Truyen30h.Net

『Mitsuya Takashi x Reader』- (Tokyo Revengers)

4. Bạn của Mitsuya?

Peach_girl81

Một cậu con trai đang ngồi trong nhà của Mitsuya. Tôi vào nhà, đi ngang qua cậu ta, gật nhẹ rồi chào cậu ấy, cậu ta thấy mà cũng chẳng để ý đến tôi.

"A, hôm nay cậu ta tới chơi, cậu cứ ngồi đi."

"Gì đây? Một cô gái sao? Taka dạo này mang gái về nhà luôn hả? Dữ ghê." - Giọng một cô gái phát ra từ nhà vệ sinh, một bộ đồ thủy thủ màu đen.

"Bạn cùng lớp thôi."

"Vậy à."

"Tớ có mua bánh Crepe với trà sữa nè. Ừm, cậu ăn với bọn tớ luôn nha." - tôi liếc nhẹ cậu con trai kia.

"..."

Cậu ta vẫn không nói gì. Tôi cảm thấy hơi quê.

"Kệ thằng nhóc ấy đi, ngoài tôi ra nó không nói chuyện với đứa con gái nào đâu. Tôi là Shiba Yuzuha." - Yuzuha giới thiệu.

"A, em là Inoue Miyuki ạ. Hồi nãy em có ghé cửa hàng bánh Crepe mới mở có mua một ít, chị và Mitsuya-kun ra ăn."

"Ồ, vậy hả, tới liền." - cô ấy hồn nhiên chạy tới chỗ của tôi.

Sau đó, cả bọn ngồi ăn bánh, tôi chỉ nhâm nhi ly trà sữa thôi, bánh thì hồi nãy tôi ăn rồi. Chị Yuzuha thì có vẻ thân thiện, phong cách khá giống với cô bạn Rin của tôi, vì là con gái với nhau nên nói chuyện cũng chút tâm đầu ý hợp. Chị ấy khen bánh và trà sữa rất ngon và hẹn khi nào có dịp tôi và chị ấy cùng đi.

Nhìn cậu con trai kia ăn có vẻ ngon lành, thật tình tôi cũng không biết bắt chuyện sao nữa chắc từ từ cũng quen. Tên của cậu ấy là Hakkai. Chắc là cậu ấy chỉ ngại với tôi thôi, bởi Luna với Mana cậu ấy cũng trêu hai nhóc ấy mà, cậu ấy còn gọi Mitsuya là Taka-chan nữa, chắc thân nhau lắm. Luna và Mana cứ luôn miệng khen bánh ngon, nghe vậy tôi thấy rất vui, tiện tay cứ véo má và xoa đầu hai em.

Khi cả bọn ăn xong, Mitsuya dọn dẹp cùng với Hakkai, tôi ngồi chơi với Luna, còn Yuzuha thì xem TV. Đúng lúc chương trình đang quảng cáo về nhà hàng sushi, Yuzuha với Mana ngồi chép miệng khen ngon. Đúng là nhìn ngon thật, tôi liếc nhẹ, Luna bảo chưa bao giờ được ăn sushi. Nghe vậy, tội thấy thương bé, đồng thời nghĩ lại, lâu rồi mình chưa ăn nhỉ.

"Hay là tụi mình gọi về ăn." - tôi bất chợt lên tiếng.

Cả bọn quay lại nhìn tôi, Luna và Mana lập tức tán thành. Tôi quay sang nhìn Yuzuha, chị ấy hơi ngạc nhiên nhưng quảng cáo nhìn hấp dẫn thế kia nói không quả là dối lòng, Hakkai ở bên trong cũng khá thích. Mọi người đều đồng ý.

Được sự đồng ý của mọi người (trừ Mitsuya) tôi lập tức gọi tới số điện thoại có trên TV, trong lúc mọi người đang suy nghĩ gọi set nào thì tôi đã chọn hẳn 4 phần đặc biệt và 2 phần dành cho trẻ em.

Mọi người đều giật, vì phần đặc biệt rất đắt tiền, có thể ngốn hơn 2 tháng tiền tiêu vặt.

"À bữa tối hôm nay để tớ trả, nhìn vậy thôi chứ tớ giàu lắm." - tôi có hơi hào hứng

Nhận thấy câu vừa rồi tôi thốt lên có chút khiếm nhã. Tôi vội lấy tay che miệng, giải thích.

"À, ý tớ là...bạn của Mitsuya cũng là bạn tớ, ừm, tớ muốn mời mọi người ăn cơm cùng nhau. Được không Mitsuya-kun?" - tôi khẽ liếc qua cậu, vì đây là nhà của Mitsuya mà.

"Thôi được rồi." - Mitsuya chỉ biết thở dài gật đầu đồng ý.

Yuzuha có hơi ngạc nhiên với tôi, sau đó tôi vội giải thích cho chị ấy. Vốn dĩ tôi không có ý khoe mẽ gì hết, chỉ là tôi có chút hào hứng khi được mọi người mời nhau ăn chung. Nghe thấy vậy, Yuzuha cười phá lên, bảo tôi quá đỗi kì lạ rồi. Sau đó cô ấy hỏi bao mọi người có được không, nếu không thì cứ campuchia thôi, không cần phải cố. Câu trả lời của tôi dĩ nhiên là được rồi, vì nó không đáng bao nhiêu hết, miễn sao mọi người thích là được.

Trong lúc chờ đợi, sushi đã tới, tôi cùng Mitsuya xuống lấy, bởi những 6 phần thì tôi không thể bưng lên hết được. Một suất sushi đặc biệt có hộp siêu to luôn, bên trong được trình bày đẹp mắt mà không bị ảnh hưởng gì trong lúc vận chuyển. Cả đám trố mắt nhìn hộp sushi kia, phần của trẻ em cũng được trang trí rất dễ thương, chủ yếu là trứng chiên với cá, mực, tôm luộc. Mùi vị thì ngon miễn bàn.

Mắt Yuzuha với Hakkai sáng rực lên khi thấy hộp sushi, Yuzuha thì lấy điện thoại ra chụp hình, còn Hakkai thì ăn luôn tại chỗ, khen sushi ngon. Luna với Mana thì khỏi nói, đôi mắt lấp lánh vì mấy miếng sushi cute kia, hai bé không nỡ ăn. Nhưng vì đói quá với lại Mitsuya hối ăn nên hai nhóc đành ăn, khuôn mặt hạnh phúc của hai bé lộ ra, trông dễ thương xỉu. Mitsuya thì từ tốn ăn, rất thanh lịch nha, thỉnh thoảng có khen mấy món cá ngon, lúc đấy má cậu có vài vệt hồng.

Ăn xong, cả đám no ứ ự, nằm luôn, không buồn dọn dẹp nữa. Yuzuha cảm ơn tôi, hai nhóc và cả Mitsuya cũng vậy, Hakkai nhìn vào mắt tôi rồi gật nhẹ, chắc là cảm ơn. Tôi có chút ngạc nhiên, không có gì đâu, hôm nay với tôi như thế là quá vui rồi. Nếu được thì không biết lần sau mọi người có muốn tụ tập như vậy ăn nữa không nhỉ. Yuzuha phì cười bảo, nếu tôi thích thì khi nào hú cô ấy cũng được. Cả em gái của Mitsuya cũng bảo vậy, chơi với tôi rất vui, cho tụi em ăn ngon nữa. Tôi hơi xúc động, xoa nhẹ đầu của đứa nhỏ, mỉm cười.

Ngồi ăn cũng đã trễ, tôi giúp Mitusya dọn dẹp. Hakkai coi vậy mà bám Mitsuya ghê, thấy tôi nhìn Hakkai, Yuzuha móc điện thoại của Hakkai ra chỉ vào và bảo.

"Hình nền của nó là Mitsuya đó, nhìn dị nhỉ."

Hakkai giật mình, vội giật lấy cái điện thoại, nhưng lại không dám to tiếng với Yuzuha, cô cũng khoe luôn, hình nền điện thoại của cô là Hakkai. Tôi cười phì, cô ấy là brocon à, nhưng mối quan hệ cũng như tình cảm của họ tốt thật.

Haru lái xe tới nhà Mitsuya rồi chở tôi về, hai chị em nhà Shiba về trước. Mitsuya cảm ơn tôi vì ngày hôm nay, người gì suốt ngày cảm ơn, tôi nói thế với cậu ta. Tôi làm vậy vì tôi muốn, hơn nữa làm gì có mọi người làm cùng lúc nào cũng vui hơn chứ.

Về đến nhà cũng khá trễ, tôi tắm rửa, làm bài tập. Sau đó, đọc một vài cuốn sách từ phòng chị tôi, mai tôi sẽ viếng mộ chị tôi, tuần nào tôi cũng dành một ngày ra để đi thăm.

Sáng sớm, tôi đến trường, hôm nay tâm trạng tôi khá tốt. Tôi mua vài bịch bánh và kẹo để trong Văn phòng, vì hôm qua chỉ còn vỏn vẹn vài viên kẹo. Tôi thường ăn kẹo mỗi lần chán hoặc công việc hôm đó quá nhiều, tiện thể mua cho mọi người ăn nữa, có hôm mua nước uống. Vì thế Văn phòng luôn đầy ắp đồ ăn và nước uống, ngoài ra tôi thường ngủ trưa ở Văn phòng. Thỉnh thoảng cũng có vài học sinh vô nhưng chủ yếu là thành viên của Hội học sinh.

Cơ mà, dạo gần đây việc làm tôi đau đầu là vấn đề tài chính. Các câu lạc bộ thường mượn cớ cơ sở vật chất để sinh hoạt nên muốn moi tiền từ nhà trường để 'đánh lẻ'. Bữa giờ có mấy lá đơn gửi lên Văn phòng nhưng tôi vẫn chưa giải quyết, hôm nay có vẻ rảnh nên tôi sẽ làm cho xong một lượt. Tôi sẽ đi xem xét từng câu lạc bộ và dò hỏi Chủ tịch của clb đó.

Giờ nghỉ trưa, tôi và các thành viên của Hội học sinh năm nhất lướt sơ qua các câu lạc bộ thể thao, không có điều gì bất ổn, tôi quyết định chu cấp thêm cho các câu lạc bộ thể thao, vì cũng sắp tới mùa thi đấu, các thành viên của clb thể thao rất nhiệt huyết. Lướt qua vài câu lạc bộ thể thao cũng đã hết giờ, tôi đưa danh sách phụ cấp cho thủ quỹ. Hội phó và vài thành viên năm 2 cũng đang đi xem các clb học như: Văn học, Tiếng Anh,... Còn vài clb nữa để buổi chiều tôi xem.

Tôi tới clb thủ công, hình như Mitusya là Chủ tịch thì phải, hợp quá cậu ấy quá còn gì. Buổi chiều, mọi người trong clb sinh hoạt rất đều đặn, học sinh tham rất đông, phòng lại khá nhỏ. Tôi ngó ngang ngó dọc căn phòng, thấy tôi Mitsuya tới gần hỏi tôi tới đây có chuyện gì sao. Tôi chỉ bảo là đi xem clb có hoạt động đầy đủ không thôi. Nhìn căn phòng nhỏ bé mà lượng nữ sinh đông đảo này, tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Sau đó, tôi yêu cầu Hội phó tìm một căn phòng nào to hơn cho clb Thủ công, vì học sinh quá đông, phòng ốc lại nhỏ. Hội phó tìm cho tôi được căn phòng siêu rộng mà bỏ trống của trên lầu 3. Tôi đồng ý tức khắc, chạy đi tìm Mitsuya và nói về chuyện này. Cậu ấy có hơi bất ngờ, liền vui vẻ đồng ý chuyển phòng.

Hội phó trong lúc tìm phòng trống có báo với tôi, clb Thủ công giống như là...với clb kịch. Sau khi nghe Hội phó kể, tôi im lặng, làm sao để giải quyết đây. Chẳng phải cứ thế này thì Clb Thủ công giống cu lì để Clb Kịch sai bảo sao? Khuôn mặt tôi đăm chiêu suy nghĩ, thấy vậy, Hội phó bảo cứ để cậu ấy giải quyết nên việc này tôi đành nhường lại cho cậu.

Vì nếu là Hội phó thì sẽ ổn thôi, vì cậu ấy rất có năng lực, ừm chắc vậy. Mong là lần này đừng làm gì quá đáng là được, tôi có chút hồi hộp lẫn lo sợ.

Không lâu sau, tôi có ghé qua Clb Kịch, không hiểu sao thấy tôi, họ lại lo sợ, chắc là do Ichinose rồi. Tôi lại vòng qua Clb Thủ công, lần này thì thành viên của Clb được may vá những vật dụng như gấu bông. Vì vài ngày trước, Mitsuya có bảo là dạo này không nhận được bất kì yêu cầu làm hay sửa bộ váy nào từ Clb kịch hết, nên bây giờ Clb cậu rất rảnh, Mitsuya có thể chỉ các thành viên may quần áo hoặc túi ví tự làm. Tôi còn đề xuất, thỉnh thoảng cả câu lạc bộ cậu có thể xuống phòng Kinh tế - gia đình nấu ăn để bán cho học sinh để kiếm thêm thu nhập cho mọi người và nhà trường luôn cũng được.

Vấn đề câu lạc bộ như vậy đã được giải quyết. Tôi và Mitsuya hay gặp nhau hơn ở trường, cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, không chỉ gói gọn về chủ đề món ăn, trường lớp. Cả những câu chuyện xung quanh, tôi cũng hay kể cho cậu biết. Không biết từ bao giờ, việc gặp mặt cậu hằng ngày đã là điều không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net