Truyen30h.Net

[MinKkura] Tri Kỷ

Chương 5 - Kẻ Thua Cuộc

MiyawaKIM

Hôm qua Sakura lạ thật. Tự dưng bỏ về trước không nói năng gì, lại còn xin lỗi nữa chứ. Tôi lo lắng về đến nhà cất xe trèo ngay qua nhà Sakura thì cửa sổ đã bị khóa. Nhắn tin thì không thấy trả lời

Sáng nay tôi dắt xe ra trước cửa đợi Sakura. cậu vẫn đi ra chào hỏi rồi ngồi xe cho tôi đèo như bình thường. Có điều cả đoạn đường cậu chả nói gì cả

Tôi cố gắng bắt chuyện bằng cách hỏi vu vơ mấy câu nhưng Sakura chỉ ậm ừ trả lời. Khi đến trường cậu cũng chẳng đợi tôi cất xe mà đi vào lớp trước

Giờ ăn chưa tôi lại chạy nhanh ra chỗ hẹn. Sakura lúc sau cũng đến. Cậu đưa cho tôi hợp cơm như mọi khi rồi ngồi xuống cùng ăn

"Hôm nay cậu sao thế? Hỏi thật đấy"

"..."

"...... Đừng bảo là.. Cậu ghen tị vì tớ có người yêu trước đấy nhé"

Sakura bất ngờ đặt hộp cơm xuống quay qua nhìn tôi mặt nghiêm túc

"Tại sao tớ phải ghen tị cái chuyện vặt vãnh đấy nhỉ"

"Vặt vãnh á.. Tình yêu đầu của tớ đấy.. Chuyện trọng đại trong đời thế. Cậu là bạn thân không ăn mừng thì thôi. Lại còn kêu là vặt vãnh"

"Tớ chả quan tâm. Nếu cậu cho rằng chuyện tình cảm quan trọng thế thì đi mà chơi với cô người yêu của cậu ấy" Sakura có vẻ rất tực giận. Cậu đứng phắt dậy bỏ đi không thèm nói một câu

Mặc kệ cậu. Tự dưng dỗi hờn vô cớ. Tôi ăn nhanh rồi đi tìm lớp Chaewon. Ngó vào cửa gọi khi thấy cậu trong lớp. Chúng tôi ngồi ngoài ghế ở hành lang nói chuyện

"Cậu ăn trưa rồi chứ" Chaewon ngại ngùng hỏi

"Ừ.. Tớ vừa ăn xong. Giờ ra chơi cậu không đi đâu à"

Chaewon lắc đầu

"Tớ ghét nắng lắm. Đi ra ngoài nắng chỉ hại da thôi"

"Ủa vậy sao cậu lại chọn vào CLB điền kinh? Mình toàn chạy sân vận động ngoài trời mà"

"À thì.. Năm cấp 2 nổi hứng vào CLB theo đứa bạn thôi. Có điều tớ chạy không tốt lắm so với những người khác trong CLB. Nhưng mà lỡ thích môn này rồi nên chỉ biết cố gắng thôi"

"Vậy là từ cấp 2 đến đến giờ cậu đã ở trong CLB chạy rồi à? Hay ghê. Tớ hầu như mỗi năm đều tham gia một CLB thể thao khác nhau, chẳng đam mê riêng một môn nào cả. Năm thì đá bóng, năm thì đánh cầu.. À hình như có năm lớp 7 hay lớp 8 tớ cũng từng tham gia CLB chạy thì phải"

"Năm lớp 7 đấy"

"Ừ đúng rồi- hả? Sao cậu biết"

Chaewon có vẻ giật mình

"À thì.. Tớ đoán mò ấy mà.. Haha"

"Hừm.. Mà ngày mai nhớ cố gắng tiếp nhé. Chúng ta phải vào được chung kết"

"Ừm. Cố gắng nào"

...

Giờ tan học đến. Theo thói quen tôi đứng đợi trước cổng để đèo Sakura về. Chợt thấy Chaewon đang bước ra. Tôi vẫy tay gọi cậu đến định tán gẫu một chút

"Cậu lại đợi chị Sakura về chung à"

"Ừm. Ngày nào bọn mình cũng đèo nhau về"

"Thích thế.. Nhà tớ cách đây không xa lắm nên toàn đi bộ về thôi à"

"Thì nhà bọn tớ cạnh nhau mà. Chơi với nhau từ nhỏ nên hay đi học cùng nhau quen rồi"

"Nghe vui ghê. Ước gì tớ cũng có bạn thời thơ ấu"

"À vừa nói.. Sakura ơi"

Tôi gọi khi thấy cậu ấy ngoài cổng. Sakura quay ra nhìn rồi lại ngoảnh mặt bước đi tiếp

"Ơ hay.. Cái thái độ gì thế"

"Cậu đuổi theo chị ấy đi chứ"

"Vậy mai mình gặp lại nhé. Tạm biệt cậu"

"Bye bye" Chaewon cười tươi vẫu tay chào tôi

Tôi đạp xe đuổi theo Sakura. Đoạn bắt kịp tôi xuống xe chặn cậu lại. Cậu cố lách qua

"Này. Cậu sao thế? Sao cứ lảng tránh tớ đi vậy nhỉ"

"Sao cậu không đèo bé người yêu của cậu đi. Hỏi tớ làm gì"

"Hả? Vớ vẩn thật. Nhà cậu ấy gần đây. Mà cũng khác đường nữa"

"Vậy nếu cùng đường chắc cậu cũng đèo đi luôn rồi nhỉ"

"Tóm lại cậu có lên xe để tớ đèo về không?"

Sakura không nói gì, cậu bước đi tiếp mặc kệ câu hỏi của tôi

"Là cậu muốn đấy nhé" Tôi nói rồi đạp xe bỏ lại cậu ở đó

..

Có vẻ Sakura ngủ rồi. Từ cửa sổ nhà tôi nhìn qua có thể thấy phòng cậu đã tắt đèn. Hôm nay cậu ngủ sớm ghê. Chợt thấy trong lòng hơi day dứt. Có phải hôm nay tôi cáu gắt với cậu hơi quá không? Nhưng mà lỗi tại cậu tự dưng giận hờn vớ vẩn cơ mà

Sáng hôm sau tôi lại đứng đợi trước nhà Sakura. Mãi chẳng thấy cậu ra, tôi sốt ruột gọi cửa thì mẹ cậu ấy xuất hiện bảo rằng Sakura đã đi từ sớm rồi. Còn ngạc nhiên hỏi rằng không phải đi với tôi hay sao

Cậu ấy đi trước còn chẳng thèm nói với tôi câu nào nữa. Bực mình thật. Tôi đạp xe thật nhanh tới trường tìm cậu ấy. Mò mẫm quanh trường một lúc thì thấy Sakura đang ngồi ăn sáng với chị Irene ở ghế đá chỗ sân sau. Cậu nhìn thấy tôi rồi lờ đi. Ngại thật, tại sao chị Irene ngồi đấy chứ, tôi đang định hỏi riêng Sakura cho ra nhẽ thì lại vướng thêm bà chị này

Buổi trưa cậu cũng không đến đưa cơm cho tôi luôn. Đành phải đến canteen ăn chút lấy sức chuẩn bị cho cuộc thi chiều nay

Loanh quanh dạo chơi với Chaewon ở vườn trường trong khi ban tổ chức chuẩn bị. Chợt tôi nhìn thấy Sakura ngồi đọc sách ở chỗ hẹn ăn trưa quen thuộc.Vẫn còn tức vì thái độ của cậu hôm nay nên tôi nảy ra ý tưởng trêu tức cậu

"Này Chaewon.. Mình hôn nhau đi"

"Hả?.... Có hơi tiến triển nhanh quá không?"

"Cậu không thích sao?"

"Không phải không thích.. nhưng.."

Chaewon đỏ mặt. Miệng cắn ngón tay mắt nhìn xuố g đất. Tôi đặt hai tay đưa mặt cậu ngẩng lên đối diện tôi. Từ từ tiến tới. Cậu nhắm mắt. Môi chúng tôi chạm nhau

Tôi khẽ liếc. Sakura đang nhìn hai người. Mặt cậu có chút ngạc nhiên rồi lại tỏ ra bình thản. Cậu gập sách rồi bỏ đi

Và cả ngày hôm đó tôi không nhìn thấy cậu lần nào nữa

Tôi bước vào sân. Ngó xung quanh nhưng không tìm thấy cậu. Có lẽ cậu giận lắm, mà sao lại giận chứ? Chaewon với tôi đang hẹn hò mà. Hôn nhau là chuyện bình thường

Tôi hoàn thành lượt chạy cuối của mình. CLB trường tôi thắng, nhưng tôi có cảm giác hôm nay mình chạy không được tốt. Tôi đã quen với việc có Sakura ngồi trên khán đài dõi theo cổ vũ mình rồi. Từ bé đến giờ bất cứ lúc nào tôi đi thi thể thao đều có cậu đến cổ vũ cả. Cảm giác không có cậu ở đây khiến tôi hơi lo lắng căng thẳng

Hôm sau thì chúng tôi có gặp nhau. Nhưng cậu né mặt bơ hẳn tôi. Cả ngày hôm đấy cậu bám dính lấy chị Irene không rời. Phải đến khi tan học, tôi đạp xe về nhà trước rồi đứng đợi cậu ở đoạn đường đi học cách nhà hai đứa không xa. Một lát sau thì Sakura xuất hiện. Cậu nhìn thấy tôi rồi giả vờ lảng đi

"Rốt cuộc có chuyện gì với cậu vậy?" tôi nắm lấy tay giữ Sakura lại

"..."

"Hôm qua cậu còn chẳng thèm đến cổ vũ tớ nữa"

"Cậu có bạn gái bên cạnh rồi còn cần gì tớ cổ vũ"

"nếu cậu ghen tị vì tớ có bạn gái thì cũng thật vô lý, bên cạnh cậu không phải có chị Irene sao? Tại sao cậu không hẹn hò với chị ấy. Mà bạn gái là bạn gái. Còn cậu là bạn thân vì cớ gì mà không đến cổ vũ tớ chứ?"

"Minju.. Cậu nhớ lần chúng ta hôn nhau chứ?"

"Hả?" tôi khá bất ngờ. Tại sao Sakura lại lôi chuyện đó ra lúc này vậy "lần đó thì liên quan gì chứ?"

"Cậu đã hứa sẽ làm theo mọi yêu cầu của tớ.. Chỉ cần trong khả năng"

"..."

"Minju?"

"Đúng là vậy.. Nhưng-"

"Vậy cậu hãy chia tay với Chaewon đi. Yêu cầu của tớ đấy"

"Cái gì cơ?" tôi không tin vào tai mình nữa "Cậu ích kỷ vừa thôi chứ. Tớ với Chaewon mới hẹn hò được 3 hôm. Bây giờ cậu bắt tớ chia tay? Cậu là bạn tớ chứ không phải là bố mẹ hay chị ruột.. Cậu không thể-"

"Cậu là đồ nói dối..."

Tôi sững người. Sakura đang khóc. Trong trí nhớ của tôi từ bé đến giờ. Chưa một lần tôi thấy Sakura khóc. Cậu ấy luôn điền tĩnh, mạnh mẽ kể cả những lúc khó khăn nhất. Chưa một lần tôi thấy cậu tỏ ra yếu đuối. Cậu như người chị khiến tôi cảm thấy có thể dựa vào những phút giây yếu lòng vậy. Vậy mà giờ đây, Sakura đứng trước mặt tôi, những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt của cậu. Tôi chỉ còn biết đứng chôn chân tại đấy

"Đồ ngốc.. Cậu không hiểu gì cả.." giọng của cậu run lên, cậu cố kìm từng cơn nấc của bản thân lại. Rồi chạy đi thật nhanh bỏ lại tôi sững sờ không kịp nói thêm câu nào

Và từ đó tôi với cậu đã không còn nói chuyện với nhau nữa

...

Trận chung kết môn điền kinh cuối cùng cũng đến.

Đã sắp tới lượt tôi rồi. Tại sao hôm nay cảm giác khó chịu vậy nhỉ? Cảm giác trong người tôi cực kì tệ. Hồi hộp và lo lắng, áp lực kinh khủng. Mọi năm tôi luôn tự tin thể hiện ở những trận đấu quan trọng như thế này, vậy tại sao hôm nay cảm giác lại lạ thế

"Cậu không sao chứ? Hay là vào phòng y tế?" Chaewon lo lắng hỏi han

"Tớ ổn.. Tớ làm được mà"

"Tớ thấy cậu không ổn chút nào cả.."

"Đừng lo cho tớ" tôi gượng cười "cậu nghĩ tớ là ai chứ.. Siêu thiên tài Kim Minju đang ở trước mặt cậu đó"

Tôi bước ra đường chạy. Ngó xung quanh khán đài. Sakura vẫn không đến, cậu ấy thực sự giận tôi rồi

Tôi đặt mình vào tư thế chuẩn bị. Tiếng còi báo hiệu vang lên. Tôi lao vút đi. Không ngoài dự đoán, tôi dẫn đầu với khoảng cách an toàn. Chỉ còn một chút nữa là đến đích rồi. Tôi phải giành chức vô địch cho bằng được

"Đồ ngốc.. Cậu không hiểu gì cả.."

Bất chợt câu nói và hình ảnh của Sakura lúc ấy hiện ra trong đầu tôi. Trong một thoáng chốc phân tâm. Tôi tiếp đất sai tư thế và cảm thấy cơ thể mất thăng bằng rồi sau đó là cảm giác ê ẩm

Tôi ngã sõng soài ra đường chạy. Nhìn đối thủ của mình vượt qua tôi rồi chạm đích

Đội của chúng tôi ngậm ngùi nhìn đối thủ nhận cúp. Chaewon đến bên an ủi tôi

Vậy là thua thật rồi

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net