Truyen30h.Net

Mơ hồ (KazuFuyu)

~Chương 25: Trở về~

Yettngon


Hai năm sau

New York, 5 giờ chiều

Alex đang thản nhiên gác chân lên bàn mà châm một điếu thuốc, sơ mi trắng cùng cà vạt chỉnh tề nhưng phong thái bất cần này vẫn khiến đám nhân viên cấp dưới phải e dè. Tiếng reng reng của điện thoại bất ngờ vang lên, cậu thong dong bắt máy
'Alo'

Bên kia đầu dây dường như rất mất kiên nhẫn khi đã gọi đến cuộc thứ năm mới có người nhấc máy, người nọ cao giọng
'Chết tiệt nhà cậu, rốt cuộc là đang ở đâu?, tôi đến tìm Kazutora, nhắn nhanh cái địa chỉ giùm cái'

Người đang ngồi trong phòng làm việc sang trọng từ tốn bỏ chân xuống đất, rít vào một họng thuốc đây rồi thở ra làn khói dày đặc
'Ái chà là Chifuyu san sao? Tôi còn tưởng ai, ở đây là công ty bất động sản chứ không phải sở cảnh sát mà anh gọi đến tìm người'

Chifuyu cởi bỏ mắt kính màu đen, tay kéo lê vali dừng hẳn, hét vào loa điện thoại
'Cái quái gì vậy? Đem anh ấy đi hai năm, cắt đứt mọi liên lạc, bây giờ lại không muốn nói cho tôi biết, cậu muốn chết đúng không?'

Alex cười cười
'Nếu cắt đứt thành công thì sao anh còn liên lạc được với tôi thế này?'

Người bên kia đầu dây bị nhìn quá nhiều vì làm ồn liền ho khụ khụ điều chỉnh lại âm lượng lời nói
'Còn không phải vô tình nhìn thấy cậu cười nhăn nhở trên truyền hình sao, cái gì mà doanh nhân trẻ gì gì đó. Tôi hỏi lần cuối rốt cuộc cậu giấu Kazutora ở đâu?'

Alex xoay ghế một vòng, nhàn nhạt
'Được rồi, không đùa anh nữa, khuya hôm qua, chuyến bay sớm nhất, từ Mỹ về Nhật'

Dường như nghe vẫn chưa hiểu, em 'hả' thật lớn vào tai nghe. Alex xoay ghế lần nữa nhìn ngoài cửa sổ từ tầng cao nhất New York
'Tôi nói là anh ấy về nước rồi, chỉ mới hôm qua thôi'

Chifuyu trợn mắt kinh ngạc
'Cái gì?, sao cậu không nói sớm?'

Toang cúp máy, bên kia đầu dây liền truyền đến thanh âm không nặng không nhẹ
'Khi nào có tin vui nhớ báo tôi biết, nhất định sẽ tham dự'

Người nào đó xấu hổ gãi gãi má
'Được rồi, chắc chắn'

Lại nghe được tiếng thở dài từ bên kia đầu dây
'Anh thực sự không muốn nghe hai năm qua đã xảy ra chuyện gì sao?'

Đối phương hơi khựng lại nhìn lên chiếc bảng lớn hiển thị các chuyến bay ở phía trên, vẫn duy trì nụ cười nơi khóe môi
'Không quan trọng, hiện tại anh ẩy đã trở về bên cạnh tôi, vậy là đủ rồi. Cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã chăm sóc Kazutora, cúp máy đây, tôi phải nhanh mua vé trở lại Nhật. Tạm biệt'

Alex cúp máy cũng mỉm cười, nhìn chằm chằm vào bầu trời vừa xanh vừa cao bên ngoài cửa kính trong suốt
'Hai người...đúng thật là không thể hiểu nổi'

Bỗng Alex quay sang một chàng trai đang đứng nghiêm trang kế bên, vò vò mái tóc rồi nhẹ giọng
'Hôm nay tôi lại thất tình rồi, anh đi uống với tôi chứ, Jay?''

Người thiếu niên với đôi mắt màu đen cùng mái tóc vàng sẫm cúi đầu, mặt không biến sắc nhìn cậu, cùng lúc tay lật lật quyển sổ dày
'Hôm nay, tổng giám đốc có một cuộc họp quan trọng, sau đó tiếp tục có ba cuộc hẹn gặp đối tác, tối còn phải dự yến tiệc'

Alex chán nản dùng một tay chống cằm
'Đừng cứng nhắc vậy chứ. Hủy bỏ hết đi, tối nay đi uống với tôi'

Jay thở dài, gấp lại quyển sổ tay
'Tại sao tôi phải đi uống cùng ngài chứ?'

Alex nhìn đối phương cười khổ một cái
'Vì đây là lệnh'
.
.

Tokyo, 7 giờ sáng

Kazutora bước xuống từ xe taxi, tay kéo vali đứng trước một cửa tiệm pet shop. Không lưỡng lự quá hai giây, hắn cầm nắm cửa đẩy vào tạo nên tiếng leng keng leng keng khiến cậu nhóc bên trong theo quán tính liền quay đầu lại
'Xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ?'

Hắn tháo bỏ chiếc kính đen rồi quay quắt đánh giá xung quanh. Những chiếc lồng được đặt khắp nơi và bên trong đều là cún và mèo con, có đứa thì nằm ngủ, cũng có đứa khi nghe tiếng động liền xù lông kêu lên vài tiếng meo meo, gâu gâu.

Kazutora tùy tiện ôm lên một chú mèo đen đang đi ngang. Chú mèo này coi vậy lại rất hiền hòa, bị đột ngột bế lên vẫn không tỏ vẻ cáu gắt giận dữ, ngược lại còn thoải mái cọ cọ vào chiếc áo khoác dày cộm của hắn.

Cậu trai nọ liền phản ứng mạnh, xua xua tay
'À xin lỗi quý khách, con này là mèo cưng của ông chủ bọn tôi, không bán ạ. Mà lạ quá, Peke J ngày thường thân thiện thế ư?, đây là lần đầu tôi thấy nó đối xử như thế này với người lạ'

Tay vẫn vuốt vuốt bộ lông óng mượt, Kazutora cười cười
'Chắc là có duyên. À đúng rồi, ông chủ của cậu đâu?'

Trước khi về nước hắn đã nhờ người tìm hiểu, đây là cửa hàng pet shop của Chifuyu, tại nơi mà hắn và em từng bàn bạc sẽ chuyển đến sinh sống sau khi kết thúc mọi chuyện.

Em vẫn vậy, vẫn nhớ lời hứa và lặng lẽ thực hiện, còn hắn đi biền biệt hai năm với khối óc rỗng không đến bây giờ mới có can đảm quay trở về. Đúng là tệ hại thực sự!.

Người trước mặt lịch sự trả lời
'Dạ, thưa quý khách, ông chủ của tôi hôm qua đi Mỹ rồi ạ'

Hắn chính thức câm nín, biểu cảm trên mặt toàn bộ là hoang mang và mắc cười. Kazutora cúi người bỏ mèo xuống, sau đó ôm bụng cười thật. Hắn trở về với em, trong khi em sang Mỹ tìm hắn, cái tình cảnh cẩu huyết chỉ có trong tiểu thuyết hóa ra cũng tồn tại ngoài đời ha.

Cậu nhóc nào đó nghiêng đầu trước hành động khó hiểu của vị khách kì lạ. Kazutora liền lấy điện thoại trong túi ra, nhất thời quên mất thời điểm hai năm trước trong một ngày mùa thu hắn đã đổi điện thoại, chủ động cắt đứt liên lạc với Chiufyu trong thân hình Kazutora bị mất trí nhớ. Lúc bấy giờ, rõ ràng hắn có loại cảm giác khó gọi tên với em nhưng vẫn cố ép xuống cùng Alex vun vén một mối quan hệ chắp vá. Giờ nghĩ lại mọi sự xảy ra thật ấu trĩ làm sao!.

Hắn lại hỏi cậu nhân viên
'Có nói lúc nào thì về không?'

Người kia tiếp lời
'Không có, chỉ nói là đi bắt người, bắt được mới trở về'

Kazutora chột dạ liền ho khụ khụ vài tiếng, mặt tự nhiên đỏ lên
'Được rồi, cậu biết nhà riêng của ông chủ không?, tôi muốn đến tham quan một chút'

Cậu nhóc nọ hơi hơi khó chịu, khoanh hai tay trước ngực, lạnh giọng
'Nè anh, anh là ai mà mới gặp mặt đã có ý định xem nhà ông chủ tôi vậy hả? Có tin tôi báo cánh sát không?'

Đối phương xoa xoa cằm, nở nụ cười rất chi là gợn đòn
'Có thể gọi tôi là người tình bí mật của ông chủ cậu'.

{Còn tiếp}

P/s: Ulala sắp end rồi, từ đây sẽ đẩy nhanh tình tiết một chút nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net