Truyen30h.Com

Miracle Star Precure

Tiếng chuông trường báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Kawanago Natsumi chán nản nhìn các bạn học cùng lớp vui vẻ trò chuyện chơi đùa cùng nhau, còn bản thân thì ngồi một mình trong góc chẳng có ai bầu bạn. Đã một tuần trôi qua nhưng cô vẫn chưa làm quen được với ai tại trường mới. Tính Natsumi vốn rụt rè nhút nhát nên rất khó kết bạn. Lúc ở trường cũ, cô vốn chỉ có hai người bạn thân, nhưng cũng là do họ cởi mở chủ động làm quen. Bây giờ ở trường mới chẳng có ai chủ động làm quen với cô, Natsumi thật sự không biết làm thế nào để kết bạn được.

Tan học, Natsumi lủi thủi đi bộ về nhà. Cô bé vừa đi vừa thở dài:

- Cứ thế này chắc mình học hết cấp ba mà không có được một người bạn nào mất!

- Áh~Cứu~Đừng cắn, đừng cắn mà, Mimi~

Natsumi giật mình khi nghe tiếng con nít kêu cứu và tiếng chó sủa. Nghĩ rằng có đứa trẻ nào đó đang bị chó tấn công, Natsumi liền chạy đến chỗ có tiếng chó sủa.

Vừa đến nơi thì Natsumi thấy một con chó đang sủa rất hăng, ngoài ra còn có tiếng con nít kêu:

- Đừng mà~ Đừng cắn mà, Shishi~

Natsumi hơi lấy làm lạ khi nghe thấy tiếng, nhưng nhìn xung quanh thì không thấy đứa con nít nào cả. Nhưng cô vẫn quyết định cầm cây gậy nằm trên đường đưa lên doạ khiến con chó bỏ chạy đi. Sau khi con chỏ chạy đi rồi, Natsumi nói:

- Con chó bỏ chạy rồi, các em không cần trốn nữa.

Vẫn không thấy đứa trẻ nào xuất hiện, nhưng Natsumi vẫn nghe thấy tiếng con nít khóc. Cô bắt đầu cảm thấy hơi sợ thì chợt nhìn thấy phía trước mình có hai con vật nhỏ xíu, kích cỡ bằng với những con thú nhồi bông đang ôm đầu cúi mặt xuống đất run rẩy, hai mông thì chổng lên. Tuy hơi sợ , nhưng sự tò mò khiến Natsumi bước lại gần để nhìn xem đây là sinh vật gì.

Hai sinh vật kia đang run rẩy nhưng chợt nhận ra không còn tiếng chó sủa nữa thì cũng ngẩng đầu lên nhìn. Natsumi đứng hình mấy giây. Trước mặt cô hiện tại là hai sinh vật chibi: Một con khủng long màu xanh và một con chuột màu vàng khè như Pikachu, cả hai đều có gương mặt chu choe như con nít.

Hai bên nhìn nhau mấy giây rồi đồng thanh la "AAAHHH". Natsumi co giò bỏ chạy. Hai sinh vật kia la toáng lên:

- Bị...bị phát hiện rồi! Làm sao đây, Mimi?

- Đuổi theo mau lên, Shishi~

Thế là hai sinh vật bay lên đuổi theo Natsumi. Cô vừa chạy vừa quay lại nhìn, thấy hai sinh vật kia đang bay theo mình thì lại càng hoảng sợ, cố chạy nhanh hơn. Chạy được một lúc thì vấp ngã. Natsumi nằm trên mặt đất mà khóc bù lu bù loa, nghĩ rằng mình sắp bị sinh vật lạ ăn thịt. Hai sinh vật kia liền tranh thủ nắm lấy áo Natsumi, kéo cô bé vào một góc khuất.

Hai sinh vật sau màn rượt đuổi thì cũng thấm mệt, ngồi xuống thở hỗn hển. Natsumi vẫn khóc không ngừng, vừa khóc vừa nói:

- Bé không biết gì hết...bé chưa thấy gì hết...đừng ăn thịt bé...

Sinh vật nhìn giống Pikachu nói:

- Bình tĩnh đi, Shishi. Bọn này không phải là yêu quái, bọn này là những Tiểu Tiên, Shishi.

Natsumi nghe hai chữ "Tiểu Tiên" thì nín khóc. Tuy không biết Tiểu Tiên là gì, nhưng có cảm giác nó không phải là kẻ ác. Cô hỏi:

- Tiểu Tiên? Đó là gì?

Sinh vật Khủng Long trả lời:

- Là những sinh vật dễ thương đến từ Yubitopia. Được chọn để làm cộng sự hỗ trợ cho những chiến binh huyền thoại Precure, Mimi! Tớ là Miruten, còn đây là Shiorin. Bọn tớ là những Tiểu Tiên tập sự, Mimi.

Natsumi nghe đến chữ "Precure" thì ngạc nhiên kêu lên:

- Precure? Những nữ chiến binh huyền thoại Precure?

Miruten nói:

- Đúng vậy, Mimi. Ủa vậy là cậu cũng biết Precure?

Natsumi gật đầu nói:

- Dĩ nhiên rồi, họ là những nữ chiến binh dũng cảm chiến đấu bảo vệ nhân loại khỏi các thế lực bóng tối, ai mà không biết?

Shiorin nói:

- Cậu biết Precure nhưng lại không biết Tiểu Tiên, Shishi?

Natsumi ngơ ngác:

- Tớ... không biết...

Miruten và Shiorin gục đầu thất vọng:

- Cũng phải~Người ta thường chỉ chú ý đến những Precure xinh đẹp đang chiến đấu dũng cảm, đâu có ai để ý đến mấy con thú bé tí tẹo như tụi mình, Mimi~

- Thôi đừng buồn, vai trò của Tiểu Tiên vốn là hổ trợ làm nền cho các Precure mà. Đâu phải ai cũng được như Moe-sempai, Shishi~

Nhìn hai Tiểu Tiên an ủi nhau bằng cách nói chuyện vô cùng dễ thương, Natsumi cảm thấy vô cùng thích thú, nỗi sợ khi nãy đã hoàn toàn tan biến. Natsumi hỏi:

- Vậy hai cậu làm gì ở đây?

- Thật ra bọn tớ....

*Ọc Ọc Ọc*

Một âm thanh bỗng phát ra từ bụng Miruten và Shiorin, Natsumi bật cười nói:

- Hai cậu đói rồi phải không? Chờ tớ chút nhe.

Hai Tiểu Tiên ngồi đợi ở một băng ghế trong công viên. Một lát sau, Natsumi quay lại với một bọc bánh kẹo và nước ngọt. Hai Tiểu Tiên nhìn thấy đồ ăn thì sáng mắt lên, bắt đầu xé bánh ra ăn ngấu nghiến. Natsumi nhìn cảnh tượng này thì vô cùng thích thú, cô hỏi:

- Hai cậu đói dữ lắm hả?

- Mimi, bọn tớ không ăn gì từ hôm qua đến giờ, Mimi.

- Ngon quá, Shishi~

- Tại sao lại không ăn gì?

Shiorin vừa ăn vừa nói:

- Thật ra bọn tớ vốn là những Tiểu Tiên tập sự đang được huấn luyện ở Yubitopia, là một thế giới ở chiều không gian khác. Đang được giao nhiệm vụ quan trọng (thực ra là cúp học đi chơi) thì đụng độ với bọn người hắc ám, Miruten, cậu kể tiếp đi, Shishi. *tiếp tục ăn*

Miruten vừa ăn vừa nói:

- Bọn tớ nhìn thấy chúng sử dụng một loại sức mạnh kỳ lạ để mở ra cánh cổng không gian. Chúng bước vào bên trong cánh cổng đó, bọn tớ liền đuổi theo (thật ra là bị hút vào, chạy không kịp). Khi nhận ra thì đã ở đây rồi, Mimi.

Natsumi gật gù nói:

- Ra là vậy... Bây giờ hai cậu định làm gì?

Hai Tiểu Tiên đang ăn uống vui vẻ, nghe câu hỏi của Natsumi thì xụ mặt xuống. Shiorin buồn bã nói:.

- Bọn tớ cũng không biết nữa. Bọn tớ muốn tìm đường về, nhưng không biết phải làm cách nào, Shishi~

Natsumi thấy hai Tiểu Tiên buồn thì tìm cách nói vài lời an ủi, bỗng có tiếng người hỏi:

- Kawanago-san?

Hai Tiểu Tiên giật mình ngồi yên, giả vờ mình là thú nhồi bông. Natsumi thì lúng túng:

- Ah, ah! Chào... chào bạn... Ủa mà bạn... là ai?

Cô bạn kia mỉm cười:

- Tớ là Sakurai Momo, học chung lớp với cậu nè.

Natsumi nghe vậy thì quýnh quáng lên:

- Ấy, tớ xin lỗi... mình học chung lớp mà tớ lại không nhận ra cậu. Thật sự xin lỗi cậu...

Momo cười nói:

- Hihi, tớ bệnh nghỉ học cả tuần, mới chỉ đi học lại hôm nay thôi, cậu không nhận ra cũng phải.

Tuy Momo nói vậy, nhưng Natsumi vẫn thấy mình không phải vì Momo mới đi học ngày đầu đã nhận ra mình, còn mình thì lại không biết gì. Momo bỗng quay sang nhìn chằm chằm vào Shiorin và Miruten đang ngồi bất động. Hai Tiểu Tiên bị nhìn chằm chằm thì lo lắng ra mồ hôi liên tục, bất ngờ Momo ôm chầm lấy cả hai kêu lên:

- Dễ thương quá~~~

Hai Tiểu Tiên bị siết chặt đến muốn ngạt thở, muốn hét lên mà hét không được. Natsumi muốn ngăn Momo lại mà không biết phải nói thế nào, mãi một lúc sau Momo mới chịu buông ra, cô hỏi Natsumi:

- Hai con này cậu mua ở đâu vậy? Dễ thương quá.

- Ơ...ơ...tớ mua ở...ở...

Natsumi đang bối rối cố tìm lời giải thích thì bỗng nhiên một giọng nói nữ lạnh lùng vang lên:

- Cuối cùng cũng tìm thấy!

Cả bọn giật mình quay lại nhìn thì thấy một cô gái trẻ mặc bộ trang phục kỳ lạ màu tím, trên vai có hoạ tiết hình con quạ, tóc ngắn màu trắng, trên tay cầm một cây roi. Shiorin và Miruten nhìn thấy người này thì hốt hoảng kêu lên:

- Là Yodouna!!!!!!!!!!!!

Momo thấy hai con thú nhồi bông bỗng nhiên cử động và nói chuyện thì giật hết cả mình. Natsumi hỏi:

- Yodouna? Là bạn của hai cậu hả?

- Bạn bè cái gì? Là kẻ ác đó Mimi~

- Thôi tiêu rồi, cô ta sẽ giết tụi mình mất, Shishi~

Yodouna nhìn thấy hai Tiểu Tiên thì nghiêng đầu nói:

- Ủa? Hai ngươi cũng ở đây sao?

Hai Tiểu Tiên nghe vậy thì ngạc nhiên:

- Chứa không phải ngươi đang tìm bọn ta sao?

- Hai ngươi chỉ là Tiểu Tiên tập sự cấp thấp, mắc mớ gì ta phải tìm?

Câu này của Yodouna như mũi tên ghim vào trái tim bé bỏng của hai Tiểu Tiên. Cả hai gục đầu xuống tự kỷ, miệng lẩm bẩm:

- Tiểu Tiên...cấp thấp...

Yodouna đưa cây roi lên chỉ về phía Momo, lạnh lùng nói:

- Vật trong túi xách của ngươi, mau đưa cho ta.

Momo ngơ ngác không hiểu gì. Cô cứ nghĩ Yodouna là một otaku đang cosplay. Natsumi thì nhanh chóng hiểu ra Yodouna là kẻ xấu, liền một tay ôm Shiorin và Miruten, tay còn lại nắm tay Momo kéo chạy đi. Yodouna thản nhiên quất cây roi của mình vào thùng rác gần đó. Ngay lập tức cái thùng rác mọc tay chân và hoá khổng lồ. Yodouna ra lệnh cho con quái vật:

- Mau đuổi theo.

Con quái vật thùng rác tuân lệnh đuổi theo. Natsumi và Momo nhìn thấy cái thùng rác khổng lồ đuổi theo thì sợ xanh mặt, Natsumi mếu máo:

- Cái đó là cái gì vậy?

- Là Yodoukaijin, Shishi~

- Yodoukaijin là cái gì?

- Là quái vật, Shishi~

Momo vừa chạy vừa hỏi:

- Rốt cuộc hai con này là con gì vậy~

- Là Tiểu Tiên, Mimi~

- Tiểu Tiên là cái gì~~~~

Cả đám vừa chạy vừa la hét hoảng loạn. Rốt cuộc bị vấp té xấp mặt. Con quái vật Yodoukaijin đuổi đến sát bên, hai Tiểu Tiên khóc thét lên, Natsumi nói:

- Hai...hai cậu không chiến đấu sao? Hai cậu là cộng sự của Precure mà?

- Bọn tớ chỉ là Tiểu Tiên tập sự chứ có biết chiến đấu gì đâu Mimi T_T

- Mai mốt mình không dám cúp học nữa Shishi T_T

Natsumi và Momo nhìn hai sinh vật bé nhỏ khóc bù lu bù loa thì cạn lời không biết nói gì, đứng trước mặt lại là con Yodoukaijin khiến cho cả hai càng thêm bối rối sợ hãi. Yodouna thong thả bước đến, chỉ vào Momo nói:

- Muốn sống thì giao vật bên trong túi xách của ngươi cho ta.

Momo bối rối:

- Vật... vật gì?

- Là viên đá màu đen hình ngôi sao.

Momo nghe đến đây thì giật mình. Cô hơi do dự một chút rồi hai tay ôm chặt lấy túi xách. Yodouna nhíu mày nói:

- Ngươi chán sống rồi hả?

Momo nói bằng giọng run rẩy nhưng cương quyết:

- Tôi...tôi sẽ không đưa nó cho cô đâu!

Momo vừa nói xong thì con Yodoukaijin dậm chân một cái khiến cho mặt đất rung chuyển, các cô bé đều vô cùng sợ hãi nhưng Momo vẫn ôm chặt cái túi xách. Yodouna nổi giận bước tới nắm lấy tóc Momo khiến cô bé đau đớn hét lên. Yodouna nói:

- Mau buông tay ra.

Momo vẫn ôm chặt cái túi. Yodouna liền đưa tay lên định quất roi vào Momo, nhưng Natsumi bất ngờ lao người húc vào Yodouna. Bị bất ngờ, Yodouna buông tay ra khỏi Momo và lùi lại vài bước. Natsumi đứng đưa tay chắn ngang phía trước Momo:

- Không được làm hại Momo!

Yodouna trợn mắt lên nói:

- Muốn chết hả? Mau tránh ra!

Natsumi tuy rất sợ nhưng vẫn đứng phía trước Momo, không chịu dời đi. Miruten và Shiorin thấy vậy thì nói với nhau:

- Cậu ấy dũng cảm quá, Mimi

- Rất có thể...cậu ấy có thể trở thành một Precure, Shishi

- Nhưng... nhưng mà liệu mình có làm được không, Mimi

- Chắc...chắc là sẽ được thôi, Shishi

Miruten và Shiorin liền nắm tay nhau, đưa tay hướng về phía Natsumi, đồng thanh kêu lên:

- Xin hãy ban cho cậu ấy sức mạnh của Precure~~~
.........................

Mấy giây trôi qua nhưng chẳng có gì xảy ra. Natsumi, Momo và Yodouna đều chăm chú nhìn hai Tiểu Tiên như kiểu: "Hai con vật đó đang làm gì vậy?"

Hai Tiểu Tiên thì đổ mồ hôi hột, vẫn đứng yên không nhúc nhích thì thầm với nhau:

- Hình như là không được rồi, Mimi

- Chắc tại vì tụi mình mới chỉ là Tiểu Tiên tập sự, Shishi

Yodouna lạnh lùng nói:

- Ta không rảnh để xem các ngươi làm trò con bò.

Nói rồi vung roi đánh vào Natsumi. Đường roi bay rất nhanh, Natsumi không tài nào né kịp. Nhưng trước khi cây roi kịp chạm vào người Natsumi thì nó đã bị hất ngược lại. Một bóng người con gái nhỏ nhắn đột ngột xuất hiện trước mặt Natsumi. Miruten và Shiorin mừng rỡ kêu lên:

- Kirari ~~~

Cô gái tên Kirari quay lại mỉm cười nói:

- Hai em không sao chứ?

Miruten và Shiorin nói với hai hàng nước mắt:

- Gặp lại chị tụi em mừng quá~~~

Kirari bật cười, quay sang nói với Natsumi và Momo:

- Hai cậu không sao chứ?

Natsumi và Momo ngơ ngác gật đầu. Yodouna nổi quạo:

- Cản được cây roi của ta, không lẽ ngươi là Precure?

Kirari mỉm cười nói:

- Đúng vậy, còn ngươi chắc là thuộc hạ của hoàng đế Yodou phải không?

Yodouna kênh mặt lên nói:

- Đúng vậy! Lần này mục tiêu của bọn ta là ở thế giới con người chứ không phải là Yubitopia, tốt nhất là ngươi không nên cản trở.

- Ngươi quên rồi sao? Nhiệm vụ của Precure là bảo vệ thế giới. Thế giới con người cũng vậy, Yubitopia cũng vậy, không hề phân biệt.

Yodouna tức giận nói:

- Yodoukaijin! Xử nó!

Con Yodoukaijin liền đưa tay vung cú đấm về phía Kirari. Trong khoảnh khắc, Kirari rút ra một chiếc smartphone rồi kêu lên:

- Precure! Miracle Morphin~

Một luồng điện màu vàng phát ra từ người Kirari khiến những người xung quanh loá mắt. Natsumi và Momo nhìn kĩ lại thì thấy Kirari đã hoá thành một nữ chiến binh Precure với trang phục màu vàng, mái tóc đen dài của Kirari cũng chuyển sang màu vàng. Kirari tự giới thiệu:

- Chớp vàng thần tốc! Cure Sparkling!

Miruten và Shiorin vỗ tay:

- Hoan hô~

Con Yodoukaijin liền bắn ra hàng loạt cục rác về phía Kirari và nhóm Natsumi, Kirari liền lần lượt dời Natsumi, Momo và hai Tiểu Tiên ra xa bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Yodouna tặc lưỡi:

- Tốc độ cũng ấn tượng thật.

Nói rồi liền vung roi đánh vào Yodoukaijin, con quái vật kêu lên một tiếng rồi lại bắn ra loạt đạn rác thứ hai, lần này tốc độ rác bay đến được tăng lên. Kirari thầm nghĩ:

- Là do tác dụng của cây roi sao? Nếu vậy thì... Thunderclap Arrow

Kirari đưa tay lên hướng về phía những viên đạn rác đang bay đến, hàng loạt tia điện từ lòng bàn tay cô phóng ra, bắn rơi hết rác. Yodouna lại quất thêm một roi nữa vào con Yodoukaijin, nó tiếp tục bắn ra thêm một làn đạn rác khác nhanh và mạnh hơn, Kirari phải nhảy lùi về phía sau để tránh né. Cô nhận định:

- Mỗi lần quất roi là tốc độ lại tăng lên, cứ tiếp tục như vậy thì mình dù có nhanh đến đâu cũng không bắt kịp. Phải dứt điểm ở đây thôi.

Kirari lấy ra một cây thanh gươm ngắn, vào tư thế chuẩn bị.

- Flashing Thunder

Yodouna vừa định quất thêm một roi nữa vào Yodoukaijin thì Kirari phóng tới, cô như một tia chớp vàng cực nhanh, lưỡi gươm của cô chém ngang con Yodoukaijin, một tiếng nổ vang lên, con Yodoukaijin biến mất, chỉ còn lại cái thùng rác cháy đen và một đống rác xung quanh. Yodouna ngao ngán nói:

- Precure! Lần sau sẽ gặp lại!

Nói rồi thì bỏ đi. Miruten và Shiorin chạy đến chỗ Kirari mừng rỡ tung hô:

- Hay quá~ Kirari mạnh quá~

Kirari trở về hình dạng bình thường của mình, nhẹ nhàng mỉm cười nói:

- Nacchan đang tìm hai đứa đó.

Hai Tiểu Tiên đang vui vẻ, nghe tên Nacchan thì tâm trạng lại chùn xuống. Bất ngờ Momo chạy đến nắm lấy tay Kirari, hớn hở nói:

- Cậu...cậu là Precure... là Precure! Precure vừa cứu mạng mình, ôi sung sướng quá~~~

Kirari cười bối rối cố đẩy Momo ra khỏi mình. Natsumi thì đến cạnh Miruten và Shiorin, cô hỏi:

- Hai cậu không sao chứ?

- Bọn tớ không sao, Mimi~

Natsumi cười tươi rói:

- Vậy là tốt quá rồi

Miruten và Shiorin nhìn nụ cười rạng rỡ của Natsumi, lại nhớ đến khi nãy cô dũng cảm đứng ra bảo vệ cho cả hai và Momo, trong lòng bỗng nảy sinh ý muốn được gắn bó với Natsumi. Đây chính là khởi đầu cho câu chuyện kỳ diệu của họ

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com