Truyen30h.Net

Miracle Star Precure

Trên một con phố đông đúc, mọi người đang hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Một Yodoukaijin hình dạng chiếc đồng hồ treo tường đang đứng gần cây cột điện và hút điện từ đó. Các Precure nhanh chóng có mặt. Trông thấy Yodoukaijin không hề tấn công ai mà chỉ hút điện từ cây cột, mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Hana nói:

- Nó đang làm gì vậy?

Mirei nói:

- Không biết nữa, dường như nó đang hút điện. Có lẽ là Yodoukaijin này cần có điện vì một mục đích nào đó.

Natsumi nói:

- Dù sao đi nữa cũng phải ngăn nó lại!

Momo nói:

- Đúng vậy!

Nói rồi Natsumi và Momo cùng xông tới, Nanaka kêu lên:

- Khoan đã! Cẩn thận!

Ngay khi Natsumi và Momo đang nhảy đến thì Yodoukaijin Đồng hồ bỗng lên tiếng:

- Đã nạp đầy năng lượng!

Một lỗ đen bỗng mở ra, hút vào cả Yodoukaijin lẫn Natsumi và Momo. Các thành viên Precure còn lại chứng kiến đều kinh hãi.










- Tỉnh dậy đi Natsumi, Mimi

- Momo mau tỉnh dậy, Shishi

Natsumi và Momo từ từ mở mắt ra, hai người ngồi dậy nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang trong khu công viên gần trường. Cả hai quan sát xung quanh nhưng không thấy Yodoukaijin đâu. Miruten hỏi:

- Hai cậu không sao chứ, Mimi?

Natsumi nói:

- Tớ không sao, còn Momo thì sao?

Momo nói:

- Tớ ổn. Miruten với Shiorin có sao không?

- Bọn tớ không sao, Shishi

Natsumi thắc mắc:

- Lạ thật, tụi mình đang chiến đấu ở phố Chijaku mà? Sao bây giờ lại ở đây?

Momo nói:

- Không biết nhóm Nanaka-san thế nào rồi?

Miruten nói:

- Bọn tớ đã cố gắng liên lạc nhưng không được, Mimi

- Eeeeeehhhhhhh???????

Bỗng nhiên có tiếng người kêu lên khiến cả bọn giật mình. Có hai cô gái độ bằng tuổi với Natsumi và Momo từ đâu chạy đến. Một người cao ráo, có mái tóc nâu cột đuôi ngựa, người còn lại thân hình nhỏ nhắn, đeo kính và thắt tóc bím. Cả hai dừng lại trước Miruten và Shiorin, cô bé tóc đuôi ngựa chỉ vào hai tiểu tiên rồi nói:

- Hai con này mới vừa nói chuyện phải không?

Nghe câu này thì cả nhóm Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin đều giật nảy mình. Cô bé đeo kính nói:

- Hình như là vậy áh!

Natsumi luống cuống nói:

- Không... Không phải đâu! Đây chỉ là hai con thú nhồi bông bình thường thôi!

Cô bé tóc đuôi ngựa tỏ vẻ nghi ngờ:

- Thiệt không? Tui với Yacchan mới thấy hai bé nói chuyện rõ ràng mà?

Momo nói:

- Hai người nghe nhầm th.... Yac... Yacchan?

Momo chợt trông thấy hai cô bé này có vẻ quen quen, rồi cô bỗng giật mình khi trông thấy có một con khỉ đang ngồi trên vai cô bé tóc đuôi ngựa. Miệng Momo lẩm bẩm:

- Không... Không lẽ....

Cô bé tóc đuôi ngựa ngồi xuống lấy tay chọt chọt vào Miruten và Shiorin khiến cả hai thấy rất nhột nhưng phải cố nhịn không la lên. Cô bé vừa chọt vừa nói:

- Sao nhìn giống như hai bé đang cố gồng lên quá vậy?

Natsumi vội chạy đến ôm lấy Miruten và Shiorin rồi nói:

- Đừng... Đừng đụng vào đồ chơi của tớ! Mình đi thôi, Momo

Natsumi định cùng Momo bỏ đi thì Momo lên tiếng:

- Hai cậu tên gì?

Thái độ của Momo khiến Natsumi ngạc nhiên. Cô bé tóc đuôi ngựa cười nói:

- Tên tớ là Hanasaki Minami, còn đây là bạn thân của tớ Gokishida Yachiko, biệt danh Yacchan. À, còn đây là bé khỉ tớ nuôi, Moeko-chan!

Natsumi, Miruten và Shiorin nghe xong ba cái tên này thì hoang mang nghĩ thầm:

- Không lẽ trùng tên?

Riêng Momo thì dấy lên trong lòng một sự xúc động. Tuy không rõ như thế nào, nhưng cô đã xác định được người đang đứng trước mặt mình lúc này chính là bà ngoại của cô, hay chính xác hơn là bà lúc còn trẻ. Momo cố kìm nén cảm xúc để không chạy đến ôm chầm lấy Minami. Cô cố giữ bình tĩnh lại rồi nói:

- Tớ là Sakurai Momo, đây là Kawanago Natsumi, bạn thân của tớ. Bọn tớ là những Precure đến từ tương lai.

Một vài giây trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng gió thổi. Natsumi, Miruten và Shiorin thất thanh kêu lên:

- HẢ??????

Chú khỉ Moeko liền chỉ vào mặt Miruten và Shiorin:

- Ah! Nói chuyện thật rồi kìa, Moe

Minami và Yacchan thì gật gật đầu nói:

- Àh! Ra là vậy!











Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin ngồi trong phòng khách nhà của Minami, cũng chính là ngôi nhà của Momo sau này. Natsumi nhìn tấm lịch treo trên tường đề ngày 1 tháng 8 năm 1972 thì cảm thấy không thể tin được. Dường như hố đen do Yodoukaijin tạo ra đã đưa bốn người trở về quá khứ. Miruten và Shiorin chăm chú nhìn Moeko đang ngồi đối diện. Moeko cũng nhìn cả hai. Miruten và Shiorin trông thấy bộ dạng con khỉ của Moeko thì không khỏi cảm thấy buồn cười, cứ bặm môi nhịn cười liên tục. Moeko thì nhướng mày lên hỏi:

- Hai đứa là tiểu tiên đến từ tương lai hả? Moe

Miruten và Shiorin không nhịn được nữa, cười phá lên:

- Ahahahaha, "Moe", Hahahahaha

- Dễ thương quá, Shishi~~~

Natsumi vội nói:

- Hai cậu trật tự đi, bất lịch sự quá!

Tuy nói vậy nhưng bản thân cô cũng cười tủm tỉm khi thấy Moeko như thế này. Trước giờ mọi người đều xem Moeko là Binh trưởng mạnh mẽ ngầu lòi, nhưng lúc này cô chỉ là một con khỉ nhỏ nhắn khiến Natsumi cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Moeko nói:

- Ủa có gì mà cười dữ vậy? Ngôn ngữ của tiểu tiên như vậy là bình thường mà? Moe

Miruten và Shiorin lại cười phá lên:

- Lại "Moe" nữa rồi, Mimi !!!!!!

- Đau bụng quá, Shishi !!!!!

BỤP BỤP

Moeko chịu không nổi nữa liền nhảy đến ký vào đầu Miruten và Shiorin, bây giờ hai bé mới chịu im lặng. Minami và Yacchan từ trong bếp bưng ra dĩa trái cây và nước uống. Minami nói:

- Hai cậu cứ tự nhiên. Cha mẹ tớ đi thăm họ hàng xa đến tuần sau mới về.

Natsumi nói:

- Cảm ơn cậu cho bọn tớ ở nhờ. Nhưng không biết phải làm thế nào để quay về đây...

Minami lạc quan nói:

- Đừng lo, đừng lo! Chỉ cần đánh bại tên Yodoukaijin đã đưa các cậu tới đây, lúc đó chắc chắn các cậu sẽ có thể trở về.

Natsumi hỏi:

- Làm sao cậu biết?

Minami vô tư nói:

- Thì không phải thường là vậy sao? Tiêu diệt được quái vật thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ?

Natsumi nghe vậy thì gật đầu thấy cũng có lý. Yacchan để ý thấy Momo từ nãy giờ không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào Minami thì thắc mắc:

- Sakurai-san? Cậu ổn chứ?

Nghe gọi tên thì Momo giật mình, cô nói:

- Àh xin lỗi, tại tớ còn hơi bị sốc ấy mà!

Minami nói:

- Cậu đừng lo! Nhất định bọn tớ sẽ cố hết sức giúp các cậu trở về tương lai!

Minami nói với nụ cười lạc quan rạng rỡ trên môi khiến Momo cảm thấy vô cùng ấm áp. Nụ cười này với Momo vô cùng thân thuộc, nhưng cũng không ít lạ lẫm vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được gặp lại bà ngoại trong hình dạng như thế này. Natsumi ngồi cạnh cũng phần nào đoán được tâm tình của Momo. Moeko bỗng lên tiếng:

- Cơ mà... làm sao các cậu biết Minami cũng là Precure? Moe

- Hả?

- Bọn tớ chưa có ai nói Minami là Precure cả, làm sao các cậu biết được? Moe

Natsumi và Momo hoang mang nhìn nhau không biết phải nói thế nào. Hai người không muốn tiết lộ quá nhiều về tương lai. Minami bỗng vỗ tay nói:

- Tớ biết rồi! Nhất định ở tương lai tên tuổi của tớ sẽ trở nên nổi tiếng, có phải như vậy không?

Momo nói:

- Ờ thì...

Minami phấn khích nói:

- Nè, hai cậu kể cho tớ nghe về tương lai đi!

Yacchan nói:

- 50 năm sau chắc tụi mình đều trở thành bà già hết rồi, cậu có chắc là cậu muốn nghe không?

Nghe câu này thì Minami tái mặt, cô liền đổi ý:

- Thôi thôi thôi! Đừng kể! Tớ không muốn nghe!

Moeko thì tự nói với chính mình:

- 50 năm sau, chắc là mình đã có được nhân dạng xinh đẹp rồi nhỉ? À, hai cậu tiểu tiên tương lai có nhân dạng chưa? Moe

Miruten và Shiorin nhìn nhau rồi buồn bã quay sang nói với Moeko:

- Rất tiếc, bọn này chỉ có thể biến thành điện thoại thôi, Mimi

- Muốn có nhân dạng sao mà khó quá, Shishi

Moeko thở dài:

- Haizz, tớ cũng vậy, muốn trở thành một cô gái xinh đẹp nhưng không được, Moe...

Nhìn bộ dạng ủ rũ của Moeko, Miruten và Shiorin chợt cảm thấy xúc động, nghĩ thầm trong lòng:

- Thật không ngờ Moeko-san cũng từng có thời giống hệt như mình, Mimi

- Vậy là nếu cố gắng, sau này nhất định mình cũng sẽ được như Moeko-san, Shishi

Hai bé bước đến cầm lấy tay Moeko rồi vừa nói nước mắt vừa chảy ròng ròng:

- Tụi mình cùng nhau cố gắng, Mimi~

- Cần cù bù thông minh, tụi mình nhất định sẽ làm được, Shishi~

- Miruten, Shiorin....MOE~~~~

Moeko xúc động òa lên khóc rồi cả ba ôm chầm lấy nhau. Chứng kiến khung cảnh này, Natsumi, Momo, Minami và Yacchan cùng mỉm cười.








Buổi chiều hôm đó, cả nhóm cùng nhau đi vòng quanh khu phô để tìm kiếm tung tích của Yodoukaijin đồng hồ. Nhưng dường như Natsumi và Momo không quá khẩn trương. Hai người đều muốn tận dụng cơ hội này để trải nghiệm cuộc sống thời Showa, đặc biệt là Momo muốn dành càng nhiều thời gian bên cạnh Minami càng tốt. 

Lúc này đang là mùa hè, gió hiu hiu thổi, ánh nắng chói chang oi bức, tiếng ve sầu kêu nghe thật rộn ràng. So với 50 năm sau, bầu không khí này cảm giác tự nhiên chân thật hơn. Bốn cô gái ngồi ở một gian hàng đá bào, vừa thưởng thức món đá bào mát lạnh, vừa nghe đài radio phát những bài hát kinh điển của thời Showa, nhưng với Minami và Yacchan thì đây là những bài hát rất tân thời. Momo nói:

- Lâu lắm rồi tớ mới được ăn đá bào thế này.

Natsumi nói:

- Tớ cũng vậy. Thời của tụi mình toàn là đi uống trà sữa.

Minami hỏi:

- Trà sữa? Là trộn trà và sữa tươi với nhau hả?

Natsumi và Momo nghe vậy thì bật cười, Momo nói:

- Không phải, thật ra trà sữa là.... là sao hả Natsumi?

Natsumi gãi gãi đầu:

- Ờ thì... Tờ cũng không rõ... Nói chung là có vừa có vị trà, vừa có vị sữa, và có nhiều hương vị khác nhau như socola, bạc hà, trái cây....

Minami nói:

- Heh... Nghe hấp dẫn quá...

Yacchan hỏi:

- Ở tương lai người ta vẫn thích ăn takoyaki chứ?

Momo cười nói:

- Takoyaki thì thời đại nào cũng được ưa chuộng hết.

Yacchan thở phào nói:

- May quá, vậy chắc là tiệm takoyaki nhà mình vẫn còn hoạt động. 

Natsumi và Momo khẻ liếc nhau mỉm cười. Một lát sau, Momo hỏi:

- Minami-chan, tại sao cậu lại lấy tên là Cure Nexus?

Minami nói:

- Vì Nexus nghĩa là sự liên kết. Tớ muốn thông qua việc chiến đấu, có thể kết nối mọi người lại gần nhau hơn. Mọi người cùng đối xử tốt với nhau, khi đó không phải thế giới sẽ trở thành một nơi rất tuyệt với sao?

Natsumi và Momo nghe vậy không khỏi ngưỡng mộ tinh thần lạc quan của Minami. Momo lấy điện thoại của mình ra nói:

- Minami-chan, Yacchan. Tụi mình selfie đi.

Minami và Yacchan chớp chớp mắt, Minami hỏi:

- Seo...seo-phi là gì?

Momo cười nói:

- Ở tương lai người ta thường dùng điện thoại để chụp ảnh làm kỷ niệm ấy mà.

Minami và Yacchan tròn mắt ngạc nhiên. Cả hai đều kinh ngạc khi trong thấy chiếc smartphone trên tay Momo. Minami nói:

- Điện thoại mà sao nhìn giống tivi thu nhỏ quá vậy????

Yacchan thì nói:

- Thật là nhỏ gọn tiện lợi, có thể mang theo bất cứ đâu!!!

Momo và Natsumi vui vẻ chỉ cho Minami và Yacchan xem những tính năng của chiếc smartphone. Những hình ảnh sặc sỡ sống động khiến Minami và Yacchan vô cùng thích thú. Sau đó bốn người cùng Miruten, Shiorin và Moeko làm vài kiểu selfie. Yacchan cũng lấy máy ảnh ra để chụp vài tấm. Các cô gái cùng nhau đi chơi thật vui vẻ suốt buổi chiều hôm đó.








Tối hôm đó Natsumi và Momo ngủ lại ở nhà Minami. Cảm giác trong lòng cả hai lúc này thật khó tả. Natsumi và Momo nằm ngủ với nhau ở phòng của cha mẹ Minami, cũng là phòng của mẹ Momo sau này. Natsumi hỏi:

- Chắc là cậu vui lắm phải không?

- Ừm! Không ngờ tớ lại được gặp lại bà trong hoàn cảnh này!

Natsumi nói:

- Cái đó gọi là duyên đấy!

Momo mỉm cười nói:

- Có lẽ là vậy!

Miruten nói:

- Yacchan với Moeko-san lúc còn nhỏ dễ thương ghê, Mimi

Shiorin nói:

- Moeko-san tuy hơi nghiêm túc, nhưng lại đáng yêu vô cùng, Shishi

Natsumi và Momo nghe vậy thì lại nhớ đến Moeko đang bị phong ấn ở thời điểm hiện tại. Momo nói:

- Tuy tớ rất muốn ở lại đây với bà, nhưng chúng ta phải trở về thôi!

Natsumi nói:

- Phải! Có việc chúng ta cần phải làm...

Miruten nói:

- Cơ mà... Hình như đây là lần đầu tiên hai cậu ngủ chung với nhau phải không? Mimi

Lúc này Natsumi và Momo mới chợt giật mình nhận ra cả hai đang nằm sát cạnh nhau. Hai người vội ngượng ngùng nhích ra xa xa nhau, gương mặt đỏ ửng cả lên. Shiorin tủm tỉm cười:

- Có gì mà hai cậu mắc cỡ quá vậy? Shishi

Momo lấp liếm nói:

- Ngủ...ngủ sớm thôi, mai mình phải dậy sớm đi tìm Yodoikaijin.

Natsumi nói:

- Ph... Phải đó, ngủ thôi!

..........

Sáng sớm hôm sau, Minami mở cửa phòng định gọi Natsumi và Momo dậy. Nhưng vừa mở cửa ra thì cô phì cười nói:

- Hai người thân thiết thật, ôm nhau ngủ luôn....









Sáng hôm đó các cô gái lại cùng nhau đi tìm Yodoukaijin Đồng hồ, nhưng lại không tìm ra được tung tích gì. Natsumi sốt ruột nói:

- Kỳ lạ thật, mọi thứ quá yên bình.

Momo nói:

- Hay là Yodoukaijin đã trở về năm 2022 rồi?

Minami nói:

- Không thể nào! Vậy thì phải làm sao?

Yacchan cố trấn an mọi người:

- Các cậu bình tĩnh đi, tớ nghĩ là sớm muộn gì Yodoukaijin cũng sẽ xuất hiện thôi!

Đi được thêm một đoạn, các cô gái bỗng trông thấy một người ông lão khoảng gần 80 tuổi đang đứng trước cổng một ngôi nhà. Bỗng nhiên ông gục người xuống, tay ôm ngực tỏ ra đau đớn. Các cô gái hốt hoảng định chạy đến đỡ ông dậy thì giật mình khi trông thấy cơ thể ông như đang dần tan biến đi. Tiếp theo đó Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin nhận ra cơ thể mình cũng đang muốn tan biến theo. Mọi người đều bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông lão bỗng hóa thành Yodoukaijin đồng hồ rồi chạy đến hút điện ở một cột điện gần đó. Các cô gái chứng kiến đều vô cùng bàng hoàng. Được một lúc sau thì cơ thể Yodoukaijin ổn định trở lại không tan biến nữa, cả Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin cũng vậy. Yacchan nói:

- Đây chính là Yodoukaijin Đồng hồ mà hai cậu nói đến phải không?

Natsumi và Momo gật đầu. Minami lên tiếng hỏi:

- Mục đích của ông là gì???

Yodoukaijin Đồng hồ không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào trong ngôi nhà, miệng lẩm bẩm:

- Aki-chan! Aki-chan yêu dấmu...

Các cô gái liền hướng mắt nhìn vào ngôi nhà, bên trong là một đôi vợ chồng trẻ khoảng hai mươi tuổi đang cùng nhau đứng phơi đồ trên sân, trông họ rất vui vẻ hạnh phúc. Minami hỏi:

- Hai người đó là ai?

Yodoukaijin chậm rãi nói:

- Đó là ta và Aki-chan lúc còn trẻ. Hai vợ chồng tuy không có con, nhưng bọn ta đã có một cuộc sống rất hạnh phúc. Cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau già đi... Bà ấy chính là niềm hạnh phúc của ta, nhưng bây giờ, chỉ còn lại một mình ta mà thôi...

Lúc này các cô gái mới hiểu được lý do tại sao Yodoukaijin lại muốn trở về thời đại này. Yodoukaijin quay sang nói với Natsumi và Momo:

- Ta sẽ đưa hai cháu trở về năm 2022, hãy để ta ở lại đây.

Natsumi nghe vậy thì bối rối không biết phải làm thế nào. Momo suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Cháu hiểu cảm giác muốn gặp lại người thân của bác, nhưng bác không thuộc về thời đại này, dù ở lại đây bác cũng không thể ở bên cạnh vợ bác được.

Yodoukaijin nói:

- Ta không quan tâm! Chỉ cần được nhìn thấy cô ấy là đủ rồi!

Minami nói:

- Mối liên kết giữa hai bác mong manh đến vậy sao?

- Cái gì?

- Cháu biết bác rất đau lòng khi mất đi người thân, nhưng cháu tin chắc rằng Aki-san sẽ không muốn bác sống như thế này! Bác ấy muốn bác trân trọng những tình cảm và kỷ niệm giữa hai người và tiếp tục sống, cho dù âm dương cách biệt nhưng vẫn hướng về nhau, đó mới là mối liên kết thật sự!

Yodoukaijin tức giận hét lên:

- CÂM MỒM!!!!

Nói rồi vung thanh kiếm có dạng kim đồng hồ tấn công. Các cô gái nhảy lùi lại, Minami nói:

- Cậu mau né qua một bên đi, Yacchan!

- Ok, cẩn thận đó!

Minami, Natsumi và Momo đứng cạnh nhau. Moeko, Miruten và Shiorin lần lượt biến thành ba chiếc điện thoại.

- Precure! Miracle Morphin!

Minami bắt đầu chuyển hóa. Cô vận trên mình một bô trang phục trắng viền cầu vồng, váy ngắn chưa tới gối. Mái tóc đuôi ngựa màu nâu chuyển thành màu vàng kim.

- Mối liên kết mạnh mẽ, Cure Nexus!

- Ánh dương lan tỏa, Cure Gold!

- Ánh trăng thuần khiết, Cure Silver!

Yodoukaijin gào thét:

- Đừng cản đường ta!!!!!

Một loạt cây kim được phóng ra từ mặt đồng hồ, ba Precure bật nhảy lên né đòn. Yodoukaijin tiếp tục phóng kim ra tần công. Minami đưa tay lên:

- Reflecting Mirror!

Một lớp màn chắn xuất hiện phía trước cả ba Precure, những cây kim chạm vào bức màn thì bị đánh bật lại về phía Yodoukaijin. Yodoukaijin bị trúng đòn thì càng thêm tức giận. Cây kim trên đồng hồ xoay thật nhanh. Tốc độ những cây kim được phóng ra lại tăng lên. Momo đưa tay lên đỡ:

- Moonlight Shield!

Bức màn chắn xuất hiện ngăn chặn những cây kim, nhưng cường độ tấn công ngày càng tăng khiến Momo không biết mình còn giữ được bao lâu. Natsumi nói:

- Hắn tấn công liên tục, không có sơ hở cho mình phản công.

Minami nói:

- Để đó cho tớ lo!

Minami vung tay một cái, dưới chân cô bỗng xuất hiện một đoạn cầu vồng. Minami nói:

- Lên thôi, Moeko!

- Ok, Moe!

Moeko bỗng hóa thành một cây gậy trên tay Minami. Natsumi và Momo trầm trồ:

- WOW! Giống hệt Nanaka-san và Hiichan!

Miruten và Shiorin thì khóc thầm:

- Sao tụi mình không làm được như vậy TvT

Minami nói:

- Lên thôi!

Đoạn cầu vồng dưới chân Minami bắt đầu kéo dài ra, Minami cứ thế lướt tới, luồn lách né tránh những cây kim do Yodoukaijin phóng ra.

- Precure! Rainbow Rush!

Minami nhanh chóng tiếp cận được Yodoukaijin, cô vung gậy đánh vào bụng Yodoukaijin, hất tung nó lên không trung. Natsumi và Momo liền nắm tay nhau:

- Precure! Dual Shining Shower!

Chùm đạn ánh sáng bắn ra khiến Yodoukaijin nổ tung. Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin ngay lập tức nhận ra cơ thể đang dần tan biến. Momo vội bay đến chỗ Minami. Cô đến trước mặt Minami và Yacchan. Trong lòng Momo có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cô không biết phải nói gì. Minami mỉm cười nói:

- Khi về đến tương lai, nhớ đi tìm bọn tớ nhé. Lúc đó chắc bọn tớ đều trở thành những bà lão hết rồi!

Nhìn nụ cười tươi trên môi Minami, Momo không cầm lòng được, cô chạy đến ôm chầm lấy Minami. Sau một thoáng ngạc nhiên, Minami cũng đưa tay ôm lấy Momo, cho đến khi cô tan biến hoàn toàn......





Trờ về năm 2022, Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin xuất hiện trở lại ở ngay chỗ họ đã biến mất. Nhóm Nanaka vội chạy đến hỏi:

- Các em có sao không? Không phải các em bị cuốn vào hố đen với Yodoukaijin sao?

Natsumi và Momo chợt nhận ra hai người đã quay trở lại ngay thời điểm mình biến mất. Cả hai quay sang nhìn ông lão đang đứng gần đó. Hai người chạy đến lo lắng hỏi:

- Ông có sao không ạ?

Ông lão lộ vẽ buồn bã, nhưng ánh mắt đã có vẻ thanh thản hơn, ông nói:

- Có lẽ các cháu nói đúng. Aki-chan không muốn ông cứ đau buồn như thế này mãi. Từ nay ông sẽ trân trọng những kỷ niệm với bà ấy và tiếp tục sống.

Nói rồi ông lão cúi đầu chào Natsumi và Momo rồi bỏ đi. 






Chiều hôm đó, Yacchan lấy ra một quyển sổ nhỏ, Momo chưa từng thấy quyển sổ này. Yacchan mở quyển sổ ra và bên trong là những tấm ảnh bà và Minami đã chụp cùng Natsumi và Momo. Natsumi và Momo tròn mắt ngạc nhiên, Natsumi nói:

- Vậy là bà biết sẽ có lúc bọn cháu trở về quá khứ sao?

Yacchan cười nói:

- Bà cũng không chắc, biết đâu là hai người nào giống các cháu thì sao?

Momo lẩm bẩm:

- Vậy bà ngoại có biết cháu chính là Momo ngày xưa không?

Yacchan nói:

- Bà không chắc, nhưng sau khi các cháu biến mất, Minami nói cậu ấy cảm giác cô bạn Momo rất thân quen...

Momo nghe vậy thì lại thấy xúc động trong lòng. Cô lấy điện thoại ra mở xem những tấm ảnh đã chụp với Minami ở quá khứ. Tuy bây giờ không thể gặp lại nữa, nhưng cô cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng. Vì mối liên kết giữa cô và bà ngoại luôn mạnh mẽ, vượt qua cả khoảng cách không gian và thời gian.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net