Truyen30h.Net

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 148-149: Hiện đại tổng tài văn [15-16]

dizesien

Chương 148: Hiện đại tổng tài văn [15]

"Cẩn thận là trên hết." Đối với năng lực của người yêu mình Thiệu Khiêm tất nhiên là có lòng tin, nhưng, có lòng tin là một chuyện, lo lắng lại là một chuyện khác. Thiệu Khiêm từ đầu đến cuối cũng không quên được, năm đó sau khi Nhiếp chính vương điện hạ bị thương né tránh mình không gặp mặt, lần đó thật sự khiến lòng hắn vẫn còn sợ hãi, sợ gã này sẽ bị thương vào lúc mình không biết thậm chí...

"Bảo bối chính là bùa hộ mệnh của anh." Bây giờ tâm trạng của Phỉ tiên sinh vui lắm, nghĩ cái gì là nói toẹt ra: "Chỉ cần em ở bên anh thì cái gì cũng không sợ."

Thiệu Khiêm nghe vậy không đỏ mặt chút nào rồi gật đầu đồng ý, dáng vẻ trẻ hất hàm kia khiển Phỉ Nhiên nhìn mà lòng ngứa ngáy, nếu không phải lo bé cưng của mình có chưa trưởng thành, y thật sự muốn trực tiếp đừ người xuống làm luôn rồi.

Hai người này ngọt ngào đến trưa thấy đến giờ cơm rồi mới về nhà họ Thương, sau khi bọn họ sau khi về nhà lại trùng hợp gặp Thương đại thiếu, bây giờ Thương đại thiếu thấy em trai từ bên ngoài trở về đã rất bình tĩnh, thậm chí khi thấy em trai mình còn chua chua nghĩ, hôm nay lại ra ngoài với Phỉ Nhiên rồi.

Việc em trai cứ theo chân Phỉ Nhiên ra ngoài, thật khiến trong lòng Thương đại thiếu không quá vui vẻ, anh cứ cảm thấy Phỉ Nhiên cướp em trai của mình.

Cậu nói đi, một sếp tổng như Phỉ tiên sinh, ngày thường không lo việc của mình, sao cứ dắt em trai tôi chạy đi khắp nơi? Từ khi em trai chuyển biến tốt đến bây giờ đã qua hơn một tháng rồi anh còn không có được một ngày trọn vẹn để đi chơi với em trai.

Dự cảm của Thương đại thiếu rất nhạy, kế hoạch của Phỉ Nhiên còn không phải là ghi tên nhị thiếu nhà anh vào sổ hộ khẩu của mình sao?

Khi Thiệu Khiêm nhìn thấy Thương đại thiếu thì chào hỏi anh,thấy mặt anh không biểu cảm trợn mắt nhìn Phỉ Nhiên, lập tức nhịn không được cười lên, trong nguyên tác Thương đại thiếu là dạng mặt liệt điển hình, dựa theo miêu tả mà nói cũng chính là khi biết em trai chết mới thay đổi sắc mặt mà thôi.

Chúng ta cũng chỉ có thể nói đó là nguyên tác thôi, bây giờ Thương đại thiếu lại không hề giống với nguyên tác chút xíu nào. Trợn mắt châm chọc liếc xéokhinh bỉ những thứ này đều là chuyện nhỏ.

Tự nhận là đã ra oai phủ đầu với Phỉ Nhiên rồi Thương đại thiếu ôm vai Thiệu Khiêm đi vào nhà, dĩ nhiên, lúc sắp đi còn không quên cho Phỉ tiên sinh một ánh mắt khiêu khích.

Phỉ tiên sinh sờ mũi một cái đi theo vào, bây giờ đừng nói Thương đại thiếu chẳng qua chỉ khiêu khích, cho dù anh đi lên cho hai đấm Phỉ tiên sinh cũng không thể trả đũa.

Dẫu sao, bây giờ y lại tâm tâm niệm niệm muốn khiêng cục cưng bảo bối của người ta đi.

Ủa, hóa ra Phỉ tiên sinh cũng biết khiêng con nhà người ta đi sẽ bị đánh hả?

Buổi tối Thương tiên sinh và Thương phu nhân có tiệc xã giao liền chưa về, ba người ăn cơm tối trò chuyện ở phòng khách một hồi rồi trở về phòng mình. Dĩ nhiên, Phỉ tiên sinh bây giờ đã là khách quen của nhau họ Thương, đến lúc nghỉ ngơi, gã này tự giác đi lên căn phòng kế bên phòng Thiệu Khiêm.

Còn như rốt cuộc có ngủ ở phòng bên đó hay không, thì ai mà biết đâu.

Chờ sau này khi quan hệ hai người công khai, thì không biết Thương đại thiếu sắp cho Phỉ Nhiên ngủ kế bên phòng Thiệu Khiêm có cảm tưởng gì. Vốn chỉ nghĩ em trai kết bạn khó khăn, nghĩ là có thể làm cho hai người có nhiều cơ hội nói chuyện trời đất, nhưng dường như đã cho người nào đó được một vài tiện nghi không cần thiết...

Hai tháng sau, Phỉ Nhiên lại bắt đầu bận rộn, Thiệu Khiêm vẫn đi theo bên cạnh y, nhìn y từ xa giao dịch với người bên nước Y,cũng nhìn thế lực thứ hai thuộc nước Y là gia tộc Caesar chia năm xẻ bảy.

Lúc đối phó gia tộc Caesar hiển nhiên so với gia tộc Michelle còn đơn giản hơn. Thứ không thể để người thấy của gia tộc Caesar còn nhiều hơn gia tộc Michelle, bị Phỉ Nhiên nắm thóp cũng càng nhiều hơn.

Phỉ Nhiên nắm nhược điểm trong tay trước tiên là kỳ kèo mặc cả với đối thủ một mất một còn của gia tộc Caesar, khi lấy được thù lao hài lòng cũng nộp lên một ít tuyến hàng cơ mật của gia tộc Caesar.

Chỉ một mặt đối phó gia tộc Caesar đương nhiên không được, Phỉ Nhiên vào một số tài liệu cho đối thủ một mất một còn của gia tộc Caesar, đồng thời cũng vào một vài chứng cớ liên quan đến mạng người cho chính phủ nước Y, dưới sự rất công từ hai phía, tốc độ gia tộc Caesar không hề chậm hơn gia tộc Michelle.

Trong thời gian ngắn, hai thế lực mũi nhọn của lớp Y âm âm sụp đổ, điều này thật sự khiến người nước Y suy đoán chính phủ lại làm động tác lớn gì nữa rồi, lúc này không ít gia tộc có vài sản nghiệp đen cũng thu đuôi, không dám lỗ mãng.

Một loạt hành động của Phỉ Nhiên, thật sự đã mang đến chỗ tốt cho chính phủ nước Y, kết quả trực tiếp khiến một vài dây chuyền sản nghiệp đen nước Y trong hai năm làm rùa rụt đầu không dám có động tác lớn.

Giải quyết hai đầu rồng của nước Y xong rồi trong lòng Phỉ Nhiên cũng thoải mái, trong lòng y cao hứng, dẫn đến Thiệu Khiêm cũng cao hứng không ít, liên tiếp nhiều ngày trên mặt luôn nở nụ cười. Người nhà họ Thương thấy hắn như thế trong lòng cũng vui lắm, lại khen Phỉ Nhiên một trận, thậm chí Thương phu nhân nói thẳng sau này Phỉ Nhiên chính là con nuôi của bà.

Vốn dĩ, Thương phu nhân do vui quá nên bật thốt lên, sau khi nói xong thì hối hận che miệng mình lại cao, bây giờ Phỉ Nhiên có thể nói là không phân cao thấp với nhà họ Thương, mình thốt ra lời như vậy, có bị Phỉ Nhiên cho rằng mình dùng tuổi tác đè người không?

Ai biết Phỉ Nhiên  nghe được Thương phu nhân nói vậy thì vui lắm, lập tức nụ cười trên mặt cũng rực rỡ không ít, lập tức thăng cấp kêu một tiếng mẹ . Đúng, trực tiếp hô mẹ, ngay cả  'nuôi' cũng tiết kiệm.

Bữa cơm này có thể nói là chủ khách đều vui mừng, thương phu Nhưng có thêm một người 'con nuôi', Phỉ tiên sinh thành công vào ở nhà họ Thương, bên cạnh phòng của nhị thiếu biến thành địa bàn của Phỉ Nhiên.

Phỉ tiên sinh Vào ở một cái là không thèm dọn đi, cứ hai ba ngày lại mua quà tặng Thương phu nhân, đều không đắt, cơ mà cái nào cũng hợp Ý Thương phu nhân hết. Khiến hảo cảm của Thương phu nhân đối với Phỉ tiên sinh thẳng tắp lên cao.

Phục vụ Thương  phu nhân cao hứng, Thương tiên sinh còn xa sao? Thương tiên sinh vậy thì càng đơn giản hơn, chỉ cần Thương phu nhân cao hứng, ông sẽ cao hứng hắn. Đối với Phỉ tiên sinh cũng là một trăm hai mươi phần trăm hài lòng. Dĩ nhiên, với giới hạn hài lòng này cho nên y có thể khiến Thương phu nhân vui vẻ.

Hai vị nhà họ Thương gia cũng cao hứng, Thương đại thiếu có thể không vui. Anh trước kia, luôn cảm thấy mẹ anh không cần anh mua gì cả, cho nên năm rồi năm đều không tặng Thương phu nhân quà gì.

Nhưng sau khi Phỉ tiên sinh cứ dăm ba bữa là lại tặng quà cho Thương phu nhân, Thương phu nhân còn thích cầm khoe trước mặt anh, lúc khoe còn không quên cảm khái trước kia đều chưa từng được nhận quà từ con trai. . .

Thương đại thiếu bày tỏ không vui, Thương đại thiếu bày tỏ có chút tổn thương. Anh cảm thấy, anh phải tìm một chút cảm giác tồn tại.

Anh tìm cảm giác tồn tại chính là lén lút dắt em chạy, ừ, bỏ bê việc công ty, để lại tờ giấy nói là dắt em trai đi du lịch.

Thấy tờ giấy Thương phu nhân cạn lời câm nín, thằng ôn con này lớn rồi còn học chơi cái trò này nữa?

Khi Phỉ tiên sinh thấy tờ giấy mặt cũng xanh, y thật sự không có ý kích thích Thương đại thiếu, chỉ muốn lấy lòng Thương phu nhân, đến lúc đó biết quan hệ của mình với bé cưng bảo bối thì có thể hạ thủ lưu tình một chút.

Nhưng lại chưa từng nghĩ y đúng là đã lấy lòng Thương phu nhân, nhưng đã kích thích Thương đại thiếu. . .

Yên lặng nuốt xuống hớp máu già Phỉ tiên sinh rất thất vọng, có chút thất hồn lạc phách ngồi trên bậc thang trước cửa biệt thự ngẩn người.

Thương phu nhân nhìn Phỉ tiên sinh thế kia trong lòng nhảy dựng, trong lòng bà có rượu càng không quá tốt đẹp, cứ cảm thấy có chuyện gì vượt qua khỏi nhận biết của bà, chạy như điên Đến một nơi kỳ quái.

Thương phu nhân bây giờ mới bắt đầu hoài nghi thật sự có hơi chậm, Phỉ tiên sinh đã thầm xoa tay bắt đầu cân nhắc để cho người nhà họ Thương biết chuyện, dù sao mối quan hệ không công khai này, y luôn cảm thấy có chút uỷ khuất. Sự uỷ khuất này còn không phải là ủy khuất mỗi mình Phỉ tiên sinh, mà là cảm thấy ủy khuất bé cưng.

Phỉ tiên sinh bắt đầu thầm xoa tay nghĩ, là lúc để cho người nhà họ Thương hóng miếng gió, Cho dù bị gió quật, y cũng không muốn lén lút như vậy nữa.

Quyết định rồi buổi tối Phỉ tiên sinh kêu người chú ý hướng đi của nhị thiếu gia đại thiếu, lần này y không đi tìm người, mà cố gắng xử lý công việc xong xuôi,  sau đó lại sắp xếp trợ lý xử lý một vài tài liệu không quan trọng trong nửa tháng sau.

Y đã chuẩn bị tâm lý bị đánh rồi thậm chí chuẩn bị cho mình thời gian nửa tháng nhập viện...

Đại thiếu là một sếp tổng có trách nhiệm yêu công việc, anh dắt em trai ra ngoài chơi mấy ngày rồi về , mặc dù lúc thấy Phỉ tiên sinh đang nghe điện thoại ở cổng sân bay thì mặt không tự chủ được tối đen.

Đại thiếu cảm thấy, Phỉ Nhiên nhất định chính là sao chổi của mình, còn là cái kiểu thấy là muốn đánh một trận.

Phỉ tiên sinh lần này đúng là không khắc chế, khi nhìn thấy nhị thiếu liền chạy lên dùng sức ôm một cái, thuận tiện còn nghiêng đầu hôn lên mặt Thiệu Khiêm một cái, yêu chiều trong mắt có làm sao cũng không ngăn nổi, tại thiếu nhìn thấy cũng muốn trực tiếp dùng chân đạp, gãnày nhất định không có tâm tư gì tốt.

Nhìn hai người này vẫn ôm nhau Thương đại thiếu không vui, không thấy ai cũng nhìn sang đây hay sao? Cứ làm như vậy còn ra thể thống gì?

"Ôm đủ rồi thì buông tay, mau về nhà." Thương đại thiếu cứ cảm thấy Phỉ tiên sinh ôm em trai có chút chướng mắt, giọng điệu nói chuyện cũng hung dữ.

Lần này Phỉ tiên sinh cũng không buông người buông ra, tay kia cũng không có rời móng vuốt của nhị thiếu, cho dù là lên xe cũng nắm tay vậy thiếu để trên đùi bóp bóp.

Thương đại thiếu trên ghế phó lái nhìn ra sau, cảm thấy hình như có chỗ nào sai sai? Hoặc là, lần này trở về anh luôn cảm thấy mình càng ngày càng không ưa Phỉ Nhiên.

Cái đường đi không nói lời nào, sau khi đưa Thương đại thiếu và như thiếu về, Phỉ Nhiên phải đi về, y cần phải làm cho xong công việc, sau đó sẵn sàng bị đánh.

Thiệu Khiêm tiễn người ra tới cổng, trước khi đi ra cổng bất ngờ nhón chân lên hôn cằm Phỉ Nhiên một cái, sau đó ôm y nhẹ giọng nói: "Về sớm một chút."

Nụ cười trên mặt Phỉ Nhiên nhất thời rực rỡ không ít, y dùng sức ôm lấy Thiệu Khiêm, hôn lên gò má hắn gò má hai cái: "Chờ anh cùng nhau ăn cơm tối."

"Được." Thiệu Khiêm đưa mắt nhìn xe Phỉ Nhiên rời đi, lúc trở về biệt thự thì thấy Thương đại thiếu đang đứng ở cửa biệt thự trợn mắt há mồm.

". . ." Vạn lần không nghĩ tới người đầu tiên biết lại là Thương đại thiếu. Khi Thiệu Khiêm thấy Thương đại thiếu trên mặt lập tức hiện nụ cười xán lạn, sau đó cứng rắn kéo người vào biệt thử có vẻ họ cần phải tâm sự.

Chương 149: Hiện đại tổng tài văn [16]

Tác giả có lời muốn nói: Thế giới này coi như kết thúc vội vàng, ngâm hơi lâu, thật sự không tìm được cảm giác ban đầu. Chờ sau này đọc lại rồi sửa lại. Moah moah

Bị kéo trở về biệt thự, Thương đại thiếu mặt thẫn thờ, sau khi vào nhà liền kéo Thiệu Khiêm, tay phải đặt lên gò má lau chùi qua lại: "Từ khi em biết Phỉ Nhiên thì không hôn anh trai nữa."

Thiệu Khiêm vô tội nhìn Thương đại thiếu: " mỗi ngày em đều hôn chào buổi sáng tặng anh mà."

"Nhưng anh cứ cảm thấy nó không giống." Trước giờ chưa từng yêu đương Thương đại thiếu đúng là chỉ cảm thấy quan hệ giữa em mình và Phỉ Nhiên nó lạ lắm, nhưng rốt cuộc là lạ ở đâu, anh lại không nói ra được. Thương đại thiếu nhìn như rất có kinh nghiệm, thật ra còn chưa trải nghiệm tình cảm ngoài tình thân...

"Ồ, vậy khẳng định không giống rồi, em thích anh ấy." Thiệu Khiêm cười ha ha vỗ vai Thương đại thiếu: "Khác với người thân, loại thích này là muốn ở bên nhau cả đời ấy."

". . ." Thương đại thiếu nghe được câu này trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, đó chính là đồ cầm thú Phỉ Nhiên này tuyệt đối đã truyền thụ cái gì kỳ lạ cho bé cưng nhà anh rồi. Phải biết bé cưng nhà anh hồi năm ngoái đều chỉ ở nhà không đi đâu, mà sau khi gặp Phỉ Nhiên lại thích?

Vả lại, lúc Phỉ Nhiên gặp bé cưng nhà anh, bé cưng nhà anh còn chưa trưởng thành đâu, này được gọi là dụ dỗ trẻ vị thành niên rồi đúng không? Đúng không? Đúng không?

Thương đại thiếu thật sự rất nghiêm túc suy nghĩ tố cáo Phỉ Nhiên tội dụ dỗ trẻ vị thành niên thì tỷ lệ thắng kiện là bao lớn.

"Bé cưng, em còn nhỏ chắc chắn là bị cái thằng Phỉ Nhiên khẩu xà tâm phật đó lừa rồi, em nói cho anh nghe bình thường y có làm chuyện gì kỳ lạ với em không?" Thương đại thiếu nghĩ mình còn là người sẽ phòng của Phỉ Nhiên kế bên phòng em trai thì hối hận đầy mình, sao lúc ấy anh lại không nhìn ra Phỉ Nhiênlà một tên biến thái rõ đầu rõ đuôi chứ?

"Em rất yêu anh ấy, ở bên anh ấy rất vui vẻ, cũng rất thoải mái." Thiệu Khiêm rất nghiêm túc giải thích với Thương đại thiếu: "Cảm giác đó không giống người nhà, khiến em nghĩ phải nắm thật chặt không muốn buông tay. Hơn nữa, anh ấy sẽ không làm tổn thương em."

Thương đại thiếu nghe vậy thật là đau lòng quá đi, anh cứ cảm thấy em trai đơn thuần đáng yêu của mình bị một thằng cầm thú tẩy não rồi: "Bé cưng em còn nhỏ, bây giờ không hiểu cái gì là tình yêu, hơn nữa y là một người đàn ông, làm sao có thể chăm sóc em kỹ lưỡng?"

"Ừm, anh yên tâm, anh ấy không dám ăn hiếp em đâu." Thiệu Khiêm nói câu này rất có tự tin, Phỉ Nhiên đương nhiên không dám ăn hiếp Thiệu Khiêm, y chiều còn không kịp, làm sao mà ăn hiếp?

"Tóm lại, tóm lại. . ." Thương đại thiếu nhìn em trai mặt vô cùng nghiêm túc có thế nào cũng không nói được lời cự tuyệt, anh cứ tóm lại nhiều lần, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ bày tỏ hôm nay không đi làm, chờ ba mẹ về rồi thảo luận.

Đối với cách nói này, Thiệu Khiêm đương nhiên là không có ý kiến gì, chuyện này sớm muộn cũng phải cho hai vị nhà họ Thương biết, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Giữa chiều, Thương tiên sinh và Thương phu nhân trở về, lúc trở về sắc mặt còn không quá dễ nhìn, nhất là Thương phu nhân vừa về tới đã kéo nhị thiếu nhà bà nhìn tới nhìn lui, cuối cùng kéo tay  Thiệu Khiêm ngồi trên sô pha rầu rĩ.

Cũng không phải bà đang nghĩ làm sao chia rẽ Thiệu Khiêm và Phỉ Nhiên, mà là suy nghĩ lỡ như Phỉ Nhiên đối với bé cưng nhà bà chẳng qua chỉ là nhất thời nổi hứng, sau này lại bỏ rơi bé cưng nhà bà thì phải làm sao? Phải biết bé cưng nhà ba là người có tiền sử bệnh tự kỷ, lỡ như bị Phỉ Nhiên làm tổn thương, thật là lo bé cưng sẽ không chịu đựng nổi.

Thương tiên sinh thì nhìn thấu triệt hơn Thương đại thiếu và Thương phu nhân, từ đầu đến cuối ông đều cảm thấy Phỉ Nhiên đối xử với bé cưng nhà mình khác lắm, một năm nay cũng đã đón đến hướng này, chỉ là không có chứng cứ, ông không tiện tiết lộ với phu nhân nhà mình.

Bây giờ chuyện bị khui ra, Thương tiên sinh lại là người bình tĩnh nhất thậm chí còn vỗ vai an ủi phu nhân nhà mình.

Người nhà họ Thương đuổi Thiệu Khiêm vào phòng, mấy người thảo luận trong thư phòng, đều cảm thấy nếu như cố ý phản đối chỉ sợ sẽ phản tác dụng, thậm chí sẽ kích thích con trai nhỏ khó khăn lắm mới khỏe lại bình thường.

Nếu như đồng ý, bọn họ đúng là không cam lòng, cục cưng bảo bối béo mập nhà mình sao có thể dễ dàng để một con sói tha đi như vậy?

Cho dù bọn họ không phản đối Thiệu Khiêm và Phỉ Nhiên yêu nhau, cũng không thể để Phỉ Nhiên dễ dàng có như thế. Dù sao, mọi người đều nói càng dễ có được, càng không quý trọng mà?

Cũng chính vì suy nghĩ này của Thương tiên, cho nên cùng ngày hôm đó tới Phỉ tiên sinh không thể vào cửa nhà họ Thương.

Vì phòng ngừa người nào đó không biết xấu hổ leo  tường, Thương đại thiếu rất vô sỉ nuôi hai con chó, chó nghiệp vụ rất hung dữ, nghe nói là được huấn luyện tốt lắm, tuyệt đối không thể nào bị mua chuộc.

Đương nhiên, truyền thuyết này bị phá vỡ, Phỉ tiên sinh thử nhiều biện pháp cuối cùng xử lý gọn hai con chó nghiệp vụ. Không làm thịt, mà là cho bọn nó chút thịt, trong thịt bỏ thêm chút thuốc ngủ...

Lúc ấy Thiệu Khiêm nhìn người bò vào từ cửa sổ không nhịn được phì cười, bây giờ động tác Phỉ tiên sinh leo cửa sổ, vẫn đẹp trai như năm đó vậy.

Ngày hôm sau, người nhà họ Thương gia phát hiện Phỉ tiên sinh trong phòng nhị thiếu, bị bắt tại trận Phỉ tiên sinh cuối cùng cũng không chạy khỏi cảnh ba đánh một, không đến mức đến bệnh viện, cũng chỉ là trên mặt có thêm hai đốm đen, cùng với trên bụng có mấy chỗ máu bầm mà thôi.

Sau chuyện này nhị thiếu vẫn như ban đầu xóa máu bầm cho gã ngốc đó như lễ gai xương rồng, nhìn hình dáng đau lòng kia mà lòng người nghe họ Thương ê ẩm, cục cưng bảo bối nhà mình nhà mình vậy mà sắp bị tha đi rồi, cứ cảm thấy rất không cam tâm.

Nhưng, dù không cam lòng cũng không thể nào mà, nhị thiếu đều đã chọn Phỉ Nhiên rồi, người nhà họ Thương thật sự không nỡ làm hắn buồn lòng. Vì vậy, Phỉ tiên sinh cuối cùng đã lấy được quyền ra vào nhà Thương, mặc dù mọi người trong nhà họ Thương khi thấy y đều trợn mắt trắng.

Cuộc sống cứ như vậy bình thản trôi qua hai ba năm, người nhà họ Thương từ ban đầu nhìn Phỉ tiên sinh chỗ nào cũng không ưa, đến nhìn y cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc nhị thiếu, mới bắt đầu dở xuống nỗi lo trong lòng, nhìn Phỉ Nhiên thế này chắc sẽ không làm ra chuyện gì bội tình bạc nghĩa.

Vả lại nói, cho dù Phỉ Nhiên bội tình bạc nghĩa thì có thể làm sao, nhà họ Thương và Phỉ Nhiên giờ đây có thể nói là không phân cao thấp, nếu Phỉ Nhiên dám làm ra chuyện gì có lỗi với cục cưng bảo bối nhà mình, vậy cho dù liều chết ngọc đá cùng vỡ cũng phải giết chết Phỉ Nhiên.

Kết luận này được đưa ra trong cuộc họp ba người nhà họ Thương. Lúc bọn họ họp, Thiệu Khiêm dùng lực linh hồn nghe, nghe thấy bọn họ nói vật, trong lòng rất ấm áp, biểu tình trên mặt cũng nhu hòa không ít.

Trước kia khi Thiệu Khiêm chưa thoát khỏi hệ thống, từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình chỉ là một con cờ, là một cái máy không có tình cảm . Nhưng, sau khi thoát khỏi hệ thống, thế giới của mình dường như lập tức sáng lên rất nhiều, không có tâm lý kiềm chế, thống khổ, thậm chí sợ hãi đó, làm cho cả người hắncũng buông lỏng.

Tiếp theo, gặp người yêu mình, càng làm cho Thiệu Khiêm lần đầu có tâm lý hoạt động hóa ra mình cũng có tình cảm.

Ở mỗi một thế giới gặp mỗi một người, trong từng tiểu tiết bình thường cũng có thể cho hắn tình cảm khác nhau, bây giờ Thiệu Khiêm mới cảm thấy mình dường như mình đang sống, là chân chính có sinh mệnh.

Dưới sự tận lực dẫn đường của Thiệu Khiêm, thái độ của người nhà họ Thương đối với Phỉ Nhiên cũng khá hơn nhiều, cuối cùng sau hai năm cũng đồng ý hôn sự của Phỉ Nhiên và Thiệu Khiêm.

Đương nhiên, Phỉ Nhiên cũng không làm người nhà họ Thương thất vọng, y biết trong lòng người nhà họ Thương lo lắng cái gì, vào ngày hôn lễ, gã này trực tiếp lấy một bản chuyển nhượng tài sản ra, bên trên có chữ ký của hai người rất rõ ràng rồi đặt vào tay Thương phu nhân.

Thương phu nhân thấy bản chuyển nhượng tài sản này nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Ta cũng không phải yêu tiền tài trên tay này, mà là vui mừng vì Phỉ Nhiên nhìn ra lo lắng của bọn họ.

Thằng nhóc này nếu sau này làm chuyện có lỗi với cục cưng bảo bối nhà bà, vậy thì tuyệt đối phải móc rỗng toàn bộ tài sản của Phỉ Nhiên.

Phỉ Nhiên mong cầu lâu như vậy mới lấy được sổ hộ khẩu nhà họ Thương, làm sao có thể làm ra chuyện có lỗi với nhị thiếu? Phỉ Nhiên và Thiệu Khiêm có thể nói là cả đời chưa từng đỏ mặt một lần, tình cảm ấy thật khiến người khác hâm mộ.

Thiệu Khiêm và Phỉ Nhiên sống hơn chín mươi tuổi mới lần lượt rời đi, lần này Thiệu Khiêm đi trễ hơn Phỉ Nhiên, khi hắn thoát khỏi cơ thể thì thấy trên người Phỉ Nhiên có cái gì bay ra, nó rất cảnh giác, Khi nhận ra Thiệu Khiêm đang  nhìn mình, lập tức biến mất không thấy bóng dáng.

Khi Thiệu Khiêm thấy bóng đen kia xuất hiện thì trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, chỉ là hắn còn chưa thấy rõ, bóng đen đã biến mất tăm, mà rồi trước mắt hắn cũng tối sầm tối sầm mất đi ý thức.

Trở về biển sao Thiệu Khiêm mặt không biểu cảm nhìn điểm sáng lấp loé trước mặt, bây giờ hắn chỉ cảm thấy trong lòng có chút nóng nảy, rất muốn trực tiếp phá hủy biển sao nhìn thì đẹp, thực ra lại như nhà tù.

Nhưng, nghĩ đến người yêu mình rất có thể có chút liên quan đến thế giới này, hắn chỉ có thể nhịn sự nóng nảy này xuống, trước khi chưa biết rõ thân phận của người yêu mình, cái gì hắn cũng không thể làm. Cũng không dám làm.

Thiệu Khiêm ngây ngô ngơ ngác nhìn biển sao ngẩn người, người đàn ông trốn trong bóng tối đang chột dạ lau mồ hôi lạnh trên trán. Lúc trước là y khinh thường, luôn cảm thấy bé cưng nhà mình rời khỏi xác rồi thì không sao, nhưng đâu có ngờ hắn lại cố gắng lên với quyến luyến với thân xác Phỉ Nhiên này nên tạm thời không rời đi.

Mặc dù lúc đó Thiệu Khiêm đã thoát khỏi trạng thái linh hồn, nhưng người đàn ông đồng dạng là hồn thể lại là có thể thấy hình dáng của bé cưng nhà mình. Với biểu cảm lúc ấy của bé cưng, hắn tuyệt đối đã thấy được mình rời khỏi xác.

Nghĩ tới đây, người đàn ông không nhịn được ảo não, lúc ấy y là một cục đen thui, bị bé cưng nhìn thấy, sau này hắn có bị lưu lại bóng ma tâm lý gì không?

Lỡ như hắn cảm thấy mình đang yêu đương với một cục đen thui, có ghét mình không? Nghĩ đến khả năng này người đàn ông khóc không ra nước mắt, bây giờ y rất muốn quay ngược thời gian, đến lúc đó y nhất định sẽ dùng thân phận thật gặp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net