Truyen30h.Net

[MinKkura] Người con gái phiền phức

9. Lời hứa

MiyawaKIM

"Yaaa"

Sakura hét lớn sau khi bị một cục tuyết ném thẳng vào mặt. Cô vo tuyết ném lại phía người tấn công cô

"Ném Sakura đi mọi người"

Cả nhóm cùng nhau vo tuyết ném Sakura. Cô vừa phá lên cười vừa lấy tay đỡ

Sau trận ném bóng tuyết vui vẻ tất cả nằm lăn ra đất. Mùa đông lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp lạ thường khi ở bên những người bạn. Cảm giác như Sakura được ở bên gia đình vậy

"Thật không công bằng khi chơi hội đồng vậy"

"Phải làm vậy thì mới khiến em thua được" Eunbi láu cá

Cả nhóm phá lên cười. Sakura là thánh game mà.. Không ăn gian làm sao thắng cô được

"Chúng ta nặn người tuyết đi" Nako đề nghị

Cả nhóm đồng ý rồi chia mỗi người đi gom tuyết xây nên một chú người tuyết riêng

"Giống em chưa này" Sakura khoe với Minju chú người tuyết mặt méo xệch như đang hờn dỗi cả thế giới vậy. Minju vung đáng Sakura, em phụng phịu khi bị trêu ghẹo. Những cú đánh nhẹ tênh kèm theo gương mặt hờn dỗi dễ thương khiến Sakura không nhịn được cười.

Bỗng Minju trượt trân ngã kéo theo Sakura. Cô xoa đầu vì cảm giác đau điếng. Mở mắt thấy em nằm trên người cô. Lại một lần nữa cả hai chạm nhau ở khoảng cách gần như vậy, em luôn hậu đậu vụng về như vậy khiến cho cô chỉ muốn ở bên bảo vệ chăm sóc em mãi thôi. Nhớ tới lần em hôn cô, Sakura cảm thấy tim mình đập nhanh hơn

"Liệu có khả năng nào chúng ta sẽ không phải rời xa nhau không"

Sakura ngẩn mặt ra vài giây. Rồi chỉ mỉm cười rất nhẹ. Cô kéo đầu Minju xuống đặt một nụ hôn lên mũi của em

"E hèm"

Cả hai giật mình. Minju bật dậy khỏi người Sakura. Cô và em giường như đã lạc vào thế giới riêng của nhau mà quên mất tất cả các thành viên vẫn đang ở bên cạnh

"Nhìn họ hạnh phúc chưa kìa"

"Đôi chim non vờn nhau vui ghê"

"Sao mình thấy cô đơn quá đi"

Những lời trêu chọc của mọi người khiến cả hai ngượng chín mặt. Liếc nhìn nhau rồi lại mỉm cười

"Mọi chuyện cứ như thế này thêm một chút cũng ổn nhỉ?"

...

"Chị Kkura~"

Sakura ngoài nhìn. Trước mắt cô đúng là một thiên thần rồi. Minju xinh đẹp trong bộ đầm hồng nhạt đơn giản. Em xách một giỏ đồ, một tay giữ lấy váy. Vừa cười ràng rỡ vừa chạy đến bên cô

"Em đến muộn"

"Buổi chụp quảng cáo kéo dài hơn dự kiến" Minju thở dốc. Em choàng lấy cánh tay cô "Em xin lỗi chị Kkura à"

Sakura chỉ cười xòa. Cả hai cùng nhau ngồi xuống thảm cỏ. Ngước nhìn lên khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Sắc Hồng bao phủ khắp nơi. Những cánh hoa rơi chầm chậm huyền ảo. Quanh cảnh lung linh tựa như thiên đường vậy

Em khoác lấy tay rồi dựa đầu vào vai cô. Mùi nước hoa táo kết hợp với quang cảnh trước mắt, cảm giác bình yên khó tả. Tưởng như rằng đây là nơi cô sẽ mãi mãi thuộc về vậy

"Một ngày nào đó bố mẹ sẽ không phải người cùng con ngắm hoa anh đào nữa, sẽ có một người khác ở bên con cùng nhau ngắm hoa anh đào nở"

"Tại sao không phải bố mẹ chứ? Người đó rốt cuộc là người như thế nào?"

"Khi đó, sẽ là một người có thể cùng con trải qua khó khăn, chia sẻ hạnh phúc buồn đau, có thể cùng con đi hết cuộc đời. Khi con cùng người đó ngắm hoa anh đào nở, tay nắm tay, tựa vai nhau, cảm thấy ấm áp, bình yên, thời gian như ngưng lại.. Khi đó con sẽ biết mình và người đó thuộc về nhau"

"Đó là tình yêu đích thực Sakura à"

...

"Chị yêu em"

"Yêu như nào cơ?" Minju mỉm cười khi Sakura bất ngờ tỏ tình. Em vẫn tựa vai cô

"Chị yêu em không phải như chị gái yêu em ruột. Không phải như bạn bè yêu thương nhau. Không phải như gia đình yêu thương nhau. Chị yêu em tức là chị muốn ở bên em mãi mãi. Muốn cưới em làm vợ chị đó"

Minju rời xa khỏi bờ vai của Sakura. Em nhìn cô. Ánh mắt đầy nghiêm túc và hi vọng

"Em cũng yêu chị"

Rồi em rướn tới đặt một nụ hôn lên môi cô. Lần này em trao chô cô một nụ hôn mãnh liệt. Cô thoáng giát mình khi cảm giác có gì đó ướt át xâm nhập vào bên trọng miệng và như cuốn lấy lưỡi của mình vậy. Sakura dần không thở được. Cô vỗ nhẹ vào vai Minju

Em ấy tiếc nuối rời nụ hôn ra. Em và cô nhìn nhau mặt đỏ như gấc. Cả hai đều thở dốc. Cô có thể cảnh nhận nhịp tim mình đập mạnh một cách rõ ràng hơn bao giờ hết

"Chị chắc chắn là chị yêu em chứ?"

"Ừ.. chị yêu em nhiều lắm luôn"

"Vậy chị đừng đi"

Sakura lại cười không nói gì. Cô nhẹ lắc đầu

"Em biết chuyện đó là không thể mà"

Minju cũng cười lại. Em thực sự đã biết sẵn rằng không thể giữ cô ở lại được rồi

"Đồ ngốc cứng đầu như chị không thể thay đổi được mà"

"Xem ai bảo người khác cứng đầu kìa"

Cô nhìn gương mặt xinh đẹp của em. Em không có vẻ gì là buồn bã cả. Trên môi vẫn nở nụ cười tươi

"Chị phải giữ mình đấy"

"Tại sao chứ?"

"Em chỉ còn 3 năm hợp đồng với công ty chủ quản thôi. Rồi em sẽ qua đó tìm chị"

Cô cười phá lên. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc có phần ngốc nghếch của em mà cô không nhịn được cười

"Có gì đáng cười sao"

"Không.. Nhưng em có chắc chắn làm được chứ"

"Em hứa" nói đoạn Minju đưa ngón út ra

Sakura chỉ im lặng rồi ngoắc lấy ngón út của mình với em

"Hứa nhé không làm được ế đến già"

"Chị chống mắt lên mà xem"

...

"Nhớ nhắn tin cho bọn mình đấy.. Bọn mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm"

"Tớ cũng sẽ nhớ mọi người"

12 người con gái ôm chầm lấy nhau. Tất cả đều cố gắng để nước mắt không rơi

"1, 2... IZ*ONE~"

Tất cả hô tên nhóm lần cuối cùng trước khi phải tiễn biệt 3 thành viên người Nhật lên máy bay để trở về nước. Hợp đồng của họ đã hết rồi. Từ giờ sẽ không còn IZ*ONE nữa.. Sẽ chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp mà cả nhóm đã cùng trải qua

"Miyawaki Sakura"

Tiếng gọi cất lên kèm theo cảm giác áo bị kéo nhẹ từ đằng sau

"Chị đã hứa sẽ đợi em đấy.. Tuyệt đối không được yêu ai khác đâu"

Nói rồi em tiến tới hôn nhẹ môi cô rồi rời ra ngay lập tức. Mỉm cười tươi rói. Đằng sau là các thành viên mồm chữ O mắt chứ A đầu bất ngờ

"Đi thôi Sakura, máy bay sắp khởi hành rồi"

Nako gọi với lại. Sakura mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt

"Kim Minju không được quên chị đâu nhé"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net