Truyen30h.Net

Mina Dahyun

"Danh Tỉnh Nam tham kiến Kim đại nhân"

Đa Hiền ngồi trên cương vị của quan phủ, cắn môi gần như đến bật máu, tự cảm thấy đau lòng vì quyết định của chính mình. Sau khi điều tra ra được người bị hại ở Đông Thành, vì cản trở La Thanh Phong buôn bán thuốc phiện, cái chết còn thê thảm hơn. Nghĩ đến việc Tỉnh Nam của mình sẽ phải chịu những cảnh đó, trong lòng một lần nữa quyết tâm phải làm được chuyện này.

"Danh Tỉnh Nam to gan! Ta được nhận bản cáo trạng buộc tội ngươi vô cớ hành hạ người từ nước láng giềng sang đây du ngoạn! Thật mất mặt nước nhà!"

Không những Danh Tỉnh Nam, ngay cả Chu Tử Du cùng Lâm Nhã Nghiên đều rất bất ngờ trước lời buộc tội không tồn tại của Kim Đa Hiền, nhất thời đều không biết nói gì. Khi Tỉnh Nam chuẩn bị lên tiếng phân bua, liền bị Kim Đa Hiền cướp lời

"Truyền người bị hại và nhân chứng!"

Quân nghe truyền lệnh thì đem một người bị bầm dập thân người đang liệm đi, đó chính là thuộc hạ của La Thanh Phong lúc nãy đã nuốt trôi lá thư tang chứng. Nhân chứng bước vào cũng là người xa lạ với Danh Tỉnh Nam. Nhưng lại tường trình một cách rõ ràng diễn biến như đã được chuẩn bị trước. Khi đã trình bày xong, Kim Đa Hiền liền cho lui, thật chất không cho Tỉnh Nam chất vấn nổi một câu. Đa Hiền chính là đang đẩy nhanh tiến độ phá án

Lúc này Chu Tử Du cũng không thể có mắt như không, cảm thấy oan ức hàng vạn lần giùm Tỉnh Nam liền lên tiếng

"Kim đại nhân người..."

"Chu Tử Du! Bây giờ nơi công đường ta là quan phủ! Không có lệnh của ta tuyệt đối không được mở lời!!"

Tử Du bị lời nói uy nghi làm cho đóng băng. Tuy nhiên lại nhận được ánh mắt gần như là cầu xin của Kim đại nhân. Kim Đa Hiền lâu nay xem Danh Tỉnh Nam còn quan trọng hơn mạng sống, không lý nào làm hại. Do đó, Tử Du liền lùi bước, để cho Đa Hiền xử lý vụ này.

"Danh Tỉnh Nam! Bổn phủ nể tình ngươi đối với Cao Ly không có công cũng góp sức, miễn cho người án chung thân. Nhưng để cảnh cáo, bổn phủ phán ngươi năm tháng khổ sai ngoài biên giới. Lập tức thi hành!"

"Khoan đã!"

Lúc này Tỉnh Nam đã không chịu nổi sự oan ức này nữa liền đứng dậy tiếp tục cất tiếng

"Kim đại nhân, Tỉnh Nam ta cả đời tận trung với quốc, hiếu nghĩa với dân. Dám nói bản thân không làm gì trái với đạo trời. Đại nhân không nên vì lời nói mà định đoạt!"

Đa Hiền vốn biết tính khí này của Tỉnh Nam

"Tỉnh Nam, là tỷ muốn ta đi đến bước này sao?"

Đa Hiền gồng chặt cánh tay, thể hiện rõ sự xót xa khi tính bước đi này. Hành động đó đã lọt vào mắt của Nhã Nghiên, phần nào giải đáp một nửa thắc mắc của nàng.

"Người đâu, lật người tên kia lại"

Đa Hiền ra lệnh, Thấu Kỳ Sa Hạ, người luôn kề cận bên Kim đại nhân mỗi khi thăng đường liền chấp hành. Sau khi lật người tên kia lại thì phát hiện, trong bàn tay vẫn còn nắm chặt ngọc bội mà cả Cao Ly chỉ duy nhất Danh Tỉnh Nam sở hữu nó, vì đó là vật mà chính tay Kim Đa Hiền khắc và tặng cho nàng.

"Vật đó...Không thể nào như vậy được!"

Tỉnh Nam vừa thấy liền bị sốc rất nặng, theo phản xạ liền đưa tay khắp người tìm ngọc bội với hy vọng bản thân đã nhìn nhầm, nhưng kết quả lại không có

"Danh Tỉnh Nam, nay nhân chứng vật chứng có đủ. Người đâu! Lập tức giải đi!"

Kim Đa Hiền vừa dứt câu, Tỉnh Nam liền được lính đưa đi, trong lòng vô cùng rối bời cùng uất ức.

"Tỷ ngốc quá, Kim Đa Hiền ta cả đời cũng không dám khiến tỷ buồn lòng, sao lại nỡ phạt chứ?"

Câu Kim Đa Hiền từng nói được lặp lại trong kí ức của Tỉnh Nam khiến nàng gần như bật khóc, đôi mắt đỏ hoe, một chút sức lực phản kháng cũng không còn, cam tâm tình nguyện nhận phạt.

Trên đây Đa Hiền cũng không khác là bao. Cô quay mặt vào bên trong, không dám nhìn cảnh người thương bị giải đi, lòng đau như cắt, tim như bị ai đó xé ra thành trăm mảnh, cảm giác khó chịu vô cùng.

Đa Hiền nhớ lại, khi trên đường đến đây, Tỉnh Nam gặp một đám trẻ đang sắp ngất vì đói giữa đường, nàng liền đưa thức ăn còn chơi với bọn chúng. Danh Tỉnh Nam là mê mẩn và hăng say đến nỗi rơi miếng ngọc bội cũng không biết. Là Đa Hiền nhặt được, định rằng đến đây mới trả, ấy vậy mà...

"Đây là cách giải quyết mà muội nói đây sao, Kim Đa Hiền!?"

Nhã Nghiên chứng cảnh trời đất cũng nổi trận lôi đình này thật chất cũng không nhịn nổi. Sau khi Tỉnh Nam bị giải đi mới cất tiếng hỏi Đa Hiền. Thấy muội muội của mình con tim và lời nói không nhất quán cũng xót xa dẫn đến không kiềm chế được cơn giận trong lời nói mà tiếp tục chất vấn

"Kim Đa Hiền ta hỏi muội. Đối với một vấn đề vốn dĩ có trăm phương ngàn kế, hà tất phải tự biến mình thành kẻ xấu?"

Tử Du nghe thấy cũng cảm thấy chạnh lòng. Kim Đa Hiền cuối cùng cũng vì bảo vệ Danh Tỉnh Nam, không quan trọng sẽ bị xấu đi trong mắt ý trung nhân mà hành động như vậy. Có chăng đây gọi là cái trớ trêu của chữ tình hay sao?

Đa Hiền nghe rõ mồn một câu hỏi của Lâm Nhã Nghiên, nhưng lại không thể trả lời. Biết rằng vẫn còn nhiều hướng giải quyết, nhưng đây là cách nhanh nhất để giúp Tỉnh Nam. Hiện tại tên thuộc hạ còn lại vẫn chưa bắt được, đề phòng La Thanh Phong đã biết chuyện, huống hồ một nửa giới giang hồ mà Danh Tỉnh Nam chưa thu phục được cũng có người của hắn, điều đi khổ sai bôn ba khắp Cao Ly sẽ không thể xác định chính xác vị trí, La Thanh Phong vẫn chưa thể làm gì đến nàng được.

"Nghiên tỷ, ta thà là kẻ xấu trong mắt Danh Tỉnh Nam cả đời. Cũng không muốn bất kì ai đụng đến tỷ ấy cả"

Tử Du nghe thấy, ngàn lần lại thấy bất công cho Danh Tỉnh Nam. Một lần nữa đáp trả

"Đa Hiền, ta biết người của La Thanh Phong tuy nhiều. Nhưng ta đảm bảo sẽ chẳng đánh lại Danh Tỉnh Nam đâu!"

Nói đến đây, Đa Hiền lại rơi vào trầm tư.

"Muội nghĩ ta chưa tính đến bước đó sao?"

"Sao?"

Tử Du và Nhã Nghiên đồng loạt thấy khó hiểu. Vẻ mặt của Kim Đa Hiền lúc này, chính là vẻ mặt đã tính trước  mấy ngàn bước cho quyết định lần này của mình.

"Ta cũng từng nghĩ như vậy. Cho đến khi ta điều tra được nguyên nhân cái chết của Trần Quyết Trọng, nạn nhân ở Đông Thành"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net