Truyen30h.Com

[MilkLove] GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY HOA NỞ

9. Thật là ngốc.

kiem-tien-len-dalat

Nàng nhìn màn mưa trắng xoá ngoài kia, dường như rất tập trung. Joon ngừng vẽ, ngước nhìn nàng rồi lại theo tầm mắt của nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không thích mưa chút nào, nếu không phải vì mưa lớn như thế suốt mấy ngày qua, cậu đã có thể xuống vườn hoa để vẽ rồi.

"Dì..." Joon nũng nịu gọi Sun. "Dì không vẽ cùng Joon à?"

"Có chứ..."

"Dì có vẽ đâu? Joon thấy dì chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ thôi."

Bị Joon vạch trần Sun chỉ biết cười ngượng, cậu bé nói không sai, nàng không hề vẽ được. Suy nghĩ của nàng không ở nơi này.

"Joon biết rồi nhé!" Joon nheo mắt. "Dì xinh đẹp đang nhớ bác sĩ Ongsa!"

Nàng giật thót, cảm giác mặt mình nóng lên như đứa trẻ mắc lỗi vừa bị bắt quả tang. Không phải đấy chứ? Biểu hiện của nàng rõ ràng đến vậy ư?

"Không... Không có! Dì chỉ đang nghĩ vẽ gì cho đẹp thôi!"

Joon lắc lắc cái đầu nhỏ của mình rồi lại tiếp tục vẽ. Cậu là đứa trẻ hiểu chuyện cho nên sẽ không làm dì xinh đẹp phải xấu hổ đến đỏ mặt nữa đâu. Bà Pina đã dạy cậu rồi, nếu người ta đỏ mặt mình phải biết dừng lại.

Lén nhìn dì xinh đẹp một cái nữa, cậu thầm cảm thán. "Bác sĩ Ongsa thật là hư!"

...

"Hắt xìiiiii!" Ongsa ở nhà liên tục hắt hơi. Mỗi lần hắt hơi xong lại nằm vật ra giường, đến thở thôi cũng cảm thấy gian nan.

Những tưởng cuộc gặp với đám bạn thân sẽ giúp cô giải toả đi nhiều, trái lại còn khiến Ongsa bệnh đến không thể ngồi dậy được. Ongsa sau cái đêm say xỉn kia vốn đã tỉnh táo trở lại vậy mà trưa hôm đó lại đột ngột phát sốt. Dư lượng cồn còn lại cộng thêm mấy ngày qua cô không thôi nghĩ về chuyện với Sun, tinh thần có chút căng thẳng. Bây giờ thì hay rồi, hai ngày sốt mê man, đến mở mắt cũng không có sức, càng không muốn tiếng nói thều thào của mình khiến Sun lo lắng cho nên không gọi cho nàng.

Cô muốn biết nàng có ổn không? Sức khoẻ thế nào? Mỗi lần cô hỏi Aylin, cậu ta chỉ đáp lại là rất ổn. Nếu cô hỏi thêm, cậu ta sẽ nhét thuốc vào tay cô rồi nói.

"Mong chóng khoẻ lại rồi tự mình đi mà kiểm tra cho bệnh nhân yêu dấu của cậu!"

Cái tên nhóc này chính là muốn trả đũa việc vợ yêu của cậu ta phải thay mặt chăm sóc cho cô đây mà. Cậu ta chính là hũ me dầm, không ủ cũng chua. Mọi ngọt ngào của Luna chỉ được đặt trên người cậu ta thôi. Tên nhóc keo kiệt này!

Ongsa chán ngấy cái giường này rồi... Cô bắt đầu muốn nhìn thấy Sun rồi. Chỉ mới 2 ngày mà cô tưởng như đã lâu lắm.

Bây giờ đã là 3 giờ chiều, trời thì đang mưa và cô có thể đoán được nàng đang làm gì. Hằn là đang ngồi ngắm mưa rồi.

Đã từng có lần cô hỏi nàng vì sao lại thích ngồi ngắm mưa thế? Nàng chỉ cười.

Ongsa không hiểu được. Cô không thể biết được liệu có mảng ký ức nào gắn liền với những cơn mưa tuyệt vời đến nỗi khiến nàng mê mẩn chúng đến vậy?

***

Mưa lớn ròng rã 3 ngày. Ongsa cũng từng ấy thời gian không xuất hiện. Sun cứ ngóng trông cô, cuốn sách nàng cầm trên tay những ngày rồi đến một chữ cũng không thể nhét vào đầu. Đến y tá Ging những ngày qua cũng không thấy đâu, đến khám cho nàng lại là bác sĩ Aylin, nàng dù rất muốn hỏi thăm về Ongsa nhưng không biết mở lời như thế nào vì vậy mà tâm trạng cứ thấp thỏm không yên. Trước đó không lâu nàng thấy cô không khoẻ, có phải đã ốm rồi không? Nếu vậy có phải nặng lắm không? Cậu ấy không phải kiểu người đột nhiên sẽ không nói với nàng câu nào như vậy mà biến mất.

Aylin nhìn ánh mắt nàng cứ hướng về mình rồi lại cụp xuống, đôi môi cứ hấp háy rồi lại lặng im. Cậu biết nàng muốn hỏi mình về điều gì? Và biết nàng đang bối rối ra làm sao với cái ý nghĩ về thắc mắc mà nàng muốn hỏi cậu.

Xem ra cô ta cũng đã động lòng với tên đầu đất nhà mình rồi. Sun ơi là Sun, cô cũng ngốc như cái tên đầu đất  vậy. Cậu ta là bác sĩ trực tiếp phụ trách cô mà, cô hoàn toàn có quyền thắc mắc của một bệnh nhân nếu đột nhiên bị thay đổi bác sĩ chứ? Nhưng có vẻ cô đang quên mất mình là bệnh nhân của Ongsa, cô đang đặt mình ở một vị trí mà chính cô cũng không biết nên gọi thế nào để có thể đàng hoàng hỏi thăm về cậu ấy đúng không?

Thật là ngốc! Cả hai người bọn họ.

Ongsa đêm nay lại lên cơn sốt, trong cơn mê man, cô lại mơ thấy căn phòng ngày xưa, Sun ngồi bên ô cửa sổ nhìn mưa, cô gọi tên nàng mãi nhưng nàng dường như chẳng nghe thấy gì. Đôi mắt to tròn của nàng như dán chặt lấy những lá cành ngoài vườn đang đung đưa trong làn mưa trắng xoá. Bất giác Sun mỉm cười, vài giây sau nàng quay lại nhìn lấy cô, hỏi:

"Sao những ngày qua cậu không đến?"

Ongsa nuốt nước bọt, vẫn đứng ở cầu thang nhìn xuống.

"Chẳng phải cậu đang ở nhà tớ đấy sao Sun?"

"Ồ, căn nhà này ư?" Nàng lắc đầu. "Mình đang ở bệnh viện kia mà."

Ongsa giật mình. "Tại sao cậu lại ở đấy?"

"Ongsa, cơn mưa này thật to. Giống như cơn mưa năm mình 17 tuổi. Mình vẫn ở đây vẽ tranh."

Nàng trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của cô. Sun lại nhìn mưa ngoài kia.

"Sun, mọi người rất nhớ cậu."

"Mình đau lắm Ongsa!" Lại một lần nữa nàng nói với Ongsa những lời cô chẳng thể hiểu được. Cô muốn bước đến gần nàng hơn, cô muốn nói mọi người nhớ nàng, cô cũng vậy.

"Sun, cậu đau ở đâu? Tớ là bác sĩ, hãy nói với tớ."

Sun lắc đầu. Nụ cười không còn trên mỗi nàng nữa. Đột nhiên nàng biến mất. Thay vào đó là hình ảnh Sun co ro nằm trên giường bệnh. Nàng không quay lại nhìn cô, nàng chỉ nằm thôi.

Ongsa đứng chôn chân nhìn mọi thứ thay đổi quá nhanh.

"SUNN!" Cô lay vai nàng mãi nàng mới quay lại. Chỉ vài ngày không gặp tại sao gương mặt lại tiều tuỵ thế kia? "SUN! Cậu đau sao?!"

"Ongsa... Cậu có yêu mình không?"

Ongsa mở to mắt. Nàng vừa nói gì?

...

"Sun..."

Ongsa ngay lúc này mồ hôi còn ướt đẫm bên tóc mai, trong đêm thu giá lạnh ở Bangkok chỉ khoác hờ một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, đứng bên cạnh giường bệnh của Sun. Cả căn phòng yên lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của nàng như thầm thì bên tai mình. Trong giấc ngủ, nàng dường như bình yên đến tột cùng trái ngược hoàn toàn với Ongsa vẫn còn nguyên hoảng loạn sau giấc mơ vừa rồi. Cô tỉnh dậy đã không kịp nghĩ gì nữa, vội vàng muốn nhìn thấy Sun như thể nàng sẽ thực sự biến mất nếu như cô không kịp đến bên nàng.

Giấc mơ ấy có nghĩa là gì chứ? Là sợ hãi sâu thẳm của cô sao?

Từng ngón tay thon dài của Ongsa khẽ khàng tiến ra trước khoảng không, mà đích đến không đâu khác là khuôn mặt yên bình kia. Có một điều gì đó mơ hồ nhưng mãnh liệt kéo những đầu ngón tay lại gần hơn với nàng, muốn chạm lấy như để khẳng định với tâm trí sợ hãi của cô rằng nàng vẫn ở đây, vẫn hiển hiện trước mặt Ongsa...

...

Sun tỉnh dậy khi trời còn tờ mờ sáng, thành phố vẫn còn đang yên ngủ. Sun bước xuống giường đến bên cạnh cửa sổ, nàng không buồn bật đèn lên dù cả căn phòng lúc này chỉ có thứ ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ phía đầu giường. Ngồi bên bệ cửa, nàng thẩn thơ nghĩ về Ongsa, hôm nay lại một ngày mới, không biết cậu ấy có đến hay không? Hôm nay nàng nhất định gạt qua hết mọi sự ngại ngùng để hỏi thăm tình hình của cậu ấy mới được.

Thật tình, có làm sao cũng nói với mình một tiếng chứ Ongsa?

"Uhmmmm."

Sun hốt hoảng nghe tiếng động phát ra từ sofa ở giữa phòng. Đây là bệnh viện 5 sao, sẽ không kinh khủng đến mức có tên biến thái nào vào đây được chứ? Sun có thể thề, tim gan nàng lúc này dường như muốn nhảy ra ngoài. Lúc trước sống ở nước ngoài một thân một mình cho nên không tránh khỏi có những lúc đụng độ với những kẻ biến thái hoặc ăn trộm nhưng đây là bệnh viện, đừng nói nàng nằm viện chữa bệnh cũng phải loại người tai quái này chứ?

Lúc nãy phòng tối, nàng cũng không chú ý mấy cho nên mới không nhìn thấy, bây giờ muốn trở lại giường nhấn nút gọi y tá lại phải đi ngang sofa. Nàng nghĩ tới nghĩ lui tốt nhất là cố gắng đi băng qua thật nhanh nhưng không để lại tiếng động gì. Nếu đánh động tới tên biến thái đó có khi nàng không toàn mạng mất. Nghĩ sao làm vậy, Sun bước vội đến bên giường còn chưa kịp nhấn nút đã thấy cái bóng đen ngay sofa lồm cồm tỉnh dậy, nàng lúc này không kịp phản ứng gì thêm chỉ theo phản xạ lập tức vơ lấy cái gối lao đến đánh tới tấp vào cái tên đen xì kia.

"Áhhh... á... SUN! SUN! SUN! LÀ TỚ LÀ TỚ ĐÂY MÀ!" Cái bóng đen đó không ngừng hét lớn.

ONGSA?

Sun lập tức ngừng tay, bỏ gối sang bên.

"Là cậu thật sao?"

"Tớ chứ còn ai nữa?" Ongsa nhe răng cười, tay vuốt lại mái tóc rối bời của mình. Ai nói nàng thân hình mỏng manh như vậy lúc đánh người cũng không nhẹ tay chút nào. Ongsa thầm biết cảm ơn cuộc đời vì Sun trong lúc rối bời chỉ vơ đại cái gối đánh cô, đổi lại là cái bình hoa thì chắc giờ bệnh viện này đã náo loạn rồi. "Cậu đánh đau thật đó!"

Sun vừa mừng vừa giận. Thật làm cho nàng sợ muốn chết còn trách móc nữa.

"Cậu đến đây làm gì?" Sun bỏ về giường mình ngồi. Lúc không nhìn thấy thì mong chờ cậu ấy đến, lúc đến rồi lại nhớ đến cảm giác như bị bỏ rơi mấy ngày qua, lại khiến nàng lo lắng, đột nhiên cảm thấy hờn giận, không muốn nói chuyện với người này nữa.

"Thì tớ đến khám cho cậu!"

Ongsa Nannapat, nếu nói về mặt dày, chắc chắn cậu phải có tên trong Sách kỷ lục Guiness!

"Ongsa! Cậu làm ơn nhìn đồng hồ! Bây giờ mới là 5h30 sáng, cậu tính khám cho ai?"

"Sun, lát nữa tớ đưa cậu sang bác sĩ Ing khám tai, tớ nói đến khám cho cậu, cậu không nghe rõ sao?"

Ongsa tính chọc ghẹo nàng một chút ai ngờ Sun lại leo lên giường trùm cả chăn lại. Cô có nói gì nàng cũng không đáp lại chỉ lặng im thin thít. Ongsa lắc đầu, cô không có nhiều kinh nghiệm trong việc dỗ dành con gái đâu. Bản thân không phải là kẻ hay đổ nước mắt, sống cùng cùng đứa nhóc như Aylin đâu có cơ hội thấy cậu đổ nước mắt để mà dỗ dành?

Ongsa thở dài, đúng là con người ta cho dù lớn vẫn có lúc hành động không dùng não mà. Mấy ngày rồi không đến thăm nàng thì thôi bây giờ còn giở trò chọc ghẹo. Cô ngồi bên giường, vỗ vỗ mấy cái lên người Sun qua lớp chăn dày.

"Sun, tớ xin lỗi mà..."

"Nào, Sun! Tớ biết tớ sai rồi! Sun, mở chăn ra đi, chăn bệnh viện dày lắm, sẽ ngộp chết đó!"

"Sun..."

Nàng thật sự tỏ ra tai có vấn đề như lời cô nói vậy. Đến một tiếng động cũng không thèm phát ra đáp trả.

Lần đầu tiên Ongsa cảm thấy mình bị uy hiếp, lại còn là bởi chính bệnh nhân của mình. Đây hẳn là chuyện mới lạ nhất cái bệnh viện này, nếu như có bất kỳ nhân nhân viên nào chứng kiến cảnh trưởng khoa ngồi khép nép bên giường bệnh cố gắng dỗ dành cô gái nhỏ đang trùm chăn lại kia. Thật hết cách.

Bẵng đi một đỗi, không biết là Sun đã chịu hết nổi sự ngột ngạt từ việc trùm kín chăn lại, hay tò mò vì không nghe thấy một câu cầu hoà nào từ Ongsa nữa mà cuối cùng cũng chịu hé mép chăn dày, ló đầu ra nhìn.

"GIẬT CẢ MÌNH!"

"Sao không trùm chăn nữa đi?" Ongsa hoá ra không rời đi đâu cả, lặng lẽ đặt cái ghế lại ngồi sát bên giường bệnh chăm chăm nhìn cái đống to đùng hờn dỗi kia. Kiên nhẫn là sở trường của Ongsa, chờ cô gái nhỏ này, cô chờ được.

Sun nhìn thấy Ongsa ngồi khoanh tay thấy ghét như vậy, bàn tay nhỏ lại kéo mép chăn lên cao định tiếp tục làm ổ. Nàng giận cô rồi. Nhưng Ongsa còn nhanh tay hơn cả nàng, giữ chặt đôi bàn tay nhỏ xíu ấy, từ từ kéo chúng trở ra. Lần này nhìn thấy khoé mắt nàng đã ửng hồng, đôi má bánh bao phồng lên như muốn nén những giọt nước trong suốt lại vào trong. Ongsa nghĩ lần này thì mình toi đời rồi.

"Nào... Sun." Ongsa vội ngồi bên mép giường, vừa chậm rãi giở chăn ra, vừa cúi đầu xuống sát khuôn mặt kia, cố gắng dỗ dành. Thề có Chúa, cô nhất định sẽ không chọc ghẹo nàng thêm lần nào nữa đâu, bởi gương mặt ửng hồng đầy ấm ức của Sun khiến toàn thân cô như mềm nhũn ra. Cô không chịu nổi cái cảm giác đáng ghét này đâu.

"Tớ xin lỗi mà..."

"Cậu đáng ghét lắm!" Khuôn mặt nhỏ của nàng cuối cùng cũng chịu quay sang đối mặt với cô. Đôi mắt to tròn của nàng vẫn còn ươn ướt làm Ongsa khó chịu, liền lấy ngón tay cái cẩn thận vuốt nhẹ đi.

"Tớ đáng ghét nhưng cậu thì đáng yêu! Đừng giận tớ nữa được không?"

Những lời này...
Tràn ngập ngọt ngào...

Sun nhìn Ongsa, cô không né tránh, trái lại đôi mắt kia hướng thẳng đến, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Nàng cảm thấy thời gian ngay lúc này như ngừng lại, cảm giác không chân thật, giống như một giấc mơ thì đúng hơn.
Sâu trong đôi mắt kia, không đơn giản là một lời xin lỗi... khiến nội tâm Sun trở nên lúng túng vô cùng.

"Cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa đánh tan bầu không khí kì lạ đang ngưng tụ trong phòng. Ongsa chậm rãi đứng dậy, không quên ra dấu cho nàng nằm yên trên giường bệnh.

Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, Ongsa và cả Sun đều biết đây là thời gian điều dưỡng sẽ mang đồ dùng mới trong ngày đến cho bệnh nhân. Nếu gõ cửa quá 3 lần mà không nhận được hồi đáp thì có thể trực tiếp đi vào kiểm tra.

"Cậu nên trốn đi!"

Lần này thì người tròn mắt là Ongsa. Cô mà phải trốn á? Trong chính bệnh viện của mình?

"Ngay ngày hôm nay trong bệnh viện này sẽ có  vụ scandal nếu người ta bắt gặp trưởng khoa Nannapat ở trong phòng bệnh nhân lúc 6 giờ sáng. Hơn nữa... còn là mặc đồ ở nhà nữa. Đúng không? Bác sĩ Ongsa?"

Ongsa nghiến răng sau đó chạy tọt vào trong tủ. Phải. Là cái tủ gỗ ngay góc phòng chứ còn gì nữa. Cái tủ ấy chẳng mấy khi điều dưỡng động đến, đó là nơi để đồ của bệnh nhân, còn những thứ cần thay chẳng qua là ga giường và quần áo của bệnh nhân mà thôi.

Sun cố gắng nín cười, điều chỉnh tóc tai mình một chút rồi cất tiếng báo cho điều dưỡng vào phòng. Nếu cô ấy mà biết Ongsa nấp trong tủ chắc chắn nàng phải chuyển bệnh viện mất thôi.

"Cô Sun, hôm nay cô khỏe chứ?" Nữ điều dưỡng như mọi hôm sẽ cẩn thận hỏi thăm nàng. Hơn nữa, nàng ở đây đã hơn một tháng, tính cách so với những bệnh nhân khác ở bệnh viện dịu dàng, dễ gần hơn nhiều làm cho người ta có thiện cảm hơn.

"Vâng, tôi vẫn ổn." Sun nhận lấy bộ đồ màu trắng xanh quen thuộc kia từ tay nữ điều dưỡng.

"Cô Sun thay đồ đi, tôi thay ga giường cho cô. Một lát có thể vào nằm rồi, lát nữa sẽ có người mang bữa sáng đến cho cô. Cô nhớ ăn hết đó nha. Hai hôm rồi bác sĩ Ongsa vắng mặt cô chẳng ăn bao nhiêu cả."

Ongsa nghe đến đây giật mình thon thót, ánh nhìn không tự chủ vội vàng lia về phía chiếc tủ. Nàng lờ mờ cảm giác chỉ cần nữ điều dưỡng kia rời khỏi nhất định Ongsa sẽ không tha cho nàng.

"Tôi có ăn mà, chỉ là tự dưng có chút nhạt miệng nên mới không ăn nhiều thôi." Sun yếu ớt viện ra một lý do hợp lý, lại cố ý nói to như để Ongsa có thể nghe thấy.

"Như vậy không thể tính là nhiều được, phần ăn gần như còn y nguyên đấy. Nếu không hợp miệng cô nên báo với tôi, tôi sẽ báo lại với bộ phận dinh dưỡng." Dùng lương tâm nghề nghiệp mà nói nữ điều dưỡng cho rằng đây là quyền lợi chính đáng của tất cả bệnh nhân ở đây, trả một đống tiền để được điều trị chăm sóc không thể nào ăn uống qua loa được. Hơn nữa bệnh nhân ở đây đâu phải là dạng người bình thường, đa phần đều khó chiều, tất cả nhân viên thật sự không dám lơ là.

Sun nở một nụ cười miễn cưỡng đến mức cứng ngắt, càng nói lại càng lộ, đành ôm đống đồ vừa nhận được đi vào nhà vệ sinh thay mới. Đằng nào cũng chết, sạch sẽ một chút có chết cũng không đến mức thảm hại.
...

"Tôi đi nhé!"

Sun gật đầu, chỉ đợi nghe tiếng cửa phòng đóng lại lập tức chui đầu vào trong chăn dày. Nhưng mà chăn dày cũng không cách âm tốt lắm, nàng có thể nghe thấy tiếng cửa tủ vừa mở ra, cả tiếng bước chân chầm chậm của người kia nữa...

"SUNN!"

"Nè!" Được ăn cả ngã thì nằm luôn. Nàng từng là giám đốc của một tạp chí thời trang lớn, có gì mà chưa từng đối mặt, chẳng phải nàng không ăn là vì lo lắng cho cậu ấy sao? Bây giờ muốn gì chứ? Muốn hạch sách nàng sao? Trong đầu Sun tuôn ra một tràng dài những ý nghĩ cổ vũ bản thân. Tinh thần tốt tới mức vung chăn ra, ngồi bật dậy đối diện với Ongsa.

Ongsa vẫn thản nhiên ngồi ở cái ghế ban nãy.

"Nè?"

"Sao hả?"

"Cậu bỏ bữa sao?"

"Mình bỏ đấy thì sao?"

"Tại sao lại như vậy?" Ongsa nheo mắt, tỏ ý không hài lòng.

"Hai hôm rồi bác sĩ Ongsa vắng mặt cô chẳng ăn bao nhiêu cả." - là vì thế này sao? Vì lo lắng cho mình?

"Mình ăn không ngon thôi." Nàng tự dưng xẹp xuống như trái bóng xì hơi. Nàng ngồi thừ trên giường, mái tóc rối bời và gương mặt buổi sớm càng làm nàng trông giống một đứa trẻ hơn là một cô gái đã hơn ba mươi tuổi.

"Sun, tớ xin lỗi." Ongsa khẽ nắm lấy tay nàng. Bàn tay bé xíu ấy thật vừa vặn khi nằm trong bàn tay cô. Hoàn hảo.

"Vì điều gì?" Đôi mắt to tròn của nàng cúi xuống nhìn cô. Dù nàng thật giận cô, và trong lòng nàng là nỗi ấm ức không biết gọi thế nào cho phải. Và dù nàng không thừa nhận tất cả những điều ấy, thì nàng vẫn muốn biết vì sao Ongsa lại xin lỗi nàng?

"Tớ nên nói với cậu một câu để cậu không lo lắng. Nhưng tớ không đủ sức khoẻ để nhấc dù chỉ là một ngón tay..." Ongsa nói với nàng bằng một tông giọng trầm hơn hẳn bình thường, Sun tưởng như mình cảm nhận được độ rung ở cổ của cô. Nàng nên nghĩ thế nào nhỉ? Đây có lẽ là tần số của một lời giải thích... thật lòng.

"Cậu bị ốm?" Nét mặt Sun biến đổi nhiều hơn, Ongsa có thể thấy trong mắt nàng chứa đầy những lo lắng. Cả bàn tay nhỏ ấy nữa, nó đang siết lấy tay cô. Thật chặt.

"Ừ... Nhưng tớ đã khoẻ rồi." Cô cười thật tươi với nàng. "Đang ngồi trước mặt cậu đây 100% khoẻ mạnh!"

- END CHAP 9 -

"I just want you to be HAPPY"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com