Truyen30h.Net

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 159-161: Hiện đại đặc công văn [10-12]

dizesien

Chương 159: Hiện đại đặc công văn [10]

Mạc Tầm về đến phòng bệnh thì thấy Thiệu Khiêm đỡ gáy ngẩn người, cho rằng Thiệu Khiêm khó chịu Mạc Tầm mặt đầy khẩn trương bước nhanh tới: "Có phải khó chịu chỗ nào không em?"

Thiệu Khiêm lắc đầu một cái, sau đó mở miệng dò hỏi: "Liên quan tới Vinh Ngũ?"

"Đúng." Mạc Tầm hoàn toàn không có e ngại: "Vinh Ngũ và Mạc tam gia có liên lạc, xem ra hai người này dã tâm không nhỏ, định giết anh trong một lần hành động."

Thiệu Khiêm cười lạnh nói: "Hắn tốt nhất nên chạy nhanh, bằng không nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết."

Mạc Tầm nghe vậy tự nhiên thấy run rẩy, không hiểu sao, y có cảm giác hình như mình cũng cách cái chết không xa, hơn nữa còn là cảm giác sẽ bị Ân Từ cầm dao đuổi theo chém.

"Nghe được không?" Thiệu Khiêm thấy Mạc Tầm không có gì phản ứng đá nhẹ y một cái: "Thứ ác đồ dối trên gạt dưới mưu đồ gây rối này thế nào cũng không thể bỏ qua."

Mạc Tầm cười khan một tiếng vội vàng đồng ý, không biết tại sao, y nghe được bốn chữ 'mưu đồ gây rối', trên trán hơi đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác chột dạ khó hiểu này tự nhiên đến làm Mạc Tầm đều có chút bối rối, y cũng không nhớ mình đã làm gì có lỗi với Ân Từ .

"Chuyện anh vào bệnh viện có bao nhiêu người biết?" Thiệu Khiêm đảo tròng mắt một vòng, nếu bây giờ đều đã vào bệnh viện rồi, nếu người ngoài không biết bệnh tình của Mạc Tầm, nói không chừng còn có thể diễn một vở kịch.

"Không ít người biết, nhưng cũng giới hạn ở việc anh gặp tai nạ xe, rồi vào bệnh viện." Mạc Tầm cười lạnh nói: "Lúc ấy tay súng bắn tỉa kia bắn lén, lại không thấy rõ rốt cuộc bắn trúng nơi nào."

"Kêu người thả tin, nói anh vào phòng chăm sóc đặc biệt, phong tỏa cả tầng lầu này, không cho người vào thăm." Tay phải Thiệu Khiêm sờ cằm cười he he: "Em nhìn xem, có bao nhiêu người muốn nhảy ra."

Mạc Tầm nhìn Thiệu Khiêm sờ cằm cười gian ác trông yêu đến tận xương, lập tức thân thể nghiêng về trước gặm một cái, đầu lưỡi lướt qua cằm mượt mà của Thiệu Khiêm, để lại vệt nước mờ mờ, hướng lên một tí, rơi vào khóe miệng, cuối cùng bao trùm toàn bộ môi...

Mắt Thiệu Khiêm nheo lại, hai cánh tay tự động ôm cổ Mạc Tầm, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve vẽ vòng tròn trên gáy, khi đầu lưỡi của Mạc Tầm tiến vào, lại là chủ động chào đón.

Mạc Tầm một tay ôm cổ Thiệu Khiêm, một tay chống trên giường bệnh đè phòng chạm vết thương của hắn, động tác ở môi cũng không dừng lại, từ từ dời xuống gặm cắn xương quai xanh của Thiệu Khiêm.

Nhưng cũng giới hạn ở xương quai xanh mà thôi, y cũng muốn tiến thêm một bước, nhưng cũng phải xem nhìn tình huống địa điểm mà? Tầng lầu bệnh viện này mặc dù sẽ không có ai tới, nhưng chung quy cũng phải chú ý đến Thiệu Khiêm vết thương sau gáy của ót Thiệu Khiêm mới được.

Mạc Tầm nghẹn đỏ mặt, mồ hôi trên trán lăn xuống theo cằm cương nghị, rồi sau đó rơi xuống, vừa vặn rơi lên má trái của Thiệu Khiêm, sau đó lại từ gò má tuột xuống tóc mai.

Nhìn vệt nước trên gò má của người dưới thân, Mạc Tầm cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, y luôn cảm thấy, người này đã từng khóc thảm ở nơi mà y không biết?

"Thật xin lỗi." Mạc Tầm đột nhiên nói một câu, đầu cũng chôn trong cổ Thiệu Khiêm: "Sau này anh sẽ bảo vệ tốt em."

"Anh chỉ cần chăm sóc mình là được, em có thể bảo vệ được mình." Thiệu Khiêm còn tưởng rằng y đang áy náy vì chuyện làm mình bị thương, vì vậy dùng tay vỗ vai Mạc Tầm: "Giống như hôm nay, thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào ông đây."

"..." Không biết tại sao, một chút xíu thương cảm trong lòng Mạc Tầm bị câu này của Thiệu Khiêm đả kích tan thành mây khói. Nói tới quyền thế, hình như là mình lớn hơn nha, nếu so chiều cao, hình như mình cũng cao hơn, còn về cân nặng... hình như mình vẫn nặng hơn. Nhưng mà, mình lại được Ân Từ bảo vệ.

Mạc Tầm cảm thấy cả thế giới cũng đen rồi, từ lúc y ra đời đến nay lần đầu tiên thấy hoài nghi, y vô dụng lắm à? Cái gì cũng để người yêu bảo vệ?

Thiệu Khiêm không hiểu gì nhìn Mạc Tầm mặt đang hoảng hốt, đây là... bị đả kích?

"Anh ra ngoài sắp xếp, lát nữa quay lại sau. Chờ anh ngủ chung." Mạc Tầm cảm thấy, dường như mình phải ra ngoài ngoài tìm cảm giác tồn tại, bằng không chắc sẽ bị Ân Từ đả kích tơi bời hoa lá.

Tầm mắt mờ mịt của Thiệu Khiêm nhìn chằm chằm bóng lưng yểu xìu của Mạc Tầm, sao mà hắn lại cảm thấy, nên nói chuyện với Mạc Tầm? Sao hắn lại có cảm giác người yêu mình khá mẫn cảm? Là lỗi giác?

Mạc Tầm ra khỏi phòng bệnh hít sâu một hơi, sau đó tay y vuốt ve bả vai, rồi sau đó mặt lạnh lùng gọi tâm phúc đang đứng gác bên cửa tới, để cho anh ta tuồn tin mình bị thương ra ngoài, hơn nữa nói rõ trước hết phải khiến nhà họ Mạc, rồi thừa dịp loạn rồi truyền tin cho Mạc ngũ gia, để Mạc ngũ gia và Mạc tam gia đấu nhau rồi tính tiếp.

Tâm phúc nghe được mệnh lệnh này mặt mơ màng, anh có nghĩ Mạc tiên sinh sẽ tìm Vinh Ngũ và Mạc tam gia, nhưng chuyện này có liên quan gì tới Mạc ngũ gia?

Chẳng lẽ Mạc tiên sinh muốn mượn đao giết người? Nhưng Mạc ngũ gia cũng không có bản lĩnh giết chết Mạc tam gia mà?

"Còn không mau đi?" Mạc Tầm nhìn tâm phúc mặt đầy trầm tư như cười như không nói: "Có vài thứ, cũng không cần biết quá nhiều."

Tâm phúc nghe vậy nhất thời sợ hãi đổ đầy mồ hôi lạnh, anh ở bên cạnh Mạc tiên sinh lâu rồi, sao lại có thể quên những người trước kia đã biến mất. Mạc tiên sinh ban đầu sở dĩ sẽ lựa chọn anh ở bên cạnh, đơn giản cũng là vì cái không nên nhìn anh không nhìn, cái không nên nghĩ anh không nghĩ.

"Tôi sẽ làm ngay bây giờ." Tâm phúc khom người cúi chào rời đi, đi thật xa rồi mới dám lau mồ hôi lạnh trên trán mình.

Mạc Tầm nhìn người nọ rời đi mới xoay người trở vào phòng bệnh, y đẩy cửa ra thì thấy Thiệu Khiên ngồi ở trên giường bệnh nhìn về phía cửa, ánh nắng màu vàng cam chiếu xéo vào trong phòng, trùng hợp rơi trên giường bệnh, giống như mạ một lớp thánh quang mù vàng cam cho người cho trên giường bệnh.

Tầm mắt hai người gặp nhau, ánh mắt vốn có chút giá rét của Mạc Tầm dần nhu hòa lại, cuối cùng hòa thành một đầm nước xuân, ào một cái chạy đến mép giường, nhào lên giường.

Hai người này ở trong bệnh viện dính nhau vui vẻ, Vinh Ngũ gia và Mạc tam gia vẫn không có tin tức quả thật đứng ngồi không yên. Hành động của Mạc Tầm được giữ bí mật rất tốt, bọn hắn chỉ có thể biết Mạc Tầm được người cứu đưa vào bệnh viện, tình huống cụ thể quả thật chẳng biết chút gì.

Bọn hắn cũng nghĩ tới việc mua chuộc bác sĩ bệnh viện, nhưng đây là bệnh viện tư, còn là bệnh viện Mạc Tầm âm thầm thành lập, bọn hắn muốn tìm một bác sĩ có thể mua chuộc cũng khó, việc này khiến Mạc tam gia và Vinh Ngũ tức giận giậm chân.

Hai người này ở trong biệt thự của Mạc tam gia ưu sầu hút hết ba gói thuốc, khi Mạc tam gia định mở gói thứ tư, Vinh Ngũ lên tiếng: "Tam gia, nếu không ta trực tiếp cho nổ bệnh viện là xong chuyện, thằng chó con đó cho dù không chết cũng phải nổ hắn chết."

"Cậu ngu nó vừa thôi, xem nhà họ Mạc chúng tôi là xã hội đen?" Mạc tam gia bỗng vỗ bàn một cái, điếu thuốc cầm trong tay cũng đập trúng người Vinh Ngũ: "Sao cậu không lấy cái não heo của cậu nghĩ đi, trong bệnh viện Mạc Tầm tự lập này có bao nhiêu người thuộc thương nghiệp chính trị? Cậu tự cho nổ bệnh viện, đến lúc đó không phải làm thịt cậu là có thể xoa dịu lửa giận của thương gia nhà chính trị này, mà là cả nhà họ Mạc cũng phải chôn theo."

Vinh Ngũ bị Mạc tam gia mắng một trận tức xanh cả mặt, nhưng hắn đúng là không dám bất hòa với Mạc tam gia. Nói khó nghe là, bây giờ bọn hắn là châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu hắn xích mích với Mạc tam gia, tuyệt đối là một con đường chết.

"Ngài dạy phải." Đặc điểm lớn nhất của Vinh Ngũ chính là có thể co dãn, hắn bỏ gói thuốc Mạc tam gia ném lên người hắn vào túi, sau đó rút ra một điếu thuốc từ mồi rồi đưa cho Mạc tam gia: "Ngài bớt giận, chẳng phải là tôi thấy ngài lo, nên suy nghĩ bậy bạ sao."

Mạc tam gia nhìn thuốc lá trong tay Vinh Ngũ, lại nhìn nụ cười xu nịnh trên mặt hắn cuối cùng vẫn nhận lấy, hút vào một ngao ròi phả ra khói trắng mới hừ lạnh một tiếng: "Sau này dùng não nhiều vào, nếu Mạc Tầm dễ đối phó, tôi cũng không đến nổi năm đó nhường lại vị trí gia chủ nhà họ Mạc."

Nhường lại? Vinh Ngũ ngoài mặt gật đầu tán đồng, trong lòng lại khinh thường cười nhạt, thân là tam gia của nhà họ Mạc, người thừa kế tiếp theo, lại thua con riêng của anh cả mình, cũng chỉ có Mạc tam gia da mặt đủ dầy, mới dám đảo lộn thị phi nói ra chữ 'Nhường lại' này.

"Đúng rồi, kêu cậu tìm người phụ nữ kia đã tìm được chưa?" Mạc tam gia hút thuốc từ từ nhắm mắt lại, thuốc lá này mùi cỏ rất là thuần, xem ra lát nữa phải ám chỉ Vinh Ngũ biếu cho gã mấy gói.

"Con gái của bà cô già đó nói, kỹ nữ sinh ra Mạc Tầm đi cùng một người ngoại quốc, đến bây giờ tôi còn chưa tra rõ ban đầu người ngoại quốc mang kỹ nữ kia đi đến tột cùng là ai." Tay Vinh Ngũ có dài đi nữa cũng không có khả năng vươn đến nước ngoài, cho nên, muốn tìm ra tung tích của Mạc Tầm mẹ quả thật trên cả khó khăn.

"Vô năng chính là vô năng." Mạc tam gia cười lạnh nói: "Cậu thả tiếng gió đi, cứ nói Mạc Tầm bị thương sắp chết, xem người phụ nữ kia có xuất hiện không."

"Đều nghe ngài." Vinh Ngũ vội vàng gật đầu đồng ý. Hắn bên này mới gật đầu, bên kia điện thoại đã vang lên, Vinh Ngũ nhìn Mạc tam gia nhỏ giọng nói: "Tôi nghe điện thoại đã."

"Nghe đi nghe đi." Mạc tam gia hút hết điếu thuốc rồi bỏ vào gạt tàn, sau đó nhắm mắt nằm ngửa trên sô pha dưỡng thần, trong lúc mông lung dường như gã thấy mình ngồi lên vị trí gia của của nhà họ Mạc, mọi người trong nhà họ Mạc cúi đầu xưng thần với gã, mà Mạc Tầm trước kia cướp vị trí gia chủ của gã, lại như một con chó nằm dưới đất dập đầu cầu xin.

Có lẽ hình ảnh này khiến người ta cảm thấy thích thú, cảnh tưởng trong đầu Mạc tam gia càng ngày càng rõ ràng, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng lớn, cuối cùng thành lớn tiếng bật cười.

Vinh Ngũ bên này vừa nghe điện thoại thì nghe thấy tiếng cười của Mạc tam gia, nụ cười trên mặt hắn càng sâu, trong lòng thì là khinh thường cười nhạt, Mạc tam gia gì chứ cùng lắm chỉ là một tên tự phụ ngu xuẩn mà thôi.

Vinh Ngũ không nghe thấy bên kia nói chuyện thì lạnh giọng hỏi: "Có phải bên bệnh viện có tin tức gì không?"

Người bên kia nghe Vinh Ngũ nói, vội vàng kể hết 'tin tức' mình thăm dò được cho Vinh Ngũ: "Ngũ gia, nghe nói vị kia đang trong phòng chăm sóc đặc biệt."

Vinh Ngũ nghe vậy nói là không hoài nghi thì không thể nào, hắn kiềm chế sự mừng rỡ dưới đáy lòng, lại dặn dò bên kia thăm dò kỹ càng rồi lại cho hắn hay.

Người bên kia nghe xong thì cúp máy đi theo mấy 'anh em' nói chuyện phiếm thăm dò.

"Ai gọi đó?" Mạc tam gia nhắm mắt lười biếng nói: "Bên phía bệnh viện có tin tức gì?"

"Tam gia đúng là thần cơ diệu toán." Vinh Ngũ xoay đầu lập tức nói: "Vừa rồi bệnh viện cho hay, nói là Mạc Tầm đang trong phòng chăm sóc đặc biệt."

Mạc tam gia nghe vậy trên mặt hiện vẻ mừng như điên, chẳng lẽ đúng là ông trời có mắt, những gì trong đầu mình vừa rồi, đều là chuyện sắp xảy ra sau này? Nếu là thật, thì đúng là nên cho quyên mấy ngôi chùa cho các lộ thần tiên.

Càng nghĩ càng đúng nụ cười trên mặt Mạc tam gia sâu hơn, gã nhìn Vinh Ngũ ho khan một tiếng, cố ra vẻ nghiêm túc nói: "Mạc Tầm rất xảo trá, nhất định phải thăm dò rõ ràng."

"Ngài yên tâm đi." Trên mặt Vinh Ngũ mang nụ cười nịnh hót: "Ngài xem hay là tôi tìm hiểu thử?"

"Đi đi đi." Mạc tam gia khoát tay như đuổi ruồi kêu Vinh Ngũ rời đi.

Khi Vinh Ngũ sắp ra cửa gã lại vội vàng gọi người lại: "Điếu thuốc vừa rồi của cậu..."

"Ngài xem cái trí nhớ này của tôi này." Vinh Ngũ quay lại để gói thuốc lá có hoa văn Ấn Độ lên bàn trà trước Mạc tam gia: "Đây là thuốc cấp dưới biếu tôi, tôi hút cảm thấy mình không hút nổi mùi này, mới nghĩ chắc Tam gia có thể. Cái này đem tới vốn để biếu ngài mà."

"Vẫn là nhóc con này biết nói chuyện." Mạc tam gia rất hài lòng với sự thức thời của Vinh Ngũ, gã thích loại người biết nhìn sắc mặt người khác, lại biết nói chuyện như Vinh Ngũ.

Chương 160: Hiện đại đặc công văn [11]

Sau khi tin tức Mạc Tầm đang trong phòng chăm sóc đặc biệt truyền ra ngoài chẳng những Mạc tam gia nổi lên nghi ngờ, Mạc ngũ gia cũng nổi lên nghi ngờ. Mạc ngũ gia ngoài mặt tuy thô lỗ, nhưng thật ra rất thận trọng, khi gã lấy được tin này cũng không lập tức kêu người đi tìm hiểu tâm phúc của Mạc Tầm, mà là một thân một mình lái xe đến bệnh viện, dừng ở hầm đậu xe rồi đứng dựa lên cửa xe hút thuốc.

Không quá lâu, có một người đeo khẩu trang đi tới, hắn nhìn trái phải không thấy người thì thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh đi đến bên cạnh Mạc ngũ gia, khi thấy gã hút thuốc thì chân mày nhất thời nhíu chặt: "Đã nói bao nhiêu lần rồi đừng hút thuốc nữa."

Mạc ngũ gia hơi giật mình, sau đó dập tàn thuốc trên xe, tiến tới bên cạnh người mặc áo blouse trắng có chút vô lại dựa lên người hắn: "Em nói không hút thì không hút."

"Vô lại." Bác sĩ mặc áo blouse trắng liếc xéo, đẩy Mạc ngũ gia ra: "Anh muốn hỏi về Mạc Tầm?"

"Không muốn." Mạc ngũ gia vô tội nhún vai: "Em cũng biết, Mạc Tầm mẹ nó là thằng biến thái, lần này Mạc lão tam không thể chỉnh chết nó, vậy nó tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho Mạc lão tam đâu. Cho nên, anh định là tụi mình ra ngoài chơi đi, khi mọi chuyện kết thúc rồi hẵng trở lại."

"A Kỳ, em hơi mệt." Bác sĩ lột khẩu trang, lộ ra một gương mặt bình thường, có lẽ huyệt thái dương của hắn có hơi đau, vô lực giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, xoay người tựa lên cửa xe giống Mạc ngũ gia: "Nhiều năm rồi, chúng ta vẫn sống trong bóng tối, em rất lo một ngày nào đó sẽ nhìn thấy thi thể của anh."

"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em." Mạc Kỳ tiến lên một bước đi tới trước mặt bác sĩ, tay phải vuốt ve gò má trái hắn than thở: "Là anh sai, vẫn không thể cho em cảm giác an toàn."

"Là những người trong nhà anh quá biến thái." Bác sĩ liếc xéo trực tiếp đẩy tay Mạc Kỳ: "Năm xưa rõ ràng anh thể hiện không muốn vị trí gia chủ nhà họ Mạc, hơn nữa vẫn luôn giả yếu đuối, anh nói đi sao nhóm người trước kia đi theo cha anh, giờ lại mắt mù vừa ý anh, nhất quyết đẩy anh vào hố lửa chứ?"

"Khụ khụ." Mạc Kỳ nghe bác sĩ nói vậy ho khan hai tiếng, cái gì gọi là mắt mù vừa ý gã?

"Nếu không, nếu không chúng ta rời khỏi đây đi." Bác sĩ giống như hoàn toàn không thấy vẻ lúng túng của Mạc Kỳ, có chút lo âu đích nhìn gã: "Lần này Mạc lão tam làm hơi quá đáng, nếu lúc Mạc Tầm tính sổ liên lụy đến anh, em đi đâu khóc đây? Chúng ta rời khỏi vũng nước đục này đi. Chúng ta không cần tiền của nhà họ Mạc, em cũng có không ít tiền tiết kiệm, chúng ta đến nời nào non xanh nước biếc mua một căn nhà, mở một phòng khám. Mặc dù có lẽ tiền sẽ kiếm được rất ít, có lẽ còn kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng không cần lo lắng sợ hãi nữa, mà cũng an tâm."

Mạc Kỳ ánh mắt phức tạp nhìn bác sĩ, hồi lâu sau mới thở dài ôm người vào trong ngực, đầu cọ lên cổ hắn: "Em đúng là người do tổ tiên phái tới thu phục anh. Anh nghe em hêt, nhưng bây giờ chúng ta muốn đi liền khẳng định không được, phải suy nghĩ làm sao để những nguyên lão đi theo cha anh từ bỏ ý định.."

"Được." Bác sĩ hai tay ôm chặt Mạc Kỳ, đôi mắt có chút mờ mịt nhìn hầm để xe có hơi tối, sau đó mới khô khốc nói: "Mạc Kỳ, xin lỗi anh."

"Em không cần xin lỗi anh." Mạc Kỳ ôm bác sĩ thật chặt. Như Quân vẫn cảm thấy là vì hắn mới làm mình không có tâm tư tranh quyền đoạt thế. Trên thực tế, sao mình lại không muốn rời khỏi vũng nước đục này chứ? Nhà họ Mạc có quá nhiều người, suy nghĩ càng nhiều hơn. Đối với người ngoài mà nói, nhà họ Mạc như một cái thùng sắt, không có khe hở để người khác chui vào. Trên thực tế thì sao? Nhà họ Mạc nhìn như tường đồng vách sắt, thật ra lại là một hoàng cung nhân tâm nhấp nhô, chia phe nội đấu.

Như Quân nói mình mệt mỏi, sao gã lại không mệt? Gã ở nhà họ Mạc bốn mươi năm, sống cuộc sống lo lắng sợ hãi chừng ba mươi hai ba mươi ba năm dài. Cuộc sống thế này gã cũng chịu đủ rồi, cho nên lần này, gã muốn nói chuyện với Mạc Tầm, Mạc Tầm muốn chỉnh Mạc lão tam thế nào gã mặc kệ, nhưng Mạc lão ngũ gã lại không muốn làm đá kê chân.

"A Quân, dẫn anh đi tìm Mạc Tầm." Mạc Kỳ thở dài một hơi buông Như Quân: "Anh muốn nói cho nó, chấp nhận dùng mọi thứ anh có, đổi lấy cơ hội rời khỏi nhà họ Mạc."

"A Kỳ." Như Quân có chút bất ngờ nhìn Mạc Kỳ, chỉ cảm thấy giữa cổ họng khô khốc: "Anh có biết hay không em..."

"Em là người của Mạc Tầm." Mạc Kỳ cố ra vẻ ung dung cười cười: "Anh biết, đâu có chuyện trùng hợp như vậy, lúc ấy anh vừa bị thương đã được em cứu, anh đã hoài nghi từ lâu. Chỉ là, những thứ này đều không quan trọng, ai bảo anh... yêu em chứ."

Như Quân cảm thấy có chút nghẹn hơi, hắn cố nuốt xuống muốn xoa dịu dị thường ở cổ họng, nhưng lại phát hiện trong miệng khô khốc, hắn dùng sức ôm Mạc Kỳ vào trong ngực, môi có chút run rẩy muốn nói ra rất nhiều, cuối cùng bật thốt lên lại chỉ có ba chữ 'Xin lỗi anh'.

"Khờ quá." Mạc Kỳ ôm người thở dài: "Sau này chúng ta hãy sống hạnh phúc với nhau được không em?"

"Dạ được." Như Quân ôm Mạc Kỳ lau nước mắt, sau khi buông ra trên mặt mang vẻ tươi cười: "Em dẫn anh đi gặp Mạc Tầm."

"Được." Mạc Kỳ nắm tay Như Quân, mười ngón tay đan vào nhau, hai người dọc theo đường đi không nói bất kỳ câu gì, chỉ là hai bàn tay đang dần dần siết chặt.

Có lẽ là vì Như Quân dẫn theo Mạc Kỳ, dọc theo đường đi hai người cũng không bị vệ sĩ chặn đường, Như Quân dẫn Mạc Kỳ đi thẳng tới cửa phòng bệnh của Thiệu Khiêm và Mạc Tầm, hắn nắm tay Mạc Kỳ có chút khẩn trương siết chặt, thậm chí trên trán cũng đổ một ít mồ hôi lạnh.

"Đừng lo lắng." Mạc Kỳ hơi nghiêng người chắn trước mặt Như Quân, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán Như Quân, sau đó trở tay mở cửa phòng ra, xoay người kéo Như Quân đi vào.

"Chú năm đại giá đến chơi, khiến Mạc Tầm rất là sợ hãi." Mạc Tầm đoán được Mạc ngũ gia sẽ đến, lại không ngờ gã tới nhanh như vậy. Vì vậy sếp Mạc có chút khó chịu buông người bị y đè trêu đùa ra, mang biểu cảm như cười như không quét qua hai bàn tay quấn quýt của Như Quân và Mạc Kỳ: "Chúc mừng nha, chú năm."

"..." Mạc Kỳ nhìn Mạc Tầm mặt mũi hồng hào, rồi nhìn Thiệu Khiêm đầu quấn băng gạc bị người cố định trong ngực: "Không phải nói là cậu đang trong phòng chăm sóc đặc biệt?"

"A, chú không thấy ngoài cửa viết là phòng chăm sóc đặc biệt?" Mạc Tầm hoàn toàn không lúng túng khi bị người vạch trần, mà còn rất là nhức đầu xoa xoa mi tâm của mình: "Như Quân, anh là một bác sĩ, vào phòng bệnh lại không mặc đồng phục sát khuẩn?"

"Liên quan gì tới cậu." Mạc Kỳ nghe được Mạc Tầm nói vậy thì lập tức nóng nảy: "Như Quân nhà tôi lúc nào đến phiên cậu nói?"

"A Kỳ." Như Quân vội vàng kéo kéo Mạc Kỳ, kêu gã đừng gây với Mạc Tầm vào lúc này.

"Ồ." Mạc Tầm từ giường đứng lên, sau đó đặt gối giữa Thiệu Khiêm và giường bệnh, để hắn nằm thoải mái một chút. Làm xong những chuyện này mới hời hợt nói câu: "Tôi sai rồi, thím năm."

Mạc Kỳ vốn còn có chút tức giận sau khi nghe xưng hô cuối cùng thì mặt mày hớn hở: "Lời này tôi thích nghe."

Như Quân có chút lúng túng kéo kéo Mạc Kỳ, kêu gã đừng quên mình tới làm gì.

"Khụ khụ." Mạc Kỳ ho khan hai tiếng, kéo Như Quân đi tới ngồi lên sô pha giường bệnh: "Tôi tới đây là muốn nói cho cậu một tiếng, tôi muốn dẫn Như Quân đi, ân oán của cậu và Mạc lão tam là chuyện của các cậu, đừng liên lụy chúng tôi. Tôi đã sớm làm rõ, mình không muốn thứ gì của nhà họ Mạc hết."

"Nói rất hay giống như những gì chú dùng ăn hưởng thụ không phải đồ của nhà họ Mạc vậy." Mạc Tầm nhìn Mạc Kỳ cười ha ha: "Nếu không phải ban đầu chú đưa mẹ tôi đi cứu mẹ một mạng, sao tôi có thể chứa chấp chú đến bây giờ?"

"Ồ, vậy tôi còn phải thằng nhóc thối cậu?" Mạc Kỳ nghe vậy đôi mắt hổ trừng tròn xoe: "Cũng do tôi lúc đó mềm lòng một lần, không ngờ gián tiếp cứu cậu mạng, nếu sớm biết chị Quyên sinh ra một thằng biến... khụ khụ như cậu thì..."

Mạc Tầm còn có thể không biết Mạc Kỳ muốn nói gì? Chẳng qua y chỉ nhướng mày: "Cho nên, bởi vì chuyện này, tôi mới gọi chú là chú năm đến bây giờ."

Mạc Kỳ nghĩ thấy đúng thật, toàn bộ nhà họ Mạc cũng chỉ có mình Mạc Tầm gọi gã là chú năm, dù là Mạc lão tam, Mạc Tầm cũng chỉ là gọi một tiếng Tam gia mà thôi. Vừa nghĩ thế, dường như gã cảm thấy mình nên vinh hạnh?

Nhưng mà, vinh hạnh quần què, thằng mỏ hỗn này có ngày nào mà không tính kế gã, cho dù là muốn chỉnh Mạc lão tam, cũng tính gã luôn vào trong? Thật không biết đầu Mạc Tầm đầu làm bằng gì, người khác chỉ là xoay trăm vòng, còn y thì lại là xoay nghìn vòng vạn vòng?

Gã luôn cảm thấy lần này Mạc Tầm định gộp chung toàn bộ nhà họ Mạc vào. Một khi y thành công, chỉ sợ toàn bộ nhà họ Mạc chính là vật trong tay Mạc Tầm. Nghĩ lại đúng là không rét mà run, gã nên mau chóng dẫn Như Quân đi thì hơn, vậy thì không cần lo lắng không bảo vệ được Như Quân.

"Được rồi được rồi, lần này tôi tới cũng không vòng vo với cậu, chúng ta vào vấn đề." Mạc Kỳ cảm thấy nếu gã còn dây dưa với Mạc Tầm nữa, tuyệt đối có thể đánh thái cực như vậy thật lâu, thôi thì cứ thẳng thắn, vậy cũng có thể sớm giải quyết hơn.

"Tôi sẽ giao tất cả mọi thứ của nhà họ Mạc cho Mạc gia, bao gồm những nguyên lão tâm tư thuần khiết và không thuần khiết của cha tôi, cậu hãy để tôi và Như Quân rời đi." Mạc Kỳ không phải đồ ngu, đều nói người đi trà lạnh chẳng hề sai, những nguyên lão của cha gã, bây giờ người một lòng một ý lo nghĩ vì gã không có mấy người, trên căn bản mọi người đều vì lợi ích của bản thân, cảm thấy gã ngu, dễ khống chế.

Đối với người như vậy, gã cũng chỉ giả vờ ngây ngốc không vạch trần thôi. Nhưng bây giờ, gã cảm thấy rất mệt mỏi, cũng muốn mang Như Quân cùng với những nguyên lão chân chính quan tâm gã rời khỏi nơi này, tìm một nơi non xanh nước biết không ai quen mình sống bình yên.

"Trong tay chú chẳng còn bao nhiêu cả." Mạc Tầm nói thật, mấy năm nay y ngoài sáng trong tối móc ra không ít thứ, trong đó không ít lần Mạc Kỳ cố ý buông tay.

"Mấy năm nay cậu lấy đi từ tay tôi còn ít à?" Mạc Kỳ quả thật tức đến đau đầu, Mạc Tầm chính là một thằng biến thái thuần. Bình thường nhìn y nói ít, không biểu cảm gì vậy thôi, thật ra thủ đoạn trong tối khỏi nói có bao nhiêu kiểu dáng, đúng là ba trăm sáu mươi lăm ngày đều không trùng lặp.

Chương 161: Hiện đại đặc công văn [12]

"Ồ." Mạc Tầm ồ một tiếng, sau đó cứ nhìn Mạc Kỳ vậy đó không thèm nói thêm nữa.

"..." Mạc Kỳ nhìn thấy bộ dáng đó của Mạc Tầm là giận, nếu không phải mình không đánh lại y, đúng là muốn xách sô pha lên ném qua luôn đó.

"Mạc ngũ gia đừng nóng giận." Thiệu Khiêm có ấn tượng rất tốt về Mạc ngũ gia, trong nguyên tác giới thiệu về Mạc Kỳ rất ít, vài giới thiệu duy nhất chính là về sau Mạc Kỳ có đối đầu với Mạc tam gia, cuối cùng thắng rất là thảm thiết, những nguyên lão cha gã để lại đều chết gần hết.

Sau khi khiến Mạc tam gia chết, Mạc Kỳ tìm Mạc Tầm, hai người trò chuyện trong thư phòng hồi lâu, cuối cùng Mạc Kỳ mang một bác sĩ và ba ông lão cuối cùng rời khỏi nhà họ Mạc gia, từ đó không rõ tung tích.

"Vị này là?" Mạc Kỳ vừa rồi đã thấy Thiệu Khiêm, chỉ là chưa kịp hỏi đây là ai. Lúc này nghe được Thiệu Khiêm phát biểu, vội nắm lấy cơ hội hỏi: "Quan hệ của cậu và Mạc Tầm..."

"Chính là quan hệ giống chú với Như Quân." Mạc Tầm trực tiếp ngồi lên tủ đầu giường, tay phải nắm tay trái của Thiệu Khiêm hôn một cái.

Mạc Kỳ thấy bộ dáng đó, biểu cảm vô cùng thảm thương, làm sao gã cũng không thể nghĩ tới, Mạc Tầm khi yêu lại ra như thế này?

"Mạc ngũ gia muốn rời đi lúc nào cũng được." Thiệu Khiêm dùng mu bàn tay vỗ ngực Mạc Tầm: "Mạc Tầm sẽ không hạn chế hành động của Mạc ngũ gia."

Mạc Kỳ nghe vậy dời tầm mắt lên người Mạc Tầm, dùng mắt hỏi Mạc Tầm lời này có tính không.

Thiệu Khiêm đều đã lên tiếng rồi, Mạc Tầm còn dám nói không tính à? Y có chút bất đắc dĩ quét qua Thiệu Khiêm, sau đó sờ mũi gật đầu. Mạc Tầm vốn chỉ muốn cho dù để Mạc ngũ gia đi, cũng phải lột một lớp da, nhưng nếu người yêu mình cũng đã nói vậy rồi, suy nghĩ hung tàn này cũng chỉ có thể đuổi ra khỏi đầu.

Lúc này Mạc Kỳ thật sự phải nhìn Thiệu Khiêm với cặp mắt khác xưa, sống chung với Mạc Tầm chừng mười năm, gã còn không biết thằng nhóc thối này tính tình ra sao? Với bộ dạng Chu lột da này của y, cho dù y cho mình đi thật, tuyệt đối cũng không đơn giản vậy là xong đâu, đến lúc đó nói không chừng gốc gác đều phải cho moi ra hai tay dâng lên.

Bây giờ lại bởi vì một câu nói của thanh niên này, lại khiến Mạc Tầm gật đầu đồng ý? Đúng là có chút không tưởng tượng nổi, có nên tra xem lai lịch thanh niên này ra sao không?

Có lẽ do Mạc ngũ gia nhìn quá mức nghiêm túc, trực tiếp khiến Mạc Tầm có chút mất hứng, chú năm này của y mặc dù trông như thằng cướp cạn, hành vi cũng y chang thằng cướp cạn, nhưng lúc còn trẻ bộ dạng cũng không tệ đâu, ông ta nhìn chằm chằm Ân Từ như vậy, bộ vừa ý Ân Từ hay gì?

Vì vậy, Mạc Tầm nghiêng người ngồi lên mép giường, trực tiếp chắn tầm mắt của Mạc ngũ gia, còn gây hấn nhìn lướt qua Mạc ngũ gia, có chút khinh thường chắt lưỡi, cũng già cái đầu rồi, còn muốn ăn thịt thiên nga?

Mạc ngũ gia bị hành động này của Mạc Tầm làm nghẹn hơi không biết nói gì cho phải, lúc kịp phản ứng chỉ hơi co quắp khóe miệng, lời móc mỉa đều không nói ra được.

Mặc dù lúc còn trẻ có ăn chơi, nhưng bây giờ tuyệt đối đã ổn định, tình cảm còn rất tốt, không hề có tính toán khác, Mạc Tầm đang lo chuyện không đâu đó ư.

"Khụ khụ, vậy, Mạc tiên sinh, chúng tôi về trước nhé?" Như Quân cảm thấy cảnh tượng này có vẻ sai sai, hắn dò xét nói: "Lúc chúng tôi đi, chỉ muốn mang mấy người lớn tuổi theo, tuyệt đối sẽ không động đến một phần nào của nhà họ Mạc."

"Đi đường bình an." Thiệu Khiêm vỗ vỗ Mạc Tầm kêu y tránh ra, sau đó nhẹ giọng nói: "Lúc rời đi, đừng để mắc mưu, cẩn thận một chút."

Mạc Kỳ nghe nói vậy lại phải quan sát Thiệu Khiêm một phen: "Thanh niên, dường như cậu rất hiểu nhà họ Mạc?"

"Không thể so được với ngài." Thiệu Khiêm cũng không nói nhiều, chẳng qua chỉ gật đầu với Như Quân, sau đó nháy mắt với Mạc Tầm.

"Chú năm không hẹn gặp lại nha." Mạc Tầm sao cũng được khoát khoát tay: "Nếu như sau này nghèo không có gì ăn, nhớ gọi cho tôi, đều là họ Mạc mà, tôi vẫn sẽ chừa chút ít cho chú."

"Cút đi." Mạc Kỳ mặt rất là chê, gã còn chưa đi đâu, đã nghĩ sau này mình đói mốc mỏ rồi.

Mạc Kỳ mặt tức giận kéo Như Quân rời đi, khi đi đến ngã rẽ hành lang rồi, mới quay đầu nhìn về phía phòng bệnh của Mạc Tầm, thở dài một hơi, trên mặt từ từ hiện ra một nụ cười nhẹ nhõm.

Cuối cùng, phải rời đi rồi.

"Sao anh biết mẹ anh bị Mạc ngũ gia đưa đi?" Nghe giọng của Mạc ngũ gia, khi đó mẹ của Mạc Tầm chỉ mới mang thai mà thôi, cho nên trừ khi có người nói cho y, nếu không y không thể nào biết.

"Mẹ anh có một quyển nhật ký." Mạc Tầm dém góc chăn cho Thiệu Khiêm: "Chú năm trông chẳng có tâm gì vậy đó, thật ra lại là người nhìn rõ mọi chuyện nhất, ban đầu sở dĩ ổng dễ dàng buông tay chức gia chủ nhà họ Mạc như vậy, đơn giản là thì không muốn trông coi cái nhà họ Mạc mục nát này thôi."

Năm đó lúc Mạc Tầm tranh quyền, nếu như Mạc ngũ gia muốn cướp nhà họ Mạc thật, y nhất định sẽ không thắng ung dung như vậy. Dù sao, nhưng nguyên lão thế hệ thứ hai trong tay Mạc ngũ gia đều không phải để trưng.

"Hồ đồ cũng không có gì không tốt." Đối với cách làm và lựa chọn của Mạc ngũ gia, Thiệu Khiêm chỉ có thể nói kẻ trí giả ngu, vứt bỏ vị trí rườm rà phức tạp nhất thậm chí sẽ bỏ mạng, lựa chọn làm một Mạc ngũ gia du thủ du thực, dường như cũng không có gì không tốt.

"Chẳng qua ấy, có vài người rõ ràng hồ đồ, lại giả vờ thông minh." Mạc Tầm đưa tay bóp vai cho Thiệu Khiêm: "Em đoán khi nào Mạc tam ra tay?"

"Vậy phải xem Vinh Ngũ thổi gió lớn cỡ nào." Thiệu Khiêm được Mạc Tầm phục vụ rất thoải mái, ánh mắt cũng nửa híp lại, dáng vẻ lười biếng làm cho Mạc Tầm trong lòng ngứa ngáy, chỉ muốn đẩy ngã người sớm thật sớm.

"Cũng không phải là gió bên gối, anh cũng không tin hắn có thể thổi lên trời." Mạc Tầm chẳng thèm để Mạc tam gia và Vinh Ngũ trong lòng, trong mắt y, Vinh Ngũ chỉ là một vai hề nhảy nhót, căn bản không đáng được y coi trọng.

"Làm sao, vết sẹo này còn chưa lành mà, đã quên đau?" Thiệu Khiêm liếc Mạc Tầm một cái, sau đó tay đầu ngón tay đâm hai cái lên vai y: "Chỗ này ngừng máu rồi, đầu anh cũng ngừng hoạt động rồi?"

Mạc Tầm nhìn biểu cảm của Thiệu Khiêm, vô hình cũng có chút chột dạ, y đảo tròng mắt một vòng, lập tức nhe răng toét miệng: "Ân Từ, đau."

"Bây giờ biết đau rồi?" Thiệu Khiêm mặc dù lộ vẻ không thèm để ý, nhưng ngón tay đang đâm Mạc Tầm lại nhẹ nhàng vuốt ve chỗ bị thương của y, trong mắt lóe hàn quang, đối với người tổn thương Mạc Tầm, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua.

Phải nói trước kia Thiệu Khiêm là một con nhím được đầy gai bao bọc, giấu hết gai góc của mình bên dưới vỏ bọc, vậy thì hắn của hiện tại, chính là xòe hết tất cả gai, hễ ai mà tổn thương hắn hoặc người mình để ý nhất, đều không thể tha thứ, không thể bỏ qua.

"Anh vẫn luôn biết đau. Nhất là vết thương bị chó cắn." Mạc Tầm thấy sắc mặt Thiệu Khiêm chuyển biến tốt, vội vàng giẫm lên mặt mũi cọ cọ lên mặt hắn một cái: "Lần này là vì gặp em có chút đắc ý vênh váo, bình thường anh rất lanh lợi."

Nói mình khôn khéo, Mạc Tầm đây tuyệt đối là khiêm nhường. Miễn ai mà biết Mạc Tầm, ai cũng nói con người y xảo trá như chồn, tim cứng như băng, y không chỉ lãnh khốc vô tình với người khác, mà còn dám lấy mình làm làm mồi dụ địch mắc câu.

Ví như, Mạc tiên sinh bây giờ đang trong 'phòng chăm sóc đặc biệt'.

Thiệu Khiêm lần này cũng không có lập tức đáp lời, hắn ngẩng đầu, đầu tựa lên ngực Mạc Tầm, một tay đưa lên ôm cổ y, kéo đầu người ta đi xuống: "Nếu lần sau còn mượn cớ vậy nữa, em sẽ trực tiếp chặt ngươi."

Mạc Tầm vốn cho là bảo bối trong ngực muốn cùng mình thân thiết, tư thế y cũng làm sẵn sàng để hôn rồi, không ngờ lại nghe được một câu thế này, thành ra sợ quá nên rung động gì cũng mất sạch, mồ hôi lạnh trên trán rỉ ào ào, y cười khan hai tiếng kia thật muốn đứng trước bóng đèn trên đỉnh đầu thề rằng sau này cũng không dám qua loa vậy nữa.

Sau khi y đảm bảo chắc nịch Thiệu Khiêm thoáng yên tâm, nhưng cũng quyết định chú ý, chờ giải quyết Vinh Ngũ và cấp trên của nguyên chủ, sau này hắn định rời chính chủ, đi theo Mạc Tầm nửa bước không rời, cuộc sống lo lắng sợ hãi này, quả thật đã đủ rồi.

Mạc Tầm thấy Thiệu Khiêm có vẻ đang ngẩn người, vội vàng hôn một cái lên mặt người ta, khi Thiệu Khiêm chuyển mắt nhìn y, còn cố ra vẻ trấn định ho khan một tiếng: "Chuyện kế tiếp cứ để anh xử lý, mấy ngày nay em nghỉ ngơi cho khỏe đi, chấn động não cũng không phải là chuyện nhỏ."

"Nghe anh." Quan tâm là một chuyện, tin tưởng năng lực của người yêu mình hay không lại là một chuyện khác. Thiệu Khiêm phân biệt rất rõ hai chuyện này, hắn cũng tin tưởng lời người yêu nói, Mạc Tầm được dạy cho tỉnh táo rồi, không cần phí qua nhiều tâm tư của hắn.

Mạc Tầm dìu Thiệu Khiêm nằm nghiêng xuống, nghiêm túc quan sát sau gáy hắn có rướm máu không rồi cười một tiếng: "Anh đi dàn xếp công việc, em nhắm mắt dưỡng sức đi."

"Được." Thiệu Khiêm nghe lời nhắm mắt lại, nghe được tiếng bước chân cùng với tiếng đóng cửa, hắn kêu hệ thống trực tiếp tra cứu thông tin của cấp trên nguyên chủ, khi lấy được một vài thứ tương đối cơ mật thì hài lòng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ban đầu tên khốn này hành hạ nguyên chủ bao nhiêu, hắn nhất định sẽ trả lại gấp bội. Cấp trên của nguyên chủ thích thể diện, nói trắng ra là một tên ngụy quân tử dối trá, nếu là hủy diệt thứ gã để ý, cảnh đó nhất định rất náo nhiệt.

Mạc Tầm rời khỏi phòng bệnh, trực tiếp kêu người bấm chuông báo động của tầng lầu này, hơn nữa tạo ra tin tức đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, chẳng qua là tội nghiệp mấy ông bác sĩ già của bệnh viện, vội vàng chạy tới phòng phẫu thuật, chỉ là khi bọn hắn thấy mấy cái ghế cùng với bao lì xì trên ghế trong phòng phẫu thuật cũng có chút câm nín, hóa ra là dàn cảnh cho người khác xem?

Phải, thế giới của người có tiền bọn hắn không hiểu, nếu ông chủ cũng cho bọn hắn bao lì xì để bọn hắn nghỉ ngơi, vậy bọn hắn sẽ cầm tiền ngồi mát ăn bát vàng, nhân cơ hội này còn có thể nghỉ ngơi, tựa hồ cũng là một lựa chọn tốt.
==
Tui tiếp tục tìm beta ạ yêu cầu trên 18 tuổi đọc được truyện gu mặn song tính 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net