Truyen30h.Net

Minh Vương Mộc Tiết Tháo/Minh Vương Thật Phóng Túng

☆, 37

Nguyethacphongcao

, 37

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Sh, các ngươi không sai biệt lắm được rồi a, đều nổi da gà." Tất Thiến xoa cánh tay, lộ ra hàm răng trắng noãn, trốn ở phía sau Quý Liễn trào phúng.

Đứa nhỏ này, muốn trào phúng, còn sợ Long Ngọc, cuối cùng chỉ có thể như vậy, Quý Liễn làm bia đỡ đạn, người xem dở khóc dở cười.

"Tiểu Thiến Thiến, làm sao, cần bản thiếu chủ j□jj□j?" Long Ngọc mị nhãn như tơ, chỉ liếc mắt thì câu hồn phách người, để cho người ta Tất Thiến mặt đỏ lên.

"Cậu, cậu cậu cậu... Đừng... Qua đây!" Tất Thiến bị dọa đến liền mắc cỡ, lời đều nói không rõ, không chỉ cắn lưỡi, còn sứt mẻ nói lắp bắp, chọc cho Long Ngọc ở trong lòng Nhã Diệc cười một đoàn.

"Ha ha ha, có muốn đáng yêu như vậy hay không... Không chà đạp ngươi... Thật sự xin lỗi chính ta."

Tất Thiến yên lặng cào tường.

A a a a, một người đàn ông xinh đẹp thành như vậy, quyến rũ thành như vậy, có muốn để cho người ta sống hay không a!

"Chủ nhân." Quý Liễn bất đắc dĩ kêu một tiếng, kéo Tất Thiến bảo vệ tốt, chủ nhân thì không thể đừng như vậy! A!

"Ghen tị?" Long Ngọc cố ý vặn vẹo ý tứ của anh ta, mày nhướng lên, yêu nghiệt liếc anh ta một cái.

Thì tính là Quý Liễn ở bên cạnh cậu nhiều năm như vậy cũng có chút chịu không nổi, nghiêng đầu đi, gương mặt phiếm hồng.

Một yêu nghiệt!

Long Ngọc cười càng thêm kiêu ngạo, hai người này quá thú vị!

Những người khác liếc mắt xem thường cậu, ngươi thì bắt nạt người thành thật đi!

Một đám người huyên náo vui vẻ, bị bỏ rơi ở một bên Hưu Ninh vẻ mặt xanh mét, hắn chưa từng có bị không để ý tới triệt để như vậy!

Những người này đánh vỡ trà đạo hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, bây giờ còn không chú ý tới hắn như vậy, quả thực là khinh người quá đáng!

Giữa lúc hắn muốn hất bàn rời đi, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.

Thanh âm Ngữ Sanh truyền vào.

"Nghe nói các vị có trà ngon, không biết Ngữ Sanh có thể may mắn nếm thử hay không?" Ngữ Sanh đi vào, cho Hưu Ninh một cái ánh mắt trấn an, Hưu Ninh tức khắc bình tĩnh trở lại.

"Có chút trà, không phải là ngươi có thể uống." Long Ngọc ngồi tựa vào cái ghế, ngại cái ghế cứng rắn, vùng xung quanh lông mày mới vừa vừa nhíu, đã được Nhã Diệc ôm đến trong lòng, cậu tự nhiên tựa vào trước ngực Nhã Diệc.

Thấy cậu như vậy, vùng xung quanh lông mày Ngữ Sanh không tự chủ nhíu lại, người như thế có thể có cái trà ngon gì!

"Trà thiên hạ này, thật đúng là không có ta uống không nổi."

Khóe mắt Long Ngọc nhướng lên, mắc lên hư hỏng tới, "Được nha!" Cậu ngồi dậy, liếc mắt nhìn mọi người, "Hôm nay cũng để cho các ngươi nếm thử tay nghề của bản thiếu chủ."

"Ngươi đây là bao lâu không pha trà? Chớ ngượng tay." Cưu Bàn mỉm cười nói.

"Muốn cái nước gì?" Vẫn là Phượng Giác người ca ca tốt này.

"Cực uyên chi thủy, có sao?" Long Ngọc cười hỏi.

*nước vực sâu

Chân mày Phượng Giác cau lại, "Có."

"Tiểu Hồ Điệp, ta nhớ kỹ ngươi có một bộ đồ trà thanh bích tỳ." Long Ngọc vừa loay hoay, vừa nói.

"Có, tương đối thô ráp." Quý Liễn gật đầu, lấy ra bộ đồ trà kia.

"Muốn chính là thô ráp của nó." Long Ngọc lấy ra một cái lá cây tươi nâu hình tròn, kẹp giữa hai ngón tay, trực tiếp đặt vào trên đầu lửa sao, hơi nóng bay lên nướng lá cây, phát ra một loại mùi thơm rất ngọt, lại không gay mũi, rất là dễ ngửi, lá cây bắt đầu cuốn bên, màu sắc biến đậm, Long Ngọc trực tiếp đặt nó vào trong ấm trà, tưới cực uyên chi thủy nấu sôi vào.

Xèo! Một thanh âm vang lên, một dòng mùi thơm đặc biệt phiêu đãng đi ra.

"Thơm quá!" Tất Thiến khen tiếng.

"Vậy thì nếm thử." Long Ngọc cư nhiên trước tiên rót cho cậu ta một ly, mới rót cho người khác.

"Uống ngon!" Tất Thiến uống hớp trà, ánh mắt đều cười cong.

"Uống nhiều một chút, đối thân thể hồn phách ngươi đều tốt." Long Ngọc nói mơ hồ không rõ.

Lúc Cưu Bàn ngửi được mùi thơm sắc mặt đã khẽ biến, có chút vô cùng kinh ngạc nhìn Long Ngọc, "Không nghĩ đến loại trà này, ngươi cư nhiên cũng có."

"Nếm thử đi." Long Ngọc cười nói.

Mấy người uống trà, biểu tình trên mặt không đồng nhất, có kinh ngạc, có vô cùng kinh ngạc, đương nhiên cũng có hưởng thụ.

"Đây là cái trà gì?" Loại trà này Ngữ Sanh từ chưa từng thấy qua, thổi nhẹ nước trà, lúc đặt ở bên môi còn không có uống vào, lời của Long Ngọc thiếu chút nữa để cho hắn ném cái ly ra.

"Trà này sinh với Tu La, gọi là thơm, lại gọi, " Long Ngọc trái tim hư hỏng dừng lại, thì chờ lúc Ngữ Sanh muốn uống mà chưa uống, mở miệng ác liệt, "Kiến huyết phong hầu*."

*thấy máu kín họng

Ngữ Sanh cả người đều cứng đờ, mồ hôi lạnh ướt phía sau lưng, còn kém một chút như vậy, hắn thì mất mạng!

Đây là trà độc nổi danh sáu giới! Nó là phi thường ngon miệng hương vị ngọt ngào, đối với năng lực quá thấp, hoặc là người, đều là độc dược!

Nhưng đối với không phải là phàm nhân, chính là thuốc bổ tốt nhất!

Long Ngọc bọn họ những người này, có một người tính một người, ngay cả Tất Thiến cũng không thể nói là người, thứ này bọn họ uống được, mà Ngữ Sanh lại không uống được, vào miệng sẽ chết!

Nguyễn Tuấn tên khốn kia! Đây đều là người nào nha!

Nguyễn Tuấn liên tục nhảy mũi.

Nếu là Nguyễn Tuấn ở, tuyệt đối phải kéo Ngữ Sanh đi, những nhân vật này cũng đều là sáu giới nói ra để cho không một người không sợ hãi, bây giờ xuất hiện ở nơi này, nếu không phải hắn không muốn gặp lại Ngữ Sanh, nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, có thể ngồi xuống uống chén trà với Long Ngọc, đây là đãi ngộ sau khi hắn nhìn thấy người cũng không có hưởng thụ qua!

Chính là Ngữ Sanh không biết, Hưu Ninh cũng không biết.

Bọn họ chỉ cảm thấy những người này là cố ý tới phá quán.

Tới nơi này uống trà lại lấy lá trà của mình, kêu người hầu trà lại là tự mình pha trà.

Bây giờ, cư nhiên tự mình lấy ra trà bánh!

Ngữ Sanh nhìn thấy một màn này thì đỏ mắt, bởi vì trà bánh cư nhiên là noãn linh cao của Thiên giới.

Noãn linh cao, ánh sáng màu óng ánh, bánh ngọt màu trắng trong, lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt để cho người ta thèm nước miếng ướt át, giống như là thiếu nữ thẹn thùng, vào miệng tan đi.

Đây là trà bánh chỉ có ở trong vương tộc mới có tư cách ăn đến, bây giờ người đàn ông yêu nghiệt bị người đàn ông ôn nhu kia ôm không chút nào tốn sức lấy một cái đĩa ra.

"Các ngươi tùy tiện ăn." Nhã Diệc không thèm để ý chút nào đặt bánh ngọt lên bàn, sau đó lại lấy ra một đĩa bánh ngọt nhỏ.

Trên đĩa màu khói xanh, đặt bốn khối bánh ngọt ánh sáng màu đậm như vào máu.

Bánh ngọt bị tạo thành hình tròn, lại có một đôi lỗ tai nhỏ tròn tròn, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng.

Màu máu làm chủ, phía trên có hoa văn màu bạc trắng, hoa văn là hoa văn thao thiết, làm vô cùng tinh tế, chính là hắn không nhìn ra đây là cái bánh ngọt gì.

"Thân ái, đây là của em." Nhã Diệc cười đặt bánh ngọt ở trước mặt Long Ngọc.

Những người khác cùng nhau hô. "Thiên vị!"

Nhã Diệc nhướng mày, "Không thiên vị thân ái nhà ta, lẽ nào thiên vị các ngươi, có ăn cũng không tệ."

Mấy người nhất thời không nói gì, mang bánh ngọt mang theo bên mình loại chuyện này, bọn họ thật đúng là không thói quen này!

Long Ngọc nhìn thấy bánh ngọt Nhã Diệc lấy ra, tức khắc mặt mày rạng rỡ.

"Anh còn mang mạn châu huyết nguyệt!"

Cưu Bàn tức khắc căm hờn, mạn châu huyết nguyệt nha! Sốt hoa của hoa Vãng sinh hợp với hoa bỉ ngạn tươi! Chế tác phức tạp, lượng sản xuất vô cùng nhỏ, hơn nữa hương vị cực kỳ ngon miệng!

Năm đó Cưu Bàn cũng chẳng qua ăn xong một miếng nhỏ, thứ mùi đó bây giờ nhớ tới còn để cho hắn chảy nước miếng đó!

"Long Ngọc giao bánh ngọt ra đây!" Cưu Bàn lên móng vuốt thì cướp.

Long Ngọc ôm đĩa, nhanh chóng ở một khối cắn một cái, tức khắc ánh mắt Cưu Bàn đều dựng, "Một tên khốn nhỏ!"

"Người a tiền đồ! Tiểu Chân Nhi nhỏ hơn người bao nhiêu chứ! Người cũng không biết xấu hổ cướp bánh ngọt với cậu ấy!" Lời lẽ Phượng Giác nghiêm túc quở trách Cưu Bàn, xoay đầu lại, mắt cười nói với Long Ngọc, "Tiểu Chân Nhi ngoan ngoãn, cho ta một khối." Mạn châu huyết nguyệt nha! Cậu ta cũng thật muốn ăn!

"Không có cửa đâu." Long Ngọc cả khối đều ném trong miệng, từng ngốn từng ngốn nhai, nhìn mắt mọi người đều xám ngắt.

"Khụ!" Quý Liễn ho nhẹ xuống, kéo tâm tư của mọi người trở về, chậm rì rì, "Nghĩ kỹ trước khi làm, chủ nhân không sao đáng sợ, thê nô sau lưng chủ nhân nhưng không dễ chọc."

Nhã Diệc hoàn toàn sẽ không có nhìn đám người kia, chỉ là lúc Long Ngọc dựa vào qua đây ôm người tốt, nghe được lời của Quý Liễn, một đôi mắt màu xanh biếc nhàn nhạt đảo qua mọi người, một đám người liếc nhau, tập thể ỉu xìu.

Tuy rằng bọn họ nghĩ thử một lần, chính là trong lòng đều rõ ràng, thì tính liên kết cũng đánh không lại người đàn ông nhìn như vô hại này.

Thôi đi, không phải một dĩa bánh ngọt nha!

Dù sao chỉ có bốn cái, Long Ngọc đã ăn hai, bọn họ mới không lạ gì!

Thật sự không lạ gì sao?

Nước mắt chảy trong bụng.

Bánh ngọt này là đồ Minh giới, chính là có thể ăn đến cũng chỉ có từ Long Ngọc bên này lăn lộn, nó rốt cuộc là làm sao làm ra tới được, lại không có một đầu bếp nào biết, càng thêm không biết là người nào làm.

Đám người kia thức thời, hết lần này tới lần khác có người thì không thức thời.

Ngữ Sanh chưa từng thấy qua loại bánh ngọt này, chính là mùi vị của nó thật sự là quá thơm, để cho người ta nhịn không được miệng chảy cả nước miếng.

Bằng vào nhân duyên luôn luôn tốt của hắn, hắn đi về phía Long Ngọc.

"Vẫn là Tiểu Hồ Điệp ngoan." Long Ngọc lấy ra một cái đĩa bánh ngọt hoa, đẩy tới trước mặt Quý Liễn, "Nước trái cây ngọc lưu ly nguyệt đàm hoa, ta nhớ kỹ ngươi thích." Bánh ngọt hoa vuông vức hiện ra màu xanh nhạt trong suốt, mắt nhỏ nhìn lại, bên trong còn là hoa văn hoa quỳnh.

"Cảm ơn chủ nhân." Quý Liễn nói cám ơn, bốc lên khối đút cho Tất Thiến, "Nếm thử xem, ta thích gọi nó thanh bạch."

"Ừm, ăn ngon!" Tất Thiến liền cắn đồ trên tay anh ta, đắng thanh rồi ngọt, vào dạ dày rất ấm, vẫn luôn ấm áp đến trong lòng, rất là thoải mái.

Long Ngọc nhìn Ngữ Sanh đã đi tới, tựa như là biết hắn muốn nói cái gì, vô cùng ác liệt ngậm một khối mạn châu huyết nguyệt, khối khác trực tiếp đút tới trong miệng Nhã Diệc, "Nhã, anh cũng ăn, em cảm thấy sốt hoa hoa vãng sinh năm nay có chút ngọt, anh nói trở về có phải hay không sửa đổi công thức một chút?" Long Ngọc nhai bánh ngọt nói.

"Thân ái cảm thấy làm sao tốt thì sửa như thế." Thê nô hoàn toàn không tiết tháo.

Quả nhiên lại gọi đến liếc xéo của mọi người.

Bánh ngọt cũng không có, Ngữ Sanh vẫn là chưa từ bỏ ý định, "Không biết công thức bánh ngọt này các vị bán sao?"

Mọi người liếc mắt nhìn, tên này thực sự là chưa từ bỏ ý định nha!

"Bán! Làm sao không bán!" Long Ngọc cười nói, "Một ngọc châu* một cái công thức." Lời cậu vừa nói ra thì sắc mặt Ngữ Sanh không tốt, cái công thức này là gì mắc như vậy!

*1 ngọc = 1000 kim = 50,000 tinh = 500,000 ngân = 50,000,000 đồng (tiền chung của sáu giới)

Long Ngọc tiện tay quăng một vải lụa qua, "Đọc được thì đưa cho ngươi."

Ngữ Sanh hoài nghi của cầm qua vải lụa, chữ phía trên kia hắn vậy mà một chữ đều không nhận ra!

Mọi người cũng liếc mắt, tức khắc liếc xéo cùng nhau lật.

"Phốc!" Xích Diễm cư nhiên cười văng, lắc đầu, "Long Ngọc ngươi đây chính là bắt nạt người." Hắn cắn nặng chữ 'người' kia, "Chữ này đừng nói hắn, thì ngay cả chúng ta cũng chỉ đọc được hai thành, ngươi lại đọc được bao nhiêu?"

"Bốn thành đến cuối." Long Ngọc vô lại nói, "Ta lại không cần dựa vào nó sống qua ngày."

"Đây là chữ gì?" Ngữ Sanh nhìn chữ này rất là không thoải mái, chân mày nhíu chết chặt.

"Minh văn, văn tự kéo hồn phách người vào Minh giới." Miệng Long Ngọc cười vô cùng xinh đẹp.

Ngữ Sanh chỉ cảm thấy vẻ mặt hoảng hốt cả lên, Hưu Ninh thấy hắn dáng vẻ không đúng, trên tay phá huỷ vải lụa trong tay hắn, hắn mới hoàn hồn, không biết vừa mới nhìn thấy gì, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Các ngươi rốt cuộc là người nào!" Hưu Ninh cuối cùng phát hiện những người này không thích hợp!

"Ngươi quản chúng ta." Y lạnh nói, "Các ngươi mở cửa buôn bán, chúng ta tới cửa chính là khách, các ngươi đông hỏi thăm, tây tìm hiểu, có làm ăn như thế sao!"

"Tiểu Chân Nhi, cậu nhưng phải hỏi Nguyễn Tuấn thật tốt một chút, Dao Dục hắn đây chính là đãi khách như thế." Phượng Giác và Y phu xướng phu tùy, hai câu để cho sắc mặt Hưu Ninh trắng bệch.

Hắn đại khái không nghĩ tới những người này so với chủ nhân Nguyễn Tuấn của Dao Dục còn muốn lớn hơn!

"Chính các ngươi hỏi đi, ta không định gặp hắn, các ngươi cũng không phải không biết." Long Ngọc ở trong lòng Nhã Diệc tìm một vị trí thoải mái, không muốn di chuyển.

"Hắn lại làm cái gì?" Cưu Bàn cũng nghe nói một ít.

"Dù sao vẫn không phải là chuyện tốt." Quý Liễn coi như là biết tính tình này của chủ tử nhà mình, có thể nói với người trong nhà rất tốt, với người ngoài nha, chính là cực kém! "Thật sự không vừa mắt như vậy, giết là được rồi, đỡ phải chủ nhân thấy không thoải mái, tính tình cũng tăng trưởng." Tính tình tăng trưởng này mới là quan trọng nhất, Long Ngọc mất hứng, sẽ đùa giỡn Tất Thiến, vì bà xã nhà mình, Quý Liễn có thể nói là, mình sống là được, người khác thì cứ diệt đi*.

*死道友, 不死岔道 biến tấu của tử đạo hữu bất tử bần đạo (死道友不死贫道) = chỉ cần mình sống là được, đạo hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống chết không quan trọng = sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi

"Chậc chậc chậc! Tiểu Hồ Điệp cũng học xấu, thượng lương bất chính, hạ lương oai*!" Phượng Giác trêu ghẹo.

*thượng lương bất chính, hạ lương oai 上梁不正, 下梁歪 dột từ trên nóc dột xuống

"Đó cũng là liên quan đến thượng lương bất chính là ca ngươi đấy." Cằm nhỏ Long Ngọc nâng lên.

"Ngươi đứa nhỏ chết tiệt!" Phượng Giác đưa tay muốn véo cậu, tự nhiên bị Nhã Diệc đỡ được.

"Ngươi đều lấy chồng, đừng táy máy tay chân." Nhã Diệc mặt lạnh nói, Long Ngọc mượn cơ hội ở trên mặt Phượng Giác véo một cái.

"Tiểu Chân Nhi!" Phượng Giác nổi giận, trừng cậu, dám véo mặt ta!

Y vội vàng xoa cho cậu ta, đồng thời trừng Long Ngọc.

"Hì hì!" Long Ngọc cười xấu xa, hướng về phía y le lưỡi đáng yêu.

"Thân ái, muốn véo véo ta, không thể véo người khác." Nhã Diệc nghiêm túc nói.

Như vậy anh đều có thể ghen nha!

Ngữ Sanh vốn thì đen mặt nhìn mọi người như vậy không coi ai ra gì, mặt càng đen hơn, mở ra linh thông kính chính là rống một trận.

"Nguyễn Tuấn ngươi lăn tới đây cho ta!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net