Truyen30h.Net

MileApo - Moon And Night!

Chương 52: Enigma cũng làm Ổ.

AnVu1508

[Phon – Pim - Niall]

Mấy ngày sau, trên một bộ bàn tròn gỗ nằm khuất trong khuôn viên trường đại học, một nhóm bạn gồm 3 chàng trai đang cùng ngồi cùng nhau mà không hề nói chuyện. Ánh mắt của họ cùng nhìn vô định thơ thẩn ra bên ngoài vườn hoa xinh đẹp nhưng không hề có chút cảm xúc nào để ngắm cảnh.

Phon đã chấp nhận hiện thực: "Người yêu của Kapo...."

Pim vẫn còn hoảng hốt: "Là ..Eni...g...ma..."

Niall vô cùng nghi ngờ: "Sao chuyện này có thể... xảy ra? Đó là Chúa tể Alpha đó."

Phon ngửa đầu nhìn trời xanh: "Chúng ta đều đã thấy tận mắt chứng kiến. Anh ta chỉ gồng mình lên là máu đã đổ thành sông, xác người được đưa đi ra ngoài nối tiếp thành dòng."

Pim ôm lấy đầu cúi đầu xuống nhăn mày nhăn mặt, cậu vẫn nhớ rõ những tiếng hét như thể ác mộng tại Địa Ngục khi đó: "Và nghe tận tai." 

Nếu không phải bác sỹ Panya phản ứng nhanh kéo cậu ra khỏi phòng thí nghiệm và chạy trốn đến sau lưng những vị Sigma và Alpha thủ lĩnh thì giờ chú kiến Beta nhỏ bé là cậu đã là một trong những cái xác kia rồi.

Niall quyết định thôi thơ thẩn: "Giờ mà hai người còn văn vẻ được àh? Chúng ta sẽ làm gì đây?"

Phon thôi ngắm trời ngắm đất dứt khoát nói: "Còn làm gì được nữa, chúng ta được gọi cùng đi đến đó mà cậu còn chưa hiểu rõ sao, giờ chúng ta đã là thành viên của Bầy đàn của Enigma này rồi."

Pim thở hắt ra một hơi cũng dần chấp nhận hoàn cảnh: 

"Đúng vậy! P'Nan đào tạo Phon trở thành Hội trưởng Hội học sinh cũng không phải chỉ vì muốn đè ép Hoàng tử bé Rueng. P'Mike thậm chí còn tốt bụng xây dựng cả một phòng thí nghiệm cho tao.

Niall! Mày mới là người theo học ngành Bác Sỹ chân chính. Tuy rằng chúng ta đều vì cùng là bạn của Kapo mới có thể được Chúa tể Enigma để mắt tới mà thu nhận vào đàn của anh ta. Bọn này thì thôi rồi, Mày vẫn còn có thể có lựa chọn, tự do cũng được hoặc có thể giống như Bác sỹ Panya, gắn bó với P'Mike và Kapo. Vậy thì chắc chắn tương lai của mày sẽ được đảm bảo đó."

Niall thu mình lại, cậu lại chìm sâu vào suy nghĩ: "Nhưng ... như vậy thì sẽ chẳng còn tự do, gọi là phải tới, bảo là phải chữa không được đặt câu hỏi." Niall không chắc rằng mình muốn một cuộc sống như vậy.

Pim lại không suy nghĩ những vấn đề to tát như vậy: "Bọn mày nghĩ Kapo nó còn trong trắng không?"

"Mày dở hơi à! Còn thế quái nào được!" Phon gắt lên ngay lập tức "Nó chưa bị biến đổi thành Omega là tao đã kinh ngạc và ngưỡng mộ sự kiềm chế của P'Mike lắm rồi."

Pim liếc nhìn bạn mình đầy khinh thường, với một đứa theo đuổi bạn trai bằng cách cứ ép sát, đẩy người ta lên giường như mày thì đúng là còn phải học hỏi P'Mike nhiều.

Niall liền bộc phát bệnh nghề nghiệp: "Chúng ta đều thấy đúng không? Kapo cũng có thể phát ra pheromone, màu trắng, phát sáng và thậm chí còn có thể xoa dịu được P'Mike trong cơn điên cuồng nữa!"

"Đúng vậy! Đều thấy. " Phon và Pim đồng thanh

"Tại sao chứ? Không lẽ Kapo cũng có Gen dị biệt giống Bello? Nhưng mà kết quả kiểm tra hôm đó của cậu ấy rõ ràng không có gì đặc biệt cả." Niall nghi hoặc nhìn vào mắt Pim mà đặt ra nghi vấn "Hai người đó không phải là lớn lên cùng nhau sao? còn chơi thân lâu hơn cả với hai người."

Pim cũng đáp lại Niall bằng cái nhìn y hệt: "Không giống, Bello rất là tăm tối và bạo lực không giống Omega chút nào nhưng kết quả Gen và phân hóa cũng không hề sai lệch. Pheromone của Kapo lại và sáng vừa trắng như vậy, giống như là trái ngược hoàn toàn với Bello thì đúng hơn."

Phon hỏi: "Mày còn giữ lại kết quả thí nghiệm của cả ba người kia không?"

Pim lắc đầu rồi chợt nhận ra "Không có, P' Mike lấy hết đi rồi." Ông chủ bảo đưa chẳng lẽ còn dám không đưa.

"Nhưng chắc mày cũng sao chép lại vào Ipad rồi đúng không?" Phon hiểu rõ bạn mình, liền trả lại cho ánh nhìn khinh thường khi nãy cho Pim.

Niall cắn môi nói: "Nhất định là họ vẫn giấu chúng ta nhiều chuyện khác. Nếu chúng ta cũng là thành viên trong bầy đàn này thì chúng ta cũng phải được biết chứ!"

Phon nghiêm túc nhìn sang Niall: "Mày chắc chắn muốn tham gia chứ, vì một khi đã bước vào cuộc chiến này rồi thì có nghĩa là chúng ta đã đặt cược không chỉ là tương lai mà là cả gia đình của chúng ta đấy."

Pim tưởng trừng như là người thờ ơ nhất nhưng thực tế cậu đã hiểu rõ từ sớm nhất. So với một tương lai mịt mờ và chật vật tự mình bươn chải ra ngoài xã hội, thì có thể có hậu thuẫn hùng mạnh và đi theo một ông chủ tốt tính mà mình hiểu rõ, lại còn có tình bạn kết nối không phải rõ ràng là con đường tốt hơn sao. Phon được đặt quyền lực vào trong tay còn mình chính là tiền tài và vật chất. Vậy nên tất nhiên cậu và Phon không nghĩ nhiều liền thuận theo.

Niall gật đầu: "Tao có thể không tin P'Mike nhưng tao tin Kapo." Niall thầm tính năm hai chắc phải xin chuyển sang Khoa  Y ngành phụ sản.

Pim cũng gật đầu: "Được rồi, vậy giờ thế này. Tao và Niall sẽ đi xem xét lại các kết quả nghiên cứu. Còn Phon, mày hãy đi tìm P'Thanom dò hỏi thông tin, bất cứ thông tin nào hữu ích. Cứ bám riết, nài nỉ hoặc cưỡng ép cũng được như mày hay làm ý."

Phon không kịp tháo giầy thể thao ra chỉ có thể vo khăn giấy lại thành cục rồi ném vào người Pim khi hai người kia chạy đi.

"..."

"Enigma? P'Mike sao?" Đột nhiên có người lên tiếng

Phon giật mình quay lại đã thấy Jack đứng sau họ từ lúc nào. Anh chàng siết chặt nắm tay làm hằn lên tất cả gân guốc xanh đỏ, mà đến dân Thể thao như Phon cũng phải thấy e dè.

"Jack! Cậu đến từ khi nào vậy?" Phon và hai đứa kia đã chọn cái góc khuất lắm muỗi nhất trong vườn mà không đứa sinh viên nào thích để ngồi rồi mà....

"Từ đầu, cậu nói tôi nghe một lần nữa. Những điều mà các cậu vừa nói là thật sao?" Jack từng bước ép tới dường như đang khá xúc động.

Cả hai người họ cùng là Alpha trong nhóm bạn cùng tuổi, trong khi Kapo, Pim và Niall đều là Beta nên cũng có lúc Phon và Jack thường hay đi chơi tâm sự với nhau. Hơn nữa vì muốn tránh né P'Mike nên Jack chưa từng tụ tập với bọn họ bên ngoài khoa học. Cả Phon và Jack đều biết P'Mike rất mạnh, khác thường, có lẽ hơi vượt xa tiêu chuẩn hoàn hảo thông thường. Nhưng mà thực sự cả hai người họ đều chưa từng nghĩ tới anh ta lại là Enigma.

"Sao cậu không hỏi trực tiếp chị gái Lamai của cậu. Chị ấy cũng có mặt ở đó như chúng tôi." Phon không muốn Jack nghe sự thực từ mình.

==

[Jack và người bạn mới]

Jack bỏ đi ngay sau khi Phon nhất quyết không có ý định nói cho cậu biết sự thực. Jack biết đã có chuyện gì đó xảy ra từ mấy hôm trước, Lamai được P'Nakul đưa về nhà rất muộn, cả hai lại ngồi trong xe nói chuyện thêm một hồi lâu.

Khi vào đến nhà Lamai thất thần ngồi nhìn chăm chăm vào cốc nước như thể đã mất hết hồn phách. Cậu cũng đã dò hỏi chị, còn tưởng Lamai và P'Nakul cãi nhau to nhưng chị chỉ gượng cười lắc đầu nói không phải.

Jack ngồi xuống một chiếc ghế đá lấy điện thoại ra bấm số gọi. Giờ đang là gần đầu năm họ mới, khuôn viên trường vẫn rất vắng vẻ.

"Chị Lamai!.... Em có chuyện muốn hỏi...Mike và Kapo...."

"Ngừng!" Lamai đanh giọng lại . "Đây không phải là chuyện có thể nói qua điện thoại. 

Jack! Em rốt cuộc cuối cùng cũng phải biết. Giờ chị gửi cho em địa chỉ, chị đang ở nhà anh Nakul, đến đi rồi chị sẽ nói rõ hết mọi thứ cho em biết.

Nhưng mà... Jack àh! Em nên biết điều mà rút lui thôi. Đừng nuôi dưỡng tình cảm với Kapo nữa. sẽ không có kết quả đâu!" Nói rồi Lamai dập máy.

Câu nói này như thể một mũi tên cắm vào trái tim Jack  khiến nó rỉ máu, Lamai là một Omega nữ mạnh mẽ, chị luôn cổ vũ cậu theo đuổi người mình thích đến cùng đừng tiếc nuối, nhưng mà giờ chị lại bảo cậu từ bỏ? Đây là vì sao?

Jack ngơ ngác ngả lưng ra ghế, cả người cảm thấy như thế đang rơi vô định xuống vực thẳm.

"Anh không sao chứ?"

Đột nhiên một giọng nói lảnh lót vang lên, một bàn tay ấm và mùi hương như nắng trưa nóng ấm tràn tới khiến cho Jack hơi bừng tỉnh. Cậu ngước mắt lên thì thấy một khuôn mặt tròn như bánh bao, mắt tròn, má cũng tròn căng của một chàng trai trẻ không mặc áo đồng phục đang nhìn xuống mình có vẻ quan tâm.

"Anh không sao chứ? Trông anh không được khỏe?"

"Không sao!" Jach gạt cái tay kia ra khỏi mặt mình, rồi cười nhạt "Thất tình thôi!"

Chàng trai trẻ ra vẻ thông cảm: "Ah! Ra vậy bảo sao biểu tình xuất sắc thế, tui còn nghĩ anh là đàn anh khoa Điện ảnh đang tự tập diễn một cảnh đau thương nào đó chứ. Giống thật thật đấy!"

"Thì là thật chứ có phải giả đâu." Jack cau mày, tự dưng lại bị cái chủ đề chẳng có đầu đuôi này làm phân tâm sự chú ý. Nói rồi anh không thèm để ý gì đến chàng trai kia nữa liền đứng dậy bỏ đi. Jack hướng về bãi gửi xe để đi tới chỗ bà chị Lamai.

Chàng trai trẻ tên Gus nhìn theo Jack đến khi không còn thấy bóng nữa rồi mới ngồi xuống chỗ Jack vừa ngồi, cậu lấy điện thoại ra, mở tập ảnh vừa mới tranh thủ chụp lại được vài tấm của đàn anh đẹp trai kia.

"Đẹp trai thật ...cơ mà tính cách hơi khùng!" Gus thầm nghĩ.

==

[Ổ của Enigma]

Sau khi cả nhóm người ra khỏi phòng thí nghiệm, không ai nói gì với nhau mà các gia đình đều tự tách nhau ra để trở về. Chỉ có Khun Amporn tuyên bố một điều theo phong cách vô cùng uy quyền

"Hôm nay rất cảm ơn tất cả mọi người đã đến cùng gia đình chúng tôi!!! Tôi biết mọi người đều có nhiều thắc mắc, nhưng giờ chưa phải lúc chia sẻ mọi chuyện. 

Tôi sẽ chủ động liên lạc lại khi thích hợp và tất cả chúng ta sẽ cùng ngồi xuống nghiêm túc nói rõ hết mọi chuyện"

"Chúng tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Khun Amporn, Phu nhân Anong!" Khun Kamnan đại diện lên tiếng rồi mới rời đi.

Mike và Kapo cùng cha mae của họ trở về dinh thự Ayutthaya. Brian đưa Bello về nhà lớn của gia đình Somsak, Nakul đưa Lamai trở về nhà của chị.

Jeff gọi điện báo cho cha mae Barde rằng cậu đã ra khỏi Hoàng cung và sẽ ở lại nhà anh một đêm vì cha mae Kasem Peach muốn hỏi cậu vài chuyện. Hai vợ chồng Ritthirong cũng hiểu đây là vấn đề vượt ngoài tầm mà họ không thể xen vào. Hai người họ cũng yên tâm khi Barde trực tiếp nói với họ rằng cậu vẫn ổn.

Những người bạn khác được P'Nan thu xếp đưa trở về trước. Anh căn dặn: "Đừng hỏi gì hay thắc mắc gì hết!" Anh quên mất không dặn họ cũng đừng nói bất cứ điều gì hết, thành tiếng. 

Hội hướng ngoại chỉ có Thanom là biết rõ thân phận của Mike, Junta và Anas tuy cũng rất muốn hỏi cho rõ nhưng mà họ không thể chống lại lệnh của một Sigma, nhất là khi ông ấy còn là cha của Enigma.

Trong xe trên đường trở về, Mike mệt mỏi nằm gối lên hai chân của Kapo mà thiếp đi, cũng chẳng sợ bị 4 vị cha mae mắng mỏ. Kapo một tay vuốt vuốt mái tóc của anh, một tay vỗ vỗ lên bả vai anh như thể đang ru ngủ, thỉnh thoảng cậu ngẩng đầu cười ngượng với cha mae của mình.

Mike thì không sợ nhưng mà cha mae vợ của anh thì thực sự là đang sợ chàng con rể này đến bay hết cả hồn vía, nhưng họ cũng chẳng nói được gì.

Mae Aong liền lại nắm lấy tay Mae Sukhon thì thầm hỏi thăm vồn vã "Ở trong cung thế nào? có ai bắt nạt bà không? Bị giam ở đâu, có bị bỏ đói không?"

"Không ai dám bắt nạt tôi nhưng mà vị vương phi trà xanh kia có đến một lần dò hỏi về lọ tinh chất Naeva. Cô ta thật đáng ghét! Còn dám mỉa móc tôi nữa, ý tưởng bắt Kapo làm thí nghiệm này nọ là của cô ta đó.

Phi! Chị lần này không thể tha cho cô ta. Dường như cô ta muốn làm gì đó với đứa bé trong bụng, ác độc như vậy... haizzz!!! đến con mình mà cũng không tha." Mae Sukhon cau mày đay nghiến tuôn ra một tràng như một cô em gái nhỏ đang mách chị gái lớn của mình về một đứa con gái xấu tính đã bắt nạt bà ở trường học.

Khun Amporn và Khun Niran lần đầu tiên không hề nói gì với nhau. Họ chỉ nhìn nhau mắt đối mắt, dường như cả hai người đều biết người kia đang nghĩ gì, họ lấy chớp mắt làm hiệu mà giao tiếp trong bí mật.

Một lúc sau, Khun Amporn từ tốn đề nghị thành tiếng: "Hai ông bà hãy tạm thời chuyển đến sống trong dinh thự của nhà tôi một thời gian. Chờ cho vụ này lắng xuống đã. Mọi việc còn lại tôi sẽ dàn xếp."

Hai vợ chồng Niran Sukhon liền gật đầu đồng ý.

Kapo cũng hỏi thăm mae Sukhon một hồi lâu, cho khi cả nhà về đến dinh thự thì tự cậu mới dìu Mike như thể đã bất tỉnh về phòng ngủ.

Khun Niran nán lại ánh mắt nhìn theo bóng lưng của con trai và người yêu của nó mà trong lòng ngổn ngang lo lắng.

"Bịch!" Kapo đẩy Mike đã bất tỉnh xuống chiếc giường King side siêu rộng, một người làm là Beta nam vô cùng thành thạo giúp Mike tháo đôi giầy đắt tiền ra để cất đi. Kapo tự mình giúp Mike tháo áo khoác, cà vạt, thậm chí cả quần âu.

Anh chàng người làm Beta tuyệt đối không ngẩng đầu liếc mắt đến họ, nhanh nhẹn nhặt hết đồ đạc và cúi người lui ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa.

"Này!" Kapo đang định gọi với bảo đừng đóng, cậu cũng định rời đi nhưng mà đã muộn. Cậu lại nhìn xuống người yêu của mình đã vùi mình trong chăn ấm đệm êm.

Haizzz! Tiếng thở dài của cậu còn chưa dứt đã bị một bàn tay bất ngờ mạnh mẽ của cái kẻ vừa nãy động cũng không thèm động phải để cậu cởi giúp quần áo, giờ lại kéo cậu đổ cả người xuống giường.

Mike rất nhanh ôm chặt lấy người yêu trong vòng tay, hai chân cũng quấn lấy kéo cả người Kapo vào trong chăn ấm để mùi hương của cậu tiếp tục lan ra bao phủ lấy anh.

"Em chưa có cởi đồ!" Kapo nói

"Hiếm khi em chủ động như vậy, Anh cũng rất muốn "đáp lại" nhưng mà giờ anh sợ sẽ lại mất khống chế. Ngày mai anh sẽ trả bài bù nhé!"

Kapo nghiến răng vùng ra khỏi vòng tay đang kìm kẹp mình. "Trả cái đầu hư hỏng nhà anh!" Sau khi đạp được người yêu tách ra, Kapo xuống giường vừa cởi quần áo vừa nhìn quanh một vòng, căn phòng này của Mike khác hẳn với phòng ở Ký túc xá, không có kệ đĩa nhạc khổng lồ không có giá treo ghitar cũng không có cả giá sách.

Căn phòng này hơi tối và trống vắng.

"Kapo quay lại giường đi, anh cần mùi hương của em!" Mike mè nheo đòi hỏi.

Rõ ràng người mình yêu là Enigma đứng trên đỉnh kim tự tháp cơ mà.  Không hiểu sao Kapo lại có cảm giác như thể mình đã yêu phải một chàng Omega bị nghiện mùi hương của cậu vậy. Kapo lại thở dài một hơi rồi mới quay về giường, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài đầy mệt mỏi.

Sáng hôm sau, một nhà, hai gia đình, ba cặp đôi cùng ngồi xuống ăn sáng. Hai bà mẹ vẫn đang trò truyện, hai người cha vẫn đang im lặng trao đổi, hai cậu con trai vẫn đang ngái ngủ mơ màng.

Khun Niran chợt hỏi: "Chúng ta phải làm gì tiếp theo?"

"Điều này phụ thuộc vào Rakhang, cậu ta giờ đã trở thành là người đứng đầu Hoàng gia và triều đình rồi." Khun Amporn trả lời

"Ayutthaya vẫn sẽ ủng hộ Rakhang phải không ạ?" Mike chỉ hỏi cho có.

"Giờ thì nó xứng đáng rồi đấy!" Mae Anong gật đầu "Chẳng qua là cần có một động lực thúc đẩy."

Bỗng nhiên tất cả mọi người nhìn về phía Kapo.

Kapo giật mình nhìn lại mọi người "Tại sao mọi người lại nhìn con như vậy, câu cuối cùng con nói với anh ta chính là đe dọa đó."

"Bé ngoan, con là bạn đời của Mike, đã đến lúc nên tự hình thành một vòng tròn xã giao riêng rồi!"

Kapo khá là lo ngại mỗi lần mae chồng Anong có cái nhìn đầy mưu mô và nụ cười âm hiểm toan tính như lúc này. Điều mà chắc chắn Mike đã sao chép y nguyên bản chính.

"Trước hết trong mấy ngày này đừng làm gì vội cả, chúng ta chờ xem tình hình thế nào đã!" Mike vẫn giữ nguyên quyết định.

Ăn sáng xong, Mike liền kéo Kapo lên một xe lái đi. Kapo có thể thấy có tận thêm 3 xe cận vệ ngay lập tức theo sau họ. Trong đó có cả Decha và Han. Mike tự mình lái xe đi rất là xa khiến Kapo cũng phải thấy kỳ lạ mà lên tiếng hỏi

Kapo: "Mike! Chúng ta đang đi đâu vậy? Ngoại ô sao?"

Mike gật đầu: "Ừ! Chúng ta sẽ đi đến của anh!"

Kapo nghiêng cả người sang nhìn anh vô cùng nghi ngờ: " của anh?!!! " Không phải chứ hôm qua cậu còn vừa nghĩ Mike giống Omega. Hôm nay đến cũng đã làm rồi.

Mà khoan đã....

Kapo thiếu điều muốn hét lên: "Omega chỉ làm ổ để chuẩn bị cho Chu kỳ nhiệt. Anh làm để làm gì?"

Vẻ mặt của Mike liền biến hình, nụ cười tăm tối xấu xa, ánh mắt gian manh liếc qua Kapo một lượt, lên rồi xuống, yết hầu anh cũng theo đó đảo một vòng, xuống rồi lên : "! Tất nhiên cũng là để chuẩn bị cho Chu kỳ Nhiệt Rut rồi, không thì em nghĩ còn để làm gì?"

Kapo hoảng sợ như thể lại thấy được con nhện Spider đang giăng tơ muốn cuộn mình lại: "Anh không phải đã trải qua Rut – Chu kỳ nhiệt rồi sao?"

Mike nén cười hỏi ngược lại: "Vậy chu kỳ nhiệt của Omega chỉ tới một lần à?"

Kapo cứng họng không cãi lại được: ".... nhưng mà" Cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng lại phải trải qua chuyện đó một lần nữa. Cho dù đời sống ân ái của cả hai khá thỏa mãn và rất hưởng thụ nhưng Kapo luôn cảm thấy dường như Mike luôn kiềm chế lại một chút gì đó.

Mike thôi không cười đùa dọa nạt người yêu nữa, anh nghiêm túc nói: "Hai lần "Rut" này không giống nhau. Lần trước là bị đầu độc ép vào Chu kỳ nhiệt nên cơ thể anh đã xảy ra phản kháng dữ dội.

Lần này, anh sợ là theo đúng bản năng nên phải chuẩn bị kỹ một chút. Vậy sẽ tốt cho cả anh và em."

Kapo quyết định im lặng cho đến hết chặng đường, chỉ sợ chủ đề này đi sâu vào chi tiết.

Nhưng khuôn miệng cậu đã không thể ngậm chặt lại khi họ đến nơi. Mike đẫn cậu đi đến một ngọn đồi nhỏ có tầm nhìn bao quát ra toàn cảnh bên dưới.

Mike giang rộng vòng tay tự hào giới thiệu: "Em thấy sao?"

Kapo hét lên trong bất lực: ".... Anh?!!!"

"Anh điên àh! Đây đâu phải là một cái . Đây là cả một Thành phố!"

Mike nắm lấy hai vai Kapo từ tốn giải thích: "Đây đúng là một thành phố nhưng sau này nó sẽ là tổ ấm của hai chúng ta... và tất nhiên là cả vài người bạn nữa.

Lần trước khi cha Amporn và Mae Anong đi tới nhà em ăn tối, thì đã đi ngang qua nơi này và thấy một tòa nhà bỏ hoang từng là nhà máy ở quận. Hai người họ rất có mắt nhìn bất động sản nên sau khi tìm hiểu đã quyết định ra tay mua đứt lại toàn bộ khu đó cũng như toàn bộ những khu đất xung quanh. Sau đó bắt đầu cho xây dựng trước một vài tòa nhà làm mốc.

Em thấy Tòa nhà cao hơn 20 mấy tầng kia không. Bao quanh tòa nhà đó là khu đất trống với tổng diện tích lên đến 1.500m2. Trước đây, anh Jeff và Brian từng nói đùa là sẽ cùng đầu tư xây dựng một khu dân cư riêng, và chuyển đến sinh sống cùng nhau trong đó.

Anh đang bảo công ty của P'Nakul thiết kế và xây dựng một tòa nhà đa chức năng làm không gian sinh hoạt chung cho 3 cặp đôi chúng ta. Mỗi người một tầng, không gian lớn nhỏ cho từng người để làm việc và sinh hoạt mà vẫn đảm bảo sự riêng tư nhất định.

Một "ngôi làng nhỏ" nơi mà tất cả chùng ta có thể cùng sinh sống, cùng làm việc và già đi cùng nhau. Đây chính là cuộc sống lý tưởng mà bọn anh hướng tới.

Nên tất nhiên toàn bộ "ngôi làng nhỏ" này cũng không phải chỉ của riêng chúng ta, mà chỉ đa phần sẽ là của chúng ta thôi."

Kapo vẫn há hốc miệng không nói lên lời: "....Ngôi làng nhỏ?!!! Nó nhỏ chỗ nào?!!!"

Mike vẫn tiếp tục nói, hai tay anh hướng cả người Kapo về một vị trí ở hướng đông bên cạnh bờ sông rất đẹp.

"Kia mới chính là của chúng ta. Khung cảnh đẹp, riêng tư, vị trí phong thủy tốt. Một căn nhà hiện đại, nhưng phải đầy tính sáng tạo và nghệ thuật.

Anh muốn trong  nhà có hai cầu thang xoắn ốc, các hành lang đều ngập tràn cây, vườn hoa uốn quanh như ở nhà cha mae em. Như vậy có thể đón nhận ánh sáng tự nhiên từ những cửa sổ, ban công lớn.

Mọi người sẽ có cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, như trong một ngôi làng thanh bình.... Một ngôi làng có kích thước một thành phố." Cuối cùng anh sửa lại.

Kapo thốt lên : "Mike! Điều này quá mức khổng lồ!"

Mike quay cả hai vai Kapo lại đối diện với mình vừa cười vừa nói:

"Kapo! Anh là con trai độc nhất của một Sigma Triệu phú, Mae Anong là một cố vấn tài chính hàng đầu. Bản thân anh cũng là Triệu phú và còn là một Enigma. Em có thể thôi thắc mắc về kích thước những thứ anh sở hữu được không?"

Không biết vì lý do gì mà Kapo lại lướt tầm mắt xuống nơi "..." phía dưới.

Mike cũng nhìn theo "Auw! Em vừa khiến anh tổn thương đấy, em thực sự vẫn còn thắc mắc về kích thước của "nó" sao?"

Kapo ngậm miệng lại và cả siết nắm tay lại nữa, rồi cậu vùng lên đấm một đấm lên cơ bụng 8 múi cứng như đá của Mike.

Mike giả vờ ôm bụng đau mà bật cười.

Kapo ngập ngừng giang hai tay về .... không phải là một "ngôi làng nhỏ" hay là Thành phố mà giống như Mike đang xây dựng cả một "Tiểu Vương quốc" mới của riêng anh vậy.

"Em chỉ.... em không biết rằng mình liệu có thể...." Giúp anh hay đứng cùng anh trên đỉnh cao của quyền lực này hay không? Kapo không thể nói ra thành lời.

Mike vòng cả hai tay ôm lấy bờ vai của Kapo dịu dàng nói "Em không cần phải lo nghĩ gì cả, em là người anh yêu, việc của em là hạnh phúc chứ không phải lo nghĩ.

Anh muốn đưa em tới đây bởi vì nơi này vẫn còn rất thô sơ, chưa được quy hoạch hay thiết kế gì cả. Sao em không giúp anh định hình nó nhỉ, em rất am hiểu về kiến trúc mà."

Kapo giật mình quay người lại, hai mắt cậu sáng bừng lên niềm vui của đứa nhỏ được mua cho cả một hũ kẹo khổng lồ. "Em có thể sao? Em có thể thiết kế cả một thành phố này?!"

"Tất nhiên rồi, nhưng nhớ hỏi sở thích của cả những dân cư khác sẽ sống cùng chúng ta nhé!" Mike bổ sung thêm

"Em yêu anh!" Kapo nhảy cẫng lên nâng cả hai chân vòng quay eo Mike. May mà Mike rất mạnh mẽ và vững vàng để đứng vững được.

"Anh cũng yêu em!"

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net