Truyen30h.Net

[Miya Atsumu] Gửi anh

Gửi anh

chiffonhien

Miya Atsumu...

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu em gọi thầm tên anh rồi?

Em biết anh đã khá lâu, có lẽ khoảng ba năm trước, em cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lúc đó là lúc dịch Covid đang hoành hành rất mạnh, cả nước đều trong tình trạng phong toả. Ừm, đến đây em nghĩ lại hình như em đã biết tới 'Haikyuu!!' sớm hơn một chút nữa cơ, nhưng mà về anh, em nghĩ lần đầu biết anh là vào năm 2020.

Lúc đầu, em xem 'Haikyuu!!' vì vô tình, là vô tình ấn phải, không có lý do đặc biệt nào để em cố xem hết series đó cả, sau đó hình như em đã bỏ ngang vì chán. Rồi đến 2020, cả nước phong toả, em ở nhà, buồn chán, không có gì làm, em tiếp tục cày lại... đó là cách em biết tới anh.

'Haikyuu!!' Là một bộ anime rất hay, không có drama nào quá lớn, hay có sự kiện nào to đến mức có người phải chết, cảm giác mà nó mang đến cho em rất yên bình. Khác với những bộ anime mà em từng xem, trong 'Haikyuu!!', em không ghét nổi một nhân vật nào cả, nhưng em có người mình thích nhất, là nhất trong cả bộ, đó là anh.

Mặc dù em thích anh thật đấy, nhưng khi đó anh cùng lắm cũng chỉ là một nhân vật trong vài chục, hoặc vài trăm nhân vật em đã thích thôi. Cho đến một năm này, khi em đang bế tắc trong cuộc sống của mình, em quay trở lại với bộ anime đã từng mang cho em cảm giác yên bình, và em đắm chìm trong những khung hình có anh, thậm chí, em nghĩ là ám ảnh.

Anh xuất hiện lần đầu ở trại tài năng trẻ, thật lòng mà nói lần xuất hiện đó của anh, em không có ấn tượng gì lắm, em còn nghĩ sau này anh sẽ là nhân vật phản diện cơ đấy. Bởi vì cái vibe lúc đó của anh khá là, ừm, bí ẩn, và thêm cái mồm của anh cũng hơi hỗn nữa mà.

Lần kế tiếp anh xuất hiện, mấy phút đầu em vẫn nghĩ anh sẽ chơi theo kiểu không đẹp các thứ, các thứ ấy, xin lỗi anh nhé. Mà lúc đó em đã bắt đầu thấy anh khá ngầu rồi, là kiểu ngầu khi nhìn những người có vẻ khó đoán ấy.

Sau đó nữa, ha ha ha ha ha... Cái hình tượng trai đẹp lạnh lùng, ngầu lòi của anh trong em, hoàn toàn biến mất, không một dấu vết, như chưa từng tồn tại. Thay vào đó là một cậu chàng đẹp trai, ưa thích làm màu và có máu ganh đua. Em lúc này chưa hoàn toàn đổ anh đâu nhé, chỉ là có một chút, một chút thích anh thôi.

Xem thêm vài tập nữa, em khẳng định chàng cáo này cũng chỉ là một cậu bé mới lớn, cũng như em thôi, anh cũng vẫn trẻ (trâu) con, thích gì là thích ra mặt, máu hơn thua cũng mạnh hơn người khác nữa.

Nhưng khi biết thêm về quá khứ của anh, em nhận ra rằng anh không hẳn giống như em nghĩ, khác xa luôn ấy chứ. Chà, lúc này thì trái tim em đã nằm gọn trong tay anh rồi.

Anh là một cậu bé có quá khứ đầy đủ, trọn vẹn, anh nghịch ngợm, có chút kỳ lạ và thích bày trò, anh có Osamu - cậu em trai song sinh sẽ luôn hùa theo, cùng anh điên khùng. Em nghĩ tuổi thơ của anh hoàn hảo phần lớn nhờ vào cậu em sinh đôi này, nghĩ mà xem, nếu em có một đứa em, hoặc chị song sinh, người đứng đắn, hiểu chuyện hơn mình, nó luôn lắng nghe và hùa theo mình thì ta sẽ chẳng cần cái quái gì nữa, đúng không anh?

Cho nên, với điều kiện đủ đầy, không phải lo nghĩ gì, ngay từ khi còn nhỏ anh đã quen vô tư, nghĩ gì nói nấy, anh có Osamu cơ mà, chắc chắn nếu cả thế giới có quay lưng lại với anh thì đứa em này vẫn sẽ luôn đứng về phía anh.

Ừ thì hình như hồi đó anh cũng bị nghỉ chơi thật đấy, anh đã đi chửi mấy đứa không đánh được đường chuyền của mình mà. Anh bị họ nói xấu sau lưng và bị cô lập, nhưng khi nghe được từ Osamu, anh cũng chỉ phản ứng thờ ơ và đơn giản đáp lại cho có chỉ bằng một từ: "Thế?"

Cậu bé của em, anh có biết cách phản ứng của anh trong mắt em ngầu như nào không?

Chỉ hành động nhỏ vậy thôi, nhưng em thật sự rất ngưỡng mộ đấy, em ước mình có thể vô lo với những việc đó. Với em, nếu em biết mình bị nói xấu sau lưng em sẽ rất khó chịu, và nếu em bị cô lập, em chắc chắn sẽ khóc mất. Nhưng anh lại là người ở phía ngược lại, anh phản ứng như vậy là vì anh hoàn toàn không quan tâm họ nhìn mình như nào, khác hẳn với em.

Anh còn là một người rất chăm chỉ, cầu tiến, Aran từng nói anh có chút lép vế hơn Osamu nên cảnh tượng anh cố gắng đuổi theo cậu em không còn xa lạ nữa, cái này là tính vào phần cầu tiến nhỉ. Anh luôn nghĩ ra những cách tập khác để nâng cao trình độ của mình, anh ở lại tập ngay cả khi mọi người đã đi nghỉ. Anh vẽ ra cho mình một con đường và một mực theo đuổi nó, anh khắt khe với bản thân, cố gắng từng ngày để trở nên tốt hơn. Chàng trai của em thật sự rất yêu bóng chuyền mà.

Ở thế giới thực, em là một cô gái không có gì nổi bật, em giao tiếp không tốt, có phần sợ đám đông, em anti xã hội, như cách phần còn lại nói, thì người như em... gọi là đứa tự kỷ. Em không cầu tiến, luôn dễ bỏ ngang những gì em nghĩ mình sẽ thực hiện được. Em nhận ra sự yếu kém của bản thân, nhưng em không cố gắng sửa nó. Em, có đôi lúc còn cảm thấy chán nản vì bản thân mình. Em không như anh.

Cuộc đời em, tính tới bây giờ, vẫn luôn bình bình trôi qua, nhưng cái bình bình này không có ý nghĩa gì hết, em không có mục tiêu dài hạn, em sống không cố gắng phấn đấu vì cái gì cả, em có lẽ chỉ được coi là đang tồn tại mà thôi.

Anh khác em, từng cái khác đó là tiền đề để em ngày càng thích anh hơn, rồi đến một hôm, em chợt nghĩ, em hình như yêu anh mất rồi.

Sau đó em cố gạt đi cái suy nghĩ này, trước đây em đã xem qua bao nhiêu bộ phim, bộ anime, đọc bao nhiêu bộ manga rồi nhận bao nhiêu người chồng cơ mà, có lẽ lần này cũng chỉ như vậy mà thôi.

Miya Atsumu không có thật!

Em tự nhủ như vậy, em không thể nào yêu một người không có thật được.

Nhưng mà nhé, anh thắng rồi, em thật sự đã yêu anh. Em không biết sao mình lại yêu nữa. Em cố tìm tòi những thứ liên quan đến anh, khi nhìn anh xuất hiện trong khung hình thôi là em cũng bất giác mỉm cười.

Thỉnh thoảng, em còn mơ mộng về cảnh em và anh cùng sống trong một thế giới, chúng ta là người yêu của nhau. Trước đó chỉ là thỉnh thoảng thôi, nhưng bây giờ tần suất anh xuất hiện trong suy nghĩ của em ngày càng nhiều, đến nỗi không thể khống chế nổi nữa. Cho nên ở phía trên em đã viết là ám ảnh.

Em biết mình không nên mơ tưởng về những điều không có thật, nhưng mà khó quá.

Em ở ngoài đời thực, là một cô gái hai mươi tuổi, không có nhiều mối quan hệ, ít bạn bè, khó tâm sự, khó mở lòng, đến bố mẹ em, gần đây cũng nói em thật khó hiểu. Mà, em cũng cảm thấy bản thân khó hiểu nữa cơ mà.

Em không tài giỏi, đã hai mươi tuổi nhưng em vẫn sống dựa dẫm vào bố mẹ. Em không yêu bản thân, ăn uống thất thường, sống không khoa học, dường như mọi thứ đều khác so với anh. Có lẽ vì vậy mà em yêu anh.

Hôm nay, là ngày 15 tháng 10 năm 2023, em thức tới một giờ sáng để viết ra những dòng này. Em đã viết đi viết lại vài lần và hôm nay em sẽ không chỉnh sửa nữa, có lẽ em sẽ viết thêm vào chương khác.

Thật ra em muốn viết dài hơn nữa, nhưng xem ra nếu em viết thêm thì nó sẽ ngày càng trở nên tiêu cực mất, nên em sẽ dừng nhé.

Miya Atsumu, cái tên này trong lòng em giống như mặt trời vậy, mong rằng một ngày em sẽ trở thành người giống anh. Có mục tiêu, dám theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net