Truyen30h.Net

[Mitake] Trả Thù

Chap 4

Kim_Quyen_1012

Takemichi một lần nữa tỉnh lại, cả thân không cữ động được miếng nào, tay bị trói chặt đến tê dại. Cậu lại khóc, nhìn lại thân thể mình một lần nữa, rồi nhìn ở một nơi nào đó vô hồn.

"Cạch"

Cánh cửa đột nhiên mở ra, cậu biết đó ai vẫn cứ nhìn về một hướng.

Hắn vừa mới đi ra cửa hàng mua một số đồ dùng vừa quay trở lại thì thấy cậu không thèm để ý hắn.

- Khóc, khóc, cậu khóc quài không thấy chán sao?

- Anh thử như tôi đi rồi anh hiểu.

Cậu nghẹn ngào nói, động tới thì nước mắt lại chảy ra, càng quất ức. Hắn nhìn cậu không nói gì đi tới gần cậu, bắt lấy cánh tay của cậu, cậu hô quán.

- Anh lại định làm gì nữa?

Cậu ra sức né tránh...

-........ Hắn vẫn im lặng tiếp tục làm chuyện của mình.

- Á...đau... Anh muốn làm gì nữa, tôi đau lắm rồi....

- Im lặng một chút được không? Thích bị trói đến như vậy sao? Được, tôi cho cậu toại nguyện.

Nói rồi hắn vờ buông tay ra, cậu nghe từ muốn cởi trói không vùng vẫy nữa. Hắn cởi trói, cậu cử động cho máu lưu thông trở lại.

Một lần nữa hắn nắm cổ tay cậu, lôi đi, cái con người này không nói không rằng , thích là làm.

- Anh lại giở trò gì nữa? Kéo tôi đi đâu... Tôi không đi.

- Chết tiệt! Cậu không muốn tắm hay sao? Coi người của cậu không nghe thấy mùi hôi à?

-.......... Cậu im lặng ngửi xung quanh người, lại nhìn vào hắn, không phải tại anh làm tôi ra như thế này sao.

- Sao? Cậu muốn ở dơ thì ở một mình đi, còn tôi không muốn ở chung với người ở dơ. Đi theo tôi.

Nói rồi hắn ra sức kéo cậu đi, bây giờ người vẫn rất đau, bị kéo đi như vậy nhìn cậu trong bây giờ rất thảm.

Lôi cậu đến phòng tắm, đẩy cậu vào trong, thật là không thể nhẹ nhàng một chút hay sao. Đưa tay định chạm vào người cậu. Cậu la hét đánh hắn.

- Đừng chạm vào người tôi.

Đánh xong thì lấy hai tay che trước ngực.

- Người cậu còn chỗ nào mà tôi không thấy mà che.

Tiến tới định gỡ tay cậu ra cậu thuận chân đạp hắn một cái, dù là sức nhỏ nhưng cũng làm hắn đi ra khỏi cửa.

- Anh...anh... Đi ra đi... Tôi tự làm được.

Nói rồi đóng cửa lại, cửa không khóa được, nhìn qua cửa kính mờ ảo bóng dáng hắn vẫn còn đó.

- Cậu tắm nhanh một chút, còn không thì tôi vào "tắm" cho cậu.

Hắn mỉm cười đem chữ tắm nhấn mạnh một chút, chọc ghẹo cậu như thế lại là thú vui của hắn.

- Tôi....tôi... Tắm ngay đây....anh tuyêt... Tuyệt đối đừng vào...

Cậu có chút gấp gáp khi nghe hắn hù dọa như thế, bàn tay làm nhanh động tác tắm gội...

Một khoảng thời gian trôi qua.... Hắn đứng ở ngoài thúc giục.

- Cậu xong chưa? Tôi vào đấy....

Vừa định mở cửa thì người bên trong mở trước quấn một cái khăn ngang hông quát to.

- TÔI XONG RỒI.

Có lẽ như lỡ miệng, cậu cả người rung rẫy, kì lạ là hắn vẫn nhìn cậu đến ngây ngất, cậu cảm thấy thật lạ, đưa tay trước mặt hắn vẫy gọi. Hắn không tức giận mà còn làm ra hành động đó làm cậu nghi hoặc.

- Nè, nè....

- A..hả...gì, cậu vừa mới nói gì?

Hắn sau một lúc định thần lại, tỏ ra lạnh lùng nhìn cậu.

- Tôi hỏi là quần áo của tôi đâu!

- Quần áo của cậu bị tôi xé rồi, cậu cứ quấn khăn đi, trong cậu sẽ đẹp hơn là có quần áo.

-............ Cậu im lặng cúi xuống nhìn bàn chân của mình.

Hắn biết không trêu ghẹo cậu nữa, nhìn bộ dáng lo sợ của cậu ta hắn thật sự không thể kiềm chế nổi mất.

- Không có vừa với cậu, cậu vào trong tủ quần áo của tôi, coi lấy gì mặc được thì mặc.

Cậu nghe vậy, định rời đi lấy quần quá thì hắn lại nắm cậu lại.

- Khoan đã! Tôi phải tắm.

- Anh tắm thì liên quan gì tôi?

- Sao không? Lúc tôi đang tắm cậu lỡ chạy trốn rồi sao?

- ...... (Suy nghĩ một hồi cậu lên tiếng).. Không...không có...tôi...sẽ ở phòng mặc... Mặc quần áo rồi đợi anh... Nhất định không trốn... Xin anh buông tôi ra nha...

Cậu tỏa ra mình uy tính nhất có thể trước mặt hắn... Nhưng trong tâm cậu lo sợ bị phát hiện ra ý đồ của cậu nên cậu lắp bắp..

Hắn biết ngay là cậu có ý định bỏ trốn nên hắn chỉ giả vờ hỏi cậu như vậy thôi, thật ra hắn đã khóa hết các cửa rồi, đem chìa khóa, đưa trước mặt cậu.

- Tôi biết chứ, làm sao cậu trốn được đúng không...

Hắn đưa chùm chìa khóa lắc lư trước mặt cậu, cậu ý muốn lấy tay giật đi nhưng hắn nhanh một bước đem thu về mình. Buông tay cậu ra rồi sắp đóng cửa thì hắn quay ra nói.

- Không có thèm khát mà rình tôi tắm đó, bảo bối ngoan trở về giường nha..haha.

Cửa đóng rầm lại, Takemichi tức không nói nên lời, cung tay thành nấm đấm móng tay bấu vào thịt đau nhói. Dành trở về phòng. Đi đến tủ quần áo của hắn... Toàn là những áo quần to đùng, cũng phải cậu so với hắn quả thật là bé rất nhiều, loay hoay một hồi cậu lấy cho mình một chiếc áo sơ mi trắng rộng phùng phình, còn quần thì cậu chỉ bận được cái qυầи иɦỏ của hắn, có quần này vừa hay che được hạ thân dưới và cặp mông của cậu, vạc áo dài của sơ mi cũng che bớt đi phần nào.

Cậu cũng không để yên như thế đi đến cửa xem kiểm tra lỡ như hắn lừa cậu thì sao. Đi đến cửa không mở được, đúng là hắn tính toán kỹ lưỡng... Đi khắp phòng một lượt cậu nhìn sơ qua có cánh cửa đi ra ngoài vườn, ngoài vườn xung quanh có một hàng rào bằng gỗ cao hơn cậu mấy cái đầu.

Cậu nghĩ cậu hết hy vọng rồi, đột nhiên bên ngoài cái hàng rào kia cậu thấy một cây cao đứng sát mép rào, cậu sợ sệt vừa nhìn vào trong xem hắn đã ra chưa, rồi tiến từng bước tới xem thử...

- Takemichi... Cậu đang làm gì vậy?

Tiếng hắn gọi đằng sau cậu, nhìn về phía cậu hắn nói...

Takemichi sợ chỗ của mình tìm ra bị phát hiện dành bịa ra một lý do.

- A... À... Tôi đang coi hoa trong vườn, anh.. Anh như vậy cũng có sở thích trồng hoa nha...

Cậu lại tiến vào trong... Che tầm nhìn của hắn. Hắn đẩy cậu ra nheo mắt nhìn phía sau cậu một lượt.. Hừm một cái.

- Cậu không trốn được đâu đừng có ý định đó chi mắc công.

- Tôi...tôi..không có..

- Khi nào tôi chơi chán, tôi sẽ thả cậu về!

Bây giờ trời gần tối rồi, đi ăn cả ngày nay cậu không ăn gì rồi, tôi không muốn quan hệ tới cậu kiệt sức chết...

Hắn tới gần cậu, hôn lên môi cậu, cậu còn chưa kịp phản ứng hắn đã đi ra mở cửa...

- Anh...

- Đứng ngây ra đó làm gì, có đi không?

Hắn không chờ được mà hối thúc. Cậu nghĩ ra ngoài cũng tốt, sẽ có cơ hội thoát thân. Trong lòng không muốn ở cũng hắn nhưng bên ngoài cậu phải làm cho hắn không đề phòng nữa cậu mới có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net