Truyen30h.Net

MileApo - Moon And Night!

Ngoại truyện: Enigma Max Arnon

AnVu1508

[Khun Mae]

Kapo tỉnh dậy cả người khoan khoái, ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng ấm áp. Cậu ngước mắt đã thấy một cảnh đẹp khó kiềm lòng, người chồng trẻ trung nửa người để trần, mái tóc rối tung, tay anh nâng cốc rượu đứng bên hiên phòng phóng tầm mắt nhìn ra phía xa.

"Uhm!" Cậu thỏa mãn kêu lên một tiếng anh liền người quay lại, đã mấy ngày Mike chẳng thèm cạo râu, hai hàng ria mép của anh đã mọc thành hàng thành lối lại khiến cho anh có thêm vài phần nam tính.

"Em tỉnh rồi, muốn ăn gì không?" Mike cất tiếng yêu thương đi về phía giường ngồi xuống. Ở cuối giường đã có sẵn hai ba khay đồ ăn, hoa quả tươi, bánh mỳ và sữa ấm.

"Để em đánh răng đã." Kapo lười nhác vừa ngủ dậy đang định biến hình thành sâu tròn một lần nữa lăn tới nhà tắm

"Chụt!" Mike hành động chớp nhoáng, vươn tay nắm lấy cằm vợ yêu nâng lên rồi vui vẻ hôn nhanh lên đôi môi vẫn còn đang sưng sưng. "Không cần, ăn xong rồi đánh một thể cũng được."

Kapo lười nhác cũng chẳng phản đối, ngồi chờ Mike phết bơ lạc lên bánh mỳ cho mình.

"Brian nói mấy giờ làm đầy tháng cho bé Ratna?" Nhận lấy bánh mỳ ngon lành Kapo vừa ăn vừa hỏi

"Đến đầu giờ trưa mới bắt đầu, thời tiết cũng đẹp không lo nóng." Mike không ăn chỉ ngồi nhấp rượu ngắm vợ yêu

Kapo vui vẻ hào hứng lấy ra một chiếc hộp đựng trang sức từ tủ đầu giường khoe với Mike "Quà mừng đồ dùng cho trẻ con, em đã chuẩn bị đủ rồi, đặc biệt có một cái vòng bạc khắc hình hoa Nhài kiểu dáng là do em nghĩ ra rồi đặt làm."

Mike bất ngờ cảm thấy thú vị lấy chiếc vòng nhỏ từ trong hộp ra. Đó là một chiếc vòng bạc sáng lấp lánh và tinh xảo, hình dáng được ghép lại từ những sợi bạc nhỏ mền mại uốn lượn thành bông hoa Nhài. Chiếc vòng nhỏ nhẹ lại không có chi tiết gồ ghề, hợp cho trẻ nhỏ đeo không sợ cọ vào làn da non mềm, sau này lớn lên có thể gia công mở rộng thêm ra.

"Rất đẹp! Sao em lại nghĩ ra món đồ nhỏ xinh này?" Mike thích thú tán thưởng.

"Là mae Sukhon nói trẻ nhỏ có thể đeo mấy cái vòng bạc nhỏ kiểu như vậy để tránh gió. Em nghĩ cũng thú vị, hơn nữa đây là đứa trẻ đầu tiên của thế hệ mới được sinh ra.Quan trọng nhất, tên con bé được đặt theo tên em mà, Em muốn con bé có một món quà đầu đời ý nghĩa."

Thấy Kapo hào hứng như vậy Mike cũng vui lây: "Sau này mấy đứa con của chúng ta cũng có thể đeo mấy món đồ nhỏ như vậy, giống cún con đeo vòng cổ cũng dễ nhận biết."

Kapo tâm trạng đang vui lại bị tạt gáo nước lạnh, cái gì mà mấy đứa với cún con??

"Anh coi em là chó mẹ đấy phải không, cái gì mà sinh tận mấy đứa. Nếu mấy đứa nhỏ là cún con vậy anh là gì? Cha cún à?" Kapo đanh đá đáp lại.

Mike bật cười ha hả, dạo này anh đặc biệt thích vẻ mặt bà bầu khó tính cùng tính khí bắt đầu bất thường của Kapo nên thỉnh thoảng anh lại muốn chọc cho cậu nổi giận chơi.

Bé Ratna ra đời đầy tháng, thai của Kapo cũng đã gần 3 tháng ổn định. Tuy chưa thấy bụng nhô lên nhưng Kapo lại nói đã có cảm nhận được bé con. Kapo từ khi biết có thai trở nên cực kỳ nhạy cảm, cậu bắt đầu thường xuyên ngẩn ngơ, cả ngày buồn ngủ, ăn uống thì mùi vị thay đổi thất thường. Khi ăn món ngọt thì thấy chua, khi ăn canh chua lại thấy đắng.

"Em muốn ăn bánh mứt chanh ở Tous Les Jours." Kapo hai mắt long lanh nhìn Mike làm nũng khi họ vừa nói chuyện vừa đi bộ ra sân ngoài để đi đến tòa nhà sinh hoạt chung.

Mike ngay lập tức phản đối: "Không được, loại bánh đó chua lắm. Nó sẽ ảnh hưởng đến chế độ dinh dưỡng của em" Mike rất ghét loại bánh đó, nó chính là nguyên nhân cho lần cãi nhau đầu tiên của hai người.

Kapo phụng phịu không vui "Anh nói anh sẽ làm mọi thứ mà em muốn cơ mà."

"Kapo!!!!!!!" Mike dài giọng ra

Lại bắt đầu rồi đấy! Kapo xụ mặt khi Mike lại bắt đầu bằng cái giọng điệu này. Thể nào sau đó cũng là câu "Vì muốn tốt cho em..."

"Kapo! Đều vì muốn tốt cho em và con mà..." Mike kiên nhẫn khuyên nhủ "Chế độ dinh dưỡng này là chế độ mae Anong từng sử dụng. Đây lại là con đầu lòng của chúng ta, nên..."

"Mae làm sao?" Cả hai đi tới đúng lúc Mae Anong đang đọc báo ngoài hiên nhà

"Khun Mae!" Trong đầu Kapo nảy số, rất nhanh cậu tỏ vẻ ủy khuất đi tới ôm cổ mẹ chồng "Mae ơi! anh ấy đã quên lời hứa với con. Anh ấy không cho con ăn đồ mà con muốn. Con đang ốm nghén mà, và con muốn ăn đồ chua." Trên khóe mắt cậu rất nhanh còn lấp lánh ánh nước.

"Mike!" Mae Anong gằn giọng "Sao con có thể đối xử như vậy với người đang mang thai đứa con đầu lòng của con chứ?"

"Mae... nhưng mà... con...." Mike không bao giờ nghĩ tới là có ngày Kapo dùng chính mae anh để chống lại anh.

"Thằng bé thèm đồ chua nghĩa là nó có thể sẽ sinh con trai, vậy nên hoặc là con tự xách mông lên và đi mua bánh về cho Kapo... hoặc ta sẽ đá con bay đến đó."

Mike ngay lập tức giơ hai tay lên đầu hàng, lùi bước lại chuẩn bị rời đi thì lại bị Mae Anong gọi ngược lại "Khoan đã, bánh ở cửa hàng có thể không ngon lắm đâu. Để ta bảo đầu bếp nhà làm cho con, vậy mới đảm bảo dinh dưỡng."

Ngay khi Mae rời đi, Mike khoanh tay lại dùng ánh mắt nghiêm túc hướng về Kapo, còn cậu nở nụ cười ranh mãnh đáp lại anh.

Mike: "Em vừa mới giả vờ dễ thương với mae để dồn anh vào thế khó và để có được điều em muốn"

Kapo: "Anh nên biết trước rằng điều đó sẽ đến, khi ngay từ đầu anh cũng dùng chính cha mae mình để lừa em  Chứ, phải không!"

Mike nhướn mày "Điều đó chứng tỏ chúng ta thực sự là một cặp đôi định mệnh đấy. Nhưng nó cũng không thay đổi ý kiến của anh về chế độ ăn uống của em đâu." Anh thả lỏng hai tay đi về phía Kapo kéo cậu ngược lại vào vòng tay mình.

"Em biết, và em vừa để chính mae làm cho em và con món ăn yêu thích, đầy đủ dinh dưỡng an toàn và anh hoàn toàn không thể phản đối." Kapo vòng tay quanh cổ Mike có chút tự mãn

Mike ngây người ra chốc lát rồi chợt bật cười "Oh my! Em thật là thông minh."

Kapo "Đúng vậy, và con chúng ta sẽ vừa thông minh vừa xinh đẹp"

"Đó là tất cả những gì anh muốn!" Mike hạnh phúc mỉm cười

==

[Max Arnon tròn 1 tuổi]

Khi Max Arnon tròn 1 tuổi, Rakhang chính thức lên ngôi Vua. Anh đã kết hôn với Saelim, họ đã có một cặp sinh đôi ngay lần có thai đầu tiên.

Ngày lên ngôi của Rakhang là một ngày trọng đại yêu cầu mọi thành viên Hoàng tộc và cả họ hàng phải có mặt để chúc mừng và tỏ lòng thành kính.

"Hai đứa bé sinh đôi tên là gì nhỉ?" Kapo hỏi

Mike cười dịu dàng đáp lời "Bé trai là Raegan và bé gái là Raeni" Sau khi sinh con Kapo hay quên những điều nhỏ nhặt

"Một cặp sinh đôi Sigma là một tin vui cho Hoàng gia nhỉ." Kapo một tay bế bé Max vừa qua sinh nhật 1 tuổi, vừa chỉnh trang lại chiếc cà vạt cho chồng.

"Phải! nhưng lại an ủi được rất nhiều người, nhất là các quan chức chính phủ." Mike nhấn mạnh, anh cũng giúp Kapo chỉnh lại vạt áo trước khi nó bị Max đưa vào miệng nhai. 

Quả là một năm bận rộn, Hội hướng ngoại quyết tâm cùng nhau sinh con vào cùng một năm. Trước đó Peter Nan đã hạ sinh bé Naran (Alpha Male), Nakul Lamai cũng đã sinh tiếp bé Kellan (Alpha Male), Juna Anas và bé con Kongpob (Alpha Male ). Sau đó Phon và Thanom nối tiếp với bé Kalman (Alpha Male).

Tất nhiên Rakhang và Salim với sặp sinh đôi Sigma.

Một thời gian trước, Thư báo tới từ Hoàng gia. Bria cũng đã hạ sinh con trai đầu lòng đặt tên là Berkan (Alpha Male ). Việc Beam (Bear) Spencer trở thành Vương phu vẫn là một cú shock với Kapo.

"Em chỉ không chắc để Max tham gia một sự kiện công khai lớn như vậy có sớm quá không" Kapo không giấu nỏi lo lắng "Nhỡ thằng bé đột nhiên làm gì đó khác thường như là quăng một món đồ chơi ghim vào tường như hôm trước thì sao?"

"Được rồi!" Mike đón tay bế con trai nhỏ bé nhưng sớm đã có siêu sức mạnh của mình "Vì vậy, hôm nay sẽ là Ngày của Cha và con, ở bên anh Thằng bé sẽ hoàn toàn được kiểm soát."

"Nhưng anh cũng không thể bế con cả buổi lễ được"

"Thì vẫn còn ông bà nội mà" Mae Anong nhún nhảy đi vào phòng, Khun Amporn lặng lẽ đi phía sau"Để mae bế Max Arnon bé bỏng nào."

Max Arnon tung tẩy hai cánh tay mũm mĩm về phía bà nội cùng nụ cười toe toét.

"Đừng lo lắng, thằng bé mới được 1 tuổi, sức mạnh của nó cũng chỉ nằm ở mức Alpha tầm trung thôi." Mike xoa xoa bóp vai cho Kapo cố gắng giúp cậu thư giãn.

"Kapo! Con bảo vệ đứa nhỏ quá mức rồi đó." Khun Amporn nói thẳng "Mae các con cũng từng như vậy với Mike, suốt ngày lo lắng này nọ nhất là khi thằng bé bắt đầu biết nói. Nó thường xuyên sai khiến người làm làm đủ trò.....

"Cha!" Mike lên tiếng ngăn lại trước khi ông lại bắt đầu kể ra những kỷ niệm xấu hổ từ thời thơ ấu của anh.

Khun Amporn vẫn nói tiếp: "Tóm lại, Thằng bé cần ra ngoài hít thở không khí, tiếp xúc với vi khuẩn để củng cố hệ miễn dịch. Chứng tỏ cho mọi người thấy, thằng bé bình thường.

Vì vậy mang theo kéo dán siêu dính đi. Để sửa nhanh lại những thứ mà thằng bé nhỡ làm hỏng"

"Ha! Ha! Ha!" Cả nhà cùng bật cười khi khởi hành.

Lễ đăng quang của Rakhang diễn ra trang trọng, thành kính và nhàm chán theo tiêu chuẩn chịu đựng của Kapo. Điểm tươi sáng duy nhất là Saelim hạnh phúc rạng ngời với một đứa bé còn đỏ hòn trong vòng tay, ngay sau lưng cô là một bảo mẫu với một đứa bé khác. Những tiếng chúc mừng và ca tụng liên tiếp được vang lên.

Đại hoàng tử lên ngôi Vua, Hoàng hậu mới vừa sinh được một cặp sinh đôi Long Phượng lại còn cùng là Sigma. Đó là dấu hiệu cho thời kỳ huy hoàng của Hoàng gia đã trở lại.

Max Arnon đã thể hiện là một bé ngoan ngoài sức mong đợi trong vòng tay của cha Mike, bé con không hề khóc nháo, không nhiễu nước bọt khi nhai vạt áo của cha Kapo, cũng không hề bẻ gãy ngón tay của bất cứ ai khi họ vươn về phía bé.

"Bé ngoan! Cha tự hào về con." Kapo cưng nựng bé con

"Kapo!" Saelim vui mừng khi đến lượt nhà Ayutthaya tiến đến chúc mừng.

"Xin tỏ lòng thành kính và chúc mừng, Bệ Hạ!!!" Khun Amporn dẫn đầu gia đình cùng đi tới.

Ngạc nhiên là cả Hoàng tử Rueng cũng có mặt, với hình ảnh ba anh em sát cánh đoàn kết, Hoàng gia càng thể hiện được tinh thần 'mọi thứ đã trở về đúng với trật tự cần có'

"Cám ơn, Khun Amporn, Bác Anong. Mike và Kapo." Rakhang lịch sự tiếp nhận.

"Đây hẳn là bé Max Arnon." Rueng trên tay vẫn cầm một cây quyền trượng dài bước tới khiến nhịp tim Kapo chợt nhảy lên một nhịp. May là Mike đang bế con.

"Phải! Đây con trai tôi. Max Ayutthaya Arnon, bé con vừa tròn 1 tuổi." Mike vẫn lịch sự giới thiệu.

"Arnon! Một cái tên thật đẹp và uy nghi." Rueng cười cười đáp lời

"Thằng bé trông thật đáng yêu, phải không?" Saelim chen ngang hy vọng ngăn chặn được một cuộc xung đột ngoài ý muốn

"Raegan và Raeni cũng vậy!" Kapo thể hiện là mình nhớ được tên hai đứa nhỏ.

"Mừng quá, cậu sinh một đứa còn đỡ. Sau khi sinh hai đứa sinh đôi tôi gần như mất trí nhớ luôn." Saelim ghé gần tới Kapo thì thầm, hai người thủ thỉ cười thầm với nhau.

"Vậy thằng bé đã có kết quả phân hóa chưa.?" Rueng nhìn Max với ánh nhìn hứng thú.

"Trước mắt là Alpha!" Mike đáp lại chàng Hoàng Tử Bé bằng ánh mắt biết nói. "Bất cứ điều gì cậu nói ra tiếp theo tôi cũng sẽ vặn cổ cậu."

"Rueng! Lại đây." Hoàng tử Kul chợt lên tiếng gọi em trai cắt ngang cuộc hội thoại đúng lúc.

Mike bế bé Max lại gần chỗ Saelim và Kapo đang nói chuyện về hai đứa nhỏ sinh đôi. Cho dù chỉ mới sinh không lâu, Mike cũng đã cảm nhận được hai đứa nhỏ này có chút ..

"Rắc...!!!"

"ÔI! Không!" Mike quay lại và thấy bé Max đã với tay tới bẻ gãy chiếc quyền trượng mà Rueng vô tình để lại.

"Kapo! Keo.... keo... keo."

"Ôi trời!" Kapo tròn mắt quay lại rồi lén ra hiệu cho Mae Anong tới bế bé Max để cậu và Mike lén lén dùng keo siêu dính gắn lại chiếc quyền trượng.

"Ha .. ha ha!!!!" Saelim lén cười đến rung cả người phía sau.

==

[Max Arnon tròn 10 tuổi]

Chàng trai trẻ Max Arnon ngơ ngác nhìn quanh, cậu đang bị đi lạc giữa cung điện xa hoa mà không thể tìm được đường quay lại bữa tiệc đăng quang của Nữ Hoàng Bria. Cậu cùng gia đình của mình đã đến Vương quốc Anh xa hoa lộng lẫy theo lời mời của đích thân Nữ Hoàng để tham dự lễ đăng quang của cô ấy.

Theo như ông bà nội đã kể thì dường như Tân Nữ Hoàng và Cha Kapo rất thân thiết với nhau. Thậm chí Cha Kapo còn từng cứu mạng bà ấy, có lẽ vì vậy mà mỗi năm trong tất cả các dịp lễ hội, Năm mới, Giáng sinh, Halloween và cả sinh nhật cha Kapo đều nhận được một chuyến quà cáp rất lớn được gửi từ Nước ngoài đến. Khi cả hai gia đình Ayutthaya và Chirawan vừa đáp máy bay xuống tới nơi đã được một đội ngũ đón tiếp vô cùng trang trọng chờ sẵn.

Max Arnon cùng Cha Kapo thở dài chịu đựng qua mọi Lễ nghi buồn chán, tuy nhiên đến khi bữa tiệc chúc mừng diễn ra thì cả cha Mike và Cha Kapo lại bị tấn công bất ngờ bởi rất nhiều những vị khách xa lạ.

Cậu bé dù rất muốn giải cứu cha Kapo nhưng mà cậu lại không thể chen chân được vào mớ bòng bong đang vây quanh cả hai người. May mắn có ông bà nội ở đó để chống đỡ giúp họ rồi, cậu đành phải xin phép chạy trốn thoát thân trước vậy.

Bụng đói réo lên không chịu được, Max Arnon lén đi theo mấy người hầu gái đi xuống được khu vực có vẻ là Bếp nơi đang chuẩn bị sẵn các món ngọt. Sau khi ăn vụng no nê được 4, 5 đĩa bánh ngọt nhỏ, thì cũng là lúc cậu nhóc nhận ra mình đã bị lạc mất rồi.

Max Arnon đi đi lại lại để tìm đường quay về mà càng đi càng lạc, cậu bắt đầu phát hoảng loạn tìm người để hỏi đường.

"Hey! Xin lỗi. Tôi có thể hỏi chút không?"

Một người hầu gái trông có vẻ cũng đang hớt hải tìm kiếm gì đó ngừng lại để vào tư thế kính cẩn trả lời. "Vâng, Thiếu gia!" Người hầu gái nhìn qua Max một lượt, dựa vào cách ăn mặc, nói năng và hành xử thì có vẻ đây là cậu chủ của một Nhà nào đó.

"Tôi bị lạc khỏi bữa tiệc chiêu đãi, cô có thể dẫn tôi quay trở lại không?" Max Arnon đứng thẳng lưng, chắp tay ra phía sau cố tỏ ra nghiêm túc và quý tộc.

"Tôi rất muốn nhưng tôi cũng đang đi tìm một vị Tiểu thư khác bị đi lạc." Người hầu gái hơi nhăn mặt khó xử.

"Cô ấy trông như thế nào?" Thấy vẻ nghi ngờ của người hầu gái Max nói thêm "Tôi có trí nhớ rất tốt, có thể tôi đã thấy qua cô ấy khi tôi... cũng đang lạc."

"Công chúa Nakita mặc một chiếc váy màu trắng với cài tóc kim cương và cao khoảng chừng này" Người hầu gái huơ tay qua lại miêu tả

"Công chúa Nakita?" Hình như Max đã thấy cô bé khi cả gia đình Hoàng gia tiến vào sảnh đường phía sau Nữ Hoàng. Nhưng vì khoảng cách quá xa mà cậu không nhìn rõ mặt.

"Trước đó Cô ấy có nói là muốn đi đâu hay làm gì không?"

"À ..... cô ấy nói muốn làm tặng Nữ hoàng một vòng hoa Lavender ." Người hầu gái quá hoảng mà quên mất.

"Gần đây có chỗ nào trồng hoa Lavender không?" Max Arnon cố gắng thúc giục người hầu gái

"Ở vườn hoa phía sau, không xa đây."

Cả hai người quyết định cùng đi nhưng khi đến nơi thì Max phải đảo mắt nhìn lại người hầu gái vì định nghĩ vườn hoa của cô ta. Đây rõ ràng là cả một cánh đồng.

"Hai chúng ta chia ra sẽ tốt hơn, 5 phút nữa gặp lại ở đây."

"Vâng, thưa cậu." Người hầu gái ngơ ngác không hiểu vì sao nhưng cô lại vâng lời cậu thiếu gia lạ mặt kia ngay tắp lự.

Max đi loanh quanh tìm kiếm qua hai hàng hoa màu tím tuyệt đẹp rất cố gắng để không bị sao nhãng, cho đến khi đến hàng thứ ba cậu chợt thấy một cái bóng màu trắng lướt qua. Max nhanh chóng chạy theo nhưng đến khi lên tiếng: "Xin chào!"

Cậu mới nhận ra ...

" Hello! Who are you?"

"Xin chào! Anh là ai vậy?" Cái bóng đó là một cô bé chắc chỉ tầm 8 tuổi, giọng nói ngọng ngọng, đang ngước đôi mắt long lanh màu xanh lam tuyệt đẹp lên nhìn thẳng vào Arnon, khiến cậu hơi lúng túng.

Cô bé con này giống như nhảy ra từ một trang ảnh tạp chí thời trang nào đó, khuôn mặt tròn tròn, gò má hồng hồng, váy trắng phồng phồng, tóc tết lệch một bên kèm cài băng đô kim cương lấp lánh, trên tay cô bé cầm một bó hoa tím Lavender tươi mơn mởn.

"Ah! Bé con, anh là khách tham gia bữa tiệc nhưng mà bị lạc, em có biết đường trở về không?" Arnon cảm thấy phải hỏi đường một đứa nhỏ có chút xấu hổ nhưng mà cậu muốn xác định đây có phải là nàng công chúa nhỏ kia không.

"Biết chứ, nhưng mà em đang bận hái hoa để làm vòng hoa tặng mẹ." Nhóc con phân vân quay qua quay khiến chiếc váy xòe phồng động rung rinh thật dễ thương.

"Chính xác rồi!" Max Arnon mím môi thành một nụ cười. Cậu quay lại tìm kiếm nhưng người hầu gái kia không biết đã đi tìm ở tận nơi nào

"Nghe này, em có phải công chúa Nakita?" Max cẩn thận hỏi

"Anh biết em?" Công chúa nhỏ hơi thu người lại tỏ vẻ đề phòng.

Max lùi lại để tăng khoảng cách, rồi nhẹ nhàng nói: "Có một người hầu gái rất lo lắng đang đi tìm em, vậy nên nếu em đã có đủ hoa. Anh sẽ đưa em quay lại để chúng ta có thể cùng quay về bữa tiệc"

"Thật sao? Nhưng em chưa đan chúng thành vòng đội, em muốn mẹ có Vương miệng bằng Hoa." Công chúa nhỏ phân vân

"Hay là anh giúp em làm nhé, như vậy sẽ nhanh hơn. Chúng ta còn 2 phút để quay lại chỗ hẹn với người hầu gái trước khi họ cử quân lính đi tìm chúng ta." Max cố gắng tỏ ra lịch lãm và chu đáo cởi áo khoác ra trải lên bệ đá cho cô bé ngồi xuống, còn cậu thì quỳ xuống bắt đầu đan cài các cành hoa vào với nhau thành vòng. Cách làm này có hơi chút khác biệt với cách làm vòng hoa của Thái lan.

"Anh là người Châu Á?" Cô bé ngọng nghịu hỏi.

"Phải!" Max bật cười trong khi hai tay vẫn bận rộn tết vòng hoa "Sao em biết?"

"Tóc anh màu đen, mắt anh màu đen. Da anh hơi vàng, ngữ điệu khi nói của anh nghe buồn cười."

"Ha!" Mike bật cười "Em nói nghe y như em trai của anh vậy."

Nakita hào hứng trả lời: "Em cũng có anh trai và cả em gái."

"Anh có thấy họ trong buổi lễ, anh trai em rất đẹp trai, Berkan phải không?"  Max nói thêm "Anh có tận ba em trai và một em gái"

Nakita: "Vâng Berkan nghĩa là Người có dòng máu mạnh mẽ. Và Bernadette nghĩa là dũng cảm và mạnh mẽ như một con gấu. Chỉ có em là có tên không bắt đầu bằng B"

Giọng điệu ủy khuất của cô bé nghe giống hệt như Nick Arnan khiến Max cảm thấy thoải mái hơn.

"Vậy Nakita nghĩa là gì?" Max nén cười ngước lên nhìn cô bé đang ngắt bớt mấy bông hoa khỏi cành có vẻ rất chuyên nghiệp.

"Nakita có nghĩa là "Không có khả năng bị chinh phục hoặc đánh bại và luôn luôn vượt qua. Nhưng mọi người thường gọi em là Angela nghĩa là thiên thần. Mẹ nói là tên em được đặt theo tên Anurak của một người bạn rất quan trọng với mẹ."

Max giật mình "Anurak?" Đó là tên cha Kapo. "Một cái tên mạnh mẽ." Cuối cùng cậu nói.

Nakita ngây thơ hỏi lại: "Vậy còn tên anh là gì?"

Max cười cười đáp lời: "Max Ayutthaya Arnon!"

Nakita nghiêng đầu vẻ mặt hơi khó hiểu: "Aron - Cha mẹ gọi anh là ngọn núi sao?"

Max tiếp tục nén cười: "Không phải Aron mà là Arnon nghĩa là.... mạnh mẽ như Đại bàng"

"À!" Nakita chợt hiểu ra "Thì là Arnold "sức mạnh đại bàng"

Max lắc đầu chịu thua: "Gọi anh là Max."

"Max! Anh có vòng cổ đẹp quá!" Nakita vẫn tiếp tục lén nhìn Max và đặt ra câu hỏi. Đó là một chiếc vòng cổ cách điệu rất đẹp.

"Cha Anh làm riêng tặng cho anh đấy." Max tự hào khoe 

Nakita vẫn tiếp tục "Đồng hồ của anh cũng đẹp nữa"

Max định nói lặp lại là 'Cha anh làm riêng cho anh đó' nhưng lại chợt nghĩ 'sợ là một cô bé 8 tuổi chưa thể hiểu vì sao mà anh lại có tận hai người cha'. Cậu đành phải nói rõ ra "Cha Kapo của anh làm tặng riêng cho anh đấy."

"Cách anh làm vòng hoa lạ quá?" Nakita nhíu mày nhìn vòng hoa của Max đẹp hơn của cô bé rất nhiều.

"Nhà anh cũng có vườn hoa khá lớn, bà ngoại anh còn là một nhà Điều chế nước hoa nữa." Max vươn tay giúp cô bé chỉnh lại vòng hoa hơi méo mó. "Vườn hoa này cũng rất đẹp và thơm quá. Vườn hoa nhà anh thường có rất nhiều loài hoa nên mùi hương cũng thường lẫn lộn. Chỉ có Nick Arnan hoặc Lily Arya là có thể phân biệt được."

Max hít sâu thêm vài hơi, cậu thực sự thấy thích mùi hương hoa Lavender thuần khiết như lúc này, không giống như tinh chất, hoa khô hay nến thơm mà ở nhà thường dùng. Mùi hương này mạnh mẽ nhưng cũng đầy chất thư giãn.

"ÔI! Đẹp quá. Cám ơn, sao anh giỏi vậy?" Nakita tròn vành khuôn miệng khi Max đưa lại cho cô bé một vòng hoa đẹp đẽ đã được chỉnh lại hoàn hảo.

"Khun Mae của anh nói anh giỏi sửa chữa mọi thứ." Thực ra là cha Kapo bắt cậu phải học cách cẩn thận với mọi thứ xung quanh và sửa chữa chúng thay vì phá hoại.

"Ôi may quá! Tạ ơn Chúa, hai người đây rồi!!!!" Max vừa dứt lời thì Người hầu gái lại hớt hải đi tới "Chúng ta phải trở về thôi, Mọi người đang náo loạn đi tìm hai người."

Người hầu gái vội vã bế Nakita lên rồi chạy đi, Max một tay cầm vòng hoa, một tay với lấy áo khoác dưới tảng đá rồi cũng chạy theo.

"ANGELA NAKITA, where did you go? I'm so worried!!" Tân Nữ hoàng Bria dùng cả hai tay để nhấc chiếc váy khổng lồ lên và chạy về phía hai đứa trẻ. 

"ANGELA NAKITA, con đã đi đâu vậy. Mẹ lo quá!!"

Người hầu gái thả Nakita xuống rồi thở hồng hộc đứng phía sau.

"Mẹ, con chỉ muốn đi làm tặng cho mẹ một....." Cô bé ngẩn ngơ nhìn hai tay trống trơn.

"Đây!" Max bước lên đặt một vòng hoa vào tay cô bé, một tay đặt chiếc vòng nhỏ hơn lên đầu tiểu công chúa. Cậu cố tránh ánh mắt phán xét của cha Kapo đang nhìn xuống bộ dạng dính bụi đất từ đầu đến chân của mình.

"Một vòng hoa đội đầu." Nakita tươi cười trở lại

"Angela it's so beautiful. Mommy loves it!" Bria cảm động lại ôm con gái vào lòng "Oh... Ỏh!!! Angela nó thật là đẹp. Mẹ thích lắm! Nhưng lần sau đừng tự ý bỏ đi mà không có người đi cùng nữa nhé. Mẹ sẽ lo lắng lắm."

"Anh ấy có giúp, anh ấy còn cởi áo khoác cho con làm đệm ngồi nữa." Nakita cười trừ chỉ tay về phía Max ở phía sau.

"What a gentleman!" Bria vừa nói vừa liếc mắt tinh nghịch cùng Kapo."Thật là một quý ông! Được rồi hãy quay lại bữa tiệc nào." nói rồi cô đứng dậy nắm tay công chúa nhỏ dắt đi .

"Tạm biệt Max! " Nakita cố nói vọng lại

"Tạm biệt Angela!" Max ngẩn ngơ đáp lại. Cùng lúc Mike và Kapo tiến đến chỗ con trai

"Vậy ra đó là lý do cho việc trông con như vừa đi bụi về." Mike mở lời trêu chọc.

Kapo lại nghiêm mặt nói "Bởi vì con đã cư xử như một quý ông nên cha sẽ tha thứ cho con tội đi lung tung và ăn vụng đồ ăn trong bếp của người ta."

"Vâng, Cha Mike, Khun Mae!" Max bẽn lẽn đáp lại còn Mike thì vươn tay xoa đầu con trai lớn an ủi.

"Baba Mike! I think I just fell in with Lavender!" Max không nghĩ ra được cách nói chính xác nào bằng tiếng Thái để thể hiện ý tứ của mình.

"Cha Mike! Con nghĩ mình vừa rơi vào ... với Lavender!"

Mike quỳ xuống yêu thương phủi đi bụi hết bụi trên quần áo của con trai rồi mới nói: "I know how you feel. I feel the same way about Muguet."

Cha hiểu cảm giác của con. Cha cũng từng cảm thấy y như vậy về Muguet."

(* Muguet tên tiếng Pháp của hoa Linh Lan - Lily of the valley")

Max cúi đầu xấu hổ cười cười, Kapo nắm lấy tay còn lại của con trai. Cả ba người cùng nắm tay quay lại bữa tiệc.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net