Truyen30h.Net

[MinKkura] Tri Kỷ

Chương 6 - Xáo trộn

MiyawaKIM

Bẵng đi gần một năm trôi qua. Sau thất ngày hôm ấy, tôi suy sụp nặng nề. Tôi chưa bao giờ thất bại trong những cuộc thi thể thao hàng năm cả. Mà ngay chính lần thất bại đầu tiên đó, lỗi lớn nhất lại thuộc về tôi. Không.. Không phải lỗi lớn nhất, mà là lỗi duy nhất

Cả CLB hôm đấy đều làm tốt, đối thủ cũng ngang tài ngang sức, lượt chạy cuối của tôi quyết định tất cả. Nhưng chỉ vì một thoáng lơ đãng tất cả nỗ lực tập luyện của mọi người đã đổ sông đổ bể

Ngày hôm đấy tôi chẳng biết phải nói sao với mọi người. Chỉ cúi đầu xin lỗi rồi lặng lẽ bỏ về trước. Chủ tịch CLB và các thành viên động viên tôi nhiều lắm. Chủ tịch bảo rằng về nhì cũng là thành tích tốt rồi, không có gì phải xấu hổ. Nhưng bản thân tôi thì không chịu được thất bại cay đắng này

Vài ngày sau tôi quyết định rời CLB. Chaewon khuyên can tôi nhiều lắm. Cậu bảo rằng hãy cùng cố gắng lấy lại chức vô định vào năn sau, không được từ bỏ. Nhưng tôi cảm giác mình chẳng còn động lực nào đi tiếp nữa

Nói về Chaewon. Hè năm đấy, sau một tháng hẹn hò, cậu nói với tôi rằng cậu cảm thấy tôi không thực lòng yêu cậu nên hãy chia tay

Nét mặt buồn bã của Chaewon lúc đó khiến tôi dằn vặt đến tận bây giờ. Không phải tôi không thích cậu đâu. Cậu là người con gái tốt bụng, hiền lành, tốt tính nhất mà tôi từng gặp. Chưa bao giờ tôi thấy cậu giận dữ ai cả, cậu lại còn hay đặt lợi ích của mọi người lên trên bảo thân một cách ngốc nghếch nữa. Giá như tôi với cậu có thể trở thành bạn thân với nhau. Nhưng một khi đã yêu rồi, thật khó cho Chaewon để có thể trở thành bạn với tôi

Ngày Chaewon nói chia tay tôi. Cậu thông báo rằng sẽ chuyển trường vào năm học tiếp theo. Cậu bảo rằng sẽ không thể quên được tôi nếu còn học chung trường, gặp mặt mỗi ngày

"Cậu không được từ bỏ điền kinh đâu đấy"

"Tớ đâu còn mặt mũi nào mà chạy tiếp chứ?"

"Minju.. cậu có biết vì sao mình tiếp tục chạy dù kém hơn mọi người không?"

"Tớ không.."

"Năm lớp 7.. Bạn thân rủ tớ tham gia CLB điền kinh cho vui. Tớ thì lúc đấy chậm chạp hết cỡ luôn nhưng vẫn vào vì có bạn.. Hội hè năm đấy tớ tham gia cùng CLB ở vị trí dự bị. Chúng tớ bị loại sớm lắm"

Ngập ngừng một lúc. Cậu tiếp tục câu chuyện

"Khi đó.. Có thành viên đội chính bất ngờ bị đau bụng và tớ phải vào thay. Đối thủ của tớ lại là thành viên chủ chốt của trường mạnh nhất thành phố, chẳng còn gi vọng gì đã thế tớ còn ngã sõng soài ra đất chứ. Lúc đấy tớ đã nghĩ chắc mình nên rời CLB thôi. Mình chẳng hợp với điền kinh chút nào?"

"Vậy sao cậu vẫn tiếp tục đến bây giờ"

Chaewon nhìn tôi với một nụ cười, nét mặt cậu nửa vui, nửa buồn

"Cô bạn đó, sau khi chiến thắng tớ một cách dễ dàng.. Cậu có biết cậu ấy đã làm gì không. Cậu ấy không chạy ra ăn mừng với đồng đội mà quay lại đỡ tớ dậy. Nói vớ tớ rằng, cuộc đời đôi khi sẽ có những lúc vấp ngã, nhưng tớ phải mạnh mẽ đứng dậy cố gắng để cho bản thân trở nên tốt hơn. Nói vớ tớ đừng buồn vì thất bại, cậu ấy bảo rằng ánh mắt quyết tâm của tớ trước lúc chạy, trông ngầu lắm. Khi cậu ấy cười với tớ. Trái tim tớ đã rung động"

Tôi chợt sững người ra. Nhìn chăm chăm vào ánh nắt cậu, vẻ bất ngờ

"Người đó là.. Tớ?"

Cậu mỉm cười gật đầu

"Dù bị loại. Tớ vẫn đến đó dõi theo cậu mỗi trận đấu suốt hội thể thao năm đó. Chứng kiến cậu dành chức vô địch tớ cũng vui theo. Dáng vẻ, nét mặt cậu khi chạy ngầu lắm. Cậu là lí do khiến tớ tiếp tục nỗ lực chạy đến bây giờ"

".."

"Chính cậu là người nói với tớ rằng đừng bỏ cuộc, đừng thất vọng về bản thân.. Nên cậu không được từ bỏ.."

Thật đáng xấu hổ làm sao. Chính tôi đã động viên Chaewon, tạo động lực khiến cậu gắn bó với môn chạy, trở thành thần tượng trong tim cậu. Vậy mà giờ đây, tôi đứng trước Chaewon, dáng vẻ yếu đuối, thảm hại.. Cậu chỉ nhìn tôi cười hiền như thế.. Nước mắt cậu rơi

"Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Tạm biệt.. Và cảm ơn vì đã ở bên tớ. Quãng thời gian qua.. Tớ hạnh phúc lắm"

Chaewon che miệng chạy vội đi. Tại sao cậu lại cảm ơn chứ? Tôi đã phụ lòng cậu. Chaewon đúng là cô gái tốt bụng, tốt bụng đến mức ngốc nghếch. Ước gì tôi có thể đáp lại tình cảm chân thành của cậu

...

Nửa năm học trôi qua. Tôi dần trở nên tách biệt với mọi người như một đứa lập dị. Không còn tham gia vào các CLB kể cả sau khi Chaewon khuyên nhủ. Không còn bước đi trên sân trường, ngoài hành lang với khuôn mặt tươi rạng rỡ khiến mọi người đổ dồn ánh mặt. Không còn vẻ ngoài ngầu lòi trên sân tập. Tôi khép kín ngồi trong góc lớp mỗi giờ ra chơi. Bạn bè hỏi cũ g chỉ ậm ừ qua loa. Thi thoảng mọi người vẫn sẽ trầm trồ khi nhìn thấy bảng thành tích học tập siêu khủng của tôi

Về Sakura.. Thi thoảng tôi có chạm mặt cậu ấy trên đường đi học và ở trường. Thời gian đầu tôi thử bắt chuyện với cậu. Nhưng cậu vẫn giận không đáp. Khi ở trường Sakura luôn đi cùng chị Irene tôi lại càng không có cơ hội lại gần. Nhắn tin thì cậu không bao giờ đọc. Bố mẹ Sakura có gặp tôi và hỏi sao hai đứa không đi với nhau nữa thì tôi cũng chỉ ậm ừ nói có chút chuyện, tôi không biết phải giải thích cho họ như thế nào cả

Tôi nhớ cậu.. Thực sự nhớ rất nhiều. Tôi đã quen việc có cậu bên cạnh, như bóng hình không thể tách rời vậy

Thiếu vắng Sakura khiến cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, buồn chán và lặp lại. Tôi phải ăn thứ thức ăn chán chết ở canteen vì cậu không còn đưa cơm mẹ cậu làm cho tôi mỗi ngày. Nhứng khi nhà quá bựa bộn, tôi phải mệt nhọc dọn dẹp mất cả ngày trời một mình. Khi đi học cũng không còn cậu ngồi phía sau xe của tôi, không còn những cuộc nói chuyện vui vẻ bên nhau

...

Tháng 5

Lại sắp đến mùa thi rồi. Và cũng sắp đến hội hè, về cái hội hè thì tôi cũng không quan tâm lắm vì giờ không còn tham gia CLB nào cả

Thế nhưng mùa thi thì khác. Sau năm nay tôi sẽ lên học năm 3. Và cậu sẽ tốt nghiệp. Tôi thực sự không muốn ngày cậu và tôi rời xa nhau

Thực ra thì đúng là tôi và cậu không còn nói chuyện với nhau nhưng việc thấy cậu vẫn sống tốt mỗi ngày khiến tôi có chút an tâm

Tôi muốn làm gì đó để hàn gắn tình bạn giữa cả hai, nhưng lại thiếu can đảm. Chính tôi đã làm tổn thương Sakura, tôi là người đầu tiên khiến cậu phải khóc. Tôi không xứng đáng được ở bên cậu. Giờ đã có chị Irene ở bên thay tôi quan tâm chắc sóc cậu, tôi có thể tin tưởng để cậu ở bên cạnh chị ấy

...

"Nghe nói dạo này con hay trốn học phải không?" đầu dây bên kia là bố tôi.. Giọng ông có vẻ giận

"Chỉ là.. Con hơi căng thẳng việc học hà-"

"Con đừng có mà mang tiếng xấu cho cái nhà này. Ở đấy ai cũng biết con là con gái của bố. Con phải luôn hoàn hảo, luôn được mọi người ngưỡng mộ. Phải khiến gia đình ta nở mày nở mặt"

"... Vâng thưa bố"

"Nếu bố còn nghe cô giáo nhắn tin phàn nàn về con nữa thì sẽ không còn tiền trợ cấp tiêu vặt hàng tháng đâu đấy..."

"Vâng" tôi trả lời, dù ngay trước đó bố đã dập máy

Buồn chán, tôi mò mẫm ra khu chợ đêm ở bờ sông gần nhà nơi ngày trước tôi với Sakura vẫn hay trốn bố mẹ cậu trèo qua cửa sổ phòng lén đi vào tối muộn. Khác với quang cảnh yên bình tĩnh lặng vào buổi đêm, nơi đây tấp nập những gian hàng đồ ăn, bói tình yêu, bắn súng nhận quà, và có rất nhiều người đến đây mua sắm, giải trí.. Đa phần là thanh niên, cặp tình nhân có, bạn bè có, hay là những kẻ cô đơn như tôi cũng có

Dạo quanh ngó nghiêng các gian hàng, bất chợt tôi thấy một quán rượu vắng vẻ. Thú thực là tôi chưa đủ tuổi, nhưng đã từng uống rượu vài lần rồi.. Bố của Sakura thích rượu, không phải kiểu người say xỉn chửi bới đâu nhé, bố cậu uống rất có chừng mực. Lúc trước lâu lâu cậu lấy trộm rượu của bố mang sang nhà tôi uống với nhau rồi vờ tâm sự trải đời như người lớn. Nghĩ lại mấy cái chuyện cũ ngốc nghếch khiến tôi thích thú mỉm cười. Tôi bước vào và gọi rượu, có lẽ hôm nay sẽ là uống quên sầu thực sự

...

Biết tửu lượng của mình cũng khá, nhưng lần đầu uống nhiều như vậy khiến tôi cảm thấy cực kì chóng mặt. Bước đi loạng choạng vào con ngõ hẻm dẫn về nhà. Chợt tôi cảm thấy mất thăng bằng hoàn toàn và ngã xuống

"Đứng lên nào Minju.. Mày là con gái.. Không thể gục ngoài đường giữa đêm thế này được"

Nhưng cơ thể tôi không thể điều khiển được nữa rồi.. Dần dần tôi lịm đi

...

Cảm giác này.. Ai đó đang cõng tôi? Liệu có phải một kẻ bắt cóc? Liệu hắn sẽ giở trò đồi bại với tôi chăng? Với tình trạng này sao tôi phòng vệ được đây

Khẽ mở mắt nhìn người đang cõng mình trên lưng. Mái tóc đen dài che gương mặt, chỉ để hở ra gò má hơi gầy, chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ xinh và chiếc cằm thanh thoát

"Sakura?"

____________

Nhớ bạn bé quá đi à 🐸❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net