Truyen30h.Net

[MinKkura] Tri Kỷ

Chương 8 - Bên nhau trọn đời (End)

MiyawaKIM

"Tớ không muốn mất cậu lần nữa"

Lời nó của Minju văn vẳng trong đầu khiến tôi không tafinafo chợp mắt được. Có lẽ cũng sắp đến giờ ăn rồi. Đi xuống nhà gặp mẹ đang nấu cơm

"Con ra ngoài chút mẹ nhé"

"Sắp ăn cơm rồi còn đi đâu?"

"Minju bị ốm rồi. Con đi nua cho cậu ấy chút thuốc"

"Đi nhanh rồi về nhé"

..

Tôi ghé hiệu thuốc gần nhà mua cho Minju một vài loài thuốc cảm cúm, hạ sốt xong vòng ra siêu thị mua vài gói cháu, một chút thịt và hành lá để nấu bữa trưa cho cậu

Ăn bữa trưa xong tôi chạy vội qua nhà cậu. Thái nhỏ hành lá và thịt, bật nước sôi thả cháo và nguyên liệu vào. Xong múc ra bát sau khi đã chín, mang vào phòng Minju

Bước vào phòng, giật mình suýt rơi bát cháo. Minju đã dậy rồi, cậu đứng bên cạnh giường, không một mảnh vải che thân. Đúng vậy.. Không một chút vải, và ánh nắng từ cửa sổ rọi vào khiến mọi thứ trước mắt tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết

Minju vội vàng đưa chiếc áo đang cầm trên tay lên che người, mặt ửng đỏ vì xấu hổ. Hành động của cậu khiến tôi cũng ngại theo, vội vàng quay mặt sang một bên

"Xin lỗi.. Tớ mang đồ ăn trưa với thuốc cho cậu.. Tớ tưởng cậu đang ngủ"

"Cậu đi mà chẳng nói với tớ câu nào cả"

"Tại thấy cậu ngủ say quá mà"

"Để tớ thay quần áo đã"

Tôi gật đầu, đứng im như tượng cho đến khi cậu bảo với tôi rằng đã mặc quần áo xong xuôi

Tôi đến ngồi lên giường cạnh cậu, tay bưng bát cháo, xúc một miếng đưa lên trước mặt cậu

"Ăn đi nào, cậu phải uống thuốc nữa"

Minju ngoan ngoãn há miếng để tôi đút cho ăn. Tôi đưa tay lên sờ trán cậu, vẫn còn nóng lắm

Xong xuôi bát cháo rồi. Tôi lấy thuốc và nước cho cậu

"Này uống đi.. Mà lần sau thay đồ thì khóa cửa phòng lại chứ. Nhỡ ai bước vào rồi làm gì thì sao?"

"Nếu là cậu thì không vấn đề.."

Là sao? Câu nói của cậu khiến tôi hoang mang cực độ

"Ch- chắc ý cậu là con gái nhìn thấy cơ thể nhau không vấn đề phải không"

"Ý tớ là cái câu 'ai đó bước vào làm gì' ấy"

Không khí bỗng trở nên ngại ngùng hết mức

"E hèm.. Vậy cậu ăn uống thuốc thang xong xuôi rồi, tớ về nhà nhé. Có gì gọi đ-"

"Sakura đừng về"

Minju nắm lấy cổ tay tôi, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt cậu có chút buồn

"Liệu.. Sakura và tớ.. Có thể trở lại như ngày xưa chứ?"

Tôi lặng im, cố né ánh mắt của cậu

"Sakura?"

"Tớ.. Không phải cậu đã coi tớ là đồ phiền phức, ích kỷ sao? Cậu có thể dễ dàng tìm một người khác ở bên cạnh cậu, tớ đơn giản chị là bạn hàng cóm của cậu thôi.."

"Tớ đã sai rồi.."

Giọng Minju run lên, cậu cúi gằm mặt xuống, nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống đệm. Cậu vừa nói vừa cố gắng ngăn từng cơn nấc nghẹn

"Tớ.. Tớ không biết phải làm sao nếu không có cậu bên cạnh nữa.. Tớ cô đơn cùng cực.. Suốt gần một năm qua là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của tớ.. Tớ nhớ cậu muốn chết"

"Tớ tưởng rằng.. Cậu không cần tớ nữa chứ?"

"Cậu thấy vậy sao? Nhìn tớ mà xem.. Có giống như là tớ đang ổn không chứ"

Minju ôm lấy mặt khóc nức nở

"Làm ơn.. Về bên tớ đi mà.. Tớ đã sai rồi"

Tôi tiến lại ôm Minju vào lòng. Cậu khóc lớn như một đứa trẻ. Tôi xoa đầu an ủi cậu

"Ừm.. Có mình đây rồi"

..

Tôi với Minju cứ ngồi như thế nửa tiếng đồng hồ. Cậu rúc trong lòng tôi im thin thít. Đột nhiên cậu mở lời

"Cậu đang hẹn hò với chị Irene à?"

"Hả? Không, ai bảo thế?"

"Hì..vậy thì tốt"

"Sao mà tốt?"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn tôi

"Tớ yêu cậu. Làm vợ tớ nhé?"

"........."

Tôi im lặng vài dây, Minju nhìn tôi, ánh mắt đầy mong đợi

"Không phải.. Chúng ta chỉ là bạn thôi sao?"

"Bạn tri kỷ hả? Tớ đã nhận ra mình cần cậu thế nào suốt khoảng thời gian qua, cảm giác nhớ nhung luôn nghĩ đến cậu.. Không phải đó là yêu sao?"

"Nhưng mà tự dưng tỏ tình rồi hỏi cưới thật không hợp lý... Chúng ta còn chưa hẹn hò nữa"

"Chúng ta đã luôn luôn hẹn hò chỉ là không nhận ra thôi" cậu cười láu cá

Phải rồi. Chúng tôi đã luôn bên nhau, cùng nhau đi học, ăn trưa, trèo qua nhà nhau mỗi tối nói chuyện, cùng nhau làm những trò ngốc nghếch, chia sẽ những bí mật mà chỉ cả hai biết. Thứ quan hệ đặc biệt đó không chỉ đơn giản là tình chị em, bạn tri kỷ. Tôi nhận ra mình đã có tình cảm yêu đương với cậu từ bao giờ

Tôi luôn muốn cậu mãi mãi là người bạn thân thiết của mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi không muốn cậu trở thành của ai khác, cảm xúc ích kỷ muốn chiếm cậu thành của riêng tôi

Tôi nhận ra mình đã yêu cậu quá nhiều, nhưng tôi chối bỏ. Tôi sợ rằng nếu tôi ngỏ lời thì sẽ phả hỏng mọi thứ, cậu sẽ sợ hãi thứ tình cảm của tôi dành cho cậu, tôi lựa chọn an toàn và tiếp tục ở bên cạnh cậu như thế

Ngày mà cậu nhận lời tỏ tình của Chaewon, tôi chết lặng. Tôi ghen tị với em ấy, tôi cho rằng Minju không còn cần tôi nữa và tránh né cậu. Tôi luôn mong nhớ cậu từng ngày, ước gì có thể hàn gắn mối quan hệ tình bạn đó, nhưng tôi sợ rằng Minju đã ghét tôi, cậu đã thấy tôi khóc vì cậu

"Miyawaki Minju này sinh ra là để dành cho Miyawaki Sakura mà thôi. Dù cậu có trốn tránh thế nào thì lần này, nhất định tớ phải theo đuổi cậu cho bằng được"

"Ai kêu trốn bao giờ đâu"

".. Vậy là cậu đồng ý?"

"Nhưng cậu phải học hết cấp 3 đã nhé. Lớp 11 ai cho cưới"

Minju và tôi phá lên cười với nhau. Sắp tới có lẽ sẽ là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời đây

...

"S- Sakura.. Nhẹ nhàng với tớ được không?"

"Cứ nằm im đấy chịu đau chút đi.. Nhanh thôi"

"A.. Đau quá.. Chỗ đó.. Nhẹ thôi mà"

Tay tôi uyển chuyển xoa bóp khắp vùng bắp chân cậu. Minju bị chuột rút ngay sau khi kết thúc phần chạy của cậu

Tôi khuyên bảo Minju rằng cậu nên quay lại CLB điền kinh. Cậu đồng ý và mọi thứ trở lại như ngày xưa vậy, tôi cùng cậu đến trường, cùng ăn trưa, dõi theo cậu luyện tập...

Chung kết lần này. Cậu cùng CLB giành hạng 1. Tôi vui thay cho cậu luôn. Cậu từ dưới sân nhìn lên chỗ tôi, một tay cầm cúp, tay kia vẫy, cười tưới rói. Đoạn tôi để ý cậu ngó xung quanh như tìm ai đó xong mặt có vẻ tiếc nuối

"Lúc nãy cậu tìm ai thế?"

"Hả? Không có gì"

Tôi cũng mau chóng bỏ qua vì nghĩ là chuyện không qua trọng

Năm đó tôi tốt nghiệp và lên đại học. Cậu nói với tôi rằng hãy đợi cậu học hết cấp 3 rồi cả hai sẽ tổ chức đám cưới. Tôi vui vẻ cười và đồng ý

Nhưng chuyện đâu dễ thế. Bố mẹ cậu vốn là kiểu gia đình truyền thống Hàn Quốc. Họ không chấp nhận tình yêu đồng giới dễ dàng. Bố cậu về thăm nhà và cả hai đã sảy ra xô xát lớn. Và hậu quả là cậu bỏ nhà đi để tránh mặt bố mẹ

Cậu thuê một căn nhà cách không xa lắm. Không còn được tiền trợ cấp từ bố, Minju tự mình đi kiếm việc làm thêm buổi tối để tự mình trang trải. Tôi cũng cố gắng giúp đỡ cậu trong khả năng có thể

Tôi khuyên nhủ Minju hãy về nhà, đừng chống đối gia đình nữa. Cậu nói rằng họ chẳng có quyền gì cấm đoán cậu, một năm họ trở về cùng lắm 1 tuần. Tất cả những gì họ cho cậu chỉ là những đồng tiền chuyển về để cậu sinh hoạt tiêu xài. Người thực sự khiến cậu cảm thấy được yêu thương chỉ có tôi và chỉ cần tôi bên cạnh, cậu có thể chịu bất kể khó khăn nào trên đời

Mãi đến khi cậu sắp tốt nghiệp cấp 3. Vì thấy không thể khuyên can con gái mình, và thấy tôi cũng là người thực sự tốt bụng và yêu thương Minju nên mẹ cậu khuyên bố cậu chấp nhận hai đứa. Ông cũng đành phải gật đầu vì không muốn thấy con gái mình sống khó khăn

Ngày cậu tốt nghiệp tôi vui vẻ đến trường ăn mừng cùng cậu. Cậu lấy ra hộp nhẫn cưới và cầu hôn tôi trước đám đông, tôi không chần chừ gật đầu đồng ý

Cậu đến nhà tôi đột ngột cầu xin bố mẹ tôi cho cả hai đến với nhau, lúc đầu họ bất ngờ lắm. Nhưng ở Nhật thì chuyện con gái thích nhau là rất bình thường, mà vốn bố mẹ tôi đã luôn yêu quý Minju nên tin tưởng giao tôi cho cậu

Vài tháng sau tôi cùng cậu tổ chức đám cưới hạnh phúc. Trong dàn khách tham dự có Irene, cậu nói rằng cậu cảm thấy ghen tị với Minju nhưng không quên chúc chúng tôi những lời chán thành

Và có cả một vị khách bất ngờ. Là Chaewon, cô bé chào hỏi tôi lịch sự, khen rằng cả hai đẹp đôi và chúc hai người mãi mãi bên nhau. Chaewon và Minju dành cho nhau một cái ôm thân thiết

Tôi dọn qua sống tại biệt thự nhà Minju. Những tháng ngày sau đấy của chúng tôi tràn ngập hạnh phúc, cùng nhau đi học, đi làm thêm, trải qua hạnh phúc buồn vui bên nhau. Lần này chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi, không còn như đôi bạn tri kỷ nữa, mà đã thực sự là một cặp đôi tình yêu không thể tách rời

Thi thoảng chúng tôi có giận nhau đôi chút. Nhưng lần nào cậu cũng sẽ đến bên tôi, ôm từ phía sau, nhẹ nhàng thì thầm vào tai

"Vợ yêu dấu, tha thứ cho tớ nhé"

"Đáng ghét"

Tôi hờn dỗi nói thế với Minju rồi mỉm cười. Cậu sẽ ôm tôi chặt hơn trong vòng tay, gục cằm tựa lên bờ vai tôi. Cảm giác bình yên khiến cho mọi căng thẳng bị xua tan

"Tớ yêu cậu"


------------End------------

🐸 ❤ 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net