Truyen30h.Net

Mishu I Like Me Better

cafuné - chỉ hành động dịu dàng luồn tay vào mái tóc ai đó

-

"Jiejie, làm sao để biết ta có thích họ không thế?"

"Thường thì... chị sẽ hôn người đó."

"H-hôn á?"

"Đúng vậy đó nhóc, khi đôi mắt em không còn thấy gì nữa, trái tim em mới thực sự lên tiếng."

"Nhưng sau đó thì sao?"

"Em muốn nói trường hợp nào?"

Shuhua thở dài thườn thượt, nghĩ đến tình huống chẳng mấy lạc quan.

"N- nếu.. chỉ là nếu thôi. Nếu như sau đó, em nhận ra mình thích người đó nhưng họ lại không thích em thì sao?"

"Aw Shu, chị xin lỗi... nghe buồn thật đấy!"

"Đó chưa phải tình huống tồi tệ nhất đâu." Em thì thầm.

Khi mà thực tế cả hai sẽ phải đối mặt với nhau mỗi ngày sau đó trong sự ngại ngùng và xa cách. Miyeon có lẽ sẽ nghĩ khác đi về em như một đứa con gái có suy nghĩ lệch lạc nhưng mà nàng sẽ không nói hay thể hiện ra. Nàng quá tốt bụng để làm điều đó.

Nếu như điều đó xảy ra, có khi cả đời này em sẽ chẳng dám gặp lại nàng mất.

Ai đó chạm cánh tay Shuhua nhắc rằng họ đang giữa buổi phỏng vấn và đã đến phiên em giới thiệu về mình. Bầu không khí phim trường trở nên vui nhộn bởi khả năng giải trí bùng nổ của Yuqi và Minnie. Shuhua cảm thấy may mắn vì em không ở đây một mình bởi có lẽ thay vì cười em sẽ làm mọi người buồn chán đến khóc mất.

Khi vừa về đến dorm, Shuhua muốn về phòng ngay lập tức nhưng Miyeon đã đợi sẵn ở phòng khách. Ngay khi vừa thấy em, nàng đứng bật dậy đi tới.

"Này, chị đã xem buổi phát sóng... trông em có vẻ không ổn lắm."

"Em chỉ hơi căng thẳng thôi."

"Nhìn em uể oải lắm, cảm lạnh sao?"

"Không.. có lẽ là do sáng nay em phải dậy sớm."

"Vậy--"

"Không có gì thì em về phòng nhé, em muốn nghỉ ngơi một chút."

"Tất nhiên, hãy gọi chị nếu em cần gì, được chứ?"

Không đáp lại, em quay người bước vào hành lang tối. Bỏ lại Miyeon cùng một đống thắc mắc.

"Unnie này," Em gọi khi mới chạm tay vào nắm cửa. "Nếu Soojin về nói chị ấy gọi em dậy nhé, cảm ơn chị."

"Được rồi."

-

"Con bé thế nào?"

"Chỉ thiếu ngủ nên hơi ủ rũ thôi, đừng lo unnie."

"Okay, thậy may khi có em ở đây, đôi khi chị chẳng biết phải làm gì với em ấy nữa." Miyeon thở dài thành thật thú nhận. Shuhua luôn là một bài toán khó. Tâm trạng em là một điều gì đó mà Miyeon không bao giờ đuổi theo kịp.

"Em cũng không rõ, có lẽ do hội chứng mùa đông chăng? Minnie unnie cũng hay thế mà."

"Nhắc mới nhớ, chắc giờ cậu ấy đang say đắm với mấy bản nhạc buồn bã bên cây piano của mình cũng nên. Thật là, cái cô nàng mộng mơ đó."

"Chị có muốn ngủ chút không, unnie? Em sẽ gọi hai người dậy khi mấy người kia về."

"Thôi, có lẽ chị sẽ ghé qua với Minnie một lát."

"Đừng khóc cùng nhau nhé, cả hai người."

"Aw sẽ không đâu."

Khi Miyeon đi ngang qua phòng của người em út, nàng đã lưỡng lự đứng lại một lúc rồi đi thẳng về phòng mình.

Hôm nay trời lại đổ tuyết.

Miyeon ngước nhìn ra bầu trời âm u khi vừa bước khỏi tòa nhà, tự hỏi khi nào mùa xuân sẽ tới. Nàng không giỏi chịu lạnh và cũng chẳng chịu nỗi không khí u buồn đang đè nén họ những ngày qua.

Nàng cần làm gì đó, một bước tiến chẳng hạn. Một thứ gì đó đủ để phá tan khối băng đang phủ lấy họ.

Cuối cùng cũng có một ngày yên bình. Không lịch trình, không trang điểm, không phải gồng mình dưới cái lạnh âm độ của Seoul. Các cô gái ngồi bên nhau xem một bộ phim ngẫu nhiên mà Minnie chọn. Máy sưởi được bật và thức ăn vặt trải đầy trên bàn, họ chỉ có việc im lặng và tận hưởng bầu không khí thoải mái mà không lo bị dòm ngó ấy.

Miyeon ngồi trên sofa trong bộ quần áo ấm áp không kém, đăm chiêu nhìn hai diễn viên chính tình từ bên nhau trong khi bàn tay lân la luồn vào mái tóc người bên cạnh và chơi đùa với nó. Nàng chỉ nhận thức được hành động vô thức ấy khi sự mềm mượt từ những sợi tóc bao bọc lấy ngón tay mình.

Shuhua ngược lại trông như mãi đang suy tư gì đó thay vì tập trung vào bộ phim. Bên trong người chị cả nảy ra một cuộc chiến nhỏ. Ác quỷ bên vai Miyeon liên tục khiêu khích nàng hãy làm gì đó thu hút sự chú ý của em và nàng đã làm thật. Sau một hồi vờn đuôi tóc, bàn tay nàng tiến sâu hơn, mất hút giữa những lọn tóc đen như gỗ mun cho đến khi đầu ngón tay chạm vào da đầu Shuhua. Em giật nảy lên vì sự tiếp xúc đột ngột và lạnh giá. Không mất quá lâu để tìm ra thủ phạm, em chau mày bắn cho nàng một cái nhìn cảnh cáo. Miyeon chỉ nháy mắt một cách tinh nghịch nhưng không hề có ý định để Shuhua yên. Được một lúc thì sự phản kháng của người em út trở nên yếu ớt đi khi nàng bắt đầu xoa nhẹ và gãi lên ót em. Cảm giác dễ chịu khiến Shuhua thở ra và khẽ rúc lại gần nàng trong vô thức như một chú cún con.

"Tối nay em có bận gì không?" Nàng hỏi nhỏ khi Shuhua dựa vào, hoàn toàn để mặc cho nàng chơi đùa với mái tóc mình.

"Hmm.. em có hẹn với Tzuyu và Elkie, tụi em sẽ đi ăn với nhau."

"Ohh."

"Sao vậy?"

"Chị muốn cùng em đi đến một nơi thôi, để lần sau vậy."

Miyeon nhướng mày khi Shuhua ngước lên nhìn nàng. Em mím môi một cách bẽn lẽn và Miyeon phải ngăn mình không hôn vào gương mặt đứa nhỏ ấy.

"Được rồi, không sao mà."

"Cuối tuần thì sao? Em sẽ đi với chị."

"Duyệt."

Nụ cười của Miyeon quay trở lại, nàng có một bất ngờ cho Shuhua và nghĩ đến việc có thể làm em cười khiến nàng không khỏi cảm thấy mong chờ.

-

"Em muốn gì cho sinh nhật của mình, Shuhua?" Elkie hỏi giữa bữa ăn.

"Em á?"

"Em không quên sinh nhật của mình đó chứ?"

"Không, nhưng mà chẳng phải đó nên là điều bí mật sao? Chị có thể tặng em bất cứ thứ gì mà, đừng lo."

"Chị muốn tặng em thứ em thực sự thích cơ, nó nên là một món quà hoàn hảo vì năm nay em sẽ bước qua tuổi trưởng thành đó nhóc."

Khi trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của Shuhua, họ mới biết rằng cô bé không hiểu gì về lễ trưởng thành ở Hàn Quốc.

"Sao nhỉ? Nó giống như khi cậu bước sang tuổi mười tám ở phương Tây ấy. Cậu sẽ chính thức trở thành người lớn, rời khỏi sự chở che của cha mẹ mà dọn ra ở riêng và có bắt đầu có trách nhiệm với từng thứ mình làm, kiểu vậy."

"Tớ hiểu rồi." Em đáp, trông chẳng có vẻ gì là thích thú.

Tzuyu kể về việc các thành viên đã tổ chức một buổi lễ cho cô và Chaeyoung vào giữa năm ngoái, họ đã nhận được rất nhiều những món quà đặc biệt. Các thành viên cũng đã cùng nhau dành những nụ hôn cho hai cô gái vì ba thứ không thể thiếu trong ngày lễ trưởng thành là nước hoa, hoa hồng và nụ hôn từ người mà ta yêu.

"Chị tò mò không biết người đó sẽ là ai nhỉ?" Elkie nói với một nụ cười lém lỉnh.

"Em nghĩ cậu ấy sẽ nằng nặc đòi chị Soojin hôn mình trong khi phát Vlive và cho cả thế giới biết."

Tzuyu thêm vào và họ phá lên cười.

"Tớ không bao giờ làm vậy nhé!"

"Miyeon thì sao? Có vẻ như chị ấy sẽ sẵn sàng làm mọi điều cậu muố-- ouch! Lạnh, lạnh quá đi mất!"

Shuhua múc một muỗng kem lạnh buốt cho Tzuyu để khiến bạn mình im lặng.

"Sao thế? Hay em muốn chị là người đó?"

"Khônggg mà."

"Này, đừng nói là cậu vẫn còn nhớ mối tình đầu của mình đấy nhé?"

"Yah Chou Tzuyu!"

Em nhìn hai người bạn đang vô cùng thích thú của mình, chỉ có thể bĩu môi tức giận trong bất lực.

"Mọi người mất trí rồi, thật đấy."

-

"Chúng ta đang đi đâu thế?"

"Bí mật."

"Được rồi."

Đã mười lăm phút rời khỏi dorm và em đang tự hỏi Miyeon dắt mình đến chốn nào khi mà những ngã rẽ ngày một nhiều và dần là những cái tên xa lạ đối với Shuhua. Shuhua hỏi liên tục và dần mất kiên nhẫn.

"Đừng nóng mà, sắp đến nơi rồi."

Trông nàng có vẻ phấn khích, thậm chí có thể nói là phấn khích một cách quá mức. Cứ như nàng mới là người sắp nhận được bất ngờ đó vậy.

Khi họ vừa qua khỏi một ngã tư, Miyeon đột ngột dừng lại và chắn ngang trước mặt Shuhua.

"Nhắm mắt lại đi."

"Có chuyện gì vậy?"

"Đi nàooooo Shu, chị chỉ muốn cho em một bất ngờ lớn thôi mà."

"Chị đang bày trò gì phải không?"

"Em có tin chị không?"

Nàng hỏi với một vẻ mong đợi. Từ "không" mắc lại trong cổ họng Shuhua, em nghĩ đây không phải thời điểm thích hợp để đùa giỡn hay trêu chọc nàng. Họ đang đứng dưới cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng may mắn là có chiếc áo hơi to sụ ở bên ngoài. Thế nhưng giờ đó không còn là thứ duy nhất giữ ấm cho Shuhua khi giờ đây bàn tay em đã được Miyeon nắm lấy trong khi em nhắm mắt và mặc cho nàng dẫn đi đâu đó.

"Này nếu mà chị chơi khăm em thì đừng có nhìn mặt em nữa đấy."

"Không đâu, hứa đó."

Bàn tay Shuhua chợt vụt mất đi hơi ấm, em bắt đầu quơ quào trong không khí. "Unnie?"

"Chị đây, có bậc thềm ở phía trước đấy nhé."

Có tiếng chuông leng keng trên đỉnh đầu Shuhua và có vẻ cả hai vừa bước vào một cửa hàng hay một tòa nhà nào đó. Em không chắc bởi xung quanh không có tiếng người và âm thanh duy nhất em nghe được là tiếng Miyeon đang nói bên tai mình.

"Cảm ơn." Có lẽ nàng đang nói chuyện với ai đó.

Cùng lúc, Shuhua cảm thấy có gì đó nhồn nhột và ẩm ướt trên cằm mình. Nó kéo dài lên má và liếm lên mép môi em. Shuhua mở mắt và bị một thứ màu xám xịt che mất cả tầm nhìn. Trông như một cục bông biết động đậy. Nó thậm chí vừa sủa cơ đấy. Em ngạc nhiên kêu lên trong khi nhìn thứ sinh vật đáng yêu đang nằm gọn trong lòng Miyeon. Shuhua vừa chìa bàn tay, nó lập tức ngọ nguậy và muốn nhảy về phía em.

"Nhóc này là của em đấy."

"Thật á?" Em ngơ ngác, vẫn còn chưa tin việc mình sắp có một người bạn nhỏ.

"Chị đã hỏi ý giám đốc rồi, bảo rằng gần đây trông em có vẻ buồn chán và cần một người bạn để chăm sóc nên thầy ấy đã đồng ý."

"Unnieee!"

"Aw đừng cảm động thế mà, mong cả hai sớm thành bạn tốt của nhau nhé!"

"Vânggg!" Em reo lên, hoàn toàn bị sự lém lỉnh của cún con thu hút.

"Nhóc đó thực sự thích cô ấy." Người nhân viên nói.

Miyeon không thể ngăn mình cười toe toét. "Cảm ơn cô vì đã giữ cậu nhóc lại."

Khi họ đi vào quầy để hoàn tất một vài thủ tục và thanh toán, Shuhua ở lại và làm quen với người bạn mới. giữa lúc đang chơi đùa, ánh mắt em chạm phải một đôi mắt tròn ve khác đang nhìn mình từ lồng kính. Một nhóc xù khác nhưng bộ lông sáng màu hơn, gần giống như màu tóc của Miyeon.

"Xong rồi, đi thôi nào."

"Unnie, nó đang nhìn chị kìa." Shuhua níu nàng lại, chỉ vào tấm kính.

"Hai nhóc này sinh cách nhau chỉ vài ngày thôi, có thể xem là chin-gu của nhau đấy. Cô nhóc cũng chưa có tên đâu." Người nhân viên nhiệt tình tư vấn.

"Shu này... "

"Unnie, chị có nghĩ nhóc này nên có bạn không? Lỡ như tụi mình phải đi cả ngày thì sao?"

"Hmm, nhưng tụi mình không thể chăm sóc nổi hai đứa mất."

"Em sẽ cố gắng mà."

Shuhua không hay vòi vĩnh, cũng ít khi nhõng nhẽo dù cho có là maknae. Vẫn có một sự thật là aegyo của shuhua không thể đùa được - dù cho con bé rất ghét khi bị buộc phải làm những thứ đáng yêu. Thế nhưng nó vẫn đủ sức công phá đến trái tim của nàng. Nội tâm Miyeon bắt đầu nhảy múa theo một nhịp điệu mà nàng chẳng thể kiểm soát nổi khi Shuhua nhìn nàng với ánh mắt đó.

"Unnie, làm ơn... "

Được rồi, nàng chịu thua rồi đấy.

Các cô gái ở dorm phát cuồng vì sự đáng yêu của hai thành viên mới. Họ ngồi hẳn xuống sàn trong khi bàn về những cái tên.

"Pudding và Chocolate nhé?"

"A-ni-yaaa, nếu vậy thì Chicken và Gongcha đi. Nhóc này trông như một cái đùi gà vậy."

"Unnieeee!"

Miyeon cảm thấy thật sai khi ngồi giữa Shuhua và Yuqi, khi mà hai đứa cứ thay phiên hét vào tai nàng.

"Chị thấy giống sư tử hơn." Thủ lĩnh tí hon của họ lên tiếng.

"Đặt tên hai nhóc là Soojin và Shuhua thì sao? Soojin unnie, chị thích hong?"

"Yah, còn chị thì sao?" Nàng bĩu môi.

Đáp lại em chỉ thè lưỡi một cách trêu chọc.

"Hakuna matata đi." Minnie đột ngột lên tiếng, cười khà khà khoái chí. "Haku Mata, mình đúng là thiên tài mà."

"Lảm nhảm gì thế?" Nàng trêu và nhận lại một cú đánh từ bạn mình.

"Tên của hai nhóc này đó."

"Đứa nào sẽ là Hanan-- gì cơ?"

"Haku và Mata." Minnie lặp lại. "Nhóc đen sẽ là Haku, màu nâu là Mata nhé. Nhìn nè, hai đứa có vẻ thích cái tên đó. Aw Mata-yah."

"Khó nhớ quá, em sẽ gọi nhầm tên tụi nhỏ." Yuqi lập tức phản bác.

"Yah, dễ nhớ mà. Hakuna matata, Song Yuqi."

"Cái gì mà Song Yuqi."

Đó thực sự là một chiến dai dẳng cho đến khi cái tên Haku-Mata của Minnie được chọn lựa.

"Nàyyy, em vẫn chưa trả lời, tại sao không phải là Miyeon và Shuhua. Em bảo nhóc Mata giống chị mà?" Nàng hờn dỗi.

"Chị dỗi tới bây giờ luôn ấy hả?"

"Phải đó." Miyeon khoanh tay ngồi lên sofa, cả hai đang chờ cho Haku Mata ngủ rồi mới trở về phòng mình. "Chị không thể làm mẹ của chúng sao?"

"Không, chị không thể." Shuhua khúc khích cười. "Này chị lại làm hai đứa giật mình rồi."

"Xin lỗi mà..."

"Miyeon đúng là một người mẹ tệ, Haku nhỉ?"

"Em vừa nói gì cơ?"

"Chị là một người mẹ vụng về."

"Aw!" Nàng ôm chầm lấy Shuhua và Haku bắt đầu sủa, kéo Mata mơ màng tỉnh dậy theo. "Xin lỗi hai đứa, mẹ và Shuhua sẽ cố trở thành những người mẹ tốt."

"Em đã là một người mẹ tốt sẵn rồi."

"Đúng vậy, đúng vậy... chà... "

"Sao nào?"

"Sao là sao?"

"Giải thích cho nụ cười đó đi."

"Chỉ đang cảm thấy hạnh phúc vì đã làm em vui thôi."

Một lần nữa, nói ngon nói ngọt luôn là sở trường của nàng. Shuhua đảo mắt, tỏ ra chán ngán nhưng thực tế tim em bắt đầu chạy đua với tốc độ năm mươi cây số trên giờ. Em đẩy nhẹ chóp mũi kiêu hãnh của nàng như một lời cảnh cáo.

"Thôi đi, chị luôn cười kiểu đó mỗi khi chị có chuyện muốn vòi vĩnh."

"Ồ, Shuhua đi guốc trong bụng chị rồi nhỉ?"

Nàng lẩm bẩm, dời mắt xuống sàn nhà trong khi ngón tay nghệch ngoạc vẽ những hình thù vô định lên tấm thảm nơi Haku Mata đang nằm.

"Nói đi, em sẽ xem xét."

"Chị chỉ đang tự hỏi... về một cái gì đó kiểu như oh hmm-- một phần thưởng... nhỏ cho chuyện này."

"Hửm? Ví dụ như?"

"Không biết đâu." Nàng lắc đầu. Không phải nàng cố tỏ ra muốn được đền đáp hay gì đó nhưng mà nàng đã mong đợi Shuhua sẽ cảm động đến nỗi urghh-- cho nàng một nụ hôn chẳng hạn.

"Một nụ hôn?" Shuhua lặp lại với tông giọng cao hơn và Miyeon nhận ra nàng vừa nói thành tiếng suy nghĩ của mình.

"Đơn giản mà đúng chứ?"

"Nhưng tại sao em phải hôn chị vì đã mua cún cho em cơ?"

"Nếu đó là Soojin thì được nhỉ?" Nàng khẽ hờn dỗi.

"Này, đã bảo chị đừng ghen tị rồi mà, lâu ngày thành thói xấu đấy nhé."

"Chị biết." Miyeon buồn bã đáp, nàng là người chị tồi. Bởi một người chị lớn trong nhà sẽ không bao giờ trẻ con đến mức đi ghen tị với những người em của mình vì cảm thấy nhận được ít tình cảm hơn. "Chị xin lỗi... chị chỉ muốn em sẽ yêu chị nhiều hơn thôi, tất nhiên không cần phải hơn Soojin hay bất kỳ ai... chỉ là... urgh, chị sẽ đi xin lỗi em ấy."

"Đợi đã, babo-yah."

Có vẻ như em đã làm nàng buồn rồi.

"Vì em cũng ghen tị với Yuqi nên xem như hòa nhé." Em nói và thấp thoáng thấy một nét sáng rỡ trên gương mặt người chị cả. "Vậy hmm-- một nụ hôn thôi chứ gì?"

Nàng gật gù đầy mong chờ, chậm rãi nói với một chút sắc hồng dần hiện trên gương mặt. "Một, hoặc hai gì đó."

Miyeon muốn một nụ hôn. Rõ ràng rồi, nhưng nếu chỉ là một nụ hôn má thông thường thì tại sao trông nàng lại căng thẳng như vậy. Một công tắc nào đó vừa được bật và những lời của chị gái Shuhua phát lại bên tai em như một đoạn ghi âm. Có phải nàng đang gợi ý điều gì đó không?

"Ở đâu?" Em hỏi, không nhận ra giọng mình cũng lạc đi vì hồi hộp.

"Ở đ-đâu?"

"Chị muốn em hôn chị ở đâu?"

Đó là lần hiếm hoi mà Shuhua không né tránh ánh mắt người chị cả. Tim em đang đập rất nhanh và mạnh mẽ nhưng lần này em sẽ không chối bỏ. Nó đập là vì Miyeon, nàng nên biết điều đó.

Miyeon cùng lúc ấy, cảm thấy có thể ngất bất kỳ lúc nào bởi cơn tăng huyết áp đột ngột. Shuhua không né tránh nàng và đó là một tín hiệu tốt chăng?

"C-chị được quyết định chuyện đó sao?"

"Phải..."

Trong vài giây, em nhìn vào bờ môi đang hé mở của Miyeon, cầu mong rằng nàng cũng đang có cùng một suy nghĩ với mình.

"Ở đâu nhỉ? Có thể hôn vào mô-- "

"Ồ, cả hai đều ở đây à? Khun me, mẹ ơi, xem này, Shuhua vừa nhận nuôi cún con. Đáng yêu lắm phải không? À phải, Shuhua." Minnie chìa điện thoại cho người em út. "Mẹ chị muốn nói chuyện với em này, bà biết ngày mai là sinh nhật em."

Miyeon trong phút chốc bị cho ra rìa một lần nữa. Khi Minnie ngơ ngác hỏi rằng liệu có phải cô nàng vừa cắt ngang chuyện gì không thì nàng chỉ có thể yếu ớt lắc đầu.

Chẳng có gì quan trọng cả. Kim Minnie chết bầm này.

"Này cậu đang mắng tớ đấy à?"

"Không, làm gì có." Kim Minnie là đồ phá đám.

"Cứ thấy ngứa tai sao ấy nhỉ?"

"Unnie, mẹ gọi chị này."

"Vâng, con đây. Khun me, con chợt nghĩ đã bao lâu rồi mẹ chưa lấy ráy tai cho con rồi ấy?"

Khi cơn bão mang tên Nicha Yontararak qua đi, bãi chiến trường cô nàng để lại là một mớ lộn xộn giữa sự ngượng ngùng, xấu hổ và buồn cười trộn lẫn vào nhau. Miyeon và Shuhua nhìn nhau rồi cùng bật cười.

"Cậu ấy là đồ ngốc."

Miyeon càm ràm trong khi đi về phía người em út, ngồi xổm xuống nơi mà lẽ ra nàng sắp nhận được nụ hôn từ em như mong muốn của mình.

Đồng hồ đã qua mười hai giờ từ lúc nào.

"Tiếc thật đấy, chị đã muốn là người chúc em đầu tiên cơ. Dù sao thì chúc mừng sinh nhật, Shu. Em biết chị luôn mong em được hạnh phúc mà đúng chứ?"

"Cảm ơn, unnie." Shuhua mỉm cười gượng gạo. "Vậy chị vẫn muốn nhận phấn thưởng của mình chứ hả?"

"Chị nghĩ là có-- "

"Miyeon à! Vào đây một chút đi." Tiếng Minnie vọng ra từ trong bếp. "Miyeon-ssi?"

"Vào ngay đây." Nàng đáp, kìm nén cơn phẫn nộ trong bất lực. Nhóc Haku nhạy cảm bị đánh thức một lần nữa. Tội nghiệp thằng bé. "Mẹ xin lỗi, ngoan nào."

Nàng cúi xuống hôn Haku Mata và đặt một nụ hôn phớt lên má Shuhua. "Ngủ ngon, Shu."

"Chị cũng vậy, unnie."

Shuhua ngó theo cho đến khi Miyeon hoàn toàn khuất sau vách ngăn giữa phòng khách và bếp. Có âm thanh cãi cọ và Minnie khẽ ré lên vì một lý do gì đó. Ở đây, điện thoại em rung lên liên tục bởi các thông báo. Shuhua thấy có tên chị mình trong số đó.

Bỏ qua cả lời chúc của chị gái, Shuhua soạn tin nhắn với một niềm hân hoan thấy rõ.

"Jie, em nghĩ là em biết câu trả lời rồi."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net