Truyen30h.Com

❶ minchae *˚. cherry blossoms

a

saudadevow


Hàng cây ngã một màu héo úa trước nhà khẽ đung đưa theo làn gió, những tia nắng sớm dần rộ lên qua khung cửa sổ phòng, rọi vào gương mặt xinh đẹp của Thái Anh, em khẽ nheo mắt thức dậy.

-"Ôi cái đầu tôi... Ây da"
Em xoa đầu xuýt xoa vì hơi men rượu từ đêm qua, gạt chai rượu rỗng trên người qua một bên rồi chậm chạp rời khỏi chiếc ghế sofa mà em say nên ngủ quên.

Tắm rửa xong xuôi, Thái Anh bắt đầu thay đồ để đi làm, em không quên đeo kính áp tròng thay cho gọng kính dày cộm thời còn đi học ấy. Cánh cửa nhà mở ra, hiện lên thân ảnh mảnh mai của Thái Anh dưới những tia nắng sớm ngọt ngào, chảy tràn trên khóm hoa nhỏ xíu. Phải nói thời tiết ngày hôm nay tốt vô cùng, hàng cây phía trước nhà bỗng dưng lại thu hút tầm nhìn của em.

Thái Anh nhìn được một lúc thì chạy ngược vào nhà, đem ra một xô nước mát, em tưới thật nhẹ nhàng trên những chiếc lá ngã vàng, mỉm cười cất giọng.

-"Hồi Trí Mân còn ở đây, các ngươi đâu có xuống sắc thế này– Uống đi, hạnh phúc lên nhé"

Khương Gia

-"Sáp Kỳ, một lúc nữa thôi Trí Mân sẽ đến đón đấy. Đừng để cậu ấy phải chờ cái tính lề mề của con!"

Người phụ nữ sang trọng chọn những bộ đồ hiệu thật kĩ lưỡng rồi đưa một chiếc váy ngắn màu xanh dương nhạt đặt lên giường cho Sáp Kỳ.

-"Con đã nói hôm nay sẽ không đi với anh ấy rồi, Trí Mân sẽ không đến đâu"

Sáp Kỳ vừa thực hiện vài bước dưỡng da vừa nói. Cô muốn có một khoảng không gian riêng cho mình, ai cũng gò bó rằng tiểu thư đài cát thì phải luôn ở bên cạnh vị hôn phu sắp cưới của mình. Đúng thật là vậy nhưng lại rất ngột ngạt, không thể là chính bản thân mình. Cảm giác chẳng khác gì một cuộc sống không có ý nghĩa.

-"Con nói cái gì vậy? Mẹ nói cho con biết một người đàn ông như Phác Trí Mân còn có biết bao những con hồ ly xung quanh, nếu như con cứ bỏ lơ nó thì không chừng sẽ đánh mất nó cho mà xem"

-"Mẹ à...Để con thở một chút đi chứ!"
Sáp Kỳ cảm thấy khó chịu vì bị ép buộc, đây không phải lần đầu đâu. Riêng cô lại càng không muốn khi người mẹ này chẳng bao giờ nhìn vào cảm nhận của cô, bà làm vậy để nhắm vào cái công ty của Trí Mân. Dù vốn từ vạch xuất phát, Sáp Kỳ đã tự mình tạo ra tất cả.

-"Mẹ đã cho con mọi thứ thế này, con còn đòi hỏi cái gì chứ? Thằng bé Trí Mân lại đối xử rất tốt với con, hai đứa sẽ kết hôn vào tháng sau... Đừng làm mẹ thất vọng!"
Bà Khương hoá nghiêm khắc, cầm túi xách lạnh lùng rời khỏi căn phòng rộng lớn của cô.

Nhưng con không yêu anh ấy!

Ánh mắt nhìn theo bóng lưng bà khuyất dần rồi đột ngột trầm xuống, nét mặt chịu đựng lại được cô trưng ra một cách tự động, trống rỗng. Khương Sáp Kỳ không thể trốn tránh được cảm xúc của mình, cô yêu Trí Mân của năm mười bảy nó khác hoàn toàn một tình yêu đã trưởng thành... Sáp Kỳ vốn biết từ đầu là do cô nông cạn sắp đặt, bởi vốn dĩ, cô không phải người con gái kia!

Vậy mà khi mọi chuyện đã đi tới nước này, sự nhẫn nhịn thực sự vượt ngoài khả năng. Sáp Kỳ lặng lẽ nuốt nước mắt, bắt máy gọi cho Trí Mân. Trên môi thoáng nở một nụ cười nhạt pha chút giả dối.

-"Trí Mân à, chút nữa chúng ta đi ăn sáng nhé. Em sẽ bao"

_____________

Thái Anh hôm nay làm việc ở công ty với thần sắc vô cùng nổi bật, vào giờ nghỉ trưa có nhiều thực tập sinh còn đến tặng cafe và nước ép cho em nữa, có vẻ bài báo cáo hôm qua tuy không được Trí Mân chú trọng nhưng lại đem đến tiếng vang cho cô trong công ty. Điều này quả thực là không tồi chút nào.

Lon cà phê trên bàn của Thái Anh vừa được tặng liền bị Lệ Sa cướp lấy tự nhiên mở ra uống. Thái Anh nhau mày quạu.

-"Tự mua mà uống đi chứ cái con người này, của tôi mà"

-"Thái Anh, cô có biết việc Phác tổng sẽ kết hôn vào tháng tới không?"

Lệ Sa uống một hơi hết nửa lon nước rồi bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Thức ăn trên chiếc đũa bỗng dưng rung lên rồi rớt xuống, Thái Anh chớp chớp mắt chậm rãi gật gù, không nhìn Lệ Sa thì thầm.

-"À ừ... Không biết"

-"Cái cô tiểu thư kia cũng thật bền lòng, hai người họ không biết đã yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? Thái Anh, cô có biết không?"
Lisa chẹp miệng nói tiếp, nét mặt tò mò thúc tay Thái Anh hỏi.

Người ta gần tròn tám năm rồi đấy, ngưỡng mộ thật

-"Tôi với cô vào công ty cùng một lúc. Cô không biết thì làm sao tôi biết được chuyện của của tổng giám đốc chứ"

Thái Anh chỉ biết cười nhạt, em đẩy chai nước ép còn lại của mình cho Lệ Sa. Nhẹ nhàng vòng tay ra sau cột cao mái tóc dài, câu chuyện này sao lại khiến em cảm thấy nóng nực đến vậy chứ.

Lệ Sa nhìn chai nước ép bị tống sang chỗ mình liền mở nắp uống, tính cô vốn không hay đa nghi điều này Thái Anh cũng thừa biết. Lệ Sa nghe vậy ý chí tìm hiểu về cuộc tình của Phác tổng càng nâng cao, cô ta vội vàng dọn dẹp đồ đạc có ý rời đi.

-"Vậy để tôi đi hỏi người khác, cảm ơn vì hai món nước này nhé"

Lệ Sa cười tươi, nhanh chóng cong mông ra khỏi phòng ăn. Thái Anh lúc này vội buông thỏng đôi đũa, thở dài rời chỗ ngồi của mình rồi đi mất mà chẳng buồn để nghĩ tới bữa sáng gần như chẳng có gì trong bụng. Tâm trí dán hẳn lên những suy nghĩ về Trí Mân, nếu đúng là thật thì liệu rằng em còn có cơ hội để yêu anh không?

em không muốn tin nhưng tại sao tim lại đau đến thế? anh và em cứ đứng xa nhau và hướng nhìn luôn xuất phát từ em thì lấy đâu ra cái gọi là tình yêu cơ chứ. vậy mà còn cố yêu cho bằng được cái con ngốc này... mày cũng phải nên biết bản thân mình là ai chứ?

-"Bộp!"

Đến lúc nghĩ ngợi những thứ không đâu cũng lấn ác sự tỉnh táo của Thái Anh, em vô ý đụng trúng Sáp Kỳ khiến cô ấy suýt nữa thì ngã ra sau. May mà Trí Mân đã kịp thời giữ lại... Còn Thái Anh thì đã nằm ra sàn từ lúc nào rồi mà vẫn không hay biết ai đang ở phía trước, chưa kịp định hướng thì giọng nói giận dữ của Trí Mân hất lên người em.

-"Cô để mắt ở đâu vậy hả?"

Lời Trí Mân quát làm cô giật thót, như mũi tên đâm xuyên từng nhịp thở. Thái Anh biết là do lỗi hậu đậu của mình, lại còn chạm phải người yêu của anh. Em bất chợt rơi vào một tình thế khó xử, lại tự mình chống tay đứng lên. Thái Anh giật giật môi nói.

-"Tôi xin lỗi tổng giám đốc. Xin lỗi cô Sáp Kỳ... Tôi thật sự không cố ý!"

Thái Anh tiến tới có ý tốt muốn chỉnh lại áo cho Sáp Kỳ nhưng lại bị Trí Mân một tay hất ra. Anh đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn em, chất giọng đầy sự hắt hủi.

-"Không cần cô phải bận tâm nữa, mau trở về làm việc của mình đi"

-"Tại sao anh lại nói như vậy?"
Sáp Kỳ không vui vội vàng lên tiếng, bước một bước đến đỡ Thái Anh đứng dậy. Mỉm cười dịu dàng.

-"Cô còn nhớ tôi đúng không Phác Thái Anh. Đừng lo tôi sẽ không làm gì cô đâu, xin lỗi vì sự bất tiện này. Tôi sẽ liên lạc với cô sau nhé"

Sáp Kỳ cầm tay Trí Mân kéo vào trong, anh cũng không nói gì mà chỉ lạnh lùng lướt qua người em. Thái Anh khẽ phủi phủi sau quần, môi nhếch lên khó nhọc gợi một nụ cười.

Trên con đường có cây hoa anh đào đẹp thế này mà trong lòng em bộn bề đủ chuyện. Gió thổi mạnh làm cát bụi cũng vô tình chui vào mắt người, khiến nước mắt phải rơi ra. Thái Anh sống mũi hơi cay, khoé mắt bất giác cũng nóng rực.

-"Nhất định không tin"

Phải, em sẽ không tin đâu. Lại quay trở về với trạng thái tươi tắn như ban đầu, Thái Anh chỉ giỏi biến hoá gương mặt này sao cho phù hợp, sao cho không ai thấy được hàng trăm vết thương bên trong.

Vừa ngồi xuống bàn làm việc thì Lạp Lệ Sa đã chạy đến hỏi chuyện. Đúng là một người lắm tính tò mò thì thật phiền phức.

-"Này, cô đã đi đâu vậy?"

-"Dạo một chút thôi, không thấy bên ngoài hoa anh đào rất đẹp sao?"
Thái Anh không nhìn Lệ Sa nói, tay thoăn thoắt sắp xếp lại đồ đạc trên bàn.

-"Vậy thì tốt rồi... Tôi còn tưởng cô vì ghen tị với vị hôn phu của Phác tổng nên mới ra ngoài ổn định tinh thần đấy!!"
Lệ Sa cười cười xua tay nói, quay lưng bước đi.

-"Không biết ăn nói thì tốt nhất hãy ngậm miệng lại, chớ đừng làm người khác cảm thấy khó chịu! Trưởng phòng Lạp Lệ"

Thái Anh nói lớn để cô ta có thể nghe rõ từng chữ, đồng thời tất cả nhân viên cũng đều chứng kiến sự việc. Lệ Sa bị một người cùng chức vị dạy dỗ khiến cô xấu hổ đến mặt phút chốc đỏ bừng, mau mau chạy về chỗ của mình.

_____

-"Cô gái đó chính là Phác Thái Anh trường mình ngày xưa sao?"
Trí Mân trợn trừng mắt vì khó tin. Em ấy thay đổi thật quá ngoạn mục, anh cũng không thể nhận ra nữa là.

-"Đúng vậy, Thái Anh vừa du học trở về đã xin vào làm công ty của anh"
Sáp Kỳ cầm ly trà nóng hớp một hơi, nếu cô không nói thì hẳn Thái Anh sẽ bị anh cạch mặt đến không thể làm việc mất.

-"Thật sự là đẹp hơn rất nhiều..."
Trí Mân nhếch môi thì thầm, khoanh tay trước ngực có ý tán dương Thái Anh.

-"Anh nói gì?"
Sáp Kỳ không nghe rõ lời anh nói nên hỏi lại. Vậy mà Trí Mân lại suy nghĩ theo hướng khác, sợ cô sẽ ghen, liền hối hả biện minh.

-"Không phải, em là đẹp nhất"

-"Huh?"
Càng nói càng khó hiểu, Sáp Kỳ nhíu mày nghiêng đầu.

-"Không có gì"

Trí Mân cười trừ. Trong lòng lúc này mới nhận ra bản thân có hơi quá đáng với em ấy, anh nghĩ cần phải nói chuyện với Thái Anh vì sự nóng nảy vừa rồi của mình.

F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com