Truyen30h.Net

Mileapo Moon And Night

[Mục tiêu]

"Vâng, hôm nay là lần cuối rồi. Em chỉ tới đó đến đầu giờ chiều rồi sẽ mang đàn về." Barde gọi điện báo cho Jeff lịch trình hôm nay trong khi ngồi trên xe do Bello lái và đi đến Biệt viện thăm Vua Kraisee.

"Hôm nay mọi người đều bận rộn hết, đành phiền anh đưa em đi." Barde quay sang Bello làm nũng.

Vì cùng là anh em Omega lại cùng yêu hai Alpha bạn thân, Barde ở bên cạnh Bello so với ở cạnh Kapo đặc biệt ra dáng em nhỏ nũng nịu hơn. Hơn nữa cả hai đôi khi còn có thể tâm sự những chuyện thầm kín với nhau, những điều mà Beta như Kapo có lẽ sẽ không hiểu được.

"P'Kapo lại bị giam lại rồi ạ?" Tuy rất thương P'Kapo lại phải ở trong tình trạng bảo vệ thái quá nhưng Barde lại rất thông cảm với suy nghĩ của P'Mike.

Bello cũng không khác gì, chỉ có thể cười trừ: "Không trách Mike được, vụ ám sát thầy Peter đã lại náo loạn tất cả mọi thứ lên. Kẻ thù đã có tinh chất, giờ họ đi tìm người biết công thức để điều chế, một lúc nào đó và bằng một cách nào đó họ sẽ biết về Cỗ máy của Khun Niran.

Vậy nên chúng ta không những phải chuẩn bị chiến đấu mà còn phải biết tự bảo vệ bản thân mình. Ai nói Omega là yếu ớt chứ!"

"Chắc chắn không phải hai chúng ta!" Barde có chút tự mãn khi nói vậy nhưng cậu có tự tin chẳng có Omega nào giống cậu và P'Bello

Nói là vậy, nhưng để đảm bảo an toàn cho cả hai, Jeff và Brian vẫn sắp xếp rất nhiều cận vệ theo sau bảo vệ họ, ngoài 2 người vẫn giả làm sinh viên do Khun Kasem phái tới công khai đi theo Barde, thì còn có vài người bí mật khác luôn đi theo bảo vệ Bello.

Bello hỏi: "Em cần bao nhiêu thời gian ở trong đó?"

Barde: "Chắc chỉ tầm 1 tiếng, đôi khi ông ấy thích nói dông dài. Tâm trí ông ấy từ sau khi tỉnh lại thì đã không còn minh mẫn lắm. "

Bello nhìn sang Barde, chợt hỏi: "Barde! Em... cảm thấy Nhà vua thế nào?"

Barde đảo mắt: "Thế nào? Theo cách nào?"

Giọng điệu của Bello mang theo ý tứ dò hỏi: "Ông ấy có vẻ vẫn đối xử rất tốt với em kể cả khi tâm trí không còn được minh mẫn lắm."

"Hì!" Barde phì cười: "Em chắc anh không phải là người duy nhất nghĩ vậy nhỉ. Câu trả lời là KHÔNG!

Điều mà Nhà Vua thích không phải Em mà là âm nhạc mà Em chơi, với ông ấy thì Âm nhạc giống như thuốc an thần để xoa dịu cảm xúc vậy."

Bello vẫn chưa bỏ cuộc: "Em chưa trả lời câu hỏi của anh."

Barde ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Em không thích ông ta! Ông ta không thưởng thức âm nhạc mà chỉ muốn tìm một lối thoát như thể dùng thuốc phiện.

Ông ta khiến em khó chịu! Không phải thương cảm, không thể thấu hiểu. Là Khó Chịu! "

Bello thở phào trong lòng "Tốt! cũng may lần này là lần cuối em phải chịu đựng ông ta rồi. Đi! Đi!"

==

Sau khi Barde giao nộp điện thoại và vài thiết bị điện tử để đi vào trong biệt viện, lại có một cảm giác 'khó chịu' khác nổi lên trong lòng cậu. Dường như không khí trong biệt viện hôm nay hơi khác lạ, các anh Lính bảo vệ không chào hỏi cậu vui vẻ như mọi ngày mà chỉ gật đầu cười gượng.

"Bệ hạ!" Barde chỉ bước một chân qua ngưỡng cửa đã phải dừng lại.

Vua Kraisee: "Baird (Barde). Sơn ca của ta! Hôm nay cậu đến muộn thế?"

"Xin chào, Bar!" Bên cạnh nhà Vua Kraisee là một hình bóng khiến cho người khác khó có thể quên được, lại hiện ra một con Ma ám. Anh ta quay người lại, thoải mái đứng đút hai tay vào hai túi: "Chúng ta vẫn chưa có cơ hội thực sự làm quen nhỉ."

Barde hoảng sợ lùi lại nhưng lại đụng phải một cận vệ người nước ngoài đã đứng ngay phía sau cậu từ lúc nào: "Beam Spencer?!!!! Sao anh lại có thể ở đây?"

Beam đưa tay về phía Vua Kraisee : "Tôi được đích thân nhà Vua mời tới."

Vua Kraisee lồng hai bàn tay đan vào nhau, hạ hai vai xuống và trầm giọng hỏi: "Người của ngươi đã tới, giờ người của ta đâu?!!!"

Beam cười lạnh: "Cậu ta không phải người mà tôi muốn."

Barde giật mình khi nghe thấy từ phía sau lưng, đột nhiên có những tiếng bước chân dồn dập bước tới: "P'Bello!"

"Đừng sợ, Barde." Bello tới gần chỗ Barde liền bình tĩnh nói, cậu kéo tay em trai đẩy ra phía sau lưng mình.

Tên cận vệ phía sau định bước lên tách họ ra nhưng Beam đã giơ tay ra hiệu ngăn lại

"Bello Kanonkwan Phawta! Quả nhiên là một người đẹp, cha cậu đã phụng sự đất nước vô cùng tận tâm. Hy vọng cậu sẽ tiếp bước ông ấy." Vua Kraisee giả vờ điềm đạm lên tiếng trước

"Vua Kraisee!" Bello cất tiếng hướng về phía Nhà Vua tôn kính nhưng giọng điệu lại vang lên một cách mỉa móc "Ông đúng là một tên khốn tự kỷ khó chịu nhỉ."

"Hỗn hào!"

"Bốp!" Một người lính bảo vệ của Hoàng gia vừa cất tiếng đã bị tên Cận vệ thuộc hạ của Beam đứng cách đó không xa tung một đòn móc hàm mạnh đến mức khiến anh ta bắn văng ra một cái răng rồi ngã xuống.

Bello đẩy Barde ra phía sau lưng sâu hơn và che chắn bằng cả hai tay.

Beam gằn giọng: "Đừng đụng vào người của tôi!"

Bello vẫn giữ nguyên ngữ điệu: "Người của anh?!!!" Barde muốn bước ra ngoài nhưng vẫn bị Bello giữ chặt lại

Vua Kraisee dần mất kiên nhẫn: "Và một lần nữa, người của Ta đâu?"

"Hàng đang trên đường vận chuyển, ngay khi tôi lên máy bay rời đi thì chiếc máy bay chở người của ngài sẽ hạ cánh." Beam thẳng người đứng dậy rồi mỉm cười dịu dàng đi về phía Bello: "Bello! Đã lâu không gặp, Brian thực sự rất biết cách giấu người nhỉ.

Dạo này em đẹp lên rất nhiều."

Bello lạnh nhạt đáp lại: "Không lâu như tôi hy vọng."

Beam không hề phật lòng vẫn cười cười, hỏi: "Nghe nói chính em đã điều chế Thuốc giải cho Nhà vua?"

Bello đay nghiến : "Chỉ là một vụ trao đổi với Rakhang thôi, giờ tôi đang rất hối hận rồi. Không ngờ lại thành Gậy ông đập lưng ông. Ông ta muốn dùng tôi đổi lấy ai vậy?"

"Là Vương phi Sakda." Barde nói

"Tôi có người tôi yêu, ông ta có người ông ta từng yêu." Beam phất tay ra hiệu cho những tên phía sau tiến lên để tách Barde và Bello ra.

Lần này Bello là người chủ động giơ tay lên ra hiệu không cần thiết: "Không cần phải manh động vậy, tôi sẽ tự nguyện đi theo anh. Nhưng không được phép động vào Barde."

Beam đặt tay lên giữa ngực và nghiêng đầu một cách lịch sự: "Được, cậu ta vốn cũng không phải mục tiêu của tôi"

Barde hốt hoảng bám lấy cánh tay của Bello: "P'Bello!"

"Đừng lo!" Beam vỗ vỗ cánh tay của em trai, ánh mắt anh ngầm ra hiệu cho Barde.

Vua Kraisee cười khểnh: "Đúng là con trai của Kanonkwan Ram, rất biết điều!"

Trong lúc Vua Kraisee làm phân tán sựu chú ý của Beam, Bello quay lại thì thầm với Barde.

Bello: "Em tìm cách thoát ra được chứ, người đi theo chúng ta đều bị họ hạ gục rồi."

Barde: "Được ạ! Jeff luôn gọi kiểm tra mỗi 30 phút, không thấy ai trả lời chắc giờ anh ấy đang điên lên rồi."

Bello: "Tốt! nhất định phải bảo P'Mike ngăn Brian điên lên nhé."

Barde níu tay Bello chặt hơn: "Anh định đi theo anh ta thật sao?"

"Không còn cách nào khác, họ kẹp chúng ta trong gọng kìm rồi. Cho dù cả hai chúng ta có cùng đánh cũng không thể chống lại được toàn bộ bọn họ. Trước mắt cứ thuận theo để xem chúng có mục đích gì đã. " Bello mỉm cười an ủi ngược lại em trai nhỏ "Không sao đâu, Beam sẽ không làm hại anh. Nhất là giờ khi họ nghĩ anh biết cách điều chế thuốc Naeva."

"Nhưng nguy hiểm lắm, Phi!" Barde cố gắng ngăn cản người anh trai, cậu không tin bất cứ ai ngoài mọi người trong đàn.

"Bello, đi thôi!" Beam kết thúc câu chuyện với Vua Kraisee cũng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai anh em. Anh ta đã đứng sẵn ở cửa, đưa bàn tay ra sẵn sàng chờ đợi Bello đi tới: "Tới đây!"

"Sau khi thoát ra được, ngay lập tức gọi cho P'Mike và Kapo." Bello dặn dò nốt Barde một câu cuối rồi rời đi cùng với Beam.

Nhưng cậu không nắm tay anh ta.

==

Sau khi Beam mang Bello rời đi, chỉ còn lại Vua Kraisee và Barde cùng 3 lính hoàng gia khác trong phòng.

Nhà vua tự mình đi chuyển chiếc xe lăn quay trở lại chiếc bàn làm việc nằm giữa văn phòng. Ông ta cố tình không nhìn vẻ mặt đầy tức giận và phẫn nộ của Barde: "Baird (Barde), chú chim sơn ca của ta. Đừng sợ hãi, ta sẽ không bao giờ làm hại cậu. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn giống lần trước.....

"Bốp! Crack! Rầm! Bốp! Bốp!"

"Toang! Cạch! Cạch!"

"Cái gì?" Vua Kraisee giật mình khi một loạt những âm thanh chấn động và đổ vỡ vang lên sau lưng ông ta.

Khi ông quay được chiếc xe lăn trở lại đã thấy trên tay của Barde là một chiếc ghế dài, và Cậu đang đập mạnh nó vào cả 3 người lính bảo vệ Hoàng gia. Cậu nhóc nhỏ bé đó không còn là chàng nhạc công đáng yêu, hiền lành, ngoan ngoãn mà ông yêu thích nữa.

Khi không còn ai kiềm chế, Barde thẳng tay trút xuống mọi cảm xúc tức giận.

"Oh! Xin lỗi Bệ hạ!" Barde bắt chước giọng điệu mỉa móc của Bello. "Bản nhạc hôm nay có phần hơi khác một chút."

Barde quăng bỏ đi cái ghế đã gãy đôi, cậu đi vào trong phòng nhạc lấy ra hai chiếc dùi trống và nấp sau cánh cửa chờ đợi.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau lại có một nhóm hai người lính bảo vệ vòng ngoài đã tới. Chỉ có lính canh ngoài hành lang hoặc đi tuần quanh biệt viện mới có súng. Barde tấn công bất ngờ, thúc dùi trống hạ gục được kẻ đầu tiên bước vào, cậu cướp lấy được một cây súng từ kẻ thứ hai.

"Barde! Cậu bạn nhỏ, cậu đang làm gì vậy?" Jun - Đội trưởng đội lính trực hôm nay vừa chạy tới đã thấy cả đám lính cấp dưới của mình nằm ngổn ngang với máu me tung tóe. Barde đáng yêu thì đang chĩa khẩu súng của một lính bảo vệ vào Thái dương của nhà Vua Kraisee.

Barde vẫn cười dịu ngoan "Phi Jun, đừng manh động! Em chỉ đánh ngất họ thôi chưa chết đâu.

Giờ làm ơn trả lại điện thoại cho em trước khi em cho Nhà vua nghe thấy âm thanh cuối cùng găm vào não ông ấy."

"Cậu đúng là một chiến binh nhỉ, Omega nhỏ bé. Chỉ hành động này thôi cũng đủ để ta cho cậu ngồi tù cả đời vì tội phản quốc rồi" Vua Kraisee ghìm lại tiếng đay nghiến trong cuống họng. Jun đành quăng chiếc điện thoại của Barde sang, Barde dễ dàng bắt được nó.

"Tôi đi theo Chúa Tể của mình, nhưng người đó không phải ông, nên đây không thể gọi là làm phản được." Barde ấn số gọi nhanh

"Đừng sợ hãi! Bệ hạ. Ngài chỉ nên sợ khi Alpha của tôi bước qua cánh cửa kia thôi.

Alo! P'Jeff~!!!!!!" Barde đổi sang giọng nghẹn ngào, kinh hãi thêm vài tiếng thổn thức. "Nhà Vua bán đứng chúng ta rồi, ông ấy cho Beam quay trở lại Thái, hắn vừa bắt cóc P'Bello đi mất rồi. Em lại đang bị đám lính Hoàng gia giam giữ. Cứu em!"

Tút!

"Gọi cứu viện, NGAY!" Jun quay ngược lại ra lệnh cho những người lính khác vẫn còn đang đứng ngây ra.

==

[Nếu anh yêu tôi]

Bello cố gắng ngồi bình tĩnh lại bên cửa sổ, sau khi ngay lập tức di chuyển đến sân bay và leo lên một chiếc phi cơ tư nhân, thì họ đã cất cánh bay rời khỏi Thái lan ngay và luôn. Giờ họ đang dừng lại ở một thành phố xa lạ để chờ chuyển tiếp sang một chuyến bay khác.

"Chắc giờ này Brian đã nhận ra mình bị bắt đi rồi. Hy vọng Kapo chưa nói ra..." Mọi thiết bị liên lạc đều đã bị người của Beam lấy đi, thậm chí đến quần áo của cậu cũng bị bắt thay bằng một bồ đồ khác. Chỉ có chiếc vòng cổ và chiếc nhẫn mỏng là không bị cướp đi.

Trên đường ra sân bay Bello không hề thấy bất cứ người nào khác ngoài những thuộc hạ của Beam, xem ra không chỉ có Rakhang mới có biệt tài xâm nhập vào Quốc gia khác một cách bí mật.

"Em đói chưa?" Beam đột ngột đi vào phòng với một khay đồ ăn. Trên khay có một bát súp còn đang bốc khói vài chiếc bánh mỳ mềm cũng còn nóng hổi. Lại thêm hai đĩa bánh mềm có vẻ là đồ ngọt.

"Đói muốn chết rồi. "Bello chẳng ngại ngùng liền đứng dậy đi tới, tự nhận lấy khay đặt xuống bàn rồi lao vào ăn ngấu nghiến.

Beam thấy Bello ăn ngon miệng như vậy cũng vui vẻ và an tâm hơn, còn tưởng cậu ấy bị mình ép bắt cóc sẽ cứng đầu tuyệt thực hoặc mạnh mẽ chống đối chứ: "Ăn từ từ thôi!"

Beam hơi ngây người ngắm Bello, mái tóc cậu đã dài hơn lần cuối anh thấy cậu. Khuôn mặt em hơi gầy đi nhưng lại xinh đẹp lên rất nhiều, ngay đến khí chất dường như cũng có sự thay đổi.

"Không ngờ em lại tự nguyện đi theo tôi đấy."

Bello đang ăn ngon lành, nghe vậy liền chợt mất hứng, cậu không muốn ngẩng đầu lên nhìn vào cái bản mặt đáng ghét của tên chết tiệt kia:

"Tôi sau khi kết đôi với Brian, cả tâm tình lẫn sự điều khiển Pheromone đều đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều rồi."

"..." Thấy ánh mắt Beam hơi tối lại, Bello lấy lại được chút tâm tình. Quả nhiên cách ăn nói gây tổn thương người khác này của Kapo rất có hiệu quả.

Bello lại nói: "Khi bị dồn tới đường cùng, để bảo vệ Barde tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nghe theo anh. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ giúp các người điều chế Thuốc Naeva, tôi không biết danh sách nguyên vật liệu cũng không thể tự mình điều chế."

Beam cười nhạt: "Có em ở đây rồi, cho dù Phu nhân Sukhon không đưa công thức ra thì tôi cũng có thể lấy danh sách Nguyên vật liệu ở chỗ cha của em.

Em nói không thể tự mình làm... vậy là việc này cần có hai người sao? Tôi đoán người còn lại chắc là Kapo nhỉ?"

Bello cũng chẳng che giấu nữa mà đáp lại: "Anh có thể bắt nạt tôi, cha anh cũng có thể đe dọa gia đình chúng tôi. Nhưng với Kapo thì cho dù các người có đem cả Đại quân đi xâm lược Thái lan cũng chẳng thể động vào cậu ấy đâu. Chừng nào Mike còn sống thì chẳng ai trên đời này có thể động vào Kapo."

"Tại sao Kapo lại quan trọng như vậy?" Beam đã thấy khó hiểu từ lâu, chàng trai Beta đó chẳng có gì khác thường, nhưng dường như mọi thứ và tất cả mọi người quan trọng đều xoay quanh cậu ta "Chẳng lẽ Kapo cũng giống em và là một đứa trẻ sinh ra nhờ vào Naeva sao?

"Ha!" Bello bật cười tự nhiên, tuy nực cười nhưng Beam cũng không phải người đầu tiên có cái suy nghĩ này "Nếu thực sự Kapo cũng được sinh ra nhờ vào Naeva mà vẫn chỉ là Beta thì quả là một thất bại."

Beam hơi suy nghĩ, Bello nói câu này tuy đơn giản nhưng không sai. Bello phân hóa là Omega nhưng lại có quyền năng rất lớn có thể chống lại tất cả Alpha. Sức mạnh của cậu ấy được thể hiện rất rõ ràng... chỉ trừ với một người.

Kapo thì ngoài sự thông minh và ngoại hình đẹp trai ra, mọi thứ khác đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng trong cuộc kiểm tra kỳ lạ trước kia, kết quả cũng không có gì khác lạ. Thông minh và đẹp trai, không thiếu các Beta đỉnh cấp khác bên cạnh Kapo cũng không hề kém cạnh, như hai người bạn Beta khác là Niall và Jack.

"Phu nhân Sukhon đã truyền lại công thức Naeva cho Kapo sao?" Beam chuyển hướng suy nghĩ.

Bello ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã có chút quặn lại vì lo sợ. Beam là một Alpha đỉnh cấp khá giống như Jeff và Brian, anh ta vẫn luôn rất thông minh. Đó là lý do mà Mike gần như phải xuất ra tất cả những người bạn thân cận và thông minh nhất cạnh mình chỉ để đối phó với mình anh ta.

Bello nghĩ "Mình không thể nói dối, anh ta sẽ nhận ra ngay" Nói thật thì cũng phải có chừng mực:

"Thuốc giải độc của Vua Kraisee vốn không phải Thuốc thần Naeva, Kapo có công thức hay không thì tôi không biết. Việc tôi và Kapo cùng điều chế thuốc bởi vì chúng tôi sợ Mae Sukhon sẽ gặp nguy hiểm. Mae Sukhon đã có tuổi, lại từng trải qua kinh hoảng trong Hoàng cung, bà vốn không có ý định muốn cứu Vua Kraisee.

Nhưng Mike và Rakhang lại đã thỏa thuận đình chiến rồi nên tôi và Kapo đành phải nghe theo thôi."

Điều này thì Beam tin, tất cả các báo cáo về nhà Chirawan đều có nhắc đến tính cách của vị Phu nhân tên Sukhon kia khá "quái dị". Bà ấy chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, một mình đi vào Làng Naeva vốn sống biệt lập để tầm sư học nghề cũng chẳng hề sợ khi bị người ta phản đối.

Từ vị phu nhân Anong đáng sợ đến Hoàng hậu Sakchai cao quý đều bị bà ta cuốn hút, dành tình cảm yêu quý thậm chí họ còn nghe theo ý kiến của bà ấy. Cậu con trai Kapo của bà lại có thể có được trái tim của Mike Arkin, cá tính của cậu ta cũng chẳng kém gì mẹ mình.

"Được tôi tin em, kể cả trước đây khi chúng ta vẫn là bạn, tôi luôn biết em luôn là người chân thật không thích nói dối. Nhưng cha tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu em tiếp tục cứng đầu đâu.... Bello!"

Beam vừa vươn tay tới định nắm lấy bàn tay Bello thì cậu đã giật mình rút ngay tay lại. Giống y như đêm hôm đó, Bello luôn mạnh mẽ kháng cự lại khiến Beam cảm thấy không hài lòng.

Ánh mắt Bello lạnh đi: "Beam! Nể tình chúng ta từng là bạn bè. Tôi thành thật khuyên anh. Đừng chạm vào tôi! Nếu không Brian của tôi, Alpha của tôi sẽ giết anh."

Beam hạ mi mắt khiến nửa khuôn mặt anh ta tối sầm lại: "Giờ tôi mới là người ở bên cạnh em. Cho dù hắn có đánh dấu em rồi thì tôi vẫn có cách để xóa bỏ nó để em chỉ thuộc về tôi."

Beam lại định vươn tay tới, Bello bật người ra phía sau khiến chiếc ghế cậu đang ngồi bị văng ra xa. Bello lùi lại phía sau hẳn ba bước, hai bàn tay cậu đặt trước bụng trong tư thế che chắn:

"Trước đây anh từng muốn mạnh mẽ cưỡng ép tôi. Sau đó tôi luôn tự trách mình. Có lẽ là do lỗi của tôi nên anh mới như vậy, là do bị sự phân hóa của tôi tác động nên anh mới mất kiểm soát. Tôi luôn cảm thấy có lỗi vì đã tổn thương anh cả về thể xác lẫn danh dự.

Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện tôi đã nhận ra, khi đó anh không hề mất kiểm soát. Anh cố tình muốn cưỡng ép tôi! May mắn là tôi đã có món quà đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân mình.

Anh đuổi theo tôi nhiều năm như vậy, là thực sự yêu tôi hay chỉ muốn lấy lại phần danh dự đã bị tôi đánh vỡ. Muốn chiếm đoạt lại thứ đã tuột khỏi tầm tay."

Beam nhìn chăm chăm vào tư thế tự phòng vệ của Bello, đầu óc hắn trống rỗng khi chợt nhận ra:

"Em đang có thai!" Beam thốt ra. "Vậy ra đây mới là lý do em ngoan ngoãn đi theo tôi. Để tránh phải hành dộng, va chạm. Để bảo vệ đứa bé của tên đó."

"Bear!" Bello nhẹ giọng gọi tên thật của Beam "Nếu anh yêu tôi, thực sự yêu tôi thì đừng khiến tôi ghê tởm anh."

"Mấy tháng rồi? Brian biết không?" Beam đứng dậy

Bello lại lui lại thêm mấy bước: "Chỉ cần anh dám động vào tôi, lần này tôi sẽ thực sự đập nát đầu anh."

Beam (Bear ) không bị lời đe dọa của Bello làm cho sợ. Anh ta bình thản dọn khay đồ ăn:

"Sẽ không ai biết về đứa bé. Tôi sẽ tự mình mang thức ăn đến cho em hàng ngày. Giờ em nên nghỉ ngơi đi!" Anh ta nói thêm trước khi rời đi.

"Tôi yêu em, tôi sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về em."

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net