Truyen30h.Com

Miracle Star Precure

Tại một dinh thự nằm cách Hoàng cung Yubitopia khoảng hơn 10 dặm ở phía tây, một người đàn ông trạc tuổi tam tuần đứng bên cạnh cửa sổ từ trên cao nhìn xuống. Từ phía xa, có một chiếc xe ngựa đang tiến về phía dinh thự này. Chỉ cần nhìn cũng biết đây là xe ngựa của hoàng gia. Ánh mắt người đàn ông toát ra sát khí khi trông thấy người bước xuống cổ xe ngựa chính là Queen Saya, Nữ vương của Yubitopia.

- Racles-sama, Queen Saya đến tìm ngài!

Người quản gia bước vào báo cáo, Racles đáp ngắn gọn:

- Ta biết rồi!.

Một lát sau, Racles xuất hiện ở gian phòng khách với bộ âu phục hoàng gia trông vô cùng oai vệ. Queen Saya đang ngồi trên ghế chờ, đứng bên cạnh là Binh trưởng Moeko. Ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên béo lùn là Boshimar, quản gia của Racles. Vừa trông thấy Racles xuất hiện, Queen Saya liền đứng dậy, nở nụ cười mừng rỡ nói:

- Huynh trưởng! Đã lâu không gặp, huynh trưởng vẫn khoẻ chứ?

Racles cũng đáp lại bằng một nụ cười niềm nở đáp:

- Huynh ở đây rất an nhàn, đâu có vất vả như nữ hoàng suốt ngày bận trăm công ngàn việc chứ?

Hai anh em ôm lấy nhau rồi cùng ngồi xuống. Racles là con trai trưởng của Queen Sana và là anh trai của Queen Saya. Vì chế độ quân chủ của Yubitopia luôn theo quy tắc chọn trưởng nữ làm người kế vị, nên khi đến tuổi trưởng thành, Racles đã được Queen Sana thu xếp cho ở một dinh thự nằm ngoài hoàng cung. Tuy không phải làm vua, nhưng vẫn có được cuộc sống của một vương giả. Hai anh em vừa uống trà vừa hàn huyên với nhau một lúc rồi Racles nói:

- Ngọn đèn Nova thế nào rồi?

Queen Saya nói:

- Tuy đã bị Hoàng đế Yodou làm cho nổ tung, nhưng gốc của ngọn đèn thì vẫn cắm rễ ở đó. Nó vẫn đang phát triển tốt, rồi Yubitopia sẽ sớm được soi sáng trở lại bởi ngọn đèn Nova thôi!

Racles gật gù rồi nói tiếp:

- Chuyện người kế vị...em đã nghĩ kỹ rồi chứ?

Racles vừa nói vừa khẽ liếc mắt nhìn Moeko, người vẫn luôn đứng bên cạnh nữ hoàng. Moeko không hề tỏ ra giật mình hay sợ sệt, vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, Queen Saya cười ngượng nói:

- Như huynh trưởng đã thấy, em đã quyết định sẽ ở bên cạnh Binh trưởng Moeko... Trong trường hợp người quân chủ của Yubitopia không có con nối dõi, hoàn toàn có thể lựa chọn một đứa trẻ khác trong hoàng tộc làm người kế vị, trong lịch sử cũng đã từng xảy ra vài trường hợp như vậy rồi mà?

Racles cười nhạt nói:

- Anh biết... nhưng mà lần này em sẽ phá bỏ nguyên tắc và truyền thống, lựa chọn một đứa con trai làm người kế vị, như vậy có ổn không?

Nói rồi Racles nhìn Queen Saya với ánh mắt đầy ẩn ý. Queen Saya nói:

- Vương tử Roman bị bóng tối xâm chiếm và trở thành Hoàng đế Yodou, tất cả chuyện này đều là do chế độ chỉ chọn nữ hoàng làm chủ vương quốc của hoàng gia chúng ta. Em muốn chấm dứt tình trạng đó. Từ bây giờ dù là nam hay nữ, chỉ cần đó là người trong hoàng tộc và có khả năng bảo vệ vương quốc là được.

Queen Saya vừa nói vừa nhìn Racles với ánh mắt dò xét, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Racles trầm ngâm một lúc rồi lại nở nụ cười hiền lành nói:

- Anh hiểu rồi! Em nói rất đúng!

Hai người trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa rồi Queen Saya đứng dậy ra về. Sau khi chiếc xe ngựa hoàng gia rời đi, gương mặt Racles đanh lại, hắn nói:

- Boshimar!

Tên quản gia béo lùn liền chạy đến, Racles hỏi:

- Hiện tại con bé Arisu đang ở đâu?

Boshimar khom người đáp:

- Theo lời bọn thuộc hạ báo cáo về, con bé đang được Cure Petal đích thân chăm sóc tại nhà!

Racles siết chặt tay lại, các khớp xương mặt liên tục co giật vì tức giận. Trong khi đó, Queen Saya và Binh trưởng Moeko ngồi bên trong chiếc xe ngựa đang trên đường trở về hoàng cung. Moeko hỏi:

- Tại sao Nữ hoàng không hỏi về tấm huy hiệu?

Queen Saya lấy ra một tấm huy hiệu bị cháy xém, tấm huy hiệu có logo của dinh thự Racles. Nó đã được tìm thấy ở hiện trường nơi căn nhà bị cháy rụi mà Nanaka và Hitomi đã tìm thấy Arisu, điều này cho thấy Racles dường như có liên quan ít nhiều đến vụ việc này. Cho đến giờ chỉ có rất ít người biết về tang vật này, vì dù sao Racles cũng có danh phận Vương gia, nếu công khai điều tra sẽ dẫn đến nhiều sự hoảng loạn. Queen Saya thở dài nói:

- Sau khi nói chuyện về vấn đề người kế vị... em nghĩ là không cần thiết phải hỏi gì thêm nữa...

Ánh mắt của vị nữ hoàng trẻ tuổi hiện lên một nỗi buồn và thất vọng. Cô dường như đã cảm nhận được nội tâm của người huynh trưởng sau cuộc nói chuyện khi nãy. Cô run giọng nói:

- Moeko... Em không muốn bị người thân phản bội...

Moeko hiểu được tâm tình của Queen Saya, cô chúi về phía trước, nắm lấy tay đối phương, dịu dàng nói:

- Thần sẽ không bao giờ phản bội người đâu!

Lời nói chân thành và ánh mắt yêu thương của Moeko khiến Queen Saya bình tâm trở lại. Chiếc xe ngựa lúc này đã về đến hoàng cung. Hai người vừa bước xuống xe thì bỗng có một cái bóng màu đỏ vụt tới vung kiếm tấn công. Nhát kiếm nhắm thẳng vào đỉnh đầu của Moeko, nhưng cô không hề nao núng, bằng một động tác rất nhanh nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng, hai ngón tay của cô đã kẹp chặt lấy mũi kiếm rồi hất tung nó ra khỏi tay đối phương.

- Gira! Em quậy quá đấy!

Người vừa đột ngột tấn công là Gira, một cậu nhóc khoảng 13 tuổi. Tuy đòn tấn công bị hoá giải, nhưng Gira không hề tỏ ra thất vọng mà lại bật cười lớn rồi nói:

- Muahahahaha~ Hãy chờ đó! Rồi sẽ có một ngày em trở thành vua, rồi sau đó em sẽ đánh bại chị! Muahahah_ Ui da!

Gira bị Moeko dùng ngón tay búng vào trán một cái đau điếng. Queen Saya cười nói:

- Gira, chị biết em thích chiến đấu, nhưng muốn làm một vị vua tốt, em còn phải đọc sách thật nhiều để biết cách cai trị, em hiểu không?

Gira nhăn nhó nói:

- Sáng đến giờ em ngồi nghe giáo sư giảng bộ Hiến pháp Yubitopia và Yubi Thông Sử, nghe muốn nhức cái đầu luôn á~

Queen Saya cười nói:

- Muốn làm vua thì phải chịu khó như vậy đó!

Ba người vừa nói chuyện vừa đi vào trong cung. Gira là một đứa trẻ thuộc hoàng tộc Yubitopia. Cha của Gira là anh trai của Queen Sana, nên xét ra thì Gira là em họ của Queen Saya. Sau khi quyết định lựa chọn Moeko làm người bạn đời của mình, Queen Saya đã bắt đầu tìm kiếm trong các nhánh của hoàng tộc một người kế vị xứng đáng, và Gira đã được chọn. Việc một người con trai được chọn làm trữ quân đã làm dấy lên nhiều tranh luận, nhưng đa phần ý kiến đều ủng hộ quyết định này của Queen Saya, vì không ai muốn chứng kiến sự xuất hiện của một Hoàng đế Yodou thứ hai. Sau khi được lựa chọn, Gira được đưa vào cung để bắt đầu quá trình giáo dục chuẩn bị cho việc lên ngôi sau này.

Buổi chiều là thời gian Gira luyện tập chiến đấu cùng Moeko. Gira là một đứa trẻ thông minh và rất có tư chất học võ, tuy có hơi bướng bỉnh, nhưng vẫn chịu nghe theo sự kìm cặp của Moeko. Lúc này Queen Saya ngồi trên ban công vừa uống trà vừa nhìn Moeko đang huấn luyện Gira ở dưới sân. Ngồi cùng Queen Saya còn có Rosie, con gái của Chỉ huy Cấm quân Hoàng gia Erwin Rogers, và cũng là bạn thân của nữ hoàng. Rosie nói:

- Cậu định khi nào thì đám cưới với Moeko-san?

Queen Saya hai má hơi ửng đỏ, cô nói:

- Bây giờ vẫn còn sớm quá! Chờ vài năm nữa Gira đủ 18 tuổi rồi lên kế vị, lúc đó tớ và Moeko sẽ dọn ra khỏi hoàng cung!

Rosie hơi nhíu mày nói:

- Bây giờ nhóc Gira mới 13 tuổi, chờ 5 năm nữa thì cậu 28 tuổi cũng không sao, nhưng Moeko-san thì lúc đó đã 66 tuổi rồi đó!

Queen Saya suýt bị sặc, cô vội lấy khăn lau miệng rồi nói:

- Thì... Thì có sao đâu? Tuổi đời của tiểu tiên vốn gấp đôi con người, nếu quy đổi ra thì lúc đó chị ấy mới có 33 tuổi thôi chứ nhiêu?

Rosie nói:

- Cũng đúng... Nhưng tớ vẫn thích có bạn đời là đồng loại của mình hơn...

Queen Saya nhíu mày tỏ ra khó chịu:

- Cậu nói vậy là có ý gì hả?

Rosie nói:

- Chỉ là... do tiểu tiên có tuổi đời dài hơn, nên đa phần những cặp đôi tiểu tiên và con người khi về già, tiểu tiên sẽ cô đơn vì người kia đã mất từ lâu...

Nghe câu này, Queen Saya chợt cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nghĩ đến việc mình sẽ già đi, trong khi Moeko vẫn còn trẻ đẹp, liệu Moeko có chán mình không? Và nếu một ngày cô không còn, liệu Moeko sẽ như thế nào? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập bỗng bủa vây lấy cô. Rosie nhìn biểu cảm của Queen Saya thì hiểu cô đang nghĩ gì, liền vội nói:

- Ấy ấy, cậu đừng nghĩ xa quá, tại tớ nói xàm vậy thôi, cậu đừng để ý!

Queen Saya cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực rồi hai người tiếp tục cùng nhau uống trà. Đến tối, Queen Saya ngồi phê duyệt tấu sớ tại phòng riêng của mình, Moeko cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Lúc này Queen Saya đang xem hồ sơ thông tin điều tra được về Racles trong những ngày qua. Đã có bằng chứng cho thấy nhiều người bị thao túng trong thời gian qua đều có ít nhiều tiếp xúc với Boshimar, quản gia của Racles. Những ngày gần đây cũng có nhiều người xuất hiện ở gần nhà Trụ sở An ninh và nhà của Hitomi rồi sau đó lại đến gặp Boshimar. Bấy nhiêu thông tin cùng với chiếc huy hiệu được tìm thấy ở căn nhà bị cháy đều cho thấy Racles là kẻ chủ mưu. Queen Saya để tập hồ sơ qua một bên rồi gục mặt xuống bàn, hai vai khẻ run lên. Cảm giác bị người thân phản bội khiến cô đau đớn không nói nên lời. Moeko đứng bên cạnh chỉ biết thở dài, đặt tay lên vai để an ủi. Queen Saya nghẹn ngào nói:

- Nếu muốn thì em có thể nhường ngôi cho huynh trưởng mà? Tại sao huynh trưởng lại phải làm như vậy chứ?

Moeko nói:

- Thần biết người đang rất đau lòng... Nhưng người biết rõ là không thể để người như hắn nắm vương vị mà...

Queen Saya biết rõ con người Racles. Huynh trưởng của cô là một người có tính cách bạo tàn, hay ngược đãi thuộc hạ và xem thường bình dân. Cũng chính vì biết rõ như vậy nên cô đã quyết định chọn Gira chứ không phải Racles. Nhưng nhìn những bằng chứng trước mặt, cô vẫn không muốn tin đây là sự thật. Queen Saya quay người lại ôm lấy Moeko, Moeko không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng để an ủi đối phương. Hai người tuy đã chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, nhưng Moeko vẫn giữ đúng mực thân phận chủ tớ, những khoảnh khắc gần gũi thế này khá là hiếm hoi. Sự an ủi trong im lặng này khiến Queen Saya dần bình tâm trở lại, dòng suy nghĩ của cô bắt đầu chuyển từ Racles sang Moeko, cô nói:

- Moeko... Sau này dù em có già đi, chị có chán em không?

Moeko ngớ người ra khi nghe câu này, cô khẽ mỉm cười rồi nói:

- Nữ hoàng biết là thần còn già hơn cả người mà?

Queen Saya nói:

- Ý của em là già về ngoại hình ấy... Em không được như chị là tiểu tiên có nhân dạng trẻ mãi, rồi một ngày em sẽ trở thành một bà già, rồi sau đó...

Queen Saya đang nói thì Moeko chợt xoay người lại nhìn thẳng vào mắt khiến cô vừa giật mình vừa hồi hộp, Moeko dịu dàng nói:

- Nữ hoàng nghĩ thần là một người như vậy sao?

Queen Saya lúm túm không biết phải nói gì. Moeko nói tiếp:

- Nữ hoàng biết không? Trước khi gặp người, thần đã chung thủy với một mối tình gần 50 năm đấy...

Queen Saya nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên. Moeko từng có một mối tình lâu như vậy sao? Moeko nói tiếp:

- Người đó chính là... Minami, Cure Nexus. Cậu ấy chính là người cộng sự thân thiết của thần...

Nhắc đến Minami, giọng Moeko hơi nghẹn lại. Cô cố giữ bình tĩnh rồi nói tiếp:

- Nhưng thần biết Minami chỉ xem thần là cộng sự. Thần đã luôn chôn giấu tình cảm đó và đã không quay lại thế giới loài người để có thể quên nó đi. Nhưng thần không ngờ rằng phải mất nhiều thời gian đến vậy. Phải mất gần 50 năm để thứ cảm xúc đó phai nhạt đi... Và ngay sau đó, thần đã gặp người...

Moeko nói rồi nhìn Queen Saya với ánh mắt đầy tình cảm, Queen Saya cảm nhận được sự ấm áp từ cái nhìn ấy. Moeko nói tiếp:

- Lúc phát hiện người là công chúa, thần đã rất sợ hãi, sợ rằng mình không xứng với người. Cho nên thần đã cố giữ khoảng cách và một lần nữa chôn vùi cảm xúc của mình, nhưng mà...đã không được rồi...

Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu. Hai cặp mắt chứa đầy cảm xúc nhìn nhau thay cho những lời muốn nói, Moeko nắm lấy tay Queen Saya rồi nói:

- Chuyện của Racles chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết. Nữ hoàng đừng lo lắng!

Queen Saya cảm thấy trong lòng thật bình yên. Hai người sau đó cùng nhau tiếp tục giải quyết đống hồ sơ rồi Moeko chào tạm biệt nữ hoàng, trở về phòng riêng của mình nghỉ ngơi.











Sáng ngày hôm sau tại Trụ sở An ninh, các Precure đều có mặt đông đủ. Arisu lúc này đã quen thân với mọi người. Hana và Juriitan ngồi làm mặt hề trước mặt bé, Arisu vừa cười vừa đưa hai tay lên, hai tay bé phát sáng rồi những quyển sổ sách xung quanh bé liền bay lên lơ lửng. Kirari nói với Nanaka:

- Ma thuật của em ấy đang trở lên mạnh lên nhỉ?

Nanaka gật đầu nói:

- Ừm! Nhưng mà bấy lâu nay vẫn không thấy con bé bộc lộ sức mạnh nguy hiểm có thể làm bốc cháy một căn nhà, hay là thao túng tâm trí người khác.

Mirei nói:

- Vẫn chưa có manh mối gì về kẻ chủ mưu những vụ thao túng, thật đáng lo ngại...

Hitomi nói:

- Chừng nào chưa bắt được kẻ đó, Arisu sẽ vẫn còn gặp nguy hiểm...

Hitomi nói câu này mà ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Nanaka cũng nhìn Arisu với ánh mắt đầy sự quan tâm. Kirari nói:

- Dựa theo thái độ kỳ lạ của Moeko-san, có vẻ như đã có manh mối gì đó, nhưng lại không thể nói ra.

Mirei nói:

- Tại sao chị ấy lại không thể nói?

Kirari nói:

- Rất có thể là... manh mối đó dẫn đến một người nào đó rất có quyền lực, không thể làm lớn chuyện lên được...

Nanaka thở dài nói:

- Mọi chuyện thật là phức tạp...

Kirari quay qua nói với Hana:

- Tới giờ đi tuần tra rồi!

Hana nhăn mặt nói:

- Tớ đang chơi với Arisu mà~

Kirari không nói gì, cứ thế đi ra ngoài, Hana liền đứng dậy chạy theo. Nanaka hỏi Juriitan:

- Sao hôm nay không thấy Renyon đi làm?

Juriitan nói:

- Em cũng không biết, em tưởng cậu ấy có việc gì bận và đã thông báo trước cho chị rồi?

Mọi người đang cảm thấy khó hiểu thì Renyon từ bên ngoài bước vào. Juriitan liền hỏi:

- Sao bữa nay cậu đi trễ vậy?

Renyon gãi đầu bẽn lẽn đáp:

- Em xin lỗi, em ngủ quên...

Juriitan nói:

- Thật không giống cậu ngày thường chút nào...

Mọi người trong phòng tuy thấy hơi lạ nhưng cũng không quá bận tâm, quay trở lại làm việc của mình. Bỗng nhiên Renyon đẩy Juriitan qua một bên rồi chụp lấy Arisu, cô bé bắt đầu khóc oà lên. Nanaka ngay lập tức đứng dậy thét lên:

- Ngươi là ai?

Renyon nở nụ cười gian tà rồi đưa tay lên, thiết bị đeo trên cổ tay phát ra một luồng khói đen rồi bỗng hình dạng cô biến đổi thành một gã trung niên béo lùn, chính là Boshimar, quản gia của Racles. Juriitan kinh hãi kêu lên:

- Ngươi đã làm gì Renyon rồi?

Boshimar cười đáp:

- Đừng lo, ta chỉ tẩm một ít thuốc mê thôi, con bé đang ngủ bình yên ở nhà. Khi tỉnh dậy, nó sẽ được ở trong một thời đại mới, thời đại của King Racles!!!

Boshimar nói rồi nhảy bật lên mái nhà, Nanaka, Hitomi, Mirei và Juriitan hốt hoảng đuổi theo. Trên nóc nhà, Boshimar giao Arisu cho Racles đang đứng chờ sẵn. Arisu trông thấy Racles thì khóc thét lên. Nhóm Nanaka nhảy lên nóc nhà, trông thấy Racles thì không khỏi kinh ngạc. Racles đặt Arisu vào một chiếc túi đeo trước ngực rồi nói:

- Chỉ cần các ngươi bước lại gần, ta sẽ giết con bé này!

Trông thấy Nanaka và Hitomi, Arisu vừa khóc vừa gọi:

- Papa~ Mama~

Tiếng khóc của bé như xé ruột xé gan Nanaka và Hitomi. Nanaka gằng giọng nói:

- Vương gia Racles, tại sao ngài phải làm như vậy?

Racles cười nhạt nói:

- Còn phải nói ư? Dĩ nhiên là vì vương vị rồi! Chỉ có ta mới xứng đáng làm chủ vương quốc này!

Racles nói rồi đưa tay chụp lấy cổ Arisu, khẽ siết nhẹ, hắn hét lên:

- Mau trao cho ta sức mạnh!!!

Arisu bị đau nên lại càng khóc lớn hơn, một luồng aura hắc ám toả ra từ cô bé và bắt đầu xâm nhập vào Racles. Nhóm Nanaka định chạy đến can thiệp, nhưng Boshimar hướng cây gậy trên tay về phía Arisu đe doạ khiến cả nhóm buộc phải dừng lại. Ma thuật từ Arisu xâm nhập vào cơ thể Racles khiến hắn đau đớn tột cùng, cảm giác như bên trong bị thiêu đốt. Racles kêu lên trong đau đớn:

- Đúng là nó! Thứ bóng tối này... CHÍNH LÀ NÓ!!!!

Từ khi còn nhỏ, Racles đã biết vương vị sẽ không thuộc về mình. Hắn căm thù việc vương vị chỉ được truyền cho nữ. Vao nhiêu sự căm phẫn dồn nén, Racles đều xả hết vào những người mà hắn cho là hạ nhân và không cùng đẳng cấp. Queen Sana trước đây đã nhiều lần cố uốn nắn hắn nhưng bất thành. Bản thân Racles tuy có tham vọng, nhưng cũng chỉ biết bất lực chấp nhận thực tế là hắn sẽ không bao giờ được làm vua. Mãi cho đến một ngày, khi Racles chứng kiến Hoàng đế Yodou sử dụng sức mạnh bóng tối gần như hủy diệt cả Yubitopia. Thứ sức mạnh đó thu hút hắn, khiến hắn cảm thấy có hy vọng. Thứ sức mạnh bóng tối có khả năng hủy diệt Yubitopia, hắn muốn có được nó...

Sau bao công cuộc tìm kiếm, cuối cùng Racles đã tìm được hậu duệ sót lại của dòng tộc phù thủy. Hắn giết chết hai vợ chồng rồi bắt đứa con nhỏ về, chính là Arisu. Sức mạnh ma thuật trong người Arisu quá lớn và khó kiểm soát, buộc Racles phải thực hiện thí nghiệm ở nhiều nơi khác nhau. Hắn đã có được một ít thành quả khi chiết xuất được sức mạnh đó vào thiết bị mà Boshimar đang đeo trên tay, chính nhờ đó mà hắn có thể dùng ma thuật để thao túng tâm trí người khác. Tuy nhiên sức mạnh đó cũng chỉ giới hạn, Racles muốn nhiều hơn nữa, vì hắn biết hắn cần nhiều sức mạnh hơn nữa để đánh bại Cure Guardian và Cure Petal, hai Precure mạnh nhất. Giờ đây Racles biết chắc hành tung của mình đã bị bại lộ, hắn không còn nhiều thời gian để làm thí nghiệm nữa, chỉ còn cách liều lĩnh, trực tiếp hấp thụ sức mạnh của Arisu vào cơ thể rồi liều một phen.

Tiếng khóc của Arisu và tiếng la hét của Racles vang dậy cả một góc trời, nhóm Nanaka tuy rất muốn can thiệp nhưng lại không dám manh động vì lo cho sự an toàn của Arisu. Bỗng nhiên Racles vung tay, một ngọn hắc hoả phóng về phía nhóm Nanaka. Bị bất ngờ, mọi người cùng nhảy sang một bên tránh né, Nanaka thì ôm Hitomi nhảy xuống dưới để tránh đòn. Ngọn hắc hoả sượt qua lưng Nanaka rồi bùng cháy dữ dội. Hitomi thấy vậy thì kinh hãi thét lên:

- NANAKA!!!

Racles lúc này đã quen với sức mạnh ma thuật của Arisu, cơn đau trong người bớt dần, hắn cất lên một tràng cười man rợ rồi nói:

- Đi tìm em gái ta thôi...

Nói rồi không thèm để ý đến nhóm Nanaka nữa, cùng Boshimar rời đi. Ở bên dưới, Nanaka bị ngọn hắc hoả thiêu đốt trên lưng khiến mọi người kinh hãi. Hitomi định chạy đến thì Nanaka hét lên:

- Đừng lại gần chị! Mau liên lạc với Moeko-san và Kirari để báo cáo tình hình!

Nói rồi chạy vọt đi khi lưng vẫn còn đang bị thiêu đốt. Hitomi hoảng loạn la lớn:

- Mirei, nhờ cậu liên lạc giúp tớ!

Nói rồi chạy theo Nanaka. Chỉ thấy Nanaka chạy về phía bờ sông phía sau Trụ sở An ninh.

ÙM

Nanaka nhảy xuống nước để dập lửa. Hitomi chạy đến sát bờ sông chờ đợi. Nhưng đợi mãi một lúc vẫn không thấy Nanaka bơi lên. Hitomi lo lắng gọi mấy tiếng nhưng vẫn không thấy gì. Không chờ thêm được nữa, cô cũng nhảy xuống dưới dòng nước...








Lúc này tại Hoàng cung Yubitopia, Moeko vừa nhận được cuộc gọi của Mirei. Nắm được tình hình rồi, cô liền bẩm báo với Queen Saya. Nữ hoàng bàng hoàng không ngờ huynh trưởng của mình lại hành động liều lĩnh như vậy, Moeko nói:

- Thưa nữ hoàng, nếu tình thế bắt buộc, thần có thể mạnh tay với Racles không?

Queen Saya trong lòng bối rối không biết phải làm thế nào, bỗng có tiếng trẻ con khóc vang lên trong gian chính điện, một cánh cổng không gian xuất hiện rồi Racles và Boshimar từ từ bước ra, phía sau là hàng chục người mặc áo choàng đen. Moeko căm phẫn khi nhìn thấy Racles đeo trước ngực Arisu đang khóc không ngừng. Queen Saya thì nhìn huynh trưởng của mình với ánh mắt đầy đau xót. Racles lạnh lùng nói:

- Chào hoàng muội, vẫn khoẻ chứ?

Queen Saya đứng dậy khỏi ngai vàng, đau đớn nói:

- Huynh trưởng....sao phải làm như vậy chứ?

Racles cười nhạt nói:

- Còn phải hỏi nữa ư? Hoàng muội đã quyết định phá bỏ nguyên tắc chỉ lựa chọn phụ nữ làm người kế vị, vấn đề này thì huynh trưởng đây không có gì phản đối... Nhưng mà...

Ánh mắt Racles chợt biến chuyển chứa đầy sát khí, hắn nghiến răng nói:

- Tại sao không chọn ta?

Đối diện với sát khí đằng đằng của Racles, Queen Saya không thấy sợ mà chỉ đau lòng, cô nói với giọng phiền muộn:

- Huynh trưởng cũng nên tự biết đi chứ? Đứa bé đó có tội tình gì mà huynh trưởng lại hành hạ nó như vậy?

Racles Hừ một tiếng rồi nói:

- Nó là một đứa phù thủy, có đáng giá gì chứ? Nó nên cảm thấy vinh hạnh vì được góp phần cho cuộc cách mạng vĩ đại của King Racles này!!!

Nói rồi phát lên một tràng cười điên dại. Queen Saya chỉ biết thở dài, Moeko thì phẫn nộ đến cực hạn, nếu không phải vì muốn tránh để cho Arisu bị nguy hiểm thì cô đã xông đến tẩn cho Racles một trận rồi.

- Ngươi không xứng đáng làm vua!

Bỗng nhiên Gira từ bên trong chạy ra, cầm kiếm chỉ vào mặt Racles hét lớn. Queen Saya vội nói:

- Gira, ở đây nguy hiểm lắm, mau vào trong!

Racles trông thấy Gira thì cười nhạt nói:

- Thằng nhãi con như mày thì biết gì? Tại sao ta không xứng đáng làm vua?

Gira lớn tiếng nói:

- Vì ngươi không lo cho người khác mà chỉ biết lo cho bản thân!

Racles bật cười mỉa mai rồi nói:

- Đúng là trẻ con không biết gì! Để ta nói cho mà nghe: Dân chúng hay quốc gia đều chỉ là công cụ, chỉ có đấng Vương giả đứng đầu tất cả mới là trên hết. Quốc gia và dân chúng đều phải phục vụ cho nhà vua, cho dù có bị dẫm đạp thì cũng phải vui lòng chấp nhận...

- KHÔNG ĐÚNG!!!

Gira hét lớn, ánh mắt cậu chứa đầy sự căm phẫn và lòng chính nghĩa, cậu nói tiếp:

- Làm vua không phải là để được cả quốc gia phục vụ, mà là chính vị vua đó dốc sức ra phục vụ cho quốc gia và thần dân. Vua và dân tin tưởng lẫn nhau, chính điều đó mới tạo nên một quốc gia... Đó mới chính là một Vương giả chân chính!

Những lời nói đanh thép của Gira khiến Racles cứng họng, cơ mặt co giật liên tục. Moeko khẽ mỉm cười hài lòng về Gira, Queen Saya thì nói:

- Huynh trưởng thấy đấy, đó mới là ý nghĩa thật sự của một Vương giả. Đó cũng chính là lý do mà Gira được chọn, chỉ có cậu bé mới phù hợp để....

- IM ĐI!!!!

Racles hét lên một tiếng rồi vung tay bắn ra một tia đạn bóng tối về phía Gira, Moeko vội lao đến đẩy Gira qua một bên, bản thân thì trúng đạn ở vai. Arisu lại khóc to lên, Racles đưa tay khẽ siết cổ cô bé, hắn nói:

- Những người mặc áo choàng đen sau lưng ta đều là những thường dân vô tội của Yubitopia đang bị ta khống chế. Chỉ cần một cái búng tay của ta, chúng sẽ bị thiêu sống!

Queen Saya không chịu được nữa, bật khóc nói:

- Rốt cuộc thì anh muốn gì?

Racles nở nụ cười gian ác nói:

- Hoàng muội.... Bây giờ ta muốn ngươi và Binh trưởng Moeko đứng cạnh nhau, rồi nhận lấy đòn tấn công của ta mà không chống cự... Nanaka Hunterman giờ này chắc đã bị thiêu rụi rồi, bây giờ chỉ cần giải quyết hai người thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản ta trở thành vua được nữa...

Racles nói câu này không hề tỏ ra một chút do dự hay tình anh em nào, Queen Saya đau khổ nhìn Racles, nhìn Arisu đang khóc, rồi quay sang nhìn Moeko. Moeko lúc này trong đầu đang xoay chuyển bao nhiêu ý nghĩ. Cô hoàn toàn có thể dùng vũ lực để tiêu diệt Racles ngay bây giờ, nhưng vấn đề là Arisu và những người thường dân đang bị khống chế. Cho dù cô có tài giỏi đến đâu cũng không thể vừa đối phó với Racles vừa đảm bảo an toàn cho họ, chưa kể còn có tên quản gia Boshimar. Racles nói lớn:

- Mau đứng dậy tiến lại gần nhau! Nếu không muốn con nhỏ phù thủy này và đám thường dân kia phải chết!

Moeko nghiến chặt răng, không lẽ bây giờ cô phải hy sinh Arisu và những người kia? Đang lúc nguy cấp thì bỗng có một giọng nói vang lên:

- Arisu, đừng khóc nữa, Papa đây!

- Mama đây! Arisu ngoan, đừng khóc nữa!

Tất cả mọi người trong căn phòng đều kinh ngạc khi nghe hai giọng nói này. Đây rõ ràng là tiếng của Nanaka và Hitomi. Arisu nghe thấy thì chợt nín khóc, miệng lẩm bẩm:

- Papa? Mama?

- Phải, là Papa đây, con đừng khóc nữa!

Giọng nói phát ra từ phía cửa chính điện, chỉ thấy Mirei đang đứng ở đó, tay cầm chiếc Precurephone giơ cao lên và đang phát loa ngoài. Ở đầu dây bên kia, Nanaka và Hitomi vẫn còn đang ở bên bờ sông, cả hai đều ướt sũng, trên lưng Nanaka vẫn còn lộ vết bỏng do bị cháy, khiến cô đau tạm thời không thể cử động được. Cô cầm Precurephone trên tay và nói:

- Papa, Mama và mọi người sẽ sớm đến cứu con, hãy can đảm lên, đừng khóc nữa!

Hitomi nói:

- Con càng khóc là kẻ xấu sẽ càng mạnh lên đấy! Hãy can đảm lên, đừng làm theo ý đồ của hắn!

Ở chính điện hoàng cung, Racles tức giận vì sự xuất hiện của Mirei, hắn nói:

- Gì mà papa mama chứ? Chỉ là trò vô vị...

Hắn chợt cảm thấy có gì đó thay đổi, ma thuật từ nãy giờ vẫn đang liên tục được truyền vào người hắn, bây giờ đã ngừng lại, Arisu không khóc nữa, cô bé nói:

- A... Arisu, không...sợ...

Racles còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng một mũi tên từ đâu bay đến, Racles không kịp trở tay, mũi tên do Hana bắn ra từ trên cửa sổ đã bắn trúng vào dây túi đeo trên người Racles rồi tuột xuống. Ngay lập tức một tia chớp vàng từ bên ngoài lao vút tới, chỉ trong chớp mắt đã thấy Kirari đang đứng ở sau lưng Queen Saya, trong tay đang ôm Arisu. Kirari nhẹ nhàng nói:

- An toàn rồi, em không phải sợ nữa!

Arisu cười nói:

- Ki... Kirari~~

Racles trợn mắt tức giận. Mirei mỉm cười nói vào điện thoại:

- Kế hoạch của Kirari thành công rồi, Arisu đã được cứu, Papa và Mama yên tâm đi nhé!

Nanaka và Hitomi ở đầu dây bên kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nằm xuống. Hitomi hỏi:

- Chỗ bị cháy của chị không sao chứ?

Nanaka nói:

- Thứ hắc hoả đó thật ghê gớm, chị lặn sâu dưới nước mà nó cũng chỉ tắt từ từ chứ không tắt ngay được. Chờ đến khi lửa tắt hoàn toàn thì chị đã ngất vì ngạt thở rồi...

Nghĩ đến tình hình khi nãy, cả hay đều rùng mình, cũng may là Hitomi kịp nhảy xuống nước kéo Nanaka lên nếu không thì hậu quả thật không dám nghĩ đến. Hitomi nắm lấy tay Nanaka rồi nói:

- Khi nào chị mới cử động được? Phải đi rước Arisu nữa!

Nanaka nói:

- 5 phút nữa! Rồi tụi mình cùng đi đón Arisu về!

Quay lại chính điện, Moeko cười nói:

- Kirari, em đúng không hổ danh là bộ não của Precure!

Cô bước đến trước mặt Queen Saya, nghiêm giọng hỏi:

- Thần được phép dùng vũ lực chứ?

Queen Saya biết không còn cách nào khác, khẽ gật đầu. Moeko quay lại nhìn Racles. Tuy không còn không chế được Arisu nữa, nhưng ma thuật mà Racles nhận được vẫn còn ở trong người hắn. Gương mặt Racles lại co giật, hắn nói:

- Được, ta với ngươi đấu tay đôi đi!

Moeko cầm Precurephone lên, lạnh lùng nói:

- Precure! Miracle Morphin!

Cure Guardian xuất hiện với bộ trang phục và áo choàng màu đen tuyền. Cô từ từ đi về phía Racles, hắn gầm lên một tiếng, aura hắc ám bao phủ xung quanh, hắn vung tay bắn ra hàng loạt chùm đạn bóng tối và hắc hoả về phía Moeko. Moeko không hề dao động, dùng tay không lần lượt hất những đòn tấn công đó qua một bên. Racles kinh hãi khi thấy những đòn tấn công của mình đều không làm gì được Moeko, hắn vừa đi lùi lại vừa tiếp tục tấn công, nhưng tất cả đều bị Moeko hoá giải. Moeko nói:

- Racles, đến lúc đền tội rồi!

Racles kinh hãi không ngờ rằng ma thuật của hắn không thể làm gì được Moeko, hắn bèn mở ra một cánh cổng không gian ở sau lưng rồi nhảy vào. Moeko không ngờ đến tình huống này, cố chạy đến bắt hắn nhưng đã muộn, Racles đã trốn thoát. Ngay lập tức toàn bộ những người bị thao túng đều tỉnh lại, hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Một lát sau Chỉ huy Erwin Rogers cùng Cấm quân Hoàng gia có mặt, họ bắt giữ Boshimar, những người bị Racles không chế cũng được tạm giữ để điều tra trước khi được cho về nhà. Nanaka và Hitomi cũng đến đón Arisu. Ba người đoàn tụ với nhau hạnh phúc như một gia đình thật sự. Thấy Arisu bình an vô sự, Hitomi mừng đến không kìm được nước mắt, Arisu ngô nghê nói:

- Mama... đừng khóc...

Nanaka cười nói:

- Mama gì mà thua cả con gái, có chút xíu mà đã khóc!

Hitomi nói:

- Tại em lo cho con bé quá chứ bộ...

Moeko đứng nhìn ba người cười nói với nhau, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác xúc động khó tả....









Đến tối, Queen Saya thẩn thờ ngồi trước đống tấu sớ trên bàn, tâm trí vẫn còn nghĩ đến Racles. Quan hệ giữa hai người tuy không thân thiết, nhưng dù sao cũng là anh em ruột, làm sao cô không đau lòng được cơ chứ? Moeko bước vào phòng nữ hoàng, nhìn Queen Saya đang ngồi thẫn thờ trên giường, Moeko bước đến ngồi xuống bên cạnh rồi nói:

- Nữ hoàng còn buồn vì chuyện Racles ư?

Queen Saya nở nụ cười đượm buồn nói:

- Không hẳn, chỉ là hơi trồng vắng thôi. Huynh trưởng vốn là người thân gia đình duy nhất còn lại của em... vậy mà...

Moeko nói:

- Thần biết là rất khó khăn cho người , nhưng khi bắt được hắn, Racles sẽ phải đền tội..

Queen Saya biết rõ điều đó, cô không biết làm gì hơn là im lặng gật đầu. Căn phòng rơi vào im lặng một hồi lâu, bỗng Moeko nói:

- Saya nè...

Saya giật mình khi nghe Moeko gọi thẳng tên mình chứ không phải là "nữ hoàng", cô ngơ ngác nói:

- Chuyện... Chuyện gì?

Moeko nói:

- Có nhất thiết phải chờ đến khi Gira 18 tuổi mới truyền ngôi cho thằng bé không? Chị nghĩ là 15,16 tuổi cũng được rồi

Saya hỏi:

- Sao... Sao tự nhiên chị nói như vậy?

Moeko hai má hơi ửng đỏ lên, cô nói:

- Chỉ là... Chị ước gì chúng ta được như Nanaka và Hiichan, có một gia đình của chỉ riêng hai em ấy và Arisu...

Saya nghe câu này thì vừa ngượng vừa vui mừng, cô ấp úng nói:

- Ý... Ý... Ý chị là... là?????

Moeko cười nói:

- Gira thì không tính là con nuôi được, chúng ta chỉ huấn luyện cho thằng bé lên làm vua thôi. Với lại... chị thích con gái hơn...

Saya nghe tới đây thì bật cười rồi nói:

- Nếu chị muốn vậy thì chúng ta có thể tìm nhận nuôi một bé gái, nhưng còn chuyện Gira lên ngôi thì phải chờ đúng thời điểm thích hợp, khi thằng bé thật sự sẵn sàng mới được!

Moeko đứng dậy nói:

- Nếu vậy thì... Thần buộc phải huấn luyện nghiêm khắc hơn để thằng bé sớm sẵn sàng mới được...

Saya nói:

- Nè, đừng bắt ép thằng bé quá sức đấy!

Moeko nói:

- Thần biết mà, nữ hoàng yên tâm!

Nói rồi cúi xuống hôn lên trán Saya, dịu dàng nói:

- Ngủ ngon, Saya!

Saya mỉm cười hạnh phúc nói:

- Ngủ ngon, Moeko!

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com