Truyen30h.Net

Minchae Cherry Blossoms


Mới đó mà mọi chuyện lại đi tới nước này, trong lòng Thái Anh ngổn ngang những cảm xúc bất thường đến quái lạ. Trái đất này sao lại đem đến cho con người nhiều câu chuyện tình khó khăn như thế? Liệu rồi một ngày, Trí Mân của em biết được sự thật, anh sẽ buồn đau biết bao nhiêu.

Ngày hôm nay trời đổ mưa, con đường dài nhấn chìm trong sự buốt lạnh, không gian hai phía vắng bóng người qua lại. Bước chân Thái Anh chợt dừng lại trước cổng nhà, hướng mắt lặng nhìn vào nơi sân hiên trống trãi. Những giọt mưa rơi lốp đốp trên mặt đá lát, cành cây ngọn cỏ xem chừng còn đọng lại hình ảnh bình yên năm nào của em và anh, nhưng chẳng bao giờ quay lại nữa.

Biết trước kết cục hỗn loạn này. Thà rằng em tìm đến Sáp Kỳ sớm hơn. Như vậy sẽ không còn bồn chồn, cũng không vụt mất thêm một vì sao đẹp đẽ trên trần đời.

• • •

Căn phòng của tổng giám đốc lâu nay Khương Sáp Kỳ thường xuyên đi đứng, nay lại có cảm giác không thoải mái. Vóc dáng nhỏ bé rụt người trong bộ váy xoè màu tím nhạt, suối tóc màu nâu nhạt xoã nhẹ lên vai gầy. Không gian bao trùm có phần căng thẳng, Trí Mân hẳn cũng đã sớm nhận ra điều này, và anh đang chờ một tín hiệu nào đó đến từ Sáp Kỳ. Phải một lúc lâu sau, cô mới chịu cất tiếng.

Đủ dứt khoát, thừa kiên định.

-"Chúng ta hãy dừng lại ở đây đi!"

Đó là câu nói từ Sáp Kỳ mà có chết anh cũng không ngờ tới. Cô bấu chặt mười ngón tay lên chiếc túi xách mắc tiền đặt trên đùi. Nhịp tim tăng dần như sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức, là do cô sợ hãi với những gì sắp diễn ra tiếp theo, vô cùng vô cùng.

Cuộc tình này chẳng phải rất vô lý đúng không anh? Bên nhau lâu như vậy, em lại không thể nhận lấy tình yêu của anh. Bởi cái "thích" từ năm em 17 tuổi đó không hề giống với con người hiện tại của em... Nó quá ngột ngạt! Nó có thể bóp chết chính em.

-"Em vừa nói gì?"

Trí Mân bật cười, cơ thể trong chốc lát trở nên cứng nhắc. Người con gái như Sáp Kỳ không phải anh không biết, vô cùng yếu đuối, trái tim đó chỉ một câu nói cũng có thể trào dâng lên xúc cảm cao nhất... Sáp Kỳ có thể nói ra lời này, chắc hẳn đã phải đấu tranh tinh thần rất dữ dội. Cô là đang đùa với anh chăng?

-"Chúng ta chia tay đi, Trí Mân, em nói vào lúc này. Mong sẽ không quá trễ"

Hai bàn tay cuộn tay thành nắm đấm, Sáp Kỳ lập tức đứng phóc dậy, còn không dám đối diện với anh mà nhanh chân rời khỏi phòng. Nếu vẫn ngồi lì ở đó, không chừng anh sẽ còn làm khó cô hơn nữa.

Cánh cửa phòng vừa hé mở thì biểu hiện tức tối Khương phu nhân đã khiến Sáp Kỳ giật thót, hai mắt mở to. Tình huống đột ngột thế này, chắc chắn bà đã nghe thấy toàn bộ cuộc hội thoại lúc nãy của cô và Trí Mân.

-"Mẹ..."

Chưa kịp giải thích thêm câu nào, một cái tát đã dán xuống bên má của Sáp Kỳ. Khương phu nhân mày mày tức đến hoá đỏ, bà đẩy vai Sáp Kỳ, trừng mắt quát.

-"Khương Sáp Kỳ!! Sao con dám nói những lời vô tâm đó với người chồng sắp cưới của mình hả? Quay lại xin lỗi Phác Trí Mân ngay"

-"Con gái mẹ không phải là một món đồ để bán đi như vậy... Đừng nhồi nhét con trong cuộc sống của riêng mình mẹ mà. Con không yêu anh ấy!!"

Rót nước tràn ly. Sáp Kỳ một tay ôm mặt, quay lại hét lên với bà. Hai hàng nước mắt đua nhau tuôn dài, đôi mắt đỏ hoe đầy sự căm phẫn, cô chạy đi ngay lúc Trí Mân vừa tiến lại gần.

Khương phu nhân ngay sau đó cầm chặt lấy tay Trí Mân, liên mồm biện minh. Bà ta thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến những gì con gái mình vừa nói nữa.

-"Cậu Trí Mân, con bé đó ngu ngốc không hiểu chuyện. Đừng tin nó, một lát sau Sáp Kỳ nó sẽ quay lại ngay thôi..."

Trí Mân tức giận liếc nhìn người mẹ vô tâm trước mặt, anh thẳng thừng giựt tay mình ra, nhanh chóng đuổi theo Sáp Kỳ. Trái tim anh từ lúc nghe được thực hư cảm xúc của Sáp Kỳ trong suốt quãng thời gian yêu nhau như đã vỡ vụn thành trăm mảnh, chính anh là sợi dây trói buộc thanh xuân của cô! Chính anh đã không hiểu cô... Tình yêu bao nhiêu năm luôn êm đềm đến mức anh và cô chưa lần nào nổ ra cãi vã, có ai ngờ được, người con gái anh yêu lại đáng thương đến thế.






Mặt trời tự khi nào đã buông xuống khe núi, màn đêm càng về khuya càng đậm màu. Suốt hai ngày nay, chẳng ai tìm ra được thông tin của Sáp Kỳ. Trên công ty hiện giờ chỉ còn một căn phòng còn sáng đèn, Thái Anh đã tăng ca suốt cả tuần nay gần như đã làm quen với múi giờ, em hăng say với công việc để quên đi nỗi buồn. Hay ngoài kết thân với công việc thì thế giới bên ngoài đều bỏ mặc em?

Thái Anh tự hỏi bản thân có nên đi đâu đó để giải khuây, nhưng mỗi lần nhớ đến cái tên Phác Trí Mân, em chỉ trầm ngâm đến lười nhát, anh ấy khác nào cái gai khó gỡ trong bụng chứ.

-"Aaa... Đau chết mất"

Thái Anh nhau mặt, ấn vào vào bụng mình, cơn đau như hàng vạn cây búa bổ vào người khiến em chỉ muốn ngã khuỵ. Thái Anh thở dài, em đãng trí lại quên mất việc đi khám bệnh mỗi tháng. Tối nay lại chưa có gì bỏ bụng, thật tình hết thuốc chữa với em mà.

Thái Anh cầm túi xách định ra ngoài ăn tối, giờ đã rất khuya. Chắc chỉ còn cửa hàng tiện lợi với hộp mì ăn liền là trông ngóng em từng ngày. Cánh cửa thang máy mở ra. Bỗng đổ lên người Thái Anh một người khác.

Trí Mân loạng choạng hai chân không vững, bộ dạng lôi thôi, trên người nồng nặc mùi rượu... Thái Anh hoảng hốt giữ lấy người anh, khó hiểu hỏi.

-"Tổng giám đốc, anh còn chưa về sao?"

Trí Mân nghe thấy giọng nói hết sức quen thuộc, chậm rãi ngẩng mặt nhìn. Anh mỉm cười một cách kì quái. Có lẽ men rượu đã chen hết vào não bộ của Phác tổng anh rồi.

-"Thái Anh đó sao? Lại tăng ca à, em chăm chỉ thật đấy..."

Thái Anh đỡ anh đặt ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Phác Trí Mân trong bộ dạng say xỉn thế này? Thật là kì lạ, anh không phải kiểu người thích uống rượu. Trừ phi trong lòng anh có điều gì khó nói.

-"Anh bị cái gì vậy? Uống say thế này lại còn đến công ty làm quái gì không biết"

Thái Anh cao giọng trách móc, bực mình chỉ muốn bỏ anh ở đây. Em giận đến cố ý vô tâm, chẳng thèm bận tâm chuyện vợ chồng nhà anh nữa. Bây giờ ngồi trông anh thì được tích sự gì chứ! Để đến ngày mai cho anh mất mặt với toàn thể nhân viên, Thái Anh mặc kệ anh.

-"Mặc kệ anh!"

Em chun mũi, hài lòng với ý nghĩ của mình rồi nhất trí đứng lên. Không ngờ câu nói ấy lại lọt tai Trí Mân, nhanh như chớp chộp lấy tay Thái Anh, dùng lực kéo em ngã lên người mình. Trí Mân dường như mất hết lí trí, đáp xuống đôi môi đỏ mọng của em.

Phác Thái Anh còn chưa được ăn cơm đã bị cưỡng hôn, sức lực như ruồi muỗi liên tiếp đánh lên vai Trí Mân. Em biết hiện giờ anh làm loạn cũng chỉ là không phân biệt được ai mới là Sáp Kỳ. Vậy em thế thân cho anh thoả mãn chắc?

Trí Mân điên cuồng cạy môi em ra, một tay giữ sau eo, bàn tay kia không yên phận vô tư sờ mó tấm lưng nuột nà. Hành động quá nhanh khiến Thái Anh chẳng kịp trở tay, bản thân bị chiếm hết tiện nghi mà thân tâm rõ ràng là không đủ sức gằng co với Trí Mân.

Cánh môi mềm dần lần xuống phần cổ trắng ngần, Trí Mân xoa lên hai gò đồi nữ tính. Thanh âm mẫn cảm đầy ám muội thoáng chốc bao trùm quanh văn phòng làm việc. Đến khi những ngón tay chạm tới phần kéo khoá quần của Thái Anh, em mới thoát khỏi sự hư hỏng của mình. Tự biết điều mà nhắc nhỡ bản thân rằng bản thân chẳng là gì của anh cả! Thái Anh giữ tay Trí Mân. Trầm mặc, một câu là đủ.

-"Em không phải Khương Sáp Kỳ!"

Mọi thứ chỉ sau khi Thái Anh thốt ra câu nói chứa đựng cái tên ấy liền chính thức chấm dứt. Trí Mân im bặt, tiếng thở đều đều. Khẽ rút tay mình ra, anh ngữa đầu ra sau thành ghế, vò lại mái tóc rối.

-"Anh xin lỗi. Em về đi..."

Những phán đoán của Thái Anh rất ít khi sai, cũng giống như bây giờ vậy... Một con nhỏ chấp nhận để cho chồng sắp cưới của người khác đụng chạm cơ thể mình đến hèn hạ, rồi tự mình nhận lời ruồng bỏ, không cần nữa. Chính là em đây, em yêu Trí Mân có phải tội lỗi lắm không?

Cánh cửa thang máy khép chặt trước mắt, Thái Anh tay chân bủn rủn ngồi thụp xuống sàn, không chịu được mà oà khóc. Tại sao em lại làm như vậy chứ? Thái Anh thực sự cảm thấy thất vọng với sự ngu ngốc đó của bản thân mình... Vô thức rơi vào cám dỗ của anh rồi khiến bản thân buồn đau. Quá thê thảm.

*Tín*

Lệ Sa: " Thái Anh, lớn chuyện rồi!! Tiểu thư Sáp Kỳ cô ta đột nhiên muốn tự tử... Mau đến toà nhà A gần đường XY đi!!! "

-"Khương Sáp Kỳ cô điên rồi sao?"
Thái Anh hoảng hốt mở to mắt, bất giác đưa tay che miệng, em sợ đến nước mắt còn đọng trên khoé mắt không dám rơi tiếp. Hối hả chạy ra ngoài bắt taxi tìm đến địa chỉ mà Lệ Sa vừa nói tới... Miệng lẩm bẩm bài cầu nguyện, hai bàn tay em trên đường đến nơi đã toát đầy mồ hôi.

-"Đừng dại dột mà làm bậy... Cầu xin cô Sáp Kỳ!! Đừng ngu ngốc như thế"

F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net