Truyen30h.Net

MileApo - Moon And Night!

Chương 38: Sóng gió (2)

AnVu1508

[Nakul Lamai]

Lamai đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, gần đây Nakul rất bận rộn, anh có nhiều công chuyện bên ngoài nên họ cũng không thể thường xuyên hẹn hò. Để bù lại Nakul đã đưa cho người yêu chìa khóa căn hộ riêng bên ngoài của anh để họ có thể có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Câu chuyện của Bello trong bữa ăn hôm trước vẫn khiến Lamai không hết kinh ngạc.

Đêm hôm đó, nhìn vào ánh mắt tăm tối nguy hiểm của Đàn em, rồi sau đó là bản lĩnh trên võ đài trong ngày Hội Thao, Lamai đã lờ mờ nhận ra Bello không phải một Omega bình thường. Không có Omega bình thường nào lại có thể mạnh mẽ như vậy.

Gen dị biệt sao?

Lamai đang mải suy nghĩ thì Nakul trở về. Anh vốn rất ít khi tỏ thái độ cau có nhưng hôm nay lại hơi khác lạ, vừa về đến cửa anh đã quăng cặp tài liệu sang một bên. Mạnh tay kéo cà vạt xộc xệch, tiện tay tháo 3 nút cài áo đầu tiên.

"Anh về rồi?"

Lamai vốn đã chuẩn bị chu đáo, Nakul mệt mỏi nằm ngã vật ra trên đùi của chị rồi mới phập phồng lồng ngực mà thở lấy thở để. Lamai nhẹ vươn tay rót một cốc nước hoa Nhài để hương thơm nhẹ lan tỏa, loại nước truyền thống này ở nhà Chính của cha mae Somsak luôn được chuẩn bị. Lamai lại lấy một chiếc khăn ướt dịu dàng lau hết mồ hôi cho bạn trai.

Nakul thỏa mãn thở dài, quả nhiên sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, về đến nhà có cô vợ Omega xinh đẹp chu đáo, được chăm sóc thật là hạnh phúc thỏa mãn.

Nakul lại yêu thương nắm lấy bàn tay của người yêu: "Em đến lâu chưa?"

Lamai cười nhẹ, luồn cả 5 đầu ngón tay còn lại vào xoa ấn quanh đầu cho bạn trai: "Kỳ thi cuối năm cũng xong rồi, em giờ khá rảnh. Vừa đi thẳng từ trường tới.

Đói không? Em đã nấu Tom Yum Goong (Canh chua cay kiểu Thái)"

Nakul ngồi hẳn dậy, lấy cốc nước hoa nhài một hơi uống cạn: "Để chốc nữa, anh đi tắm đã. Muốn đi cùng không?"

Lamai lấy chân đạp anh bạn trai một cái: "Đừng có mơ. Đi! Đi!"

Nakul cười to rồi bật người dậy đi vào phòng tắm, còn Lamai gấp lại cuốn sách đi chuẩn bị bàn cơm.

Cả hai cùng ăn cơm trong im lặng, Lamai biết anh có tâm sự, ăn cơm cũng mải suy nghĩ mà không tập trung. Chị đành lên tiếng: "Đừng gẩy cơm nữa. Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể khiến bạn trai em nhíu được lông mày thành con giun vậy?"

Nakul buồn cười mà không có tâm trạng, anh bắt đầu nói chuyện: "Gần đây ... anh đang giúp Mike vài chuyện. "

Lamai: "Em biết!" 

Nakul nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là nói ra: "Chàng trai tên Bear... Beam Spencer kia, hôm nay anh đã gặp. Quả thực là một người không đơn giản. Còn trẻ tuổi nhưng mà bản lĩnh rất cao."

Lamai cũng cau màu lại: "Anh gặp anh ta ở đâu?"

Nakul : "Ở buổi đấu giá thu mua công ty mà anh đã làm cho phá sản. Vốn muốn dùng nó để đánh sâu vào Công ty chủ của nhà Vương phi Sakda nhưng đột nhiên lại có một con ngựa ô nhảy ra ngáng đường. "

Lamai rơi vào trầm tư. Thực ra việc trong nhà Ayutthaya, chị không biết rõ lắm nhưng mà dù sao cũng đã theo đuổi Mike một thời gian dài, Lamai cũng có sự hiểu biết tương đối về mối quan hệ giữa phu nhân Anong và Hoàng Hậu Sakchai. Hiện tại thay vì nói nhà Ayutthaya đối đầu với Hoàng gia thì chính xác phải nói là Mike đối đầu với Nhà Vua Kraisee thì đúng hơn.

Lamai nói thẳng vào chủ đề: "Hoàng hậu tuy bề ngoài thì luôn ngoan ngoãn quy phục Bệ hạ nhưng mà em cũng từng nghe nói Nhà vua luôn e dè thế lực của nhà vợ. Lần này tuy ngài ấy đã ban lệnh sửa lại Hiến pháp, lại đề bạt thêm vài vị quan chức mới, tạm thời ổn định thời cuộc... nhưng mà nguồn gốc vấn đề vấn đề vẫn như cũ. Chính là Mike!"

"Không sai!" Nakul cười ngượng, người yêu mình có sự hiểu biết rất rõ về ông chủ mới. Thật là oái ăm!

Lamai lại tiếp tục nói: "Về tiềm lực lẫn thực lực thì rõ ràng Nhà vua đấu không lại nhà Ayutthaya đâu, ông ta là đang mượn sức của người ngoài để có thể làm ngư ông đắc lợi." Cái thủ đoạn hèn mạt này mà cũng nghĩ ra được, đến một họa sỹ tâm hồn mong manh như Lamai cũng cảm thấy không thể chấp nhận được.

"..." Nakul nghe người yêu phân tích vấn đề khá tốt lại vừa vui vừa buồn bực. Anh không thể nói cho cô biết là cô đã từ bỏ một Enigma độc nhất vô nhị mà lựa chọn một Alpha tầm thường là anh.

"May quá, em đã thoát được cái mớ bòng bong Toxic đó." Lamia thở dài một tiếng lại còn lắc đầu thêm vài cái rùng mình ra vẻ ghét bỏ.

"Ha!" Nakul bật cười đến ngã ngửa. Tuy chẳng hiểu anh đang nghĩa gì nhưng khiến anh bớt sầu lo, Lamai cũng thấy vui.

"Còn về Bear Spencer... em sẽ nhờ cha cho người kín đáo điều tra. Mấy cái dòng họ quý tộc Anh quốc không ít thì nhiều nhất định đều có sẽ bí mật. Có khi sẽ biết được vì sao mà hắn ta lại theo đuổi Bello dai dẳng như vậy?"

"Cha em?" Nakul cũng đã gặp cha mẹ người yêu vài lần nhưng họ chỉ là một công ty vận chuyển đa quốc gia, cha Chalack tính tình cũng hiền lành không có vẻ gì là một người thích đi điều tra chuyện bí mật của người khác.

Lamai biết anh đang nghĩ gì, lại cười cười giải thích: "Bề ngoài thì là công ty của gia đình em chỉ là công ty vận chuyển nhưng mà cũng nhờ vậy thường hay thu thập được rất nhiều thông tin sâu rộng. Thường là về đất đai, tình hình chính trị còn có  theo dõi cả trong và ngoài nước nữa."

"Ra vậy!" Nakul gật gù, thì ra là cơ quan tình báo mật của cha mình, bảo sao mà khi mình thông báo hẹn hò với Lamai, cha Kamnan liền gật đầu cái rụp. Chợt?!!! anh lại nghĩ tới vậy có khi nào Lamai cũng biết Mike là....

"Vì vậy mà em mới theo đuổi Mike sao?"

Đột nhiên lại chuyển về cái chủ đề này, Lamai thầm mắng mỏ trong lòng "Nếu mà yêu người mới hẳn thì còn đỡ, người con trai này chuyện gì của mình cũng biết rõ, cứ thỉnh thoảng lại lên cơn ghen thật là khiến người ta đau đầu. Nhưng mà có ghen cũng chứng tỏ anh ấy cũng quan tâm đến mình."

Lamai hạ muỗng cơm xuống, giọng điệu bình thản mà nói "Cha Mae của em biết khun Amporn và phu nhân Anong đều là Sigma, nên khi em nói em thích Mike họ cũng ủng hộ chứ không cấm đoán. Kiên trì theo đuổi được thì tốt, không được thì cũng chẳng sao, dù sao thì thực ra nhà em so với nhà Ayutthaya cũng không xứng lắm.

Tuy nhiên, có vài lần em được gặp mặt Phu nhân Anong thì lại tìm hiểu được, bà ấy vốn không hề để tâm đến xuất thân, quan trọng là em có thể làm rung động trái tim của Mike hay không thôi. Kapo bây giờ chính là minh chứng."

Nakul vươn tay ra nắm lấy tay Lamai, thấy người yêu có thể nhẹ nhàng nói ra được như vậy đúng là đã thực sự buông bỏ.

"Cha em thường kể chuyện vào cuối thế kỷ 14, Quốc gia của chúng ta từng được gọi là Vương quốc Ayutthaya, đã từng được xem là cường quốc mạnh nhất Đông Nam Á. Trong suốt thế kỷ 15, các nỗ lực của Ayutthaya hướng về bán đảo Malay, nơi có trung tâm thương mại lớn Malacca làm chư hầu. Vương quốc Ayutthaya tiếp tục kiểm soát việc buôn bán béo bở trên eo đất, thu hút nhiều nhà buôn Trung Hoa mua đặc sản về cho thị trường sa hoa của Đại quốc.

Sau một thời kỳ chiến tranh đẫm máu tranh giành quyền lực, Vương quốc Ayutthaya bước sang thời kỳ vàng son, thịnh trị kéo dài 25 năm cuối cùng của thế kỷ 18.

Nên cha em luôn cho rằng nhà Ayutthaya cũng được coi là Cổ tộc, là nguồn gốc Hoàng gia. Cha em chính là người đã khuyên Cha Kamnan nếu phải chọn nhất định phải chọn đi theo Ayutthaya."

"Cha em nghĩ không sai đâu." Nakul chỉ có thể nói vậy, chứ không thì gia tộc đó cũng đã không mạnh mẽ tồn tại cho đến tận bây giờ lại còn không ngừng sinh ra hàng loạt Sigma hiếm hoi ... và đặc biệt còn có Enigma!

(*Vương quốc Ayutthaya có thật trong lịch sử. Các bạn có thể xem trong phần giải thích cuối chương hoặc lên Wiki. Thái Lan là quốc gia đặc biệt phát triển trong ngành du lịch, nước này sở hữu những điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới như: Ayutthaya, Pattaya, Bangkok, Phuket, Krabi, Chiang Mai..v.v

Khi đặt tên tui cũng không nghĩ trùng hợp vậy, chỉ cảm thấy cái Họ Ayutthaya này rất quyền lực.)

==

[PhonThanom]

Trong lúc, cậu bạn thân Kapo bận rộn học tập để làm dâu gia đình Hào môn. Phon cũng vô cùng bận rộn với công việc của Hội học sinh, ngày ngày miệt mài giống như làm Ceo của cả một tổng công ty vậy. Từ việc phân phối các dự án, đến việc phân chia văn phòng phẩm, vật chất tài liệu này nọ, tất cả cậu đều phải thông qua. Lại còn thêm các hoạt động chung rồi riêng của các khoa các ngành. Bảo sao mà P'Nan cho đến sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn không có người yêu.

Phon ngửa cổ lên trời than thở: "Trời ơi mệt chết mất! Rốt cuộc là Thầy hiệu trưởng chỉ để làm cảnh thôi phải không?"

"NAN! Nan ơi!" Thanom hớt ha hớt hải chạy đến tìm người cũng không thèm gõ cửa mà đã xông vào. Anh xưa nay vẫn luôn như vậy, có việc liền nhờ tới cậu bạn quyền cao chức trọng này mà quên mất giờ chủ nhân của căn phòng này hiện giờ không còn là Nan nữa.

Phon đang mệt mỏi mà thấy được Crush chủ động tìm đến cửa, liền vui mừng hớn hở: "P'Thanom!"

Thanom nhìn thấy Phon lại tái mặt sợ hãi, ba chân bốn cẳng muốn chạy trốn: "Ý! Quên mất!"

Phon phóng người còn nhanh hơn tên lửa, ba bước liền nhảy đến nơi, cánh tay dài ngay lập tức đập sầm cửa lại, tay còn lại tóm lấy người vào lòng ôm chặt: "Đừng vội đi mà, Phi tới là để thực hiện lời hứa với em phải không?!!!"

Thanom ghét nhất những lúc rơi vào bẫy của tên đàn em phiền phức này. Cả người bị hắn siết chặt lại, hai bàn tay bắt chéo thành hình chữ X ở phía sau vừa nắm chặt lại ở hai bên eo đồng thời đẩy cả người Thanom lên cao hơn để khuôn mặt của cả hai người gần sát lại: 

"Bộ cậu là chó à?" Bất cứ lần nào gặp mặt có cơ hội là tên nhóc này lại nhanh chân nhanh tay tấn công sàm sỡ mình.

Phon hoàn toàn không để tâm đến kháng nghị bất mãn của đàn anh. Cậu đã rút ra được kinh nghiệm thà mặt dày kiên quyết theo đuổi còn hơn là giả vờ ngoan hiền rồi phải nhìn người mình thích chạy mất khỏi tầm tay hết lần này đến lần khác: "Làm chó cũng được miễn là được ở gần anh."

Sau đó cậu lại ra sức bắt chước động tác hít hà thân mật kéo dài từ hõm cổ xuống xương quai xanh. Quái lạ! Rõ ràng Alpha với Alpha không thể nào bị mùi hương pheromone quyến rũ mới đúng.

Alpha dùng mùi hương pheromone để nhận biết lãnh thổ, để răn đe Alpha khác và cũng để Omega nhận biết được mình. Bình thường các Alpha tiết ra mùi hương kiểu này sẽ gây khó chịu cho các Alpha khác mới đúng. Nhưng mà Phon lại cực thích mùi hương như quả dâu chín mọng của Thamon. Ngọt ngào lại có chút hoang dại.

Thanom yếu đuối vùng vẫy "Cậu đừng nghĩ là làm Hội trưởng rồi thì có thể hiên ngang bắt nạt tôi."

Phon bấy giờ mới ngẩng mặt lên, đôi mắt ủy khuất như cún con bị mắng: "Em nào có bắt nạt Phi." Sau khi điều chỉnh tư thế một chút, Phon tạm buông một tay ra để Thanom đứng thẳng lại. "Được rồi! Nói đi anh tìm P'Nan có việc gì. Giờ em mới là Hội trưởng Hội học sinh rồi, em sẽ giúp anh."

Thanom để hai tay ở bờ ngực của Phon tạo khoảng cách an toàn ngăn con sói kia lao tới. Anh ngập ngừng, nếu là P'Nan thì anh sẽ gào thét đòi hỏi ngay nhưng mà với tên nhóc này thì không đơn giản như vậy được. Cho dù Thanom cũng biết chỉ cần mình nói ra là Phon sẽ làm ngay mà không cần mình gào thét.

"Cũng không có gì... chuyện này... Chuyện này chỉ có Nan mới làm được. Cậu không cần quan tâm đâu!" Nói rồi, Thanom muốn chui qua cánh tay của Phon để trốn đi

Phon cau mày lại vẫn chặn đường của đàn anh: "Có gì mà em không làm được! Phi cứ nói đi."

Thanom biết chạy không thoát liền nói vội ra lý do : "Ta đang cần một phòng sinh hoạt để làm Câu lạc bộ dạy nhảy."

Phon khó hiểu: "Phi sắp tốt nghiệp rồi còn thành lập câu lạc bộ làm gì?"

Trong trường có rất nhiều các câu lạc bộ, là nơi diễn ra các hoạt động ngoại khoá theo tài năng hoặc sở thích, giúp cho các tân sinh viên có thời gian làm quen và thích nghi với môi trường đại học. Nhưng giờ sắp hết năm rồi mới muốn thành lập câu lạc bộ thì thật kỳ quái.

Thanom gân cổ, vênh mặt lên: "Ta là một thiên tài không cần lo về tốt nghiệp. Nhưng mà giờ Anas và Junta lúc cũng nào cũng dính với nhau. Mike, Jeff và Brian lại bận rộn không còn đến văn phòng chung nữa. Ta ... rất buồn!"

Ý là anh là người duy nhất không bận rộn, lại thiếu bạn bè nên buồn chán.

Phon phì cười hơi có chút thương cảm: "Anh nếu buồn có thể đến đây 'chơi' với em."

Thanom nghi ngờ nghiêng người về phía sau ra vẻ ghét bỏ. Cho dù anh không thông minh cũng hiểu được chữ "Chơi" này mang theo toàn suy nghĩ đen tối. Nhưng vì mục đích ban đầu đành hạ mình hy sinh một chút.

"Thực ra trong trường cũng có Câu lạ bộ nhảy Dance Sports rồi chính là nhờ hiệu ứng hồi mi thi tài năng đó. Nhưng đây là một số em nhỏ khác không thích nhảy Dance Sports mà thích nhảy Tap Dance cơ."

Thấy vẻ nũng nịu vừa muốn nịnh nọt lại vừa không muốn giá này của đàn anh, Phon lắc đầu đầu hàng. Chắc hẳn là P'Nan cũng từng bất lực với người bạn này lắm nên mới không chỉ cấp nguyên cho anh ấy cùng P'Mike văn phòng riêng còn cho hẳn mỗi người một căn phòng KTX riêng nữa.

"Muốn phòng sinh hoạt thì cũng dễ thôi .. nhưng mà em không thể giúp không công được."

Ánh mắt Phon nhướn cao lên thì lông mày Thannom lại cau lại thành một chú sâu róm gai góc"Biết ngay mà! Làm gì có chuyện tên xấu xa này lại không đòi quyền lợi chứ."

"Muốn gì đây?" Thanom gằn giọng.

"Xem nào trước hết cứ phải tính nợ cũ đã. Lần trước Phi và em đã nói rõ, chỉ cần em làm được Hội trưởng hội học sinh thì Phi sẽ đồng ý hẹn hò với em."

Thanom lớn tiếng cãi lại: "Lần đó sao có thể tính, là mi ép ta trong lúc... lúc làm...." Khi đó đang bị tấn công mãnh liệt, thần trí mơ hồ muốn ngất đi, người kia nói gì thì chính là cái đó. Van nài mãi hắn mới chịu dừng lại tha cho mình.

Quá tam ba bận! Lần này tuyệt đối không thể mắc lừa nữa.

"Dù thế nào thì chúng ta đã thỏa thuận rồi, em cũng đã làm được rồi. Phi không thể không giữ lời như vậy, em có ghi âm đó."

"Vô liêm sỉ!" Thanom sống hơn 20 năm cuộc đời chỉ có bản thân mình đi bắt nạt người khác, chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình gặp phải một tên nhóc bất chấp liêm sỉ như vậy.

"Uhm! P'Jeff nói không sai, theo đuổi là phải mặt dày lên mới có hiệu quả" Phon tươi cười thầm nghĩ rồi lại nói

"Vậy được, em sẽ giúp Phi thành lập câu lạc bộ Tap Dance nhưng mà đổi lại em muốn Phi chủ động hôn em một cái."

"Xì! Tưởng gì!" Thanom tưởng là hắn yêu cầu cái gì khác đen tối hơn. Hôn thì cũng hôn qua nhiều rồi sợ gì chứ.

Thanom liền rướn người lên chạm qua môi, lần đầu chủ động có chút trúc trắc. Phon lại tỏ ra rất không hài lòng, hơi cúi xuống để hôn sâu hơn. Đến khi bắt đầu đầu dùng đến lưỡi, tầm mắt liền rơi vào tăm tối, Thanom dần dần lại quên mất phải cảnh giác người đang cẩn thận đem bản thần mình từ từ đi về phía sofa.

"THANom!" Đột nhiên một tiếng hét thê lương vang lên, cánh cửa văn phòng Hội học sinh bị đá văng, Anas nước mắt nước mũi xông vào đã thấy Thanom ngơ ngác trong vòng tay Phon, anh ta liền gào lên.

Anas vốn rất đẹp trai lại theo học ngành điện ảnh, khi khóc cũng không thể xấu đi được, lại giống như đang diễn một cảnh bi thương nào đó.

Anas xông tới mạnh mẽ dùng tay đẩy Phon sang một bên.

"Hơ!" Phon đang hạnh phúc ngọt ngào, lửa tình bắn tứ phía thì lại bất ngờ bị đuổi sang một bên. P'Anas lao vào vòng tay của Thanom khóc ròng.

"Anas! Sao vậy?" Thanom thấy cậu bạn khóc lóc thảm thiết liền vỗ vỗ an ủi trước đã.

"Hơ!" Không hiểu sao mà Phon lại có cảm giác mình giống như một cô nhân tình đang tình cảm với bạn trai thì bị vợ cả tìm đến khóc lóc trách móc.

"Bị ... bị phát hiện rồi!" Anas vừa khóc nấc lên vừa líu díu kể lại.

"Bị phát hiện? Ai phát hiện?" Thanom càng mơ hồ hơn.

"Bị ... Ma... mae tao phát hiện. Mae khô... không đồng ý cho tao với Junta ở bên nhau. HU! HU! HU! HU! HU! HU!"

"Haizzz!!!!" Thanom thở dài anh biết trước chuyện này sớm muộn gì cũng tới.

==

Giải thích:

Trong lịch sử, Thái Lan từng có rất nhiều tên vương quốc tùy theo từng giai đoạn. Mà trong đó đã từng có giai đoạn mang tên là Vương quốc Ayutthaya. Năm 1360, Uthong tuyên bố Phật giáo Thượng tọa bộ là quốc giáo của Ayutthaya, cố gắng mở rộng vương quốc của mình bằng cách chinh phục các vương quốc khác ở miền Bắc. Vào cuối thế kỷ 14, Ayutthaya đã được xem là cường quốc mạnh nhất Đông Nam Á. Trong suốt thế kỷ 15, các nỗ lực của Ayutthaya hướng về bán đảo Malay, nơi có trung tâm thương mại lớn Malacca, làm chư hầu, Ayutthaya tiếp tục kiểm soát việc buôn bán béo bở trên eo đất, thu hút nhiều nhà buôn Trung Hoa mua đặc sản về cho thị trường sa hoa của Trung Hoa.

Sau một thời kỳ chiến tranh đẫm máu tranh giành quyền lực, Ayutthaya bước sang thời kỳ vàng son, thịnh trị kéo dài 25 năm cuối cùng của thế kỷ 18.

Ngoài ra còn có một số tên khác như Vương quốc Sukhothai đầu thế kỷ 13, Vương quốc Thonburi, Vương quốc Rattanakosin

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net