Truyen30h.Com

[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞ

24. Khác lạ.

kiem-tien-len-dalat

Mưa ở Pattyni lớn đến mức làm người ta thấy phiền não.
Sáng và tối.
Đêm và ngày.
Không sao phân biệt được khi màn trời chỉ là một màu xám đen u ám.

Sun không biết đã là bao nhiêu lâu rồi nhưng sao lâu quá Ongsa vẫn chưa tỉnh dậy.
Cô chỉ nằm đó và thở từng hơi khó nhọc.
Thật choáng váng khi Sun biết được hai viên đạn kia, có một viên đã trúng phổi và cũng chính nó suýt nữa thì cho cô tấm vé một chiều đi gặp Chúa.

Sun đã van nài Chúa để Ongsa lại thế gian.
Có vẻ Chúa đã lắng nghe và hết sức thấu hiểu.

"Dậy lẹ đi Ongsa... Chúng ta còn phải yêu đương nữa!"

Sun cúi mình, nửa nằm nửa ngồi bên cạnh Ongsa.
Tay nàng vẫn nắm chặt tay người kia như nũng nịu.
Nàng muốn thấy cô tỉnh lại ngay bây giờ. Nàng muốn cho Ongsa thấy dũng khí để yêu cô nàng đã gom đủ.

Thời hạn 24 giờ như mũi dao treo lủng lẳng trên đầu nàng.

Đây là phòng ICU, thời hạn đưa ra chỉ là tương đối. Tương đối thì hoàn toàn có thể là "tốt lên" hoặc "xấu đi".

Trải nghiệm ấy đáng quên lãng nhưng Sun chưa bao giờ quên.

Giờ thì một lần nữa nó lặp lại với nàng.

"Ongsa... Cậu không tỉnh dậy để yêu tớ nữa sao?"

"Ongsa... Cậu nên tỉnh dậy đi thôi vì tình yêu của mình rất nóng lòng được cậu trông thấy rồi đấy!"

Sun chưa bao giờ nói nhiều như thế và bày tỏ lòng mình một cách thật thà đến thế.

Và Ongsa cũng chưa bao giờ trở nên yên lặng quá lâu với nàng như vậy.

Có thể nào hay không? Ongsa đang cố tình dày vò nàng?

"Ongsa... Mình sợ."

Lần thứ 2 Sun thừa nhận nỗi sợ hãi trong nàng.
Nàng gần như lại khóc nữa rồi. Sun đăm đăm nhìn Ongsa đầy bất lực.

...
Mi mắt Ongsa gắng hé mở dù rằng cô cảm tưởng như ai đó đang cố gắng gì nó khép lại.
Trong thứ ánh sáng xanh mờ mờ, mắt Ongsa đang cố gắng thu thêm dữ liệu để chủ nhân nhận biết đây là đâu?
Ongsa nghe thấy tiếng máy móc quá đỗi quen thuộc.
Cô cảm thấy bệnh nghề nghiệp của mình hình như có chút nặng hơn rồi.
Trong cơn mê man vẫn chỉ nghe thấy tiếng thiết bị y tế kêu bíp bíp tít tít thế kia.
Ongsa cười.
À.
Cô ngay lập tức nhận thấy trên mặt mình là cái gì.
Và tiếng hơi thở dồn nén yếu ớt ấy phát ra từ chính mình.

À.
Một điểm ký ức trong não Ongsa loé lên như một tia sét đánh chớp nhoáng.
Cô nhớ lại những thứ đã xảy ra.
Nhưng nó mang đến một vấn đề cho cô. Rằng cô không chắc là mình còn sống hay đã chết.
Sự lơ mơ không rõ ràng khiến Ongsa như nửa mê nửa tỉnh.

"Ongsa... Ongsa..."

Ongsa mờ mờ nghe thấy ai đó đang gọi tên mình.
Tha thiết và run rẩy.
Mừng rỡ và tủi sợ.

Ongsa căng mắt ra để xác định ai đang có mặt ở nơi này.

"S... S...Su...n." Tiếng gọi của Ongsa lọt thỏm giữa tiếng phì phò của hơi thở.

Nhưng đủ để Sun nghe thấy.
Nàng khóc.
Nàng tưởng mình đã hết sạch nước mắt cho những ngày tiếp theo rồi nhưng nước mắt nóng bỏng từ đôi mắt khô khốc của nàng cứ thế tuôn ra.

Ongsa không chắc lắm.
Ongsa đoán nếu đây không phải là thế giới bên kia thì hẳn sự xuất hiện của Sun ở nơi này chỉ là ảo giác do dư lượng thuốc mê cùng mong nhớ nàng trong cô tạo nên.

Ongsa tự trách mình ghê gớm.

Tại sao lại tạo ra một ảo ảnh Sun khóc lóc đáng thương đến vậy chứ?
Cô chỉ muốn thấy nụ cười nàng thôi.
Chúng ngọt ngào đến mức khiến mật ong cũng trở nên nhạt nhẽo đối với Ongsa.

Ongsa run run giơ bàn tay mình lên hướng về Sun. Ngay lập tức nàng đón lấy nó và áp vào bờ má mình.
Chân thật quá rồi!

"Ongsa..."

Ongsa khẽ di di ngón cái lau đi dòng nước mắt kia.

Cô nhấc tay còn lại hẵng còn đang găm kim truyền dịch lôi chiếc mặt nạ trên mặt mình sang bên.
Chậm nhưng cương quyết.

"S...Sun."

"Mình đây Ongsa! Mình đây!"

Ongsa cười.
Trông rất mãn nguyện lại hết sức ngờ nghệch.

"Ss... Sun... Tớ thua rồi... Tớ yêu... cậu hh... hơn cả tớ đã tưởng. Tớ... Ngay cả bây giờ, tớ biết chỉ là một ảo ảnh trong cơn mê... Sun biết không? Nó cũng chỉ là cậu. Toàn là hình bóng... cậu!"

"Ongsa... Cậu đừng nói nữa." Sun cố gắng ngăn việc này lại. Nàng nhận thấy giọng nói của Ongsa trở nên nặng nề dần... Gần như thều thào.
Nàng muốn đeo lại mặt nạ dưỡng khí cho Ongsa nhưng cô đã ghì chúng lại.

"Sun. Tớ xin lỗi... Tớ yêu cậu lắm. Sun ơi!"

Ongsa không gắng gượng được nữa. Mi mắt cô mất đi kháng cự cuối cùng.

Sụp xuống.
Bóng tối trở lại.
Ý thức Ongsa lần nữa tan biến...

Trong phòng chỉ còn lại tiếng hét hoảng loạn của Sun.

Trượt từ đuôi mắt Ongsa.
Nước mắt lóng lánh.
Tình yêu cho nàng, sao lại toàn nước mắt thế nhỉ?

...

"Tôi có thể kết luận là..."

Bác sĩ có chút áp lực khi ba con người kia dường quên cả hô hấp chờ đợi kết luận từ ông.

"... Cô ấy đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất rồi. Có thể coi như là cô ấy đã tỉnh. Có lẽ vì cô Nannapat còn chịu ảnh hưởng của thuốc mê và thể trạng không tốt nên cần ngủ thêm thôi. Mọi người có thể yên tâm rồi! Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng bệnh thường."

Sun thở phào nhẹ nhõm.

Hoá ra Ongsa chỉ mệt quá nên lăn ra ngủ. Vậy mà nàng tưởng là...

Đợi bác sĩ rời đi, nàng len lén đấm vào vai Ongsa một cái.

Đáng đời đồ tồi cậu làm mình sợ chết khiếp.

Nhưng mà...

Nhờ cô mê mê tỉnh tỉnh như vậy Sun lại càng hiểu rõ vị trí của mình nơi Ongsa.
Cô đã bện chặt bóng hình nàng cùng với sinh mệnh của mình rồi.

Sun không cho đó là một điều tốt cho Ongsa vì nàng vẫn còn chút lo lắng về tương lai.

Nhưng chắc chắn là nó tốt cho hạt mầm tình yêu giữa hai người bọn họ.

Dù Ongsa vừa thừa nhận cô đã thua nhưng Sun thấy nàng mới thật sự là kẻ phải khuất phục trong cuộc giằng co tình cảm vừa qua.

***

Ongsa nuốt nước bọt. Thi thoảng cô lại len lén nhìn Sun một cách rất kỳ quái.

Cô tỉnh lại sau giấc ngủ dài và thứ đập vào mắt cô ngay tức khắc là Sun.

Giờ đã hai ngày trôi qua, trừ những lúc nàng phải đi vệ sinh hoặc đi theo y tá ra ngoài thì dường như nàng luôn đặt bản thân mình trong tầm mắt Ongsa.
Hoặc nếu đúng hơn thì Ongsa luôn phải ở trong tầm mắt nàng.

Ongsa không chắc liệu có phải các bác sĩ đã cho cô một liều lượng thuốc gây mê có chút dư thừa hay không mà cô thấy bản thân mình hình như bị khờ ra thì phải.

Sun đối xử với cô dễ thương đến mức cô tưởng mình đã được Chúa đón lên thiên đàng.

"Này Aylin! Cậu có thấy Sun cứ là lạ thế nào không?"

Ongsa nhân cơ hội Sun và Luna ra ngoài lập tức túm lấy cậu mà hỏi.

Aylin thầm đánh giá.
Thuốc mê có thể gây ra tác dụng phụ lớn đến như vậy sao?
Thấy Ongsa bỗng dưng ngốc đến vậy khiến Aylin lạ lẫm vô cùng.

Không lẽ tên vận vào thân?
Vì cậu cứ suốt ngày ra rả gọi cô là "đầu đất" mà bây giờ...

"Sun thì sao?"

Ongsa thì thào. "Cậu không biết đâu! Trước khi mình đi cổ và mình cãi nhau một trận lớn lắm!..."

Nói tới nói lui một hồi Ongsa tự đưa ra kết luận sở dĩ nàng đối xử tốt với mình vì thương hại mình vừa bị thương nặng.

Aylin tự nhủ cứ để tên này ngốc thêm một thời gian nữa đi.
Coi như cho Sun ăn hành một chút bù lại những ngày nàng ta gieo sầu cho chị em tốt của cậu.

...

Sầu đâu không thấy. Ongsa thấy hiện nay mình mới là người đáng sầu.

Cô bị thương nặng và không thể xê xịch gì cả. Đến hô hấp vẫn phải duy trì hỗ trợ từ ống thở oxy.
Hai ngày qua Aylin là người giúp cô các công việc vệ sinh.
Dù sao bọn họ là chị em nối khố, những chuyện riêng tư như vậy Ongsa không ngại.
Một lần Aylin bị nứt xương chân cô cũng từng bỏ công hầu hạ cậu ta. Có thể nói giữa Ongsa và Aylin không tồn tại thứ gọi là "ngại ngùng" nữa.

Nhưng với Sun thì khác.

"Ongsa... Cậu khó chịu ở đâu hả?" Sun lo lắng hỏi.

"Không."

Hai tai Ongsa bắt đầu nóng lên. Cô không cần nhìn vào gương cũng đoán được nó đã chuyển đỏ.

"Ongsa. Sao vậy? Cậu phải nói với mình chứ? Mình gọi y tá nhé?"

"Không." Ongsa lắc đầu. Ánh mắt đá sang cửa phòng vệ sinh.

Tuy Ongsa không còn vấn đề gì ảnh hưởng đến tính mạng nữa nhưng thương thế của cô không phải đơn giản chỉ là hai vết thủng trên da đâu. Tạm thời chúng sẽ gây hưởng đến sinh hoạt cá nhân đặc biệt là di chuyển và vệ sinh.

Aylin có thể giúp cô lau người, thậm chí là một số việc riêng tư hơn.

Nhưng Ongsa quên béng đi là sáng nay Aylin đã đưa Luna trở lại phim trường đồng thời quay về Bangkok để thu xếp công việc.
Ongsa vẫn chưa đảm bảo sức khoẻ cho một chặng hành trình như vậy nên phải ở lại đây.

... Ongsa thực sự muốn đi vệ sinh.
Không khéo cô chuyển sang hỏng thận mất.

"Ongsa... để mình đưa cậu đi vệ sinh nhé!"

S.O.S!!!!

Báo động đỏ chạy tán loạn trong đầu Ongsa.
Xấu hổ quá đi!

"Tớ... Tớ không!"

"Nào Ongsa..." Sun mỉm cười. Nàng lại gần giúp Ongsa tạm thời tháo ống thở. Còn vươn tay giữ lấy túi dịch trên cây rồi đỡ Ongsa bước đến nơi cần đến.

Vấn đề là...
Ongsa cần phải cởi "ít đồ" trước khi vệ sinh.
Hai vết thương kia khiến Ongsa gặp khó khăn trong việc đứng lên ngồi xuống, cô cần có người hỗ trợ.

Cô không thể ngồi xuống bệ rồi mới cởi đồ được.

Đó là sự thật "tàn khốc".

Ai lại như thế trước mặt Sun chứ!

Ongsa muốn khóc.

Sun treo túi đạm lên móc treo đồ. Nàng cũng không còn cười nữa. Nàng biết Ongsa đang cảm thấy thế nào và tốt nhất nàng nên tỏ ra "không cảm xúc" trong tình huống này để cô không phải xấu hổ.

Có là bác sĩ, có là người trưởng thành 34 tuổi.
Đứng trước người mình thích thì đều vậy thôi.

"Ongsa. Nghiêm túc đấy! Cậu không thể nhịn thêm nữa đâu!"

Ai đó làm ơn cứu tôi với! Huhuhu!
Người duy nhất có thể giải cứu Ongsa là Aylin.
Aylin không thể có mặt tại đây nên Ongsa đành phải chấp nhận thực tại mắc cỡ này thôi.

Ongsa tự an ủi mình như thế.

Chỉ là giúp đỡ nhau thôi!
Cô có gì nàng có nấy mà việc gì phải ngại kia chứ?

Nhưng mà...

Dường như không chỉ mình khuôn mặt và đôi tai Ongsa chuyển màu nữa mà hình như cả cơ thể Ongsa cũng thế.
Máu nóng sôi lên trong người cô khi những ngón tay mảnh khảnh của nàng chạm đến thắt lưng quần Ongsa.

Chúa ơi!

Theo phản xạ Ongsa giữ lấy hai cổ tay nàng.

Cô nuốt tiếng rít đang rần lên trong cổ họng mình. Đâu phải cô chưa từng để ai động chạm mình?

Nhưng chỉ một động tác vô tư và thiện chí từ Sun... đã khiến Ongsa...

Sun ngước nhìn Ongsa hơi ngỡ ngàng.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Sun... không cần."

"Cần."

"Kỳ lắm... Sun."

....

"Này! Cậu tính không nói chuyện với mình luôn hả?"

Ongsa lắc lắc cái đầu.
Cô muốn nói lắm chứ nhưng mà nói gì?
Phải nói gì sau khi nàng "tụt đồ" cô ra chứ hả?

"Này! Thì... Thì của bọn mình như nhau cả thôi!"

Thật là...
Sun bực bội làm sao khi cái tên kia tỏ ra uất ức như thể nàng vừa ra tay làm chuyện bậy bạ với cậu ta vậy đó!

Hơn nữa, áo bệnh nhân là đủ dài để che cho cô rồi. Nàng chẳng thấy được một tí gì...
À thì ngoại trừ quần con màu trắng của bác sĩ Ongsa.
Chỉ vậy thôi.

Dự định của Sun là khi Ongsa tỉnh lại, nàng sẽ chủ động ngỏ lời với Ongsa.
Nàng muốn trân trọng thời gian của nàng và cả cô nữa nhưng nàng không tìm được thời cơ nào để nói ra.
Nhất là khi thái độ của Ongsa dành cho nàng trông không giống như xưa dù nàng không biết là chỗ nào không giống.

Bầu không khí không còn được tự nhiên như trước đây nữa. Những khoảng lặng dài xuất hiện kèm theo sự gượng gạo khó nói thành lời.

Ongsa đang đọc sách.

Sun thì giả vờ xem phim.

Không thể nói Ongsa lạnh nhạt với nàng được. Cô chỉ tỏ ra ngượng ngùng vì vụ vệ sinh mà thôi.

"Hoà hợp" dường như là cách miêu tả chính xác nhất để nói về những khi họ ở cạnh nhau vào những ngày cách đây không xa lắm.

Cốc! Cốc!

Đấy! Đến rồi... Điều Ongsa lo sợ.

Vệ sinh vết thương. Thay băng gạc. Và thay quần áo...

Chưa khi nào Ongsa nghĩ sự vắng mặt của Aylin lại có thể đẩy cô đến tình cảnh này cả.

Được rồi.
Vụ cái quần... Sun không thấy gì đâu. Nhưng mà bây giờ...

"Cô Nannapat, cô cởi áo ra nhé!"

Ongsa biết rõ hai vết thương của mình nằm ở đâu.

Sun tiến đến gần hơn, nàng chủ động khử khuẩn bằng chai dung dịch trên bàn.
Rõ mồn một là nàng muốn giúp Ongsa chứ không đơn thuần là đứng nhìn. Hơn nữa...

"Sun. Cậu đi ra ngoài nhé!"

"Tại sao?" Nàng hơi khó chịu. Cô sẽ cởi áo trước mặt nữ y tá kia và nàng thì phải ra ngoài sao?

"Thì... Thì..." Ongsa lắp bắp.

Nữ y tá chỉ biết cười trừ đằng sau lớp khẩu trang y tế. Mặc dù làm việc trong môi trường quân đội nghiêm túc nhưng chị biết giữa hai người này đang xảy ra chuyện gì đấy.

"Cô có thể đi ra ngoài một chút được không? Tôi cần nhanh chóng thay băng cho bệnh nhân."
Thật tình không thể kéo dài tình trạng khó xử này thêm được đâu.

Sun đành ra ngoài. Ongsa khiến nàng hậm hực ghê gớm.
Hình như con mèo ghen tuông trong nàng thức dậy rồi.

Cạch!

Nữ y tá bước ra ngoài cùng với xe đẩy của mình, cùng lúc đó có người đã mang quần áo mới và đến thay ga giường cho Ongsa.

Sun cùng cô ấy bước vào trong, Ongsa đã mặc áo nghiêm chỉnh trở lại.

Sun tiến lại bên giường đỡ Ongsa xuống giường.

Rất nhanh chóng ga giường đã được thay xong. Cuối mép giường là bộ đồ bệnh nhân mới của Ongsa.

Ongsa nuốt khan.
Sun cũng thế.

"Mình giúp cậu thay đồ nhé!"

Ongsa chỉ uhm một tiếng rất nhỏ, nếu không phải nơi này quá yên tĩnh thì nàng không thể nghe được.

Tiếng chốt cửa vang lên.

Tiếng nàng bước vào phòng vệ sinh.
Tiếng nước chảy róch rách vào trong chậu.

Tiếng bước chân Sun chầm chậm sát lại gần.

Tiếng trái tim Ongsa đập liên hồi.

Ongsa thấy căng thẳng như sắp bước vào một ca mổ sống*.

Ngại ngùng.

Ám mụi.

Trần trụi.

Sun không nói ra, Ongsa không nói ra.

Nhưng chúng có tồn tại. Tồn tại một cách rõ ràng và đặc quánh khắp không gian.

"Ongsa, cậu cởi áo ra được chứ?"

- END CHAP 24 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com