Truyen30h.Com

[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞ

20. Tan vỡ.

kiem-tien-len-dalat

"Sun! Sun!" Anthony vẫy vẫy bàn tay mình trước mặt Sun. "Em làm sao thế? Em không khoẻ à? Em thấy thế nào rồi?"

"Em không sao. Anthony... chỉ là đột nhiên em nhớ lại một số việc thôi." Sun đáp.
Nhưng nàng chẳng nhớ điều gì hết, nàng chỉ đang gắng xác định cái bóng xiêu vẹo đang được một cô gái khác dìu đi kia có phải là người đã từ chối bữa tối với nàng hay không thôi?

Erin chật vật đưa con người cao lớn hơn mình về đến nhà thành công. Sau khi tống khứ Ongsa vào nhà chị liền rời khỏi đó.

Chị thừa nhận Asngo rất hấp dẫn. Chị thừa nhận không ít lần muốn biết thêm về đời sống bí ẩn của cô. Một vài khoảng khắc xao xuyến khác lạ Erin nghĩ nếu Asngo đề nghị một mối quan hệ nghiêm túc hơn chắc chị sẽ chấp nhận. Nhưng đời nào chuyện ấy xảy ra?

Và Erin đủ thông minh để không rơi vào lưới tình của một kẻ chẳng mong mình mắc lưới của họ. Huống chi kẻ ấy lại đang mắc kẹt trong một bẫy tình khác...

Chị rảo những bước chân tự do hướng đến thang máy.

Ting!
Cửa thang vừa mở đập vào mắt chị là một cô gái trông rất xinh đẹp. Là một kiểu ngọt ngào điển hình.
Nhưng biểu cảm trên gương mặt của cô ta trông tệ như vừa đi bắt ghen về vậy.

Erin không biết liệu lượng cồn trong người mình có nhiều quá không? Nhưng hình như chị thấy cô nàng kia đã ném về phía chị một cái nhìn hết sức thiếu thiện cảm trước khi rời khỏi thang máy.

Có lẽ cô ta là hàng xóm với Asngo.

Một tổ hợp cư dân xinh đẹp nhưng cái nết không hề đẹp.
Erin thầm đánh giá.

***

Sun ngăn mình không bấm chuông nhà Ongsa. Thậm chí là tự nhập mật khẩu để đi vào trong.
Nàng biết mật khẩu, ngay từ ngày đầu tiên nàng đã thấy dãy số cô bấm.
Là sinh nhật của nàng.
Điều đó luôn khiến Sun thấy ngượng ngùng xen lẫn thích thú khi nhớ về. Nó giống như việc, bạn chính là chiếc chìa khoá để mở cánh cửa bước vào không gian dễ chịu và riêng tư nhất của một ai đó.

Sun hiểu rằng gặp Ongsa vào lúc này chỉ càng khiến nàng không kiềm được cảm xúc.
Khó khăn lắm nàng mới có thể quên đi cơn ghen tuông trong mình và gắng để bình thường trở lại với cô.
Nàng không muốn mình phản ứng như thế với một người nàng chỉ muốn dừng lại ranh giới "bạn bè".
Không hề công bằng cho Ongsa khi nàng ngăn chặn tình yêu của cô nhưng cũng chính nàng là người trở nên nhạy cảm với bất kỳ vệ tinh nào xung quanh người đó.
Không chỉ Ongsa bối rối mà nàng còn trở nên ích kỷ xiết bao. Có lẽ, một lúc nào đó cô sẽ chán ngán nàng, chán ngán cách cư xử chẳng đồng bộ với lời nàng đã nói. Khi đó, rời xa nàng là lựa chọn hết sức tự nhiên của Ongsa.

Óc sáng tạo và trí tưởng tượng vô bờ bến trong Sun đã khiến cô trở thành một trong những người xuất sắc nhất trong lĩnh vực của mình. Nhưng thật không may là khi nàng không thể tiếp tục sử dụng chúng trong mục đích công việc thì chúng lại được dùng ở một phạm trù sai trái hơn nhiều:
Nàng trở nên hoang tưởng về những diễn tiến xa lánh và chán ghét nơi Ongsa.
Hoặc có lẽ chỉ vì nàng hơi nhạy cảm.

Vì bất kỳ lý do gì đi nữa thì Sun đã khóc.
Ban đầu chỉ là một chút hơi nước ầng ậng không rõ ràng.
Sau đó là những giọt lấp lánh rõ ràng trào ra từ khoé mắt, rồi chúng bắt đầu chảy ra nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Rồi thành những vệt dài thi nhau chảy dài trên má nàng.
Không gian không còn sự yên tĩnh thường ngày nữa, tiếng khóc, tiếng nấc đánh động từng mi li mét trong nhà.

Nước mắt cuốn trôi hết thảy mọi thứ, bao gồm cả lý trí.
Chúng trôi tuột theo những giọt nước mắt kia da ngoài, không còn tồn tại nữa.
Chỉ còn xúc cảm thật thà nhất ở lại bên trong.
Nàng tủi thân vô cùng.
Những tưởng có Ongsa bên cạnh những ngày cuối đời của nàng sẽ vui vẻ hơn.
Cô là niềm an ủi lớn lao. Cái cách cô cưng chiều mọi yêu cầu từ nàng, cái cách cô ở bên nàng, chia sẻ và làm cùn nàng mọi thứ nàng muốn thử...
Tất cả chúng tạo nên một bầu không khí màu hồng dịu ngọt xung quanh Sun.

Cô giúp nàng vá lại những ngày trống trải cuối đời cùng vết thương lòng luôn rỉ máu.
Nàng, chưa khi nào cảm nhận được tình yêu thương và chăm sóc như thế từ khi ba nàng qua đời.
Đau đớn và cô độc ôm riết lấy nàng suốt chặng đường trưởng thành.
Nàng không dám hy vọng ở Ongsa, nhưng trái tim nàng đã len lén đặt cược trọn vẹn nơi cô.
Bây giờ đây, nó yếu ớt đến mức không đủ can đảm để vén lên bức màn xung quanh Ongsa.
Nàng ghen tuông và sợ hãi.

Cô gái nóng bỏng với cái đầm đầy khiêu khích đó không phải là một mẫu người dễ tiếp cận đâu. Ongsa lại là kiểu người nếu không thân thiết đừng hòng chạm đến cái móng tay của cậu ấy cho dù cô đang say bí tỉ.
Nhưng cô ta đã đưa Ongsa về nhà. Họ đã uống cùng nhau. Chỉ có ngốc mới không biết điều ấy.

Số người yêu thích Ongsa nhiều đến mức lòng Sun sôi sục ý nghĩ chiếm hữu riêng cô cho mình bởi một phút giây lơ là nàng hoàn toàn có khả năng đánh mất người nắm giữ trái tim mình.

Ai mà biết được khi nào đó Ongsa cảm thấy chán nản với nàng, với tình yêu dành cho nàng cô sẽ phản ứng thế nào?

Cậu ấy, trong lúc này với Sun, vừa quan trọng vừa đáng ghét cực độ.

Tỏ tình với nàng? Ngỏ lời yêu nàng? Ăn cơm cùng nàng?

Vậy mà hôm nay, không những từ chối bữa cơm với nàng, còn nói dối để đi uống rượu, còn thân mật đong đưa với người khác?

Ongsa? Mình phải làm sao với cậu bây giờ?

***

Thứ sáu rồi! Rất nhanh thôi Sun sẽ có một bất ngờ vào tối Chủ Nhật!

Ongsa huýt sao đầy phấn khởi vừa xoay xoay tờ lịch trên bàn.
Cồn đã giải quyết tâm lý rất tốt cho Ongsa.
Tỉnh dậy sau cơn say mềm tối qua, Ongsa nghĩ là cô đã ổn định hơn... về mặt cảm xúc.

Hơn nữa tác phong chuyên nghiệp cần có một bác sĩ đã ngăn cản Ongsa tiếp tục lún sâu vào thứ cảm xúc riêng tư đầy tệ hại của mình. Cô cần duy trì sự tập trung để đảm bảo mọi thứ đều được xử lý tốt.

Về chuyện của Sun.
Ongsa nghĩ mình nên tìm kiếm một cơ hội nào đó để khai thác một cách kín đáo về người bạn ngoại quốc kia của Sun. Sẽ thật thô lỗ nếu Ongsa hỏi nàng một cách thẳng thừng về người đó.

Và còn kế hoạch hàn gắn cảm xúc giữa cô và nàng nữa chứ?
Ongsa cười một mình. Cô rất mong chờ...

Assun: Hôm nay chúng ta hãy gặp nhau một chút nhé!

Ongsa: Cậu sang nhờ tớ hay tớ sang nhà cậu đây, hửm?

Assun: Hãy gặp nhau ở quán cà phê yêu thích của bọn mình đi, thật nhàm chán nếu tụi mình cứ gặp nhau ở nhà đó!

Ongsa: OK! Vậy hẹn nhau lúc 8 giờ nhé!

Cũng tốt, Ongsa còn chưa nói với Sun về buổi hẹn tối Chủ Nhật. Tối nay cô sẽ nói với nàng.

Sun cũng có chuyện cần nói với Ongsa.
Một chuyện cực kỳ cực kỳ quan trọng.
Nàng mở tủ lạnh, bên trong là chocolate nàng tự làm đã được gói bạc để trong hộp quà thật xinh.

Chocolate trái tim đơn điệu ấy...
... Giờ đã có những lấp lánh sắc màu của riêng mình rồi.

Sun mỉm cười, đáy mắt ánh lên niềm hân hoan sáng như sao trời.

"Ongsa, mình yêu cậu!"

***

Ongsa nhìn đồng hồ trên tay. Vừa đúng 8 giờ tối.

Bữa ăn này khiến Ongsa có chút sốt ruột. Sun đã vui vẻ với đề nghị khác của Ongsa vào lúc 9 giờ tối tại một quán cà phê yêu thích của hai người bọn họ. Nàng bảo nàng có thể chờ vì bữa tối đột ngột này của Ongsa.

Thường thì Ongsa sẽ từ chối nhưng đây là ngài Santona, lời mời của ngài nghị viên này thật khó mà phớt lờ. Dù sao Ongsa với tư cách là bác sĩ điều trị trực tiếp cho ông không thể nào khước từ bữa tối hôm nay.

Bầu không khí khá thoải mái, Ongsa đã tiếp ngài nghị viên một vài ly rượu. Sức khoẻ của ông ấy sau điều trị tốt đến mức khiến ông không ngớt lời khen dành cho cô, không đáng ngại gì nếu ông ấy vui vẻ đến mức có thể uống với cô vài chung rượu cả.

...

"Mình có nên tìm một cái cớ nào để chuồn không nhỉ?" Ongsa lẩm bẩm.

Cô vừa rời khỏi nhà vệ sinh sau khi rửa mặt. Vài ly rượu không đủ khiến Ongsa say nhưng cuộc nói chuyện với một người như ngài Santona khiến Ongsa phải cảm thấy phải hơi căng mình ra thận trọng hơn chút. Điều này khiến cô không dễ chịu chút nào, nhất là sau khi trải qua một ngày làm việc dài và cô thì đang nóng lòng muốn gặp Sun.

Ongsa bước ra khu vườn được thiết kế mở bên cạnh hành lang dẫn về khu phòng ăn riêng tư. Mùi thơm của hoa cỏ và không khí trong lành khiến Ongsa thấy dễ chịu ngay lập tức.

"Ồ cưng ơi anh sẽ về ngay thôi."

Một cách vô thức, Ongsa liếc nhìn về phía phát ra giọng nói có phát âm đặc trưng đến từ New York?

Đó là...

Cô tiến đến bên cạnh hồ cá một cách từ tốn và tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Tựa như cô đến đây chỉ vì mấy con cá koi mập ú rất dễ thương đang bơi tung tăng dưới kia thôi. May mắn là khu vườn này không quá rộng nhưng lại đủ riêng tư cho bất kỳ vị khách nào ghé thăm.

Nơi này giờ chỉ có hai người họ, nếu chú tâm lắng nghe một chút cô hoàn toàn có khả năng nghe rõ ràng.

Nỗi ghen tuông nào đó muốn cô xác định rằng cưng ơi trong miệng hắn ta có phải là Sun hay không?

"À. Cô nhóc ấy đó hả? Không đâu. Cô ta không dễ nói chuyện đâu nhưng dù sao vấn đề thừa kế cũng là một vấn đề nhạy cảm... Ôi trời anh phải bay từ New York về Thái Lan đấy!"

Cái tên này? Hắn đang nói cái quái gì vậy?

Cảm giác bất an xâm lấn tâm trí Ongsa.

Hắn ta đang muốn lợi dụng... Sun sao?

"Ừ. May mắn là cô ta có vẻ vui vẻ và chẳng nghi ngờ gì cả! Ồ... Nào em yêu, anh biết mà. Mọi thứ sẽ sớm được giải quyết gọn ghẽ thôi. Thời gian vốn không còn nhiều... với tất cả mọi người mà."

Tên khốn này...

Máu trong người Ongsa đang chạy rần trong khắp cơ thể. Chúng bắn phá mọi điểm trong người cô như dính điện vậy. Ongsa không dám tin có kẻ dám nhăm nhe đến... Phải. Dù sao nàng cũng là cựu giám đốc của một tạp chí danh tiếng hàng đầu và số tài sản nàng có không phải là nhỏ. Chúng có vẻ là một đống tiền khổng lồ cho phần đời còn lại của bất cứ ai mà không cần phải lao động gì hết.

Ongsa cuộn những ngón tay mình thành nắm đấm...

***

"Thì ra anh đòi gặp em gấp như vậy là vì mai phải về New York hả?"

"Đúng vậy. Anh đã cancel một vài lịch trình để về đây thăm em nhưng thời gian quả thật tàn nhẫn đấy! Chúng lao đi còn nhanh hơn tên mũi tên bắn ra nữa." Anthony nhún vai. "Anh cần phải quay trở lại New York để xử lý vụ thừa kế triệu đô của quý ngài Galitzine - nhân tiện em nhớ ông ấy chứ?"

"Nếu là ông ấy thì em có gặp qua vài lần. Một quý ông đáng mến... Nhưng đây có vẻ là một vụ không dễ dàng nhỉ?"

"Bà Galitzine có để lại một số cổ phần cho cô con gái của hai người... Nhưng cô ta thì đang muốn sang nhượng nó cho gã bạn trai sau khi nhận nó..."

"Ôi tình yêu..."

"Tình yêu con khỉ gì chứ? Hắn là một tên lừa đảo. Một cái máy bào nức tiếng..." Anthony càm ràm.

Sun hiểu là quý ngài Galitizine dường như không muốn vụ thừa kế này xảy ra hoặc hãy ngăn chặn vụ sang nhượng chết dẫm kia.

"Ôi em chúc anh may mắn nhé!" Sun mỉm cười. "Thật xin lỗi vì trong khi anh bận rộn như thế em lại nghĩ anh gấp gáp trở về New York là vì Lewis đáng yêu của anh đang nhớ anh phát điên lên rồi kia!"

Nghe Sun nhắc đến cái tên Lewis là hai tai của Anthony đỏ bừng như thể có ai vừa đốt chúng lên vậy.

Sun phá lên cười trước phản ứng của anh.

"Đây có phải là luật sư danh tiếng Anthony Perez không đấy? Ôi trời ơi! Anh dễ thương quá rồi đấy... ở tuổi 38! Thưa anh!"

"Sunnn! Em không được trêu anh!"

"Hèn gì Lewis chết lên lên chết xuống vì anh! Sao anh không thử trưng cái mặt này ra với quý cô kia xem? Có khi..."

Sun phá lên cười lần nữa khi Anthony nghiến răng. Đó là cách anh phản ứng khi cảm thấy bất lực. Anh thường chỉ như thế khi phải đối diện với sự khiêu khích và trêu ghẹo từ Sun và tất nhiên rồi... Lewis - cậu bạn trai nóng bỏng của anh.

Mặc dù Anthony từ chối như Sun vẫn muốn tiễn anh ra xe taxi, chẳng xa xôi gì. Dù sao Ongsa vẫn chưa đến, nàng muốn ở ngoài này chờ cô.

"Cho em gửi lời chào đến Lewis nhé! Em rất nhớ cậu ấy! Chúc cậu ấy có màn trình diễn tốt trong buổi diễn sắp tới của JeanPz."

"Anh sẽ gửi lời của em." Anthony đáp.

Bằng ánh mắt trìu mến nhất anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình.

"Sun, lần tới anh và Lewis sẽ cùng đến thăm em, nhé! Anh hứa đấy!"

"Em rất vui!" Sun đáp. Ánh mắt cô cho thấy sự mong chờ đó là thật lòng.

"Sun! Em phải giữ sức khoẻ. Hãy làm theo mọi chỉ dẫn của bác sĩ và khi nào... bất cứ khi nào mọi thứ... thay đổi." Anthony ngập ngừng. "... Làm ơn! Hãy gọi ngay cho anh! Được chứ?"

"Em hứa!"

Anthony có vẻ yên tâm. Anh xoa xoa mái đầu Sun, chúng vẫn mềm như ngày cô còn bé. Khoảnh khắc này trong mắt anh, Sun của tuổi 34 dường như vẫn là Sun ngày thơ bé, là cô nhóc ngây thơ hay cười với anh.

Trong anh một cỗ xúc động và buồn thương lan ra... Anh hơi lùi về sau một chút, mỉm cười thật tươi. Đôi cánh tay anh dang rộng chờ đợi.

Sun biết, anh muốn ôm cô.

Cô tiến đến cái ôm nồng ý che chở kia của anh.

"Sun. Hãy về thăm cả bố, ông cũng rất nhớ em..." Giọng nói anh vang lên từ đỉnh đầu.

Anthony theo thói quen áp nhẹ má mình lên má nàng thay cho lời tạm biệt. Anh phải đi rồi.

"BỐPPP!!!"

Anthony choáng váng ngay lập tức. Có cái gì đó... lao vào mặt anh nhanh đến mức không kịp phản ứng gì hết. Cú đánh bất ngờ khiến Anthony ngã sõng xoài ra đường.

"Anthony!!!" Sun run rẩy gọi tên anh.

"Ong... Ongsa!!!" Nàng vừa hét lên một cái tên khác.

Sun trừng mắt nhìn Ongsa. Không hiểu vì sao cô vừa xuất hiện đã lao vào đánh Anthony. Cậu ấy bị điên rồi sao?

Sun ngay lập tức đến bên Anthony, cố gắng đỡ anh lên. Không cần phải là bác sĩ, nàng cũng biết đây là một cú đấm cực kỳ nặng tay, bởi khuôn mặt điển trai của Anthony đã xuất hiện một vết bầm lớn và dường như anh vẫn còn đang say xẩm đến mức không thể tự ngồi dậy.

Nàng cố gắng xem xét rằng liệu anh có thể bị vỡ mũi hay tổn thương nào tương tự hay không?

Một chút máu đã rỉ ra và thấm trên bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng của anh.

Trong mắt Ongsa, đó là một hình ảnh cực kỳ cực kỳ chối mắt. Người con gái mình hết lòng săn sóc giờ lại hết lòng săn sóc cho một gã khác. Còn là kẻ lăm le khối tài sản của nàng như một tên cướp!

Đồ xảo trá!

"Ongsa! Cậu bị điên hả?"

"Bị điên sao?" Ongsa chỉ vào mặt Anthony đang ngồi kia. "Hắn là một tên cướp! Một gã tệ bạc! Hắn đang cặp kè với người khác còn cậu thì lại mù quáng che chở cho hắn sao?"

"Mù quáng?"

"Phải!" Ongsa hét lên!

"Khoan!" Trong cơn đau, sự nhạy bén của một luật sư vẫn không biến mất. Anh giơ tay, cố gắng ngăn chặn tranh cãi của hai bên. "... Tôi... Tôi cho là có một sự hiểu nhầm ở đây!"

BỐP!!!

Anthony đau đến quên cả khóc. Dù cú đấm này có vẻ nhẹ hơn cú khi nãy như nó dường như đẩy Anthony đến thẳng địa ngục.

Bằng chút hài hước cuối cùng còn sót lại, anh tự hỏi rằng liệu cô gái kia có phải là một võ sĩ quyền anh hay không?

Cô ta ra đòn chuẩn thật đấy!

"ONGSA!!" Sun không thể bình tĩnh thêm nữa. Nàng không thể nhận ra một Ongsa luôn dịu dàng và dễ thương với nàng đâu nữa.

Bây giờ, cô như kẻ loạn trí vậy.

" Cậu có thôi đi không? Cậu điên rồi phải không?" Nàng tiến đến chỗ Ongsa đứng. Giữ lấy cánh tay cô, đôi tay nàng giữ chặt chúng đến mức Ongsa thấy nàng muốn bóp vụn chúng thì đúng hơn.

Nàng, vì gã khốn này sao?

"SUN! CẬU MỚI LÀ KẺ MÙ QUÁNG LOẠN TRÍ ĐÓ!"

CHÁT!

Lần này thanh âm chát chúa phát ra từ gò má Ongsa.

Chúng lãnh trọn cái tát từ Sun. Nàng ra tay nhanh và còn quyết liệt hơn cả cú đấm của Ongsa nữa.

Ongsa lùi lại. Ongsa thấy đau.

Đau đớn từ trong tim chứ không phải bỏng rát từ nơi gò má mình.

Nàng tát cô vì một gã khốn? Nàng thích hắn ta đến mức nào chứ?

Nàng đã sà vào cái ôm của hắn một cách đầy nũng nịu như chú chim non.

Nàng dường như còn để hắn hôn nhẹ vào má của mình.

Nàng...

Khiến mọi phòng thủ tỉnh táo cuối cùng trong Ongsa sụp đổ.

Những lời nàng nói trước đây? Nàng nói thích cô, nói nàng rung động vì cô? Nàng nói rằng hãy ở bên nhau như bạn bè chỉ vì căn bệnh quái ác kia của nàng?

Liệu chúng có phải sự thật không?

Hay nàng dùng chúng để lấp liếm cho một sự thật khác?

Rằng nàng chỉ cảm động một chút xíu trước Ongsa và hình bóng thật sự mà nàng hằng mong chờ tái hợp là tên ngoại quốc đáng ghét kia?

Ongsa không dám tin rằng cô gái mà cô nâng niu trên tay như pha lê lại nỡ dối gạt tàn nhẫn đến vậy?

"CẬU! LẤY QUYỀN GÌ MÀ ĐÁNH ANH ẤY?!" Sun thở hổn hển. Nàng kích động quát lớn.

"QUYỀN GÌ SAO?" Ongsa cười khẩy.

Cô lặng yên nhìn vào đôi mắt người con gái mà mình yêu nhất. Yên lặng kéo dài. Cô không bị đánh, người bị đánh là Anthony kia nhưng đầu óc cô còn kém tỉnh táo hơn cả gã. Cô không có câu trả lời cho câu hỏi của Sun.

"Sun... Thứ duy nhất tôi có chỉ là tình yêu dành cho cậu..." Ongsa khổ sở nói. "Tôi yêu cậu... Yêu cậu đến phát điên rồi."

Sun mím môi. Tình yêu sao?

Hai chữ tình yêu kia dường như đã kích hoạt ngọn núi lửa mà Sun đã cố công dập tắt.

Hài hước làm sao?

Nàng giễu cợt nói. "Cậu làm ơn đừng tỏ vẻ như thế! Cậu yêu tôi đến mức nào? Hả? Ongsa?"

Ánh mắt của nàng biến đổi, sắc bén và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Chúng cứa từng nhát một lên Ongsa.

Dò xét và nhức nhối.

"Hôm nay cô gái này quàng tay cậu? Hôm sau cậu say xỉn tựa bờ vai cô gái khác? Ongsa... Cậu nói xem?"

Ongsa trân trối nhìn nàng. Nàng đã thấy sao? Chúa ơi!

"Cậu khổ sở tôi thì sung sướng hơn sao? Mỗi ngày, tôi không chỉ đau đớn vì căn bệnh chết tiệt này mà còn thấy giằng xé khi không thể đáp lại tình cảm của cậu, càng không muốn rời xa cậu! Tình yêu ư? Tôi vốn có định yêu ai nữa đâu kia chứ? Khốn nạn thay tôi lại để tình yêu của cậu chiếm trọn trái tim tôi cơ đấy! Tôi ghen tuông, tôi hờn giận rồi chính tôi phải tự kiềm nén chúng xuống tận đáy sâu! Một mình tôi bị dày vò là quá đủ rồi, tôi không muốn cậu cũng bị nhấn chìm như tôi!!!"

Một thoáng bàng hoàng loé lên trong Ongsa. Sự tỉnh táo như tên nhóc nghịch ngợm trốn nhà đi chơi giờ mới chịu quay trở lại.

"Sun..."

"Quỷ tha ma bắt cậu đi! Tại sao tôi lại yêu tên khốn như cậu?! Tại sao yêu một tên khốn không tin tưởng tôi mà lại... lại cho tôi là kẻ phản bội thứ tình yêu cao cả kia của cậu chứ!"

Những lời nói này... Giày vò trái tim Ongsa. Nhưng cô không thể phản bác dù chỉ một chút xíu...

Bây giờ, cô yếu ớt như một cái cây non trước gió lớn.

"Ongsa..." Sun lấy ra từ trong túi xách một chiếc hộp được gói giấy không lớn lắm. Ongsa có thể nhìn ra được nó là một hộp quà. "... Cái này tôi vốn chuẩn bị cho cậu! Tôi tưởng là sau tất cả tôi có thể tự cho mình và cả cậu nữa một điều gì đó tốt đẹp..."

Sun nhìn món đồ trên tay, nàng vuốt ve lấy nó trong giây lát rồi đột ngột hướng về phía thùng rác gần đó không chút do dự ném thẳng vào bên trong!

"...Ongsa! May mắn làm sao tôi đã kịp thấy một câu trả lời khác... từ cậu!"

- END CHAP 20 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com