Truyen30h.Com

Miracle Star Precure

- Cả lớp trật tự, thầy có thông báo!

Người thầy giáo nói với giọng trịnh trọng khiến cho Natsumi, Momo và các bạn trong lớp chú ý. Mọi người im lặng chờ nghe giáo viên chủ nhiệm của mình có gì cần thông báo. Thấy cả lớp chăm chú nhìn mình, thầy chủ nhiệm nói tiếp:.

- Từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới. Kurokage-kun, vào đây đi em.

Cánh cửa lớp liền mở ra, một nam sinh bước vào. Các bạn nam trong lớp thấy vậy thì không khỏi thất vọng còn các bạn nữ thì bắt đầu xì xầm bàn tán bấn loạn. Nam sinh này cao ráo, có mái tóc xoăn cắt ngắn và gương mặt điển trai, cậu nở nụ cười tươi rói, tự giới thiệu trước lớp:

- Xin chào mọi người! Mình tên là Kurokage Jin, học sinh chuyển trường từ Nagoya đến đây. Rất mong được mọi người giúp đỡ!

Jin nói xong rồi khẽ cúi người xuống, trên môi vẫn không quên nở nụ cười thân thiện. Tác phong của Jin gây ấn tượng cho mọi người trong lớp, đặc biệt là các bạn nữ bắt đầu cảm thấy bấn loạn trong lòng. Natsumi và Momo cũng có thiện cảm với Jin. Giới thiệu xong rồi, thầy chủ nhiệm chỉ định Jin ngồi ở bàn trống cuối lớp cạnh cửa sổ, cũng là chỗ ngồi ngay phía sau Natsumi. Jin đi đến chỗ ngồi của mình, vui vẻ cười nói với Natsumi và Momo:

- Từ nay chiếu cố cho tớ nhe!

Nhìn nụ cười rạng ngời của Jin, Natsumi và Momo đều không khỏi cảm thấy hơi xao xuyến. Đến giờ ra chơi, Mei và Chihaya cùng một số bạn nữ khác đều kéo đến chỗ của Jin để trò chuyện làm quen. Cha mẹ của Jin là bác sĩ, gia đình khá giả. Cả nhà chuyển đến đây vì cha mẹ Jin nhận việc tại một bệnh viện mới ở đây. Jin có tính cách hòa đồng vui vẻ nên ngay lập tức tạo thiện cảm cho những người bạn mới cùng lớp. Sau một hồi trò chuyện, Jin bỗng quay sang nói với Momo:

- Cậu có thể dẫn tớ đi tham quan quanh trường được không?

Momo ngạc nhiên nói:

- Tớ...tớ ư?

Jin gật đầu cười. Momo lúc này cảm nhận được có vô số ánh nhìn của những bạn nữ cùng lớp đang ghim vào mình, tự giác không lạnh mà run. Momo muốn từ chối, nhưng thấy Jin nhìn mình với nụ cười tươi rói và ánh mắt mong đợi, cô không nỡ làm cậu cụt hứng, nên đành nói:

- Thôi được! Tớ, Natsumi, Mei và Chihaya sẽ dẫn cậu đi tham quan quanh trường, nhưng bây giờ sắp hết giờ ra chơi rồi, cậu đợi đến giờ nghĩ trưa nhé.

Jin vui mừng cảm ơn Momo. Mei và Chihaya được đi cùng với mỹ nam nên cũng phấn khích trong lòng. Natsumi hiểu ý Momo ngại nếu đi riêng hai người thì sẽ bị bàn tán, nên mới muốn có người đi cùng. Cô nhìn Jin vẫn đang cười nói vui vẻ, trong lòng bỗng cảm thấy băn khoăn.
______________________________________

Đến giờ nghĩ trưa, mọi người cùng nhau kéo xuống căn tin. Như thường lệ, có cả một hàng dài đang chờ đợi được nhận bữa trưa từ người đẹp Tomita Nanaka. Mỗi người đều nhận được một bữa ăn thơm ngon bổ dưỡng và nụ cười tươi rói từ Nanaka, khiến bữa ăn càng thêm ngon miệng, tinh thần phấn chấn. Jin bước đến trước mặt Nanaka, không quên nụ cười trên môi. Nanaka thấy Jin thì nói:

- Hình như đây là lần đầu tiên chị thấy em thì phải?

Jin trả lời:

- Dạ! Em là học sinh mới chuyển đến đây, em tên là Kurokage Jin, rất vui được gặp chị.

Nanaka đáp lại bằng nụ cười:

- Chào mừng em đến đây! Chị tên Tomita Nanaka. Bây giờ em ăn gì?

- Cho em một phần cơm cá ngừ và súp Miso ạ.

Nanaka vui vẻ múc đồ ăn rồi đưa cho Jin, Hitomi đứng trong bếp lườm Nanaka liên tục. Jin nhận lấy đồ ăn rồi đi về bàn, nơi Natsumi, Momo, Mei và Chihaya đang ngồi đợi. Mei nói:

- Jin-kun hòa đồng với mọi người thật, gặp ai cậu cũng bắt chuyện dễ dàng.

Jin nói:

- Tớ luôn thích trò chuyện, gần gũi với mọi người xung quanh. Tớ muốn được kết thân với thật nhiều người.

Chihaya hỏi:

- Chắc là cậu được nhiều người theo đuổi lắm phải không? Cậu có bạn gái chưa?

Jin cười nói:

- Làm gì có chứ?

Momo cười châm chọc:

- Thật không đó?

Jin chỉ lắc đầu cười, mọi người cũng cười theo, riêng Natsumi nhìn Jin với ánh mắt băn khoăn. Suốt giờ nghĩ trưa, nhóm Natsumi dẫn Jin đi tham quan xung quanh trường, mọi người đều cười nói vui vẻ. Sắp đến giờ vào lớp, năm người cùng nhau đi về lớp. Jin bỗng hỏi Natsumi:

- Natsumi-san, cậu có điều gì thắc mắc muốn hỏi tớ hả?

- Sao cơ?

- Tớ thấy từ sáng đến giờ cậu cứ nhìn tớ với ánh mắt băn khoăn như đang suy nghĩ điều gì đó. Hay là do tớ tưởng tượng?

Natsumi lúng túng nói:

- Tớ...tớ xin lỗi. Chắc là cậu khó chịu lắm?

Jin lắc đầu cười nói:

- Không sao! Cậu có gì thắc mắc thì cứ hỏi, đừng ngại.

Natsumi ngập ngừng một chút rồi nói:

- Cậu có đang che giấu chuyện buồn gì không?

Jin nghe vậy thì nhướng mày lên, Natsumi nói tiếp:

- Tuy...tuy cậu luôn luôn tươi cười, nhưng tớ thấy trong ánh mắt cậu dường như không có niềm vui thật sự...

Nụ cười trên môi Jin khựng lại. Bầu không khí trở nên nặng nề. Natsumi vội cúi đầu nói:

- Tớ xin lỗi, tớ lỡ nhiều chuyện quá rồi!

Jin vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nói:

- Không sao. Cảm ơn cậu đã thành thật. Chuyện tớ đang giấu trong lòng, sau này khi nào thích hợp tớ sẽ nói.

Tuy Jin vẫn tươi cười, nhưng bầu không khí trở nên khá gượng gạo. Jin nói tiếp:

- Các cậu về lớp trước đi, tớ vào nhà vệ sinh một chút.

Nói rồi liền đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Natsumi cảm thấy vô cùng khó xử, Momo đến an ủi:

- Dù sao cũng lỡ rồi, mình về lớp thôi, có gì xin lỗi cậu ấy sau.

Natsumi gật đầu, cùng Momo, Mei và Chihaya đi về lớp, nhưng vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng động lớn từ phía nhà vệ sinh. Quay lại nhìn thì trông thấy một con Yodoukaijin đang làm loạn. Con Yodoukaijin này có hình dạng khá giống với Yodoukaijin Cơ Bắp trước đây, nhưng không cao lớn vạm vỡ bằng. Natsumi thấy Yodoukaijin ở gần khu vực nhà vệ sinh thì liền nghĩ đến Jin đang gặp nguy hiểm, cô ngay lập tức chạy về phía nhà vệ sinh. Mei và Chihaya thấy vậy thì hốt hoảng gọi tên Natsumi, nhưng cô đã chạy mất rồi. Momo thấy vậy thì thở dài, quay sang nói với Mei và Chihaya:

- Hai cậu tìm chỗ an toàn đi, để tớ đuổi theo cậu ấy!

Nói rồi không để Mei và Chihaya kịp trả lời, Momo đã chạy theo Natsumi. Natsumi chạy đến gần nhà vệ sinh đã thấy Jin đang đứng trước cửa, cách không xa chỗ Yodoukaijin đang làm loạn khiến các học sinh khác sợ hãi. Natsumi chạy đến bên cạnh khiến Jin ngạc nhiên hỏi:

- Natsumi-san? Sao cậu lại ở đây?

Natsumi vừa thở vừa nói:

- Ở đây nguy hiểm lắm, mau chạy thôi!

Jin vẫn đứng trơ ra đó, gương mặt tỏ ra vô cùng khó hiểu. Natsumi thấy vậy cũng không hiểu Jin đang nghĩ gì. Momo lúc này cũng đã chạy đến, trách Natsumi:

- Sao cậu cứ thích tìm đến chỗ nguy hiểm vậy?

- Tớ...tớ xin lỗi. Jin-kun, mình mau rời khỏi đây thôi!

Jin vẫn đứng yên bất động. Bỗng nhiên một cái bóng áo hồng xuất hiện, tung ra cú đấm thật mạnh vào Yodoukaijin, đó chính là Cure Petal/Nanaka. Natsumi và Momo thấy Nanaka xuất hiện thì mừng rỡ. Jin thì lộ ra vẻ thích thú:

- Ồ...Đó chính là Precure ư?

Nanaka đứng giáp mặt với Yodoukaijin, Hiichan lên tiếng:

- Nạn nhân nằm ở giữa bụng, Susu

Nanaka ngay lập tức lao đến, tung ra hàng loạt những cú đấm uy lực vào bụng Yodoukaijin. Tốc độ và sức mạnh của Nanaka vượt trội so với Yodoukaijin, nó không thể chống đỡ, rất nhanh chóng, một cái lỗ lớn xuất hiện giữa bụng Yodoukaijin, Nanaka ngay lập tức Nanaka đưa tay kéo nam sinh ở bên trong ra. Ngay sau đó Nanaka dồn toàn lực vào nắm đấm của mình, tung ra đòn kết liễu.

- Shining Precure Punch!

Yodoukaijin bị đấm vào bụng, ngay lập tức nổ tung. Natsumi, Momo và các học sinh xung quanh đều vỗ tay hoan hô. Nanaka nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vì vụ tấn công của Yodoukaijin, tiết học chiều bị hoãn lại 15 phút. Natsumi, Momo và Jin cùng với Mei và Chihaya đi về lớp. Natsumi thấy Jin im lặng không nói gì, nghĩ là Jin vẫn còn giận vì câu hỏi khiếm nhã của mình khi nãy, bỗng nhiên Jin lên tiếng hỏi:

- Natsumi-san! Tại sao khi nãy cậu lại chạy đến chỗ tớ?

Câu hỏi bất ngờ của Jin khiến Natsumi bối rối, cô trả lời:

- Tại...tại vì tớ lo cậu gặp nguy hiểm...

Jin nghe vậy thì chăm chú nhìn Natsumi. Ánh nhìn của Jin khiến Natsumi cảm thấy ngượng ngùng, Momo, Mei và Chihaya cũng cảm thấy kì lạ. Bỗng nhiên Jin cười nói:

- Cậu thật thú vị đấy, và dễ thương nữa, dễ thương hệt như hai bé này.

Nói rồi bất ngờ đưa tay bẹo má Miruten và Shiorin đang treo trên cặp Natsumi. Hai bé giật mình cố nhịn không kêu lên. Natsumi và Momo cũng hốt hoảng không kịp phản ứng. Một lát sau Jin buông tay ra, rồi quay người đi thẳng về lớp. Natsumi và Momo nhìn theo hoang mang, cảm thấy anh bạn này thật kì lạ.
_________________________________

Màn đêm buông xuống, tại tư gia của nhà Kurokage, Jin đang ngồi một mình trong phòng riêng, bỗng có tiếng nói từ ngoài ban công vọng vào:

- Ngày đầu tiên ở trường mới của ngài thế nào?

Jin bình thản nói:

- Không tệ. Khá là thú vị.

Giọng nói bên ngoài nói:

- Thật mừng là ngài thích ngôi trường này. Ngài thấy cháu gái của Cure Nexus thế nào?

Jin nói:

- Chẳng có gì đặc biệt, nhưng con bé bạn thân của nó... Rất thú vị, và cũng khiến ta rất khó chịu...

Người đứng bên ngoài ngạc nhiên "Ồ" một tiếng. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, một giọng nữ cất lên:

- Jin? Mẹ nghe có tiếng nói chuyện? Có ai trong phòng hả con?

- Dạ không, con đang nói chuyện điện thoại với bạn ấy mà!

- Nhớ đừng thức khuya quá đấy!

- Dạ~

Jin trả lời với giọng ngoan ngoãn, bà Kurokage nghe vậy thì yên tâm rời đi. Nghe tiếng bước chân của bà Kurokage xa dần, Jin dùng giọng lạnh lùng và uy quyền nói với người ở ngoài ban công:

- Yashi! Ngươi cứ việc tập trung thu thập năng lượng bóng tối, không có lệnh của ta thì không cần đến đây.

Yashi cung kính nói:

- Tuân lệnh, Yodou-sama

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com