Truyen30h.Com

Miracle Star Precure

Mọi người đứng quây quần xung quanh Karma. Ai cũng chăm chú nhìn vào vật thể hình lập phương này. Miruten hỏi Shiorin:

- Cậu nhìn thấy gì không, Mimi?

Shiorin trả lời:

- Thấy nó hình lập phương, Shishi

- Cái đó ai mà không biết? Còn gì nữa không, Mimi?

Shiorin gãi gãi đầu nói:

- Tớ... không biết, Shishi

Miruten "Xì" một tiếng tỏ vẻ thất vọng rồi nhảy lên vai Hana hỏi:

- Hana, chị thấy gì không, Mimi?

Hana bắt Miruten lại, nhéo hai má bé, vừa nhéo vừa nói:

- Em trật tự một chút có được không?

- Ahhhh.... Đau..... Buông em raaaaa!!!

Kirari liền nhéo vào cánh tay Hana một cái. Hana kêu lên một tiếng rồi buông Miruten ra. Miruten liền sà vào lòng Natsumi khóc. Kirari liếc mắt lườm Hana. Hana gãi gãi đầu hỏi:

- Cậu có nhìn ra gì đặc biệt không? Kirari yêu dấu~ ?

Kirari thở dài một tiếng rồi nói:

- Thứ này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tớ! Có lẽ cần phải mang nó về Yubitopia để kiểm tra cho chắc chắn!

Mọi người đều gật đầu đồng ý. Mirei nói:

- Vậy ai sẽ mang Karma về Yubitopia?

Saya lên tiếng:

- Chị sẽ mang nó về!

Mọi người quay sang nhìn Saya. Cô nói tiếp:

- Chị cũng đã ở đây quá lâu rồi, đã đến lúc trở về để trông coi Vương quốc, và trực tiếp theo dõi việc kiểm tra Karma.

Mọi người nghe vậy thì im lặng đồng tình. Nanaka nói:

- Nếu vậy thì... khi nào Nữ hoàng lên đường?

Saya nghĩ ngợi một chút rồi nói:

- Ngày mai chị sẽ lên đường!










Tối hôm đó Saya ngồi một mình trong phòng. Đồ đạc cô mang theo không quá nhiều nên việc sắp xếp cũng không mất nhiều thời gian. Cầm Karma trên tay, trong lòng Saya dấy lên nỗi nhớ nhung da diết dành cho Moeko, cô buộc miệng nói:

- Ở trong đó chị có nghe em nói không?

Dĩ nhiên là không có tiếng trả lời. Saya nói tiếp:

- Bao nhiêu năm nay chị luôn giữ khoảng cách với em, chị xấu xa lắm! Chị có biết không?

Nói rồi Saya thở dài một tiếng, cô chợt nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau...










Bảy năm trước tại Hoàng cung Yubitopia, Queen Sana đang nghị sự với các đại thần tại chính điện. Sau khi đã bàn bạc xong về quốc sự, Queen Sana nói:

- Dãy lâu đài phía tây đã cũ, có dấu hiệu bị xuống cấp, Ta muốn tu sửa lại, các khanh thấy thế nào?

Một vị bô lão với trang phục trắng tinh, râu tóc bạc phơ trịnh trọng nói:

- Việc tu sửa dĩ nhiên là cần thiết, nhưng xin Nữ hoàng cân nhắc, sửa những chỗ cần sửa, tránh xa hoa lãng phí làm nhọc sức thần dân!

Queen Sana gật đầu nói:.

- Lời của Tể tướng Marlin nói không sai. Ta sẽ cân nhắc cẩn trọng việc này. Tuy nhiên dãy lâu dài đó vốn là nơi ở của công chúa. Bây giờ nếu sửa chữa thì công chúa sẽ phải tạm chuyển sang nơi khác. Ở lâu đài của ta thường xuyên có các quan ra vào để nghị sự nên e là không tiện, mọi người có đề xuất gì không?

Sau một thoáng im lặng, Tướng quân Erwin bước lên nói:

- Bẩm Nữ hoàng, công chúa và con gái thần vốn là bạn thân với nhau. Nếu Nữ hoàng không chê cười, có thể cho công chúa đến ở cùng con gái thần một thời gian. Ở dinh thự của thần đảm bảo công chúa sẽ được an toàn.

Queen Sana mừng rỡ đồng ý. Sáng hôm sau xe ngựa và đoàn tùy tùng được chuẩn bị sẵn sàng để đưa công chúa xuất cung. Queen Sana đến đưa tiễn, vị nữ hoàng đến bên cạnh nói với công chúa:

- Saya! Từ nhỏ đến lớn con chỉ ở trong cung ít được ra ngoài, cũng là do mẫu hậu lo lắng cho sự an toàn của con. Con không trách mẫu hậu chứ?

Công chúa Saya lắc đầu nói:

- Con nào dám trách mẫu hậu! Con biết rằng mẫu hậu chỉ muốn tốt cho con thôi!

Queen Sana nói:

- Con hiểu là tốt rồi!

Nói xong bỗng nữ hoàng ho mấy tiếng, Saya lo lắng nói:

- Mẫu hậu đừng thức khuya làm việc nữa, người cần chú ý giữ gìn sức khỏe!

Queen Sana cố lấy lại vẻ bình tĩnh, cười nói:

- Ta biết mà, con đừng lo!

Hai mẹ con ôm nhau rồi Saya bước lên xe. Đoàn xe và người lên đường đi đến dinh thự của Tướng quân Erwin Rogers. Từ nhỏ đến lớn Saya chưa từng ngủ qua đêm ở ngoài cung quá hai ngày, nên lần này trong lòng cô không khỏi háo hức bồn chồn. Đến dinh thự của Tướng quân Erwin Rogers, ngài Tướng quân cùng cô con gái Rosie đích thân ra đón công chúa. Saya trông thấy Rosie thì vô cùng vui mừng, hai người bước đến ôm lấy nhau. Rosie nói:

- Em đợi chị từ sáng đến giờ rồi, chào mừng chị đến nhà em!

Saya nói với giọng trách móc:

- Lâu rồi em không vào cung thăm chị, bắt chị phải đích thân đến tìm em!

Rosie biết Saya đang nói đùa nên cười nói:

- Thôi đừng giận nữa, thời gian ở đây em sẽ dẫn chị đi chơi thật nhiều chỗ, được không?

Hai người tuy là công chúa và bề tôi, nhưng trò chuyện với nhau rất tự nhiên gần gũi như hai chị em. Erwin bước đến nói:

- Rosie, công chúa là lá ngọc cành vàng, con không được dẫn công chúa đi ra ngoài bừa bãi.

Hai chị em nghe vậy thì không khỏi thất vọng. Saya nói với Rosie:

- Không sao đâu, dù sao thì ở nhà em cũng là một sự đổi mới so với ở trong cung. Mấy ngày tới nhờ em chiếu cố nhé?

Thế là từ hôm đó Saya bắt đầu sống ở dinh thự Tướng quân. Việc thay đổi bối cảnh xung quanh khiến tinh thần cô thoải mái hơn. Nhưng sau vài ngày, cô dần quen với khung cảnh xung quanh. Tuy mỗi ngày có Rosie bên cạnh bầu bạn, nhưng Saya dần cảm thấy ở đây cũng không khác gì lúc ở trong cung. Trừ Rosie ra, mọi người xung quanh đều nói chuyện với cô một cách cung kính vì cô là công chúa. Mỗi ngày Saya đứng nhìn bức tường cao vời vợi, cảm giác như mình bị cầm tù vậy. Cô muốn được tự do khám phá thế giới bên ngoài như thế nào. Đôi lúc cô ước gì mình chỉ là một người bình thường...

Saya đang vừa bước đi vừa nghĩ ngợi mông lung thì bỗng bước hụt chân, cô giật mình khi nhận ra mình đang sắp ngã xuống hồ nước. Saya đang hốt hoảng thì cảm nhận có người chụp lấy mình từ phía sau rồi kéo cô ngược trở lại.

- Em không sao chứ?

Saya còn đang bàng hoàng, nghe giọng nói trong trẻo hỏi thì quay sang nhìn. Trước mặt cô là một gương mặt thanh tú và vô cùng chững chạc. Saya cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Người kia mỉm cười dịu dàng nói:

- Tôi chưa từng thấy em ở đây bao giờ. Em là người giúp việc mới hả?

Saya đang bối rối không biết phải trả lời thế nào thì Rosie xuất hiện. Vừa trông thấy người kia thì Rosie liền nói:

- Moeko-san? Chị đến tìm cha em phải không? Ông ấy đang trên đường về, chị vào phòng khách chờ nhé?

Moeko nghe vậy thì quay sang mỉm cười nói với Saya:

- Nhớ đi đứng cẩn thận nhé. Em đừng lo, Tướng quân Erwin và Rosie đối xử với gia nhân rất tốt, em sẽ không bị ngược đãi đâu!

Nói rồi đi vào nhà, Saya ngơ ngác đứng nhìn. Rosie bước lại gần, thấy Saya cứ há mồm trơ mắt nhìn về phía Moeko, cô liền hỏi:

- Chị mê chị ấy rồi hả?

Saya giật mình, lúc này mới để ý thấy Rosie đang đứng bên cạnh. Saya bối rối nói:

- Không... Không phải mê... Chỉ là.... Là... Mà đó là ai vậy?

Rosie cười khúc khích nói:

- Đó là Binh trưởng Moeko, Cận vệ đáng tin cậy của cha em.

Saya thắc mắc:

- Sao chị chưa từng thấy chị ấy vào cung?

Rosie nói:

- Chị ấy chỉ là một cận vệ, có nhiều lần cùng cha em vào cung, nhưng không được vào chính điện mà phải đứng ở ngoài.

Saya gật đầu hiểu chuyện. Rosie thấy Saya có vẻ quan tâm đến Moeko thì nhoẻn miệng cười nói:

- Hình như chị ấy chưa biết chị là công chúa phải không? Hay là mình diễn một vở kịch?

- Hả?

- Không phải là chị luôn khó khăn không kết bạn được vì thân phận công chúa sao? Đây là cơ hội đấy!

Saya do dự một lúc rồi gật đầu.








Moeko đang ngồi đợi trong phòng khách. Bỗng có tiếng cửa mở. Saya bước vào với bộ trang phục hầu gái, hai tay bưng khay đựng trà và bánh trái. Moeko chú ý quan sát Saya. Bị đối phương chăm chú nhìn khiến Saya hơi run. Bây giờ cô mới để ý thấy Moeko đang khoác lên người trang phục của cấm quân hoàng gia trông rất oai vệ. Do lo mãi nhìn Moeko nên hai chân bị vuớng vào nhau, cô liền mất thăng bằng. Moeko vội chạy đến, một tay đỡ lấy hông Saya, tay còn lại đỡ lấy cái khay. Bị Moeko ôm đó, Saya bỗng cảm thấy trong lòng vừa xấu hổ vừa rạo rực. Rosie núp phía sau cửa nhìn thì thấy vừa bất lực vừa buồn cười. Moeko mỉm cười nói:

- Đã bảo em phải đi đứng cẩn thận rồi mà.

Nói rồi buông Saya ra, tự tay bưng cái khay đặt lên bàn. Saya cảm thấy vô cùng xấu hổ. Moeko cười nói:

- Em có vẻ vụng về nhỉ? Em tên gì?

Saya ngập ngừng nói:

- Sa.... Saya...

Moeko mỉm cười nói:

- Chị tên là Moeko. Em không cần phải sợ, đối với chị thì mọi người bình đẳng như nhau, em cứ tự nhiên đi.

Saya nghe vậy thì gật đầu, rồi bước đến ngồi xuống lấy bánh ăn. Rosie thấy vậy thì vỗ tay lên trán, trong lòng cảm thấy thật cạn lời. Moeko thì ngớ người ra vài giây rồi bật cười khúc khích. Saya thấy vậy thì bối rối hỏi:

- Sao... Sao chị lại cười?

Moeko nói:

- Đây là lần đầu tiên chị thấy ngồi ăn bánh trước mặt khách đấy!

Saya nghe vậy thì vội đứng dậy, bối rối nói:

- E... Em xin lỗi! Em...

Moeko kéo Saya ngồi xuống rồi cười nói:

- Không sao! Em cứ ăn thoải mái đi! Chị sẽ không nói cho Tướng quân biết đâu!

Saya vô cùng lúng túng không biết phải làm gì. Moeko bỗng lên tiếng:

- Rosie! Em cũng ra đây đi! Núp ở đó làm gì?

Rosie gãi gãi đầu bước ra, miệng tủm tỉm cười. Moeko nói:

- Thiệt tình! Em cố ý bắt bé Saya ra đây hầu hạ chị là ý gì đây? Không lẽ em muốn bắt chước đám tiểu thư sang chảnh thích hành hạ người hầu?

Rosie bĩu môi nói:

- Làm gì có? Chẳng qua là vì Saya nói là thích chị nên em tạo điều kiện cho hai người làm quen thôi!

Saya hốt hoảng xua xua tay nói:

- Không.... Không phải! Em... Em...

Saya vừa hốt hoảng vừa đỏ mặt lên, trông thật buồn cười nhưng cũng thật đáng yêu. Cả Rosie và Moeko đều phải bật cười. Moeko nói:

- Vậy là em không muốn làm quen với chị?

Moeko nói rồi nhìn Saya với ánh mắt nửa đùa giỡn, nửa trìu mến. Saya đỏ mặt cúi đầu xuống mà không nói gì. Rosie bỗng vỗ tay nói:

- Hay là ngày mai chị dẫn Saya đi chơi trong thị trấn đi?

Saya giật mình. Moeko thì chăm chú lắng nghe Rosie. Rosie nói:

- Saya mới đến thị trấn này nên còn lạ lẫm nhiều thứ, em thì lại bận giúp cha quản lý chuyện nhà cửa. Em có thể nhờ chị được không?

Saya hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Moeko. Moeko vui vẻ nói:

- Được thôi! Ngày mai chị rãnh, chị sẽ dẫn Saya đi chơi!

Saya nghe câu này thì trong lòng cảm thấy vô cùng hân hoan. Bỗng có người vào báo:

- Tướng quân đã về!

Rosie vội kéo Saya vào trong rồi nói với Moeko:

- Chuyện nãy giờ đừng cho cha em biết nhe. Ngày mai 8h sáng đợi tụi em ở cửa sau!

Moeko cười nói:

- Chị biết rồi!

Nói rồi Rosie cùng Saya đi vào trong. Cả đêm hôm đó Saya không thể ngủ được. Hình ảnh gương mặt, nụ cười và thần thái của Moeko cứ hiện lên trong đầu cô. Cô không hiểu được thứ cảm xúc kỳ lạ mình đang có lúc này là gì. Phải chăng đây chính là thứ cảm xúc cô thường đọc được trong những quyển sách ở hoàng cung? Phải chăng đây chính là tình yêu?











8h sáng hôm sau, Rosie lén dẫn Saya ra cửa sau. Saya hỏi:

- Lỡ tướng quân thắc mắc khi không thấy chị thì sao?

Rosie nói:

- Em sẽ nói là chị không khoẻ trong người cần nằm trong phòng nghỉ ngơi, chị cứ yên tâm đi chơi vui vẻ!

Hai người mở cửa sau, Moeko đã đứng chờ sẵn. Khác với bộ quân phục ngày hôm qua, hôm nay Moeko diện một bộ trang phục hiện đại với áo phông trắng và quần jeans. Saya trông thấy thì trong lòng lại bấn loạn. Moeko cũng mỉm cười khi thấy Saya đang mặc một bộ đầm trắng tinh vô cùng thanh lịch. Moeko nói:

- Mình đi thôi!

Hai người cùng nhau rão bước đi vòng quanh thị trấn. Hình ảnh cuộc sống nhộn nhịp tấp nập xung quanh khiến Saya cảm thấy vô cùng thích thú. Đi đâu cô cũng trầm trồ, miệng cười không ngớt. Moeko thấy vậy thì nói:

- Em có vẻ rất vui!

Saya nói:

- Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ được ra ngoài, nên mọi thứ ở đây đều rất mới lạ với em!

Moeko ngạc nhiên nói:

- Không lẽ em bị nhốt từ nhỏ đến giờ?

Saya biết mình lỡ lời, cô liền nói:

- Àh... Là do chủ cũ của em rất nghiêm khắc, không bao giờ cho phép em ra ngoài cả.

Moeko "Àh" lên một tiếng rồi nói:

- Ra là vậy! Bây giờ thì tốt rồi! Ngài Erwin là một người tốt, chắc chắn cuộc sống của em sẽ thoải mái hơn. Saya sợ nói tiếp sẽ để lộ sơ hở nên chuyển chủ đề, hai người bắt đầu nói về cảnh vật xung quanh, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Đến buổi trưa, Moeko dẫn Saya đi ăn. Saya bỗng trông thấy một cửa tiệm khiến cô tò mò, cô hỏi Moeko:

- Moeko-san, "Hamburger" là gì vậy?

Moeko hỏi:

- Em chưa từng ăn Hamburger sao?

Saya lắc đầu. Moeko liền dắt cô vào bên trong. Saya ngỡ ngàng khi trông thấy chiếc bánh Hamburger cỡ lớn trước mặt. Từ nhỏ đến giờ ở trong hoàng cung cô chưa bao giờ thấy loại bánh mì kỳ lạ này. Nếm thử một miếng thì mùi vị cực kỳ thơm ngon, cô không thể ngừng ăn. Moeko thấy vậy thì trong lòng rất vui.

- Cho em xin miếng bánh, Susu

Hai người đang ăn thì bỗng có một bé thỏ đến đứng bên cạnh bàn. Saya trông thấy bé thỏ thì nói:

- Dễ thương quá~

Nói rồi bế bé thỏ lên. Bé thỏ nhìn Saya với cặp mắt long lanh rồi nói với giọng nhỏng nhẽo:

- Cho em xin miếng bánh, Susu

Saya thấy bé thỏ đáng yêu quá thì định đút cho bé một miếng bánh.

- Bắt lấy con thỏ đó lại!!! Đã bảo là ở đây cấm cho ăn xin vào rồi mà!!!

Bỗng có mấy người nhân viên của quán la hét chạy đến. Bé thỏ liền đanh mặt lại, nói với giọng bực tức:

- Thiệt tình! Đồ ăn khách đã trả tiền rồi, khách muốn cho ai thì cho, mắc mớ gì cản? Susu

Nói rồi nhảy ra khỏi tay Saya, nhanh tay cuỗm lấy cái bánh trên bàn bỏ vào bọc rồi bỏ chạy. Cả Saya và Moeko đều ngơ ngác. Nhân viên cửa hàng xin lỗi và sau đó đền cho Saya một cái bánh khác. Hai người nghĩ đến tình huống vừa rồi thì thấy vô cùng buồn cười. Saya nói:

- Đây là lần đầu tiên em gặp một tiểu tiên đấy!

Moeko nói:

- Các tiểu tiên tuy đáng yêu, nhưng cũng có khá nhiều con ồn ào và gian xảo. Vậy nên những nhà quyền quý ít nuôi chúng, em chưa từng gặp cũng phải. Ngay cả trong hoàng cung cũng không có nuôi tiểu tiên.

Saya nói:

- Nhưng nếu được nuôi một con chắc sẽ vui lắm...

Moeko tưởng rằng ý của Saya là ở dinh thự Tướng quân Erwin thì không được nuôi tiểu tiên, nhưng thật ra ý của cô là ở trong hoàng cung cô tịch, nếu có một tiểu tiên bầu bạn thì tốt biết mấy. Hai người sau đó tiếp tục dạo chơi vòng quanh thị trấn đến xế chiều. Trên đường về, Moeko bỗng đánh bạo nắm lấy tay Saya. Saya hơi giật mình, cô quay sang nhìn Moeko. Moeko cũng nhìn cô hỏi:

- Em không thích à?

Saya lắc đầu:

- Không! Thích chứ!

Lúc còn nhỏ Saya thường được Queen Sana và các nhũ mẫu nắm tay dìu dắt lúc tập đi. Nhưng khi lớn lên một chút thì cô không còn nắm tay ai nữa. Với Saya, cái nắm tay này rất đặc biệt. Cô không dám nhìn thẳng vào Moeko, chỉ dám khẽ liếc nhìn. Dường như Moeko cũng giống như cô, trên môi đang nở nụ cười. Hai người cứ thế im lặng nắm tay nhau trở về.....

Đến cửa sau dinh thự, Moeko vừa mở cửa ra thì cả hai cùng biến sắc khi thấy Tướng quân Erwin đang đứng chờ, bên cạnh là Rosie đang tỏ ra vô cùng bối rối và có lỗi. Moeko và Saya biết việc đã bại lộ, nhưng dĩ nhiên Moeko không biết rằng sự việc phức tạp hơn mình tưởng. Erwin bước đến trước mặt Saya rồi nói:

- Công chúa! Người ở nhà của hạ thần, không nên tự ý ra ngoài. Nếu người có mệnh hệ gì, hạ thần không gánh vác nổi!

Moeko nghe hai tiếng "công chúa" thì sững sờ. Cô quay sang nhìn Saya. Gương mặt lo lắng bối rối của Saya chứng tỏ những lời của Erwin là sự thật. Moeko sợ hãi vội buông tay Saya ra, quỳ xuống nói:

- Thần không biết đã vô tình mạo phạm, xin công chúa tha tội!!!

Lời nói này của Moeko như cứa vào tim Saya. Cô biết rằng từ giờ phút này, mối quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi. Cô cố tỏ ra bình tĩnh nói:

- Binh trưởng Moeko yên tâm! Ta sẽ không phạt tội ngươi đâu...












Trở về thực tại. Saya chuẩn bị trở về Yubitopia. Trên tay cô là Karma và viên đá phong ấn. Mọi người đều đã quyết định rằng viên đá phong ấn sẽ an toàn hơn khi ở Yubitopia. Yacchan và các thành viên Precure cùng ôm chào tạm biệt cô. Saya lấy ra một chiếc điện thoại rồi nhấn nút, một cánh cổng không gian mở ra trước mặt. Cô cầm Karma trên tay rồi khẽ nói nhỏ:

- Mình về nhà thôi, Moeko-san...

Nói rồi bước vào cánh cổng, trở về Yubitopia...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com