Truyen30h.Net

MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG ĐOÁN KIM CHỦ CỦA TÔI LÀ AI (Giới giải trí/Bao dưỡng/Ngọt/HE)

Phiên ngoại 1. Tim đập thình thịch

Thoyeu812

Cái ngày mà mẹ Lục thiếu chút nữa chết vì tức, chính là ngày con trai ba đưa người đàn ông của mình trở về.

Mẹ Lục khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thật con dâu nhà mình đã trở thành đàn ông, trên mạng đã nháo nhào cả lên, ngay cả hàng xóm láng giềng cũng đến hỏi han khiến sắc mặt bà cực kỳ tối tăm, cũng may là có ba của Lý Đường là Lý Thành An an ủi nên mới đỡ hơn, ông ấy nói con cái lớn rồi có chính kiến của mình, bà ấy không nên can thiệp quá nhiều.

Bà ấy đương nhiên cũng không can thiệp quá nhiều, dù sao từ nay về sau cũng là một gia đình, nhưng lúc đó mẹ Lục vẫn chưa biết rằng, với bản tính độc đoán của Hạ tiên sinh làm gì đến lượt bà nhúng tay vào.

Ngày hôm ấy có một chiếc xe hơi không hay thấy dừng lại ở thành phố nhỏ yên tĩnh. Một người đàn ông đẹp trai bước xuống xe, theo sau là một người không thể phân biệt nổi là nam hay nữ mặc bộ quần áo rộng rãi màu đen, đội mũ đen đeo kính mát cũng màu đen nốt.

Hạ Đông Minh bước đi rất nhanh.

Lục Ninh theo sát đằng sau, trong khi đó lão Chương lại bận xách túi lớn túi nhỏ... toàn Đông trùng hạ thảo.

Lục Ninh lén chọc vào người Hạ Đông Minh, rồi nói: "Hạ tiên sinh, anh không thấy căng thẳng à?"

Hạ Đông Minh lạnh lùng cười một tiếng, "Sao phải căng thẳng."

Nhưng dưới chân lại loạng choạng một cái.

Lục Ninh bèn cười to lên.

Thế là Hạ tiên sinh chỉ có nước lườm cậu.

Nói ra thì Hạ tiên sinh chưa từng có kinh nghiệm đi thăm hỏi người lớn, khi ở nhà họ Hạ anh toàn được những người lớn tuổi khác trong gia đình đến thăm. Mà trong nhà cũng chỉ có mỗi một người cậu, làm quan chức cấp cao là được anh tôn trọng, nhưng một năm cũng chỉ gặp mặt mấy lần, anh đã lên kế hoạch đưa Lục Ninh đến gặp ông ấy vào dịp Tết năm nay.

Sau khi ông ấy biết chuyện của anh và Lục Ninh cũng không nói gì, dù sao anh là người kinh doanh không phải tham gia vào chính trị, cùng với Lục Ninh cũng không ảnh hưởng gì. Ông ấy là một người rất cởi mở, ở vào vị trí như Hạ Đông Minh, nếu ngay cả chuyện tìm đối tượng cũng phải nghe người ta chỉ tay năm ngón thì mới thật sự khiến ông ấy thất vọng.

Nhưng bây giờ là phải đối phó với tình hình trước mắt mới đúng.

Hạ tiên sinh không thể không thừa nhận, MK, anh thực sự rất căng thẳng.

Thế mà cái tên Lục Ninh kia còn chẳng có tâm, cười anh lấy được.

Mẹ Lục ra mở cửa, Hạ Đông Minh chăm chú nhìn vào người phụ nữ mới hơn bốn mươi tuổi không khỏi giật mình, thế bà già tầm năm mươi sáu mươi tuổi đã nói đâu rồi?

Nhắc mới nhớ, đúng là mẹ Lục rất biết cách gìn giữ vẻ tươi trẻ.

"Cậu là Tiểu Hạ đúng không? Nào nào, mau vào nhà đi, đều là người một nhà cả."

Vẻ mặt của Hạ Đông Minh cực kỳ vi diệu khi nghe thấy một tiếng Tiểu Hạ vang lên, lão Chương còn không nể mặt bật cười một tiếng.

Lục Ninh cũng không hỏi nhiều về việc Hạ Đông Minh đã mua quà gì biếu mẹ mình, lúc này bước vào phòng thấy lão Chương xách túi lớn túi nhỏ, bèn tranh thủ lúc mẹ mình đang rót trà, hỏi han: "Anh đã mua gì thế?"

Sắc mặt của Hạ tiên sinh cực kỳ khó coi.

Anh không nói gì, thế là Lục Ninh lại quay ra hỏi lão Chương, ông ấy cũng hơi ngượng, ai mà biết được mẹ Lục lại trẻ trung như vậy.

"Đông trùng hạ thảo."

Lục Ninh cười cả ra tiếng.

Nhưng rất nhanh đã không còn cười nổi nữa.

Mẹ cậu ngày nào mà chẳng đến thẩm mỹ viện vì sợ mọi người nói mình già, thế mà Hạ Đông Minh lại xách cái gì đến đây, há chẳng phải là đang nhắc nhở mẹ cậu cũng không còn trẻ nữa hay sao, thích được mấy món quà này mới lạ.

Sau đó vấn đề đã xảy ra.

Lục Ninh chăm chú nhìn vào khuôn mặt vui vẻ của mẹ mình đặt tách trà lên mặt bàn, sau đó dùng ánh mắt sáng ngời nhìn vào mấy cái túi lớn túi nhỏ trong tay lão Chương, "Ôi dào, đến thì cứ đến thôi, còn mang quà cáp làm gì."

Thế nhưng động tác của cái tay lại không giống như lời từ chối ngoài miệng, bà ấy đưa tay ra kéo chiếc túi trên tay lão Chương lại, ông ấy chưa kịp giấu đi đã bị mẹ Lục mở ra.

Vẻ mặt của Lục Ninh bỗng trở nên thê thảm.

Mẹ Lục nhìn chằm chằm vào chiếc túi trong tay lão Chương, sau đó quay đầu nhìn cậu, sắc mặt suy sụp có phần khó coi: "Ninh Ninh à... đây là... đông trùng hạ thảo?"

Lục Ninh vô cùng lúng túng, "Mẹ, thực ra đông trùng hạ thảo tốt lắm... bên ngoài cũng bán rất đắt! Thanh niên ăn vào cũng để bồi bổ, chứ không nhất thiết chỉ dành cho người già đâu!"

Mẹ Lục khi còn trẻ rất thích làm đẹp, đến khi có tuổi rồi thì lại càng không muốn người khác nhắc đến chuyện tuổi tác này, ấy vậy mà bây giờ lại sa cơ lỡ bước đến mức có người biếu cả Đông trùng hạ thảo, trong lúc nhất thời cực kỳ đau lòng lại cảm thấy người đàn ông Lục Ninh tìm về không biết cư xử, thế là sắc mặt của bà ấy càng tệ hơn.

Hạ tiên sinh cứng đờ cả người, ngồi trước cái bàn không nói lời nào.

Anh chưa từng phải đối phó với một người phụ nữ khó nhằn như vậy, trong thoáng chốc không biết phải làm sao, đành ho khan một tiếng, uống cạn tách trà mẹ Lục rót cho.

Lục Ninh nhéo nhéo vào eo Hạ Đông Minh, anh quay ra lườm cậu, sau đó lại vì chẳng biết làm sao, chỉ ngượng ngùng nói: "Dạ, thực ra trông cô... thoạt nhìn rất trẻ."

"Cái gì là thoạt nhìn rất trẻ?"

???!

Tư duy thẳng tính của Hạ tiên sinh có hơi quá đà. Thoạt nhìn rất trẻ mà là một lời khen sao? Hạ tiên sinh cảm thấy EQ trên thương trường của anh đặt vào đây đúng là vẫn không đủ dùng.

Trông mẹ Lục chẳng vui vẻ mấy, bà nói: "Chẳng lẽ trông tôi rất già? Mấy người trẻ tuổi các cậu bây giờ đúng là."

Mẹ Lục lắc đầu.

Hạ tiên sinh hơi sững sờ.

"Mẹ, mẹ vốn rất trẻ mà!" Lục Ninh gật đầu lia lịa.

Bà ấy bèn búng vào trán cậu một cái, rồi nói: "Vẫn là con trai mẹ chu đáo nhất."

Tài nghệ nấu ăn của mẹ Lục rất ngon, đây là lần đầu tiên Hạ Đông Minh được ăn những món ăn thường ngày của gia đình. Bên chỗ Hạ Đông Minh có đầu bếp riêng của nhà họ Hạ phụ trách, ăn các món ăn cao cấp quen rồi, thỉnh thoảng được ăn những món bình đạm thế này bèn cảm thấy khá mới lạ.

"Con xem Tiểu Hạ người ta kìa, ăn hết cơm rồi đó, có mỗi con ngày nào cũng bỏ mứa."

Mẹ Lục vỗ vào đầu của Lục Ninh, nói.

Hạ Đông Minh có hơi đau đầu khi mẹ Lục cứ gọi anh là Tiểu Hạ Tiểu Hạ.

Sau bữa tối, mẹ Lục giở cuốn album ảnh của gia đình ra cho Hạ Đông Minh xem, đó là những tấm ảnh cũ đã ố vàng từ hơn mười năm trước, từ album ảnh ố vàng đó có thể ghép lại quỹ đạo cuộc đời của Lục Ninh từ nhỏ đến lớn.

Lục Ninh hồi ba bốn tuổi rất dễ thương, mập mạp, tròn trịa, nước dãi chảy ròng, chân hướng lên trời.

Đến năm sáu tuổi đã lớn hơn một chút, cũng cao hơn, nhưng vẫn rất xinh đẹp, ngay cả trong những bức ảnh đã nhuốm màu quá khứ vẫn có thể nhìn ra được điều đó. Khi lớn hơn tý nữa, Lục Ninh trong những tấm ảnh trông ngày càng u buồn. Mẹ Lục nói, đó là những bức ảnh chụp sau khi cha cậu qua đời.

Đó là những chuyện đã qua, Hạ Đông Minh chưa từng tham dự vào. Anh biết cha của Lục Ninh đã qua đời từ sớm, cho đến giờ phút này, nỗi đau tràn lan trong đôi mắt của cậu đã không còn chỉ là một câu nói, một tờ giấy mà là một sự thật là quá khứ bằng xương bằng thịt.

Hạ Đông Minh nhìn vào bức ảnh có Tiểu Lục Ninh đang chảy nước dãi trên vai cha mình, cậu có sáu bảy phần giống ba Lục, mà ba Lục khi còn trẻ cũng là một mỹ nam.

Anh nhìn vào bức ảnh kia, trong lòng thầm nghĩ rằng mình nên cảm ơn người đàn ông này đã cho Lục Ninh sinh mệnh, mới có thể khiến anh gặp được cậu.

Sau đó, mẹ Lục kể, Lục Ninh từ hồi lên cấp Ba đã ít khi liên lạc với gia đình, cậu đi chụp ảnh tạp chí là có thể tự trang trải cuộc sống của bản thân.

Mẹ Lục bảo cậu vì Lý Đường nên mối quan hệ với gia đình không được tốt lắm, cho nên bình thường cũng không hay về nhà.

Cuối cùng mẹ Lục nói với Hạ Đông Minh rằng: "Ninh Ninh là đứa con mà tôi sinh ra, trước đây tôi đã từng mong nó lấy vợ sinh con, thế nhưng bây giờ hai đứa đã đến với nhau rồi, tôi cũng không muốn cấm cản gì, chỉ cần có thể yên ổn qua ngày là tốt lắm rồi."

"Cậu hãy đối xử tốt với nó nhé... đứa trẻ Ninh Ninh này... đã phải chịu đựng rất nhiều vất vả, khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, cậu nhất định phải đối xử tốt với thằng bé."

Những lời này mẹ Lục lặp đi lặp lại, Hạ Đông Minh cũng gật đầu một cách trịnh trọng.

Trên đường từ thành phố nhỏ trở về thành phố lớn, từ chỗ mẹ Lục trở về Bắc Kinh, Hạ Đông Minh lặng lẽ nhìn Lục Ninh, anh nói: "Lục Ninh, nhận nuôi một đứa bé đi."

Hạ Đông Minh không nói rõ được, mình đã dấy lên suy nghĩ này trong đầu từ bao giờ.

Có lẽ là khi mẹ Lục cho anh xem những bức ảnh hồi ba bốn tuổi của Lục Ninh, cậu bé Tiểu Lục Ninh mũm mĩm chảy nước dãi, xấu chết đi được trong những bức ảnh kia, lại khiến anh không cảm thấy đáng ghét một chút nào, thậm chí còn có phần đáng yêu, muốn được lau nước dãi cho cậu nhóc kia.

Nếu như có một đứa con giống như Lục Ninh vậy一一

Chắc là anh cũng không để ý đâu.

Lục Ninh quay đầu lại nhìn Hạ Đông Minh, trong mắt cậu lấp lánh những ánh sao.

Hạ Đông Minh lại nói thêm: "Tuyệt đối không được xấu như em."

Lục Ninh bèn nổi đóa, "Em xấu chỗ nào?"

Hạ tiên sinh bật cười, "Em xem ảnh mình hồi còn nhỏ ấy, xấu như heo..."

Lục Ninh trong lòng thầm tức giận, nghĩ rằng phải nhờ Hạ Manh Manh cho mình xem những bức ảnh của Hạ Đông Minh khi còn nhỏ mới được, xem ai mới là người xấu xí.

Trong đầu đang nghĩ như vậy, nên cậu đã gửi ngay tin nhắn Wechat cho Hạ Manh Manh, cô ấy lật giở album ảnh ở nhà trong vòng một phút và xem lại những bức ảnh của Hạ tiên sinh đẹp trai hồi còn bé.

"2333 Ninh Ninh anh xem lão Hạ hồi nhỏ có phải rất ngốc không này?"

Lục Ninh lật xem vài tấm ảnh, xem từng tấm từng tấm một.

Hạ Đông Minh hồi còn nhỏ trong ảnh tròn ung ủng, béo mũm mĩm trông rất ngốc nghếch, nào có được thông minh như bây giờ.

Cậu lại lật sang những bức ảnh khác, khi lớn hơn tầm thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi, anh đã cao hơn, hàng lông mày sắc nét với nước da trắng hơn bây giờ rất nhiều. Càng về sau, có một tấm ảnh Hạ Đông Minh tầm mười chín tuổi với chiếc máy ảnh treo trên cổ, đó là bức ảnh được chụp hồi đi du học.

Mỗi một tấm ảnh đều là Hạ Đông Minh.

Cho dù không có tấm ảnh nào giống với anh bây giờ, cho dù là cách biệt thời gian năm tháng, nhưng Lục Ninh có thể chắc chắn rằng thông qua đôi mắt kia, cậu vẫn nhận ra được đó chính là anh.

Hóa ra, không cần biết gặp được Hạ Đông Minh vào năm bao nhiêu tuổi thì đều có thể khiến trái tim cậu一一

Đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net