Truyen30h.Net

Minji La Gau Cua Hanni Bbangsaz

Sau đó tôi nói chuyện nhiều hơn với Phạm Hanni. Biết được cậu ấy một mình đến Hàn Quốc du học, tôi khá cảm thán cô gái này còn nhỏ tuổi như vậy đã xa gia đình đến một nơi xa xôi học tập.

Cuối tuần như thường lệ, tôi về nhà với gia đình, nhưng lần này tôi lại thấy có một chút trống vắng. Tôi biết rõ Hanni vẫn ở kí túc xá một mình, hẳn cậu ấy sẽ thấy cô đơn lắm.

Vì thế nên tôi bận tâm, không vui được nữa.

Thấy cậu ấy đang online, tôi liền nhắn tin.

Minji: "Cậu ở một mình có sợ không?"

Hanni: "Không sợ."

Hanni: "Nhưng không có cậu tớ buồn quá!"

Hanni: "Đợi Minji về."

Lập tức Hanni trả lời ngay, đọc tin nhắn tôi cũng mỉm cười theo.

Con thỏ này, sao lại nói những lời đáng yêu như vậy?

Minji: "Mai tớ sẽ về kí túc xá mà."

Minji: "Cậu muốn ăn gì không?"

Hanni: "Bánh mì! Tớ muốn bánh mì!"

"Á à. Chị Minji đang nhắn tin với người yêu hả? Em thấy chị vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm kìa!"

Là Lee Hyein - đứa em họ nhỏ hơn tôi 4 tuổi, từ nhỏ chúng tôi đã thân thiết với nhau. Nhà con bé lại gần sát bên cạnh tôi nên mỗi lần tôi về nhà là cứ bám dính tôi mãi thôi.

"Là bạn học thôi. Chị không có yêu đương đâu."

Con bé lại không chịu thua:

"Bạn học a! Là con trai đúng không? Là bạn trai của chị đúng không?"

"Con gái!" Tôi lè lưỡi.

Nhỏ Hyein trêu tôi không được rồi ngẩn ra một chút, lại nhào tới ôm tôi cười haha tiếp tục trêu chọc:

"Con gái, vậy là bạn gái."

Tôi bèn phản công cù lét đứa em nghịch ngợm này.

Hừ! Gì mà bạn gái chứ? Tôi cũng là con gái cơ mà! Tôi còn là gái thẳng đó!

Hôm sau, tôi đi đến tiệm bánh mì mua cho chú thỏ nhỏ cùng phòng. Chỉ là nghe nói chỗ này bán bánh mì rất ngon, rất đắt khách, mỗi điểm trừ là xếp hàng rất lâu. Tôi đã đứng đợi suốt 30 phút nhưng suy nghĩ đổi lại nụ cười cũng như dáng vẻ ăn ngon miệng của Hanni, tất cả tôi đều cảm thấy xứng đáng.

Quả như tôi nghĩ, cậu ấy ăn trông rất ngon miệng.

"Thế nào? Ngon lắm đúng không?"

Hanni mãnh liệt gật đầu rồi đưa ngón cái ra tỏ ý khen:

"Bánh mì ngon nhất tớ ăn từ khi đến Hàn Quốc."

"Quán này được đánh giá rất cao, cách đây tương đối xa. Hôm khác về nhà tớ sẽ mua cho cậu nữa." Tôi tự hào.

Thế nào mà con thỏ này lại nhào đến ôm tôi.

"Cảm ơn cậu, Minji là số một."

Tôi vội né tránh cái ôm này, chủ yếu vì tôi cảm thấy giật mình, lẫn muốn che giấu nhịp tim đang đập rộn rã trong lòng ngực, tôi sợ cậu ấy nghe thấy mất. Ban đầu tôi né tránh cái ôm, Hanni hơi bất ngờ sau đó chỉ về đôi tai đang đỏ lựng của tôi, cậu ấy cười ngặt nghẽo.

"Minji, cậu ngại đó hả?"

"Vớ vẩn!"

Tôi hừ giọng bỏ đi nơi khác. Tự soi gương, tôi thấy tai của mình quả thật rất đỏ. Gì vậy chứ? Sao chúng lại biểu hiện thất vọng thế này. Tôi suy nghĩ một lúc, có lẽ trước giờ tôi không thích đụng chạm ôm ấp. Quả là vậy, con thỏ nhỏ này quá tự nhiên làm sao tôi không ngại được.

Trong lớp tôi dạo này đang làm tiết mục văn nghệ, kịch bản đại khái là theo đuổi ước mơ. Cần chọn ra 2 nữ 1 nam để diễn. Tôi là lớp trưởng nên thời gian này lại càng bận rộn, được một điểm cộng khác là có một con thỏ luôn chờ đợi lẫn giúp đỡ tôi hoàn thành công việc tốt hơn.

Tôi hiển nhiên cũng phải đảm nhận một vai, từ trước tới giờ tôi luôn cống hiến với trường lớp, cũng thích các hoạt động nên ổn thôi. Có điều người nam đóng vở kịch này là Leo, người theo đuổi tôi đã lâu nên tôi không được tự nhiên. Còn một vai nữ cuối cùng, thế nào tôi lại không ngờ Hanni chủ động xin đảm nhận. Tôi cứ nghĩ cậu ấy không thích những vở diễn kịch như này.

Buổi tối ở kí túc xá, chúng tôi cùng học bài như thường lệ, nhưng cậu ấy lại không tập trung.

"Cậu sao vậy?" Tôi hỏi.

"Không có gì, tớ thấy khẩn trương trước vở kịch thôi. Tớ chưa diễn bao giờ!"

"Không sao đâu, chỉ là một vở kịch. Vả lại còn tớ diễn với cậu mà."

Tôi trấn an, thấy Hanni mím môi nhìn tôi, sau đó lại đưa ánh mắt tròn xoe ra:

"Minji à, tớ hỏi cậu cái này được không?"

Cứ mỗi lần Hanni bày ra vẻ mặt ngây thơ cùng ánh mắt tròn xoe này, lại gọi thẳng tên tôi làm tôi khẩn trương tột độ. Nhưng tôi cố không thể hiện ra bên ngoài, chỉ cố tỏ ra ngầu.

"Cậu cứ hỏi đi, cậu thế nào mà còn ngại với tớ?"

"Tớ... tớ sợ cậu không vui!" Thỏ nhỏ cắn môi "Tớ nghe mọi người nói Leo thích cậu!"

Thế nên bây giờ ý của Phạm Hanni hỏi chuyện của tôi và Leo sao? Trước giờ tôi không có dính vào chuyện tình cảm nên nhất thời hơi bối rối không biết trả lời thế nào.

Thật sự có nhiều người nói cậu ấy thích tôi, bàn tán cả trong lớp nên có thể Hanni nghe được. Bất quá tôi chẳng quan tâm mấy. Với tôi chuyện học quan trọng hơn, miễn cậu ta không làm phiền đến tôi.

"Có phải vậy không? Có người còn nói cậu và cậu ấy đang hẹn hò... còn diễn kịch chung nữa"

"Tớ buổi sáng thì đi học với cậu, chiều chờ cậu về, mỗi ngày đi ăn với cậu, buổi tối về kí túc xá cũng gặp cậu." Tự nhiên tôi nói một câu bộc phát "Nói tớ hẹn hò với cậu còn đáng tin hơn!"

Chợt nhận ra mình lỡ lời, Hanni cũng ngại ngùng, tôi bèn chữa cháy:

"Tớ không có thích yêu đương đâu! Chuyện cậu ấy diễn kịch chung tớ không hề biết!"

"Ồ!"

"Nãy giờ cậu không tập trung là đang suy nghĩ chuyện này hả?"

Tôi phì cười. Con thỏ nhỏ này nghĩ gì trong đầu vậy chứ? Đi nghĩ tôi với cậu bạn kia là một cặp trong khi chúng tôi còn chẳng thân nhau. Hay diễn kịch chung nên cậu ấy thấy ngại, sợ bị dính vào chuyện này và bị bạn bè trong lớp bàn tán?

"Cậu thấy ngại khi diễn với tớ và cậu ta sao?"

"Cũng không phải." Hanni nhìn tôi "Nhưng mà cậu chưa trả lời là Leo thích cậu phải không mà?"

Tôi nhìn vào mắt Hanni, bấy giờ cả 4 đôi mắt chúng tôi va vào nhau, tôi trả lời thật lòng:

"Thành thật là tớ không quan tâm cậu ấy có thích tớ không."

Không khí đột nhiên trở nên im lặng lúng túng, Hanni chủ động dời ánh mắt đi trước.

"Hôm nay tớ đi ngủ sớm. Minji ngủ ngon!"

Phạm Hanni kì lạ lắm phải không?

Những ngày tháng sau đó, chúng tôi dính lấy nhau không rời. Từ lớp đến chỗ tập kịch, rồi lại đến kí túc xá. Sáng mở mắt ra là Hanni, tối ngủ cũng là Hanni. Tôi nghĩ có khi nào tôi bị ám ảnh cậu ấy rồi không? Đi đâu cũng thấy Phạm Hanni nhiều quá.

Tôi biết có cái gì đó rất lạ, không gọi tên được, đang nhen nhóm. Nhưng tôi cũng không dám tìm hiểu sâu về cảm xúc này. Chỉ là nó rất kì lạ...

Tập kịch cũng diễn ra tương đối ổn định, tất cả có khoảng 6,7 người bao gồm diễn viên quần chúng, một bạn Park trong lớp làm đạo diễn. Leo không có thái độ gì nhiều và cả nhóm khá hòa hợp. Thỉnh thoảng Leo sẽ mua nước cho mọi người trong đoàn kịch và mời mọi người đi ăn, chỉ là tôi không đi. Cậu ta vui vẻ, lịch sự, tôi cũng sẽ vui vẻ xem cậu ta là bạn bè.

Nhưng dường như bé thỏ không vui lắm.

"Rõ ràng Leo đó thích cậu, lúc nãy cậu ấy nhìn cậu 16 lần!"

"Cậu còn đếm nữa hả?" Tôi có chút dở khóc dở cười nhìn bé thỏ, bây giờ thỏ con trông như không vui vẻ lắm.

"Rõ ràng trước mắt tớ vậy mà!"

"Nhưng mà cậu phải nhìn cậu ấy chăm chú lắm mới đếm được như vậy!"

"Không có, tớ nhìn cậu."

Nói rồi Hanni chạy đi về kí túc xá trước bỏ lại tôi ngẩn ngơ nhìn theo. Ý của cậu ấy là gì đây chứ? Rõ ràng bị cậu ta trêu mà sao vẫn thấy con thỏ này đáng yêu?

Thời gian chúng tôi tập kịch tầm 1 tuần rồi diễn. Cốt truyện cũng đơn giản. 3 chúng tôi đóng vai 3 người bạn theo đuổi ước mơ và thành công trở lại ADOR, tôi trở thành bác sĩ, Hanni là luật sư còn Leo trở thành lập trình viên. Đáng nói là cuối vở kịch chúng tôi còn có cảnh nắm tay để thể hiện tình bạn. Không biết có phải tôi nhạy cảm không, phân cảnh này tôi thấy Hanni lập tức chen đứng giữa, nắm tay tôi và Leo. Mà xét theo chiều cao thì nên đứng như vậy, khoảng các chiều cao có một chút giống chữ M. Nhìn xuống, tôi thấy bàn tay tôi bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của cậu ấy.

Thành thật, đây cũng là lần đầu tôi nắm tay Phạm Hanni. Trước đây có thể là tôi không để ý, nhưng lúc này tôi cảm nhận rõ rệt, thì ra tay của con gái lại mềm như vậy.

Cuối cùng buổi biểu diễn hoàn thành, Leo mời chúng tôi đi ăn. Lần này tôi đồng ý.

Hiển nhiên Hanni cũng đi cùng.

"Ái chà, khó lắm mới rủ được lớp trưởng đi ăn đấy nhé!" Cậu bạn Park trêu chọc "Lần sau Minji phải đi tiếp đó, cậu đi Hanni mới đi được."

Mọi người trong bàn ăn cũng hưởng ứng theo.

Tôi ậm ừ cho qua, quay sang nhìn Hanni cũng thấy Hanni đang nhìn mình. Trong lòng suy nghĩ đôi chút... Nếu tôi đi, cậu ấy cũng sẽ đi, tôi không đi, cậu ấy cũng không đi. Rốt cuộc cậu ấy muốn hay không nhỉ? Nếu cậu ấy muốn đi mà tôi cứ ở kí túc xá, có khi cũng do tôi cản trở cậu ấy vui chơi với bạn bè. Vì cậu ấy chỉ quen biết tôi cơ mà.

Park lại trêu chọc tôi:

"Leo biết cậu tham gia diễn kịch nên nằng nặc nhất định phải vào đó."

"Leo rất để ý lớp trưởng nha." Một người khác trong đoàn kịch phụ họa.

"Kìa, mọi người lo ăn đi!" Leo bối rối nhìn tôi.

Không hiểu sao tôi bất giác nhìn qua Hanni, từ nãy tới giờ thứ khiến tôi bận tâm duy nhất là cậu ấy. Suốt buổi chỉ thấy cậu ấy chỉ im lặng ăn mà không hề nói gì.

"Mọi người đều là bạn của nhau mà." Tôi cố gắng giải vây.

"Lại nói Hanni." Cậu bạn Park tiếp tục "Tớ rất muốn làm quen với cậu, nhưng cậu chỉ đi theo Minji, suốt ngày Minji thôi. Add friend mà cậu cũng không xác nhận nữa!"

"À, xin lỗi nhé, tớ không để ý."

"Cậu đừng có chọc cậu ấy nữa!" Tôi không vui.

Tôi cảm thấy Park rất để ý Hanni, nói vài câu là trêu chọc cậu ấy. Ra về tôi định kéo Hanni đi thì Leo ở phía sau gọi tôi.

"Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút không?"

Ánh mắt tôi lại va vào đôi mắt của Hanni. Cậu ấy mím môi đẩy tay tôi ra.

"Để tớ đi trước."

"Không cần." Tôi níu tay Hanni lại, quay qua nhìn Leo "Cậu nói đi."

Leo bối rối nhìn tôi rồi lại nhìn Hanni:

"Tớ, nhưng tớ..."

"Tớ vẫn nên đi thì hơn." Hanni nhìn tôi cười nhẹ rồi gỡ tay tôi ra.

Tôi hơi phiền não với cậu bạn Leo này.

"Cậu muốn nói gì với tớ?"

"Tớ mời cậu tuần tới xem phim được không?" Leo móc ra 2 tấm vé xem phim trong túi tay run run đưa tôi.

"Tớ không thích đi xem phim!"

"Vậy đi ăn được không?"

"Tớ đã hẹn đi ăn với Hanni rồi."

Leo thở dài:

"Thật sự không có một chút thời gian sao? Chúng ta là bạn mà, tớ... tớ chỉ đơn giản muốn rủ cậu đi đây đó."

"Leo, cảm ơn cậu, nhưng với tớ việc học quan trọng hơn." Tôi nhìn về phía Hanni "Nếu không có gì tớ về trước nhé."

Tôi chào Leo rồi vội vã chạy đến bên cạnh Hanni. Thế nào mà con thỏ nhỏ này đi ra đường không chú ý xe mà lao ra ngoài vậy chứ? Tôi vội kéo Hanni lại, lực kéo mạnh quá nên cậu ấy ngã nhào người về phía tôi. Chân của tôi cũng va phải tấm chắn sắt bên đường, đau điếng, Hanni được ôm trọn trong vòng tay tôi. Sau khi xác định cậu ấy không sao, tôi mới thở phào.

"Cậu có sao không? Đi đường không chú ý xe gì hết vậy?"

"Tớ không sao." Hanni ngồi dậy, chợt hốt hoảng nhìn tôi.

"Minji, chân cậu... chân cậu chảy máu kìa."

Tôi nhìn lại cũng thấy được chân mình đã bị trầy một vết, đây là vết thương hở và vết cắt khá sâu. Hanni càng bối rối, hốc mắt trở nên đỏ hoe.

"Tớ xin lỗi Minji, cậu đứng dậy được không?"

"Tớ không sao. Cậu khờ quá, xin lỗi gì chứ."

Tôi trấn an Hanni, cố đứng dậy nhưng mà thật sự quá đau, máu chảy càng nhiều hơn nữa. Hanni thấy thì càng bối rối gấp bội.

"Cậu ở đây, tớ đi mua băng gạc cho cậu."

Hanni chưa kịp đi, Leo và Park đã chạy tới.

"Minji sao thế?" Park hỏi.

"Tớ không cẩn thận bị té thôi."

"Để tớ đưa cậu vào trạm y tế băng bó."

"Không cần đâu, chỉ là vết thương nhẹ. Hanni mua băng gạc giúp tớ là được rồi."

"Chảy máu nhiều như thế cần phải xử lí nhanh chứ. Leo cõng cậu ấy tới trạm y tế đi." Park thúc giục.

"Đều tại tớ, bây giờ nên sơ cứu cho cậu sớm thì tốt hơn. Để cậu ấy cõng cậu đi." Hanni mím môi, ánh mắt cũng trở nên buồn hơn.

Thấy Hanni nói vậy, tôi không từ chối nữa nhưng lòng nặng trĩu. Con thỏ nhỏ này lại tự trách sao?

Chúng tôi cùng nhau đến trạm xá. Tôi thấy rõ Hanni không vui từ lúc đi ăn tới giờ, nhưng chẳng biết hỏi làm sao.

Tôi nhớ về cái ôm chớp nhoáng lúc nãy, lòng lại trở nên mơ hồ. Hanni không biết là so với chuyện cậu ấy vẫn an toàn thì vết thương của tôi cũng không đáng là bao...

Đồ thỏ ngốc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net