Truyen30h.Net

Moi Tinh Ngan Nam Duoi Theo Vuong Nhat Bac

Tiệm đồ cổ Bác Quân.

Leng keng

" Hoan nghênh quý khách!"_ lão Thất đang lau chùi những món đồ cổ thì nghe tiếng mở cửa.

" Xin chào ông chủ"_ Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, lễ phép chào ông.

"A, là cậu đẹp trai hôm qua đây mà, hôm nay đến nghe kể chuyện phải không!"_ ông vui vẻ tiến về phía cậu.

" Dạ, thật làm phiền quá."

" Có gì đâu, dù gì lão cũng đang rảnh. Có người ngồi nghe lão lảm nhảm thì cũng vui. Mau ngồi, ta rót trà cho cậu."_ lão Thất vui vẻ kéo ghế cho Nhất Bác ngồi.

Cậu ngồi xuống ghế quan sát một lượt căn tiệm sau đó lại dời ánh mắt đến nơi góc khuất đặt viên đá kia.

" Chuyện tình giữa yêu quái và con người, vậy cho hỏi đó là loại yêu quái nào thế ạ?"_ Nhất Bác đón chén trà từ tay lão Thất hỏi.

" Là hồ yêu."_ ông cầm viên đá đến bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu. Đôi tay lau chùi tảng đá một chút rồi nói tiếp.

" Tương truyền ngày xưa có một hồ ly, bị một chàng thư sinh nhặt được. Khi lần đầu thấy nó, thư sinh đã đem lòng yêu say đắm nhưng vì mới trưởng thành nên hồ ly vẫn còn quá kiêu ngạo không hiểu thế sự, lúc nào cũng gây chuyện cho chàng ta."

" Vậy sau đó thì sau?"

" Hồ yêu một lần đã khiến chàng thư sinh vì cứu nó mà suýt mất mạng, lúc đó trái tim của nó lần đầu cảm thấy đau đớn mất mát như vậy, nó biết nó yêu chàng ta rồi. Từ đó cũng không còn quậy phá nữa, yên yên ổn ổn cùng chàng thư sinh sống hạnh phúc, chỉ có điều....." _ lão Thất nói đến đây đôi mắt phủ một tần sương mờ ảo nhìn vào viên đá.

" Có điều sao ạ?"_ Nhất Bác thật sự muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

" Có điều người- yêu khác biệt trời đất khó dung, hồ ly vì sống bên cạnh thư sinh mà không tu luyện dần dần bị mất đi linh lực  phút chốc có nguy cơ trở về làm một con vật vô tri."

" Vậy phải thế hồ ly đó thế nào??"

" Thư sinh biết được, đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm thấy dù gì bản thân cũng là con người cũng sẽ già rồi chết không thể sống mãi bên cạnh người chàng yêu, vậy sao không chết một cách ý nghĩa, nên chàng ta quyết định dụ hồ yêu ăn tim của mình. Lúc hồ yêu biết được thì người nó yêu đã là một cái xác lạnh lẽo không còn hơi ấm. Trái tim hồ yêu bắt đầu lạnh giá, hồ yêu quyết định moi linh đan tu luyện ngàn năm của mình ra để vào cơ thể chàng thư sinh."

" Tại sao lại phải làm vậy???"

" Để tạo một dấu hiệu, khi chàng đầu thai sẽ có thể tìm được. Mà bản thân kiếp sau của chàng thư sinh cũng sẽ được bảo vệ nhờ linh đan."

" Vậy mất đi linh đan, hồ ly đó sẽ nào."

" Hồ ly đó vẫn duy trì hình dáng con người nhưng mất đi hết yêu thuật."

_____________________________

Hôm nay là chủ nhật, trong căn gác mái nhỏ nhắn trên chiếc giường gỗ, thân ảnh chú hồ ly lông trắng đang cuộn trong chăn. Một luồn ánh sáng lóe lên, phút chốc hồ ly nhỏ biết thành một chàng trai với thân hình xinh đẹp. Tiêu Chiến lười biếng ngồi trên giường sau một ngày ngủ nướng, vươn vai giãn cơ thể của mình anh đẩy nhẹ cái cửa sổ cạnh giường, dùng 1 cây gậy chống lên để đón ánh nắng buổi sớm. Nhìn đồng hồ đã 9h sáng, nhưng căn tiệm phía dưới có tiếng trò chuyện cực vui vẻ, làm Tiêu Chiến tò mò không thôi, bình thường có khách cũng không phải giờ này, thế là anh quyết định xuống lầu xem thử.

Vương Nhất Bác cùng lão Thất uống trà nói chuyện rất vui vẻ, câu chuyện tình yêu giữa người và hồ ly không được kể chi tiết nhưng vẫn khơi dậy hứng thú của cậu rất nhiều. Nói một hồi, Vương Nhất Bác biết được vị gia gia trước mặt hay được gọi là lão Thất, lão sống cùng cháu trai năm nay đã 28 tuổi, cháu trai của lão mặc dù đã là một người trưởng thành nhưng vẫn rất trẻ con. Cậu đang vui vẻ nghe lão kể về lịch sư một vài món đồ cổ, thì trên cầu thang gỗ xuát hiện một đôi chân thon dài, trắng mịn từ từ đi xuống.

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo phông rộng cùng quần đùi kaki mỏng, chiếc quần ngắn chỉ qua khỏi mông một chút, ống quần rộng. Vương Nhất Bác cảm tưởng chỉ cần cậu đến phía dưới cầu thang đứng có thể nhì thấy được hết kì quan bên trong :)))) Gương mặt của Tiêu Chiến vẫn còn ngái ngủ vừa đi vừa che miệng ngáp, đi đến nửa đoạn cầu thang bỗng đôi mắt anh mở to chạy thật nhanh xuống.

Mùi này là của chàng ấy....

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến đã không khỏi ngẩn ngơ, gương mặt xinh đẹp như một mĩ thiếu niên không một chút nào giống nam nhân trưởng thành gần 30 tuổi. Chưa kịp hoàn hồn thì mĩ thiếu niên đã vồ lấy cậu làm Vương Nhất Bác chết điếng vài giây.

"Vương lang, Vương lang chàng cuối cùng cũng về bên ta rồi, ta nhớ chàng lắm, lần này chàng không được bỏ ta lại nữa đâu." Tiêu Chiến vừa nhìn thấy gương mặt Vương Nhất Bác thì như vỡ òa, đôi tay mảnh khảnh bám chặt lấy lưng áo cậu không buông, khóc rất tức tưởi làm lão Thất cũng giật mình.

Vương Nhất Bác lúc này thật sự không biết phải làm gì, theo lẽ thường cậu sẽ đẩy người này ra. Cậu chưa bao giờ kì thị gay nhưng cậu không nghĩ mình sẽ là một phần trong bọn họ nên cậu không hề thích bị một chàng trai đụng chạm thân mật chút nào. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời thẳng nam Vương Nhất Bác phải đấu tranh về vấn đề này. Bởi vì có một cái gì đó thôi thúc cậu, tuyệt đối không được đẩy người này ra nếu không cậu sẽ phải hối hận. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy cuối cùng cũng có người giúp cậu giải vây.

"A Chiến, bình tĩnh lại đi, cậu ấy là khách của ta mà." lão Thất ôn tồn kéo Tiêu Chiến như đang bén rễ trên người Vương Nhất Bác ra.

"Lão Thất, là Vương lang, là tướng công của ta...ta không đi, ta không muốn rời xa chàng." Tiêu Chiến vừa nhìn lão Thất đang kéo mình vừa chỉ vào Vương Nhất Bác khóc tức tưởi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bị kéo ra cơ thể còn nhanh hơn não muốn với tay kéo người lại, tim cậu lúc này lại chợt nhói lên, đau đến mức muốn nổ tung. Cậu ôm ngực trái tự hỏi sao bệnh tim lại tái phát trong lúc mọi thứ hỗn loạn  như  vậy, rồi mọi thứ trước mắt trở nên trắng xóa cho đến khi cậu không còn ý thức. Điều cuối cùng cậu nhận thức được là có người gọi tên cậu, gọi rất lâu rất lâu....

_________________________________________________________

Khi mở mắt một lần nữa, đập vào mắt Vương Nhất Bác là trần nhà trắng xóa của bệnh viện thành phố, ba mẹ cậu vui vẻ hơn khi thấy cậu tỉnh dậy. Dường như mẹ đã khóc rất nhiều thì phải? Cậu thấy mắt mẹ sưng cả lên rồi.

"Con sao lại ở đây?" Vương Nhất Bác thều thào hỏi.

"Con bị ngất vì lên cơn đau tim, ông chủ tiệm cầm đồ đã đưa con đến đây rồi gọi cho ba mẹ. Con làm ba mẹ sợ chết khiếp, đã bảo con là đừng chơi mấy trò vận động mạnh nhiều quá, giờ thì hay rồi, đột ngột tái phát bệnh tim hôn mê hơn 3 ngày trời." Mẹ Vương vừa lo vừa trách đứa con trai không chịu nghe lời của mình.

"Con xin lỗi, đã khiến mọi người lo lắng."

"Thôi mọi chuyện cũng qua rồi. Giờ con cũng không sao, ráng tịnh dưỡng, ba đưa mẹ về nghỉ rồi quay lại với con, mẹ đã không ăn uống được gì mấy ngày nay rồi."_ba Vương vừa nói vừa đỡ mẹ Vương đứng dậy. 

"Dạ. Ba mẹ cứ về nghỉ ngơi trước, không cần lo cho con, con lớn rồi mà." 

Vương Nhất Bác nhìn trưởng bối nhà mình rời đi hoàn toàn rồi quyết định ngồi dậy, không ngờ mình thực sự đã nằm trên giường bệnh 3 ngày rồi. Cậu mặc thêm một chiếc áo khoác đi bộ từ từ xuống khuôn viên bệnh viện.

Khuôn viên bện biện thành phố có một rừng cây xanh mướt, không khí khá trong lành so với những bệnh viện khác, Vương Nhất Bác chọn một chiếc ghế đá ở chỗ vắng người ngồi xuống tận hưởng, trên tay là một hộp sữa hạt dinh dưỡng. Bình thường cậu không thích loại sữa nhạt nhẽo nhiều chất này chút nào nhưng hôm nay không có tâm trạng ăn uống nên mang theo uống cho đỡ đói thôi, nhưng uống được nửa hộp quả nhiên cậu càng ghét nó hơn, ghét còn hơn cả cà rốt.

Đầu cậu chợt nhớ lại chuyện xảy ra 3 ngày trước, hình ảnh thiếu nên xinh đẹp vùi trong lòng cậu khóc, gọi cậu là tướng công. Cách xưng hô của người đó có vẻ hơi cũ xưa nhỉ? Người đó thật sự lớn hơn cậu 6 tuổi sao? Sao trên đời lại có người đẹp như vậy, vả lại còn rất mềm mại, trên người còn có mùi thơm nữa?!

Đang suy nghĩ vẩn vơ, cậu bỗng chợt giật mình vì cảm giác ướt át trong lòng bàn tay. Vương Nhất Bác nhìn xuống thì nhìn thấy một cục bông trắng đang liếm tay mình. Là một con cáo lông trắng, đôi mắt nhìn rất giống người đó. Cậu cuối xuống định bế nó lên, ngạc nhiên là cáo nhỏ không chạy mất, rất ngoan ngoan để cậu bế lên đặt ngồi trên đùi, như nó đang chờ đợi việc này vậy.

"Mày đi lạc sao?" _Vương Nhất Bác hỏi nó cứ như là cậu nghĩ nó sẽ trả lời cậu vậy.

Con cáo không đáp lại cậu, nó vùi đầy vào bụng Vương Nhất Bác làm ổ trong đó lim dim mắt. Lần đầu Vương thiếu gia thấy cảnh này, con cáo này hẳn là có chủ đi, không sao lại không sợ người mà có thể tự nhiên như vậy chứ. Cậu cười khổ nhìn cục bông trắng cuộn tròn trong lòng mình nhìn kĩ nó thì thấy tuy là một con cáo lông trắng nhưng 4 chi đều đen, như đi tất vậy. Lông thì bông xù nhưng không rối, sờ vào rất thích. Mông còn tròn trịa nhiều thịt nữa. Nghĩ tới đây, tay Vương Nhất Bác lại nhanh hơn não chạm vào cái mông tròn vểnh lên, vô tình đầu ngón tay vì quá dài mà chạm vào bi của cục bông kia. Con cáo giật mình ngổm dậy gừ cậu một cái, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhảy xuống khỏi đùi Vương Nhất Bác.

"Được rồi, được rồi, xin lỗi là tao lỡ tay thôi, không cố ý. Điều là giống đực mày lại sợ cái gì, bất quá có cơ hội cho mày sờ lại được chưa?!" _Vương Nhất Bác giơ tay đầu hàng, dỗ dành cục bông kia.

Khi thấy chú cáo hòa hoãn không gầm gừ nữa Vương Nhất Bác liền đến ôm mông dỗ dành, nói chuyện với nó cả buổi chiều. Tuy chỉ mình cậu nói nhưng cậu cảm thấy nó có thể hiểu được. Cậu kể về bản thân, hỏi nó từ đâu đến, khen nó thật hiểu chuyện không cắn người,... còn tống nửa hộp sữa hạt của cậu cho nó uống, mãi đến khi trời tắt nắng con cáo ngoảnh đít đi về rừng mới khiến Vương thiếu gia chịu về phòng ngủ .

________________________________________

Tiệm Đồ Cổ Bác Quân

Lão Thất đang ngồi lau chùi bình cổ thời nhà Thanh thì nghe tiếng bước chân trên mái nhà đi tới đi lui mãi khi âm thanh đó bước trên cầu thang đi xuống. Ông vẫn bình thản ngồi lau mấy cái bình.

"Lại đi tìm cậu nhóc họ Vương à?" _ông hỏi khi chủ nhân của tiếng bước chân đang đi xuống cửa tiệm.

"Đó là tướng công của ta." Tiêu Chiến vừa trả lời vừa bước vào bếp pha trà.

"Nhưng mà cậu ta không biết điều đó, dù sao thì cũng ngàn năm rồi, tướng công của ngươi cũng đã uống được gần 10 chén canh Mạnh Bà rồi, giờ chắc cũng không thể nhớ được ngươi."

"Ta sẽ khiến chàng nhớ lại." Tiêu Chiến đi ra đặt bộ trà vừa pha xuống bàn trước mặt lão Thất.

"Sao đó thì sao?" Đôi mắt lão Thất tuy đã bị vết nhăn che khuất nhưng ông vẫn nhìn được vết nứt của những chiếc bình đang lau.

"Thì chúng ta sẽ lại sống cùng nhau." giọng Tiêu Chiến nhỏ dần.

"Một phàm nhân và một hồ yêu không còn pháp lực?! Dù có lại được bên cạnh nhau thì các ngươi cũng vẫn sẽ bị sinh lão bệnh tử của thiên đạo chia cắt lần nữa thôi, a Chiến."_Nói rồi lão Thất đặt chiếc bình vừa lau chùi lên bàn, nhìn vào Tiêu Chiến.

"Ta biết nhưng ta không muốn lại bỏ lỡ chàng, ta sẽ cố gắng ở bên chàng cho đến khi ta chết, dù ta có phải tìm chàng bao nhiêu kiếp nữa"

"Thật cố chấp!"

Lão Thất bỏ lên lầu, để Tiêu Chiến ở lại với không gian trầm mặc. Từ lần đầu gặp hồ yêu Tiêu Chiến, những định kiến về hồ ly của ông cũng không còn nữa. Hắn rất đáng thương, một hồ ly danh giá được kì vọng vì yêu mà mất hết mọi thứ. Nhìn Tiêu Chiến đau khổ dằn vặt ngàn năm vì Vương lang của hắn đủ để ông biết dù có nói gì cũng không thể khuyên hắn chấp nhận chuyện người - yêu khác biệt. Thôi thì cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã hy sinh quá nhiều cho tình duyên này, cứ để mọi chuyện theo tự nhiên vậy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net