Truyen30h.Com

Miracle Star Precure

Daby đứng trước mặt Jin và tất cả thành viên phe Yodou. Hắn vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh không hề lo lắng hay sợ hãi. Hắn vừa kể cho chúng nghe câu chuyện của mình. Viktor vẫn còn nhiều điểm hoài nghi, nhưng không dám lên tiếng trước Jin nên vẫn giữ im lặng. Jin nói:

- Tại sao ngươi lại giấu chuyện của mình đến bây giờ mới nói ra?

Daby điềm tĩnh đáp:

- Vì lúc đó tôi vẫn không chắc liệu Ngài Viktor có bắt nộp tôi cho Hoàng gia Yubitopia hay không.

Jin nói tiếp:

- Vậy sau khi ngươi biết được Viktor làm việc cho ta thì sao?

Daby nói:

- Nếu các người biết gia tộc Hunterman vẫn còn một truyền nhân sống sót, chắc chắn sẽ truy lùng và giết chết nó. Như vậy thì làm sao tôi báo thù được?

Câu trả lời và thái độ của Daby khiến bọn người Viktor cảm thấy vô cùng khó chịu. Jin "Hừ" một tiếng rồi nói:

- Viktor! Ngươi có nghi vấn gì thì hỏi đi!

Viktor "Dạ" một tiếng rồi hỏi:

- Có một số điều ta vẫn cảm thấy khó tin. Theo lời ngươi kể thì lúc đó ngươi chỉ mới 20 tuổi. Làm sao ngươi có thể dễ dàng giết chết Hero Hunterman như vậy được? Hắn đâu phải là kẻ tầm thường?

Daby cười nhạt nói:

- Dĩ nhiên là không tầm thường rồi. Trình độ của lão ta có lẽ là ngang ngửa với Kane đấy...

Kane nghe câu này thì phẫn nộ, vì nói như vậy thì khác gì bảo rằng Daby có thể dễ dàng giết chết hắn? Viktor liền đưa tay ra hiệu bảo Kane hãy bình tĩnh. Daby làm như không để ý thấy, nói tiếp:

- Có một điều mà lão ta không ngờ đến. Những người mang dòng máu Hunterman vốn đã có sức mạnh vượt trội so với người bình thường, kết hợp với ma thuật thừa hưởng từ mẹ tôi, vô tình đã tạo nên một sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của lão ta. Chính vì vậy nên tôi mới có thể dễ dàng giết được lão!

Tuy lời lý giải của Daby vẫn chưa thuyết phục được Viktor, nhưng hắn không thể phủ nhận sức mạnh thể chất và ngọn hắc hoả của Daby hoàn toàn vượt trội so với Kane và cả chính lão. Lão hỏi tiếp:

- Vậy còn lý do ngươi tha mạng cho Cure Petal? Và tại sao cô ta lại có sức mạnh kinh khủng đến như vậy?

Daby trầm ngâm nói:

- Trong gia tộc Hunterman, cứ cách mấy đời là sẽ xuất hiện một người có sức mạnh vượt trội hơn cả một tộc nhân Hunterman bình thường. Nanaka... chính là người đó...

Viktor đã từng nghe về lời đồn này, nhưng không ngờ rằng nó lại có thật. Daby nói tiếp:

- Còn về lý do tôi không giết nó... nếu giết nó quá sớm, tôi sẽ không còn lý do để sống nữa...

Viktor lúc này chợt nhận ra từ khi mất mẹ thì Daby không còn mục đích nữa. Hắn sống là để trả thù, và vì Hero Hunterman đã chết một cách quá dễ dàng, Daby quyết định để con gái của lão được sống để gánh vác sự đau khổ của mối thù ấy. Jin lên tiếng:

- Vậy nếu sau khi giết được Cure Petal, ngươi sẽ làm gì?

Daby trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Chẳng làm gì cả. Nếu các người muốn tôi sẽ tiếp tục làm tay sai cho các người, dù gì thì tôi cũng là một thằng nô lệ mà.

Jin mỉm cười gian ác nói:

- Nhưng trước tiên ngươi hãy nghỉ ngơi đi, gãy tay rồi thì có lẽ phải chữa trị hơi lâu đấy.

Daby giật mình tuy không lộ ra mặt. Hắn quả thật là đã bị gãy phải sau trận chiến với Nanaka. Vừa rồi hắn cố không để lộ ra là vì không biết bọn người Yodou có định trừ khử mình hay không. Giờ đây có vẻ như mọi thứ đã qua đi, Daby mới ôm lấy cánh tay phải của mình.







Nanaka từ từ mở mắt ra, cô đưa mắt nhìn xung quanh thì nhận ra mình đã trở về phòng riêng ở nhà Momo, xung quanh có Hitomi, Natsumi, Momo, Queen Saya và tất cả thành viên Precure. Cô cảm thấy đầu đau như búa bổ, rồi một sự kinh hãi dấy lên khi cô nhớ lại những gì đã xảy ra. Hitomi đang ngồi bên cạnh, ánh mắt đang nhìn cô vô cùng lo lắng. Một cảm xúc phức tạp dấy lên trong lòng Nanaka. Hitomi lo lắng hỏi:

- Chị có sao không? Chị nhớ những gì đã xảy ra chứ?

Hitomi hỏi câu này vừa là vì quan tâm, vừa là vì muốn biết được đây là Nanaka nào? Nanaka nhìn Hitomi với ánh mắt phức tạp khiến Hitomi cảm thấy hơi hoang mang. Nanaka nói:

- Mọi người ra ngoài được không? Chị muốn nói chuyện với Hiichan...

Mọi người nhìn nhau với ánh mắt lo lắng rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại một mình Hitomi với Nanaka. Hitomi hỏi:

- Chị... muốn nói với em chuyện gì?

Trong lòng Hitomi lúc này vẫn thấy hoang mang vì không biết lúc này mình đang nói chuyện với nhân cách nào của Nanaka. Nanaka trầm giọng nói:

- Lần đầu tiên mình gặp nhau... Em đã ăn mất đồ ăn của chị nhỉ? Hình như là món cơm cà ri thì phải...

Một niềm xúc động dâng trào trong lòng Hitomi. Đó chính là kỷ niệm lần đầu tiên cô và Nanaka gặp nhau. Cuối cùng thì người chị ấy cũng đã nhớ ra, chị ấy đã quay về rồi. Hitomi không giấu được niềm vui, run giọng nói:

- Ch... Chị nhớ ra rồi ư?

Nanaka nghe câu này thì bỗng nói với giọng tức giận:

- Nhớ? Nhớ ra gì cơ?

Hitomi ngạc nhiên, gương mặt cô đơ ra. Nanaka nói tiếp:

- Lần đầu tiên mình gặp nhau, lúc đó đầu óc chị trống rỗng, em đã ở bên cạnh chăm sóc cho chị, em nói tên của chị chỉ đơn giản là Nanaka thôi mà???

Hitomi lúc này thật sự không biết Nanaka đang muốn nói gì, gương mặt bối rối cực độ. Nanaka càng ngày càng trở nên kích động, cô nói lớn:

- Cái gì mà Nanaka Hunterman? Tại sao trong đầu chị lại có những ký ức này? Chị là Tomita Nanaka chứ không phải là Hunterman gì hết!!!!

Nanaka ôm đầu gào thét lên. Hitomi sợ hãi cố giữ Nanaka lại, những người khác ở ngoài nghe tiếng Nanaka hét lên thì cũng vội mở cửa xem chuyện gì xảy ra. Nanaka bỗng đưa mắt nhìn Hitomi, một ánh nhìn vô cùng xa lạ khiến Hitomi cảm thấy sợ hãi. Nanaka run giọng hỏi:

- Em... Người em thật sự quan tâm là ai? Là chị... hay là "chị ta"?

Hitomi chết lặng trước câu hỏi này. Mọi người đứng ngoài cửa thì ngơ ngác nhìn nhau. Nanaka thấy Hitomi im lặng thì trong lòng cảm thấy như mình đã bị phản bội, cô lạnh nhạt nói:

- Tất cả ra ngoài hết đi, tôi muốn được yên tĩnh.

Nói rồi nằm xuống quay mặt vào tường. Hitomi cố kìm nén không khóc, cô cố đứng dậy với đôi chân đang run rẩy, liếc nhìn Nanaka rồi bước ra khỏi phòng.

Mọi người im lặng ngồi ngoài hiên nhà Momo. Trong lòng ai cũng ngổn ngang biết bao nhiêu câu hỏi. Natsumi và Momo thấy Nanaka, người chị lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ và động viên mình, suy sụp như thế này thì đều rất đau lòng. Hitomi thì ngồi chết lặng, hai mắt đỏ hoe. Cuối cùng Hana không chịu nổi, dậm chân nói:

- Rốt cuộc thì Nanaka-san đang bị làm sao vậy?

Kirari thở dài nói:

- Dựa theo những lời của chị ấy, có lẽ là chị ấy đã lấy lại được ký ức, nhưng con người cũ của chị ấy vẫn chưa thực sự trở về.

Mirei thắc mắc:

- Nghĩa là sao?

Kirari nói tiếp:

- Nói một cách đơn giản: Hiện tại chị ấy đã có được ký ức của Nanaka Hunterman,  nhưng nhân cách của chị ấy vẫn là nhân cách Tomita Nanaka thường ngày ở cùng chúng ta. Còn nhân cách Nanaka Hunterman thì đang ngủ yên.

Saya nói:

- Tại sao lại có tình trạng như vậy?

Kirari nói:

- Có thể là do những lời nói của Daby đã khiến chị ấy bị kích động và tạm thời mang nhân cách cũ của chị ấy trở về trong một thời gian ngắn. Và lần này có lẽ là do sự kích động quá lớn, nên mặc dù nhân cách Nanaka Hunterman đã rời đi, nhưng ký ức vẫn ở lại.

Lời lý giải của Kirari tuy chỉ là suy đoán và không có tính logic cụ thể, nhưng nó lại rất hợp lý trong tình hình hiện tại. Natsune nói:

- Nanaka-san liệu có ổn không đây? Cứ như thế này e là...

Đang nói thì giật mình nhớ ra Hitomi đang ngồi ở đây, cô liền thầm tự trách mình vì lỡ miệng nói điều không nên nói. Hitomi tâm trạng càng trở nên nặng trĩu. Cô mang nặng sự lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho hai nhân cách của Nanaka, lại thêm thái độ của Nanaka hiện tại đối với cô càng khiến Hitomi thêm đau lòng. Cô hiểu rằng lúc này Nanaka đang nghĩ từ trước đến giờ cô quan tâm đến Nanaka là vì thương nhớ con người cũ chứ không phải là vì con người hiện tại của Nanaka. Những người khác cũng hiểu được như vậy, và ai cũng cảm thông cho Hitomi vì họ đều biết rằng dù là với Nanaka nào thì Hitomi cũng thật lòng. Nhưng lúc này Nanaka đang bị sốc, nên không thể nghĩ được như vậy. Natsumi muốn nói lời an ủi Hitomi thì chuông điện thoại của cô reo lên, chính là bà Kawanago đang gọi. Saya biết Natsumi phải về nhà, cô liền nói:

- Bây giờ chúng ta hãy ai về nhà nấy, để cho Nanaka được nghỉ ngơi. Em ấy cần có thời gian để bình tĩnh lại. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Là một nữ hoàng, Saya biết lúc này cần phải vực dậy tinh thần mọi người. Cô nói với Mirei và Natsune:

- Hai em về nhà Yacchan đi, chị sẽ ở lại đây để theo dõi tình hình của Nanaka.

Mirei và Natsune gật đầu. Natsumi tuy không muốn nhưng vẫn phải đứng dậy rời đi. Mọi người chia tay với nhau tâm trạng nặng trĩu.






Nanaka nằm một mình trong phòng với tâm trạng rối bời. Trong đầu cô lúc này là những ký ức về cuộc sống của Nanaka Hunterman từ khi sinh ra cho đến khi xảy ra biến cố cả nhà bị giết. Những ký ức này hoàn toàn xa lạ đối với cô, nó dường như là ký ức của một ai khác chứ không phải là của cô. Lúc này Nanaka đã nhận ra rằng ở bên trong mình có hai con người. Điều này khiến cho cô cảm thấy rùng mình. Rồi Nanaka bắt đầu nghĩ đến hình ảnh khi Hiichan xuất hiện ở cô nhi viện, ngày nào cũng ở bên cạnh cô, nhưng người đó lại không phải là cô mà là con người kia của cô. Trái tim Nanaka quặn thắt lại khi nghĩ đến đây, tay bấu chặt vào tấm chăn đang đấp trên người. Cô thầm nghĩ:

- Hiichan... Người em ấy thật sự yêu không phải là mình... Mình... chỉ được em ấy thương hại mà thôi...

Nghĩ đến đây thì hai hàng lệ tuôn ra, Nanaka cố kìm nén không khóc thành tiếng. Một lúc sau, Nanaka ngưng khóc, cánh cửa chợt mở ra và Saya bước vào, trên tay bưng một tô cháo. Dường như Saya đã đứng ở ngoài từ khá lâu chờ đến khi Nanaka ngưng khóc mới mở cửa bước vào. Nanaka tuy vẫn không có tâm trạng nói chuyện với người khác, nhưng thấy nữ hoàng bưng cháo vào cho mình thì cũng đành miễn cưỡng ngồi dậy, buồn bã nói:

- Xin lỗi vì đã làm phiền nữ hoàng.

Saya lắc đầu nói:

- Không cần phải xin lỗi, chắc là em giận chị và mọi người lắm phải không?

Nanaka cúi đầu không nói gì, biểu hiện như vậy tức là ngầm thừa nhận Saya nói đúng. Saya nói:

- Thật ra chuyện này vốn chỉ có chị, Moeko-san, Ngài Tể tướng, Chỉ huy Erwin, Hiichan và một số người ở cô nhi viện biết mà thôi. Nhóm Natsumi và Momo chỉ mới vừa biết gần đây sau vụ việc ở ga Shibata, em đừng trách các em ấy.

Nanaka nói với giọng trách móc:

- Tại sao... lại giấu em?

Saya thở dài nói:

- Thật ra lúc đó chị chỉ mới lên ngôi và vẫn còn quá trẻ, đây là quyết định của Ngài Tể tướng và Chỉ huy Erwin. Lúc Chỉ huy Erwin cố hỏi em về vụ thảm sát gia đình em, em đã trở nên hoảng loạn đến mất trí nhớ, trước đó em cũng đã vì cú sốc quá lớn mà trầm cảm không nói một lời nào suốt nửa năm trời. Mọi người không muốn em phải chịu thêm bất cứ sự đã kích nào nữa.

Nanaka nghe Saya nói rồi nhớ lại trong ký ức của Nanaka Hunterman, quả thật là cô đã trải qua giai đoạn sống như người vô hồn cho đến khi gặp được Hiichan. Nanaka lúc này mới hiểu được rằng mọi người che giấu sự thật là vì muốn bảo vệ cô. Nanaka nói:

- Nhưng mà... em vẫn có cảm giác như những ký ức đó không phải là thật. Em vẫn là Tomita Nanaka, chứ không phải là Nanaka Hunterman...

Nanaka nói với ngữ khí và ánh mắt chứa đầy sự hoang mang. Rõ ràng là cô đang sợ hãi và hoài nghi về sự tồn tại của chính mình. Saya hiểu được điều đó, chính cô cũng không biết bản thân sẽ cảm thấy như thế nào nếu ở trong hoàn cảnh tương tự. Saya nắm lấy tay Nanaka, nhẹ nhàng nói:

- Đừng sợ, chị và mọi người luôn ở bên cạnh em. Mọi người đều yêu quý em, Tomita Nanaka!

Saya nhấn mạnh cái tên Tomita Nanaka để cô biết rằng mọi người thực sự yêu thương cô vì chính con người cô, chứ không phải là vì nhân cách kia của cô. Sau đó Saya ngồi nhìn Nanaka ăn hết tô cháo rồi mới ra khỏi phòng, vừa bước ra thì thấy Hitomi đứng ngoài cửa. Hitomi mở miệng ra định nói lời cảm ơn, nhưng Saya ngăn lại:

- Không cần cảm ơn đâu, chị là nữ hoàng, đây là trách nhiệm của chị mà!

Nói rồi bưng tô cháo đã ăn hết xuống bếp, để lại Hitomi một mình đứng trước cửa phòng. Sau một hồi do dự, cô quyết định quay người rời đi.







Tối hôm đó Hitomi ngủ chung phòng với Hana và Kirari. Tâm trạng phiền muộn hiện rõ trên khuôn mặt Hitomi. Kirari và Hana thấy vậy thì không khỏi lo lắng. Hana nói:

- Cậu ổn chứ?

Hitomi nói:

- Tớ không ổn chút nào, thật sự rất không ổn...

Hana nói:

- Chị ấy chẳng qua là vẫn còn đang bị sốc nên có hơi kích động thôi ấy mà! Ai cũng biết là cậu thật lòng yêu chị ấy, rồi chị ấy sẽ hiểu tấm lòng của cậu thôi!

Hitomi chỉ cười gượng chứ không nói gì. Kirari đoán được tâm tư của Hitomi thì nói:

- Cậu tự cảm thấy mình là kẻ hai lòng vì yêu cả hai nhân cách của chị ấy, đúng chứ?

Hitomi bị nói trúng vào tâm tư của mình thì thở dài rồi nói:

- Lúc chiều nay khi chị ấy nhìn tớ, ánh mắt của chị ấy như là đang oán trách tớ là kẻ phản bội vậy. Mà nghĩ lại thì cũng đúng thật. Tớ có khác gì một kẻ bắt cá hai tay yêu một lúc hai người đâu?

Nói đến đây thì lại cúi đầu xuống. Hana nói:

- Sao có thể gọi là bắt cá hai tay được? Cho dù có là đa nhân cách thì vẫn là cùng một người mà?

Hitomi nói:

- Nhưng là hai con người hoàn toàn khác nhau, không phải sao?

Hana muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói thế nào. Kirari trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Cậu thật sự nghĩ họ là hai người khác nhau sao? Lúc chị ấy bị mất trí nhớ, cảm xúc của cậu dành cho chị ấy có thay đổi không?

Hitomi nghe câu này thì ngẫn người ra, Kirari nói tiếp:

- Lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu đã yêu chị ấy. Khi chị ấy bị mất trí nhớ, cậu vẫn yêu chị ấy, và suốt bao năm qua vẫn vậy. Đó không phải là tình yêu dành cho chỉ một người thôi sao? Cậu yêu chị ấy vì chị ấy là Nanaka, bất kể là Hunterman hay Tomita!

Hitomi im lặng suy nghĩ lời này Kirari. Kirari nói tiếp:

- Nanaka-san cũng vậy, dù là trước hay sau khi mất trí nhớ, chị ấy vẫn yêu cậu, không phải vậy sao?

Hitomi nói:

- Cậu... thật sự nghĩ vậy sao?

Kirari nắm tay Hitomi nói:

- Tớ biết là hai người đang bối rối vì tình trạng đa nhân cách của chị ấy. Nhưng dù là nhân cách nào đi nữa thì cảm xúc hai người dành cho nhau vẫn không thay đổi, đó mới là điều quan trọng!

Hitomi run người lên vì xúc động. Đây chính là những lời cô cần nghe lúc này. Lúc trước khi Hitomi giải bày nổi lòng trước mặt Natsumi, Natsumi không có sự tinh tế và sâu sắc để nói ra được lời an ủi, chỉ biết để Hitomi khóc một mình. Giờ đây được Kirari nói điều mình cần nghe, Hitomi ngã vào lòng cô bạn ấy, bật khóc nức nở...





Sáng hôm sau Hitomi thức dậy, sau khi tâm sự với Kirari và Hana tối hôm trước, tâm trạng đã thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cô vẫn thấy lo cho Nanaka. Lẽ ra hôm nay hai người phải đi làm, nhưng với tình hình hiện tại có lẽ là Nanaka sẽ phải nghỉ một thời gian. Hitomi vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn chuẩn bị đi làm, vừa bước ra đến cổng thì thấy Momo mở cổng cho Natsumi bước vào. Natsumi thấy Hitomi thì nói:

- Tớ muốn vào thăm Nanaka-san một chút!

Hitomi gật đầu nói:

- Cậu vào đi, tớ đi đến trường trước!

Nói rồi đi ra ngoài, nét mặt vẫn còn hiện nỗi ưu phiền. Natsumi và Momo nhìn nhau rồi cùng đi đến phòng Nanaka. Lúc này Nanaka cũng vừa thức dậy, tâm trạng cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô đã chấp nhận việc bên trong mình có một nhân cách khác, tuy nhiên cô vẫn còn vướng mắc về tình cảm Hitomi dành cho mình, liệu em ấy có thật sự yêu cô hay không? Đang cảm thấy phiền lòng thì Natsumi và Momo mở cửa bước vào. Nanaka thấy hai người thì cố gượng cười nói:

- Hôm qua chị khiến hai đứa lo lắng lắm phải không? Cho chị xin lỗi! Bây giờ chị khỏe rồi, hai đứa không cần phải lo đâu.

Nhìn nụ cười gượng của Nanaka, cả Natsumi và Momo đều cảm thấy xót xa. Natsumi nói:

- Chị thật sự ổn rồi chứ?

Nanaka biết không giấu được, thở dài nói:

- Chị cũng không biết nữa. Lúc này chị thật sự không biết phải làm gì, phải đối mặt với mọi người thế nào, nhất là với...

Nói đến đây thì ngưng lại, cả Natsumi và Momo đều hiểu Nanaka định nói tên ai. Momo nói:

- Chị không cần phải lo chuyện đó đâu. Bọn em và mọi người đối với chị vẫn không có gì thay đổi, chị vẫn là người chị và là đồng đội quý giá của bọn em!

Nanaka nghe vậy thì mỉm cười, nụ cười lần này đã tự nhiên và thoải mái hơn. Natsumi nói:

- Còn về Hiichan... Tối hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em nghĩ nên nói cho chị biết chuyện này...

Nanaka nghe vậy thì nhìn Natsumi với ánh mắt tò mò. Natsumi nói tiếp:

- Chị có nhớ cái hôm mà Lita thách đấu với chị ở công viên không? Trước đó Hiichan đã đi vệ sinh rất lâu. Thật ra là lúc đó cậu ấy đã khóc trong nhà vệ sinh.

Nanaka tròn mắt ngạc nhiên, không nhịn được liền hỏi:

- Tại sao em ấy lại khóc?

- Vì cậu ấy cảm thấy có lỗi với chị. Cậu ấy nói rằng cậu ấy yêu cả con người của chị ở hiện tại và quá khứ. Cậu ấy sợ rằng một trong hai người sẽ biến mất vĩnh viễn.

Nghĩ đến cảnh Hitomi khóc vì mình Nanaka chợt cảm thấy tim đau nhói. Natsumi nói tiếp:

- Nanaka-san, Hiichan đối với chị là thật lòng, cậu ấy thật sự không muốn đánh mất chị! Lúc kể cho bọn em nghe về tình trạng của chị, cậu ấy đã bảo bọn em vờ như không biết gì hết, vì cậu ấy không muốn chị nhớ lại quá khứ đau buồn, mà cậu ấy muốn chị luôn sống vui vẻ như từ trước đến giờ...

Natsumi nói đến đây thì cổ họng nghẹn lại. Cả cô và Momo đều không muốn Nanaka đau buồn như thế này. Hai người đều mong rằng có thể giúp cho người chị ấy vượt qua được cơn khủng hoảng này, giống như cách chị ấy đã giúp đỡ hai người không biết bao nhiêu lần. Nanaka lẩm bẩm nói:

- Em ấy... không muốn chị nhớ lại quá khứ đau buồn, mà muốn chị tiếp tục sống vui vẻ như hiện tại sao?

Natsumi và Momo cùng gật đầu. Nanaka bắt đầu nhớ đến những kỷ niệm giữa hai người. Cô trông thấy ở góc phòng chính là con thỏ nhồi bông cô gắp được ở trung tâm thương mại hôm qua, trong lòng chợt nhớ đến hình ảnh tiểu tiên Hiichan bé bỏng....




Flashback

- Chị muốn trở thành một chiến binh? Susu?

Bé thỏ Hiichan ngạc nhiên khi nghe Tomita Nanaka, 16 tuổi, nói về nguyện vọng của mình. Nanaka nói:

- Biết nói sao nhỉ? Chị cảm giác như có một sự thôi thúc của định mệnh vậy, chị sẽ trở thành một nữ chiến binh chiến đấu bảo vệ hoà bình và công lý!

Nanaka nói với gương mặt vô cùng cao hứng. Hiichan nói:

- Nghe sến quá, Susu

Nanaka bĩu môi nói:

- Lẽ ra em phải nói là chị nhất định sẽ làm được! Như vậy mới đúng chứ?

Hiichan nói với vẻ gượng ép:

- Chị nhất định sẽ làm được, Susu

Nanaka nghe giọng Hiichan không chút cảm xúc thì cụt hứng, ngồi chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng của hai người ở cô nhi viện rồi nói:

- Hiichan nè, em nghĩ con người của chị trong quá khứ như thế nào?

Hiichan nghe câu này thì hơi giật mình, ấp úng nói:

- Sao... Sao tự nhiên chị lại hỏi như vậy? Susu?

Nanaka nói:

- Từ lúc tỉnh dậy với đầu óc trống rỗng, chị chỉ biết đến con người hiện tại của mình chứ không biết trong quá khứ mình như thế nào. Trong lòng chị luôn có cảm giác muốn trở thành một chiến binh, không biết đó là do chị, hay là do ảnh hưởng từ quá khứ?

Hai người lặng thinh một hồi rồi Hiichan nói:

- Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chị vẫn là chị, là Nanaka mà em yêu thương, như vậy là đủ rồi, đừng lo nghĩ về quá khứ nữa, Susu

Hiichan vừa nói vừa tựa vào vai Nanaka. Nanaka nghe vậy thì trong lòng hạnh phúc, cúi thấp người xuống, tựa mặt mình vào Hiichan.

End Flashback




Nanaka nghĩ đến đây thì trong lòng xúc động, vội đứng dậy chạy ra ngoài, miệng gọi "Hiichan" liên tục  Natsumi và Momo biết cô đang tìm Hitomi thì nói:

- Cậu ấy đang đi đến trường rồi!

Nanaka liền chạy thẳng ra ngoài, trên người mặc nguyên bộ pyjama, chân không mang dép. Cô chạy thật nhanh nhất có thể, đến ngã tư thì đã trông thấy bóng lưng của Hitomi. Cô liền tăng tốc lao đến rồi ôm chầm lấy Hitomi từ phía sau. Hitomi đang thẫn thờ bước từng bước nặng trĩu, bỗng nhiên bất ngờ bị ôm từ phía sau thì giật mình giãy giụa. Hitomi càng giãy mạnh thì Nanaka càng ôm chặt lấy cô. Hitomi sau vài giây hốt hoảng thì nhận ra người đang ôm mình chính là Nanaka. Hitomi vừa ngạc nhiên vừa xúc động, run giọng nói:

- Sao... Sao chị lại ra đây?

Nanaka vẫn ôm chặt lấy Hitomi, hai hàng nước mắt lăn trên má, cô nói:

- Em...sẽ mãi ở bên cạnh chị, phải không?

Hitomi cũng xúc động, không kìm được nước mắt. Cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay Nanaka đang ôm cổ mình, cô nhẹ nhàng nói:

- Dĩ nhiên rồi, vì em yêu chị mà...

Nanaka nghe câu này thì như gỡ được khúc mắc trong lòng, cô không cần biết chuyện về nhân cách Nanaka Hunterman như thế nào nữa. Hitomi thật lòng yêu cô, với cô như vậy là đủ, cô nói:

- Vậy là chị yên tâm rồi...

Hai người cứ đứng yên như vậy một hồi lâu, mặc kệ ánh mắt dòm ngó của những người đi đường xung quanh, vì lúc này hai người đang ở trong thế giới của riêng mình, cảm nhận hơi ấm và tình yêu của đối phương, trong lòng cả hai lúc này mới cảm thấy được sự bình yên sau cơn sóng gió......

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com