Truyen30h.Com

Miracle Star Precure

Đã hai tuần kể từ khi các Precure thu hồi được Karma và Queen Saya mang nó cùng viên đá phong ấn trở về Yubitopia. Từ đó đến nay không có thêm sự kiện gì xảy ra. Mỗi ngày đều trôi qua một cách bình lặng đối với Natsumi, Momo và mọi người. Tuy vậy mỗi người trong họ đều lo lắng không biết liệu đây có phải là sự bình yên trước cơn bão hay không. Suốt hai tuần qua Jin không đi học, mọi người trong lớp đều cho rằng cậu bị bệnh, riêng Natsumi và Momo thì đều biết chắc chắn rằng hắn đang có âm mưu gì đó.

Buổi chiều Natsumi và Momo cùng nhau trở về nhà, Momo nói:

- Không biết sau khi kết thúc cuộc chiến thì sẽ thế nào nhỉ?

Natsumi nghe câu hỏi bất ngờ của Momo thì suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Lúc đó dĩ nhiên là thế giới sẽ được hoà bình rồi!

Momo nói:

- Ý tớ không phải chuyện đó, mà là... mọi người đều sẽ rời khỏi đây, đúng không?

Natsumi lặng người đi khi nghe câu này. Các Precure vốn đều đến từ Yubitopia chứ không thuộc về thế giới này, sau khi cuộc chiến kết thúc, dĩ nhiên là họ sẽ phải rời khỏi đây để trở về nơi họ thuộc về. Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Giờ đây khi nghĩ đến thì trong lòng Natsumi cảm thấy một cảm giác trống vắng. Cô và Momo đều đã quá quen với sự hiện diện của nhóm Nanaka, nghĩ đến việc có ngày sẽ phải chia tay, cả hai đều cảm thấy vô cùng cô đơn. Miruten bỗng lên tiếng:

- Tớ biết là hai cậu sẽ rất buồn, bản thân bọn tớ cũng không muốn vậy đâu, nhưng mà...

Nói đến đây thì cúi đầu xuống im lặng, cả Shiorin cũng vậy. Giống như Natsumi và Momo, cả Miruten và Shiorin cũng đều không muốn rời xa hai người, nhưng cả hai cũng biết không thể ở lại mãi được. Natsumi không muốn bầu không khí trở nên u buồn, cô liền nói:

- Kh... Không sao đâu! Từ giờ cho đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên thật nhiều kỷ niệm với nhau, được chứ?

Natsumi nói rồi nở nụ cười rạng rỡ trên môi, tuy mắt có hơi ngấn lệ. Momo, Miruten và Shiorin cũng cố mỉm cười động viên nhau. Tối hôm đó Momo ngồi suy nghĩ về những lời của Natsumi, cô muốn tổ chức một sự kiện gì đó để tạo một kỷ niệm khó quên cùng nhóm Nanaka, nhưng cô lại không nghĩ ra được nên làm gì. Cô ngồi lướt điện thoại xem có chỗ nào đi chơi được không, nhưng lướt mãi chỉ toàn thấy những chỗ quen thuộc đã đi rồi, chẳng có gì mới lạ. Bỗng nhiên có một dòng quảng cáo khiến Momo chú ý tò mò. Sau khi bấm vào xem được một lúc thì Momo bật đứng dậy kêu lên:

- Tìm thấy rồi!!!

Shiorin đang ngủ thì giật mình bật dậy kêu lên:

- Má ơi động đất!!!











Sáng chủ nhật, mọi người đang ngồi trên chuyến xe bus di chuyển đến khu du lịch cắm trại ở cách thị trấn khoảng 30 phút đi xe. Natsumi, Momo và các thành viên Precure đều có mặt đầy đủ, riêng Yacchan thì ở nhà trông coi cửa tiệm. Mọi người đều hào hứng với chuyến đi chơi này, Hana hỏi Momo:

- Momo-chan, cậu nói là ở khu cắm trại đang có trò câu cá trúng thưởng hả?

Momo gật đầu rồi đưa màn hình điện thoại lên nói:

- Đúng vậy, theo như quảng cáo thì đang có event câu cá với giải đặc biệt là một con cá chép siêu to khổng lồ!

- Cá chép siêu to khổng lồ là sao, Mimi?

Miruten hỏi với giọng tò mò phấn khích, Momo giải thích:

- Ngày thường khách đến đây cắm trại sẽ được phép câu cá ở khu vực bờ hồ và dùng cá câu được làm thức ăn. Hiện tại ở đây đang có event đặc biệt, họ thả một con cá chép nặng 100kg vào hồ cho khách câu. Cậu thử nghĩ xem, con cá to như vậy, sẽ có rất nhiều thịt, mọi người cùng ăn không phải sẽ rất vui sao?

Nghe đến đây thì hai cặp mắt của Miruten và Shiorin đều sáng lên, trong đầu cả hai bắt đầu nghĩ đến cảnh được ăn món sushi cá chép khổng lồ. Nanaka thì cười nói:

- Nói vậy thôi chứ không dễ câu được đâu. Chỉ có một con mà biết bao nhiêu người muốn câu, tụi mình cứ việc vui là chính thôi.

Natsumi nói:

- Phải đó, vui là ch...

- Không được! Nhất định tớ phải câu được con cá chép siêu to khổng lồ này!

Momo vừa nói, hai bàn tay vừa nắm lại thể hiện sự quyết tâm, từ người cô như toát ra aura bùng cháy khiến Natsumi ngồi bên cạnh muốn đổ mồ hôi. Miruten và Shiorin cùng nói:

- Đúng vậy!!! Phải câu được cá chép siêu to khổng lồ!!! Mimi/Shishi !!!










Xe bus đến nơi, mọi người xuống xe rồi nhanh chóng di chuyển đến khu vực gần bờ hồ để dựng trại. Momo háo hức cùng Natsumi, Miruten và Shiorin đi mua cần câu và mồi để câu cá, nhưng những người còn lại không ai đi theo, Momo hỏi:

- Ơ? Mọi người không đi câu sao?

Mọi người đang chuẩn bị dụng cụ dựng trại và bếp núc để nấu ăn, Nanaka vừa làm vừa nói:

- Hai em đi trước đi, dựng trại xong rồi bọn chị theo sau!

Momo nghe vậy thì gật gật đầu rồi cùng Natsumi, Miruten và Shiorin đi mua đồ để câu cá.

Ở chỗ dựng trại, bốn người Nanaka, Hitomi, Hana và Kirari đang cùng nhau dựng lều. Nanaka, Hana và Kirari đều đã cắm được khung vào đúng vị trí, riêng Hitomi thì chật vật mãi mà không cắm được khung vào đúng chỗ, thời tiết thì lại nóng khiến cô đổ mô hôi không ngừng. Tánh khí giang hồ chợ búa ngày xưa lại bắt đầu trổi lên khiến Hitomi muốn chửi, nhưng cô cố kìm lại. Nanaka nói với giọng châm chọc:

- Lẹ lẹ lên làm gì lâu quá vậy? Lúc đi trộm đồ ăn em nhanh lắm mà?

Hitomi nghiến răng đưa mắt lườm Nanaka, trong lòng rủa thầm:

- Dạo này em hiền quá nên chị bắt đầu phản động phải không?

Cố một hồi không được, Hitomi bất lực kêu lên:

- Hana-chan!!! Giúp tớ!!!

Hana cười chạy đến giúp Hitomi một tay. Lều vừa dựng xong thì Hitomi liền hùng hổ xông đến kẹp cổ Nanaka vào cùi chỏ mình, Nanaka kêu lên oai oái rồi dùng tay cù lét vào hông Hitomi, hai người đều cười phá lên không chịu buông nhau. Kirari và Hana đứng nhìn mà bất lực, bỗng Hana cũng quay sang rồi cù lét vào hông Kirari, Kirari giật mình kêu lên:

- Cậu làm gì vậy???

Hana cười nói:

- Hihi! Giỡn với cậu một chút cho vui ấy mà!

- Tớ giật điện cậu bây giờ!

- Tớ mặc kệ!

- Bớ người ta, dê xồm!!!

Mặc kệ Kirari la hét, Hana vẫn ôm lấy cô, vừa ôm vừa chọt lét, miệng cười khoái trá. Tiếng cười ồn ào vang lên khắp khu cắm trại của nhóm. Ở trong rừng cây cách đó khoảng vài trăm mét, Mirei và Natsune đang đi nhặt củi để mang về nhóm lửa. Hai người đang cặm cụi nhặt củi thì Mirei bỗng thất thanh kêu lên một tiếng, Natsune giật mình quay lại, chỉ thấy Mirei đang nhắm tịt hai mắt, hai tay phủi phủi quần liên tục, Natsune hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Mirei vẫn không mở mắt ra, cô nói:

- Nhện!!! Con nhện!!!

Natsune nghe vậy thì nhìn kỹ vào đầu gối quần của Mirei, đúng là có một con nhện đang bám vào đó. Mirei do sợ quá nhắm mắt nên phủi tay không trúng, con nhện vẫn bám vào đó. Natsune thấy vậy thì bật cười rồi nói:

- Đừng dãy dụa nữa, để tớ phủi cho!

Nói rồi bước tới, phủi tay nhẹ một cái con nhện đã rớt ra. Natsune nói:

- Được rồi! Cậu mở mắt ra đi!

Mirei mở mắt ra thấy con nhện đã đi rồi thì thở phào một cái, nhưng sau đó cô lại đỏ mặt xấu hổ không dám nhìn Natsune. Natsune cười nói:

- Mirei lúc sợ hãi nhìn dễ thương thật đấy, cứ như là con nít vậy!

Mirei nghe vậy thì lại càng xấu hổ, chỉ hận không có cái lỗ ở đây để chui xuống. Natsune dịu dàng nói tiếp:

- Nhưng lúc chiến đấu... cậu rất ngầu...

Mirei nghe vậy thì cảm giác xấu hổ vơi đi, cô quay sang nhìn Natsune đang cười tủm tỉm, cô hỏi:

- Ngầu lắm ư?

Natsune hai má ửng đỏ lên, cô gật gật đầu rồi quay đi nhặt củi tiếp. Mirei lại cảm thấy trong lòng rộn ràng, tinh thần phấn chấn. Cô thầm cảm ơn con nhện kia rồi tiếp tục nhặt củi.










Lúc này ở bờ hồ, Momo và Miruten đang ngồi mòn mỏi chờ đợi cá cắn câu. Từ lúc thả câu đến giờ cũng đã được hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Đừng nói là cá chép khổng lồ, ngay cả một con cá thường cũng không cắn câu khiến cả hai vô cùng sốt ruột. Riêng Natsumi thì vẫn bình thản, cô cùng Shiorin đi dạo quanh hồ, hai người vừa ngắm cảnh vừa nhặt sỏi khá vui vẻ. Momo thấy vậy thì không nhịn được, cô nói:

- Hai cậu cứ đi la cà hoài vậy? Phải ở đây canh cần câu chứ?

Natsumi nói:

- Cậu đừng lo, chừng nào có cá cắn câu chuông trên cần câu sẽ kêu lên, lúc đó tớ chạy lại liền. Cậu đừng ngồi yên một chỗ nữa, đi dạo chơi xung quanh đi!

Momo nói:

- Không được! Tớ phải ngồi canh ở đây!

Momo nói rồi khoanh tay nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng. Miruten đợi lâu quá chịu không được nữa kêu lên:

- Sao đợi hoài mà chưa có cá cắn câu??? Để tui nhảy xuống bắt cho nhanh, Mimi!!!

- Không được!!! Cậu đâu biết bơi, Shishi!!!

Miruten đang định nhảy xuống nước, nghe Shiorin nói thì sực nhớ ra mình không biết bơi, thắng lại kịp. Xong rồi lủi thủi ngồi xuống bên cạnh Momo. Momo vẫn không vẫn không rời mắt khỏi cần câu và mặt hồ, Natsumi thấy vậy thì nói:

- Tớ hiểu là cậu muốn câu được con cá chép khổng lồ để hôm nay trở thành một kỷ niệm khó quên với Nanaka-san và mọi người, nhưng mà cậu nghiêm trọng hoá vấn đề như vậy thì sẽ trở nên mất vui đấy, cứ thư giãn đi!

Momo buồn bã nói:

- Tớ... không muốn phải xa mọi người...

Natsumi đến ngồi bên cạnh Momo rồi nói:

- Tớ cũng vậy, nhưng đâu còn cách nào khác...

Hai tiểu tiên ngồi im lặng không nói gì. Cả bốn người đều cảm thấy trong lòng thật cô đơn trống vắng.

- Ở Yubitopia có một câu thành ngữ thế này...

Một giọng nói cất lên từ phía sau lưng bốn người, quay lại nhìn thì thấy Nanaka và Kirari đang bước đến, Nanaka nói tiếp:

- "Đừng buồn vì nó đã kết thúc, hãy vui vì nó đã xảy ra"

Natsumi và Momo im lặng suy ngẫm về câu này. Kirari nói:

- Thật sự thì bọn tớ cũng không nỡ rời xa nơi này, nó như là quê hương thứ hai, và hai cậu và Yacchan như là gia đình thứ hai của tớ vậy. Nhưng mà... mọi sự khởi đầu đều phải có kết thúc, bọn tớ không thể ở lại đây mãi được...

Natsumi hai mắt ngấn lệ, cô nói:

- Bọn em biết, nhưng mà... Bọn em buồn lắm...

Nanaka nói:

- Natsumi! Em vốn là từ nơi khác chuyển đến đây phải không?

Natsumi nghe câu hỏi này thì hơi ngạc nhiên, cô gật đầu. Nanaka nói tiếp:

- Lúc chuyển trường, phải rời xa những người bạn cũ, chắc hẳn là em đã rất buồn phải không? Nhưng sau đó thì thế nào?

Natsumi quay sang nhìn Momo, Momo cũng đang nhìn cô. Natsumi bỗng nở nụ cười rồi nói:

- Em rất vui vì đã đến đây, được gặp Momo, gặp gỡ mọi người, em vui lắm!

Nanaka gật đầu nói:

- Chị cũng vậy! Được gặp hai em và Yacchan, được trải nghiệm cuộc sống ở đây, quả thật rất tuyệt vời... Vì vậy chị sẽ trân trọng những kỷ niệm này. Sau này cho dù có thế nào đi nữa, chị vẫn sẽ rất vui vì đã có được những kỷ niệm tuyệt vời ở đây!

Miruten bỗng nhảy lên ôm lấy cổ Natsumi, cô nói:

- Tớ cũng rất vui vì đã đến đây, Mimi!

Shiorin cũng nhảy lên ôm lấy cổ Momo nói:

- Tớ cũng vậy, Shishi!

Momo lúc này cũng kìm lòng được nữa, đưa tay ôm lấy Shiorin. Cả bốn người ôm chầm lấy nhau, tuy trong lòng vô cùng buồn bã vì biết rằng sẽ có lúc họ phải chia xa, nhưng họ cũng rất vui vì đã gặp nhau và trở thành bạn bè của nhau.

Bỗng nhiên chiếc cần câu lay động rồi bật tung lên. Momo và Natsumi liền hốt hoảng đứng dậy chạy đến chụp lấy cái cần câu. Tuy cả hai đã nắm rất chặt nhưng vẫn bị con vật dưới nước kéo lê về phía mặt hồ. Nanaka và Kirari vội chạy đến giúp kéo ngược trở lại. Nhờ có sức mạnh của Nanaka nên cả nhóm không bị kéo nữa, nhưng hai bên vẫn giằng co rất quyết liệt. Cả bốn người trông thấy bóng một con cá lớn đang di chuyển bên dưới hồ, cả bốn người đều biết rằng đây chính là con cá chép siêu to khổng lồ. Bốn người gắng sức kéo, quyết tâm câu cho được con cá này. Lúc này Hitomi, Hana, Mirei và Natsune cũng đã được Miruten và Shiorin gọi đến giúp. Cả nhóm cùng nhau dốc hết sức để kéo, Miruten và Shiorin thì đứng cổ vũ. Sau một hồi giằng co, không biết là có phải do sức mạnh tình bạn hay không, con cá siêu to khổng lồ đã bị kéo ra khỏi mặt nước trong tiếng reo hò của các cô gái....

Đến lúc xế chiều, các cô gái ngồi quay quần bên lửa trại. Con cá siêu to khổng lồ đã được mang ra làm sushi và nấu lẩu. Mọi người vừa ăn uống ngon lành, vừa nói chuyện cười đùa với nhau, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Mọi người đều biết rằng rồi sẽ có ngày phải chia tay nhau, nhưng trước khi ngày đó đến, họ sẽ trân trọng từng giây phút ở bên nhau, để khi ngày đó đến, họ sẽ không có gì phải nuối tiếc...












Tại Hoàng cung Yubitopia, Queen Saya cùng Chỉ huy Erwin Rogers và Tể tướng Marlin đang tổ chức một cuộc họp. Tể tướng Marlin nói:

- Karma là một báu vật thượng cổ, suốt mấy trăm năm qua chưa hề có ai sử dụng nó, cho nên muốn tìm cách mở nó ra một cách an toàn để giải cứu Binh trưởng Moeko sẽ phải mất thêm thời gian để nghiên cứu.

Saya gật đầu, gương mặt vẫn tỏ ra bình thản, cô quay sang hỏi Chỉ huy Erwin:

- Tình hình bọn Yodou thế nào rồi?

Erwin trầm ngâm nói:

- Đã hơn nửa tháng nay, chúng không hề có động tĩnh gì, dù là ở Yubitopia hay ở thế giới loài người.

Saya nói:

- Có lẽ là chúng đang có một âm mưu gì đó để đoạt lại viên đá phong ấn.

Bầu không khí rơi vào im lặng. Lúc này ở bên ngoài Hoàng cung, có sáu bóng đen xuất hiện. Kẻ dẫn đầu chính là Jin, hắn nhìn vào Hoàng cung, nở nụ cười gian ác rồi nói:

- Bắt đầu thôi... bắt đầu kết thúc mọi chuyện...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com