Truyen30h.Com

Miraculous Ladybug Nhung Mau Chuyen Nho

- Chứng kiến đi, người dân Paris!- một giọng nói vang vọng từ đỉnh tháp Effen lan tỏa ra khắp các nẻo đường Paris- Ladybug, ChatNoir, các người đã thấy rồi đấy! Cơn ác mộng thực sự, chỉ mới bắt đầu mà thôi!

Một tầm màn được hé lộ, đó là một chiếc lồng kính cỡ lớn, trong đó chứa tất cả học sinh lớp cô Bustier đang bị trói lại và gương mặt hết sức sợ hãi.

- Tik tok,tik tok, tới khi đồng hồ điểm 9 giờ, nếu các người không tới- tên ác nhân không mặt mỉm cười gian manh- thì chưa biết chừng, sẽ có thêm một vài nạn nhân nữa, được hưởng trọn cái chết đẫm máu nhất đó!

Nói xong hắn ta thong dong ngồi như đồng hồ, miệng nở ra nụ cười tự mãn.

Ladybug và ChatNoir đang ở dưới cống ngầm của thành phố. Khi họ hay tin, gương mặt cả hai đều vô cùng hoảng sợ.

- Hắn ta... điên rồi!- Chat Noir thảng thốt- Monarch điên rồi! Rút cuộc hắn ta muốn thứ gì đến mức dùng cả sinh mạng người để đổi lấy chứ!

Ladybug thở gấp, cô co người lại, sợ hãi:

- Không được, không kịp mất! Còn có vài phút, chỉ vài phút thôi...

Chat Noir dùng hai tay để trấn an cô cộng sự của mình:

- Bình tĩnh lại, My Lady! Sẽ có cách, luôn là như vậy!

Ladybug cố gắng hít thật sâu, và thở đều. Cô nghiêm trọng nói:

- Nếu như Monarch chưa nắm rõ về Miraculous, thì ta có thể dùng lại kế hoạch cũ! Lucky Charm!!

Từ chiếc yoyo thần rơi xuống một con thỏ nhồi bông đáng yêu.

Ladybud ráo riết nhìn xung quanh, nhưng ngạc nhiên thay, lại chỉ là một màu đen kịt

Tệ thật!! Tệ thật!!!

Ladybug vừa nói vừa tự cốc đầu mình, cố ngăn cho nước mắt không tràn ra/

Chat Noir đặt hai tay lên vai người cộng sự của mình.

- Ladybug, hãy bình tĩnh lại! Hít sâu đi!!

Từ chiếc yoyo thần vẫn phát ra tiếng tíc tắc như đang thúc giục nàng bọ.

- Tôi KHÔNG thể nghĩ ra được!!! - cô thở dốc- lẽ nào... tôi đã mất sức mạnh... lẽ nào tôi không đủ năng lực sao?

Nàng bọ khuỵu xuống, nước mắt tràn ra.

Nhìn thấy nàng thơ thổn thức, Chat cũng không đành lòng. Anh ân cần quỳ xuống, khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy ấy:

- Không sao mà, My Lady!

Ladybug khẽ đan chặt lại. Đôi bàn tay đó... thật chai sạn, cũng chẳng lớn hơn cô là bao. 

Hơn nữa,.. nó cũng đang run rẩy...

Ladybug ngước nhìn lên người cộng sự luôn ở bên cạnh mình suốt thời gian đó.

...

thịch!

... Hả?

Cái gì... tiếng gì vậy?

Ladybug khẽ chạm lên lồng ngực của mình, nơi con tim đang đập liên hồi.

Khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ lựng lên.

Ladybug vội vã rút tay lại, xoa xoa mặt mình.

Không... không phải lúc này chứ...

- Ladybug, ChatNoir, sắp hết thời gian rồi đó!

Ladybug vội vã lắc đầu và mở yoyo thần ra:

- Tôi không nghĩ ra sẽ làm gì với món này, cơ mà...- cô mỉm cười- kế cũ, triển thôi!

Chat Noir chưa hiểu mô tê gì, nhưng thấy lại nụ cười tự tin của nàng, anh cũng gật đầu.

****

- ...119~! 120! 12..

- DỪNG LẠI!!!!!!!!- Ladybug hét lớn- chúng tôi đến rồi đây!!

- Ái chà, các vị siêu anh hùng của chúng ta đây rồi!- gã ác nhân không hình thù, The Invisible mỉm cười gian manh- hừm, ta không biết là.... các vị lại có tính tới muộn như vậy đóo. Chậc chậc- hắn lắc đầu- thân là tấm gương của Paris, người bảo vệ của thành phố này mà.

Ladybug lạnh gáy, từ bao giờ, hắn đã xuất hiện phía sau lưng

- Ái chà chà, Ladybug~! Thật là vinh hạnh cho ta đó... 

 Ladybug gạt phắt ra, gầm gừ:

- Đừng có đụng vào ta, tên khốn khiếp!

- hừm,- hắn ta bước ra từ sau lưng Chat Noir, tay xoay xoay những lọn tóc vàng của cậu- và chú mèo đen cộng sự này nữa hả, tên gì nhỉ...

- Cút ra!!!- Chat Noir gạt tay.

- Hừmm- hắn ta nghiêng đầu- sao các vị lại hờn dỗi như vậy- hẵn giả một cái giọng the thé đầy buồn bã- ta mới là người nên dỗi chứ. Xem nào, các vị đã trễ hẹn tận- hắn làm vẽ giơ khuỷu tay lên coi đồng hồ- ... coi nè, 2 phút đó!!

Hắn nhảy phóc lên chân tháp Effen:

- Vậy thì, phải phạt chứ?

Hắn lôi ra từ bóng tối một hộp kính khác, và lật tấm màn đen che phủ lên:

- Hai nạn nhân nữa, ta đã nói rồi nhỉ?

Ladybug kinh hãi, gương mặt thảng thốt.

Đó là... mẹ và cha?!?

Ladybug vội vã chen ngang:

- Đừng làm gì họ!- cô cố gồng giọng lên, cốt để cho hắn không nhận ra sự run sợ và hoảng loạn trong tâm trí cô- xin anh.... họ là những người vô tội.

Gương mặt của The Invisible, dường như hơi nhíu lại.

Hắn ta, có vẻ đã nhận ra sự bất thường trong giọng nói đó:

- À ha!!! Xem kìa, Ladybug! Siêu anh hùng cao cao tại thượng của Paris, đang RUN SỢ ta sao?- hắn mỉm cười đầy nguy hiểm- kì lạ! Ta thích cô đó!

Ladybug có chút thủ thế.

Quả nhiên... tên này không đơn giản.

- The Invisible, đừng chơi đùa nữa! Hãy lấy  các viên Miraculous về, như chúng ta đã thỏa thuận- Monarch nói với hắn.

- Xì, người đâu mà chán òm!- The Invisible bắt đầu chê bai Monarch- ông ý, muốn có Miraculous thì tự vác cái xác mà làm! Tên dở hơi cứ ru rú trong nhà xong ra lệnh cho người khác làm việc hộ mình, đúng là cái đồ không làm mà đòi có ăn!

Sau khi bị chửi một hồi, Monarch cũng ngơ luôn. Mãi một lúc, ông mới đằng hắng lại mà đáp:

- Tốt nhất người nên làm theo ý ta, nếu không ngươi sẽ không còn sức mạnh đâu!

- Biết rồi ông dà, càm ràm mãi!

- Tôi... tôi có một đề xuất!- Ladybug đột nhiên lên tiếng- chúng tôi.... chúng tôi sẽ giao cho anh Chat Noir trước, bù lại ... anh phải thả một nửa số nạn nhân đi!

- Hừmm, nghe cũng ổn đấy...- The Invisible hơi đăm chiêu một chút

- Còn nữa!! Sau khi đó, anh sẽ giao nửa số nạn nhân còn lại, và tôi sẽ tự giao thân mình..

- ...Ô kê, chốt kèo!- The Invisible dùng một cái phẩy tay làm lồng kính vỡ tan tành.

Cha mẹ của Ladybug được thả xuống giữa vạch đường, nơi nằm giữa vị trí của The Invisible và Ladybug.

- Nào, tới lượt cô! Dây trói đây.

Ladybug ra vẻ buồn rầu, vòng ra đằng sau trói tay anh lại

Rồi, cô khẽ huých Chat Noir một cái, khẽ nháy mắt. Anh hiểu ý, hơi gật nhẹ, rồi tiến ra giữa vạch

Ladybug tính đi tới thì The Invisible nói:

- Đứng yên đó! Ta tự trao đổi được!

Hắn ta phẩy tay và Chat Noir đã đứng kế hắn, còn Tom và Sabine đã đứng kế Ladybug.

Cha mẹ cô rối rít nói:

- Cảm ơn cô! Chúa ơi, cảm ơn cô rất nhiều!

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má họ, Ladybug khẽ mỉm cười:

- Vâng, không có chi ạ!

 The Invisible thúc giục:

- Mau, tiến ra giữa vạch đi, ta sẽ thả nốt con tin!

Ladybug cúi gằm mặt, và cẩn trọng tiến về phía trước.

- NGAY BÂY GIỜ!!!!!- cô đột nhiên hét lớn

Chat Noir, từ bao giờ đã lén lút tiếp cận The Invisible và giương móng vuốt ra:

- Catacrystam!- anh gí sát nó vào người hắn- đứng yên, nếu không là mi sẽ lìa đời!

- Giải thoát cho bọn họ, MAU!!

The Invisible miễn cường phẩy tay, chiếc lồng kính vỡ tan ra thành từng mảnh, học sinh lớp cô Bustier được thả về chỗ Ladybug. Sau đó, Chat Noir vừa trấn áp hắn, vừa trói tay hắn lại.

- Vị trí con akuma ở đâu?

- ...Ở sau gáy...- hắn ta hậm hực đáp.

Ladybug khẽ thở phào, từ đây, Chat Noir có thể xử lí được.

Cô vội quay sang hỏi chuyện những con tin.

- Mọi người ổn chứ? Có ai bị thương không, tôi sẽ gọi cấp cứu.

Cô Bustier mỉm cười dịu dàng:

- Cảm ơn cô Ladybug, cô đã cứu chúng tôi!

Ladybug gật đầu:

- Đó là việc tôi phải là...

- CẨN THẬN!!!!!!- Chat Noir đột nhiên hét toáng lên

BÙMMMMMMMMMMMMMM---------!!!!!!!!!!!

Một tiếng nổ long trời lỡ đất vang lên. Ladybug vội che mắt lại.

Khi cô mở mắt mắt ra, mọi thứ thật mờ ảo.

Một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi cô. Khi Ladybug đưa mắt lên đôi tay của mình.

Trên bộ đồ bó sát đỏ chấm đen, có một vệt đỏ thẫm.

Đó là...máu ?

Ladybug run sợ, đôi chân đứng không vững, bất giác lùi lại một bước.

Khi đôi mắt xanh dương trong vắt cô hướng lên, thì lập tức Ladybug ngã gục xuống.

Khung cảnh trước mắt, hoang tàn tới đáng sợ

Khắp nơi đều tràn ngập máu, những mảnh xương vụn và thịt thừa vương vãi khắp nơi.

Mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra từng con hẻm. Những người ở gần đó đều bị  dọa cho khiếp sợ.

Chính Ladybug cũng không thể kìm được mình mà hét lên một tiếng.

Ngay sau đó, tên ác nhân đã trốn thoát và biến mất tăm hơi.

Chat Noir cố gắng tiến tới gần Ladybug để an ủi cô, nhưng ngay chính anh cũng hoàn toàn sụp đổ.

Ladybug đứng thẫn ra một lúc. Trong đầu hiện lên cả trăm ngàn suy nghĩ.

Khi cô khẽ chạm tay lên mặt, thì nhận ra một bên mắt của mình, đang tóe máu

- Ladybug...

Cô vụt chạy đi, chạy rất nhanh.

Mưa xuống, rơi xối xả, để lại mình ChatNoir thẫn thờ đứng đó.

My lady...

*** 

P/s: tôi đã trở lại và hít cần nhiều hơn xưa. Cái tính viết cho vui thôi cơ mà đã năm phần rồi :))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com