Truyen30h.Com

Miracle Star Precure

- Phần Takoyaki của mấy đứa đây!

Natsune đặt bốn phần Takoyaki lên bàn, Miruten cười tươi rói nói:

- Cảm ơn neechan nhiều lắm, Mimi

Natsune mỉm cười nói:

- Ừ, em ăn cho thật no đi nhe!

- Dạ~~~

Tiếng "Dạ" của Miruten nghe rất ngoan ngoãn khiến người khác không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Shiorin nói:

- Sao bây giờ cậu ngoan dữ vậy, Shishi? Lại còn gọi chị ấy là "neechan" nữa chứ?

Miruten nói:

- Tớ ngoan hồi nào tới giờ mà, với lại gọi "neechan" nghe gần gũi hơn, Mimi

Mọi người nghe vậy thì đều cười rộ lên. Ăn uống một hồi, Momo để ý thấy Natsumi hôm nay cứ tủm tỉm cười suốt, cô tò mò hỏi:

- Cậu đang có chuyện gì vui hả? Thấy sáng giờ cậu cứ cười tủm tỉm suốt?

Natsumi nghe Momo hỏi thì hớn hở nói:

- Àh! Thật ra là tớ đang rất vui, vì ngày mai Kiara-chan sẽ ghé thăm tớ!

Momo bỗng cảm thấy lùng bùng lỗ tai, cô nghĩ là mình nghe lầm nên hỏi lại:

- Kiara-chan? Là cô bạn thân thời thơ ấu của cậu bây giờ đang ở Mỹ ấy hả?

Natsumi gật đầu nói:

- Phải! Cậu ấy đang trong kỳ nghỉ và đã ở nhà bà con trên Tokyo được một tuần rồi, ngày mai cậu ấy sẽ đến đây chơi!

Natsumi khi nói không giấu được niềm vui trên gương mặt, Momo bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng cô đơn trống vắng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gượng nở nụ cười nói:

- Ồh! Vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi.....








Cả ngày hôm đó Momo không tài nào tập trung học được. Trong đầu cô lúc này hiện lên hình ảnh Natsumi và Kiara đang nắm tay nhau đi chơi vui vẻ, mặc dù cô chưa từng biết mặt Kiara trông như thế nào. Giờ ra chơi Natsumi lo ngồi bấm điện thoại nhắn tin với Kiara, Momo ngồi nhìn, gương mặt hiện rõ sự buồn bực. Chihaya và Mei đến ngồi cạnh châm chọc:

- Có người ghen rồi kìa~~~

- Natsumi không chú ý đến cậu luôn, phải làm sao đây~~~

Momo cố tỏ ra không quan tâm, cô đứng dậy nói:

- Hai câu đang nói xàm gì vậy? Việc gì tớ phải ghen chứ?

Nói rồi bỏ ra khỏi lớp. Jin thấy vậy thì nở nụ cười, trong lòng nảy lên một ý tưởng.

Momo đứng hóng gió trên sân thượng, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra để khiến tâm trạng nhẹ nhàng hơn rồi đứng dựa vào lan can, lòng tự hỏi:

- Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy? Cậu ấy chỉ đi chơi với bạn thôi mà? Lúc cậu ấy đi với Nanaka-san hay những người khác mình đâu có như vậy?

Rồi cô lại nghĩ đến câu nói khi nãy của Chihaya:

- Có người ghen rồi kìa~

Momo tự hỏi phải chăng mình đúng là đang ghen? Nhưng tại sao lại phải ghen? Có gì mà phải ghen? Trừ khi...

- Natsumi đi với người khác khiến cậu khó chịu vậy sao?

Giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Momo, cô quay lại nhìn thì thấy Jin đang bước đến. Momo thở dài nói:

- Tớ cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa...

Jin nói:

- Bản thân cậu đã biết rõ lý do rồi, chỉ là do cậu đang tự phủ nhận thôi!

Momo bị nói trúng tim đen thì giật mình, hai má liền ửng đỏ lên. Jin nói tiếp:

- Ngày mai cậu có đi cùng với Natsumi không?

Momo buồn bã lắc đầu. Jin thở dài nói:

- Chắc là cậu tủi thân lắm, cảm giác mình không bằng được Kiara, cảm thấy thật bất công khi Natsumi quan tâm đến Kiara nhiều hơn...

Momo nghe vậy thì trong lòng lại càng trở nên nặng nề hơn. Jin nói tiếp:

- Chắc là cậu.... ước gì Kiara biến mất nhỉ?

Những tiếng cuối Jin nói rất khẽ, nhưng âm thanh lại rất rõ ràng, từng câu chữ như chui vào lỗ tai Momo. Trong đầu Momo bỗng xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ khiến cô giật mình, Momo lui lại mấy bước run giọng nói:

- Cậu... Cậu đang nói gì vậy?

Jin mỉm cười ngây thơ nói:

- Không có gì, tớ đùa thôi, đừng để ý!

Nói rồi quay người bỏ đi, để lại Momo một mình trên sân thượng. Shiorin từ nãy giờ im lặng, lúc này cảm nhận được điều gì đó khác thường, lo lắng hỏi:

- Momo? Cậu không sao chứ?

Momo nói:

- Tớ không sao, chỉ là hơi nhức đầu thôi.

- Cậu đừng quá lo lắng về chuyện của Natsumi, Shishi. Cậu ấy lâu ngày gặp lại bạn cũ nên hơi phấn khích quá thôi mà.

Momo "Ừ" một tiếng cho qua chuyện, rồi chờ đến khi tiếng chuông reo mới trở lại lớp.





Sau khi tan học Natsumi vội vàng về nhà trước, nói là phải tranh thủ lên kế hoạch để ngày mai dẫn Kiara đi chơi. Momo, Nanaka và Hitomi nhìn theo bóng lưng Natsumi đang vội vã rời đi, trong lòng Momo lại dấy lên cảm giác khó chịu. Nanaka như đoán được tâm trạng của Momo, đặt tay lên vai Momo rồi nói:

- Đừng buồn, em vẫn là chiến hữu quan trọng của Natsumi mà.

Momo trầm giọng nói:

- Chiến hữu thì cũng đâu thể so với bạn thân được?

Nói rồi rảo bước bỏ đi. Nanaka thở dài nói:

- Haizz, hai em ấy lúc bình thường thì rất ngoan hiền, nhưng gặp chuyện giận dỗi nhau thì cũng mệt mỏi thật.

Hitomi nói:

- Ngoan thì ngoan, nhưng đụng chuyện liên quan đến người mình thích thì làm sao giữ bình tĩnh được?

Nanaka nhìn theo Momo, bỗng một cảm giác bất an dấy lên khiến Nanaka biến sắc. Hitomi chú ý thấy biểu hiện trên gương mặt Nanaka thì hỏi có chuyện gì. Nanaka cố tập trung xác định xem cảm giác nguy hiểm đến từ đâu, nhưng nó đã biến mất. Nanaka nhíu mày lẩm bẩm:

- Không lẽ là mình tưởng tượng?








Buổi tối, Momo ngồi làm bài tập. Bài vở xong xuôi hết rồi, Momo lại ngồi thở dài, nỗi phiền muộn đã đeo bám theo cô suốt ngày hôm nay. Shiorin dĩ nhiên là cảm nhận được, nói:

- Natsumi chỉ là do lâu rồi mới gặp lại người bạn ấy nên mới như vậy thôi. Cậu ấy vẫn xem cậu là bạn thân mà, Shishi

Momo lãnh đạm đáp:

- Nhưng bạn thân nhất thì vẫn là Kiara-chan!

Shiorin vội nói:

- Kh... Không phải vậy đâu, Shishi!

- Làm sao cậu biết?

Câu hỏi của Momo khiến Shiorin cứng họng, cô quả thật cũng không biết được ai mới là người bạn thân nhất trong lòng Natsumi. Momo thấy Shiorin không trả lời được thì thầm nghĩ:

- Quả nhiên ngay cả Shiorin cũng thừa nhận người bạn thân nhất của cậu ấy là Kiara-chan chứ không phải là mình. Tuy cậu ấy luôn cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng chắc là vẫn còn giận chuyện mình làm đứt cái vòng của Kiara-chan tặng lắm...

Nghĩ đến đây thì lòng Momo cảm thấy hơi nhói, bức rức khó chịu vô cùng.

- Ước gì Kiara biến mất nhỉ?

Câu nói lúc sáng của Jin chợt vang lên trong đầu Momo khiến cô giật mình. Shiorin thấy sắc mặt Momo thay đổi thì hỏi:

- Có chuyện gì vậy, Shishi?

Momo ngơ ngác một lúc rồi nói:

- Không... Không có gì...





Đêm hôm đó, Nanaka bỗng giật mình thức dậy. Trực giác cho cô biết có chuyện chẳng lành. Nhìn vào đồng hồ thì thấy lúc này là 3h sáng, Nanaka vội đi lên phòng của Momo. Vừa bước đến cửa thì cánh cửa đã mở ra, Shiorin chạy ra với gương mặt hốt hoảng. Nanaka vội hỏi:

- Shiorin, Momo đâu rồi???

Shiorin vừa khóc vừa nói:

- Em...em không biết...Em giật mình tỉnh dậy thì không thấy cậu ấy đâu cả, Shishi...

Nanaka liền bước vào phòng, chỉ thấy bên trong không một bóng người, cánh cửa sổ mở toang...







7h30 sáng, Natsumi đứng trước cổng ga Shibata. Cô vui mừng hớn hở vẫy tay khi thấy từ ga bước ra một cô gái tóc cột hai chùm, nước da trắng trẻo bụ bẫm, trông vô cùng xinh xắn. Cô gái kia thấy Natsumi thì cũng mừng rỡ vẫy tay chào rồi chạy đến. Hai người tay bắt mặt mừng sau nhiều năm không gặp, cười nói không thôi mà hai khóe mắt cũng hơi ngấn lệ. Natsumi nói:

- Lâu rồi không gặp, nhìn cậu bây giờ xinh thật đấy!

Kiara cười nói:

- Cậu cũng vậy, very beautiful~

Kiara nói bằng giọng chuẩn người Mỹ khiến Natsumi thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Natsumi hỏi:

- Cậu ăn sáng chưa?

Kiara nói:

- Tớ bắt chuyến tàu sớm nên chưa kịp ăn gì cả, now I'm hungry~

Natsumi cười nói:

- Ok! Vậy mình đi ăn trước nhe?

Kiara nói:

- Tớ muốn ăn mực nướng~

Hai người dắt nhau rời khỏi ga. Ở cách đó không xa, Nanaka và Hitomi đang đi theo. Shiorin thì đang ngồi trên vai Nanaka. Hitomi vừa đi vừa nói chuyện điện thoại:

- Tớ và Nanaka đang bám theo Natsumi, cậu ấy vừa đón bạn ở ga Shibata xong. Cậu và Hana tìm thấy Momo chưa?

Kirari ở đầu dây bên kia trả lời:

- Vẫn chưa, bọn tớ sẽ tiếp tục tìm kiếm, có gì sẽ báo cho bên cậu biết ngay!

Hitomi "ok" rồi cúp máy. Shiorin lo lắng nói:

- Rốt cuộc thì Momo đi đâu rồi, Shishi?

Nanaka nói:

- Nếu suy đoán của chị là đúng, chắc chắn việc Momo đột ngột biến mất có liên quan đến buổi đi chơi ngày hôm nay giữa Natsumi và bạn của em ấy.

Shiorin hỏi:

- Tại sao?

Nanaka trầm ngâm một lát rồi nói:

- Ngày hôm qua... chị đã mơ hồ cảm nhận có bóng tối trên Momo...

Shiorin giật mình, gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Nanaka nói tiếp:

- Ngày hôm qua trong em ấy đã xuất hiện rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Một khi trong một người xuất hiện cảm xúc mãnh liệt, thì dù người đó là Precure cũng có thể bị thao túng bởi bóng tối.

Shiorin nghe vậy thì trong lòng vừa sợ hãi vừa tự trách mình đã không phát hiện ra và giúp được gì cho Momo. Hitomi đoán được cảm xúc lúc này của Shiorin, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Shiorin nói:

- Không phải lỗi của cậu đâu!

Shiorin buồn bã cúi đầu. Cả ba tiếp tục theo dõi Natsumi và Kiara. Lúc này thì hai người đang ngồi ăn trong quán lẩu nướng. Nhìn hai người cười nói vô cùng thân thiết, Shiorin cảm thấy vừa khó chịu vừa bất an. Shiorin nghĩ bụng:

- Phải chăng trong lòng Natsumi, người bạn thân nhất của cậu ấy là Kiara?

Shiorin thở dài buồn bã. Nanaka và Hitomi hiểu tâm trạng của Shiorin, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào, trước mắt phải chờ Momo xuất hiện rồi mới biết được nên làm gì tiếp theo.

Sau khi ăn uống xong, Natsumi và Kiara rời khỏi quán lẩu nướng rồi cùng nhau đến trung tâm trò chơi điện tử. Lúc Kiara chưa sang Mỹ, hai người vẫn thường hay cùng nhau đi chơi game trong trung tâm như thế này. Bây giờ hai người lại có dịp ôn lại kỷ niệm cũ. Nanaka, Hitomi và Shiorin cũng đi theo, nhưng dĩ nhiên không có tâm trạng chơi game. Natsumi và Kiara chơi đủ trò như đua xe, bắn súng, ném bóng rổ... Hai người chơi đùa vui vẻ, Natsumi nói:

- Lâu lắm rồi tớ mới được chơi lại những trò này!

Kiara thắc mắc:

- Cậu không đến đây chơi với cô bạn Momo hả?

Natsumi lắc đầu. Thật ra lúc nhắn tin với Kiara, Natsumi đã kể khá nhiều về Momo cho nên Kiara cũng biết về người bạn mới rất thân thiết này của Natsumi. Kiara hỏi:

- Tớ đã nghĩ là hôm nay cậu sẽ đến đón tớ cùng với Momo đấy.

Natsumi nói:

- Thật ra tớ cũng muốn rũ cậu ấy đi cùng, nhưng sợ cậu thấy không thoải mái, cho nên...

Kiara cười nói:

- Có gì đâu mà không thoải mái? Tớ cũng muốn được gặp cậu ấy mà! Tớ tò mò muốn biết Momo là người thế nào mà cậu cứ nhắc đến trên tin nhắn suốt như vậy~~~

Kiara nói với giọng châm chọc khiến Natsumi đỏ mặt, ngại ngùng quay đi chỗ khác. Cô bỗng giật mình khi trông thấy Momo đang từ từ bước đến.

- Momo? Sao cậu lại ở đây?

Natsumi ngạc nhiên hỏi, nhưng Momo không trả lời. Ánh mắt của Momo sắc lạnh vô cảm khiến Natsumi rùng mình, cô ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Momo lạnh lùng nói:

- Cậu là Kiara?

Kiara bối rối gật đầu, Momo nói:

- Dark Morphin!

Một luồng khói tím liền bảo phủ lấy Momo, Natsumi kinh hãi định chạy đến kéo Momo ra khỏi luồng khói, nhưng có tiếng kêu lên:

- Không được lại gần!!!

Nanaka, Hitomi và Shiorin chạy đến đứng chắn ngang trước mặt Natsumi và Kiara. Natsumi hoang mang hỏi:

- Nanaka-san? Có chuyện gì vậy?

Nanaka nói:

- Em ấy...đã bị bóng tối điều khiển rồi!

Natsumi kinh hãi không tin được vào những gì mình vừa nghe. Trong đầu cô ngay lập tức hiện lên biết bao nhiêu câu hỏi "tại sao?" Momo từ trong luồng khói bước ra, trên người cô lúc này được trang bị một bộ giáp màu tím, đầu đội một chiếc mũ giáp cũng màu tím che nửa mặt. Natsumi, Miruten và Shiorin kinh hãi không nói nên lời, miệng Natsumi lắp bắp:

- T... Tại... Tại sao...

Nanaka nói:

- Không có thời gian để giải thích đâu, em mau đưa Kiara đi chạy trốn, chị sẽ chiến đấu và giúp Momo trở lại như cũ.

- Nhưng... Nhưng mà...

Momo lạnh lùng nói:

- Kiara...phải biến mất...

Vừa dứt lời thì liền lao đến nhanh như chớp, vung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt Kiara. Nanaka dĩ nhiên không cho phép điều đó xảy ra, cô nhanh chóng biến thân rồi chặn nắm đấm của Momo, tiện thể chụp cổ tay rồi ném cô sang một bên. Nanaka hét lớn:

- MAU CHẠY ĐI!!!!!!

Lúc này những người trong trung tâm trò chơi thấy có chuyện thì đều đã bỏ chạy ra ngoài. Natsumi tuy rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Momo, nhưng cô không thể để Kiara đứng đây để gặp nguy hiểm. Cô bèn nói lớn:

- Nhờ chị giúp đỡ Momo!

Nói rồi nắm lấy tay Kiara, kéo chạy ra ngoài. Momo sau khi bị Nanaka ném qua một bên thì lồm cồm ngồi dậy, miệng lẩm bẩm:

- Lại định bỏ tớ ở lại một mình để đi chơi với Kiara-chan à?

Nói rồi liền đuổi theo Natsumi và Kiara. Nanaka định lao đến chặn lại thì một cái bóng bất ngờ xuất hiện tấn công cô, đó chính là Yashi! Nanaka tức giận hét lên:

- Tránh đường!!!!

Yashi cười nửa miệng nói:

- Sau phải gấp gáp như vậy? Đấu với ta một trận xem nào?

Yashi dĩ nhiên đã nhận được lệnh chờ sẵn để cản đường Nanaka, và kẻ ra lệnh cho hắn chính là Jin aka Hoàng đế Yodou. Lúc này Jin đang đứng trên sân thượng tòa nhà đối diện với trung tâm trò chơi điện tử, hắn trông thấy Natsumi đang dắt Kiara chạy ra ngoài, miệng hắn mỉm cười nói:

- Tình yêu và hy vọng, đúng như lời Cure Nexus nói, có thể mang đến sức mạnh lớn lao. Tuy nhiên... trong tình yêu cũng có sự ích kỷ, và sự ích kỷ đó sẽ dẫn lối cho bóng tối... Cure Nexus, hãy nhìn cháu của ngươi chìm dần vào bóng tối đi...

Jin nở nụ cười gian ác. Chính hắn đã tận dụng sự tiêu cực trong lòng Momo để đưa bóng tối vào trong cô. Bóng tối đó âm thầm xâm nhập vào cơ thể Momo rồi thừa cơ chiếm hữu lấy cô, lúc này Momo không còn là chính mình nữa. Jin đắc ý đưa mắt nhìn Momo đang đuổi theo Natsumi và Kiara. Shiori lúc này cũng đang cố đuổi theo Momo để ngăn cô lại, lòng thầm tự trách mình là một chiến hữu vô dụng. Kiara thì vừa chạy vừa hoang mang hỏi:

- Đó... đó là Momo hả? What is she doing?

Natsumi làm gì còn tâm trạng để trả lời? Chỉ có cô và Miruten thì không thể nào biến thân được mà phải có cả Momo và Shiorin, nên lúc này Natsumi chỉ biết cố đưa Kiara chạy càng xa càng tốt. Momo từ phía sau tung người nhảy vọt lên, lúc hạ cánh thì cô đã đứng ở trước mặt Natsumi và Kiara khiến hai người và Miruten kinh hãi. Natsumi hỏi:

- Momo... Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Momo lạnh lùng nói:

- Kiara... phải biến mất...

Natsumi hỏi:

- Tại sao?

- Bởi vì... Chỉ có tớ mới là bạn thân nhất của Natsumi, là người yêu thương Natsumi nhất trên đời...

Cả Natsumi, Miruten, và Kiara đều ngơ ngác. Riêng Shiorin thì đã đoán được lý do này, cô chạy đến ôm chân Momo, khóc nói:

- Tỉnh lại đi Momo, đừng làm hại người khác mà, đây không phải là cậu~

Natsumi chợt nhận ra Momo trở nên như thế này là vì mình đã quá chú tâm vào Kiara, vô tình khiến Momo bị tổn thương và sau đó bị bóng tối xâm chiếm. Lồng ngực cô bỗng trở nên đau nhói, cô nói:

- Momo, tớ xin lỗi vì đã ngó lơ cậu. Tớ xin cậu, hãy trở về làm Momo đáng yêu tốt bụng mà tớ biết đi...

Momo gương mặt vẫn vô cảm, vung chân đá Shiorin qua một bên khiến cô bé ngã lăn ra. Natumi và Miruten vội chạy đến đỡ dậy. Momo liền lao đến tung nắm đấm về phía Kiara. Kiara chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nhắm mắt lại đưa hai tay lên che mặt. Nhưng chờ một hồi không thấy có gì xảy ra, cô mở mắt ra thì thấy nắm đấm của Momo đang dừng lại ở ngay trước mặt mình, Natsumi đang cúi xuống ôm phần dưới bụng Momo, Miruten và Shiorin cũng đang ôm lấy chân của cô. Natsumi khóc nói:

- Hãy quay về đi Momo, tớ xin cậu đấy!

Miruten và Shiorin cũng vừa khóc vừa kêu Momo quay về. Momo vẫn không nói gì, Natsumi sợ rằng mình sẽ mãi đánh mất Momo, trong lòng bị kích động, cô nói lớn:

- Momo! Hãy quay về đi!!!!!

Một tia sáng chói loà bỗng loé lên. Ngay cả Jin đang đứng trên sân thượng từ xa cũng phải chói mắt bởi tia sáng này, lòng thầm kinh hãi:

- Ánh sáng gì đây?

Momo lùi lại vài bước, Natsumi thì ngạc nhiên khi trông thấy một chiếc Precurephone hoàn toàn mới đang ở trước mặt mình. Natsumi lẩm bẩm:

- Đây là gì đây?

- Là tớ nè, Mimi

- Cả tớ nữa, Shishi

Natsumi kinh ngạc khi nghe giọng nói của cả Miruten và Shiorin phát ra từ chiếc Precurephone. Giọng của Miruten lại phát ra:

- Tuy không rõ là chuyện gì đang xảy ra, nhưng tớ có cảm giác chúng ta có thể sử dụng sức mạnh này để cứu Momo, Mimi

- Mau sử dụng bọn tớ để biến thân đi, Shishi

Natsumi liền không nghĩ ngợi gì, cầm lấy chiếc Precurephone.

- Precure! Miracle Morphin!

Cơ thể Natsumi bắt đầu chuyển hoá thành hình dạng của Cure Gold như thường lệ, nhưng lần này trên người cô lại khoác thêm một chiếc áo choàng màu bạc lấp lánh.

- Nhật Nguyệt Hợp Nhất! Cure Gold - Silver Mode!

Kiara trông thấy Natsumi biến thân thì kêu lên:

- Wow! Natsumi is a superhero!

Jin chứng kiến cảnh tượng này thì tức giận, hai tay siết chặt vào nhau. Momo thấy Natsumi biến thân thì liền lao đến tấn công, bật cao lên tung cước về phía Natsumi.

- Moonlight Shield!

Natsumi đưa tay lên tạo ra một bức màn chắn. Momo đá trúng vào màn chắn nên bị hất ngược lại. Natsumi lao người về phía trước, tung quyền tấn công. Momo phản xạ rất nhanh. Vung tay chống đỡ thế ra đòn của đối phương. Natsumi tung ra liên tục 20 cú đấm đều bị Momo đỡ được. Cú đấm thứ 20 vừa bị chặn thì Natsumi liền ngã người về phía sau, theo đà tung cước đá lên. Momo kịp thời đưa hai tay lên chặn cú đá, nhưng lực tác động quá lớn khiến cô bị hất tung lên không trung. Natsumi tung người bay lên tấn công, vung cước nhắm vào chiếc mũ Momo đang đội trên đầu. Nhưng chân cô lại bị Momo chụp được, Momo dùng hai tay nắm lấy chân Natsumi xoay mấy vòng trên không rồi ném cô đi thật xa. Kiara ở dưới thấy vậy thì hốt hoảng. Ném Natsumi đi rồi, Momo ngay lập tức chuyển sự chú ý về phía Kiara. Từ trên không, Momo lao xuống với tốc độ chóng mặt, mục đích là tung một đấm kết liễu Kiara, nhưng khi Momo chỉ còn cách Kiara không đầy 2m thì Natsumi đã từ đâu bay đến với tốc độ không tưởng, ôm lấy người Momo rồi cả hai theo đà lao tới xuyên thủng tường hàng loạt toà nhà. Kiara rụng rời tay chân quỳ xuống, mặt cắt không còn miếng máu.

Natsumi lồm cồm đứng dậy thì nhận ra mình đã trở lại bên trong trung tâm trò chơi điện tử. Nanaka và Yashi đang giao chiến thì dừng lại trước sự xuất hiện bất ngờ của Natsumi và Momo. Nanaka vội chạy đến đỡ Natsumi dậy. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Natsumi đã biến thân thành một hình dạng mới. Yashi cũng bị bất ngờ, trong phút chốc không biết phải làm gì. Momo đứng dậy mặt đối mặt với Natsumi, Natsumi nói với Nanaka:

- Hãy để em giải quyết!

Nanaka thấy ánh mắt quyết tâm của Natsumi thì gật đầu rồi lùi lại. Natsumi nói:

- Momo! Cậu còn nhớ lúc tớ mới đến đây, tớ đã rất rụt rè và không thể kết bạn với ai không? Chính cậu đã giúp tớ bước ra khỏi cái vỏ rụt rè đó và kết bạn được với rất nhiều người!

Momo im lặng không đáp. Natsumi nói tiếp:

- Thật lòng tớ rất biết ơn cậu. Tớ rất vui vì đã đến nơi này và gặp được cậu. Cậu đã giải cứu tớ khỏi sự yếu đuối của mình, nên bây giờ... đến lượt tớ cứu cậu!

Natsumi đưa tay lên hướng về Momo, Momo cũng đưa tay lên như vậy. Một luồng ánh sáng hội tụ ở lòng bàn tay Natsumi, còn bên phía Momo thì là một chùm bóng tối.

- Precure! Sparkle Shooting Star!

- Darkness Raging Beam!

Hai chùm đạn bắn ra va vào nhau, kình phong nổi lên khiến khói bụi bay mù mịt, Nanaka và Yashi cố trụ vững để quan sát. Hai chùm đạn đẩy nhau qua lại, gần như ngang ngửa nhau. Natsumi, Miruten và Shiorin cùng nhau kêu lên:

- Momo!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chùm đạn ánh sáng của Natsumi dần thắng thế, áp đảo và nuốt chửng chùm đạn bóng tối. Một tiếng nổ vang lên Momo bị hất tung ra, Nanaka ngay lập tức phóng đến đỡ lấy cô. Bộ giáp tím trên người Momo liền tan biến, bóng tối theo đó rời khỏi cơ thể cô. Yashi nhận thấy kết cuộc đã định thì liền rời đi. Natsumi hoá giải biến thân rồi cùng Miruten và Shiorin chạy đến bên cạnh Momo. Cả ba cùng lo lắng gọi tên Momo. Một lúc sau Momo từ từ mở mắt ra, mọi người vô cùng mừng rỡ. Natsumi không kìm được nước mắt trào ra. Momo ngơ ngác một lúc rồi bỗng biến sắc, đưa mắt nhìn xung quanh mình rồi nói với giọng sợ hãi:

- Tớ... tớ đã làm gì thế này?

Natsumi lắc đầu nói:

- Cậu không làm gì cả, tất cả là do bọn Yodou!

Momo bàng hoàng ngồi dậy nhớ lại những chuyện xảy ra từ đêm hôm qua đến giờ, gương mặt vẫn còn rất kinh hãi. Natsumi và Nanaka biết rằng Momo đang bị sốc khi nhận ra mình đã bị bóng tối điều khiển, chưa biết phải an ủi thế nào thì nghe có tiếng Kiara từ bên ngoài chạy vào, gương mặt vô cùng mừng rỡ khi thấy mọi người đều đã an toàn. Momo trông thấy Kiara thì trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi, nghĩ thầm:

- Mình... không xứng đáng được làm Precure nữa....

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com