Truyen30h.Net

[Mitake - chuyển ver/Hoàn] Em sẽ tặng anh đóa hướng dương trong lồng ngực trái

Chương 9: Hướng dương quay lưng với mặt trời

HuyHuyHuy184

Sau ngày hôm ấy, Takemichi đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của Mikey, không một lời thông báo, không một tin tức nào từ cậu. Mikey chỉ biết là Takemichi đã báo với công ty rằng cậu sẽ bắt đầu kỳ nghỉ sớm hơn mấy ngày rồi rời đi. Anh điên cuồng liên lạc cho cậu đều không được, giống như tất cả hồi ức về Takemichi chỉ là một giấc mộng dài, biến mất một cái, coi như hư không.

Mikey muốn đi tìm cậu, lại nhận ra một điều, ngoại trừ ở công ty, anh chẳng biết Takemichi thường hay đi đâu và thích ở chỗ nào. Hóa ra, thương cậu là thế, nhưng chỉ cần cậu rời khỏi nhóm liền như người lạ chẳng hiểu nhau.

Căn phòng của Takemichi vẫn ngăn nắp ngay cả khi không có cậu, mùi giường thoang thoảng hương vanilla, còn đọng lại thêm một hương thơm nào đó khác lạ. Mikey chạm vào từng thứ Takemichi vẫn dùng, tự hỏi cậu đang ở đâu, làm gì, có ăn uống đầy đủ hay không? Trái tim anh đau đớn từng hồi khi nghĩ rằng cậu bỏ đi là vì những lời nói trong lúc tức giận của anh.

Draken đi ngang qua phòng của Takemichi, thấy có bóng người liền nhìn vào, nhận ra đó là Mikey. Ánh mắt Draken khẽ nhíu, nghi hoặc nhìn đứa bạn trong nhóm luôn đối đầu với Takemichi kia. Chưa bao giờ Draken nhìn thấy bộ dạng này của anh, thơ thẩn, mỏng manh và yếu đuối. Giống như Takemichi, có thể gục ngã bất cứ lúc nào.


*


Takemichi rời đi nhờ sự giúp đỡ của Draekn, sự an bài ổn thỏa của Draken khiến cậu vô cùng biết ơn. Nơi Takemichi tới, là một thung lung hoa hướng dương, bạt ngàn, vô tận. Ngôi nhà của cậu làm bằng những thân gỗ lớn, thơm hương đồng nội. Takemichi thích nơi này, thích cả sắc trời tím ngắt sau mỗi ngày dài, thích ánh vàng của hoa, màu xanh của lá, thích cả nỗi nhớ về Mikey cứ thi thoảng đong đầy lồng ngực.

Takemichi ngồi ngẩn người nơi ghế gỗ cạnh sân nhà, để mặc cơn gió có chút lạnh luồn qua lớp áo mỏng, cào từng đợt vào tim cậu. Dưới chân Takemichi vương đầy những cánh hoa hướng dương úa tàn chẳng còn mấy sắc, không thể so được với màu vàng rực rỡ của cả cánh đồng hoa kia. Nhưng Takemichi vẫn đặc biệt thích những cánh hoa của mình.

Cậu vẫn luôn tự hỏi, liệu trong buồng phổi của mình có bao nhiêu đóa hoa? Bởi vì mỗi khi ho ra, chúng đầy ắp nơi Takemichi ngồi và cứ thế mà lặp đi lặp lại, không bao giờ kết thúc. Liệu nơi lồng ngực cậu có đang chứa cả một cánh đồng vàng rực toàn hướng dương như nơi đây hay không?

Takemichi nhớ tới Mikey, nỗi nhớ lại khiến anh đau thắt tim, đẩy những cánh hoa tới nơi cuống họng.

Anh ấy giống như mặt trời của rất nhiều người, rực rỡ và đầy năng lượng. Còn Takemichi, cứ đơn độc cố phát sáng bản thân trong đêm tối như mặt trăng. Mà có mấy khi mặt trăng được đứng chung với mặt trời.......

Em cứ ở phía sau, đem cả trái tim trồng nên loài hoa này, đại diện cho anh, đại diện cho năm tháng em phí hoài tuổi xuân trong nỗi đơn phương đau đớn. Thậm chí anh còn không hề hay biết, mỗi giây phút trôi qua, em lại ước mình nhanh chóng biến mất, hóa thành một vì sao trong dải ngân hà mà anh hay ngắm nhìn mỗi tối với ánh mắt long lanh.

Anh nói anh thích mùa đông, thích cảm giác bông tuyết chạm vào lòng bàn tay rồi tan biến, em cũng liền vì thế mà đem cái mùa lạnh lẽo đến khô héo con người ấy chọn là mùa mình yêu thích nhất. Anh nói anh thích những phong cách mới lạ, em cũng vì thế mà luôn thay đổi bản thân từng ngày. Anh nói cà phê đắng ngắt, em liền chẳng bao giờ thử qua.

Nhưng anh đâu biết, em chẳng thể chịu được giá lạnh, cũng có một sở thích ăn mặc riêng, cũng muốn thử qua cảm giác đắng đến tê tâm liệt phế để biết liệu nó có giống mùi vị em hay phải chịu đựng? Manjirou, em thay đổi mọi thứ, chỉ là anh không biết và không hiểu mà thôi.

Mỗi buổi sáng điều em sợ nhất không phải là mình không thể tỉnh dậy, mà là tình yêu của em dành cho anh có còn đủ lớn để khiến em thức giấc?

Mỗi buổi tối đều em sợ nhất không phải là mình không thể ngủ được, mà là hình bóng anh có còn rõ nét trong giấc mơ của em hay không?

Mỗi ngày em đều băn khoăn, liệu căn bệnh này có khiến em quên đi anh, có khiến tim em sẽ không còn vì anh mà đập mạnh nữa. Em sợ một ngày, Manjirou của em chỉ còn lưu lại nơi tim em như một cánh hoa hướng dương, nhỏ bé, tàn úa theo thời gian.

Em không sợ chết, cũng không sợ đau, em chỉ sợ Manjirou sống ở đó chịu ấm ức, sợ anh bị bệnh mà em lại không thể ở bên chăm sóc, sợ anh khi ngủ làm rơi đồ ôm không có ai nhặt lên cho anh khiến anh không thể yên giấc.

Nỗi sợ của em vì anh mà thành, cũng có thể vì anh mà mất đi. Chỉ là không biết anh có từng vì em mà lo được lo mất hay chưa?

Em sống trong thế giới của anh, mờ nhạt như một bức vẽ không được tô màu, tùy tâm trạng của anh mà tươi sáng.

Lần ra đi này, giống như một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của em vậy. Giống như hoa hướng dương làm trái lại quy luật của tự nhiên, quay lưng với mặt trời của chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net