Truyen30h.Com

Minilem Soulmate

hôm nay là một ngày tháng chín không được đẹp trời cho lắm, thế nhưng trong kí túc xá có một bạn nhỏ cứ đi đi lại lại dán cái này, bơm cái nọ trông đến mệt.

em đã mất một tuần để suy tính cho ngày hôm nay đó, hôm nay nhất định phải, hoàn hảo.

"poodle poodle nghe rõ trả lời, mục tiêu vẫn đang ở thư viện."
"nghe rõ nghe rõ, cha gấu đâu? sao mua đèn led lâu thế? đã bảo để tao đi mua cho mà"
"cha gấu đây, tao thuộc đường kí túc xá hơn mày nhé, mới ở hai tháng đã lên mặt với trẫm."
"xong hết rồi chỉ chờ dây đèn led thôi nhé. lee cà chua đâu?"
"đang cùng pyo lùn kéo dài thời gian, hết."
"nhưng sao biệt danh của tao lại là lùn?"

"hai người đang nói nhảm gì thế?"
kang minhee khó hiểu. trời đã lạnh rồi, muốn về kí túc thì bị lee eunsang với son dongpyo kéo lại.
"nói gì đâu, eunsang nhỉ hề hề."
"dongpyo à, trông mày như bị dở ấy. trời sắp tối lạnh lắm, tao về kí túc đây."  không biết hyeongjun đã ăn gì chưa, nhỡ lại chờ mình về thì khổ.
"ơ ơ ơ"
son dongpyo láo nháo kéo áo minhee lại.

"gì nữa?"
"mày không định làm luận văn à?"
"chủ đề nào cơ, tao tưởng nộp hết rồi?"
"eunsang, eunsang, chủ đề nào kìa?" son dongpyo đẩy đẩy đứa bạn ngồi bên cạnh.
"..."
"..."
"...? về đây."
"à thì, thì thì cái chủ đề mà 'kiểm tra và giải đoán khuyết tật một số vật liệu kim loại trong sản phẩm công nghiệp bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ tia X' ấy."

"ừ nhỉ?"
lee eunsang âm thầm thở phào, qua một ải lớn rồi.

"tao về kí túc làm."
"ôi ôi ôi minhee à, đừng."
kang minhee khoanh tay, nghiêm túc nhìn hai đứa đang nháo nhào nhào giữ mình lại. "ê nhìn chúng mày mờ ám lắm, kí túc xá của tao có chuyện gì à?"
"ơ không bạn hiền, sao bạn lại nghĩ thế. chẳng lẽ bạn lại nghĩ vì hai bọn mình thân với bạn nên hyeongjunie mới nhờ giữ chân bạn ở đây-"
"này son dongpyo."
chết mẹ, lỡ mồm rồi. lee eunsang bất lực gõ vào trán cậu bạn bên cạnh.

"sao cậu ấy lại phải nhờ chúng mày giữ chân tao, tao phải về xem nhóc ấy quậy cái gì mới được."
nói xong người cũng đi mất hút, để lại hai đứa đầu đỏ đầu vàng chạy theo đằng sau.

kang minhee vội vàng đi về kí túc, chẳng biết nhóc kia lại làm gì, ngộ nhỡ bị bệnh mà cố giấu cậu thì sao? dù sao dính nhau hai tháng nay cũng đủ hiểu từng ngóc ngách tính cách đối phương.

"bùm" cậu vừa bật đèn thì giật mình nghe tiếng pháo giấy trong phòng.
son dongpyo cùng lee eunsang chạy sau đến phòng thở hổn hển vẫn hò reo theo.

"mini à, chúc mừng sinh nhật."
song hyeongjun bê bánh sinh nhật ra, cả đám hát hò rõ vui vẻ mặc kệ nhân vật chính còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì.

  sau khi ổn định xong xuôi thì cả đám ngồi thành vòng tròn, giữa là bánh kem cùng đồ ăn vặt.

"bất ngờ chưa, hyeongjunie và bọn tao vô cùng tận tâm bày binh bố trận để làm sinh nhật mày đó."
kang minhee quay sang nhìn song hyeongjun đang cười, trong lòng cậu có một cảm xúc gì đấy cứ xáo trộn hết lên.
"cảm ơn nhé."
"e hèm, bọn này cũng có công nha sao nhìn mỗi một người cảm ơn thế kia."
"cảm ơn mọi người."
cả đám hoan hô láo nháo hết cả lên. tầm mắt của kang minhee vẫn dán chặt vào em, hình ảnh em bê bánh sinh nhật hát chúc mừng cậu, hình ảnh em cười lên sáng một khoảng phòng, chắc là cả đời này kang minhee cũng không quên được mất.
dường như cảm thấy người kia đang nhìn mình, song hyeongjun vui vẻ cười đến hai mắt phát sáng như chứa sao.

  dường như đêm ấy, phòng kí túc xá nào đó sáng đèn xuyên đêm. những kỉ niệm ấy chính là tuổi trẻ do chính tay bọn họ xây dựng nên, mới đẹp làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com