Truyen30h.Com

Miracle Star Precure

- Tớ thích cậu! Từ rất lâu rồi.... Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu!

Hình ảnh và câu nói của Mirei lặp đi lặp lại mãi trong đầu Natsune. Không hiểu sao càng nghĩ đến giây phút đó, Natsune càng cảm thấy hai má nóng ran lên, trống ngực đập thình thịch.

- Nacchan? Nacchan? Nacchan!!!!!

Natsune giật mình khi nghe tiếng gọi, nhìn lại thì thấy Natsumi, Momo, Nanaka, Hitomi, Hana, Kirari, Miruten và Shiorin đang nhìn mình. Natsune ngơ ngác hỏi:

- Có... Có chuyện gì vậy?

Hana nói:

- Câu đó tụi này hỏi mới phải. Cậu làm gì cầm bọc rác đứng thẩn thờ trước cửa nhà vậy?

Natsune chợt nhớ ra là mình đang định đi đổ rác, cô liền rối rít nói mình phải đi đổ rác rồi chạy đi. Cả bọn đứng nhìn theo. Natsumi nói:

- Natsune-san có ổn không vậy?

Momo nói:

- Được tỏ tình cái như trở thành người mất hồn luôn!

Hai tiểu tiên không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo lưng Natsune đang chạy đi. Ánh mắt Shiorin hiện lên vẻ lo lắng, còn Miruten thì lại có vẻ khó chịu. Từ chuyến đi chơi ở thành phố Hagukumi đến nay đã được 3 ngày. Kể từ đó đến giờ Natsune vẫn thường hay thẩn thờ mất tập trung như vậy. Lúc nào cô cũng nghĩ đến lời tỏ tình của Mirei. Lúc ban đầu cô cảm thấy vô cùng bối rối, nhưng càng về sau thì cô lại càng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Tuy nhiên cô cũng không thể nào quên được cảm xúc của mình đối với Yubina. Những cảm xúc mâu thuẫn đan xen nhau khiến đầu óc Natsune rối như tơ vò.

Lúc này ở tiệm Takoyaki nhà Yacchan, Mirei đang đứng chống cằm, mắt nhìn về nơi xa xăm. Mirei cứ nghĩ rằng tỏ tình rồi thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thế nhưng từ ngày tỏ tình đến giờ, Natsune lúc nào cũng cố ý tránh mặt cô. Mirei tự hỏi phải chăng mình đã quyết định sai lầm? Nhóm Natsumi và Momo thấy vậy thì cảm thấy khá mệt mỏi. Saya ngồi cùng mọi người, thở dài nói:

- Hai người đó đã như vậy suốt ba ngày nay rồi đấy!

Hitomi nói:

- Sao phải mệt mỏi như vậy nhỉ? Rõ ràng Mirei tốt hơn Yubina nhiều mà? Nếu là em thì em sẽ chọn Mirei!

Nanaka nói với giọng châm chọc:

- Vậy nếu tìm được người khác tốt hơn chị, em sẽ bỏ chị theo người đó hả?

Nanaka đâu biết rằng câu này đã chạm vào nỗi buồn thầm kín của Hitomi. Vừa buồn vừa giận, Hitomi vung tay vỗ mạnh vào vai Nanaka một cái. Nanaka nhây nhớt kêu đau rồi vỗ lại vào vai Hitomi. Hai bên lại bắt đầu cãi nhau chí chóe. Bầu không khí trở nên náo nhiệt, riêng hai tiểu tiên thì vẫn im lặng, cả hai đều đang suy nghĩ về việc của Natsune.




Khoảng 9h sáng, lúc này Natsumi và Momo đang ở trong lớp học. Miruten và Shiorin lên sân thượng trường hóng gió. Cả hai vẫn thường làm vậy trong các tiết học. Hai bé làm vài động tác tập thể dục, hít thở không khí trong lành rồi ngồi xuống lấy gói bim bim ra ăn. Shiorin vừa ăn vừa hỏi:

- Cậu nghĩ sao về chuyện của sensei, Shishi?

Miruten nói:

- Tớ thấy chị ta thật ngu ngốc, Mimi

Shiorin nghe vậy thì cảm thấy khó chịu, khẽ nhíu mày lại nói:

- Cậu vẫn còn ghét sensei đến vậy sao, Shishi?

Miruten cắn một miếng bim bim rồi nói:

- Sau khi biết chuyện giữa chị ta và Yubina, làm sao tớ có thể ghét chị ta được nữa chứ? Tớ đâu phải là kẻ vô tâm, Mimi

Shiorin nghe vậy thì bớt khó chịu hơn, nhưng vẫn không thích thái độ của Miruten. Miruten thở dài nói tiếp:

- Tớ đã lỡ có những lời nói và hành động như vậy, bây giờ làm sao dám đối mặt với chị ấy chứ, Mimi

Shiorin gật gù nói:

- Nói cũng đúng, cậu làm sensei tổn thương biết bao nhiêu. Nhưng mà tớ cũng giống cậu mà, chỉ cần cậu thật lòng xin lỗi thì chị ấy sẽ tha thứ thôi, Shishi

Miruten tỏ ý không vui nói:

- Xin... xin lỗi thì nhục lắm, Mimi...

Shiorin biết rõ tính cao ngạo của Miruten nên chỉ biết lắc đầu cười khổ. Xong rồi cô nói:

- Vậy còn lúc nãy cậu nói chị ấy ngu ngốc là ý gì, Shishi?

Miruten nói:

- Thì như lời Hiichan đã nói, tại sao lại phải đắn đo lựa chọn khi rõ ràng Mirei tốt hơn Yubina gấp ngàn lần?

Shiorin nói:

- Cũng phải thông cảm cho sensei, được tỏ tình bất ngờ quá nên bối rối là đương nhiên, Shishi

- Ồ... Cô ta tỏ tình rồi à?

Miruten và Shiorin nghe giọng nói từ phía sau thì giật mình quay lại nhìn, cả hai cùng biến sắc khi thấy người vừa nói chính là Yubina. Hai tiểu tiên đều run rẩy sợ hãi không biết phải làm gì, Yubina thì cười đắc ý nói:

- Chắc chắn là cậu ấy đang bối rối không biết phải làm cách nào để từ chối mà không khiến cho Mirei bị tổn thương, vì cậu ấy vẫn không thể quên được mình!

Miruten tuy đang rất sợ, nhưng nghe vậy thì nổi quạo nói:

- Đừng có nằm mơ! Cô còn lâu mới sánh được với Mirei, Mimi

Ánh mắt Yubina liền loé lên sắc giận, ả lao tới đưa tay ra bắt lấy Miruten. Do quá bất ngờ và sợ hãi nên cả hai tiểu tiên đều không kịp phản ứng. Yubina cầm Miruten trên tay, mỉm cười nói:

- Chị đây cũng rất tò mò muốn biết Nacchan sẽ chọn ai giữa chị và Mirei đấy.

Nói rồi quay sang nói với Shiorin:

- Nói với Nacchan hãy một mình đến tìm chị và cho chị câu trả lời, lúc đó chị sẽ thả nhóc này ra.

Nói rồi liền tung người lên không trung rồi mất hút. Shiorin hoảng loạn nói:

- Làm...làm sao đây? Natsumi và Momo đang bận học nên không thể phiền đến hai cậu ấy được! Làm sao đây? Làm sao đây?

Hết cách, Shiorin bèn chạy về nhà Yacchan.





Ở nhà Yacchan. Mirei từ trong bếp bước ra thì va trúng vào Natsune đang định bước vào. Natsune bị đụng trúng vào trán nên lấy tay ôm đầu kêu đau, Mirei vội hỏi:

- Tớ xin lỗi! Cậu có sao không?

Mirei vừa hỏi vừa đưa tay sờ sờ lên trán Natsune. Natsune nói:

- Không sao, tớ không sao!

Natsune chợt nhận ra Mirei đang đưa tay sờ trán mình, ánh mắt chứa đầy quan tâm lo lắng. Trống ngực Natsune bỗng đập thình thịch, cô giật mình lùi lại mấy bước, hai má lại nóng ran lên, trong lòng cảm thấy vừa xấu hổ vừa rộn ràng. Mirei thấy Natsune lùi ra xa thì tưởng rằng mình đã bị ghét, trong lòng thầm hối hận vì đã thổ lộ tình cảm. Saya đứng nhìn cảnh này mà ức chế không chịu được, hai tay bóp méo cái măm đang cầm trên tay.

- Không xong rồi, Shishi!!!

Bỗng nhiên Shiorin chạy vào kêu lên phá tan bầu không khí gượng gạo. Ba người Saya, Mirei và Natsune hỏi có chuyện gì. Shiorin vừa thở hổn hển vừa kể lại chuyện Miruten bị Yubina bắt. Natsune nghe xong thì không nói một lời, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài, Mirei không kịp ngăn lại. Saya nói:

- Cửa tiệm để chị trông cho, em mau đuổi theo Nacchan đi!

Mirei gật đầu rồi liền chạy ra đuổi theo Natsune, nhưng bước ra ngoài cửa thì đã không thấy Natsune đâu.



Yubina nằm dựa vào một góc cây trên ngọn đồi phía sau trường Izumi, bên cạnh là Miruten đang bị nhốt bên trong một chiếc lọ thủy tinh. Miruten liên tục kêu la gào thét, đấm đá các kiểu nhưng không ăn thua. Yubina không để ý đến Miruten, ả nằm đó nhớ đến những tháng ngày ả còn là một chú sóc tiểu tiên, cùng vui đùa với Nacchan. Ả cảm thấy bồi hồi khi nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ, nhưng ả tuyệt đối không hối hận với lựa chọn của mình. Yubina quay sang nói với Miruten:

- Nếu như nhóc lựa chọn giống chị thì đâu có bị bắt như bây giờ, phải không?

Miruten nói:

- Chị khỏi chào mời, tui không theo chị đâu, Mimi

Yubina cười hừ một tiếng rồi nói:

- Thay vì làm điện thoại cho người khác cầm biến thân, tự mình có sức mạnh chiến đấu không phải sẽ hay hơn sao?

Miruten ngập ngừng một chút rồi nói:

- Đúng là nếu có thể tự mình chiến đấu được như Moeko-san thì thật hay biết bao, nhưng mà... Tui muốn tự mình mạnh mẽ hơn, chứ không phải làm theo cách của chị, Mimi

Yubina cảm thấy khó chịu, ả nhấc cái lọ lên rồi ném chiếc lọ lên không trung. Miruten sợ hãi la hét om xòm. Yubina để mặc cho cái lọ rơi xuống. Vì mặt đất toàn là cỏ nên cái lọ vẫn không vỡ. Miruten ở bên trong chóng mặt xây xẩm hết cả mặt mày, miệng lẩm bẩm:

- Mị... Mị sẽ báo thù, Mimi...

Bỗng có tiếng bước chân, Yubina mỉm cười nói:

- Quả nhiên là cậu đoán được chỗ này.

Natsune bước lại gần chỗ Yubina, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc phức tạp. Miruten thấy Natsune chỉ đến một mình thì trong lòng vừa kinh hãi vừa lo lắng. Yubina nói tiếp:

- Chỗ này rất giống với ngọn đồi mà chúng ta từng cùng nhau chơi đùa ở Yubitopia, phải vậy không?

Natsune nói:

- Phải, rất giống!

Yubina nói:

- Hồi đó vui thật nhỉ?

Natsune đang bối rối với bao nhiêu cảm xúc ngỗn ngang trong lòng, bây giờ chứng kiến Miruten bị bắt, Yubina lại nhắc chuyện cũ thì cơn giận trong cô bỗng bừng lên. Natsune gằn giọng hỏi:

- Nếu vui thì tại sao cậu lại bỏ đi để theo bọn Yodou?

Yubina lạnh lùng nói:

- Suốt ngày bị sensei la mắng, cậu không thấy căm ghét lão ta sao?

Miruten nghe câu này thì động tâm, tự nhìn lại bản thân mình. Natsune nói:

- Đúng là... tớ cũng đã rất sợ và ghét sensei, nhưng mà... đó không phải là lý do để đi theo bọn Yodou!!!!

Yubina nói:

- Tớ thì căm thù lão ta. Sự nghiêm khắc và những lời la mắng của lão ta khiến tớ hận không thể...

Yubina nói đến đây thì ngưng lại khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của Natsune. Ả thở dài ngồi dậy, mở nắp cái lọ và lấy Miruten ra cầm trên tay. Ả nói:

- Không nói chủ đề này nữa. Muốn tớ thả con bé này ra thì hãy trả lời câu hỏi của tớ?

Natsune hai tay đang nắm chặt lại nói:

- Hỏi gì?

Yubina nói:

- Giữa tớ và Mirei, cậu chọn ai?

Natsune sững sờ khi nghe câu hỏi này. Yubina nói tiếp:

- Cậu ta đã tỏ tình với cậu rồi phải không? Nhưng cậu vẫn chưa trả lời, vì người cậu thực sự yêu...là tớ, đúng không?

Natsune để lộ sự giật mình như bị Yubina nói trúng tim đen, cô im lặng một hồi lâu rồi nói:

- Phải... tớ vẫn còn yêu cậu...

Yubina nghe vậy thì sự hoan hỉ và kiêu ngạo dâng lên trong lòng. Gương mặt ả hiện rõ sự thỏa mãn.

- Nhưng mà... Tôi sẽ không chọn cậu...

Câu nói này của Natsune khiến Yubina ngay lập tức sượng đi. Cô nói tiếp:

- Tôi không thể lựa chọn ở bên cạnh một kẻ sẵn sàng đi theo cái ác và làm tổn thương đến những người xung quanh! Sensei đã vì cậu đau buồn mà chết, bây giờ cậu lại làm hại học trò của tôi, tôi sẽ không tha thứ cho cậu!!!

Natsune nói câu này với giọng vô cùng dứt khoát rõ ràng. Yubina vừa giận vừa đau lòng, cảm giác bị phản bội xâm chiếm lấy ả. Bỗng ả cảm thấy đau nhói ở tay. Thì ra Miruten đã cắn vào tay ả. Bình thường cắn kiểu này không xi nhê gì đối với Yubina, nhưng do đang bị kích động nên vừa bị cắn là Yubina lập tức buông tay ra. Miruten cố chạy về phía Natsune, Yubina giận dữ đưa ngón tay hướng phía Miruten rồi bắn ra một tia đạn laser. Natsune liền hóa thành dạng con sóc tiểu tiên, đẩy Miruten qua một bên rồi cả hai cùng chạy vào trong lùm cây lẫn trốn.

Hai cô trò tiểu tiên cùng nhau cố chạy xuống ngọn đồi để trở về nhà Yacchan, ở đó cả hai sẽ được an toàn. Nhưng Nacchan bỗng khuỵ xuống, Miruten giật mình khi thấy đầu gối Nacchan bị thương, dường như là do bị viên đạn laser khi nãy bắn trúng. Nacchan cố nén đau nói:

- Mặc kệ chị, em chạy trước đi, Natsu

Miruten quát lên:

- Tại sao chị lại đi một mình? Sao không đợi Mirei đi cùng, Mimi?

- Vì...chị lo cho em quá, nên chạy ngay đến đây mà không kịp suy nghĩ gì, Natsu

Miruten vừa cảm động vừa giận chính mình, cô nói:

- Tại sao chị lại phải lo cho em như vậy chứ, Mimi? Em đã nói và làm rất nhiều điều quá đáng với chị mà?

Nacchan nở nụ cười hiền từ nói:

- Chị không trách em đâu, do chị là một giáo viên tồi thôi, Natsu

Miruten nghe câu này thì không kiềm được nữa, nước mắt trào ra, sà vào lòng Nacchan khóc nức nở, vừa khóc vừa nói:

- Em xin lỗi...em xin lỗi...

Nacchan cũng vô cùng xúc động, nhưng cô cố đẩy Miruten ra và nói:

- Chị biết rồi, chị tha lỗi cho em, giờ em mau chạy đi, Natsu

- Không! Em không bỏ chị đâu, Mimi

Nacchan đang không biết phải làm thế nào thì biến sắc khi thấy Yubina đang bước đến. Gương mặt của ả lúc này lạnh như băng. Nacchan và Miruten ôm chặt lấy nhau, không phải là vì sợ hãi mà là vì hai người muốn bảo vệ nhau. Yubina nói với giọng vô cảm:

- Tôi đã thật sự tin rằng có thể thuyết phục được cậu tự nguyện đi theo tôi, nhưng xem ra không được rồi. Đã vậy thì... tôi sẽ bắt cậu và con bé đó về để tẩy não, lúc đó cậu sẽ mãi mãi ngoan ngoãn và ở bên cạnh tôi.

Nacchan và Miruten nghe câu này thì tái mặt, hai người thà chết còn hơn phải chịu cảnh bị tẩy não. Yubina bước tới đưa tay ra định bắt lấy cả hai thì một ánh lửa bỗng loé lên.

- Khí Viêm Vạn Trượng!

Mirei từ trên cao giáng xuống một gậy toé lửa, Yubina giật mình thu tay lại rồi nhảy về phía sau hơn chục mét. Ánh mắt Mirei như ngọn lửa bừng cháy nhìn thẳng vào Yubina. Yubina nói:

- Hừ! Định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Ngươi biết rõ là Nacchan vẫn còn yêu ta mà phải không?

Yubina nói lời này với mục đích khiến Mirei dao động, nhưng Mirei lại vẫn điềm nhiên nói:

- Ta biết chứ, nhưng cho dù như vậy...

Mirei xoay cây gậy mấy vòng trên không trung rồi cắm mạnh xuống đất, cô nói tiếp:

- Ta sẽ luôn luôn bảo vệ Nacchan và những người ta yêu thương!

Nacchan ở phía sau chứng kiến và nghe câu này thì trong lòng rung động dữ dội. Miruten nói:

- Wow! Ngầu quá, Mimi

Yubina cảm thấy sức chịu đựng của ả đã đến cực hạn, ả quyết định sẽ kết liễu Mirei ngay tại đây rồi bắt Nacchan về. Ả liền biến ra một hắc trượng rồi nói:

- Để xem chết rồi thì ngươi bảo vệ được ai?

Nói rồi liền cầm gậy xông tới, vung gậy tấn công . Mirei nhanh chóng đưa gậy lên đỡ rồi hất sang một bên. Yubina xoay người lại, vung gậy quét phía dưới hai chân Mirei, nhưng cô đã kịp nhảy lên, tiện đà bổ gậy vào đầu đối phương. Yubina phản ứng rất nhanh, đưa gậy lên đỡ rồi nhân đó hất Mirei lên cao. Yubina liền đứng dậy đưa tay lên bắn ra hàng loạt viên đạn laser. Mirei đang ở trên không trung không thể tránh né, liền xoay gậy của mình liên tục tạo thành một vòng xoáy, đánh bật những viên đạn trở lại phía Yubina, ả liền nhảy sang một bên để tránh đòn. Mirei nhân lúc đó phóng thẳng gậy của mình về phía đối phương. Yubina vừa phải né đạn xong, thấy có thêm đòn tấn công đang đến thì chỉ kịp đưa gậy lên đỡ. Hai cây gậy va vào nhau, gậy của Mirei bị bật ra, còn Yubina thì bị dư chấn nên lùi lại mấy bước, hai tay tê rần, đầu óc choáng váng. Chính trong giây phút ngắn ngủi ấy, Mirei đã chụp lấy cây gậy của mình, lao nhanh về phía Yubina.

- Viêm Hổ!

Mirei lao đến với tốc độ như một con hổ. Một ngọn lửa bừng lên như con hổ đang vồ lấy con mồi. Cây gậy của Yubina vỡ ra thành trăm mảnh, ả bị đánh hất tung ra xa hơn ba chục mét. Tuy thương tích đầy mình, nhưng ả biết nếu còn ở lại thì ả khó toàn mạng nên liền cố nén đau, đứng dậy bỏ chạy.

Mirei không đuổi theo mà chạy đến xem xét tình hình Nacchan và Miruten. Mirei hỏi:

- Hai người không sao chứ?

Nacchan gật đầu. Mirei nhìn thấy Nacchan bị thương ở chân nhưng không nguy hiểm thì thở phào rồi bất ngờ nâng Nacchan lên, ôm cô vào lòng. Mirei nhẹ nhàng nói:

- Không sao là tốt rồi!

Cái ôm khiến Nacchan hơi giật mình, nhưng cô cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Miruten chứng kiến khoảnh khắc này mà trong lòng cảm thấy vô cùng khoan khoái. Lúc này từ dưới đồi lại có người chạy lên, lần này là Natsumi, Momo và Shiorin. Miruten đang ngạc nhiên thì Natsumi đã chạy đến ôm lấy Miruten khóc sướt mướt. Miruten bối rối:

- Sao...sao cậu lại khóc, Mimi?

Natsumi vừa khóc vừa nói:

- Còn phải hỏi nữa sao? Cậu làm tớ lo quá chừng!

Nghe câu này thì Miruten thấy có lỗi vô cùng. Cảm giác như mình luôn khiến người khác phải lo lắng. Momo nói:

- Nghe nói cậu bị bắt cóc, bọn tớ lo lắng quá phải chạy đi tìm cứu cậu ngay!

Miruten hỏi:

- Hai cậu trốn học như vậy có sao không?

Momo lắc đầu nói:

- Không sao, Yacchan đã giả làm phụ huynh gọi điện xin cho tụi tớ về sớm rồi. Từ nay về sau không được tự ý lang thang một mình nữa đó.

Miruten gật đầu, mọi người sau đó cùng nhau trở về.








Tối hôm đó Natsune đến trước cửa phòng Mirei. Vết thương ở đầu gối tuy còn đau nhưng cô vẫn có thể tự đi lại được trong nhân dạng. Cô gõ cửa bước vào phòng khiến Mirei vô cùng ngạc nhiên. Natsune ngồi xuống giường rồi nói:

- Cảm ơn cậu, vì đã cứu tớ và Miruten.

Mirei biết đây chỉ là câu mở lời nên bình thản nói:

- Có gì đâu, chuyện đó là đương nhiên rồi.

Bầu không khí liền trở nên im lặng. Sau không biết bao lâu, Mirei hỏi:

- Cậu còn gì khác muốn nói không?

Natsune biết không thể né tránh được nữa, cô nói:

- Về lời tỏ tình của cậu...

Mirei liền nín thở, hồi hộp chờ đợi. Natsune nói tiếp:

- Tớ chưa thể trả lời ngay được!

Không cần phải nói cũng biết Mirei thất vọng thế nào khi nghe câu này. Natsune nói:

- Tớ cần có thời gian để sắp xếp và xác định lại cảm xúc của mình, nhưng mà tớ không muốn chúng ta cứ ngại ngùng giữ khoảng cách với nhau như những ngày vừa qua, cho nên... chúng ta hãy cứ tiếp tục làm bạn bè bình thường như trước đây nhé?

Mirei nghe câu này không biết nên vui hay nên buồn. Cô cảm thấy thật tốt khi có thể trở lại bình thường với nhau như trước, nhưng nghe thật không khác gì cô vừa bị friendzone. Cô đành gượng cười nói:

- Ừm, mình cứ tiếp tục làm bạn với nhau như từ trước đến giờ.

Natsune nghe vậy thì như trút được gánh nặng trong lòng. Hai người nói thêm vài câu an ủi động viên nhau rồi Natsune đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng cô quay đầu lại nói:

- Lúc trưa khi cậu đánh nhau với Yubina, tớ đã toàn tâm toàn ý cổ vũ cho cậu đấy. Vì cậu... cũng là một người tớ vô cùng yêu thương...

Mirei nghe câu này thì đơ ra vài giây rồi run giọng hỏi:

- Yêu thương... giống như cách cậu yêu thương Miruten và mọi người?

Natsune trầm ngâm giây lát rồi nói:

- Có lẽ là hơn vậy nữa!

Natsune nói xong thì cảm thấy vô cùng ngại ngùng vội bỏ đi, để lại Mirei đang ngồi ngơ ngác, một niềm hân hoan đang trổi dậy trong lòng.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com