Truyen30h.Com

[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞ

8. Sun.

kiem-tien-len-dalat

*Như thường lệ, sau khi Ongsa thăm khám cho VIP S304, Ging sẽ vô cùng tinh ý mà tự động rời khỏi.

"Đêm qua cậu không ngủ được hả? Dạo này mình thấy cậu có vẻ mệt mỏi lắm." Sun ngay lập tức bày tỏ sự lo lắng của nàng. Quầng thâm trên mắt Ongsa rõ ràng đến mức dù cô đã dùng kem che khuyết điểm cũng không thể giấu đi được.

Suốt cả một buổi, Ongsa kiểm tra các chỉ số cho Sun, nàng thì âm thầm nhìn cô một lượt. Không chỉ là quầng thâm mắt, ngay cả tinh thần của cô cũng không tốt hơn là bao.

Đi chữa bệnh cho người khác bản thân mình lại không chăm lo tốt gì cả!

"Tớ không sao đâu." Ongsa ngồi xuống một bên giường xoay mặt nhìn Sun. Ánh mắt trìu mến nhưng lộ vẻ mệt mỏi.

"Hay là từ nay cậu bớt sang đây đi. Chiều tan làm, cậu hãy về nhà nghỉ ngơi sớm. Mình không sao hết."

"Tớ không sao." Ongsa thấy được tia lo lắng trong đôi mắt Sun liền trấn an nàng.

"Bác sĩ mà sức khoẻ kém là loại bác sĩ nào chứ?"

"Gần đây công việc có nhiều một chút, cậu đừng quên mất tớ cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà." Bây giờ thì hay rồi, Ongsa còn phải dùng chính câu y tá trưởng hay cằn nhằn cô để đáp lại Sun. Thật là nghiệt ngã.

Sự thật, công việc chất chồng chẳng còn xa lạ với Ongsa nhưng chưa bao giờ khiến cô phiền lòng như lúc này. Từ hôm nói chuyện với Aylin, Ongsa không thể ngừng suy nghĩ về chuyện của bản thân. Ongsa thích Sun, điều này là sự thật, chẳng có gì đáng để bàn. Nhưng yêu Sun lại là một chuyện khác, cô thực sự yêu Sun sao?

Ongsa chẳng có một tia sợ hãi về viễn cảnh ảm đạm mà Aylin vẽ ra. Nào phải Ongsa không sợ Sun mất đi mà là chuyện đó so với việc bản thân có thật sự yêu cậu ấy không mới là băn khoăn lớn nhất.

Cô yêu Sun vì chính nàng của hiện tại hay chỉ là Ongsa muốn bù đắp, muốn thoả mãn nhưng tiếc nuối trong quá khứ cô chưa thể làm với Sun khi xưa.

Ongsa vò đầu, bứt tai trong suốt những ngày qua vì cô không muốn đến sau cùng, tất cả những yêu thương, những săn sóc, những quan tâm cô làm cho Sun chỉ vì một thỏa mãn cảm xúc của bản thân. Càng không dám để nàng phát hiện ra sự thật đau lòng này. Trong một đêm mưa, Sun ngồi trên sofa tựa đầu vào vai cô, nàng nói rằng sau khi được bác sĩ thông báo về bệnh tình của mình, nàng không mất quá 3 ngày để đưa ra quyết định trở về Thái Lan sống những ngày tháng còn lại thật vui vẻ, bình yên còn lại.

Nếu chẳng may điều Ongsa lo sợ là hiện thực như vậy không phải đối với Sun là một bi kịch mà chính cô là người tạo nên đó sao?

Cô biết làm thế nào đối mặt với nàng? Vì những ngày tháng tới đây cô chỉ muốn nàng tràn ngập sự vui vẻ mà có lẽ trước đây nàng đã đánh mất.

"Cậu muốn ngủ không?"

Sun nhìn Ongsa ánh mắt vô cùng nghiêm túc, đây không như một lời mời mà là một đề nghị, ánh mắt của Sun cho cô biết rằng nàng lo lắng đến nhường nào?

"Vậy thì cho tớ nằm một chút!" Ongsa trong tích tắc quẳng hết mọi suy tư ra khỏi đầu, leo lên giường. Lần đầu tiên kể từ khi trở thành bác sĩ tại bệnh viện, Ongsa mới lợi dụng quyền cổ đông lớn của mình để trốn việc ngay trong giờ làm.

"Ongsa! Cậu tính nằm như này hả?"

"Thì cậu nói tớ ngủ còn gì?"

"Mình nói cậu nằm ngủ chứ có nói cậu kê đầu lên đùi mình ngủ đâu?"

"Như vậy mình sẽ ngủ rất ngon!"

"Ừ." Nàng tùy ý cô vậy.

Không biết vì mệt mỏi hay vì đùi của Sun phát huy tác dụng gối êm mà Ongsa ngủ rất ngon. Nhịp thở đều đều của cô báo hiệu cho Sun biết cô đã đi vào giấc ngủ sâu.

Sun biết đang có điều gì đó khiến Ongsa phải suy nghĩ rất nhiều. Ở bên cạnh nhau bấy lâu, ít nhất Sun biết được Ongsa đi làm không bao giờ trang điểm đậm. Hiện tại lớp kem dày như vậy ở vùng mắt không phải vì muốn giấu chúng đi sao?

Điều gì đã khiến cậu phải trăn trở đến vậy hả Ongsa?

Trái ngược với người còn thức đang muốn biết lý do, người đang say ngủ lại quá rõ ràng.

Ongsa ngay trong cơn mơ cũng mơ đến những ngày tháng cũ. Là khung cảnh quá đỗi quen thuộc ấy, cô thấy mình năm 17 tuổi ngồi ở ghế sofa lẳng lặng nhìn Sun. Bên ngoài ô cửa sổ trắng, từng giọt mưa ẩm ướt rơi trên lá cành. Ongsa như cảm thấy mình còn có thể nghe thấy mùi đất ẩm xộc lên ngoài vườn.

"Sun, cậu không đi ra ngoài mua đồ với mọi người sao?"

"Không." Sun nhàn nhạt đáp lại. Chậm một lúc sau nàng ngước mắt lên nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Như nhận ra câu trả lời theo phong cách quen thuộc của mình dường như không thân thiện lắm, Sun nở một nụ cười yếu ớt. "Mình có bài vẽ quan trọng phải hoàn thành trước sáng mai, cho nên các chị ấy đặc cách cho mình chỉ cần ngồi vẽ mà vẫn có đồ để ăn."

Không hiểu sao nụ cười ấy, dù chỉ là cái mỉm môi cho có lại khiến Ongsa cảm thấy rất vui vẻ. Lúc nãy cậu ấy chỉ trả lời một chữ "không" đã làm cô cảm thấy rất buồn. Ongsa biết trong nhóm bạn thân của chị mình, Sun là người hướng nội nhất, cậu ấy không hay cười, dù rằng nụ cười ấy rất đẹp. Cậu ấy không hay nói chuyện, khi những người khác bàn luận sôi nổi, Sun chỉ lẳng lặng ngồi yên mà nghe, nếu có nói ra, cũng thường là câu chốt hạ sau cùng có tính sát thương cao. Chỉ là hôm nay, cậu ấy cười với cô, có lẽ là quan tâm đến cảm nhận của cô, Ongsa cảm thấy rất thoả mãn.

Lúc đó, Ongsa cũng không hiểu rõ tại sao lại đặc biệt chú ý đến Sun, có lẽ trong đầu óc non nớt của mình, sự yên tĩnh, xa cách của cậu ấy lại hấp dẫn sự quan tâm của cô.

"Sun..."

***

Còn chưa lái xe về đến nhà, Tinh đã nhận được cuộc của Ongsa rủ anh đi uống rượu. Dù có đôi chút bất ngờ nhưng anh không từ chối. Đến thẳng nơi yêu thích của bọn họ thì đã thấy cô ngồi đó từ lúc nào.

"Charoen! Ongsa đâu?"

"Cậu ta đi vệ sinh rồi."

"Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây nha. Ongsa lại mời chúng ta đi uống rượu sớm vậy sao?"

"Làm sao tớ biết được. Cũng lâu rồi bọn mình không gặp nhau còn gì? Gọi giúp tớ một ly không cồn nhé! Mai tớ có buổi cầu nguyện."

"Trời đất ạ!"

Kể từ thời trung học, bọn họ đều đã thay đổi. Ngay cả tên đầu đất như Ongsa, khờ khạo hàng top bây giờ cũng trở thành một trưởng khoa âm trầm, chín chắn. Duy có mỗi sự nghiệp cầu nguyện của Charoen là không thay đổi.

"Tinh! Cậu đến rồi."

"Ờ. Sao hôm nay cậu gọi tụi này sớm vậy? Có phải nhớ bọn này không?" Tinh cười lớn.

"Cậu nhớ Sun không?"

Tinh nghe đến cái tên này ngay lập tức có chút dao động. Hôm trước nói chuyện với Aylin vừa nghĩ đến, hôm nay Ongsa đã nhắc tới. Nhưng đang yên lành cô lại hỏi anh còn nhớ Sun không? Chẳng phải cậu ấy đã chuyển ra nước ngoài từ mười mấy năm trước rồi sao?

"Nhớ." Cả Tinh và Charoen đồng thanh đáp lại.

"Ừ."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Không." Ongsa thành thật thừa nhận, trước mặt hai người bạn thân, cô không cần giấu diếm.

"Có chuyện gì đã xảy ra à?"

"Các cậu biết tớ thích Sun đúng không?"

"Biết." Đồng thanh một lần nữa.

Charoen cảm thấy mình như gặp lại nhóc khờ Ongsa của cách đây mười mấy năm trước vậy.

"Tớ đã gặp lại cậu ấy!"

"Tuyệt!!" Charoen hớn hở. Tinh lại thấy dường như không phải vậy. Ý anh là thái độ của Ongsa trông rất kỳ lạ.

"Hai cậu gặp nhau ở đâu?"

"Tinh, là ở bệnh viện của chúng ta."

"Hả!" Lần này Tinh bật thốt lên. "Khi nào?"

"Tinh. Là VIP S304."

Cái quái gì?
Tinh ngạc nhiên quá đỗi. Charoen vẫn không hiểu hai người bạn của mình đang nói về điều gì.

***

Đêm ấy Ongsa say xỉn đến độ không thể tự về nhà được, cô ý thức được mình đi với Tinh và Charoen cho nên mới dám thoải mái như vậy.

Lúc họ đưa cô về đến nhà, Aylin đã mở cửa sẵn.

"Tên đầu đất này lại làm sao vậy?"

Aylin cùng Charoen rửa mặt thay đồ cho Ongsa xong liền ra ngoài muốn nghe họ giải đáp thắc mắc trong lòng mình. Cái gì Aylin có thể không biết, nhưng tửu lượng cao như Tinh hay Aylin chưa chắc đấu lại Ongsa, vậy cớ gì mà cậu ta lại uống đến độ nhũn ra như miếng đậu hũ thế này?

"Chứ bình thường cậu muốn Ongsa yêu đương còn gì? Thì đó!"

"Hả?"

"Cái gì mà hả? Cái tên đầu đất này biết yêu lần nữa rồi chứ sao!"

Biết yêu lần nữa?

Aylin có chút thắc mắc nhưng chút thắc mắc này không lớn bằng nghi vấn Ongsa đã yêu rồi? Đối tượng thực sự là Sun sao?

"Ý cậu là Sun?"

"Có lẽ vậy. Nhưng tên khờ này chưa nhìn ra được tình cảm của mình thôi."

"Tinh..."

"Aylin này, tớ mong cậu nếu không ủng hộ thì cũng nên tôn trọng lựa chọn của Ongsa. Cậu ấy là bác sĩ điều trị trực tiếp cho Sun, cậu ấy hoàn toàn nắm rõ tình hình của Sun nhưng trái tim vẫn xao động, vẫn hướng về cô ấy... Aylin, sự lựa chọn thực sự của trái tim không bao giờ tuân theo sự thiệt hơn của lý trí đâu."

Aylin đứng bất động, ngoảnh đầu nhìn về phía cửa phòng Ongsa. Charoen cũng đứng dậy, vỗ vai cậu mấy cái rồi tạm biệt ra về. Trước khi rời khỏi còn không quên nhắc nhở cậu chăm sóc Ongsa đêm nay.

"Cái tên đầu đất chết tiệt, Luna yêu dấu của tớ vừa đi công tác về! Nhớ chị ấy muốn chết lại phải đi sang đây chăm sóc cậu!"

***

"Ah..." Ongsa tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nhìn sang bên đồng hồ đã chỉ hơn 9 giờ sáng. Hay rồi, bản thân là trưởng khoa uống say còn ngủ luôn bỏ làm.

"Em tỉnh rồi hả?"

"Chị Luna?" Ongsa lúc này mới phát hiện ra sự có mặt của Luna, chị đang ngồi trên ghế bành lớn, tay vẫn còn cầm tập kịch bản dày cộp. Cô đủ thông minh để nhanh chóng xâu chuỗi nguyên do khiến chị có mặt ở đây vào lúc này. Còn không phải Aylin phải đi làm nên đành nhờ chị sang chăm sóc cô hay sao?

"Đau đầu lắm đúng không?"

Ongsa gật đầu, đầu óc vẫn choáng váng vì dư lượng cồn còn lại.

"Em ngồi đi. Chị đi lấy thuốc giải rượu cho em."

"..."

Luna nhìn Ongsa, mỉm cười ra chiều thông cảm cho tình trạng này của cô. Canh vẫn còn nóng, thơm nức khắp căn hộ. Luna yên lặng ngồi bên cạnh Ongsa, không hề mở miệng hỏi gì cả. Ongsa nghĩ hẳn chị đã biết tất cả mọi thứ đang xảy ra, Aylin chưa từng giấu chị điều gì. Nhưng chị không muốn gây áp lực cho cô.

"Chị không muốn hỏi em điều gì sao?"

"Cũng có. Nhưng sẽ tốt hơn nếu được nghe em tâm sự với chị khi mà em muốn." Luna thả cuốn kịch bản dày trên tay xuống bàn. Bây giờ, chị đang ngồi cạnh cô. Ánh mắt dịu dàng và nụ cười cảm thông khi nãy lại một lần nữa hiện trên môi chị.

"Chị Luna."

"Chị nghe."

"Sẽ thế nào nếu em thật sự yêu Sun?"

"Em đã yêu cô ấy rồi còn gì?"

"Nếu vậy rồi thì thế nào?"

"Ongsa yêu quý của chị, em thích cô ấy, thế giới này một ngày vẫn có 24 giờ. Em yêu cô ấy, thế giới này mặt trời vẫn sẽ mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây, kể cả lúc này, em đã yêu cô ấy, có điều gì khủng khiếp xảy ra đâu. Kìa Ongsa, thế giới vẫn thế thôi, chỉ là em mong mỏi nhìn thấy nụ cười của cô ấy nhiều hơn bất kỳ điều gì khác, chỉ là em muốn mang lại nhiều niềm vui hơn những nỗi buồn mà cuộc đời này mang đến cho cô ấy... Ongsa, em yêu cô ấy rồi. Thế giới này chẳng sao cả, và em cũng chẳng sao cả."

"Chị Luna, em không lo lắng về những điều có thể xảy đến với Sun... Về bệnh tình của cậu ấy."

"Chị biết."

"Luna, có lẽ chị không biết điều này... Sun thực ra là mối tình đầu của em."

"Hả?"

"Aylin không biết chuyện này. Cậu ấy còn không biết đến Sun. Sun là bạn của chị gái em, nhưng cho đến khi cậu ấy chuyển đi nơi khác em mới biết em đã thích cậu ấy."

"Chị vẫn không hiểu lắm, Ongsa... Vậy thì bây giờ em còn điều gì phải suy nghĩ?"

"Chị Luna, em thừa nhận em từng thích Sun. Có lẽ giờ cũng thế... Nhưng điều khiến em cảm thấy run sợ là liệu đó chỉ là, chỉ là vì em từng dở dang với cậu ấy, vì em muốn thỏa mãn chính tình cảm năm đó của em hay thực sự lúc này đây em đã yêu cậu ấy. Em biết điều này rất khó hiểu, nhưng em không muốn làm Sun tổn thương. Nếu như... nếu như đây là sự lầm tưởng của riêng em. Em sợ làm cậu ấy thất vọng, sợ cậu ấy tổn thương. Em không chịu được nỗi đau ấy."

"Em thấy đau lòng hay thấy có lỗi?"

Ongsa ơi, thứ em quan tâm nhất cuối cùng lại là sợ người ta đau lòng. Em còn chẳng quan tâm đến chuyện em mới là người đau lòng nếu thực sự yêu Sun, nguy cơ ấy với em còn không đáng để ý bằng tổn thương này của cô ấy?

Đau lòng hay có lỗi? Điều đó có gì khác nhau sao? Đôi mắt Ongsa mở to nhìn thẳng vào Luna, tận sâu trong đó chị có thể nhìn thấy được trăm ngàn mối tơ vò xen lẫn. Là thắc mắc, là ngỡ ngàng, là buồn bã lan ra khắp cơ thể.... Một con người vững vàng trong cuộc đời, một lúc nào đó vẫn có thể lộ ra khía cạnh này.

Ongsa ngốc, làm sao em có thể không yêu người con gái ấy đây?

"Ongsa à, con người ta nghĩ về một người, chưa hẳn đã yêu người đó. Nhưng cảm thấy đau lòng vì nỗi đau của một người, còn không phải vì yêu chính họ đó sao?"

- END CHAP 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com