Truyen30h.Net

MileApo - Moon And Night!

Chương 67: Mất Tích

AnVu1508

[Gừng]

"Gừng sao? Đó là thứ dược liệu cuối cùng mà em thêm vào sao?"

Mike nửa thân trên ở trần quyến rũ, để lộ rõ 8 múi cơ bụng săn chắc mà không cần luyện tập nhờ có một đêm miệt mài hoàn thành xuất sắc chức trách của một người bạn trai hoàn hảo. Anh mặc một chiếc quần chun rộng thoải mái mang đến một cốc nước cho người yêu đang nằm dài biếng nhác bên cửa sổ ngắm mưa rơi.

Kapo chỉ quấn chăn lụa kín người và ngồi dựa vào thành cửa sổ, cậu vươn tay nhận lấy cốc nước mát lạnh từ Mike. "Ừ đúng vậy. Gừng từng được gọi là rễ cây Bill là một loài thuốc tự nhiên cổ xưa. Cho đến bây giờ vẫn vậy, chỉ là chúng ta đã quen dùng nó như là gia vị thôi."

"Anh tin em!" Mike cười ngọt ngào ngồi ra phía sau ôm lấy Kapo vào lòng, để cậu ngả đầu dựa vào vai anh. Bài học đã được tiếp thu, không nên tranh cãi với người yêu khi họ nghiêm túc.

Một ngày tuyệt vời để chẳng làm gì cả và ngồi ngắm mưa rồi ngủ nướng sau cả một đêm Make love tuyệt vời.

"Đó cũng là mùi hương cuối cùng mà em ngửi thấy Naeva tỏa ra. "Nó" nói với em về dược liệu tiếp theo mà nó cần." Kapo nhớ lại cảm giác thần kỳ đó.

"Nó nói với em?" Mike không hiểu lắm. "Sao mà một thứ tinh chất đang sôi sùng sục lại có thể nói chuyện được."

"Được chứ!" Kapo hơi quay người lại nhưng vẫn dựa lưng vào cánh tay của Mike "Khoa học đã chứng minh, Nước cũng có ký ức, Cây cối cũng có tri thức và biết cảm nhận. Hoa dùng hương thơm để quyến rũ côn trùng giúp chúng thụ phấn. Mỗi một loài hoa, mỗi một mùi hương đều có một ý nghĩa riêng của nó.

Có thể do cách Naeva từng ảnh hưởng tới em chính là thông qua mùi hương nên em mới có thể hiểu được nó. Mae Sukhon nói không sai, quá nguy hiểm nếu để mae tự mình điều chế một mình, sự ảnh hưởng đó lớn hơn nhiều tưởng tượng của mọi người. Đôi khi trong quá trình em cảm thấy tâm trí và cả cơ thể như bị kéo sang một thế giới khác.

Như là... như là bị nghiện khi hút phải Heroin vậy, em thấy ảo giác về màu sắc bay lượn trong không gian và ám ảnh như khi nghe được một bản nhạc siêu hay vậy. May mắn có Bello ở đó đã đánh thức em không ít lần.

Em nghĩ trước đây khi Mae điều chế lần đầu tiên cũng không hẳn là Bà làm một mình. Khi đó bà đã mang thai em mà không biết. Naeva sau khi thấm vào cơ thể bà đã theo bản năng tìm đến em khi đó là một thai nhi. Đó là cách mà nó hoạt động, tìm đến cơ thể yếu ớt hơn và giúp cải thiện."

"Bây giờ em còn thấy mơ màng không?" Mike vẫn im lặng lắng nghe Kapo nói. Anh chợt có chút hơi lo lắng, ảo giác và cảm giác bị nghiện có thể gây ra những hậu quả khó lường về sau.

"Không, em nghĩ anh đã giúp em giải tỏa hết tác động của thuốc rồi" Kapo hơi xấu hổ cười tủm tỉm, còn hôn nhẹ lên môi Mike như một lời cảm ơn."

"Anh luôn luôn sẵn sàng là một người bạn trai tuyệt vời!" Mike cười xấu xa đáp lại, bàn tay anh lại hướng xuống vòng eo của người yêu giúp xoa nắn. Anh biết Kapo đã rất mệt rồi nên không đòi hỏi nhiều hơn.

"Anh có nghĩ là chính Naeva đã khiến em thông minh như hiện tại không?" Kapo cố gắng giữ cho câu chuyện nghiêm túc.

"Không!" Mike trả lời ngay lập tức "Với tài năng của cha Niran và sự thông minh của Mae Sukhon, anh chắc chắn rằng em vẫn sẽ được di truyền sự thông minh và hoàn hảo như bây giờ.

Nếu như em nói đúng về sự thần kỳ của Naeva, anh nghĩ điều duy nhất mà nó nhắm tới chính là định mệnh giữa chúng ta. Giúp em có mùi hương quyến rũ và quyền năng vượt lên trên cả anh."

"Giúp anh!" Kapo sửa lại lời Mike nói. Cậu ngọt ngào nhìn vào mắt người yêu "Em chưa từng nghĩ mình có nổi bất cứ quyền năng nào vượt lên trên được anh hay có thể tác động đến anh, em cảm thấy em ở đây là để giúp anh.

Trong mọi cuốn sách viết về Enigma đều nói "Enigma là chúa tể tối cao nhưng những người mang quá nhiều sức mạnh và quyền lực đều sẽ cô độc." Em không muốn anh cô độc.

Anh không phải vua Kraisee."

Mike cảm thấy như có cả một ngọn núi lửa niềm vui và hạnh phúc đang bùng nổ bên trong mình.

Anh liếm môi tiến tới, bàn tay đang mơn trớn dọc xương hàm của Kapo đẩy cậu lại gần anh hơn và chìm vào một nụ hôn ngọt ngào.

Mike vô cùng chân thành nói: "Cám ơn Naeva!"

Kapo cũng bật cười đáp lại: "Cám ơn Naeva!"

"Reng!"

Một tiếng gọi khác từ định mệnh vang lên. Mike miễn cưỡng rời khỏi nụ hôn ngọt ngào nhấc điện thoại lên kiểm tra.

"Mae Sukhon nhắn tới. Thuốc đã có hiệu quả, anh sẽ mang nó đến cho Rakhang." Mike nói.

"Anh phải tự mình mang đi sao?" Kapo hơi nhíu mày muốn níu kéo.

"Một hành động thành ý để Rakhang cảm thấy yên tâm. Chính tay anh mang đến thuốc Thần để cứu Nhà Vua, Rakhang sẽ không còn coi anh như một kẻ đe dọa đến ngai vàng nữa." Mike cũng không muốn vẫn phải đứng dậy chuẩn bị đi thay đồ.

"Em nghĩ Rakhang chưa từng nghĩ anh là một mối đe dọa. Anh ta không nhìn anh như vậy."

Mike luôn bất ngờ về cách Kapo nhìn nhận những vấn đề khác anh. "Vậy anh ta nhìn anh như thế nào?"

"Ghen tị." Kapo nói mà không nghi ngờ "Em nghĩ tất cả họ, Rakhang, Kul, Rueng đều nhìn anh với sự mơ ước và ghen tị. Họ ước có cha mae như Cha Amporn và Mae Anong.

Jeff và Brian chưa từng nhìn anh như vậy, bởi vị họ đều đã có sẵn cả cha và mae tuyệt vời rồi."

Cho dù là những hoàng tử cao quý thì họ cũng ao ước một gia đình hoàn chỉnh.

Mike hơi ngẫm nghĩ về điều đó, nhưng anh không nói ra sự thực rằng Bello đôi khi cũng nhìn Kapo y hệt vậy.

Mike lại đi tới cúi người hôn lên vành tai của Kapo: "Em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi rất nhanh rồi sẽ trở về thôi."

"Khoan đã!" Kapo chợt níu tay Mike lại, cậu cố gắng lười biếng trườn người tới cái áo khoác đã bị vứt sang một bên.

Mike đã định vươn tay ra giúp nhưng mà cảnh tượng Kapo cuộn kín chăn lụa trắng, cong mông nhích nhích từng chút một như một chú sâu béo trên mặt thảm mềm quá đáng yêu đến mức anh đã ngừng lại chỉ để ngắm nhìn.

Cuối cùng Kapo cũng với tới được chiếc áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi áo. Kapo thả cái chăn hơi vướng víu xuống để lộ ra nửa người trên ngập tràn dấu hôn đo đỏ.

Kapo mở ra chiếc hộp, bên trong là một chiếc vòng cổ mà mặt vòng lại là một chiếc lọ nước hoa nho nhỏ. Tuy là trang sức nữ giới nhưng mà Kapo đã lựa chọn một chiếc lọ kiểu dáng vuông nam tính một chút và có màu xanh lá cây để giấu đi màu sắc thực của chất lỏng bên trong.

Tất nhiên nó không phải là Nước hoa.

"Đây là một chút tinh chất Thuốc giải Naeva" Kapo thở ra một tiếng đầy vẻ tự hào. "Em đã tự ý điều chế nhiều hơn một chút để đề phòng. Anh biết đấy, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội để điều chế tinh chất Naeva đâu. Nếu chỉ điều chế đủ để dùng thì thật là đáng tiếc."

"Ôi thánh thần ơi, Anh yêu em đến chết mất." Mike vui vẻ như một đứa trẻ được thưởng kẹo ngay lập tức đeo chiếc vòng vào cổ. Lại hôn sâu người yêu thêm một lần nữa mới cố gắng dứt ra để chuẩn bị lên đường đi cứu Nhà vua.

Kapo cũng hạnh phúc lại thở phào một tiếng trước khi ngã ra tiếp tục ngủ nướng.

==

[Anh em]

Rakhang bước vào phòng bệnh sau khi nhận được tin nhắn của Mike rằng Thuốc thần Naeva đã có tác dụng và cậu ấy đích thân đang mang nó tới.

Điều anh không ngờ tới là khi bước vào trong phòng bệnh không còn một bác sỹ nào kể là người trực máy móc, mà thay vào đó Rueng đang đứng bên giường bệnh đầy xúc động nhìn xuống Cha mình nằm trên giường.

"Tại sao anh không nói với em là Vua cha bị bệnh?" Rueng lên tiếng uất nghẹn như đang kết tội anh trai mình.

"Vì em chẳng thể làm gì để giúp ông ấy." Rakhang phũ phàng nói khi để chiếc điện thoại xuống bàn nước, rồi anh thoải mái ngồi xuống ghế.

Rueng bất mãn hét lên: "Em có thể chăm sóc ông ấy như em luôn luôn làm trong khi anh tự do đi du học, mae bận rộn tận hưởng quyền lực của một Hoàng hậu mà không hề quan tâm đến ông ấy."

Rakhang không ngạc nhiên: "Ông ấy nói với em như vậy về gia đình à?"

Rueng vẫn giữ giọng điệu xấc xược: "Chúng ta là một gia đình sao?"

"Rueng câm mồm! Ngồi xuống!" Rakhang gằn giọng ra lệnh. Anh không muốn dài dòng với đứa em trai ruột nhưng xa lạ này. Anh có nhiều việc quan trọng hơn là la hét cãi vã với một đứa trẻ to đầu.

Hai môi Rueng đột nhiên dính chặt lại với nhau, cơ thể cậu ta như một con robot vâng lời, vòng qua giường bệnh của Vua cha, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với anh trai mình, đôi mắt cậu ta rưng rưng nhìn Rakhang như muốn nói: "Anh?!!!"

Rakhang bình thản nói: "Phải! Anh là Sigma!"

Rueng dù không thể nói nhưng vẫn trừng mắt lớn kinh ngạc: "...."

Rakhang: "Phải, Rueng! Đó là lý do Mae giữ anh xa cách khỏi Vua cha. Bà ấy biết nếu ông ấy phát hiện ra thân phận thật sự của anh... ông ấy sẽ sẵn sàng cho người giết anh như cách ông ấy sẵn sàng cho người trừ khử Mike bao nhiêu năm qua.

Cha của chúng ta quá đa nghi và tự ti, ông ấy hiểu nhầm rằng mae muốn tách anh ra khỏi ông ta để một ngày nào đó sẽ dùng anh để chiếm ngôi vua của ông. Và để trả thù chính vợ mình, ông ấy cướp em khỏi bà.

Em nói Mae không quan tâm gì đến cha, vậy em nghĩ bao năm qua Cái Hoàng gia này đứng vững bằng cách nào hả?!!! Trong khi Vua cha đắm mình trong các cuộc ngoại tình và có con riêng.

Em nghĩ một người vợ chấp nhận nuôi con riêng của chồng như con đẻ có thể là một người xấu xa sao? "

Rueng trở nên bình tĩnh hơn và hạ tầm mắt xuống: "...."

Rakhang cho Rueng xem đoạn video tự thú của Sakda: "Vua cha bị đầu độc bởi chính cô vợ nhỏ của ông ấy, và anh đã phải liều mạng xâm phạm một quốc gia khác để cứu và mang một em trai khác của chúng ta trở về.

Giờ, Em có biết ai đã điều chế thuốc giải độc cho ông ấy không?"

Rueng lắc đầu: "...."

"Chính là Kapo Chirawan Anurak, người yêu định mệnh của Mike. Và chính Mike đang mang thuốc giải đó đến đây.

Còn em? Rueng, em đã làm được gì suốt gần 2 năm qua?

Chẳng gì cả!" Rakhang phũ phàng chỉ ra "Cha đã quá bảo bọc em, nuông chiều em và khiến em ảo tưởng về chính mình. Chắc giờ thì em đã thấy được thực tế cuộc sống khác xa với những gì em tưởng tượng rồi nhỉ."

"Thưa Hoàng tử, Thuốc giải đã được đưa tới!" Chàng thư ký vội vàng vào thông báo cắt ngang câu chuyện của hai vị chủ nhân.

"Cho vào!" Rakhang ra lệnh

Một người con trai mang theo một chiếc cặp đen đi vào kính cẩn đặt nó trước mặt Rakhang, anh ta mở nắp cặp ra rồi mới chắp tay kính cẩn chào cả hai vị Hoàng tử.

Bên trong chiếc cặp là hai lọ thuốc giải và một lọ nhỏ có màu máu đỏ tươi.

"Thưa Đại Hoàng tử! Đây là hai lọ thuốc giải, lọ máu bên cạnh chính là lọ máu đen có mang chất độc hôm trước được gửi tới. Đây là kết quả giải độc, máu của Nhà Vua đã được hoàn toàn được thanh lọc."

Rakhang hài lòng gật đầu "Tốt! Cho ta gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Khun Amporn, bác Anong, Mike cũng như gia đình Chirawan và cả thiếu gia nhà Kanonkwan. Họ đã làm rất tốt."

P'Nan chỉ gật đầu và cúi mình lui ra ngoài.

Rakhang tự mình lấy một ống tiêm, anh thành thục tự mình tiêm lấy ra thuốc giải độc từ một lọ thuốc và đứng dậy đi đến bên giường bệnh của Nhà Vua.

"Rueng lại đây!" Rueng vốn đã hoảng sợ nhìn theo Rakhang, có thể cử động lại liền mừng rỡ cho dù cậu vẫn chưa thể thoát ra được sự khống chế.

"Nói đi!" Rakhang giải thoát cho em mình trước khi đích thân tiêm thuốc cho Vua cha.

"Khoan đã!" Rueng vừa nói được liền muốn ngăn cản anh trai. "Anh hai! anh thật sự tin Mike sao? sao anh biết được nếu họ muốn tranh thủ để hại cha?"

Rakhang gượng gạo nhếch khóe miệng "Cả khun Amporn và bác Anong đều là Sigma, ngay từ ban đầu họ có thể dễ dàng khống chế cả cha và Mae như cách anh vừa mới khống chế em để tiếm quyền. Mike càng có thể làm vậy. Chính bản thân em không phải cũng đã tự mình thử qua sức mạnh của Mike rồi sao.

Nhưng họ có làm vậy không?"

Rakhang nhìn vào mắt em trai rồi từ từ quay sang tiêm chất giải độc vào đường dẫn được gắn sẵn trên cánh tay của Vua Kraisee.

"Điều lớn nhất mà anh học được từ sự việc lần này là, Mike có thể thực sự là kẻ thù nhưng cậu ta không phải kẻ thù của chúng ta."

Rueng nhìn dòng chất lòng màu Xanh Lam chầm chậm chảy xuống theo đường ống mà suy ngẫm. : "Rakhang! Em có thể làm gì bây giờ?" cuối cùng cậu ta lên tiếng

Giờ Rakhang mới nở nụ cười hài lòng, đặt một tay lên vai Rueng: "Nếu sau khi tiêm thuốc mà có sự cố gì, thì em có thể cho người bắt anh. Chính mắt em nhìn đã thấy anh tiêm thuốc cho Vua cha.

Còn nếu Vua cha thực sự được giải độc và hồi phục lại, vậy thì đến lúc em nên ở bên và giúp anh rồi. Chúng ta mới là anh em cùng cha, cùng mae. Rueng! Chúng ta mới là thành viên trong cùng một bầy đàn."

"Vâng, anh hai!" Rueng nhìn vào mắt Rakhang khi trả lời.

==

[Mất tích]

Mike vui vẻ ngồi trong xe, trên tay mân mê chiếc vòng cổ mà ngây ngô tự cười với bản thân. Trong tâm trí anh chỉ toàn những hình ảnh đáng yêu của Kapo suốt từ hôm qua đến giờ. Mike ôm đầu cười run run khi nhớ lại bờ mông cong cong của người yêu khi Kapo cố trườn đến lấy chiếc áo khoác.

Hình ảnh thường thấy của mấy bạn siêu lười khi cố lấy chiếc điều khiển tivi chỉ cách họ có một khoảng cách cỡ bàn tay.

"RẦm! KÍT.......TTTTTT!"

Đột nhiên một loạt những tiếng động chói tai vang lên, chiếc xe do Han đang cầm lái đột nhiên chao đảo rồi đột ngột dừng lại.

Mike không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi đột nhiên cả hai cánh cửa xe bật ra, những tiếng súng nổ, tiếng hò hét giao tranh càng chói tai hơn vang lên.

Anh bị 4 cánh tay to lớn mạnh mẽ giữ lấy, kẻ nào đó đã chĩa súng vào Thái dương anh rồi ra lệnh. "Don't move, or I'll shoot you!!"

"Không được cử động, nếu không tao sẽ bắn mày."

Một kẻ ngoại quốc nói Tiếng Anh. Mike để yên để cho chúng chùm đầu mình bằng một cái túi đen và lôi anh sang một chiếc xe khác.

==

"Reng! Reng! Reng!"

Kapo đang mơ màng trong giấc ngủ nướng nguyên ngày để hồi sức thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo lên liên hồi. Cậu chỉ tỉnh lại một lần duy nhất vì đói nhưng mà Mike đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn đầy ắp trong những hộp kín và để trên chiếc bàn để ngay cạnh đó cho cậu. Kapo còn chẳng phải di chuyển.

Một hộp đựng hai chiếc sandwich gà nướng vẫn nóng hổi thơm lừng. Một hộp hoa quả, táo đã được gọt, nho xanh không hạt ngọt lịm, một cái bát hình bí ngô cũng đựng súp bí ngô luôn và một cốc sữa tươi.

Ăn uống no say, Kapo lại lăn ra ngủ tiếp trước khi bị đánh thức.

"Kapo, đến đây mau! Mike mất tích rồi. Decha đã chờ sẵn con rồi đó."

"HẢ?!!! DẠ!" Kapo còn chưa kịp nói gì thì Mae Anong đã dập máy. Kapo vội vàng vùng dậy. Kỳ lạ cậu không hề thấy đau nhức người chút nào, thậm chí eo hông cũng không hề mỏi mệt. Không kịp nghĩ gì, Kapo vội vàng mặc quần áo, Decha đã chờ sẵn đón cậu.

"Decha, đã có chuyện gì với Mike? Tại sao anh ấy mất tích?" Quá lo lắng không thể chờ được Kapo dồn dập hỏi Decha.

"Cậu chủ, tôi cũng không quá rõ, chỉ biết trên đường vận chuyển thuốc thì xe của cậu Mike bị tấn công, và cậu Mike dường như đã bị bắt cóc."

"Mike bị bắt cóc?" Đó là điều vô lý nhất mà Kapo từng được nghe, ai có thể bắt cóc được Mike chứ? Trừ khi..."

Khi Kapo trở về đến Biệt thự nhà Ayutthaya thì hầu hết mọi người đều có mặt nhưng lại không thấy Jeff và Brian đâu. Hai cặp cha mae Ayutthaya và Chirawan đang ở phòng riêng.

"Mae!" Kapo hớt hải chạy đến chỗ hai người mae đang ngồi nói chuyện bởi vì cậu nhìn thấy họ đầu tiên. Hai người cha thì đang ngồi bên cạnh lò sưởi bập bùng thì thầm nói chuyện gì đó.

"Kapo đến rồi!" Mae Anong vươn tay bảo cậu bình tĩnh ngồi xuống giữa họ.

Kapo lo lắng truy hỏi: "Mae! Mike bị mất tích hay bắt cóc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Mae Anong: "Bình tĩnh lại nào, đừng lo lắng. Chỉ là đoàn xe của Mike bị tấn công trên đường đi đưa thuốc cho Nhà vua thôi."

Chỉ là... thôi ? Kapo nhíu mày khó hiểu, sao Mae Anong lại chẳng tỏ ra lo lắng gì vậy chứ?

Mae Sukhon vỗ vỗ lưng cho con trai an ủi: "Kapo! Mike là Enigma đó, ai bắt cóc được nó chứ. Là Mike cố tình tự mình làm mồi nhử, còn thuốc đã được P'Nan bí mật đưa đi trước rồi."

Kapo cũng đã nghĩ đến tình huống này nhưng mà cậu vẫn lo lắng khôn nguôi. Cậu chẳng quan tâm đến thuốc thần hay Nhà vua: "Nhưng mà.... anh ấy có gặp nguy hiểm không?"

Mae Anong lại tiếp tục xoa đầu cậu an ủi: "Không sao đâu, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Mike rồi. Chúng ta chỉ cần chờ tin nó báo về thôi. Con yên tâm!"

"Ý!" đang uống dở tách trà đột nhiên bà lén nhìn thấy những dấu hôn đầy trên cổ và xương quai xanh của Kapo: "Thì ra đây là lý do hai đứa bỏ về sớm hôm qua hả. Cẩn thận dính bầu đó nhé!"

Giọng điệu bà đầy sự ám muội và trêu ghẹo. Ánh mắt bà còn hơi xấu xa nhắc nhở Kapo.

"Mae! "Kapo xấu hổ thốt lên, đồng thời tóm lấy cổ áo lại kín mít. Bị mae chồng nhắc nhở vấn đề nhạy cảm ngay trước mặt mẹ đẻ khiến cậu xấu hổ đến mức hận không thể cắm đầu xuống đất như Đà điểu.

Mae Sukhon lại tỏ ra lo lắng hơn: "Nó cắn con hả?" Bà hơi tức giận khi thấy giấu răng sau cổ Kapo "Có phải con bị ảnh hưởng bởi Naeva sau khi điều chế không?"

Mae Anong hướng ánh mắt vòng qua Kapo để nói với mae Sukhon: "Có lẽ nên kiểm tra chút, không phải tôi không thích sớm có cháu bế nhưng mà ít nhất nên để Kapo tốt nghiệp như kế hoạch đã."

Mae Sukhon ngẫm nghĩ: "Cho dù có dính bầu thật thì cũng mới chỉ xảy ra hôm qua, giờ có kiểm tra cũng chẳng ra kết quả đâu.

Kapo! Mike có "Kết" không đó?"

"MAE!" Kapo xấu hổ đến tột cùng, bất mãn phản kháng: "Hai người đang làm con xấu hổ đến chết mất."

Mae Anong vẩy vẩy tay: "Xấu hổ cái gì, chuyện sớm muộn cũng phải có. Chúng ta chỉ lo lắng cho con thôi."

Mae Sukhon vẫn không buông tha: "Vậy Nó "Có" không?!!"

Kapo gần như hét lên: "Không...!"

"Thôi đi đừng trêu nó nữa, Kapo lại đây!" cha Niran không đành lòng đành lên tiếng giải cứu con trai.

Khun Amporn cũng giống vợ yêu chẳng lo lắng gì cho đứa con trai đang bị bắt cóc, ông hút một điều xì gà thơm phức cười cười nhìn Kapo chạy trốn khỏi hai bà mẹ đến ngả đầu lên đầu gối cha ruột.

==

Trong lúc Kapo bị kẹp giữa hai bà mẹ đùa dai, thì Mike lại đang bị kẹt giữa hai kẻ bắt cóc to lớn như hộ pháp, chúng được trang bị vũ khí từ đầu đến chân. Mike cảm thấy khá hứng thú, chúng đều là Beta. Từ lúc bị bắt cóc Mike đã lờ mờ nhận ra tất cả bọn bắt cóc anh đều là Beta.

Cái túi đen được tháo ra khỏi đầu giúp anh nhìn nhận ra được mình đang bị giam giữ ở một căn phòng trống không, cái đèn chùm màu vàng cũ kỹ treo lủng lẳng khiến Mike cảm thấy bí bách khó chịu.

Mike hỏi: "Tôi đang ở đâu?"

Beta số 1 gằn giọng: "Yên lặng! chủ nhân tới thì ngươi sẽ biết."

Beta số 2 quay sang nói với đồng bọn: "Chủ nhân đã căn dặn, đừng nói chuyện với hắn!"

Mike muốn bật cười mà lại thôi, chẳng cần chúng phải nói chuyện hay làm gì, Anh ra lệnh: "Ngươi! Lại đây, cởi khóa cho ta!"

Beta số 1 hai tròng mắt bỗng trở nên đờ đẫn tự động hạ súng xuống đi về phía Mike và làm theo mệnh lệnh.

Beta số 2 bất ngờ không hiểu đồng bọn đang làm gì: "Này, ngươi làm gì vậy?"

Mike lại ra lệnh : "Ngươi, ra bên ngoài gọi tất cả những kẻ bên ngoài vào đây."

Trong lúc Beta số 1 cởi khóa còng cho Mike, Beta số 2 cũng liền rơi vào trạng thái vâng lời, quay người mở cửa đi ra ngoài hò hét gọi đồng bọn.

Đợi đến khi tất cả những kẻ bắt cóc bị gọi tới trước mặt, Mike mỉm cười hài lòng ra lệnh: "Bắt đầu từ bây giờ, Ta là chủ nhân."

"Chủ Nhân!" Tất cả những kẻ bắt cóc cùng đồng thanh hô to.

"Đây là ở đâu, số 1?" Mike vừa hỏi, Beta số 1 bước lên như một người lính tiêu chuẩn báo cáo.

"Thưa Chủ nhân, chúng ta đang ở một quán trà bí mật thuộc quyền sở hữu của Ngài Harry Spencer!"

"Tốt, có trà. Vậy là đỡ chán rồi!" Mike thản nhiên đứng dậy vươn vai, anh tự mình biến khách thành chủ, ung dung bước ra ngoài đi lên một phòng trà khá sạch sẽ, rồi tự mình pha trà thoải mái ngồi chờ kẻ bắt cóc mình tới.

==

ME (^^)

Các bạn vẫn cảm thấy tình tiết truyện cuốn chứ? Hy vọng không bị dông dài, vì ban đầu tôi định viết chỉ để tận hưởng ngọt ngào thôi (^^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net