Truyen30h.Net

Mơ hồ (KazuFuyu)

~Chương 21: Dũng cảm~

Yettngon


Ngày xuất viện, Alex chở hai người về nhà, là căn nhà nhỏ họ sống cùng nhau hai năm qua. Trao đổi với bác sĩ, trí nhớ có thể quay trở lại khi máu bầm tan hết bằng cách từ từ khơi lại những thứ liên quan đến cuộc sống đời thường của Kazutora, bắt đầu từ nơi sinh sống hằng ngày.

Chifuyu cảm thấy rất nhẹ nhõm khi tra khóa cửa và đi vào bên trong. Ngôi nhà vẫn vậy, vẫn ngập tràn mùi hương của Kazutora và Chifuyu khi còn ở bên nhau cách đây vài ngày. Hắn đằng sau nhìn dáo dác xung quanh, cảm giác quen thuộc mơ hồ tràn ngập trong lòng.

Kazutora đi từ nhà bếp đến phòng vệ sinh, rồi rất tự tiện mà nằm bịch lên chiếc sô pha màu nâu sẫm, quả thực đã từng rất mực thân quen. Em nhìn biểu hiện của hắn mà bớt lo lắng hân, chắc chắn là có tiến triển rồi.

Alex mang đồ vào phòng, Kazutora rất thành thục mở cửa phòng mình cho người kia. Cậu nhìn nhìn hắn
'Anh nhớ ra gì rồi sao?'

Đối phương day day thái dương
'Không rõ, chỉ là cảm thấy quen lắm. Đây là nhà của chúng ta sao?'

Rồi vội kết lại một câu như sét đánh ngang tai, Alex bất ngờ, Chifuyu phía sau cũng ngỡ ngàng không kém, vội vội vàng vàng phủ nhận
'Không phải, đây là nhà tôi'

Kazutora tròn mắt nhìn em
'Vậy sao tôi có cảm giác đã từng ở đây?, tôi và Chifuyu kun sống chung sao?'

Chiufyu bặm chặt môi, đang định gật đầu, người nọ đã nói tiếp
'Chúng ta là bạn ở ghép hả?'

Nhìn hắn chằm chằm, em bất giác không biết nên phản ứng thế nào cho phải, chỉ có thể cúi đầu lí nha lí nhí
'Ừm, đúng vậy, chỉ là bạn ở ghép'

Alex ở lại ăn cơm tối cùng hai người, Chifuyu ngồi một mình bên kia, trong khi hắn và cậu ngồi cạnh nhau, còn gắp thức ăn cho đối phương vô cùng tình cảm. Kazutora lại bóc vỏ tôm, chỉ là giờ con tôm đó không nằm trong chén Chifuyu nữa rồi. Chưa bao giờ em mong muốn mình cũng bị mất trí nhớ vô lo vô nghĩ như thế này, đúng là bực bội chết được.

Uống một hớp canh nóng, hắn từ tốn hỏi người bên cạnh
'Khi nào thì sang Mỹ?'

Lời Kazutora nói thành công khiến hai người nào đó dừng đũa, Alex ngạc nhiên nhìn hắn
'Sao anh biết?'

Kazutora bình thản
'Không phải cậu từng nói rồi sao?'

Chifuyu chen ngang hỏi
'Cậu sẽ đi nước ngoài hả?'

Alex khẽ gật đầu
'Ừm, hai ngày nữa sẽ bay'

Người nào đó buông đũa, giọng chắc nịch
'Tôi đi cùng cậu'

Alex nhìn trân trân vào hắn
'Hả?, tại sao?'

Hắn nhíu nhíu mày, giận dữ đập đũa xuống bàn
'Này, cậu gần đây quá đáng lắm đó, tôi rõ ràng là người yêu của cậu mà hết lần này đến lần khác bỏ lơ tôi, trong bệnh viện thì không nói đi, lần này còn muốn trốn ra nước ngoài. Cậu tưởng thằng này dễ từ bỏ lắm hả?'

Chifuyu nãy giờ mới tiêu hóa được lời nói của Kazutora, em run rẩy chân tay hướng mắt về phía hắn
'Không được, Kazutora, đừng đi'

Đối phương va phải ánh mắt khẩn cầu của em liền không động đậy được, chỉ có thể né tránh sang chỗ khác mà nói
'Tại sao tôi phải nghe lời của Chifuyu kun chứ?, người cần thì im lặng, người không cần thì cứ mãi nói những lời khó hiểu, chết tiệt, tôi ăn no rồi, vào phòng trước đây'

Kazutora mạnh bạo đứng dậy vào phòng đóng sầm cửa lại, Alex nhìn bóng lưng hắn mà đau lòng vô cùng, giận thật rồi, phải đi dỗ thôi.

Nhưng trước khi đi cậu cần một cuộc nói chuyện với người đang thẫn thờ trước mặt
'Chifuyu san, tôi có chuyện muốn bàn với anh'

Em bấu hai tay vào nhau, khó khăn phát ra tiếng
'Nói đi'

Alex hít vào một hơi, ngẩng đầu đối diện Chifuyu
'Tôi sẽ dẫn Kazutora sang Mỹ'

Chifuyu cười khẩy một tiếng
'Cậu muốn mang anh ấy rời xa tôi?'

Đối phương lắc đầu, cực kì nghiêm túc nói ra ý định thực sự
'Anh không nghĩ đây là một cơ hội tốt để chữa trị cho anh ấy sao?, bên Mỹ y học rất phát triển, khi sang đó tôi sẽ mời một bác sĩ uy tính để giúp đỡ Kazutora san'

Dừng một chút, cậu nói tiếp
'Tôi thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với Kazutora san, nhưng tôi sẽ không hèn hạ đến mức lợi dụng lúc anh ấy bị bệnh mà tấn công. Tôi sẽ chữa trị đàng hoang cho anh ấy, sau đó nghiêm túc theo đuổi lại từ đầu. Hai người cũng chỉ vì sống chung hai năm mới nảy sinh tình cảm, thầm lặng yêu anh ấy suốt mười hai năm, tôi không muốn trốn tránh thêm nữa, lần này tôi sẽ dũng cảm đối mặt'

Như có một hòn đá đang đè nặng hô hấp, Chifuyu cảm thấy đầu óc quay cuồng nhưng kì lạ bản thân lại vô cùng tỉnh táo, em nhìn thẳng vào đôi mắt màu trời của Alex
'Được rồi, ngày mai, cho tôi ở cùng anh ấy một ngày mai, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu'
.
.

Mười giờ đêm, ngôi nhà nhỏ gồm hai phòng ngủ một phòng khách rời vào trầm mặc, đèn đã được tắt hết. Chifuyu trong phòng mang theo tâm trạng hỗn độn nhìn ngoài cửa sổ. Đêm nay trời mưa, mưa như trút nước, sấm chớp vang rền, giông gió vần vũ, em bịch chặt hai tai, nheo mắt nhắm lại, kéo chăn lên ngang cổ, lạnh quá, lạnh đến mức sắp đóng băng mất rồi.

Kazutora nằm trên giường cuộn tròn thân thể khó khăn ép bản thân đi vào giấc ngủ. Hắn mở mắt nhìn trân trân cái đèn nhỏ trên bàn, rất không cam tâm mà vươn tay nhấn tắt. Một tiếng trôi qua, Alex bước vào phòng, khẽ đóng cửa lại, cố gắng không phát ra bất kì tiếng động nào làm người kia thức giấc.

Cậu leo lên giường, nghiêng người ôm lấy cục chăn đang có Kazutora bên trong, cảm nhận được có người hắn liền mơ hồ tỉnh dậy. Không khó để ngửi được mùi bia rượu đằng sau, hắn cau mày suy nghĩ trong đầu 'Say rồi sao?'

Sau một lúc im lặng, Kazutora nghe Alex nói
'Xin lỗi, thời gian qua tôi đã luôn trốn tránh, trốn tránh anh, trốn tránh cả thứ tình cảm chết tiệt dành cho anh'

Đối phương vừa nói vừa vùi sâu vào cần cổ Kazutora đặt vào một nụ hôn, hơi thở ấm nóng cùng cái chạm da thịt bất ngờ khiến cả cơ thể hắn rùng mình khe khẽ
'Anh biết không?, tôi rất sợ, sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ khi tỉnh dậy anh lại từ chối tôi, sợ niềm hạnh phúc nhỏ bé này sẽ mau chóng tan biến. Tôi đã kìm chế rất nhiều cũng khổ sở rất nhiều, nhưng tôi đã quyết định rồi, sẽ không trốn tránh nữa, sẽ một lần đối mặt với tất cả. Anh cùng tôi sang Mỹ nhé, sau khi chữa khỏi cho anh chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được không?'

Người phía trước liên tục không thể tiếp thu được những lời Alex đang nói, vì say nên nói nhăng nói cuội ư?. Nhưng không hiểu sao dòng chữ 'làm lại từ đầu' lại thân thuộc đến lạ thường, có lẽ hắn đã cùng người này hứa hẹn làm lại từ đầu với nhau, chắc chắn là thế vì Alex là người yêu của hắn cơ mà.

Tự thuyết phục chính mình, Kazutora chạm tay lên tay cậu vỗ vỗ an ủi
'Được rồi, ngủ đi'

Người phía sau nghe được âm thanh từ hắn liền không tự chủ được bản thân, cộng với cơn say như đang ăn mất sợi dây lí trí cuối cùng. Alex dùng tay xoay mặt đối phương qua hôn lên môi, nụ hôn đột ngột trong đêm tối khiến hắn ngẩn ra vài giây
'Kazutora san, tôi yêu anh'

Alex tiếp tục hôn hắn, người đối diện chỉ biết nhắm chặt mắt thụ động tiếp nhận từng cái chạm đầy nhẹ nhàng. Nhưng không biết vì tư thế đang rất vặn vẹo khó chịu hay vì quá đỗi ngỡ ngàng  trước hành động ngọt ngào của Alex mà trong lòng Kazutora sinh ra cảm giác ngột ngạt khó giải thích.

Hắn rụt người lại, cố gắng lãng tránh ánh mắt đang nhìn mình
'Xin lỗi, hôm nay tôi không được khỏe'

Người kia dường như dần lấy lại tỉnh táo, cậu vỗ trán ba cái vẫn là trách bản thân không biết liêm sỉ tính mượn rượu làm càng
'Xin lỗi anh, như thế này thì được chứ?'

Alex nhoài người ôm lấy Kazutora từ đằng sau, vùi mặt vào sau gáy mà hôn hôn. Hắn căng thẳng gật gật đầu, dù gì ôm ngủ cũng không phải chuyện gì to tát. Khẽ chạm một đầu ngón tay lên môi, cảm giác mới mẻ đầy xa lạ này rốt cuộc là gì đây?. Ngược lại, người kia lại liên tục mỉm cười, đây là nụ hôn đầu của họ, môi của Kazutora san thật mềm cũng thật ấm.

Một đêm mưa gió cứ thế bình lặng trôi qua...



{Còn tiếp}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net