Truyen30h.Com

Minh Tang Nhung Chuyen Nho Nho Cua Doi Ta


Sức khỏe của Minh Dạ gần như đã hoàn toàn bình phục, chẳng qua Tang Tửu không hề hay biết, nàng vẫn bắt hắn phải uống thuốc mỗi ngày.

Thuốc quá đắng, Minh Dạ không muốn uống nữa, bèn cố ý thở dài: "Cho dù mãi không hết thì cũng không cần phải cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên đi vậy."

Nhưng Tang Tửu đã nhìn thấu được chàng đây là sợ đắng, bèn mắng nhẹ: "Nói cái gì đấy, thuốc đắng dã tật, phải ngoan ngoãn uống cho hết. Chẳng lẽ ngươi muốn mình từ giờ về sau cứ luôn mù như vậy, rồi ỷ lại ở chỗ ta ăn uống miễn phí à?"

Nói thì nói vậy, thế mà hôm sau nàng vẫn vì chàng mà vào núi hái mật ong về, để trung hòa vị đắng của thuốc. Nàng bị ong mật đốt, đến độ nửa bên má cũng sưng phồng cả lên.

Mật hoa được nàng làm thành linh lộ, chờ khi Minh Dạ uống xong thuốc, liền điềm nhiên như chẳng có việc gì, lấy thìa đút cho chàng ăn, đưa đi đôi chút ngọt ngào.

Gò má Tang Tửu sưng tấy đau đớn, thầm nghĩ: 「May là Minh Dạ không thấy được bộ dáng lúc này của ta, xấu quá đi mất.」

Mà Minh Dạ – người thấy được hết thảy dáng vẻ của nàng, tràn đầy trong lòng đều là: 「Nàng quá đáng yêu, ta thật sự đau lòng.」

Hắn làm bộ làm tịch vuốt nhẹ bờ má mềm mại của nàng, hỏi: "Nàng lên núi trộm mật, bị ong đốt rồi?"

Tang Tửu gật nhẹ.

Minh Dạ cầm hũ dược cao lên, ra ý bảo nàng dựa gần lại: "Gần chút. Gần hơn nữa."

Bình tĩnh nhìn dáng vẻ người trong lòng, Minh Dạ tỉ mỉ giúp nàng bôi thuốc lên vết sưng, hơn nữa còn thổi thổi lên đó.

Tang Tửu vừa vui mừng vừa cảm động, chẳng qua bất chợt nhớ lại chàng đã từng nói với mình rằng "lòng đã có người ngưỡng mộ", thế là nụ cười trên môi dần dần vụt tắt.

Minh Dạ thu hết sự thay đổi nét mặt của nàng vào mắt, "Sao vậy?"

Tang Tửu lắc đầu: "Có chút khó chịu." Khựng lại vài giây, nàng nói thêm: "Chỗ bị đốt ấy."

Nàng bắt đầu sợ, rằng bản thân sẽ lại chìm đắm để rồi mãi không thoát được một Minh Dạ với vô vàn những sắc thái dịu dàng như thế này.

Tang Tửu đã nghĩ kỹ, đợi đến khi mắt chàng lấy lại được ánh sáng, nàng phải rời đi ngay.

Nàng thậm chí đã bắt đầu dấy lên suy nghĩ né tránh chàng.

Lấy cớ phải tu luyện nên Tang Tửu hiện đang ở lại tại khu rừng trúc u tích, mỗi mười lăm ngày huynh trưởng Tang Hựu sẽ đến thăm nàng, sẵn tiện kiểm tra công khóa.

Hôm nay, trong lúc ngủ gật, Tang Tửu chợt bừng tỉnh vì nhớ tới chuyện này.

「Không xong, mấy ngày nữa là a huynh tới, dạo gần đây mình hoàn toàn quên tu luyện mất rồi...」

Thế là, khi Tang Tửu luyện kiếm trong đình viện, người nào đó đang giả vờ mù lòa chậm rãi mò mẫm đi tới bên cạnh, cất tiếng thăm dò: "Nàng đang làm gì? Sao ta có cảm giác gần đây nàng đang tránh ta?"

Tang Tửu bướng bĩnh cãi lại: "Nào... nào có!"

"Ta là trúc tinh mà, phải tu luyện."

Minh Dạ lắc đầu, "Ta nghe ra được bộ pháp cùng thổ tức của nàng không đúng." Đoạn, hắn chủ động đề nghị: "Nếu nàng tin được, ta có thể dạy cho nàng."

Nhịp tim Tang Tửu đập liên hồi: "Được."

Thân là Chiến thần của thần vực Thượng Thanh, Minh Dạ trực tiếp một đối một, tự mình nắm tay dạy nàng luyện kiếm.

Trong khoảnh khắc thôi, nàng cứ ngỡ mình đã quay trở lại khoảng thời gian trên cung Ngọc Khuynh, khi cả hai vẫn còn là phu thê của nhau...

Chỉ cần không dối diện trực tiếp với Minh Dạ thì Tang Tửu có thể gọi là thông minh linh động, thế nhưng không rõ vì sao Minh Dạ dạy nàng luyện kiếm, nàng lại tiến bộ rất chậm chạp.

Ngày trước Minh Dạ vẫn còn là phu quân của nàng, tâm tư Tang Tửu lúc nào cũng xao nhãng, chỉ lo ngắm mãi gương mặt tuấn tú ấy mà thôi. Còn bây giờ, hiệu quả luyện tập không tốt chính là vì có tâm sự, nàng có chút cô đơn mà nghĩ: 「Ta cứ cho rằng, ta là thê tử của chàng thì có lẽ sẽ khác chứ.」

「Chàng... cũng sẽ dạy người khác luyện kiếm như vậy ư?」

Dẫu rằng "người khác" đó cũng chính là nàng.

Luyện đi luyện lại chẳng ích gì, Tang Tửu bèn nói với sự áy náy: "Xin lỗi... ta vụng về quá."

Minh Dạ đáp lại: "Là ta dạy không tốt."

——

Dưới sự dốc lòng dạy dỗ từ Chiến thần Minh Dạ, tu vi của nàng tiến bộ nhanh chóng, kết quả thu được vượt cả mong đợi ban đầu.

Chẳng qua, con người ấy mà, càng có được thì lòng ham muốn sẽ càng nhiều, kể cả trai tinh cũng không khác gì cho cam. Tang Tửu cảm thấy không thể để bản thân tiếp tục như vậy được nữa.

Thế nên...

Khi Minh Dạ ra ngoài tản bộ, đường cũng đi quen rồi, Tang Tửu sẽ không dìu chàng nữa; lúc ăn cơm cũng không thường gắp thức ăn; uống xong thuốc, nàng liền đưa mật ong cho chàng chứ chẳng đút tận miệng như trước.

Mà Minh Dạ, rõ ràng đã nhìn thấy được sự vật, thế mà ăn cháo vẫn có thể "bất cẩn" đổ đầy ra người; đi đường thì đâm sầm vào thân cây; mật ong thì đào cả muỗng to cho vào miệng như muốn ngọt chết bản thân...

Lấy cái cách như vậy để Tang Tửu chú ý, mong nàng quan tâm mình hơn.

Cuối cùng, Tang Tửu cũng hết cách với chàng, chỉ đành phải chăm sóc hết mọi việc từ lớn đến nhỏ.

Ban đêm khi ngủ, trước đây Minh Dạ là bệnh nhân, nàng bèn nhường cái giường duy nhất trong phòng cho chàng ngủ.

Đêm nay, Minh Dạ thế nhưng lại chủ động đề nghị: "Vết thương của ta gần như khỏi hẳn rồi, nếu không hai ta đổi chỗ đi, nàng lên giường mà ngủ."

Tang Tửu từ chối ngay: "Không được, mắt ngươi còn chưa lành."

Minh Dạ lại bảo: "Vậy nàng cũng lên đây ngủ đi, hai ta chen chúc một xíu, nàng yên tâm, ta ngủ ngoan lắm, sẽ không quấy rầy đến nàng."

Ma xui quỷ khiến, Tang Tửu nằm lên giường rồi mới nghĩ thầm trong bụng, này không trách được mình ý chí không kiên định, chỉ trách mê hoặc quá lớn mà thôi.

Cả hai bên ai cũng lòng mang ý riêng, đều cảm thấy mình mới là người chiếm tiện nghi của đối phương.

Nghĩ tới cũng thật thổn thức, thời gian làm phu thê họ vẫn chưa hề cùng chung chăn gối, giờ đây đã hòa ly rồi lại ngủ đến cùng một chỗ thế này.

Minh Dạ thoáng nhìn sang người bên gối, thầm nghĩ: "Tang Tửu, chớ trách ta giấu nàng, ta chỉ muốn những ngày thế này của chúng ta có thế kéo dài hơn đôi chút..."

Mà Tang Tửu, trong lòng nàng thì lại nghĩ: "Sao mắt Minh Dạ vẫn chưa sáng lại vậy? Ngày mai ta lại lên núi tìm loại thảo dược khác xem, nghe nói là rất có tác dụng."

— —

Minh Dạ quả thật là "ngủ rất ngoan", cơ mà Tang Tửu thì lại không thành thật được như hắn, ngủ chưa được bao lâu đã hận không thể treo hết cả người lên người hắn rồi. Hắn chẳng những không đẩy nàng ra, trái lại còn đưa tay vuốt ve mái tóc nàng rất đỗi dịu dàng, sau đó lẳng lặng ngắm nhìn nàng hồi lâu.

Trước đây, luôn là nàng yên lặng nhìn về phía hắn, vậy thì về sau, đổi lại là hắn đến ngắm nhìn nàng vậy.

— —

Tang Tửu lên núi hái loại dược thảo khác có tác dụng hơn, trước khi đi không quên dặn dò Minh Dạ: "Ngươi ngồi đây phơi nắng nhé, trước bữa trưa ta sẽ quay về, đến lúc đó đào thêm chút măng để nấu canh uống."

"Nếu gió nổi, nhất định phải khoác áo vào thêm đấy."

Minh Dạ không hề khó chịu với những lời dặn dò dài dòng từ nàng, hắn đáp lại từng lời một, thậm chí còn muốn nghe nàng nói nhiều thêm chút nữa.

Giữa trưa, Tang Tửu đúng hẹn trở về, lấy mấy búp măng mùa xuân mới hái nấu một nồi canh thật ngon, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn nhỏ, cùng nhau thưởng thức.

Xong bữa, Tang Tửu lập tức đi sắc thuốc ngay.

Minh Dạ bưng chén thuốc đắng nhất từ trước tới nay, hỏi: "Đây là đơn thuốc mới ư?"

Tang Tửu gật đầu: "Đúng rồi, biết đâu lần này sẽ có hiệu quả thì sao."

Thấy Minh Dạ mãi chẳng khỏe hoàn toàn, Tang Tửu đã đến độ bất kể loại thảo dược nào miễn là có hiệu quả thì đều sẽ thử một lần xem sao. Thực tế thì nàng không quá am hiểu về y thuật, những loại thuốc cùng với liều lượng này, đều là tự mình tìm tòi trong sách thuốc có sẵn ở rừng trúc này.

Minh Dạ uống xong chén thuốc, mắt thường có thể thấy rõ chàng có gì đó rất không đúng, nàng vội vàng đến gần: "Chàng... chàng làm sao vậy?"

Minh Dạ chỉ cảm thấy toàn thân trở nên khô nóng, hệt như máu trong cơ thể đều đang dồn lại ở nơi nào đó bên dưới. Hai má hắn nóng bỏng, đuôi mắt đỏ hoe, đôi mày cau chặt, mồ hôi thấm ướt cả lớp y phục.

Tang Tửu vừa bối rối vừa tự trách: "Thật... thật xin lỗi, ta không biết thuốc này lại có hiệu quả như vậy..." Mắt thấy chàng khó nhịn không thôi, nàng hạ quyết tâm: "Là ta phạm phải sai lầm, ta tự mình gánh chịu. Minh Dạ, ta... ta giúp chàng dễ chịu hơn..."

Dù sao cả hai cũng chẳng phải chưa từng...

Minh Dạ động tình không thôi, kỳ thật không phải chỉ vì mỗi dược hiệu, mà còn là... vì người trước mặt.

Tang Tửu gắt gao ôm lấy Minh Dạ, tựa như nhánh thủy tảo ôm lấy tấm gỗ nổi duy nhất giữa khôn cùng những cơn sóng tình khoái ý, mặc cho chàng đưa mình vào những cơn thăng trầm.

Đương lúc trên đỉnh khoái cảm, Minh Dạ cuối cùng cũng không kìm nén được, bật lên tiếng rên rỉ trầm khàn: "Tang Tửu..."

Hai người ôm lấy nhau thật chặt, cả thể xác lẫn linh hồn quyện mãi vào nhau mãi một hồi lâu.

Đợi đến thần trí khôi phục lại một ít, Tang Tửu cả người mướt mồ hôi, run rẩy cất tiếng hỏi: "Minh Dạ, chàng... biết là ta? Làm sao chàng biết được?"

Thấy không còn gạt nàng được nữa, Minh Dạ bèn thành thật nhìn về phía nàng, toan giải thích: "Ta..."

Tang Tửu phát hiện chàng đã khôi phục lại ánh sáng.

"Chàng nhìn thấy được rồi? Tại sao lại muốn lừa ta? Muốn xem ta làm trò cười, xem ta xấu hổ đúng không?"

"Trêu cợt ta như vậy, thú vị sao?"

"Minh Dạ, chàng cảm thấy ta buồn cười lắm đúng chứ, rõ ràng đã quyết biệt, vậy mà vẫn mặt dày mày dạn ỷ đeo bám chàng?"

"Lần đó, là chàng say rượu, ta ép buộc."

"Lần này, là ta khiến chàng uống nhầm thuốc, vì giải dược tính bất đắc dĩ phải làm vậy."

"Chàng có lẽ càng chán ghét ta hơn nữa, đúng không?"

Minh Dạ vội vã từ sau ôm lấy nàng vào lòng, liên thanh giải thích: "Không, Tang Tửu, không phải như vậy..."

"Khi ấy, ta đã quyết tâm chịu chết, là nàng! Nàng cho ta động lực tiếp tục sống. Lần này, bản thân ta cam tâm tình nguyện, thậm chí là trơ trẽn mừng thầm."

"Tang Tửu, nàng biết không, ta luôn không tìm được cơ hội nói với nàng một lời xin lỗi. Lần đầu ta làm phu quân người khác, không hiểu cách yêu thương một người, suốt bấy lâu nay vẫn chưa làm được gì cho nàng, đợi tới khi ta bắt đầu hiểu ra, thì đã chậm rồi..."

"Ta không biết một trái tim yêu nàng thật lòng này, nàng... có còn cần nó nữa chăng?"

"Nàng không sai, là phu quân của nàng không đủ tốt."

"Khi ta phát hiện người luôn làm bạn bên cạnh ta nơi rừng trúc này là ai, nàng không biết đâu, rằng ta đã ngạc nhiên, vui mừng và cảm tạ trời đất biết nhường nào."

"Rừng trúc này, ta đã xem nó như nhà của chúng ta."

"Nàng chạy nhảy, vui đùa, nàng cười to hoặc rơi lệ, thậm chí là nàng khi ngủ, tất cả ta đều nhìn thấy, và cũng là ngần ấy mà ta yêu."

"Thậm chí là những chén thuốc khó uống kia, ta cũng yêu ai yêu cả đường đi; đống lá nàng lừa ta vặt mãi không hết đó, nàng có thể để ta hái suốt cả đời này hay chăng?"

"Ta thật hi vọng có thể vĩnh viễn được cùng nàng ở trong ngôi nhà tranh nơi rừng trúc này, cứ thế bình dị sống hết một đời."

"Tang Tửu... nàng có đồng ý không?"

Tang Tửu cứ ngơ ngác nghe chàng thốt lên những lời tận đáy lòng, nước mắt hóa thành ngọc trai, từng viên từng viên rơi xuống, đều là những giọt nước mắt vì quá mừng vui. Nàng ngã vào lòng Minh Dạ, nghẹn ngào: "Ta đồng ý mà."

Ma Thần đã diệt, thiên hạ bình định, trời yên biển lặng, vui vẻ phồn vinh.

Nơi rừng trúc lánh đời này, không còn Chiến thần Thượng Thanh, không yêu ma quỷ quái, chưa từng xuất hiện mối hận thù diệt tộc, càng chẳng có bất kỳ sự bỏ lỡ gần trong gang tấc nào cả.

Nào có đâu— yêu mà ly biệt, nỗi hận lâu dài, cầu không được, bỏ chẳng đành.

Trên núi có gì ư?

Ấy là tùng hoa ủ rượu, nước suối pha trà.

Là cháo trắng, dưa cải, món quê theo mùa.

Bốn mùa ba bữa đôi ta, chính là một đời thanh bình cùng hạnh phúc.


Hết.


— —


Chúc mọi người có kì nghỉ lễ vui vẻ!

Tiện thể thì, truyện có trong nhà mình đều sẽ được beta đi beta lại nhiều lần, tổng thể sẽ không thay đổi gì nhiều, chỉ chỉnh cho câu văn mượt mà hơn xíu thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com