Truyen30h.Net

Miraculous Ladybug - Những mẩu chuyện nhỏ

6. Ở một thời không khác(1)

doyoulovestar

Marinette đi đi lại lại trong phòng, miệng liên tục lải nhải rêu rao:

- Tớ không thể tin nổi! Mọi chuyện quá là phi thực tế mà- Marinette hoảng loạn- ý tớ là... nhanh quá! Tớ tưởng tớ sẽ trượt cơ!

Tikki khẽ hỏi:

- Bình tĩnh lại nào, đã có chuyện gì?

Mari ngồi phịch xuống giường và nói:

- Cô Nathalie  đã chúc mừng tớ! Rồi nói rằng tớ đã trở thành nhà thiết kế dài hạn của nhà Agrest trong 3 tháng tới! Rồi còn khen tớ nhưng đầu óc tớ bay hết lên trời rồi!

- Cậu không nằm mơ đó chứ?- Tikki nghiêng đầu

- Ừ!! Tớ còn véo má tớ rồi hỏi đi hỏi lại xem mình đỗ chưa!?!- Mari nói liến thoắng

Tikki gật gù:

- Vậy cha của Adren có phản ứng gì không?

- Ông ấy chỉ nói là tạm tạm thời được bọn họ tin tưởng hợp tác! Các tác phầm của tớ ... rất có chiều sâu?

Tikki vui vẻ cười:

- Vậy hẳn là tài năng của cậu đã bay cao bay xa tới tận nhà Agrest rồi!

- Không!- Mari nằm bẹp xuống giường, ôm gối lăn qua lăn lại- tớ không làm nổi...

Sau đó, cô buồn rầu chạm lên bức ảnh của Adren, người mà cô tương tư bấy lâu nay:

- Tớ đã quyết định dứt tình với Adren để tập trung làm siêu anh hùng, học hành với phục vụ đam mê rồi! Nếu mà phải làm nhà thiết kế 3 tháng thì hầu như ngày nào tớ cũng phải tiếp xúc với cậu ấy! Tớ không chịu đượcc ~!

Mari úp mặt vào gối và hét lên một tiếng thật to.

- Marinette!- một tiếng gõ cửa nhè nhẹ vọng lên- có người tìm con kìa.

- Vâng mẹ, con xuống ngay- Mari ủ rũ đeo túi vào - đi thôi, Tikki!

Cô chậm rãi bước xuống cầu thang. Đập ngay vào mắt cô là mái tóc nải chuối à nhầm mái tóc vàng óng ánh quen thuộc cùng với đôi mắt xanh trong trẻo ấy.

- Chào buổi tối, Marinette- người con trai ấy nở một nụ cười thật tươi

Mari sốc tới nỗi đứng hình mất một lúc. Tới khi cô định thần lại thì cô vội vã chạy lên phòng và đóng cửa thật mạnh.

- Đờ hẻo??? Tại sao cậu ấy lại tới đây rồi?- cô lo lắng vò lấy áo nơi trái tim đang đập liên hồi- cậu ấy tới làm gì, có chuyện gì... không, mấy bức ảnh, ahhhhhhhhhh!!!!!!!- cô vò đầu bứt tóc

- Bình tĩnh lại Mari! Chắc là có vấn đề gì đó nên mới muốn nhờ cậu giúp thôi?

- Nhưng mà... cái đống kia- cô chỉ tay vào những bức ảnh toàn là Adren treo khắp phòng mình- mà... đống này...- cô chỉ xuống bộ độ ngủ của mình.

Tikki thúc giục:

- Cậu thay quần áo đi! Tớ phụ dọn cho!!

- Aaa, chiếc tiệc!! Đống quần áo của tớ đâu rồi. Chắc mẹ tớ giặt hết trơn rồi!

Tikki chỉ tay:

- Còn bộ váy này nè, chắc cậu phải mặc tạm thôi!

Mari nhìn bộ váy có chút sặc sỡ này mà ngán ngẩm:

- Mẹ tớ mua nó cho tớ, và tớ luôn hi vọng tớ sẽ không phải mặc nó cơ...

Thấy tiếng động bên trên quá ồn ào, cha mẹ của Mari có chút lo lắng.

- Mari, con ổn chứ?- Mẹ của Mari hỏi vọng lên với giọng lo lắng- mẹ lên nhé?

- AA!! KHÔNG!!... không, con ổn! Con đang... ờ lấy chút đồ, mẹ cứ ở dưới đó đi!

Mari vật lộn với đống quần áo ngủ của mình, trong khi Tikki thì bay lăng quăng để tìm chỗ giấu ảnh. Tới lúc cô vội vã mặc xong, còn chưa kịp buộc tóc lên thì Adren đã bước lên cậu thang:

- Nếu cậu không phiền, tớ vào được chứ?

- À, KHÔNG!!! Tớ xuống ngay nè..- cô vẫy tay- Tikki, trốn vô!

Sau đó cô mở cửa ra và cười một cách sượng trân:

-HAHAHAHAH... xin chào! Cậu tới đây có việc gì vậy?

- À, là vụ nhà thiết kế... Tớ trống vài tiết đấu kiếm buổi tối nay nên tớ nghĩ... tớ nên đi lựa đồ cùng cậu cho bản thiết kế tới đây... nên...- cậu hơi bối rối gãi đầu-... tớ tới rồi đây!

- Aa... chuyện đó...- Mari ngập ngùng- chắc là ... không cần đâu?

- Không cần...? Adren xìu xuống, gương mặt có chút thất vọng- vậy làm phiền cậu rồi..- cậu quay lưng rời đi.

Marinette có chút nào lòng. Cuối cùng cô không chịu được mà nắm lấy tay người ta:

- Không, ý tớ là....tớ... tớ đi được! Tớ chỉ lo là...

- Vậy chúng ta đi cùng nhau được ư?- Gương mặt Adren rạng hẳn lên

- Ừ, chắc vậy..- Marinette đỏ mặt nở nụ cười bẽn lẽn.

Adren nắm lấy tay Mari:

- Vậy thì, đi tới trung tâm XX nhé!

Mari gật đầu chiều chuộng. Gương mặt đẹp trai tiền tỉ này quả không thể khiến cô chối từ.

***

- Thưa ba mẹ, con đi!

Cha Tom của cô vội níu lại:

- Hãy khoan, đợi chút! -ông ân cần vuốt ve lại tóc tai của đứa con gái cưng- lần đầu đi hẹn hò mà điệu đà gớm nhỉ,thả tóc cơ! Để ba vuốt lại cho...

Mari vội liếc nhìn Adren, người đang mở cửa đợi cô đợi ánh mắt háo hức và quay lại, hạ tông giọng nhỏ nhất có thể, không kìm được một tràng cảm xúc hỗn loạn đang chảy trong người:

- Baa!! Con không điệu gì, chỉ là hơi vội nên chưa túm được tóc lên thôi!! Còn cái váy này, má giặt hết đồ rồi!

- Hàa !- Tom mỉm cười nhìn người vợ của mình rồi lại nhìn đứa con gái bé bỏng- đúng là tình yêu.

Mari thở dài một cái bất lực. 

Rồi cô trao cho hai người một cái thơm nhẹ, mỉm cười:

- Giờ thì, con đi đây ạ!

Hai người gật đầu mỉm cười.

- Mời cậu!- Adren tử tế đưa tay đỡ Mari lên xe, sau đó lễ phép gập người chào cha mẹ của cô- cháu chào cô chú, cháu đi ạ!

- Trước 10h đón nó về nhé!- Mẹ Mari dặn dò

- Vâng ạ!- Adren đóng cửa xe lại.

Ngay sau đó, không khí bỗng hơi im lặng và ngại ngùng bất thường.

Điều đó khiến cả hai rơi vào tâm trạng bối rối không tên.

Nó không phải là một cuộc hẹn hò, không phải, đừng nghĩ lung tung nữa... 

Mari cố gắng quay mặt để che dấu sự ngại ngùng của mình, cô còn vả cho mình một cú đau điếng để tỉnh táo lại

Nhưng mà thực sự, rất giống....

Adren hơi liếc nhìn Mari. Dạo gần đây, trông cô dường như xinh hơn thì phải?

Hay là do, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ nhỉ...?

Suy nghĩ đó khiến cho cậu bỗng có chút xấu hổ. Dạo này cậu thấy mình nghĩ kì cục thật.

Cô ấy chỉ là một...

Người bạn sao?- giọng của Plagg bỗng xuất hiện trong tâm trí Adren- cậu chắc chứ?

............

Câu bỗng dưng thấy thật bối rối.

Câu lại lần nữa nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh mình. 

Mái tóc việt quất, đôi mắt trong như màu của đại dương. Một gương mặt nữ thần

Rất hợp với màu đỏ đó ...

****

P/s: Vẫn còn vài phần nữa về mẩu truyện này tui đang viết dở nhé, mọi người vote cho tui đi để tui có động lực viết tiếp ạ :333333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net