Truyen30h.Net

| MiTake | oneshot(s) collection

Sunset Talking

ddrunksun_

- Platonic relationship. OOC.

▬▬▬

Takemichi đã luôn nghĩ mình là 1 người khỏe mạnh. Ý cậu là cậu không mấy khi ốm yếu bệnh tật, hay đi loanh quanh với một cái đầu chứa đủ sự tiêu cực để trở nên trầm cảm hơn bao giờ hết.

Đấy là cho đến khi cậu vào Touman.

Trở lại thân xác thuở thiếu thời với cái tâm hồn 26 xuân xanh thật chẳng dễ dàng. Takemichi gặp khó khăn giữa việc cân bằng đời sống học tập, trở thành bất lương, cứu lấy mọi người và ti tỉ các mối quan hệ khác nữa. Cậu nhớ rằng bản thân ngày xưa chẳng bao giờ để tâm đến việc học, ấy vậy mà bây giờ lại chịu khó cầm bút giải toán. Cậu cũng nhớ rằng mình là một đứa nhát gan, luôn tìm cách chạy trốn và là một thằng cu li đúng nghĩa. Giờ thì mỗi trận đánh quan trọng đều chẳng thiếu mặt cậu với bộ đồng phục đen, bê bết những mồ hôi và máu, cơ thể như chiếc lò xo xupap, cứng rắn và bật lại ngay tắp tự dù có hứng ngón đòn mạnh đến đâu. Takemichi là "vua lì đòn", không phải là một biệt hiệu mà cậu quá tự hào. Vì cậu vẫn luôn tự hỏi, khi nào mình mới có thể trở nên mạnh hơn?

Takemichi không thấy mạnh hơn khi đối mặt với Hina mỗi ngày, hiểu rằng một sai sót thôi và cô sẽ chết. Cậu không thấy mạnh hơn khi những người bạn có lẽ sẽ không có mặt ở tương lai vỗ vai động viên, cười đầy tin tưởng.

Nhưng ngày ấy, khi Mikey nhìn cậu và nghiêm túc nói:

"Mày rất mạnh, Takemichi."

Cậu đã tin lời Mikey.

Dẫu vậy, nó vẫn thật áp lực. Cậu như thể nhân vật chính trong một bộ Shounen hack não không có hồi kết, và cũng chẳng có quãng nghỉ. Takemichi tỉnh dậy mỗi sáng với cơ bắp mỏi nhừ cùng những vết bầm tím hằn trên từng thớ thịt, dưới đáy mắt là quầng thâm mờ mờ do cơn ác mộng đeo bám hằng đêm. Đôi khi, cậu thức trắng để rồi đón ngày mới với một trái tim ê ẩm, lồng ngực nôn nao khiến bản thân muốn nôn hết bữa sáng và bỏ qua bữa trưa. Những lúc ấy thật tệ, và hôm nay là một ngày như thế.

- Takemitchy, mày không ăn à?

Mikey nhìn cậu vẫn đang cầm chiếc Dorayaki nguyên vẹn trong tay, miệng nhồm nhoàm nhai miếng bánh Dorayaki nhân đậu đỏ cuối cùng. Cậu trai với mái tóc màu vàng kem trông thật trẻ con và vô tư biết bao.

- Cho mày đấy. - Takemichi nhét bánh vào tay đối phương, vẻ mặt uể oải.

2 người ngồi trước cổng đền sau buổi họp mặt bang ngắn ngủi, chia sẻ món bánh yêu thích của Mikey trong ánh hoàng hôn lụi tàn. Cậu cảm giác dạ dày co thắt đầy đòi hỏi, nhưng Takemichi thực sự không có tâm trạng ăn uống gì cả. Cậu còn chẳng nhớ mình đã chọn loại nhân Dorayaki nào nữa.

- Mày chắc không? - Mikey dò xét, nhưng tay đã đưa bánh lên miệng và cắn một miếng rõ to. Takemichi ngơ người nhìn cậu trai ăn, cậu không chắc bản thân đang tìm kiếm điều gì nữa. Hoặc là vị của chiếc bánh qua môi Mikey, hoặc một giấc ngủ ngắn để trái tim nghỉ ngơi.

- Nhân kem xoài. - Mikey mỉm cười như thể cậu ta biết chính xác cậu đang nghĩ gì.

Takemichi nhắm mắt thở dài một hơi, môi dãn thành một đường chỉ mỏng và lưng nằm dán xuống nền đá. Khi cậu mở mắt ra một lần nữa, khuôn mặt Mikey đã dí sát xuống với hơi thở ngọt ngào như thể đã ăn hết số bánh kẹo trên thế giới này.

- Mày trông mệt mỏi quá đấy, Takemitchy. Có chuyện gì à?

Mikey không cười, thay vào đó là một biểu cảm bất mãn. Tay cậu ta chống 2 bên như 2 gọng kìm ngăn Takemichi trốn thoát khỏi câu hỏi lửng lơ giữa không khí.

- Không có gì đâu, tối qua tao...ờm, mải đọc truyện nên ngủ muộn thôi. - Takemichi đáp bừa, từ chối đẩy chủ đề này đi xa hơn. - Tao chợp mắt chút là khỏe lại liền.

- Takemitchy à, mày nên biết là mày nói dối tệ lắm. - Mikey thẳng thừng vạch trần, nhưng không có vẻ gì là sẽ ép cậu nói ra. Cậu trai chỉ thản nhiên vỗ lên đùi mình, cười cười:

- Nằm lên đây.

Takemichi suýt thì sặc, đôi mắt xanh mở to đầy ngạc nhiên và miệng há hốc.

- Không, không cần đâu. Thế này cũng…

- Gì đây, mày chê đùi tao không thoải mái bằng mặt đất à. Nằm lên đây.

Mất kiên nhẫn, Mikey chỉ đơn giản nâng đầu cậu đặt lên đùi cậu ta. Trong phút chốc, gò má Takemichi đỏ lên vì ngại ngùng, người cậu quậy cựa phản kháng.

- Ặc, ý tao không phải vậy. Tao...

- Mày biết không, - Mikey đột ngột cắt ngang đống làm nhàm của cậu, bàn tay với những ngón thon dài mà thô ráp luồn vào tóc cậu, phá đi từng nếp tóc Takemichi mất công tạo kiểu mỗi sáng - nhiều khi tao cảm giác như thể mày không thực sự ở đây vậy.

Takemichi im lặng, sự căng thẳng lặng lẽ bủa vây tâm trí cậu.

- Mày vẫn là mày thôi, vẫn yếu và lì đòn, tóc Mohawk xấu tệ. Nhưng không giống mày lúc này.

Mikey hơi dừng lại, mỉm cười.

- Cơ mà dù là Takemitchy nào thì tao cũng thích hết thôi.

Takemichi ngừng giãy dụa, để mặc ngón tay Mikey nghịch những sợi tóc cậu. Cơ thể cứng còng từ từ thả lỏng, môi mím nhẹ.

Cậu có biết bao điều muốn nói, những suy tư ưu sầu, những nút thắt rắc rối chẳng thể giải quyết. Cậu có những trách nhiệm to lớn cần gánh vác, những trách nhiệm quá lớn để cậu có thể buông bỏ và một mình bước tiếp. Takemichi đã chiến đấu đơn độc rất lâu, không phải cậu đang phàn nàn, chỉ là đôi khi bí mật mà cậu nắm giữ khiến cậu thấy thật ám ảnh, bàng hoàng và cô đơn.

Nhưng khi bàn tay Mikey dịu dàng vân vê mái tóc cậu, mọi thứ thật...ổn? Ừ, mọi thứ thật ổn. Mikey là sự an ủi mà cậu cần, là động lực để cậu không ngừng lại cho dù có thân tàn sức kiệt.

Takemichi thở dài, 2 tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, che đi đôi mắt chưa gì đã muốn chảy lệ.

Thôi thì, thế này cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net