Truyen30h.Net

Miracle Star Precure

Trong một ngôi đền nằm ở vùng ngoại ô, Yacchan và các thành viên Precure đang viếng mộ bà Minami. Yacchan đứng trước mộ nói vài lời tâm sự với Minami. Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ vì nhớ người bạn thân của mình. Momo đứng bên cạnh, nhớ lại những kỷ niệm với bà ngoại , trong lòng cảm thấy bồi hồi xúc động. Natsumi và các thành viên còn lại thì im lặng thể hiện sự tôn trọng, ngay cả Miruten và Shiorin cũng đứng nghiêm túc đàng hoàng.

Sau khi cầu nguyện xong, mọi người trải khăn ra rồi cùng ngồi ăn trưa trước mộ. Nanaka nói với Momo:

- Lần trước em tình cờ trở về quá khứ gặp lại bà của mình, bây giờ đi viếng mộ chắc là xúc động lắm?

Momo nhớ lại lúc gặp Minami thời còn trẻ thì mỉm cười nói:

- Cảm giác thật sự rất kỳ lạ, bà ngoại và Yacchan lúc đó không khác gì bọn em hiện tại, đều là những cô gái trẻ trung tăng động.

Yacchan cười nói:

- Ý cháu chê bà già rồi phải không?

Momo nói:

- Yacchan lúc nào tinh thần cũng trẻ trung hết~

Mọi người cười rộ lên. Miruten nói:

- Moeko-san lúc đó thì chỉ là con khỉ con, nhìn dễ thương lắm, Mimi

Shiorin nói:

- Nhìn bé tí tẹo chứ không cao lớn xinh đẹp như bây giờ, Shishi

Nhóm Nanaka nghe vậy thì vô cùng tò mò, đặc biệt là Saya. Mọi người đều đã nghe Natsumi và Momo kể sơ qua về việc trở về quá khứ nhưng không quá chi tiết, lúc này nhắc lại chuyện đó thì sự tò mò lại trỗi dậy. Saya hỏi:

- Binh trưởng Moeko khi đó... tính cách như thế nào?

Miruten nói:

- Chị ấy mỗi lần nói chuyện đều "Moe~" Nghe mắc cười lắm, Mimi

Shiorin tiếp lời:

- Tuy đã có thể biến thành Precurephone, nhưng không có nhân dạng nên lúc nào cũng tủi thân, Shishi

Nhóm Nanaka nghe vậy thì thầm nghĩ:

- Giống hai đứa bây giờ thôi, ở đó mà cười người ta!

Tuy vậy họ vẫn cảm thấy thật buồn cười. Saya thì chớp chớp mắt, trong đầu cố hình dung ra hình ảnh Moeko là một con khỉ và nói chuyện theo phong cách tiểu tiên, cảm thấy vừa buồn cười vừa dễ thương. Nói đến đây thì mọi người lại nhớ đến Moeko đang bị phong ấn, bầu không khí bỗng rơi vào im lặng. Cho đến lúc này mọi người vẫn không biết có cách nào để giải cứu Moeko, vấn đề đầu tiên là phải tìm ra và đoạt lại Karma cũng đã là một vấn đề lớn. Giờ đây lại thêm Daby và Kane đang nhắm vào Nanaka lại càng khiến cho mọi chuyện thêm phức tạp. Yacchan cảm nhận được sự phiền muộn của mọi người nên chuyển chủ đề nói sang chuyện khác.

Sau khi ăn trưa xong, mọi người dọn dẹp rồi tách nhóm đi tham quan bên trong và xung quanh ngôi đền, riêng Yacchan thì ngồi lại trước mộ. Natsumi, Momo, Miruten, Shiorin, Mirei và Natsune đến bên một con suối ở gần ngôi đền. Miruten và Shiorin thấy con suối thì hí hửng nhảy xuống vừa tắm vừa nô đùa với nhau. Miruten kêu lên:

- Neechan! Chịn cũng xuống tắm với tụi em đi, Mimi

Natsune nghe vậy thì ngơ ngác rồi khẽ liếc nhìn Mirei, hai má ửng đỏ lên nói:

- Không... Chị không có mang theo đồ để thay...

Shiorin nói:

- Chuyện đó có liên quan gì đâu? Chị chuyển sang dạng tiểu tiên là được mà? Shishi

Miruten nói:

- Tụi em đâu có bắt chị tắm suối trong nhân dạng? Mimi

Natsune lúc này mới nhận ra mình đã tưởng tượng hơi lố, ấp úng nói:

- Hả? À... Th... Thôi hai em tắm đi, chị không tắm đâu!

Nói rồi quay lưng bỏ đi để giấu sự xấu hổ của mình. Mirei thấy vậy thì mỉm cười. Biểu hiện nãy giờ của Natsune cô đều thấy hết. Tuy Natsune vẫn chưa chính thức nói lời chấp nhận tình cảm của cô, nhưng thấy Natsune xấu hổ ngại ngùng trước mặt mình như vậy khiến Mirei rất vui. Cô vừa mỉm cười thích thú vừa đi theo sau lưng Natsune. Natsumi và Momo thấy vậy thì trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực cho chuyện tình cảm giữa hai người. Natsumi chợt nhớ đến chuyện xảy ra cho Momo cách đây không lâu, nó cũng gần giống với trường hợp của Yubina vậy. Cô liền nắm lấy tay Momo. Momo ngạc nhiên quay sang nhìn Natsumi rồi hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Natsumi nhìn gương mặt bầu bĩnh và ánh mắt long lanh của Momo, trong lòng dấy lên cảm xúc yêu thương mãnh liệt và muốn bảo vệ Momo, cô nói:

- Tớ sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu, quyết không buông tay đâu...

Momo nghe lời này thì vừa bất ngờ vừa xúc động. Hai người nắm chặt tay nhìn nhau. Tim cả hai bỗng đập nhanh lên. Hai người đều cảm nhận được hai má mình đang nóng lên, ánh mắt dần hướng vào môi của đối phương...

- Hun nhau đi! Hun nhau đi! Hun nhau đi...

Hai người như đang trong cơn mê thì bỗng bừng tỉnh, quay sang nhìn thì thấy Miruten và Shiorin đang háo hức đứng nhìn, miệng lặp đi lặp lại câu "Hun nhau đi!" Natsumi và Momo hốt hoảng vội tách nhau ra, Miruten và Shiorin thì chưng hửng, Miruten quay sang lắc vai Shiorin kêu lên:

- Tại sao lại không hun nhau, Mimi~~~

- Tại sao, Shishi~~~

Natsumi và Momo đứng nhìn hai tiểu tiên, trong lòng vừa giận vừa thấy buồn cười....

Kirari và Hana đang cùng nhau đi dạo quanh ngôi đền, Hana hái một bông hoa dại rồi đưa tặng cho Kirari. Kirari nói:

- Không nên phá hoại thiên nhiên như vậy!

Hana bĩu môi nói:

- Cậu thật chẳng lãng mạn gì hết, chán ghê!

Kirari nói:

- Chán thì đi chỗ khác chơi, tớ đâu có bắt cậu đi theo?

Hana nói:

- Cậu là người yêu của tớ, không đi theo cậu thì đi theo ai đây?

Kirari nghe vậy thì không nhịn được mỉm cười. Thật ra là thấy Hana tặng hoa cô rất thích, nhưng giả vờ hửng hờ vì cô đọc báo thấy nói rằng làm như vậy sẽ khiến người yêu càng thấy mình hấp dẫn hơn, chỉ muốn ở bên cạnh mình mãi không rời. Phương pháp này có vẻ như đã phát huy tác dụng. Hana thấy Kirari cười thì cài bông hoa lên tóc Kirari, khiến cô vốn đã xinh xắn lại càng trở nên rạng ngời hơn, Hana nhìn mà trong lòng bấn loạn ngây ngất, không cầm lòng được cúi xuống hôn lên má Kirari một cái. Kirari cảm thấy rất vui nên cũng không nói gì. Hai người đi thêm một đoạn thì thấy một người đang ngồi nhóm than củi. Kirari dừng lại đứng nhìn chăm chú vào đống than, gương mặt tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ. Hana hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Kirari nói:

- Theo như tớ thấy, cơ thể của tên Kane đó cứng như kim cương ấy nhỉ?

Hana nói:

- Sao tự nhiên cậu lại nói đến chuyện đó?

Kirari nhìn vào đống than đang cháy, cô nói:

- Than và kim cương đều có thành phần cấu tạo giống nhau, nhưng độ cứng thì lại khác nhau hoàn toàn...

Hana ngạc nhiên nói:

- Vậy sao? Nếu vậy thì tại sao than đá lại không cứng như kim cương?

Kirari nói:

- Là vì kim cương đã trải qua sự tác động của nhiệt độ và áp suất cực cao khiến cho nó trở nên vô cùng cứng cáp.

Nói đến đây thì Kirari thầm nghĩ:

- Dùng sức mạnh thông thường thì không đủ, vậy nếu dùng áp suất cao thì sao?

Nghĩ đến đây thì một ý tưởng loé lên trong đầu cô.....







Nanaka, Hitomi và Saya cùng nhau đi dạo bên một bờ hồ. Nanaka đứng vươn vai hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Không khí trong lành quá~~~

Nói rồi trên môi nở một nụ cười rất tươi. Saya và Hitomi thấy vậy thì cũng mỉm cười, nhưng trong lòng cả hai đều tự hỏi phía sau nụ cười đó của Nanaka liệu có phải là đang che giấu sự phiền muộn hay không. Hitomi bước đến nói:

- Làm nhớ hồi ở Yubitopia ghê, từ lúc đến thế giới này mình ít khi được ở gần thiên nhiên như thế này.

Nanaka cười nói:

- Thỏ nhớ rừng hả?

Hitomi bước đến đấm một cái vào bụng Nanaka. Nanaka kêu lên một tiếng rồi hai tay ôm bụng ngồi xuống nói:

- Ah~~ Vết thương của chị~~ Đau quá~~

Hitomi giật mình cúi xuống hỏi han, không ngờ mình chỉ đấm nhẹ mà lại như vậy. Nhưng vừa cúi xuống thì phát hiện thấy khoé môi Nanaka đang cười thì tức lên, đấm liên tục vào người Nanaka, dĩ nhiên là lực đấm rất nhẹ. Vậy mà Nanaka vẫn kêu lên:

- Bớ người ta~~ Hành hung người yêu~~

- Chị còn giỡn nữa hả???

Saya thấy hai người như vậy thì bật cười rồi sau đó bỗng thở dài một tiếng. Trong lòng cô chợt nhớ đến Binh trưởng Moeko. Nghĩ đến việc Moeko đang bị phong ấn, vị nữ hoàng trẻ tuổi lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng tâm trạng buồn bã của cô không kéo dài được lâu, vì cô bỗng cảm nhận được một sức mạnh hắc ám đang ở gần, Nanaka và Hitomi cũng vậy. Ba người cùng biến sắc khi thấy Kane đang đứng trước mặt. Kane nhìn Nanaka nói:

- Bây giờ ngươi đang là ai? Cure Petal yếu đuối? Hay là Nanaka Hunterman?

Nanaka trong lòng cảm thấy sợ hãi khi đứng trước kẻ đã hai lần dễ dàng đánh bại mình, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh nói:

- Là ai không quan trọng, ta nhất định sẽ không thua ngươi đâu!

Kane cười nhạt nói:

- Là Cure Petal à? Xem ra ta sẽ phải đánh ngươi thêm một trận nhừ tử nữa để ép Nanaka Hunterman xuất hiện rồi...

Vừa nói vừa bẻ khớp tay kêu răng rắc. Hitomi lo lắng nói:

- Nanaka, chị không cần phải đánh một mình, đợi những người khác đến cùng hỗ trợ đi!

Nanaka nói:

- Chị cũng muốn lắm, nhưng có lẽ hắn sẽ không kiên nhẫn như vậy đâu.

Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Giá như lúc này "chị ta" xuất hiện thì tốt biết mấy, phải không?

Nanaka nói câu này với giọng đượm buồn, Hitomi nghe xong thì giật mình, vội nắm lấy tay Nanaka, hai mắt rưng rưng nói:

- Chị đừng nói vậy mà... Em... Em không muốn mất chị đâu...

Nanaka nghe vậy thì như được tiếp thêm sức mạnh, cô đưa tay gạt lệ trên mắt Hitomi rồi nói:

- Vậy thì cùng chị chiến đấu, nhé?

Hitomi gật đầu. Saya đứng bên cạnh cũng cảm thấy xúc động, cô nói:

- Hai người đừng hành động như sinh ly tử biệt như vậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?

Nanaka và Hitomi cùng gật đầu, sẵn sàng một lần nữa đối đầu với Kane...







Lúc này Natsumi, Momo và các thành viên còn lại đều đã nhận được tín hiệu từ Hiichan, nhanh chóng chạy đến khu vực bờ hồ. Đang chạy được nửa đường thì mọi người gặp nhau, Kirari vừa chạy vừa nói:

- Mọi người nghe đây, tớ có một kế hoạch!

Momo hỏi:

- Kế hoạch gì?

Kirari nói:

- Kế hoạch để đánh bại Kane!

Mọi người đều ngạc nhiên, Kirari vừa chạy vừa nói tiếp:

- Chúng ta không thể đánh cược vào việc nhân cách Nanaka Hunterman xuất hiện được, vì vậy chúng ta cần phải có một kế hoạch, mọi người nghe kỹ đây....






Nanaka cầm song kiếm lao vào Kane, gió thổi cuồn cuộn và cánh anh đào bay phấp phới. Kane "Hừ" một tiếng nói:

- Lại là cái trò cũ rích này, ngươi không còn bài nào mới hơn sao?

Nanaka cũng cảm thấy lo lắng trong lòng. Cô đã thử tất cả mọi cách trong hai lần đối đầu trước nhưng đều thất bại, lần này cô thật sự không biết phải làm thế nào.

- Hay là mình cố đánh cho kiệt sức thật nhanh để rồi "người kia" xuất hiện?

Suy nghĩ này của Nanaka vừa loé lên trong đầu thì Hiichan lên tiếng:

- Đừng nghĩ như vậy, Susu!

- Nhưng mà, hiện tại không còn cách nào khác, chị không thể thắng được hắn!

- Cứ kiên trì chiến đấu chờ mọi người đến, rồi sẽ có cách thôi mà, Susu

Tuy Hiichan nói vậy nhưng Nanaka không nghĩ rằng sự có mặt của những người khác có thể thay đổi được tình hình. Bỗng nhiên Nanaka cảm thấy đau nhói ở lưng, trong lúc mất tập trung cô đã bị Kane dịch chuyển ra phía sau tung một cước vào lưng. Nanaka bị cú đá hất văng đi, nhưng chưa kịp tiếp đất thì đã lại bị Kane dịch chuyển đến trước mặt tung thêm một quyền vào mặt. Nanaka vốn chỉ vừa mới hồi phục lại sau trận chiến lần trước, thể lực vẫn chưa đạt đến 100%. Giờ đây lại bị phân tâm nên không kịp phản xạ trước những đòn tấn công của Kane.

Kane tung ra liên tiếp mười chiêu, Nanaka không thể chống đỡ, bị đánh văng ra xa hơn chục mét. Saya đứng nhìn mà kinh hãi. Nanaka tuy vẫn duy trì được trạng thái biến thân, nhưng cô gần như không ngồi dậy nỗi. Trong lòng cô thầm cầu mong cho nhân cách kia của mình xuất hiện. Hiichan cố động viên Nanaka đứng dậy nhưng Nanaka không nghe thấy, cô nằm yên mong chờ Nanaka Hunterman thức tỉnh. Kane chứng kiến cảnh tượng này thì lắc đầu nói:

- Thật đáng thất vọng. Cú đấm tiếp theo sẽ lấy mạng ngươi, trừ khi nhân cách kia của ngươi xuất hiện!

Kane vừa định xông tới thì khựng lại, Natsumi và Momo cùng các thành viên Precure còn lại đã xuất hiện đứng chắn trước mặt Nanaka. Kirari nói:

- Từ giờ đối thủ của ngươi sẽ là bọn ta!

Kane đơ ra vài giây rồi cười phá lên, sau đó nói:

- Lũ yếu đuối các ngươi mà cũng đòi làm đối thủ của ta ư?

Kirari nói khích:

- Sao vậy? Ngươi sợ à?

Hana tiếp lời:

- Ah! Ta biết rồi! Ngươi sợ đấu với đông người thì khả năng dịch chuyển của ngươi sẽ trở nên vô dụng! Ngoài chiêu đó ra ngươi đâu còn gì đáng sợ nữa!

Kane "Hừ" một tiếng nói:

- Ta mà sợ các ngươi ư? Cứ lên hết một lượt đi! Không cần dùng đến khả năng dịch chuyển ta vẫn có thể xử gọn các ngươi!

Khoé môi Kirari khẽ cong lên. Nanaka đang nằm dưới đất thều thào nói:

- Mọi người... Mau chạy đi... Không được đâu...

Natsumi quay lại nói với Nanaka:

- Chị hãy nghỉ ngơi đi, còn lại cứ giao cho bọn em!

Momo nói:

- Chị đã vất vả nhiều rồi, bây giờ đến lượt bọn em bảo vệ chị!

Nanaka nghe câu này thì trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Mirei nói:

- Nacchan, nhờ cậu và nữ hoàng chăm sóc cho Nanaka-san!

Natsune đỡ Nanaka dậy rồi cùng Saya dìu cô sang một bên. Bây giờ năm người Precure cùng hướng ánh nhìn về phía Kane. Kirari nói:

- Mọi người cứ làm theo kế hoạch!

Mọi người gật đầu. Saya, Natsune, Nanaka và Hiichan ngồi theo dõi từ xa.

- Raining Shower!!!

Một loạt mũi tên được Hana bắn ra. Kane không hề di chuyển, đứng yên để cho những mũi tên bay trúng vào mình. Những mũi tên chạm vào người Kane thì lập tức vỡ ra, Kane không hề mảy may bị thương. Hắn cười nhếch mép nói:

- Ngươi đang gãi ngứa cho ta đấy à?

Điều này dĩ nhiên đã nằm trong dự liệu, Mirei xông tới nhảy lên vung gậy nhắm vào đầu Kane.

- Liệt Hoả Thương!!!

Một gậy rực lửa giáng xuống, nhưng Kane dễ dàng chụp lấy rồi ném Mirei ra xa. Qua hai đợt bị tấn công, hai chân của Kane vẫn không rời vị trí. Bỗng nhiên Kane nhận thấy có một bức màn chắn đang bao phủ xung quanh mình, đó chính là chiêu thức Moonlight Shield của Momo. Kane cười nhạt nói:

- Các ngươi nghĩ dùng màn chắn này có thể cầm chân được ta sao? Chưa kể đòn tấn công của các ngươi cũng sẽ không xuyên qua được bức màn này...

- Solar Beam!!!

Natsumi trên không trung bắn ra một chùm đạn ánh sáng với nhiệt độ cao, nhưng nó không đến được chỗ của Kane do bức màn cửa Momo. Mirei thì bật dậy, cả người toát lên hỏa nhiệt, cô bắt đầu chạy thật nhanh vòng quanh Kane và bức màn chắn. Nhiệt độ toả ra từ Mirei và chùm đạn của Natsumi khiến cho bầu không khí bên trong màn chắn dần trở nên ngột ngạt. Kane nghĩ thầm:

- Chúng định thiêu sống mình ư? Ý tưởng cũng hay đấy! Mình đã lỡ nói sẽ không dùng đến khả năng dịch chuyển, nhưng không sao...

Kane liền gồng mình lên rồi vung một đấm vào màn chắn. Bức màn liền vỡ ra, áp lực khiến cả Mirei, Natsumi và Momo cùng bị hất ra. Kane đắc ý nói:

- Những trò này đối với ta chỉ là trò con nít thôi!!!

- Surging Wave!!!

Một ngọn sóng lớn do Hana điều khiển bỗng ập vào người Kane. Sóng biển cuồn cuộn mạnh mẽ nhưng Kane vẫn đứng vững, hắn vẫn còn đang đắc ý thì bỗng cảm thấy cơ thể cứng đơ ra, cử động khó khăn. Hắn nhận ra cơ thể hắn đang bị sốc nhiệt do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, dẫn đến bị đông cứng. Hắn thầm nghĩ:

- Hừ! Dù có đông cứng lại cơ thể ta thì nó vẫn vô cùng cứng cáp, các ngươi không làm gì được đâu!

Dù vậy nhưng hắn cũng cảm thấy bị một lũ yếu ớt khiến cho trở nên như thế này thì thật mất mặt, hắn quyết tâm đợi một lát khi cơ thể cử động được trở lại sẽ giết hết không chừa một ai. Nhưng Kane chợt biến sắc khi trông thấy Kirari đang đứng từ xa, lòng bàn tay cô đang tích tụ điện năng, nhưng không chỉ là tích tụ mà còn nén lại thành một khối dạng hình cầu. Nanaka thấy vậy thì suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Ra là vậy...

Saya hỏi:

- Là sao? Kirari đang làm gì vậy?

Nanaka nói:

- Cậu ấy đang tích tụ và nén điện năng lại, nén càng nhiều thì nhiệt độ và áp suất càng lớn, sức công phá cũng sẽ càng cao. Nếu tích tụ đủ năng lượng, ngay cả vật cứng nhất như kim cương cũng có thể bị phá vỡ...

Saya và Hiichan nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên. Đây chính là kế hoạch mà Kirari đã vạch ra. Trước tiên cố ý nói khích để dụ Kane không sử dụng khả năng dịch chuyển, sau đó áp dụng nguyên lý sốc nhiệt trong vật lý để khiến hắn không thể di chuyển được. Và phần cuối cùng của kế hoạch chính là đòn tấn công này của Kirari. Cô không chắc là liệu nó có thành công hay không, nhưng giờ đây nó chính là hy vọng duy nhất. Cô tranh thủ khi Kane vẫn chưa cử động được, cố gắng tích tụ càng nhiều điện năng càng tốt. Kane tuy rất tự phụ với cơ thể sắt đá của mình, nhưng hắn cũng nhận ra được nguy cơ từ đòn tấn công này. Hắn cố gồng mình lên để di chuyển cơ thể. Kirari nhận thấy Kane có hơi nhúc nhích thì biết không thể chần chừ thêm, cô phóng tới với tốc độ tia chớp, tung đòn nhắm thẳng vào ngực của Kane.

- Precure! Pressing Thunder Strike!!!

Khối cầu điện năng vừa chạm vào ngực của Kane, một tiếng "rắc" và một tiếng nổ lớn vang lên. Kirari bị sức công phá của vụ nổ hất văng ra, Hana liền lao đến đỡ lấy cô. Natsumi, Momo và Mirei cùng chạy đến xem xét tình hình của Kirari. Kirari từ từ mở mắt ra, cô cố cử động nhưng cơ thể cô gần như tê liệt. Kirari chậm rãi nói:

- Thành... Thành công chưa?

Hana thấy Kirari nói chuyện được thì mừng rỡ ôm chầm là cô. Kirari bị ôm chặt thì khó thở nói:

- Bu... Buông tớ ra... Kane thế nào rồi?

Mọi người lúc này mới quay sang nhìn về phía Kane. Mọi người lạnh gáy khi trông thấy một bóng người từ trong làn khói đen bước ra. Kane chậm rãi bước đi với một vết nứt lớn trên ngực. Hắn nói:

- Khá lắm... Không ngờ các ngươi có thể khiến ta ra nông nỗi này...

Kane nói với giọng chậm rãi nhưng chứa đầy sự phẫn nộ, rõ ràng là đòn tấn công vừa rồi là một sự sĩ nhục đối với hắn. Hắn nhận thấy lúc này Kirari cũng không còn sức để tung ra một đòn thứ hai nữa thì quyết tâm lấy mạng cô, sử dụng thuật dịch chuyển đến ngay bên cạnh Kirari. Hana và Mirei không kịp phản ứng bị tung cước văng đi. Kane vung tay định đánh Natsumi và Momo thì bị cả hai chụp lại được. Cả Natsumi, Momo và Kane đều bất ngờ. Thật ra vết thương ở ngực đã khiến cho tốc độ và sức mạnh của Kane giảm đi rất nhiều, vừa rồi sau đòn tấn công với Hana và Mirei thì yếu tố bất ngờ cũng bị mất đi, nên Natsumi và Momo mới có đủ thời gian để phản ứng và chặn được đòn này.

Nanaka chứng kiến tình huống này thì lòng như lửa đốt, cố đứng dậy để chạy đến giúp nhưng do đột ngột dùng sức nên liền khụy xuống. Kane muốn dịch chuyển nhưng không được vì bị Natsumi và Momo giữ lại. Hắn cố dùng sức để kéo tay ra nhưng không được. Kane vốn có thể tung cước hoặc dùng tay còn lại để ra đòn, nhưng việc bị những kẻ yếu đuối hơn đả thương đã khiến hắn mất bình tĩnh, hắn hét lên:

- Buông ta ra!!!!

Natsumi và Momo kêu lên:

- Không bao giờ!!! Bọn ta nhất định sẽ bảo vệ đồng đội của mình!!!

Một tia sáng bỗng loé lên khiến mọi người loá mắt....





Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin mở mắt ra, bốn người thấy mình đang ở trong một chiều không gian kỳ lạ, xung quanh đều là một màu trắng xoá. Bỗng có một người xuất hiện trước mặt họ. Momo kêu lên:

- Bà ngoại???

Đó chính là Cure Nexus, và điều kỳ lạ là cô xuất hiện trong hình dạng lúc vẫn còn trẻ. Cure Nexus nói:

- Tinh thần quyết tâm bảo vệ đồng đội, không bao giờ chịu từ bỏ. Nó sẽ tạo ra một sức mạnh vô cùng to lớn, đó chính là sức mạnh của mối liên kết.

Nói rồi đưa tay ra, một tia sáng ấm áp từ bàn tay Cure Nexus chiếu vào bốn người. Cô nói:

- Hãy kế thừa... sức mạnh của mối liên kết...

Mọi thứ bỗng trở nên trắng xoá. Bốn người thấy mình trở về thực tại. Kane thì vì một lý do nào đó đứng cách đó hơn chục mét. Mọi người đều ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Natsumi và Momo nhìn vào Precurephone thì thấy có sự biến đổi, giờ đây hai chiếc điện thoại ánh lên sắc cầu vồng. Hai người nhìn nhau gật đầu, năm tay nhau rồi hô lớn:

- Precure! Nexus Morphin!

Ánh sáng bảy sắc cầu vồng bao quanh cả hai. Trang phục của Cure Gold và Cure Silver ánh lên sắc cầu vồng.

- Sức mạnh liên kết! Cure Gold Nexus!

- Sức mạnh liên kết! Cure Silver Nexus!

Mọi người đều kinh ngạc. Kane hét lớn một tiếng rồi dịch chuyển về phía sau hai người tung ra một cước, sức mạnh và tốc độ đã được hồi phục lại khá nhiều. Nhưng Natsumi và Momo đã kịp hụp người xuống, cả hai cùng tung cước đá Kane bay lên không trung. Kane bị trúng đòn này thì thất kinh, hắn cảm nhận được tốc độ và sức mạnh của Natsumi và Momo đều đã thăng tiến vượt bậc. Hắn tung mình xoay người trên không mấy vòng rồi dịch chuyển trở lại mặt đất, cười phá lên:

- Hay lắm!!! Xem ra đã có kẻ khác ngoài Cure Petal đủ sức đấu với ta rồi!!!

Hắn hét lên một tiếng rồi liên tục dịch chuyển tấn công Natsumi và Momo. Hai người bình tĩnh ứng biến, nhẹ nhàng chống đỡ từng đòn tấn công của đối phương. Tốc độ và sức mạnh của cả hai nếu so với Nanaka Hunterman thì vẫn chưa bằng, nhưng  so với Cure Petal thì hoàn toàn vượt trội. Nanaka chứng kiến mà trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động.

Kane thấy tấn công trực diện không được thì mất kiên nhẫn, hắn tự dịch chuyển ra xa rồi cố điều hòa lại hơi thở. Natsumi và Momo không muốn mất thêm thời gian. Hai người nắm tay nhau, hướng tay về phía Kane, đồng thanh nói:

- Precure! Nexus Striker!!!

Một chùm đạn ánh sáng cầu vồng bắn về phía Kane. Hắn gồng mình lên đỡ lấy chùm đạn. Chùm đạn chạm đến Kane thì khựng lại, hai chân hắn lún xuống mặt đất, cố giữ không cho bị luồng đạn thổi bay đi.

- Precure! Petal Dance!!!

Kane cảm thấy mình bị chém bởi hàng loạt cánh hoa và nhát kiếm. Đó chính là Nanaka đã tung đòn khiến hắn không thể trụ vững được nữa, Kane tức giận kêu lên:

- Cure Petal !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kane dần bị nuốt chửng bởi chùm đạn rồi tan biến. Từ đằng xa, Daby, Viktor và Yashi chứng kiến tất cả. Daby vốn đã định can thiệp khi Kane sắp ra tay giết Nanaka, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thay đổi quá nhanh chóng. Viktor sững sờ khi chứng kiến đứa con trai của mình bị tiêu diệt. Yashi im lặng một lúc rồi nói:

- Chúng ta quay về thôi!

Viktor cúi đầu rồi lặng lẽ cùng Yashi và Daby quay về. Lúc này các Precure vui mừng cùng nhau chạy về phía Natsumi và Momo. Hai người hoá giải biến thân, Miruten và Shiorin nhảy múa sung sướng rồi ôm chầm lấy hai chiến hữu của mình. Kirari được Hana đỡ trên vai, mỉm cười nói:

- Cảm ơn hai cậu đã bảo vệ tớ!

Nanaka nói:

- Hai em làm tốt lắm, hai em đã vượt qua cả chị rồi đấy!

Natsumi lắc đầu nói:

- Không đâu! Bọn em vẫn cần có chị tiếp tục hướng dẫn giúp đỡ!

Momo nói:

- Đúng vậy! Bọn em và mọi người đều cần có chị!

Nanaka nhìn mọi người, ánh mắt ai cũng chan chứa sự yêu thương và chân thành. Nanaka cảm thấy khoé mắt mình hơi cay. Bỗng Hitomi nắm lấy tay Nanaka kéo đến một gốc cây. Hitomi vừa kéo Nanaka đi vừa nói lớn:

- Tụi này nói chuyện riêng, mọi người quay chỗ khác đi!

Mọi người nghe vậy thì đều tủm tỉm cười quay lưng đi. Nanaka thắc mắc:

- Sao tự nhiên em kéo chị ra đây?

Hitomi nhìn Nanaka với ánh mắt có phần hờn dỗi nói:

- Chị vẫn không tin tưởng em sao?

- Không tin tưởng chuyện gì?

- Chị vẫn nghĩ là em không thật lòng với chị, nên chị mới có tư tưởng muốn nhường chỗ cho nhân cách kia xuất hiện, phải không?

Nanaka nghe câu này thì buồn bã nói:

- Không phải vậy... Nhưng rõ ràng là người kia mạnh hơn chị, sẽ có ích hơn...

Hitomi ngắt lời:

- Natsumi và Momo được như ngày hôm nay là nhờ có chị chứ không phải ai khác! Hai cậu ấy và những người khác đều cần chị! Em cũng cần chị!

Hitomi ngập ngừng một lúc rồi nói:

- Em yêu chị... thật lòng mà...

Nanaka nghe câu này thì trong lòng xúc động, cô muốn hỏi "vậy còn người kia thì sao" nhưng không có can đảm. Cô quyết định không nghĩ đến việc đó nữa, hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô nói:

- Chị cũng yêu em!

Nói rồi cúi xuống đặt môi mình lên môi Hitomi. Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng thắm bên cạnh bờ hồ thơ mộng...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net