Truyen30h.Net

Minhope Tinh Giac Trong Mo Toi Thay Minh La Ai

Dành tặng cho hobibottom123

***

Trắng, trắng muốt.

Jimin nhìn thấy giữa khoảng không trắng xóa một thiên thần. Người đó mặc bộ đồ trắng, đôi cánh dài sau lưng phập phồng chuyển động, vô tình truyền về phía cậu một làn gió. Gương mặt thiên thần rất đẹp, vẻ trìu mến hiền lành kia khiến Jimin bất giác không thể rời mắt khỏi. Cậu nhìn chằm chằm thiên thần, đôi mắt trong trẻo tập trung vào một điểm, quên cả chớp mắt. Thiên thần cũng nhìn lại cậu, ánh mắt dịu dàng như hoa như ngọc, bờ môi bất giác cất tiếng hỏi.

"Này, Jimin, liệu cậumuốn đi cùng tôi?"

Chất giọng ấm áp xen vào phế quản của Jimin. Thân thể lạnh giá bị bao phủ bởi màn sương trắng đột nhiên lấy lại được thân nhiệt. Jimin mỉm cười, câu trả lời đã được định sẵn trong thâm tâm.

"Tôi..."

***

*Bốp*

Yoongi tát Jimin lần thứ mười. Bàn tay anh cùng gò má đối phương đều đỏ ửng, nhưng người kia vẫn chưa chịu dậy. Yoongi không hiểu thằng em mình đang mơ cái gì mà say đến thế, nó cứ cười khúc khích, thậm chỉ còn chảy dãi nhoe nhoét ra chăn gối, làm phiền đến người anh đang chuyên tâm sáng tác này. Yoongi tự nhủ, một mai nổi tiếng, anh sẽ đem chuyện này kể ra cho nó xấu mặt thiên hạ. Nghĩ đoạn, anh liền cầm điện thoại chụp luôn một bức Jimin, rồi tự nhìn tự cười ha hả.

Sau đó, anh nhẹ nhàng lấy băng dính dán cẩn thận vào mồm thằng em mình, rồi quay trở lại giường của mình và cần mẫn viết lời cho những giai điệu đã được sáng tác. Jimin thức giấc không bao lâu sau đó, thằng bé chẳng nói chẳng rằng lao như thiêu thân vào phòng vệ sinh làm anh bật cười. Đứa nhóc họ Park kia có một thói quen là mỗi đêm trước khi đi ngủ đều uống cả tạ nước vào người, để lại hậu quả là sáng sớm phải chạy như tào tháo rượt.

"Cũng may không dầm." Yoongi nghĩ thầm

Mười phút sau, Jimin bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng tinh tươm, đẹp đẽ, như thế con người luộm thuộm ban nãy chưa từng tồn tại. Cậu nhóc đến gần Yoongi, cười ái ngại.

"Hyung, bố Bang lại gọi em à?"

Gò má đau rát và đỏ ửng đã tố cáo hành động của Yoongi. Bình thường người anh này sẽ không gọi cậu dậy vào ngày nghỉ, nên Jimin phỏng đoán có lẽ có việc gì nghiêm trọng.

"Không, anh bảo mày dậy tiếp khách." Người anh trai họ Min lạnh nhạt đáp lời cậu.

"Khách?" Jimin tròn xoe mắt. Phỏng đoán sai lệch làm cậu nửa tò mò nửa khó chịu.

"Trợn mắt nhìn tao làm gì. Ra phòng khách mà xem. Người mới. Nhớ tiếp đón cho cẩn thận"

"Èy, sao anh không đi? Thằng em anh còn chưa ăn sáng mà."

"Ra dẫn nó vào đi đã. Ban nãy lúc nó đến anh mày vừa tắm xong, mặc có mỗi cái sịp, kết quả nó tránh tao như tránh rận, nói gì cũng đếch nghe..."

"Rồi rồi..."

Jimin uể oải rời phòng. Có người mới thực ra cũng tốt, chỉ là bởi vì hắn ta làm cậu bị ăn chục phát tát vào mặt, vậy nên chưa gặp đã nhen nhói trong lòng cậu một ấn tượng xấu.

Cái thằng đang ngồi ở sofa trông chả khác gì mấy thằng trẻ trâu dưới quê. Áo caro nâu trắng, mũ lưỡi trai đội ngược, thêm quả quần bò ống loe và cái túi vải con ngựa vằn họa tiết dằn di hồi thập niên 90, đúng là chẳng thể nào ngửi nổi. Jimin nhíu mày, trông như chẳng còn gì có thể khiến cậu khó chịu hơn xì tai của người trước mặt.

Người nọ nhìn Jimin, đôi mắt long lanh chơm chớp, hai gò má đỏ lựng lên như thịt bò chưa nấu. Anh ta ôm chặt chiếc túi vải, hệt như bé gái ôm lấy mẹ để đỡ sợ ma mỗi đêm. Jimin vốn chỉ định làm tròn bổn phận rồi đi ăn sáng đột nhiên đứng hình. Cậu im lặng, hai con mắt mảnh như sợi chỉ lướt qua người đối phương, rồi bất giác mở lớn.

Thiên thần...

Hai từ xuất hiện đầu tiên trong đầu Jimin.

Khuôn mặt này, những đường nét góc cạnh này, bờ vai này, cả dáng người khi ôm ấp cái gì đó nữa, thực sự là quá giống thiên thần.

Jimin đã mơ về thiên thần ấy suốt bao lâu. Cậu ước mong được gặp thiên thần ấy suốt bao lâu. Cuối cùng, thiên thần ấy cũng đã ở đây, ngay trước mặt cậu.

"Chào cậu." Jimin thay đổi biểu cảm chóng mặt, đến mức người kia cũng bàng hoàng.

"À...Vâng, chào cậu."

Một giấc mơ, vạn giấc mơ, mở đầu cho một mối quan hệ....

***

Thiên đình trăng thanh gió mát, một thiếu niên lặng lẽ lau chùi những mũi tên. Ánh mắt chàng ta hướng về những thơ mộng phía xa, mỉm cười dịu dàng.

"Cupidon, nhìn gì mãi thế?" Pysches, vợ chàng, bước đến ngồi cạnh và hỏi

"Em thấy hai kẻ kia không?" Chàng chỉ vào hai thiếu niên "Dạo này mẹ không hiểu sao lại muốn tác hợp nam với nam, nên ta cũng hơi tò mò."

"Ooh. Mẹ đôi khi cũng kì quặc ghê." Nàng bật cười

"Con người thay đổi, chúng ta cũng nên thay đổi theo." Chàng cười "Mà, dù sao cũng là nam nam, nên tạo cho chúng nó ít sóng gió, sau này đời mới đẹp." Đôi tay chàng dừng lại, tấm khăn bị nhấc lên, để lộ một mũi tên bạc sáng loáng.

Chàng dương cung. Mũi tên lao đi một cách nhanh chóng, cắm phập vào người thiếu niên từ quê mới lên.

"Sau này sẽ vui lắm đây." Chàng lẩm bẩm, rồi quay sang hôn lên má vợ mình, sau đó họ cùng bước vào trong...

*Chú thích: Cupidon, hay Cupid thần tình ái trong thần thoại Hy Lạp. Mỗi khi ổng bắn tên vàng vào ai, người đó sẽ lập tức yêu say đắm kẻ gần tầm mắt nhất, còn nếu bắn mũi tên bạc, họ sẽ ghét kẻ gần mình nhất đến phát điên. "Mẹ" Cupidon nói đến Aprodite, hay Venus, nữ thần tình yêu sắc đẹp, trong fic này sẽ đóng vai trò như MinHope shipper.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net