Truyen30h.Net

Mo Uoc Da Lau

Thái Phó đại nhân con nối dõi khó khăn, lại chung tình với chính thê mặc thế nhân dèm pha nhất quyết không chịu nạp thiếp, đến tuổi tứ tuần trong nhà mới có nhất nữ, hết mực nuông chiều.

Đại tiểu thư từ nhỏ bệnh thể yếu đuối ra cửa vài bước đều thở không nổi luôn phải có người hầu kẻ hạ nhưng nàng lại sinh đến hoa nhường nguyệt thẹn, tiên nhân cũng phải e ngại ngưỡng mộ dung sắc.

Đại tiểu thư bảy tuổi thời điểm được Thái phó bồng trên tay vào cung tham dự yến tiệc, kinh thành các tiểu công tử gia cùng các hoàng thái tử vì tranh giành nàng mà đánh nhau thương tích đầy mình, tuổi nhỏ đã hiện ra tuyệt sắc làm đương trường mọi người kinh diễm.

Chỉ tiếc lại tuyệt sắc cũng chưa chắc sống đến trưởng thành...

Đại tiểu thư bị hoảng sợ ngất xỉu, tỉnh lại bệnh tình trở nặng, từ đây không ra cửa.

Nhưng lời đồn thổi nhan sắc nàng vẫn truyền xa.

9 năm sau, ngày đại cát, tiên nhân hạ phàm chọn người có linh căn đem đến tu tiên tông môn nhận làm đệ tử, thiên hạ người tuổi dưới sáu mươi đều như nước lũ đổ về kinh thành. Ai lại không muốn thành tiên, ai lại không muốn trường sinh bất tử?

Hoá ra này là một cái tu tiên đại lục, mà quốc gia này cũng chỉ là một tiểu quốc phàm nhân trực thuộc tông môn đại phái.

Dòng người náo nhiệt xếp hàng, một chiếc kiệu tinh xảo bao quanh kẻ hầu người hạ xuyên qua đám người tiến vào trong thành.

Tiên nhân tới tổng cộng có năm. Người người tà áo phiêu dật, tiên khí ngất trời, nam tuấn nữ tiếu.

Người hầu không dám nhìn lâu, vội vàng quỳ xuống, Thái phó cùng phu nhân cũng theo quỳ xuống.

" Cầu tiên nhân cứu giúp, ta cả đời này chỉ có một đứa con gái, không đành lòng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cầu xin tiên nhân thương xót, cứu con gái của ta. "

Trên đài tiên nhân nhíu mày đáp lại.

" Sinh tử có số. "

Hoàng đế vội vàng khuyên bảo, hắn lại nể trọng Thái phó biết hắn thương con sốt ruột nhưng cũng không thể để  hắn không thể bất kính tiên nhân, đến các hoàng thái tử còn phải xếp hàng đâu.

Tuổi cao Thái phó hình dung tiều tụy quỳ, phu nhân bên cạnh đã sớm lặng im chảy nước mắt.

" Phụ thân, mẫu thân, tiên nhân, nói đúng. Không, nên, cưỡng cầu. "

Trong kiệu truyền ra tinh tế giọng nữ, nàng tựa hồ nói chuyện khó khăn, mỗi chữ đều phải nghiền ngẫm mới có thể phun ra.

Rèm cửa mở ra.

Mười sáu tuổi Đại tiểu thư được người hầu cẩn thận nâng xuống, nàng ngẩng đầu nhìn trên cao tiên nhân.

Thiên địa thất sắc.

Đại tiểu thư được thuận lợi đưa đến tông môn, mặc dù nàng là cái không có nổi linh căn người phàm.

Nàng chỉ có một gương mặt xinh đẹp, nhưng này cũng đã quá đủ.

Nàng thành bọn họ thanh niên tài tuấn tuổi chưa quá trăm đã Kim đan Đại sư huynh ' thị thiếp '.

Đan dược của tu sĩ người phàm căn bản không dùng được, Đại sư huynh vì nàng cầu Thánh Đan sư vì nàng luyện thuốc phàm cùng tuổi thọ đan, nhưng nàng giống như bệnh đến căn cơ tuy rằng tục mệnh lại như cũ lười nhác ốm yếu mỹ nhân.

Đại sư huynh lại tìm kiếm cơ duyên xâm nhập nguy hiểm bí cảnh vì nàng tìm được Luyện căn thảo. Nghe đồn loại này linh dược người bình thường ăn tệ nhất cũng sẽ sinh ra được nhị linh căn, nhưng cái này trừ bỏ xinh đẹp không có chỗ nào đúng mỹ nhân chỉ có thể lăn lộn ra cái ngũ linh căn phế vật.

Mỹ nhân ở trong Đại sư huynh ngực thút thít khóc, Đại sư huynh tâm đều phải nát hoàn toàn mất đi bình thường lạnh nhạt trầm ổn ôm nàng dỗ dành, xung quanh vốn không vừa mắt nàng các sư huynh muội thật vất vả mới có cớ diện kiến cái này bị sư huynh bảo vệ con muỗi không lọt con kiến không qua mỹ nhân, tâm cũng muốn nát. Khó trách Đại sư huynh yêu đến sâu đậm, bảo vệ đến kín kẽ, như vậy tuyệt sắc, đổi lại bọn họ, đổi lại bọn họ...

" Ta, không được. Phế vật, ta, rất yếu, cái, gì, cũng không làm được.."

" Không sao, không sao, ngũ linh căn rất tốt. Ta sẽ cho nàng tìm tốt nhất công pháp, tài nguyên. Ta sẽ bảo vệ nàng... Ta sẽ giúp nàng làm... Được không? "

------

Mỹ nhân ngũ linh căn lại lười nhác tu luyện hoàn toàn không ra tông làm nhiệm vụ, cũng từ chối lịch luyện, ai cũng không ép được nàng, ai cũng không nỡ ép nàng, vì vậy phế vật mỹ nhân toàn dựa vào Đại sư huynh linh lực cùng đan dược tăng lên, qua cái ba mươi năm mới khó khăn lắm lên đến trúc cơ.

Trúc cơ sau liền có thể bái sư.

Đại sư huynh ôm mỹ nhân nhìn sư tôn của mình, sư tôn lại nhìn trong ngực hắn bảo bối. Này ánh mắt quá quen thuộc, hắn cũng hay dùng ánh mắt này nhìn nàng sao có thể không hiểu trong đó ý nghĩa?

Sư tôn không nhìn hắn, chỉ vươn tay về phía mỹ nhân.

" Nhu Nhi, lại đây với sư tôn. "

Nhu Nhi là nàng tên thân mật. Đại sư huynh tưởng chỉ có hắn mới biết.

Nhu Nhi lui ra khỏi ngực hắn chạy tới đồng dạng tuổi trẻ tài tuấn chưa quá 1000 tuổi đã đến Phân thần sư tôn, hắn hôm nay vì nàng mang vào lộng lẫy nhiều tầng váy lúc đi liền phiêu phiêu như cánh bướm, lúc này đây cánh bướm tìm được cái khác đài hoa, không cần hắn này cũ kĩ đài hoa.

" Nhu Nhi đừng đi, dừng lại. Không được đi, Nhu Nhi!."

Nàng dừng lại quay đầu nhìn hắn, tựa hồ do dự.

Đại sư huynh vui mừng muốn ôm nàng.

Sư tôn một chưởng trúng ngực hắn.

Đại sư huynh không còn là đại sư huynh, hắn bị sư tôn phế đi trục xuất.

Mỹ nhân cũng không còn nằm trong ngực hắn ngủ lười, nàng giờ đây đã là mỹ nhân của sư tôn.

Sư tôn không giống Đại sư huynh như vậy ôn nhu bao dung, hắn tựa hồ dồn nén đến biến thái đem nàng giam cầm trong hắn tình yêu. Cái gì đạo đức, thế nhân đều không ngăn được hắn.

Mỹ nhân có chút phiền hắn.

Lại một trăm năm trôi qua, mỹ nhân vẫn là trúc cơ, lại nhiều đan dược cũng không làm nàng lên kim đan. Sư tôn mỗi ngày đều ôm nàng tràn đầy sầu lo, mỹ nhân mặc kệ hắn chìm vào ngủ say, nàng vốn dĩ lười biếng nhưng gần đây càng thích ngủ.

Trúc cơ tuổi thọ chỉ có ba trăm năm.

Lại qua một trăm năm, nàng cũng vẫn là trúc cơ, sư tôn đã đến Hợp thể kỳ, hắn gần nhất không canh giữ bên người nàng, rất thích đi ra ngoài, nói phải tìm cách cho nàng tục mệnh hoặc tăng lên tu vi bảo vật

Vậy cũng tốt, đỡ phiền.

Mỹ nhân lại ngủ, một ngủ đã qua ba năm.

Chờ nàng mở mắt, trong phòng đã đứng một đống người, là các sư huynh muội trước đây bây giờ đều đã là kim đan cùng nguyên anh chân nhân. Nàng cho rằng bọn họ muốn tới bắt nạt nàng mắt đẹp liền dâng lên mông lung hơi nước, doạ một đám người chức cao vọng trọng chân tay lúng túng dỗ dành.

Lại qua năm mươi năm, sư tôn vẫn chưa trở lại, nàng đều sắp quên hắn.

Không có hắn, một đám đệ tử của hắn đều tại làm phiền nàng. Mỹ nhân được Nhị trưởng lão trước đây là Nhị sư huynh môi đối môi mớm thuốc khi nghĩ như vậy.

Nàng gần đây rất khó ngủ, bởi vì nàng một ngủ bọn họ lại vội vàng đánh thức, đút đủ loại đan dược.

Phiến chết.

"Đại" cũng không có phiền như vậy.

Đêm tối mỹ nhân phát tính tình đuổi Nhị đi, Nhị không dám trái ý nàng để lại một sợi thần thức trông coi liền lăn.

Mỹ nhân dần dần lim dim, dạ minh châu trên tường bỗng chốc mất đi ánh sáng, cường đại hơi thở phủ xuống đem Nhị một sợi thần thức hủy diệt, nàng không thể không mở mắt, ngay sau đó mỹ nhân nở nụ cười, như ngàn hoa đua nở, nàng vươn tay.

" Đại. "

Bóng đen cứng nhắc một khắc sau đó nàng liền bị cuốn vào một cái khổng lồ ôm ấp.

" Nhu Nhi, lần sau không được như vậy. "

Hơn hai trăm ba mươi năm hận ý chỉ vì một chữ Đại mà tiêu tan. Hắn thậm chí cũng không dám nặng lời với nàng.

" Ân. "

Trời sáng, mỹ nhân mất tích.

Các trưởng lão lật tung tông môn tìm kiếm cũng không thấy, bọn họ kinh hoàng thất thố đau khổ không thôi.

Sư tôn lúc này liền trở về, nhưng mà bọn hắn cũng không có tìm thấy nàng, Đại đem nàng dấu đi.

Lại năm mươi năm trôi qua, bọn hắn cũng không có từ bỏ tìm kiếm, lúc này ở nơi xa xôi thiên kiếp hạ xuống, có người phi thăng, xa cách mấy trăm năm nhưng bọn họ cũng dễ dàng nhận ra người phi thăng chính là vị kia bị trục xuất Đại sư huynh.

Sư tôn nhíu mày.

Đại sư huynh nghênh diện bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi sau, cổng trời liền mở, thiên thưởng buông xuống đại lục, cây cỏ lớn nhanh như thổi, người cùng động vật bệnh tật đều được chữa lành, người tu đạo cũng được một phen kì ngộ tăng tiến.

Cổng trời tiên nhân thúc giục Đại sư huynh nhanh chân, Đại sư huynh bỗng nhiên xoay người, từ trong một đạo kết giới bồng bế ra một cái tuyệt sắc mỹ nhân, mỹ nhân được thiên thưởng tưới cho nẩy nở tuyệt diễm ôm lấy cổ hắn cùng hắn bay lên cổng trời.

Sư tôn điên cuồng đuổi theo, tròng mắt như muốn nứt ra, Đại sư huynh một chưởng trúng hắn. Sư tôn bị kia một chưởng thương tổn, cảnh giới từ Đại thừa hạ xuống kim đan, đan điền bị phá nát, kinh mạch nổ tung chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại sư huynh ôm mỹ nhân bay về trời, hắn phun máu, phá lên cười đến điên loạn.

Lại mấy ngàn năm sau, có người lại phi thăng, người kia cuối cùng một câu.

" Nhu Nhi sư tôn tới tìm ngươi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net