Truyen30h.Net

Mợ Mai

Chương 43: Lần ra đi này, là lần chúng ta chia xa mãi mãi.

thuthu1411


Chứng bệnh đau đầu của cậu Quốc lại tái phát, khác với những lần trước lần này bệnh chuyển nặng hơn và cần phải ở lại bệnh viện để bác sĩ tiện đà theo dõi. Anh Nghĩa - bạn cậu đem cháo vào viện tiện thể báo cáo tình hình công việc mấy ngày hôm nay. Khi anh bước vào, trông thấy khuôn mặt tuấn tú của bạn mình qua mấy ngày đã gầy hóp lại, tiều tuỵ đi trông thấy thì thương cảm vô cùng. Bệnh này của anh Quốc có từ lâu lắm rồi, nhưng tưởng là bệnh vặt nên thường xem nhẹ, thời gian gần đây việc riêng khó lòng giải quyết cứ tích tụ, anh lại suy nghĩ nhiều, đâm ra bệnh đổ nặng thêm.

Bác sĩ đã khuyên bệnh nhân nên nghỉ ngơi điều độ, ngủ đủ giấc, không được thức thâu đêm suốt sáng và hơn hết là không được để não bộ căng thẳng. Bệnh của cậu lần này chuyển biến nặng và có xu hướng xấu đi, nếu còn bất chấp sẽ tạo thành u não nguy hiểm khó lường. Nghĩa không biết dạo gần đây anh Quốc phải suy nghĩ những gì, công việc thì thuận lợi và đang trên đà phát triển lớn mạnh, chẳng có gì phải băn khoăn lo lắng cả. Ấy thế mà anh còn bệnh đến mức này thì chắc là việc gia đình rồi.

Nghĩa đặt cặp lồng đựng cháo còn nóng hổi lên đầu chiếc bàn con. Cậu Quốc đã tỉnh từ trước, nhưng nghe có người bước vào phòng cậu mới mở mắt ra. Nhìn thấy người tới là Nghĩa, cậu không thôi thất vọng.

Từ nãy cậu đã mơ thấy Mai, cô nằm trong lồng ngực cậu, bàn tay dịu dàng xoa bóp vầng trán đang nhăn lại vì đau đớn để cậu cảm thoải mái hơn, mùi thơm dịu của hoa bưởi non trên người cô cứ phả vào mũi khiến cậu dễ chịu hơn bao giờ hết, cậu lẳng lặng tận hưởng giây phút ấy. Khi Nghĩa bước vào, cậu vẫn đang chìm đắm trong mộng tưởng, cậu nghĩ Mai sẽ đến thăm cậu, hỏi cậu đau ở chỗ nào, bàn tay mềm mại sẽ ve vuốt từng đường nét trên khuôn mặt này. Nhưng mở mắt ra, ngoài phòng bệnh trắng toát toàn mùi thuốc khử trùng, anh Nghĩa ngồi ở trước giường với lồng cháo còn nóng hổi thì chẳng còn ai khác cả.

Nghĩa thấy cậu Quốc tỉnh táo bèn nói:

- Tỉnh rồi hả? Dậy ăn cháo đi anh Quốc.

- Hôm nay là ngày mấy rồi?

- Mùng bốn Tết anh ạ. Anh đỡ đau chưa?

Cậu Quốc ngồi dậy khỏi giường bệnh, tuy đã được tiêm một liều giảm đau nhưng đầu vẫn còn hơi âm ỉ, thi thoảng động mạnh lại dội lên từng cơn, cậu Quốc day day trán.

- Có tin tức gì ở nhà không?

- Dạ không anh ạ, hôm qua chú Nghị gọi điện lên báo cáo tình hình, chú bảo cô Mai vẫn ăn uống đầy đủ, anh yên tâm dưỡng bệnh đi.

Nghe nói mọi thứ vẫn ổn cậu thoáng yên tâm trong lòng, cậu đã dặn dò kỹ càng chuyện đổ bệnh không được truyền ra bên ngoài, và đặc biệt là không được để Mai biết, cậu không muốn vợ mình phải lo lắng.

Nghĩa báo cáo xong tình hình, thầm quan sát sắc mặt người trên giường bệnh, thấy anh Quốc đã tươi tỉnh lên một chút không còn nặng nề như lúc vừa mới tỉnh dậy. Trông thế Nghĩa chỉ biết thở dài, đúng là những người bị tình yêu quật ngã, mới chỉ nghe phong thanh tin tức về vợ thôi mà đã rạng rỡ được ngay rồi.

Rõ ràng cậu Quốc vẫn chưa thoả mãi với tin tức quý giá ấy, lòng cậu vẫn thấy bồi hồi lạ thường, có gì đó thôi thúc cậu như báo trước một biến cố lớn sắp xảy ra, lòng cậu nóng như có lửa đốt đến nơi. Cậu đặt bát cháo nóng lên chiếc bàn sắt, đoạn nói với Nghĩa:

- Anh chuẩn bị xe giúp tôi, sáng sớm ngày mai tôi sẽ trở về nhà.

Nghĩa khó xử, là chỗ thân thiết với cậu Quốc, Nghĩa còn định khuyên cậu nên lấy sức khoẻ làm vấn đề cần quan tâm trước hết, nhưng nhìn ánh mắt đen tuyền mà rắn rỏi kia, anh đành thôi:

- Được rồi, vậy anh nghỉ ngơi cho khoẻ, ngày mai tôi sẽ lái xe đưa anh về nhà.

Sáng sớm lúc trời còn nhá nhem, cả bệnh viện chìm trong bóng tối mù mịt, chỉ có mấy căn phòng cấp cứu là còn sáng đèn, bác sĩ y tá tất bật suốt đêm cứu chữa bệnh nhân khỏi bàn tay của thần chết. Có hai bóng dáng cao lớn, người trước người sau lên một chiếc xe màu đen, chiếc xe dần lăn bánh, bóng đèn pha chiếu xuống soi sáng từng viên gạch bên lề đường.

Từ nơi này về nhà tầm 70 cây số, đi mất 2 tiếng đồng hồ. Cậu Quốc nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ Liên Xô tròn xoe màu nâu nhạt trên cổ tay phải, thầm đếm từng giây từng phút. Cậu sắp được nhìn thấy Mai rồi, nếu hỏi cậu điều đầu tiên sau khi trở về là gì? Cậu sẽ không ngần ngại trả lời luôn, cậu sẽ ôm Mai thật chặt, trao cho cô từng nụ hôn sâu ấm nóng, cậu sẽ giam cô vào vòng tay vững chắc này không bao giờ rời xa nhau nữa, đây sẽ là lần cuối cùng hai người cách xa nhau như vậy. Cậu hứa đấy.

Khi trở về, cậu sẽ xin lỗi Mai, đồng thời giải thích cho cô hết thảy sự việc xảy ra mấy ngày trước. Chỉ nghĩ đến thôi trống ngực đã đập thình thịch rồi, cậu có chút đứng ngồi không yên, ánh mắt liên tục nhìn ra bên ngoài mong ngóng. Đến mức Nghĩa ở đằng trước chỉ cần liếc nhìn gương chiếu hậu đã thấy ngay nụ cười mỉm âm thầm của cậu. Cậu Quốc lúc nào cũng mang gương mặt nghiêm túc làm người khác e sợ mà cũng có một mặt dịu dàng thế này cơ đấy. Nghĩa không nói gì, anh chỉ âm thầm cười vụng trộm.

Về đến nhà trời đã hửng nắng vàng, nắng hanh hao cứa vào da thịt khiến tay chân con người săn lại, nhăn nheo, khô ráp. Có hai đứa trẻ được bố đèo trên chiếc xe đạp mới tinh, tay cầm cành đào cười đùa vui vẻ, chắc người ta đang đi du xuân đây mà. Hàng phở, hàng bánh kẹo, hàng rau, hàng mứt,... đã buôn bán từ hôm trước, mấy cô thiếu nữ lấy cớ chơi xuân để dối cha mẹ hò hẹn với người yêu, thanh niên tuấn tú đứng đầy bên cổng chùa chờ người thương đến lễ phật, trong tay ai cũng cầm đồ lễ, khệ nệ bưng vác. Vì đông người nên đường đi của cậu có vẻ hơi khó khăn, nhưng rồi con đường nào mà không dẫn về đến căn nhà của mình. Lòng cậu Quốc vô cùng vui vẻ, cậu sắp được gặp Mai rồi, cậu nhớ cô vô cùng, nỗi nhớ choáng đầy đầu óc tưởng chừng như chờ đợi một phút nữa thôi cũng đủ làm cậu phát điên lên.

Cái Hoa với chị Là thấy cậu về thì mừng rỡ, mỗi người một tay kéo cánh cửa sắt nặng trịch ra đón xe vào. Cuối cùng cậu Quốc cũng về rồi, không biết mợ Mai đã tỉnh dậy chưa? Hay mợ cũng đi du xuân như người ta rồi, mấy ngày nay mợ làm mình làm mẩy với cậu, chắc mợ đi chơi mà không có cậu rồi cũng nên ý.

- Cậu về ạ. - Chị Là nói.

- Mợ đâu rồi chị?

-  Chắc mợ đang ngủ trong phòng ấy cậu, sáng đến giờ tôi chưa nghe thấy tiếng cổng mở.

Cậu Quốc không kịp chào anh Nghĩa, cậu thoăn thoắt bước chân, đi mà như chạy vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Rèm cửa màu xanh đậm chưa được kéo ra, cả căn phòng vẫn chìm trong bóng tối mù mịt. Tưởng Mai vẫn còn ngủ, cậu nhẹ chân đi vào giường, dịu dàng vén lên góc màn màu trắng, cậu nhăn đôi mày. Chăn gối đã được gấp gọn gàng, nhưng màn thì chưa kịp vắt lên cao, chắc hẳn Mai đang ở đâu ngoài kia thôi, cô lúc nào cũng luôn ngăn nắp gọn gàng mà.

Cậu rời khỏi phòng ngủ, lại rảo bước đến vườn nhà, hàng rau thẳng tắp xanh mướt, khóm hồng bung xoè như biết chủ nhân của nó trở về. Cậu Quốc cảm nhận được tất cả vẻ đẹp ấy, từng nhánh cây khóm hoa đều do một tay vợ cậu ươm mà có, tất cả đều khoe sắc ở đó, buồn một nỗi là không thấy dáng hình đáng yêu mà tinh nghịch của mợ nhà cậu ở đâu.
Cậu cởi chiếc áo măng tô sẫm màu ở ngoài ra, vắt lên chiếc ghế dựa bên trong thư phòng, có vài lá thư ai gửi để trên bàn chưa kịp xem. Cậu lấy làm lạ, bèn lại gần, nét bút quen thuộc làm trái tim cậu như ngừng đập, cậu Quốc không kiềm chế nổi hành động của mình, cậu như vồ lấy tờ giấy vô tri mà người ta dùng để chuyển tâm tình giấu kín kia.

Trên bìa thư chỉ ghi một dòng: Gửi cậu Quốc chồng của em.

Mở phong thư, tờ giấy bên trong đã cũ mốc thậm chí ngả vàng, từng dòng chữ xinh xắn được Mai nắn nót cẩn thận viết.

"Có lẽ khi đọc được những dòng này em đã cách xa cậu lắm rồi. Em xin lỗi vì sự bồng bột của bản thân, em đã quyết định mọi thứ một cách chóng vánh quá. Cũng vô cùng xin lỗi vì đã đến bên cậu khi chính em là người không đủ trưởng thành. Em suy nghĩ nhiều lắm về câu chuyện của hai ta, và cuối cùng em dùng sự dũng cảm của cả một đời người để đưa ra lựa chọn này, em biết đây chính là sự giải thoát dành cho cậu. Em không thể đi cùng cậu quãng đường còn lại nữa, nhưng em hy vọng, người ở bên cậu sau này sẽ không giống như em. Cậu đừng cảm thấy có lỗi vì em nhé! Nếu cậu muốn quay đầu một lần nữa, xin cậu đừng nhớ gì đến em cả, em không muốn bản thân trở thành lý do để cản trở cậu trên con đường sau này. Gửi lời chúc phúc của em đến đám cưới của cậu. Cậu giữ gìn sức khoẻ.

MAI."

Cậu Quốc sững sờ đọc hết từng bức thư, ánh mắt của cậu đỏ lừ như muốn nhỏ ra máu, đầu lại dội lên từng cơn đau như tê liệt thần kinh. Lá thư bị cậu vò nát từ bao giờ: "Chết tiệt, chúc phúc gì chứ? Đám cưới gì chứ?" Vợ của cậu là Mai, cả đời này chỉ có mình cô mà thôi, thế thì cô đang viết nhăng viết cuội gì trên tờ giấy rách kia thế? Mai có nghĩ đến cảm nhận của cậu không? Cô nói đi là đi, ở là ở, cô coi người chồng là cậu giống như một trò đùa vậy, cậu bị Mai xoay như chong chóng. Khi cậu bỏ hết mọi thứ, sẵn sàng mang danh kẻ "ăn cháo đá bát" để sớm ngày quay về với Mai. Khi cậu bất chấp lời khuyên của bác sĩ, nhất định sáng sớm hôm nay phải về nhà bằng được. Đổi lại sự cố gắng của cậu là cái gì? Lời từ biệt được viết nắn nót trên một trang giấy, châm chọc làm sao, đau đớn làm sao.

Anh Nghĩa chưa đi được bao xa đã bị một cú điện thoại gọi về. Mợ Mai - vợ cậu mất tích, cậu Quốc đang vô cùng tức giận.

Nghĩa tức tốc quay trở lại, đồng thời móc nối với lực lượng an ninh tìm kiếm tung tích của cô Mai. Nghĩa tặc lưỡi rồi lắc lắc đầu, chả hiểu đầu óc cái cô Mai này nghĩ gì, chả bao giờ làm anh Quốc bớt lo lắng cả. Sức khoẻ của anh đang không tốt, lần này thì hay rồi, kiểu gì cũng dở sống dở chết. Mà vợ chồng với nhau, có mâu thuẫn thì đóng cửa dạy chồng, ai lại chơi trò mất tích như thế này bao giờ, chỉ  khổ công người đi tìm và người bị bỏ lại thôi.

Nghĩa liên hệ với người làm ở cục thư tín, được biết chập tối mùng 4 Tết, một lá thư được gửi đi từ địa chỉ nhà cậu đến khu nhà trọ hạng xoàng dành cho khách vãng lai cách đây 2 cây số, người nhận thư có tên là Hạnh Dung, ngoài ra không còn một thông tin có ích nào khác nữa. Nghĩa tức tốc đánh một cuộc điện thoại báo cho cậu Quốc, chuông kêu một lúc nhưng không có ai nhấc máy, lát sau người trả lời điện thoại là chị Là. Chị bảo với Nghĩa cậu Quốc cùng nhiều người khác ra ngoài tìm mợ rồi, giọng chị nghe hốt hoảng và bồn chồn lạ thường. Cúp máy trong sự ngỡ ngàng, đến bây giờ chị vẫn chưa thể tưởng tượng được mợ Mai đã bỏ đi rồi, chị lo lắng quá, chị thấy có lỗi với cậu vô cùng, tất cả là tại chị không để ý đến mợ, tại chị không coi sóc mợ đàng hoàng làm phụ lòng cậu. Mợ Mai mà có mệnh hệ gì, chị cũng chẳng thiết sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net