Truyen30h.Net

Mo Uoc Da Lau

Trời đổ cơn mưa phùn lạnh lẽo, bầu trời không một ánh nắng, trong Tướng quân phủ cũng âm u không kém.

Bính tổng quản đứng sau lưng tướng quân nhà hắn bung dù, không biết bao nhiêu lần lén thở dài nhìn chủ tử.

Chủ tử hắn - Hưng tướng quân uy danh thiên hạ tựa như hoá thành một pho tượng đứng sừng sững ngóng nhìn lên cánh cửa sổ khép chặt phía trên.

Tháng nào cũng có hai lần như vậy, vị kia cũng chỉ vào mùng một cùng mười lăm mới chịu cho tướng quân vào phòng. Rõ ràng là phu thê, lại tựa như ... hắn cũng không biết nên diễn tả mối quan hệ giữa chủ tử hắn và vị kia bằng từ ngữ nào.

Bính nhìn quen quý tộc hôn nhân, hoặc là tương kính như tân, hoặc là lẫn nhau lạnh nhạt, hoặc là trong lòng tính kế nhưng là tướng quân cùng vị kia loại nào cũng không phải.

Vị kia là cao không thể với, tướng quân là không từ thủ đoạn mơ ước đã lâu ...

Trên đài cao cửa sổ mở ra, tướng quân dường như sống lại, hắn gấp gáp không thể kìm chế bước tới hai bước ngước mắt nhìn lên, tròng mắt đỏ rực chứa một loại điên cuồng tình cảm làm Bính cũng không dám nhìn thẳng.

Nhưng là sau đài cũng không phải là người tướng quân ngày nhớ đêm mong mà là nàng thị nữ, thị nữ lạnh nhạt hành lễ với tướng quân sau đó tránh ra, phía sau nàng mĩ nhân liền hoàn toàn lộ diện.

Hắn nhìn tướng quân đôi mắt cơ hồ muốn mọc cánh thoát ly khỏi cơ thể bay tới dán đến trên người mĩ nhân, lại nhìn cái kia liền hắn ngần này tuổi đều phải choáng váng vì nàng nhan sắc chỉ cảm thấy nghiệt duyên.

" C... Công chúa ... "

Tướng quân lại cẩn thận tiến tới hai bước, cả người đều đứng ở trong mưa ướt nhẹp nhưng người hầu ai cũng không dám tiến tới che, ai dám phá vỡ tướng quân cùng công chúa nói chuyện, đều đã chết.

Vị kia được gọi là công chúa cũng không đáp lời, ngay cả một ánh mắt cũng chưa cho phía dưới nam nhân.

Hưng tướng quân tham lam nhìn ngắm, tay nắm chặt quần áo, cẩn thận từng lời.

" Hôm nay, mùng một ... Phu .... Công chúa, ta có thể vào sao? "

Tựa như sợ nàng từ chối, nam nhân vội vàng nói thêm.

" Dựa... Dựa theo quy củ ... "

Chưa chờ hắn nói xong cánh cổng khép chặt từ từ mở ra một khe hở, tướng quân giống như một giây cũng không thể chờ vội vàng đi vào.

Trên đài mĩ nhân như cũ nhìn ra màn mưa, da thịt nàng trắng nõn, đôi môi đỏ bừng như lửa, mày đẹp nhếch lên, vừa thấy chính là một cái khó chiều mĩ nhân.

Tướng quân rất nhanh đã xuất hiện ở phía sau nàng, hắn tay chân vụng về, si ngốc gọi nàng.

Cửa sổ rất nhanh bị tướng quân đóng lại, hắn một giây cũng không chờ được.

Bóng đêm buông xuống, tướng quân phủ cũng dần dần lên đèn, chỉ là khác với thường ngày nô tài người hầu náo nhiệt, hôm nay bọn họ phá lệ yên tĩnh, bởi vì không dám quầy rầy cầu mà không được đáng thương tướng quân...

-------
Công chúa trước kia vốn là được sủng ái nhất tiền triều công chúa. Được ban cho phong hiệu Ngọc, cùng bạt ngàn đất phong.

Từ nhỏ lớn trên trong cường quyền cùng sự dung túng không chừng mực của tiền triều hoàng đế, Ngọc công chúa xinh đẹp yêu kiều đến thần tiên cũng phải rung động lại có tính cách vô cùng ác liệt cùng kiêu ngạo.

Nàng là hoàng tộc cao quý, còn những người khác chính là thường dân đê hèn, nàng ban cho bọn họ phải nhận lấy.

Hưng tướng quân trước kia chính là nàng trong công chúa phủ một tên hèn mọn nô tài, vì lớn lên ưa nhìn được công chúa cho phép ở trong chủ điện làm một tên gác cửa.

Vui khi liền yêu cầu hắn ở trước mặt nàng làm chuyện khác người, nhìn hắn mất khống chế mà vui vẻ cười ha ha, thưởng thức si ngốc hèn mọn nô tài cúi xuống hắn đầu ở trên nàng chân liếm láp khó nhịn cầu yêu.

Không vui khi liền bắt dùng roi da đánh hắn vết thương chồng chất.

Hắn thậm chí đều không được nàng ban tên, cao quý công chúa luôn dùng cẩu nô tài gọi hắn nhưng là hắn vui vẻ chịu đựng, chỉ cần được ở bên công chúa, kêu hắn làm một con chó cũng được.

Nhưng là món đồ chơi chơi lâu cũng sẽ cảm thấy nó cũ nát nhàm chán, mà công chúa vốn là cái có mới nới cũ người, rất nhanh ngoài điện của nàng có mới mẻ người gác cổng mà cẩu nô tài bị nàng tiện tay tặng cho người.

Cẩu nô tài hoá thành chó dại, điên cuồng bộ dáng làm người kia cũng không dám nhận hắn, đem hắn đánh nửa chết nửa sống ném trên đường.

Cẩu nô tài máu me đầy người bò cũng muốn bò về lại công chúa phủ, nhưng là công chúa phủ căn bản sẽ không cho phép một cái bị vứt bỏ đồ chơi lại tiến vào.

Cẩu nô tài sau đó biến mất.

Hoàng đế càng già càng hồ đồ, khắp nơi thiên tai, dịch bệnh, dân chúng lầm than. Từng nhánh quân khởi nghĩa cũng như nấm sau cơn mưa ẩm ướt ở nơi âm u mọc lên, lớn mạnh thành một cây đại thụ chọc trời.

Thời thế đã định, mất nước hoàng đế nhảy thành tự sát. Ngọc công chúa nửa đường chạy trốn bị chặn.

Hôm ấy trời cũng âm u mưa phùn, công chúa xa hoa váy áo dính bùn, đầu tóc xinh đẹp cũng rối tung, đang bị ép đến đường cùng.

Nàng nhìn thấy cơ hồ nhận không ra cái kia tên cũng không có cẩu nô tài, hắn cao lớn rất nhiều cả người bọc chiến giáp thiết huyết từ giữa đoàn quân bước ra chặn ngang bế lên nàng,  ở nàng bên tai run rẩy thoả mãn thở dài.

Vừa nhìn cũng đoán được hiện tại thân phận địa vị hắn đã xa không giống khi xưa.

Ngọc công chúa mất nước, nhưng nàng không mất kiêu ngạo, giữa tam quân vây quanh liền cho bọn họ Hưng tướng quân một cái tát.

Hưng tướng quân quá khứ cũng không hề giấu diếm, ai ai đều biết hắn quá khứ chỉ là một nô bộc đê tiện trong phủ công chúa bị công chúa hành hạ dày xéo sau đó ' thoát ' được ra khỏi phủ đầu nhập hiện tại hoàng đế, hắn tàn nhẫn hung bạo, thủ đoạn thiết huyết trên chiến trường làm người ta run sợ, hắn tựa hồ một giây cũng không chờ được muốn lật đổ tiền triều.

Tiền triều quan quân đều ngầm gọi hắn là chó điên.

Mọi người đều đồn đại hắn đối tiền triều nhất là vị kia công chúa hận thấu xương.

Tân hoàng đăng cơ, phá lệ hỏi hắn muốn thưởng gì, vị này Hưng tướng quân chỉ quỳ gối cầu được ban thú tiền triều Ngọc công chúa.

Tân hoàng sửng sốt, này Ngọc công chúa từ lúc bị bắt được đã luôn bị nhốt ở tướng quân phủ hắn lấy đâu ra để ' ban '. Hưng tướng quân lại nói hắn muốn cưới nàng.

Mọi người đều nói vị này công chúa sợ phải nếm mùi đau khổ.

Nhưng họ chờ mãi chờ mãi, chỉ thấy tướng quân chuẩn bị mười dặm hồng trang nghiêm túc cưới nàng, chỉ thấy trong hôn trường tướng quân một mình bái đường, Ngọc công chúa kiều diễm mặt lạnh lẽo đứng một bên tựa như hôm nay tân hôn không phải nàng.

Bọn họ lại chờ a chờ, trong tướng phủ lại truyền ra công chúa tự vận, tướng quân cũng cắt cổ tay muốn đi theo nhưng may mắn cứu kịp cả hai.

Có tin tức nhỏ truyền ra, tướng quân vừa tỉnh lại liền không màn thân thể suy yếu quỳ gối trước giường Ngọc công chúa cả đêm, bị công chúa đánh hôn mê tỉnh lại liền tiếp tục quỳ.

Sau lại bọn họ không chờ nữa, tướng quân xây một toà Ngọc tháp, trang trí không khác gì công chúa phủ, trong Ngọc tháp chỉ cất chứa một vị mĩ nhân.

Ngọc công chúa như cũ xinh đẹp kiêu căng, mà tướng quân trên người vết thương càng nhiều.

Tướng quân phủ bọn nô tài không ít lần nhìn thấy bọn họ chủ tử có đôi khi chỉnh tề, nhưng cũng có lúc quần áo hỗn độn cả người rớm máu ở trước Ngọc tháp khóc lóc cầu xin.

Hắn ở trước mặt công chúa tựa hồ vẫn như trước kia cẩu nô tài... Ngay cả một tiếng ' phu nhân ' cũng chỉ dám lén cùng nô tài gọi. Hèn mọn đến cực điểm, đáng thương đến cực điểm.

Rốt cuộc bọn họ hiểu ra, Hưng tướng quân không phải thống hận vô cùng, mà là yêu không thể khống chế, mơ ước đã lâu cao cao tại thượng Ngọc công chúa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net