Truyen30h.Net

(MitTake) Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Chương 1: Bắt đầu

Yukai0106

Nhà Hanagaki trong thôn thuộc dạng gia đình nghèo khó bởi vì người mẹ sau khi sinh cậu ra liền ngã bệnh liên miên do sức khỏe bà vốn đã yếu. Nhưng người trong thôn lại bàn về việc đứa con trai khắc mẹ mình mới khiến bà ấy ra nông nỗi này. Cha Hanagaki vì đau thương vợ lí trí dường như cũng bị sai lệch nghĩ rằng tất cả là do đứa con tai tinh Takemichi.

Ông chưa bao giờ cho cậu sắc mặt tốt, nếu không phải vì vợ thì ông đã bỏ đứa trẻ tai ương trong rừng.

Thời gian trôi giống như con thoi, mới đây cậu bé Takemichi đã bảy tuổi. Bộ dáng của bé lại có phần nhỏ con hơn so với các đứa trẻ cùng trang lứa. Bé đang cố gắng bắt cá để đem về cho mẹ mình, vì Takemichi rất thương bà. Từ nhỏ cậu đã chịu sự lạnh nhạt từ phía mọi người, và ghét bỏ của cha. Chỉ có mẹ là người dịu dàng sẽ xoa đầu bé an ủi. Với bé đó chính là ánh sáng duy nhất khiến Takemichi cảm thấy giá trị tồn tại của mình.

Trong làn nước chảy siết, cậu bé gầy yếu cầm theo chiếc lao nhỏ cố gắng bắt cá về cho mẹ mình. Cho đến khi trời chập tối, Takemichi cũng đã bắt được mang về cho bà. Bé vô cùng hí hửng vì sẽ làm cá nướng cho mẹ ăn.

Đôi chân nhỏ trần trụi chạy về căn nhà đơn sơ. Bé vừa về đến nhà lập tức đã đem chiến tích hôm nay khoe với mẹ. Takemichi đôi mắt long lanh câu lên hạnh phúc, liên tục khoe với người phụ nữ hiền từ trên giừơng. Sắc mặt bà không tốt lắm vẫn cố mỉm cười với cậu.

_ Michi thật giỏi..khục...nhưng sao con không mang giày..khục..trầy hết rồi.

Bé mới nhớ đôi giày cũ rách của mình đã bị mấy đứa trẻ trong thôn chọc ghẹo quăng đi mất. Bé lại không có tiền mua đôi khác nên chịu, vì sợ làm mẹ buồn nên liền bảo bé bị lạc mất.

_ Con đó...đừng nói cha con biết..khục..ông già ấy lại rầy nữa..cứ nói mẹ bảo quăng.

_ Dạ con biết rồi

Cuộc sống họ cứ tiếp diễn đến một ngày cha bé được báo chết vì quá sức. Mẹ Hanagaki đau lòng đến bệnh càng trở thêm nặng. Tang sự của ba cũng phải nhờ vào mọi người trong thôn giúp. Cùng năm ấy đợt hạn hán khiến nông nghiệp vùng bé tồi tệ. Đến mức Takemichi dù chỉ mới là đứa trẻ mười tuổi đã phải kiếm sống nuôi bản thân và mẹ bệnh tật trong nhà.

Nhưng bé chưa bao giờ than vãn, nụ cười yêu đời luôn nở trên môi mình. Vì bé biết mẹ thích bé cười, như vậy mẹ sẽ sớm khỏi bệnh. Nên bé sẽ cười thật nhiều, dù mệt ra sao đi nữa. Cho đến hiện trạng kéo dài đến cuối tháng, sông suối khô cằn, cánh rừng trơ trụi. Xác người chết vì đói chỉ cần đi năm bước là thấy.

Takemichi nhìn mẹ trên giừơng thoi thóp mà càng đau đớn. Bé liên tục gọi bà chỉ sợ bà ngủ bỏ bé mà đi.

_ Mẹ ơi đừng ngủ...Michi đi kiếm đồ ăn cho mẹ nha...mẹ đừng ngủ bỏ con nha.

_ Mi....

Bé vừa dứt lời đã chạy đi, mẹ Hanagaki trơ mắt nhìn bóng lưng con trai lòng đầy không nỡ. Bà chỉ hận mình sinh ra bé, để bé sống cuộc đời quá khổ sở. Thà rằng bà không sinh, con trai mình sẽ được đầu thai nhà tốt hơn. Đôi mắt bà nhòe đi trong niềm tiếc nuối....

Cơ thể gầy yếu chạy đi kiếm thức ăn cho mẹ, bỗng bé thấy chỗ phát cứu nạn liền chạy đến. Bé xếp hàng vào chỗ chờ lượt nhìn dòng người từng bước lên cuối cùng cũng đến lượt bé. Takemichi vui mừng khi thấy có cháo trắng và bánh rồi.

_ Bát của mày đâu ?

Chú phát cháo nghi hoặc khi thấy bé đi tay không mà đến. Có bánh thì cầm nóng thì thôi còn cháo không tay lấy gì cầm. Takemichi nghe lại rối nãy bé đi quên mang theo bát. Bé liền bảo bánh bé bỏ vào trong áo được còn cháo.

_ Nhanh lên..tên nhóc kia

Người phía sau hối thúc, Takemichi nghỉ hết cách thì chìa tay mình ra kiên định nói với ông chú trước mắt mình.

.
.
_ Mẹ ơi...có đồ ăn rồi...con mang đồ ăn về rồi mẹ ơi...

Trước mắt bé chỉ còn lại xác người mẹ bé yêu thương nhất. Bà mất đi Takemichi im lặng đứng đấy, hai tay phồng rộp đỏ bừng lên vì dòng cháo nóng.

"Mẹ ơi đừng bỏ con"

Đông xuân thay phiên thay đổi đất trời, chớp mắt đã mấy năm từ đợt hạn hán trầm trọng nhất bấy giờ.

Trong ngày vui sinh thần đại công tử Takashi của gia tộc Mitsuya, ai nấy đều đến bày tỏ lòng mình với đại gia tộc đức cao vọng trọng. Thì nhân vật chính bày tỏ nhàm chán, hắn vốn không muốn nhìn thấy đám xu nịnh kia. Đến cũng là vì nịnh hót nghe đi nghe lại cũng chỉ mấy câu đó mà thôi.

Nên hắn bảo gia đinh và quản gia lo hết việc khách khứa. Nhân vật cao thì đưa qua phụ thân hắn là được. Mẫu thân còn chăm hai đứa em gái tuyệt không quản hắn.

_ Đi thôi, ra phố dạo còn vui hơn.

Lần ấy là lần thứ mấy vị đại nhân trốn khỏi nơi ngộp ngạt kia. Hắn thích thú một mình đi dạo trên con đường tấp ngập buôn bán.

"Mua nô lệ đi...mua nô lệ mọi người ơi "

Takashi lấy làm thích thú liền đến xem thử bán nô lệ trông ra sao. Đến khi tận mắt chứng kiến không khỏi rợn người vì cách con người đối xử với con người. ai nấy đều bị đeo bởi vòng xích lớn. Khuôn mặt họ mang nét vô cảm mọi thứ.

Điều khiến hắn chăm chú nhất không ai khác chính là tên nô lệ với hai bàn tay xấu xí khác lạ. Giống như bị bỏng làm thành. Được giới thiệu tuy nhỏ con nhưng rất siêng năng, việc gì cũng có thể làm. Điều đặc biệt là sở hữu đôi mắt xanh lam xinh đẹp.

_ Tôi mua cậu ta...

Takashi vì thú vị liền quyết định mua lấy nô lệ. Đem về chơi mấy bữa cho đỡ chán cũng được. Dù sao mua cậu cũng không mắc lắm còn rẻ hơn so với lần hắn đi vào tửu lâu ăn.

_ Ngươi tên gì

Cậu giật mình vì không ngờ mình được mua, cậu run rẩy ngước lên quan sát vị đại nhân cao sang mua mình. Lần gặp đầu tiên cậu đã phải cảm giác mình thật dơ bẩn và hèn mọn khi đối diện với người cao quý như hắn..

_ Là...Takemichi...thưa ngài... Tên tôi là Takemichi thưa đại nhân.

Takashi thấy tên cũng không tệ nên từ bỏ việc đặt tên cho cậu. Cứ giữ tên đi, hắn nhếch môi bảo cậu đứng lên theo mình.

Câu chuyện của họ cũng từ đó , bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay cuốn theo hai người vào câu chuyện tình ngang trái.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net