Truyen30h.Net

MileApo - Moon And Night!

Chương 4: Chưa đủ rõ ràng sao, Tôi đang theo đuổi em!

AnVu1508

[Nhìn được mà chẳng ăn được]

Hóa ra loài hoa mà Hoàng Hậu yêu thích kia chính là Hoa hồng Juliet, là loại hoa hồng hiếm nhất trên thế giới. Phải mất 15 năm, nhà nhân giống hoa hồng David Austin mới tạo ra loại hoa này tại Anh. Chưa hết, chi phí cho việc nhân giống ngốn tới 4,3 triệu đô la.

"4,3 TRỆU ĐÔ LA ĐÓ! TRỜI Ạ!"

Khi Mae Sukhon cắt xuống từng bông hoa, Kapo trong lòng cảm thấy đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Trực tiếp nâng cấp thầm lôi 8 đời tổ tông tên Mike chết tiệt kia ra chửi rủa một lượt.

Loại hoa hồng này có màu vàng và vàng cam, hương thơm nhè nhẹ tựa như trà xanh. Khi hoa nở rộ, chúng để lộ ra những chùm hoa xinh xắn nằm ở bên trong vô cùng đẹp mắt.

Sau khi hoàn thành công việc đóng gói Hoa quý hết sức cẩn thận. Hai mẹ con nhanh chóng ra cửa chuẩn bị lên đường thì đã thấy đích thân Hoàng tử Mike đến đón họ và làm nhiệm vụ hộ tống Hoa quý.

"Phu nhân Sukhon! Cháu vô cùng biết ơn sự giúp đỡ và hy sinh của Phu nhân trong hoàn cảnh gấp gáp này."Mike kính cẩn chào hỏi, chân thành bày tỏ biết ơn. Còn nói rõ anh sẽ trực tiếp đưa hai người đến Hoàng cung như vậy sẽ đỡ tốn thời gian phải báo cáo xin phép này nọ.

"Không.... Không có gì!" Vừa gặp mặt Mae Sukhon liền bị bộ dáng nửa thanh niên tri thức, nửa quý ông lịch lãm, cao quý của Mike làm cho mờ mắt.

"Mae ơi! Đừng để bản mặt đẹp trai của hắn lừa gạt !" Kapo kêu gọi trong tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải bất lực nhìn hắn dùng lời ngon tiếng ngọt khiến Mae cậu vui vẻ cười đùa suốt chuyến đi vào tận Hoàng Cung mà quên mất cả việc mình vừa phải hy sinh cả một gia tài.

Đây là lần đầu tiên Kapo bước vào nơi tôn quý xa hoa này, suốt quãng đường cậu đều không dám ngẩng đầu mà nhìn ngó lung tung, một mực bám theo bóng lưng của Mike mà bước đi.

"Phu nhân, cám ơn người đã tới rồi!"

"Mae! Đây là phu nhân Sukhon và Kapo. " Người đón tiếp họ hóa ra lại là đích thân mae của Mike, phu nhân Anong.

Hai bà mẹ tay bắt mặt mừng như thể bạn cũ lâu năm gặp lại, lại một lần nữa thắm thiết thể hiện tấm lòng cảm kích. Kapo không dám chen lời chỉ có thể chắp tay cúi đầu.

"Phu nhân đừng khách sáo, tôi rất vinh hạnh được giúp đỡ sự kiện của Hoàng hậu."

Phu nhân Anong tuy cảm động nhưng nụ cười không lên đến được ánh mắt, Kapo khẽ quan sát phía sau liền cảm thấy biểu hiện của bà có chút khó xử không đúng lắm. Mae Sukhon lại vô cùng cảm động trước sự chân thành của phu nhân Anong liền tự mình sắn tay áo, uốn nắn cắm một bó hoa tuyệt mỹ đến mức khiến cho các cung nữ trong Hoàng Cung cũng phải trầm trồ.

"Đi nào! Em cần thay đồ, ăn mặc vậy không phù hợp ở đây lắm đâu!" Đến tận khi Mike thì thầm bên tai thì Kapo mới để ý tuy mình vẫn đang mặc bộ đồ sinh viên chỉn chu buổi sáng. Tuy không thất lễ nhưng đúng là nếu đứng trong Hoàng cung thì lại lạc lõng không phù hợp chút nào.

Cả đời cậu không bao giờ ngờ là có ngày mình lại được bước được vào Hoàng cung thì sao biết được là mình phải mặc gì chứ.

Mike kéo tay cậu đi đến một căn phòng riêng vắng vẻ không người. Đây là một văn đôi rất rộng có cả khu vực văn phòng và phòng ngủ. Anh ta tự nhiên sải bước như thể đây là nhà mình, đi đến mở cửa lấy ra từ trong tủ áo một bộ Vets lịch lãm còn nguyên trong túi bọc cẩn thận.

"Đây! Chắc là sẽ hơi rộng nhưng là bộ có kích cỡ phù hợp nhất rồi." Bộ này mình từng mặc qua một lần khi bằng tuổi Kapo ... chắc không sao. Mike thầm nghĩ.

Mike đưa bộ Vest cho Kapo, thấy cậu vẫn ngơ ngác đứng như trời trồng nhưng lại đảo mắt quay qua quay lại ngắm nhìn khắp phòng mà buồn cười giải thích.

"Mae của tôi là cố vấn cho Hoàng hậu không chỉ trong vấn đề Tài chính thôi đâu. Bà ấy giống như "Lady-in-waiting"* vậy. Đây là khu vực nghỉ ngơi dành riêng cho bà ấy ở trong Hoàng cung. Yên tâm nơi này riêng tư lắm, hầu như không có người tới đâu.

Mae tôi nói hình như sau tiệc Hoàng hậu còn muốn nói chuyện với mae của em. Chúng ta chỉ cần chờ đợi cho đến khi sự kiện kết thúc rồi tôi sẽ đưa em cùng mae trở về."

Kapo chỉ vô thức gật đầu rồi bắt đầu định thay đồ...

"Anh ra ngoài đi!" Kapo cau mày. Anh đứng đó tôi thay đồ làm sao?

"Cùng là con trai, tôi không ngại em ngại làm gì." Mike mặt dày khoanh tay, vắt chéo chân, tựa thắt lưng vào thành bàn làm việc, ra vẻ vô cùng hưởng thụ.

"Thằng điên!" Kapo chửi thẳng thành tiếng, rồi cũng bày ra vẻ mặt 'da tôi cũng dày không kém đâu' trực tiếp quay lại mặt đối mặt với tên khốn kia tháo cà vạt, cởi áo.

Mike miệng cười lòng không cười "Quả là phản tác dụng rồi!" không ngờ Beta đáng yêu kia dám thực sự ở trước mặt mình thoát y hẳn nửa người. Mike trầm trồ thầm khen ngợi mà liếm môi, bộ dáng rất nghiêm túc chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Eo nhỏ vai rộng, cơ bắp vừa phải không phải kiều thô to cũng không kiểu nhỏ mềm, rất vừa vặn, rõ là có cơ bụng sao lại nói không có chứ?.... Cơ mà nhìn được mà không ăn được...

Mike chuyển tầm mắt trong lòng niệm một câu 3 lần liên tục. "Dục tốc bất đạt. Dục tốc bất đạt. Dục tốc bất đạt!!!"

"Xong rồi!" Cuối cùng người kia khoác áo lên nhưng lại khiến Mike phải bật cười bất lực.

Anh đành tự thân đi tới giúp cậu bẻ lại cổ áo, cài lại khuya cổ tay, thắt lại cà vạt, luồn cả năm đầu ngón tay vào mái tóc đã được gội sạch hết keo vuốt tóc buổi sáng mà chỉnh chỉnh sửa sửa. Con sói trong lòng gào thét muốn tranh thủ cơ hội không nếm được thì hít hà chút hương thơm vậy, Mike quyến rũ lướt tay tháo khuya trước vạt áo khoác, vòng cả hai tay vào trong quanh eo giúp cậu sơ vin lại vạt áo. Mike thầm cười nhận thấy được cả người Kapo căng cứng phân vân giữa phản kháng và thuận theo....

Nhưng Kapo vừa đặt cả hai tay lên vai anh định đẩy người ra thì Mike lại phủ đầu.

"Đứng yên!" Mike vẫn giả vờ chuyên nghiệp tiếp tục chỉnh chỉnh sửa sửa. Cuối cùng anh nắm lấy hai đầu vai Kapo hướng chiếc gương lớn gần đó.

Kapo nhướng mày không nhận ra chính mình. Câu người đẹp nhờ lụa cũng không sai đi.

"Đẹp trai rồi đi thôi!" Mike có chút vội vàng đưa Kapo ra ngoài trước khi chính anh thở không nổi nữa.

==

[Hoa hồng tựa trà xanh]

Có vẻ Mike thực sự quen thuộc trong cung điện, người làm, hầu nữ thấy anh cũng rất kính cẩn chắp tay chào. Hai người họ đi ra ngoài thì dường như bữa tiệc đã bắt đầu nhưng bên trong sảnh tiệc chỉ có những vị Phu nhân ăn mặc trang phục truyền thống đang cười nói vui vẻ.

Mike kéo tay Kapo đi đến một căn phòng nhỏ đằng sau một tấm bình phong ở góc sảnh tiệc nhưng lại có tầm nhìn bao quát hết. Căn phòng này chuyên dùng cho người hầu đứng quan sát ra bên ngoài. Trong những bữa tiệc kín giữa những vị phu nhân, người làm không tiện xuất hiện tránh cho chủ nhân khó nói chuyện riêng tư, nhưng lại vẫn phải ở gần để tiện nghe sai xử mới phải giấu mình ở các phòng nhỏ khuất tầm mắt.

Tuy nhiên hôm nay trong sảnh tiệc người làm lại không phải giấu mình, họ chỉ đứng hầu xung quanh.

"Chúng ta xuất hiện không tiện nên chỉ cần ở đây nhìn lén thôi là được rồi." Mike để lộ ra vẻ mặt vừa trẻ con vừa mưu mô, vừa hào hứng hóng chuyện lại vừa như vui vẻ khi thấy người sắp gặp họa. Không còn chút nào dáng vẻ Nam khôi trường quang minh chính đại nữa.

"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?" Kapo không nhịn được nữa thì thầm hỏi

"Đây là một buổi phong Phi!"

"Phong Phi?" Kapo thậm chí không dám nói thành tiếng chỉ dám mở miệng thành khẩu hình.

"Nhà Vua của chúng ta là một người vô cùng đào hoa, tuy đã có Hoàng hậu xinh đẹp cao quý nhưng bên ngoài vẫn có không ít tình nhân, người yêu và bạn gái. Tuy nhiên từ trước đến nay tất cả bọn họ đều chỉ ở an phận ở bên ngoài... Duy chỉ có vị kia...

Mike lại chỉ ra bên ngoài, Kapo theo hướng ngón tay anh chàng liền thấy một vị phu nhân đúng là đang độ tuổi rất trẻ trung và xinh đẹp. Nét mặt tràn ngập sự vui vẻ hạnh phúc mà tiếp nhận những người lời chúc phúc của mọi người xung quanh.

Cô ấy chắc chỉ mới hơn 20 tuổi mặc một thân trang phục truyền thống, chiếc váy dài quấn quanh người và một chiếc khăn dệt để vắt qua vai, vừa kín đáo vừa hờ hững, trên đầu cài nặng trĩu trang sức trâm vàng khá là lóa mắt.

Thực ra cũng chẳng thể trách cứ gì Nhà Vua, đây là thế giới phân chia giai cấp rõ ràng, Alpha là tầng lớp sinh ra để lãnh đạo và thống trị. Beta phục vụ và trung thành, Omega để duy trì giống nòi cần được trân trọng và bảo vệ. Một Alpha có thể có nhiều bạn tình. Nhà vua đương nhiên để duy trì dòng máu Hoàng gia có thể thành lập Hậu cung không cần nhất thiết chỉ có một bạn đời mà có thể nạp thêm nhiều phi tử và bạn tình.

Nhà vua hiện tại của họ cho đến tận bây giờ mới bắt đầu nạp một vị Vương phi cũng đã là hiếm có.

Tuy nói vậy nhưng giờ là thời đại tân tiến hiện đại đến nhường nào rồi, Kapo hoàn toàn theo chủ trương chung thủy một vợ một chồng hơn, cứ nghĩ đến việc vẫn tồn tại sự bất công giữa Alpha, Beta, Omega là cậu đã thấy bất mãn rồi chứ đừng nói đến vấn đề coi thường Beta và Omega, kêu lấy chung chồng sao? Nực cười!

Mike vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn Kapo, thấy hai đầu lông mày của cậu dần dần nhích lại gần nhau, anh liền hiểu Beta đáng yêu của mình đang nghĩ gì.

"Hoàng Hậu tới!"

Cuối cùng Kapo cũng giãn hai bên lông mày tách ra mà rướn người lên muốn ngắm nhìn vị Hoàng hậu cao quý mà bình thường chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình tivi.

Hoàng hậu muôn phần xinh đẹp vừa xuất hiện đã khiến mọi thứ khác bị lu mờ, bao gồm cả vị Vương phi mới nổi kia. Bà ấy khoác lên người một bộ trang phục truyền thống màu xanh ngọc dịu mắt, có phần kín đáo hơn với thiết kế áo dài tay, chân váy cùng tông màu dài hết chân tạo nên sự thanh lịch, sang trọng và cao quý. Kiểu trang phục này rất thanh thoát khá tôn dáng và thường được sử dụng trong các bữa tiệc buổi tối yêu cầu vẻ lịch thiệp, lại giúp người mặc trở nên hấp dẫn, cuốn hút biết bao người nhìn.

Vị Vương phi kia thấy vậy cũng không tránh khỏi có nét gượng gạo trên khuôn mặt nhưng mà vẫn phải tươi cười kính cẩn đón tiếp. Cô ta có thể vượt lên trên bao người để đứng đây, Chính thức được phong Phi thì bản lĩnh đương nhiên sao có thể đơn giản.

"Hoàng hậu...!"

Cô ta còn chưa kịp nói hết câu thì Hoàng hậu đã cắt ngang "Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi, sắp tới có vài chuyến viếng thăm của các vị Nguyên thủ Quốc gia nên ta cùng Bệ hạ thực không thể dứt ra được!"

"Hoàng hậu bệ hạ người đã vất vả quá rồi!" Một vị phu nhân phụ họa theo.

Mike và Kapo không hẹn cùng nhìn nhau mỉm cười, quả nhiên là Hoàng hậu bệ hạ rất không thích vị Tiểu tam này. Lời nói tuy thân thiết mềm mỏng nhưng lại không hề cho cô ta mặt mũi chút nào.

"Sakda, hôm nay em thật xinh đẹp, nào mau lại đây để ta ngắm nhìn thật kỹ!"

Hoàng hậu tên Sakchai (ศักดิ์ชัย) Bắt nguồn từ ศักดิ์ (sak) nghĩa là "quyền lực, danh dự" và ชัย (chai) nghĩa là "chiến thắng". Bà là con gái bảo bối của nhà Đại tướng quân, tuy là Omega nhưng vì vốn con nhà tướng nên tính cách có phần mạnh mẽ.

Vị tân vương phi kia tên Sakda cũng có nghĩa là quyền lực, tuy nhiên cô ấy lại xuất thân từ một gia đình nghệ thuật trung lưu, ngược lại với Hoàng hậu lại có chút mềm mại, yểu điệu.

"Bảo sao Bệ hạ yêu thương em như vậy, đến ta cũng bị em mê hoặc. Giá mà có thể cả ngày ngắm nhìn em không rời mắt." Hoàng hậu nắm cằm vị phi tử kia ra vẻ yêu thương nhưng lại khiến Kapo có chút run sợ, giống như bà ấy đang âu yếm một con mèo nuôi cho vui vậy.

"Hoàng hậu yêu thương, Sakda vui sướng trong lòng." Vương phi Sakda vẫn giữ được mặt nạ nở nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn, hai gò má thậm chí còn ửng hồng.

"Nào, hôm nay là ngày vui của em, ta đã chuẩn bị sẵn một món quà đặc biệt."

Bấy giờ một vị Nữ quan cũng có vẻ là Hầu cận thân cận của Hoàng hậu mới mang bó hoa hồng Juliet kiêu sa ra. Vương phi Sakda cũng có hiểu biết vừa đón tay liền nhận ra loài hoa quý hiếm này trong lòng vừa kinh hỷ vừa không tin được.

Vị Nữ Quan kia kính cẩn dõng dạc nói: "Hoa hồng Juliet mang trên mình một màu vàng hoặc vàng cam xinh đẹp, vô cùng lãng mạn. Đường kính của hoa có thể lên đến 8-12 cm và trung bình hoa có 41 cánh. Chiều cao của cây hoa hồng Juliet thường từ 1,1-1,2 mét và đường kính tán từ 0,7 mét.

Hương thơm của hoa cũng rất đặc trưng, thơm mùi trà xanh, đặc biệt cây ra hoa quanh năm  và rất lâu tàn. Cách xếp các cánh hoa cũng rất đặc biệt, cầu kỳ với độ dày nhất định và đôi khi sẽ có một vài cánh hoa nở bung bên ngoài tạo nên vẻ đẹp có 1-0-2 của giống hoa này.

Giống như vẻ đẹp của Vương phi Sakda, tuy giống hoa này chỉ có một loại nhưng màu sắc của nó khiến cho người xem càng chìm đắm. Bên ngoài bông hoa có vẻ nhạt màu nhưng càng vào tâm thì màu hoa càng đậm và có chiều sâu hơn, càng lôi cuốn và quyến rũ hơn."

Lời lẽ toàn lời tốt đẹp và ca tụng nhưng toàn bộ các vị phu nhân trong sảnh tiệc không ai tươi cười nổi. Trong đó có một vị phu nhân đứng tuổi mặt mày đã sớm tối sầm lại. Bà ta là mẹ đẻ của vương phi.

"Mời Vương Phi Sakda đến tiến hành lễ nghi cuối cùng, sau khi hành lễ với Hoàng hậu người mới có thể chính thức trở thành Phi tử." Nữ quan kia lại nói.

Vương phi Sakda, mi mắt đã sớm ngấn lệ có vẻ rất tổn thương và bị ủy khuất. Cuối cùng vẫn phải tươi cười hướng Hoàng hậu quỳ rạp xuống mặt đất và hôn lên tay bà. Hoàng hậu vẫn tỏ ra nhu mỳ đỡ cô ta đứng dậy, vô cùng trân trọng yêu thương.

"Hoa hồng Juliet là loại hoa hồng hiếm nhất trên thế giới giống như em là độc nhất vô nhị trong lòng bệ hạ. Sau này cùng ta hầu hạ người phải cẩn thận lời nói, chú ý hành xử, sớm sinh quý tử."

"Hoàng hậu dạy bảo, Sakda ghi nhớ trong lòng!"

==

[Hai người mẹ]

Từ đầu đến cuối Phu nhân Anong đứng cùng Mae Sukhon ở phía sau không hề xuất đầu lộ diện hay lên tiếng.

Mae Sukhon: "Hoàng hậu vậy mà lại đem Hoa quý của tôi đi đánh ghen dằn mặt vợ bé?"

Mae Sukhon thực không vui chút nào, giọng nói bà thể hiện rõ thái độ vừa thất vọng vừa bất mãn. Vậy mà mình còn cẩn thận gói bó hoa đẹp như vậy. Thật là lãng phí!

Phu nhân Anong mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời: 

"Hoa hồng nhưng hương thơm lại là Trà xanh, cho dù vẻ ngoài có bắt chước mang dáng vẻ Nữ hoàng của các loài hoa nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi bản chất của kẻ Tiểu Tam bên trong." Nói rồi bà lại cười mỉa mai "Hiếm có? Độc nhất vô nhị sao? Cô ta cũng chẳng nhìn lại xem chính tên mình là gì, chẳng qua cũng chỉ là thế thân cho Hoàng hậu. Cứ tưởng rằng có thể danh chính ngôn thuận phong phi thì liền hất cằm kiêu ngạo.

Phi! Phong được thì cũng phế được."

(*Sakchai và Sakda đều bắt nguồn từ Sak, nếu đọc nhanh thì nghe rất giống nhau)

Phu nhân Sukhon chợt cúi đầu bật cười không còn cảm thấy bất mãn hay tiếc nuối Hoa quý nữa: 

"Juliet, hỡi nàng Juliet! Tình đẹp thì sao chứ, cuối cùng kẻ sống người chết, người còn kẻ mất. Kết cục thảm như vậy, tốt đẹp ở đâu."

Phu nhân Anong quay sang cũng nghiêng đầu mỉm cười tươi tắn dường như đã tìm thấy thêm được một người bạn mới tâm đầu ý hợp.

Phu nhân Anong: "Tôi sẽ chuyển khoản tiền hoa, chị cứ đưa ra một con số đi."

Mae Sukhon phóng khoáng phất tay: "Không cần! Hoa của tôi có thể giúp Hoàng hậu bệ hạ vui vẻ mà nở nụ cười rạng rỡ thế kia cũng không uổng một lần khoe sắc." Rồi bà ghé sát tai phu nhân Anong nhỏ giọng đi, nói thêm: "Có thể chứng kiến một màn đánh ghen đầy thâm thúy... hay phải nói là Thâm độc nhỉ? Tôi cảm thấy đây đã là cái giá xứng đáng nhất rồi."

Phu nhân Anong nghe người bạn mới thẳng thắn chẳng sợ hãi kiêng dè gì nói thẳng thừng ra như vậy liền hơi nhíu mày chê trách mà lại giống như một người chị gái nhắc nhở em gái: "Nghịch ngợm nào!"

Một người nghệ nhân trồng hoa tuy đơn giản chân chất nhưng cũng chẳng phải thanh thuần không hiểu sự đời. Thật dễ thương nha!

Nếu như con trai bà ấy mà cũng dễ thương như vậy thì Aong đã hiểu được vì sao mà con trai mình lại rung động , sẵn sàng giở đủ mọi chiêu trò để tiếp cận rồi. Đáng lắm!

Cả hai người mẹ lại không hề quan tâm đến bữa tiệc vẫn đang diễn ra mà cứ thủ thỉ ở một góc hết nói rồi cười.

==

[Hương Thơm]

Sau khi được chứng kiến mà cung đấu 100% chân thực, Kapo ngẩn ngơ suốt quãng đường trở về. Họ ở phía sau im lặng quan sát suốt buổi tiệc cũng chẳng nói chuyện gì, cho đến khi mae Sukhon nói bà được Hoàng hậu mời ở lại dùng bữa nói chuyện bảo hai đứa cứ đưa nhau về trước, thì Mike mới lại nắm tay Kapo dẫn cậu ra khỏi Hoàng Cung.

Đến khi lái xe về được đến trước cửa nhà, Mike vẫn để hai tay lên vô lăng, gục đầu nghiêng mặt quay sang nhìn Kapo vẫn đang ngây ngốc.

"Em sao vậy?"

"Phụ nữ thật đáng sợ quá đi!" Kapo vô thức nói

Mike giấu mặt đi để nén cười khiến hai vai anh cũng run lên bần bật. "Trời ạ! Em ấy đáng yêu quá đi mất."

"Haizzz!" Kapo thở ra một hơi rất dài "Tôi hiểu ra rồi, so với ngoài đời nghiệt ngã tàn khốc, mấy cái cuộc thi tranh đấu trong trường học này chẳng khác nào một chuyến đi công viên. Tôi không nên vì bản thân ích kỷ mà chống đối nữa.

Như anh nói tận hưởng đời sinh viên vui vẻ sôi nổi mới là đúng đắn."

Mike dừng cười. Thu hoạch này quả là ngoài dự đoán nha!!!

Vốn đây thực sự là một sự kiện bất ngờ, nhưng Mike đã nhanh nhẹn khéo léo hướng Mae An biết đến mà nhờ vả nhà Chirawan. Mục đích đơn giản là giới thiệu hai người mẹ với nhau trước, sau đó cũng cho anh có cơ hội dành thời gian riêng tư với Kapo. Đây vốn là một mục đích vô cùng đơn thuần!

Nhưng có thể khiến Kapo thôi cứng đầu ngoan ngoãn tham gia cuộc thi Moon and Star thì cũng không hề tệ chút nào.

Bỗng nhiên Mike lại ngửi thấy mùi hương kia ngọt ngào, thanh mát dễ chịu rất thu hút. Trong không gian xe kín mùi hương kia càng thêm rõ ràng, càng hít hà lại càng làm trong lòng cảm thấy ấm áp. Mike chú mục quay hẳn người sang về phía Kapo, đây không phải vườn hoa thơm ngát, chỉ có người trước mặt mà thôi.

Tất cả mọi người đều có tuyến mùi hương thơm đặc trưng. Tuyến mùi của Beta tuy rằng tương đối nhẹ nhưng cũng không phải là không có. Có khi nào?

Chóp mũi Mike liền tiến đến ép sát vào hõm tai của Kapo hít sâu.

"Cốp!"

"Úi! Anh làm cái gì vậy?" Kapo đột nhiên cảm thấy buồn nhột  bên cổ mà nhảy cẫng lên, đụng đỉnh đầu vào nắp xe. 

Mike đưa tay ra xoa xoa cho cậu rồi buột miệng nói ra lời trong lòng

"Em thơm quá!" Ánh mắt Mike trở nên mông lung. "Có khi nào vì luôn sống trong hương thơm của hoa mà em cũng có hương thơm riêng không?"

Kapo chợt thấy nóng mặt "Đồ điên, nói cái gì đó, tôi là Beta đó lấy đâu ra mùi thơm." Nói rồi cậu quay người muốn mở cửa xuống xe nhưng vì cuống quýt mà quên tháo dây an toàn, định bước xuống xe lại bị giữ lại.

Vừa quay sang để tháo dây an toàn thì lại bị một bàn tay vươn tới giữ lấy gáy mình ép cậu ngẩng mặt lên. Một đôi môi áp tới, ấm áp mềm mại.

Kapo theo bản năng nhắm chặt mắt, mím chặt môi, thu vai vào thế phòng thủ như một con Rùa rụt đầu. Nhưng người phía trên không những ngừng lại còn vươn tới vòng tay xuống eo cậu ôm gọn, kéo mạnh khiến cả người Kapo mất đà ngã về phía sau chịu trận.

"Chụt! Chụt! " Ban đầu chỉ là mút mát môi đổi góc hôn không ngừng. Sau đó thấy người bên dưới không phản kháng, Mike mở mắt ngắm nhìn người mình thích thu nhỏ thành một chú mèo nhỏ. Anh chuyển sang dùng lưỡi xâm chiếm vào bên trong.

"Không được!" Kapo mở lớn mắt phản kháng.

Mike thở dài lại thầm niệm chú "Thôi được rồi không được cưỡng ép, phải nhẹ nhàng phải chân thành."

"Tách!" Mike chủ động tháo dây an toàn cho Kapo "Em về đi, trước khi tôi nhịn không nổi"

Kapo ba chân bốn cẳng chạy trốn nhưng vừa đặt hai chân ra ngoài không hiểu cậu đã nghĩ cái gì mà lại quay lại hỏi "Tại sao anh hôn tôi?"

Mike bật cười nói: "Chưa đủ rõ ràng sao, Tôi đang theo đuổi em!"

Kapo không chờ tiếp thu ý nghĩa câu nói kia liền lại tiếp tục ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, cửa vừa đóng sập lại liền dựa theo cánh cửa mà ngồi gập gối xuống.

"AH....hhhhhhhh! Đó là nụ hôn đầu của mình! Đồ chết tiệt!!!!"

Cùng lúc đó, Mike khó thở ngả người hết cỡ ra ghế cố gắng hít thở sâu "Vừa thơm vừa ngọt. Thật muốn giết mình mà!"

==

* Lady-in-waiting: Theo cách hiểu thông thường, họ là các "Thị nữ" hoặc hầu gái trong cung đình của các quốc gia Đông Á, phần nhiều họ đều có thân phận thuộc về "Nô lệ" chuyên phục vụ tất cả công việc xung quanh chủ nhân, xuất thân phần lớn rất thấp hay còn được gọi là Quan nữ tử.

Nhưng các Lady-in-waiting lại có thân phận là "Chủ tử", việc của họ là ở bên cạnh các Queen hay Princess của triều đình Châu Âu phần nhiều là làm nhiệm vụ bầu bạn, giúp đỡ, dạy dỗ và giúp đỡ tư vấn rất nhiều các vấn đề xã giao, tài chính và ngoại giao.

Lady-in-waiting bắt buộc phải xuất thân đều phải là quý tộc, thường là họ có cha ruột hoặc phu quân phục vụ trong triều đình, kém nhất cũng là Hiệp sĩ (những người có kính xưng Sir), và vấn đề tài chính của họ phần lớn đều được phép tự mình giải quyết. "lương bổng" của họ được phận theo hệ thống riêng thường như một biện pháp ràng buộc chức vụ giữa họ và triều đình. Bên cạnh đó, rất nhiều Lady-in-waiting xuất thân cao lại cũng có Lady-in-waiting của riêng mình.

Việc các Lady-in-waiting xuất hiện trong triều đình là để biểu thị một "triều đình uy nghiêm" khi một số Nam quan phục vụ nhà Vua, còn các phụ nữ quý tộc sẽ phục vụNữ Hoàng. Lưu ý, các vị Lady-in-waiting không bao giờ phục vụ King, trừ phi họ là tình nhân (Mistress) của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net